Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 4: gia đình

- bánh nếp ơi, bánh nếp của ba ơi - lee jihoon vừa kết thúc chuỗi ngày nhốt mình trong studio làm nhạc cuối cùng cũng được trả tự do về với gia đình nhỏ, những ngày em chẳng ở nhà, bánh nếp nhỏ đã được theo bố lớn đi đến nơi làm việc cụ thể là bệnh viện. bánh nếp chính là một bệnh nhi nhưng không phải bệnh nhi tiêu biểu lúc nào cũng thường trực ở bệnh viện, thậm chí ai đi ngang mà gặp bánh nếp thì đều nựng má cho kẹo hay thậm chí là bế bánh nếp dạo quanh khắp cái bệnh viện đến khi bánh nếp ngủ thiếp trong lòng bố lớn thì thôi

mặc dù vui vẻ là thế nhưng bánh nếp cũng nhớ ba nhỏ của bánh nếp lắm, bánh nếp nghe bố lớn nói ba nhỏ đang làm việc, công việc của ba nhỏ không đều đặn đôi khi thình lình như bố lớn. công việc của ba nhỏ chính là cảm hứng, có lúc sẽ bận rộn nhốt trong phòng, cũng có lúc thoải mái giống như một người thất nghiệp tự do. bánh nếp hiểu công việc ba nhỏ nên bánh nếp ngoan lắm, mặc dù không thích bố lớn lắm (vì bố lớn bắt ăn rau) nhưng bánh nếp vẫn phải miễn cưỡng đi theo bố lớn, chứ không bánh nếp đã được ở với cụ ngoại rồi

bánh nếp rất dính ba nhỏ, có những lúc ba nhỏ dành nguyên một ngày ở nhà để nghỉ ngơi, bánh nếp cũng ngoan ngoãn nằm cạnh ba rồi chơi một mình. năm nay bánh nếp đã 3 tuổi rồi, đã có thể nói năng vô cùng tốt lại còn có mấy kiểu biểu cảm giống ba nhỏ nữa nên ai cũng bảo bánh nếp ngoan ơi là ngoan

trừ việc không chịu ăn rau

vì giống ba nhỏ nên bánh nếp từ cái giao diện có phần càng lớn càng mang nét ba nhỏ, đến cả cái tính cách không thích ăn rau cũng hoàn hảo copy từ ba nhỏ luôn. mặc dù bố lớn cũng cảm thấy lâng lâng khi có con gái lại còn giống ba nhỏ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thích cái tính cách không ăn rau kia cũng được copy hoản hảo trên mức cho phép. nhưng bánh nếp lại không có tính cứng đầu cứng cổ như ba nhỏ, nên chỉ bằng vài câu nịnh nọt hoặc đe doạ là lại mếu máo ngậm đắng nuốt cay ăn rau do bố lớn đặc biệt chuẩn bị. dù sao cái tính này cũng khiến bố lớn cũng thấy an tâm hơn, trong nhà một mình ba nhỏ cứng đầu cũng đủ đau đầu rồi

- ba nhỏ, ba nhỏ ơi, ba nhỏ về nhà gòiii - tiếng bẹp bẹp cùng một bóng dáng bé bé xinh xinh với hai bím tóc ngoe nguẩy, làn da trắng hồng xinh đẹp lao vào trong lòng lee jihoon khiến em cảm thấy mọi mệt mỏi của mình sau nhiều đêm thức trắng bỗng tan biến

- bánh nếp của ba ở nhà có ngoan không? - lee jihoon để má bánh nếp cọ vào bên má mình mà cười khúc khích, bánh nếp cười vui vẻ rồi kể đủ thứ chuyện thú vị cho ba nhỏ nghe, hai tay cứ đưa lên miêu tả đầy sinh động

- chan được nghỉ làm hả? - lee jihoon vừa đến phòng bếp đã thấy người nào đó thân mặc tạp dề màu trắng hình hello kitty trình ình, trông hoàn toàn trái ngược với cái vẻ mặt không tình nguyện kia nhiều ơi là nhiều. lee chan, cậu em họ vẫn đang quần quật kiếm tiền ở tuổi 30 trong vị trí trợ lý của chủ tịch choi chwe, kiêm bảo mẫu dài hạn cho những người anh. nhân dịp được nghỉ phép, lee chan nhận lời đến trông đứa cháu gái xinh xắn tên bánh nếp cho bố ba đứa nhỏ đi làm

lee jihoon nhìn đứa em trai mà bật cười, thơm nhẹ vào má bánh nếp mềm mềm của con gái rồi thả bánh nếp xuống cho con gái tự chạy nhảy. lee jihoon nhìn đồng hồ chưa tới giờ tan làm của kwon soonyoung, em không báo hắn giờ về của mình nên chắc hẳn hắn không biết em về đâu ha. camera nhà hôm bữa em với bánh nếp chơi ném đồ nên ném trúng hỏng rồi, không biết kwon soonyoung sửa chưa nhưng lee jihoon hông quan tâm lắm, dù sao đó không phải việc của một cục mochi như em nên làm, cái đó để bánh nướng kwon soonyoung làm, còn bánh dẻo và bánh nếp nằm ngoan chơi vui là được

lee jihoon đi tắm xong trở ra cũng là lúc lee chan nói lời tạm biệt để về, bánh nếp trên tay ba nhỏ vẫy tay vui vẻ chào chú chan, rồi quay ngoắt đi khi thấy chú chan của bánh nếp quay lưng. bánh nếp thấy cũng không níu kéo như trước lắm, dù sao chú chan cũng không biến mất được, chú chan vẫn là chú chan của bánh nếp thôi

lee jihoon nhìn đồng hồ lần nữa, cũng sắp đến giờ tan làm của kwon soonyoung, em quyết định làm cho hắn một bất ngờ nho nhỏ chút. lee jihoon bắt tay sửa soạn lại căn nhà nhỏ của cả gia đình ba người, một chiếc thùng lớn được bọc giấy gói quà và một bánh dẻo mochi tên lee jihoon đã được ra đời ở giữa phòng khách. kết hợp thêm sự hợp tác siêu nhiệt tình của bánh nếp, lee jihoon đếm người thời gian về nhà của kwon soonyoung

- bố về rồi đây? bánh nếp? - kwon soonyoung vừa bước vào nhà đã thấy bánh nếp đứng trịnh trọng trước cửa, một cô nhóc như bản sao chép mini không hơn không kém của người kia mà bất ngờ. hắn bật cười cúi xuống xoa đầu con gái, rồi khi ngẩng đầu lên mới phát hiện một thứ kì lạ có trong nhà mình, hắn nhíu mày rồi tự dưng thấy bánh nếp nắm ngón tay hắn kéo đến chiếc hộp quà to to kia

- bố nhớn mở điii

kwon soonyoung lưỡng lự một lúc, chẳng hiểu sao lúc này trái tim hắn đập mạnh, môi hắn bất giác mỉm cười. khi hộp quà mở ra một bóng dáng đã mấy ngày hắn không được thấy đang tươi cười nhìn, trên đầu lee jihoon là đôi tai mèo trắng có chuông xinh xinh khiến kwon soonyoung cứng đờ người. lee jihoon xuất hiện với những bông pháo giấy trắng bay khắp nhà, nụ cười xinh xinh với hai má hồng hồng khiến kwon soonyoung khẽ nuốt nước bọt vài cái, trước khi hắn lấy lại tâm hồn mình mà vươn tay ôm lấy bóng dáng nhỏ xinh xinh của riêng hắn vào lòng

- soonyoung nhớ tớ hông? - lee jihoon vùi mặt vào vai người lớn hơn, giọng nũng nịu ngọt ngào như mùi mật ong trên người khiến trái tim kwon soonyoung run lên

- nhớ, từ lần sau làm việc ở nhà đi, anh xây một stu ở nhà cho, đừng ra ngoài làm rồi biến mất nhiều ngày như vậy - kwon soonyoung thở hắt một hơi rồi lầm bầm nói khiến lee jihoon vui vẻ, hai người cứ ôm nhau như vậy suốt mấy phút đồng hồ mà hoàn toàn quên mất một cục bánh nếp xinh xinh đang phồng má giận dỗi

- bố nhớn ik ga, bánh nếp mún ôm ba nhỏ - bánh nếp nhăn tít hai cặp lông mày lại, gương mặt khi nhăn lại ngộ nghĩnh trông y hệt một kwon soonyoung khi không hài lòng với chế độ không rau của hai ba con. bánh nếp một mức đẩy đẩy kwon soonyoung ra chỗ khác, ôm chặt cứng chân lee jihoon thậm chí còn lè lưỡi chọc tức kwon soonyoung

kwon soonyoung bị con gái đẩy ra cũng nhăn cặp lông mày lại, hai tay vừa ôm lee jihoon giờ chưng hửng trên không. hắn ngồi xuống ngang tầm đứa con gái nhỏ ba tuổi, nét mặt không hài lòng nhìn một bản sao y người kia khi giận dỗi hắn, mà ngộ ngộ lại mang nét giống mình. bánh nếp nhìn bố rồi rúc mặt ôm chặt chân ba nhỏ, lee jihoon nhìn một màn này đến quen thuộc cũng bật cười

bánh nếp rất yêu thích ba nhỏ jihoon, nên tiệt nhiên là một đối thủ nhí xinh xinh đối đầu với bố lớn. nhưng không hẳn là bạn nhỏ này không thích bố lớn, chỉ là bạn nhỏ thích ba nhỏ hơn xíu xiu gấp 1000 lần thui ò. nhưng bánh nếp biết thừa bản thân hông yêu ba nhỏ bằng bố lớn, bởi vì có nhiều lúc bố lớn hơn hẳn bánh nếp lận. người ta hay nói giấy khai sinh thì sao bằng giấy kết hôn, bánh nếp chứng thực điều đó vì ba nhỏ cũng yêu bố lớn hơn bánh nếp yêu ba nhỏ cơ. hừ đừng tưởng bánh nếp còn nhỏ bánh nếp không biết, hai người canh lúc bạn nhỏ bánh nếp này ngủ rồi lén con đi ăn khuya nhá, rồi có những hôm nhét bạn nhỏ bánh nếp cho chú chan, cho cụ ông cụ bà nội ngoại trông để cả hai đi chơi lẻ

bánh nếp biết hết đó, chỉ là bánh nếp hổng chơi hơn thua thôi

- hông, bánh nếp mún ngủ với ba nhỏ cơ - bánh nếp ôm con vịt con mếu máo đứng trước cửa phòng ngủ của bố ba mà hét toáng lên, kwon soonyoung đứng chặn trước cửa khoanh tay không cho cục bánh nếp kia lộng hành chiếm tiện nghi

- bố nhớn xấu xí, bố nhớn bảo bánh nếp sẽ được ngủ với ba nhỏ 5 ngày một tuần cơ mà, tuần nì bánh nếp chưa ngủ với ba nhỏ nhần nào cạ - bánh nếp giơ năm ngón tay bé bé xinh xinh trắng trắng như búp măng non nói với bố lớn, bánh nếp phải giành được ba nhỏ của banh nếp, nhất quyết không để bố lớn lộng hành quá lâu

- chuyện gì vậy? - lee jihoon vừa tắm xong, người thơm mùi sữa tắm bước ra khỏi phòng tắm, mắt chớp chớp nhìn một lớn một nhỏ đang tranh cãi trước cửa phòng

- ba nhỏ ơi, bố nhớn hông cho bánh nếp ngủ cùng ba nhỏ, bố nhớn kì ghê - bánh nếp len lỏi tránh người bố lớn chạy đến mách ba nhỏ khiến kwon soonyoung cau mày khoanh tay dựa lưng vào tường khó chịu

- vậy giờ ba là người quyết định đúng không - lee jihoon bế bánh nếp trên tay, rồi kéo tay kwon soonyoung cùng tiến về phía giường, đẩy hắn ngồi xuống giường rồi đặt bánh nếp vào lòng hắn, cả hai bố con nhìn một màn vừa rồi của ba nhỏ mà ngơ ngác nhìn nhau

- hai bố con còn không đi ngủ tính ngồi đấy đến khi nào? - lee jihoon chuẩn bị tắt đèn đi ngủ sau chuỗi ngày mệt mỏi vì công việc, mắt chớp chớp nhìn một lớn một nhỏ kia vẫn ngồi đờ đẫn ở cuối giường nhìn em

bánh nếp phản ứng nhanh hơn bố nên bạn nhỏ này đã lao đến ôm chặt cả bạn vịt con lẫn ba nhỏ không một động tác thừa, kwon soonyoung thở dài, đứng dậy đóng cửa rồi cũng chui vào trong chăn, kéo cả hai ba con vào trong lòng rồi tắt điện. bánh nếp vui vẻ như đạt được mục đích bắt đầu líu lo cho bố ba về câu chuyện ở trường mẫu giáo, rồi đủ chuyện về mọi người yêu mến cô bé ra sao khiến căn phòng bỗng nhộn nhịp hơn rất nhiều

nhưng nhanh chóng căn phòng chìm vào im lặng vì bánh nếp nói mệt quá mà ngủ luôn rồi. bánh nếp còn tuổi ăn tuổi ngủ nên bạn nhỏ ngủ nhanh lắm, nhìn con gái say ngủ mà lee jihoon bật cười

- soonyoung chưa ngủ hả? - lee jihoon mỉm cười nhìn người kia vẫn nhìn chằm chằm dù căn phòng chỉ có ánh trăng bên ngoài hắt vào làm ánh sáng

- ừm, em gầy đi rồi jihoon

- vậy bác sĩ kwon phải bồi bổ tớ nhiều lên đó nha - lee jihoon thì thầm rồi hai mắt cũng vì buồn ngủ mà nhắm tịt lại

- jihoon, ngủ ngon

- soonyoung cũng vậy

...

...

...

...









dạo này tui bận vụ nhập học quá nên trước khi bước vào tuần sinh hoạt công dân ra một chương mới nè, còn chương cuối chắc ra sớm hơn thui mà hen

chờ nha mọi người, sắp đến minwon trình làng gòiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com