8. giảng viên
hôm nay kwon soonyoung có buổi toạ đàm lớn với các sinh viên trường y, đây không phải lần đầu tiên hắn làm điều này, nhưng chắc chắn không phải lần cuối cùng. dù sao với tư cách thiên tài trong lời các giáo sư từng dạy dỗ, kwon soonyoung luôn hiện lên là một thiên tài nghìn năm mới có một. tuy tính hắn hơi độc mồm, cọc cằn nhưng kiến thức và thực hành thì có thể ngang tầm với bất cứ giáo sư nào có kinh nghiệm lâu năm. chưa kể đến kwon soonyoung đích thị là con nhà nòi, bố hắn từng là bác sĩ tuyến đầu của bệnh viện trước khi thành giám đốc viện dưỡng lão, mẹ hắn cũng là một giáo sư bác sĩ nổi tiếng về thẩm mỹ, ông bà hắn thì khỏi nói rồi, một người là bộ trưởng y tế, một người là cựu chủ tịch bệnh viện. dòng dõi nhà hắn không theo y học chính là có lỗi với gia quy của gia đình, đến cả anh chị em cháu họ nhà hắn còn theo y học thì nói gì đến hắn
còn lee jihoon thì không phải bàn, em là con trai của con cả gia tộc lee, gia tộc chính trị nổi bật của giới siêu giàu, tài sản khỏi phải nói, không làm gì vẫn đẻ ra được tiền để tiêu. ba lớn là nhà chính trị gia nổi tiếng, thường xuyên đi đây đi đó, cũng vì cái tính đó mà gặp được ba nhỏ. ba nhỏ em là một nghệ sĩ múa, thường xuyên đi lưu diễn khắp nơi, trong một lần lưu diễn thì gặp được ba lớn và hai người họ yêu nhau rồi sinh ra em. từ nhỏ lee jihoon đã tiếp xúc với âm nhạc, thích hát thích nhảy thích đủ điều về âm nhạc, như thể đó là nguồn sống của em. sinh ra trong một gia tộc phải nói là đỉnh nóc của giới chính trị, nhưng chưa một lần lee jihoon phải bận tâm với việc em bắt buộc phải theo chính trị. lee jihoon được hậu thuẫn, được bảo vệ, được thoả sức làm bất cứ điều gì em muốn. cho nên so với kwon soonyoung nối nghiệp gia đình, lee jihoon là được tự do bay nhảy khắp nơi, cũng vì thế mà tính tình em không giống hắn, không độc mồm hay cáu gắt, không lạnh lùng hay khó tính. lee jihoon chỉ hơi khó chiều chút mà thôi, còn lại em với kwon soonyoung chính là hai nửa nam châm khác hoàn toàn nhau
cho nên thật trùng hợp, nếu hôm nay kwon soonyoung có buổi diễn thuyết với sinh viên trường y, thì lee jihoon cũng có buổi đứng lớp về âm nhạc ứng dụng với sinh viên nhạc viện. và nếu kwon soonyoung xuất hiện với gương mặt khó ở, không ai ưa thì lee jihoon bừng sáng với tính tình dễ mến khiến sinh viên nào cũng mê mẩn. cùng một thời điểm, cùng đứng trước mặt sinh viên, chỉ là phong thái của họ khác nhau đến lạ
kết thúc buổi dạy, lee jihoon không nhanh không chậm về phòng, lúc này em mới mở điện thoại ra, thông tin về buổi toạ đàm diễn thuyết của kwon soonyoung tràn ngập trên mạng khiến lee jihoon không khỏi chú ý. phong thái của một bác sĩ, của người kế thừa họ kwon quả thật khiến lee jihoon chẳng thể rời mắt. khác hẳn với vẻ mặt khó gần, kwon soonyoung bình tĩnh giải thích những câu hỏi sinh viên bằng tông giọng trầm ấp, lee jihoon chẳng còn để ý đến việc mắt em bây giờ sáng rực rỡ nhìn kwon soonyoung tựa như nhìn một ánh sao sáng
buổi toạ đàm đã kết thúc nhưng những video vẫn được các sinh viên đăng tải, và lee jihoon không nhận ra bản thân trong vô thức tìm kiếm và xem không sót một video có gương mặt của kwon soonyoung. nếu như có sinh viên hay một giảng viên khác mà vào phòng lee jihoon lúc này, đảm bảo sẽ ngất ra đất tại lần đầu tiên thấy lee jihoon chịu chăm chú để tâm một thứ gì khác ngoài âm nhạc, lại còn là y khoa mới đáng lo. lee jihoon mắt sáng lấp lánh, gương mặt chăm chú nhìn màn hình đang diễn ra một buổi toạ đàm y khoa, mà chắc chắn không phải chú ý về mấy kiến thức khó hiểu kia mà là cái người đang diễn thuyết kia kìa
kwon soonyoung vừa kết thúc buổi toạ đàm liền không nghĩ nhiều mà về phòng làm việc. một ngày nghỉ hiếm hoi mà hắn có thể thoải mái ngửa cổ trên ghế mà chợp mắt, lúc này kwon soonyoung chẳng muốn bất cứ thứ gì làm phiền mình
nhưng có lẽ tiếng chuông điện thoại kia không tha rồi, kwon soonyoung mắt không nhìn nhưng vẫn chuẩn xác kết nối cuộc gọi, lại còn chuẩn xác bật loa mà không hề lệch sang nút tắt, phải có căn mới làm được thôi đó
- alo
- tối đi nhậu không?
- ? mày là đứa nào?
- ê, bộ tao rủ đi lạ lắm à?
- thế thằng mingyu lại làm gì mà mày lại chủ động rủ tao đi nhậu?
- đừng nhắc tới mingyu nữa, tao hỏi có hay không thôi
- đi, có những ai?
- thêm jun với jihoon
- ồ
cuộc gọi kết thúc, kwon soonyoung thở dài, việc jeon wonwoo giận dỗi kim mingyu không phải ngày một ngày hai, chưa kể hai người đó vừa chuyển về sống chung mà theo con mèo đen kia thì là thuận lợi cho việc đi làm. ờm thì hắn cũng không biết thuận lợi cho cái gì, nhưng chắc chắn không phải thuận lợi đi làm chung như những gì con mèo đen trích từ lời con cún nào đó. nhưng mà kwon soonyoung đôi khi cũng thấy khó hiểu, việc kim mingyu thể hiện rõ ràng rằng mình thích jeon wonwoo tới mức muốn nhốt người ta trong nhà, thậm chí ngay ngày gặp lại đã đè người ta vào tường mà khóc lóc. nghe thì tình thú đấy nhưng kwon soonyoung vẫn nhớ cái cảnh kim mingyu bị jeon wonwoo kéo vào tận bệnh viên để kiểm tra đầu óc
làm bạn với jeon wonwoo đủ lâu để hắn hiểu thằng bạn mình nghĩ gì, và làm anh em xã hội với kim mingyu đủ dài để chứng minh đầu óc của kim mingyu không bình thường. ít nhất là không ở cạnh lee seokmin - em trai họ lee jihoon, bởi một cái loa phường đi chung với một cái loa phường, chắc chắn một ván game sẽ xảy ra
quay lại vấn đề chính, việc jeon wonwoo yên lành rủ hắn đi nhậu chắc chắn không bình thường, và hắn biết tất cả là do kim mingyu lại làm gì không vừa ý jeon wonwoo. và việc rủ đi nhậu ngay mới buổi trưa, chắc chắn là có vấn đề, vấn đề chắc luôn
...
- đến hơi muộn rồi đấy, kwon soonyoung - giọng jeon wonwoo vang lên, chiếc kính mờ đi vì khói bốc ra từ nồi lẩu. moon junhwi chẹp miệng vài cái, nhiệt tình nhét từng món vào nổi lẩu sôi sùng sục
bình thường mọi người sẽ nghĩ đi nhậu thì sẽ kiểu ngồi chén chú chén anh, mấy đĩa mồi nhậu như đậu phộng, khô mực vân vân thêm vài lon bia nữa thì nhức nách. nhưng không không, chẳng hiểu sao định nghĩa nhậu của bốn người bọn họ lại là nồi lẩu nghi ngút khói ở quán quen từ thời đại học, không thì cũng là bữa nướng ăn đến no căng bụng. không bia rượu vì nước họ uống là cam, chanh, giải khát, một phần là do người sắp có gia đình như moon junhwi, người không thích uống rượu như lee jihoon và kwon soonyoung (nói trắng ra thì hắn tửu lượng kém), còn jeon wonwoo thì dù có giận kim mingyu cỡ mấy cũng nào dám uống rượu
vậy nên lúc kwon soonyoung xuất hiện, nồi lẩu đã bị moon junhwi dồn đến mức đầy ụ đồ ăn đến chẳng thể nhét vừa nữa. kwon soonyoung nhíu mày nhìn quanh, lee jihoon chưa đến, dù cho mấy bữa có thịt thế này lee jihoon phải vô cùng hào hứng mới phải
- khỏi kiếm nó, nó kêu tí nó tới
- lee jihoon ấy mà, bảo sao hai đứa mày trời sinh một đôi, tham công tiếc việc y như nhau
- đúng hơn là trời sinh một hội, hai đứa mày khác cái đếch gì
- ô đến rồi hả? ngồi xuống đi - jeon wonwoo kéo ghế bên cạnh mình, vỗ vỗ xuống cho lee jihoon ngồi. lee jihoon mệt mỏi cởi khẩu trang và tiếp nhận mùi nước lẩu đầy ụ của moon junhwi, sau đó mới để ý bản thân đang ngồi đối diện kwon soonyoung
kwon soonyoung không mặc áo blouse hay đồng phục hoặc áo sơ mi em từng thấy hắn mặc ở bệnh viện, kwon soonyoung trước mặt em với áo phông đen đơn thuần, mái tóc chẳng còn vuốt gọn mà bình thường em hay thấy. kwon soonyoung trước mặt em bây giờ như kwon soonyoung của 9-10 năm về trước, một kwon soonyoung em từng phải lén nhìn. kwon soonyoung nhận ra ánh mắt của lee jihoon, nhưng hắn không ngước lên, bởi lee jihoon bây giờ khác xa với những gì hắn từng nhớ từng gặp. một lee jihoon tóc không bù xù như bờm sư tử, không phông đen giản dị quen thuộc, trước mặt hắn là một lee jihoon mái tóc dài được buộc gọn, sơ mi đen trông em càng phù hợp hơn với công việc giảng viên ngày ngày đứng lớp. và trông em giống như rất nhiều năm về trước, toả sáng tới mức hắn chỉ muốn đứng sau bảo vệ ánh hào quang đó mãi
- hai đứa mày định em nhìn anh trốn đến bao giờ vậy? - moon junhwi lên tiếng, gương mặt nhăn vì khói lẩu thì ít, vì hai đứa bạn mình vẫn chẳng thèm để tâm đến nồi lẩu ngon lành trước mắt thì phần nhiều. jeon wonwoo không để tâm, việc tự do thoả thích ăn một nồi lẩu mà mình chỉ việc cầm đũa lên gắp quả thực vẫn ngon hơn nhiều, ai làm gì thì làm, nồi lẩu moon junhwi chỉ có công ném đồ ăn vào vẫn là chân ái
- còn mày nữa, bộ bình thường kim mingyu bỏ đói mày hay gì? chưa chín kĩ đã tộng vô mồm rồi - moon junhwi như người mẹ hiền cầm rau salad nhét thẳng vào mồm jeon wonwoo ngay khi phát hiện mấy miếng thịt vẫn đang trong trạng thái chưa chín đã bị thằng bạn mình nuốt gọn
- ơ nó medium rare mới ngon
- mẹ chứ, nó cho vào lẩu chứ có phải beefsteak đâu mà mày đòi medium rare
- ai biết, tưởng nó như nhau
moon junhwi và jeon wonwoo vẫn ồn ào như thế, mặc cho kwon soonyoung và lee jihoon lại chẳng nói với nhau câu nào, cũng chẳng có hứng chen vào bông đùa vài câu. nhận ra chỉ có hai người nói, moon junhwi bỗng ngừng lại không hạnh hoẹ với jeon wonwoo nữa, bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận hai đứa bạn mình
- hai đứa mày còn im lặng nữa thì bữa này hai bây chia nhau trả nhé - jeon wonwoo thản nhiên lên tiếng, cứ không phải mình trả thì lí do nào cũng trở nên hợp lí
- đứa nào rủ đứa nấy trả - cả kwon soonyoung và lee jihoon đồng thanh, cùng một âm độ, giọng điệu, sắc thái, cùng một đối tượng, hoàn hảo tới mức không lệch một giây, tưởng là một người nếu hai cái giọng không khác nhau
- ồ, đồng điệu gớm ha
suốt cả bữa đó, kwon soonyoung chỉ ậm ừ vài câu qua loa, hoàn toàn không có ý định đi sâu hơn vào việc tiếp nhận thêm thông tin, trong khi lee jihoon được vài phút là cái miệng như khẩu đại bác sẵn sàng nã thẳng vào hai đứa bạn. moon junhwi và jeon wonwoo cũng đâu vừa, sẵn có đại bác thì mình làm hẳn quả bom, đùng đoàng đến ồn ào
tiệc tàn tình (bạn) tan (tiệc), jeon wonwoo gục mặt xuống bàn, do uống quá nhiều nước giải khát mà bị say nước giải khát luôn rồi (ảo ghê), moon junhwi bắt đầu cầm điện thoại khóc lóc đòi seo myungho tới đón sau khi cùng lee jihoon và jeon wonwoo quyết đầu một trận sinh tử. lee jihoon với cái miệng vẫn bắn pháo không ngừng, nói nhăng nói cuội với hai cái má ửng đỏ vì vừa ăn vừa nói nên trông không có được tỉnh táo lắm. một bữa lẩu vốn chẳng bia rượu, giờ tàn mà trông không khác gì bàn nhậu, chỉ còn lại kwon soonyoung là tỉnh táo
hắn chứng kiến seo myungho đến khệ nệ khiêng moon junhwi vừa đi vừa khóc, chứng kiến jeon wonwoo dù đang giận dỗi vẫn chịu nghe máy kim mingyu đến đón, chứng kiến thằng bạn mình hét toáng lên khi bị kim mingyu cắp nách xách về
và chỉ còn hắn với lee jihoon ở đây, không biết hắn ngồi nhìn lee jihoon bao lâu, cho đến khi em cuối cùng cũng lấy lại được linh hồn trôi lạc phương nào trở lại cũng là lúc quán đến thông báo đóng cửa. lee jihoon chẳng nói chẳng rằng lững thững đi về, kwon soonyoung cứ đứng trước cửa quán nhìn bóng lưng lee jihoon chậm rãi bước đi. từ bao giờ hắn cảm thấy việc mở lời nói chuyện với em lại trở nên khó khăn thế nhỉ, khó tới mức hắn chẳng thể tiếp cận em thêm lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com