Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. hồi bé

lee jihoon nhìn những trang ảnh hồi nhỏ của mình mà cảm thấy bồi hồi, hình như thời gian trôi có hơi nhanh quá rồi. những bức ảnh cũng đã sờn màu nhưng hoàn toàn có thể nhận ra cậu bé trắng tinh với gương mặt cau có là em, còn cái cậu bé mắt hí cười vui vẻ khoác vai bên cạnh là kwon soonyoung. đây là khi cả hai mới chỉ là những cậu nhóc mới 3 tuổi, là lần đầu gặp nhau do học chung một lớp mẫu giáo, là hàng xóm nhưng lee jihoon thích ở nhà lại ngại giao tiếp cho nên tận 3 tuổi mới biết hàng xóm mình có một cậu nhóc bằng tuổi

cả hai học chung một lớp mẫu giáo, luôn được cô giáo đẩy thành một đôi, không phải một đôi gì đó đâu, là một đôi bạn luôn được cô nhờ vả. lúc nào cũng chỉ thấy một cậu bé trắng trắng mềm mềm gương mặt khó chịu, phía sau luôn là một cậu bé khác hồn nhiên vô tư hơn. kwon soonyoung lúc đó quả thật phải nói là rất thích lee jihoon, hắn thích em vì em trắng xinh, tựa như tiên vậy á, thậm chí còn xinh hơn mấy bạn nữ khác nữa. lee jihoon cũng là người duy nhất không thèm nhìn kwon soonyoung lấy một ánh nhìn, lúc nào cũng chăm chú ngồi một cục nhỏ xíu ở góc phòng, em lúc đó luôn ôm chặt cuốn truyện tranh nhỏ ngộ nghĩnh mà ba nhỏ mua cho, im lìm ngồi yên mà đọc

kwon soonyoung khi ấy rất tò mò, không biết ở đâu ra một bạn nhỏ bé bé xinh xinh, lại chỉ ở yên một chỗ. là một người hướng về nội thất, kwon soonyoung quyết định lại gần làm quen, nhưng thậm chí người ta chỉ tạm liếc hắn đúng một ánh mắt bé xíu xiu rồi liền mặc kệ. em nhớ rõ khi đó, khi vừa quay người đi liền nghe thấy tiếng sụt sịt ở phía sau, rồi nghe tiếng kwon soonyoung khóc lớn. có lẽ tâm lí của một đứa nhóc khi đó bị từ chối làm bạn có vẻ hơi ám ảnh hắn, lee jihoon phì cười nhớ lại khoảng thời gian đó, kwon soonyoung khi đó so với hiện tại em gặp lại quả thật kì lạ quá thể đó chứ

- hai đứa hồi bé dính nhau như sam, làm thế nào cũng không tách ra được, mỗi lần muốn tìm con là cứ nhìn thấy thằng bé soonyoung là được - ba nhỏ lee vuốt tóc lee jihoon, nhớ lại cảnh thằng nhóc nhà đối diện đã bám dính em bé nhỏ nhà mình như nào

lee jihoon hồi bé trắng lắm, bây giờ vẫn trắng, nhưng hồi bé trắng như một búp bê sứ vậy, lại hay được ba nhỏ ăn diện xinh xinh như bé gái nên không ít người cho rằng lee jihoon là bé búp bê xinh xinh. kwon soonyoung khi đó cũng chẳng ngoại lệ, lần đầu tiên trong đời một cậu nhóc vốn nhìn mô hình cứng cáp, siêu nhân bắn uỳnh uỳnh trên tivi quen, giờ đây lại gặp một cục bông mềm mại, trắng muốt. kwon soonyoung phải dụi mắt mấy lần vì nghĩ mình nằm mơ, cục bông trắng muốt ngồi một góc lớp, yên lặng chơi với chiếc đàn bé tí, cặp má bánh bao mềm mại đung đưa theo từng cái gật đầu

kwon soonyoung lần đầu tiên trong đời biết tương tư là gì

còn đối với lee jihoon lúc đó, kwon soonyoung chính là một loại phiền phức. một cậu nhóc với cặp mắt lúc nào cũng dí vào với nhau như hai cọng chỉ, mái tóc được cạo ngắn cũn cỡn trông khôi hài hết sức. làn da tuy không trắng mềm như em nhưng cũng không đến mức gọi là đen nhẻm, cái bụng sữa tròn ủm và bàn tay lúc nào cũng giơ lên thành móng hổ. đã vậy còn hay hú hét om trời, không khóc nhưng mỗi lần tới lớp là lại ồn ào, lee jihoon không biết hắn có bao nhiêu năng lượng trong người, nhưng chắc chắn mức độ ồn ào phải ngang ngửa cậu em họ lee seokmin của em

ồn ào và ồn ào

lee jihoon lại lướt đến bức ảnh khi cả hai bước vào tiểu học, lúc này lee jihoon chỉ nhỉnh hơn kwon soonyoung một chút. da em vẫn trắng sáng, khuôn mặt vẫn lộ vẻ ghét bỏ, kwon soonyoung vẫn một mặt hớn hở như thế. cả hai vẫn chung một lớp, lại ngồi chung một bàn, lại bị thầy cô thấy hay mà trêu chọc mặc cho lee jihoon đã khó chịu. còn kwon soonyoung thì khó chịu làm gì có trong từ điển của hắn lúc đó, lúc nào cũng hớn hở kêu jihoon ơi jihoon à. em thề rằng lúc đó mấy đứa trong lớp nhìn cả hai kì cục cực kì luôn ấy, nó kì cục mà kì tới mức khó chịu

tiểu học cũng xảy ra vô số truyện li kì, chẳng hạn như việc lee jihoon vì không được chọn vào đội văn nghệ vì em trông lầm lì, dù cho em cũng xinh như tiên tử đó (đấy là kwon soonyoung nói nhưng mà ai cũng công nhận thôi mà). còn kwon soonyoung khi đó thì lại là ưu tiên hàng đầu của đội văn nghệ, chẳng còn cái bụng sữa mà là một cậu học sinh năng động, lúc nào cũng la cà hát ca bằng cái giọng non nớt hết sức. mà bây giờ lee jihoon nghĩ lại mới thấy, kwon soonyoung hát dở thiệt nhưng được cái khuấy động được không khí. cũng chỉ vì thế lee jihoon đã ghét kwon soonyoung lại càng ghét kwon soonyoung hơn, em chẳng thèm nói chuyện với hắn mặc cho kwon soonyoung ngây thơ vẫn lẽo đẽo theo sau

mẹ hắn khi đó còn trêu em như gà mẹ, còn hắn thì đích thị là một con gà con lững thững theo sau. nhưng hắn thì giãy đành đạch kêu không chịu, hắn là hổ còn em là sư tử cơ, thề rằng khi đó lee jihoon đã chạy biến vào lòng bố lớn rồi, lòng dấy lên cảm giác ghét bỏ. suốt thời tiểu học đấy, kwon soonyoung thì đi học võ nên lúc nào cũng oang oang mồm nói bảo vệ em, sau này vẫn bảo vệ em. còn lee jihoon thì chẳng buồn quan tâm, thứ em muốn duy nhất là học và âm nhạc, được đứng trước nhiều người, được vinh danh và thành tích, chẳng màng đến kwon soonyoung làm gì

rồi cả hai lên sơ trung, lee jihoon vuốt nhẹ tấm hình năm nhất sơ trung của cả hai. lúc này do tập võ mà kwon soonyoung đã cao nhỉnh hơn em rồi, mặc dù vẫn chưa cao hẳn nhưng cái bụng sữa mầm non đã thay thế

độ tuổi khi đó là tuổi phản nghịch, tuổi dậy thì, đương nhiên tính cách lee jihoon cũng bị ảnh hưởng. em không nhớ khi đó mình thế nào, nhưng chắc chắn rất tệ, không theo tệ nạn nhưng sống chẳng khác gì tệ nạn. cãi bố cãi ba, chỉ muốn làm điều mình thích, không muốn ai khác can thiệp vào chuyện của mình

em và kwon soonyoung vẫn mặc nhiên học chung một lớp, vẫn làm bạn cùng bàn. kwon soonyoung vẫn là ngôi sao sáng của trường, đem về cho trường muôn vàn thành tích thể thao. bên cạnh đó, cũng không ít thành tích học tập khiến cái tên kwon soonyoung lúc nào cũng như treo trên miệng thầy cô, nghe đến ngứa tai em luôn. lee jihoon những năm đó cũng học giỏi, cũng có thành tích bất khả chiến bại, nhưng lại không được nổi bần bật như kwon soonyoung. vì em trầm, lại lầm lì, chẳng hay xung phong lên bảng, nhiều lúc còn bị thầy cô nhớ nhầm tên

lee jihoon những năm đầu còn ghét kwon soonyoung, lúc nào cũng ghét, ghét cái cách kwon soonyoung nổi bật, ghét cách kwon soonyoung lúc nào cũng sôi nổi với thầy cô với bạn bè. ghét cả cách kwon soonyoung những năm đó khuấy động trái tim em

đúng, lee jihoon những năm đó thích kwon soonyoung

em không biết từ bao giờ em thích hắn, chỉ biết những lúc hắn quan tâm em là lee jihoon cảm thấy trái tim em đập rộn ràng. lee jihoon ghét cảm giác đó, chẳng khác nào nói rằng em thay đổi dù cho điều đó rõ ràng. lee jihoon không biết từ lúc nào em thích nhìn kwon soonyoung, lúc nhìn hắn đứng trên bục nhận giải, nhìn hắn xuất hiện trên bảng vàng của trường, nhìn hắn chơi thể thao dưới sân bóng, nhìn hắn tập trung làm bài. tất cả những gì quanh em lúc đó đều chỉ vọn vẻn bóng hình của kwon soonyoung, em thích hắn nhưng chỉ dám đứng yên, chỉ dám âm thầm nhìn hắn cười nói với người khác mà đôi lúc bỏ quên em

những năm tháng đó, lee jihoon giấu chặt tâm tư của mình bên trong, em không kể với ai, cũng chẳng muốn kể với ai. em im lặng, lặng lẽ ở bên cạnh một kwon soonyoung sôi nổi, mỗi ngày cùng về cùng hắn là những lần lee jihoon cố tình đi nhanh hơn để hắn đuổi theo sau. nhưng cũng có những lúc em chấp nhận đi chậm lại hơn, không phải vì đợi hắn, mà là vì lẳng lặng nhìn hắn nói chuyện vui vẻ với người khác ở phía sau, cho đến khi kwon soonyoung phát hiện em ở sau

kwon soonyoung thay đổi từ khi nào nhỉ, cuối năm sơ trung chăng. hắn chẳng biết tại sao lại cắm đầu vào học y, học tới mức sẵn sàng vượt cấp nhưng vẫn chịu học cao trung cùng lớp với em

chỉ là lần này cả hai không còn là bạn cùng bạn

vẫn có bức hình chung, vẫn là là hai người, những lee jihoon rõ ràng thấy sự xa cách. em lúc này đã thấp hơn hắn nửa cái đầu, em cũng đã chịu nở nụ cười nhưng lần này kwon soonyoung chẳng còn vui vẻ cười nữa. nụ cười của hắn miễn cưỡng, giống như chỉ mong muốn chụp cho nhanh rồi bỏ đi cho xong. lee jihoon không nhớ khi đó mình buồn tới mức nào, nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thường, bình thường tới mức muốn khóc

rồi đột nhiên vào năm hai cao trung, hắn nhận được vào trường y, trở thành sinh viên vượt cấp được đặc cách. kwon soonyoung khi đó chỉ cười cười nói bản thân vẫn cần cố gắng hơn, khác hoàn toàn một kwon soonyoung khi trước. nếu như lúc trước, có chuyện gì vui vui kwon soonyoung sẽ kể em đầu tiên, nhưng lúc đó lee jihoon lại là người biết cuối cùng, lại chỉ thông qua ba nhỏ của em nói. kwon soonyoung lúc đó nào hay biết lee jihoon đã khóc ướt gối tới mức nào, em lẳng lặng từ phòng mình nhìn căn nhà đối diện sáng đèn, không biết lúc đấy em vượt qua thế nào, chỉ là sau đó lee jihoon chỉ đành giấu tâm tư của mình vào sâu hơn trong lòng rồi dần quên đi sự rung cảm khi đó

mỗi lần nhìn kwon soonyoung nổi bật khi đó, lee jihoon chỉ cúi đầu lướt qua, chẳng còn đi chung đường về nhà vì khi đó hắn chẳng đợi em nữa, chỉ còn một mình lee jihoon đi qua những con đường quen thuộc. nếu kwon soonyoung đã tuyệt tình như vậy, lee jihoon cũng biến mình thành người cuồng công hiệc, hắn thành y sĩ cứu người, em thành nhạc sĩ chữa lành chính tâm hồn mình

ba nhỏ lee nhìn thấu con mình, người thừa biết năm đó lee jihoon đau khổ tới mức nào, nhưng chỉ đành đứng sau nhìn lee jihoon gắng vượt qua. người không trách kwon soonyoung vì khiến con trai mình như thế, chỉ đành trách số phận khiến lee jihoon trở nên như này

- cũng muộn rồi, mai con còn đi làm mà đúng không? ngủ sớm đi, mấy đêm thức rồi lại vào viện là ba biết hết đấy - ba nhỏ lee vuốt mái tóc con mình, rồi dặn dò vài câu mới đem cuốn album đi

lee jihoon chìm vào giấc ngủ, chẳng biết từ khi nào, từ lúc nào em mới có một giấc ngủ ngon đến như thế. trong mơ em dường như được trở về những năm tháng xưa cũ, khi em vẫn còn vương vẫn một thứ tình cảm không tên

...

...

...

mọi người có idea mùi hương nào cho hai bạn này không? trời ơi khó nghĩ quá àaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com