chap 1. gặp em
trại con lai khi đó được bao phủ bởi rừng rậm, con người khó có thể xâm nhập. thế nhưng, quỷ dữ và các thể loại quái vật khác dăm bữa nửa tháng lại lần mò tới đây, nhăm nhe những con người mang dòng màu thần cao quý, "thơm ngon".
và cái đêm định mệnh đó cũng không phải ngoại lệ.
đó là vào một đêm trăng tròn, có tất thảy 5 người, 1 lớn 4 bé cùng nhau chạy trốn đến trại con lai, theo sau là 2 con quái vật dữ hung tợn, khổng lồ đang ráo riết đuổi theo.
grover, một đứa trong số đó có thân hình nửa người nửa dê có vẻ đã bị thương khi đang chạy, làm cho cả đoàn của bọn chúng chậm lại, đứa nào cũng vừa sợ mà vừa lo cho vết thương của bạn mình.
không may cho lũ trẻ, 2 con quái vật kia đã lần theo mùi của bọn họ mà sắp đuổi kịp.
lee jihoon trước tình thế đó đã quyết định rút con dao găm, rồi nói với mấy đứa còn lại:
"để anh đánh lạc hướng chúng, các em mau chạy vào trại rồi gọi người tới cứu chúng ta, anh sẽ theo sau."
"đừng, anh jihoon! việc này quá nguy hiểm!"
annabeth hét lên, ngăn cản không cho lee jihoon làm vậy. nhưng cậu không để tâm, nhanh chóng chạy sang hướng khác và tạo ra tiếng động lớn nhằm thu hút sự chú ý của bọn quái vật.
2 con quái vật kia thực sự đã đi theo tiếng gọi của lee jihoon, giơ móng vuốt lên định chém ngang vào người cậu. cậu cúi xuống né đòn và đáp trả bằng một nhát dao vào chân của một con quái vật, khiến nó kêu lên đầy đau đớn.
ấy thế nhưng con quái vật thứ 2 ở đằng sau không hề hấn gì đã nhân cơ hội vươn tay ra định tóm lấy lee jihoon.
khoảnh khắc mà lee jihoon tưởng như mình sẽ bị chúng tóm chết, thalia từ đâu chạy ra xô ngã lee jihoon sang một bên, còn bản thân lại trở thành người bị con quái vật kia nắm trúng, rồi bị nó không thương tiếc vứt ra đằng sau như một món đồ không hơn không kém.
"thalia! thalia!"
lee jihoon chết lặng trước cảnh tượng ấy, trái tim như ngừng đập. cậu chỉ kịp gào lên vài tiếng thất thanh, gọi tên cô bé trong tuyệt vọng, rồi bật khóc nức nở—tiếng khóc lúc đứt quãng, lúc vỡ òa, hòa cùng dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi.
vừa định lao về phía trước thì hai tên quái vật bất ngờ chắn ngang, ánh mắt khát máu, sẵn sàng kết liễu cậu ngay tại chỗ.
một tên trong số đó đã vung gập đánh vào người cậu, khiến cậu văng ra xa, đập trúng cái cây gần đó. ngay sau đó là tiếng xương vỡ vụn, kèm theo đó là cơn chấn động ở đầu sau khi va đập khiến lee jihoon choáng voáng, nửa tỉnh nửa mơ, cả người như bị rút cạn hết sức lực.
con quái vật thấy cậu vẫn dở sống dở chết, quyết vung gậy thêm một lần nữa.
vụt!
trong cơn mê man, lee jihoon chỉ thấy con quái vật ấy tự dưng dừng lại, hai mắt trợn ngược lên trời, cây gậy trên tay rơi xuống cái rầm. đồng thời, nó cũng ngã xuống đất, giữa trán là một mũi tên được bắn chuẩn xác, khiến máu từ trán nó phun ra be bét, đỏ thẫm cả một vùng. tên quái vật còn lại định xông lên trả thù cho đồng loại cũng chịu chung số phận, ăn một mũi tên rồi lìa đời.
hai con quái vật đã ngã xuống, lee jihoon lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu cảm giác có một ai đó đang lao tới trước mặt mình với vẻ mặt lo lắng, sau đó nhanh tay bế cậu lên.
rồi sau đó cậu ngất đi.
...
kwon soonyoung từ khi cha sinh mẹ đẻ cho tới nay, là một người không tin vào tình yêu.
từ bé hắn nhận được rất tình yêu thương từ mẹ, nhưng hắn vẫn luôn không có được một mái ấm trọn vẹn bởi sự thiếu vắng của người cha - thần apollo.
cũng chính vì lẽ đó, dù luôn được nhìn nhận là một người sôi nổi, thân thiện, có bạn bè vây quanh không ít, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, hắn vẫn chẳng thể nguôi đi cảm giác cô đơn và trống rỗng. tựa như có một khoảng trống vô hình luôn hiện hữu bên trong, mà dù có bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu con người bên cạnh... cũng chẳng thể lấp đầy.
hắn luôn mong mỏi có được tình yêu thương, nhưng cũng sợ hãi chính cái thứ xúc cảm đó.
cho tới khi hắn gặp lee jihoon.
đêm đó là một đêm trăng tròn.
kwon soonyoung lúc bấy giờ đã nằm trong chăn ấm nệm êm, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài luyện tập. bỗng dưng có tiếng gõ cửa dồn dập, làm hắn giật mình tỉnh giấc, bật dậy mở cửa, lông mày hắn cau lại, sắc mặt rõ ràng là rất không hài lòng với việc bị đánh thức vào giờ này.
"này, có việc gì mà gọi loạn lên thế?"
"soonyoung! bên ngoài trại có 2 con quái vật đang tiến lại gần, cậu mau đi với anh ra xem tình hình như thế nào!"
choi seungcheol vẻ mặt khá gấp gáp, chưa kịp để kwon soonyoung tiêu hóa hết những gì vừa nói đã kéo hắn đi.
"hả? ơ nhưng mà từ từ để em lấy cung tên đã, không thì đánh đấm kiểu gì."
"ừ nhỉ, thế vào chuẩn bị nhanh lên, mọi người đang đợi ở ngoài cả rồi!"
chỉ khoảng 2-3 phút sau, hắn và choi seungcheol đã có mặt ở cửa trại. đến đây, kwon soonyoung mới hiểu rõ thế sự ra làm sao.
ra là có những 5 á thần chạy trốn đến trại trong đêm, thế là liền bị 2 con quái vật phát hiện và truy đuổi đến tận cửa trại. 2 trong số 5 á thần đã đánh lạc hướng bọn quái vật, theo lời bọn trẻ thì là như vậy.
"soonyoung, chú đi tìm 2 người kia, anh ở lại trông nom bọn trẻ. nào, jeonghan, mau tới đây sơ cứu cho mấy đứa này."
"xì, muốn ở lại với anh jeonghan thì nói mẹ đi."
dù vậy, hắn cũng không dám hó hé nửa lời, mà nhanh chóng chạy ra ngoài cửa trại và đi tìm 2 người còn lại.
chạy được một hồi, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét thất thanh từ một giọng nam, gọi tên một ai đó. hắn ngay lập tức đoán ra đó là 2 trong số 5 á thần còn lại, không chậm trễ, hắn phóng như bay về phía đó.
đến nơi, hắn chỉ thấy có một thân ảnh nhỏ bé đang nằm bẹp dí ở dưới gốc cây, đối diện là 2 con quái vật đang chuẩn bị cho người kia thêm một gậy nữa.
với tay ra sau lưng để lấy cung tên và mũi tên, hắn chuẩn xác bắn trúng phần giữa trán của 1 con quái vật, sau đó nhanh như chớp bắn mũi tên thứ 2 vào tên còn lại.
rầm! rầm!
sau hai tiếng động lớn, 2 con quái vật bị bắn hạ, kết thúc cuộc đời dưới tay con trai của thần mặt trời apollo. kwon soonyoung lập tức chạy tới bên cạnh người nọ, tiến hành kiểm tra xem đối phương còn sống không.
vẫn còn thở nhưng yếu quá, phải nhanh đưa về trại thôi.
nghĩ rồi, hắn bế bổng người kia lên, rồi quay về trại.
khi về đến cửa trại, trước mắt hắn là một lớp bảo vệ bằng ma thuật, trong suốt, thứ mà từ trước đến nay chưa từng được thi triển. hắn đưa tay chạm vào lớp bảo vệ, không những không bị chặn lại, mà hắn và người kia dễ dàng đi qua được lớp bảo vệ này.
tuy còn nhiều vướng mắc trong lòng, nhưng trước mắt phải cứu người trước đã. hắn bước qua lớp bảo vệ và đi về phía bên trong của trại.
trên đường đi, hắn cũng có để ý đến người trong lòng. khuôn mặt nhỏ, xinh đẹp và thanh tú, nước da trắng ngần, dáng người nom có vẻ thấp hơn hắn, bế trong lòng cũng rất vừa tay. chỉ tiếc là, trên người có quá nhiều vết thương, hắn chỉ dám đi nhanh, chứ không dám chạy, sợ người kia đau.
cho tới khi giao đối phương cho nhân mã chiron, hắn nhận ra mình đã không thể rời mắt khỏi cậu, một cách khó hiểu.
và cho tới lúc cậu tỉnh lại, hắn mới nhận ra mình đã ngồi canh bên cạnh giường bệnh suốt một ngày một đêm.
"em tỉnh rồi."
hắn nhẹ nhành trả lời người kia.
lee jihoon khẽ mở mắt, rồi mơ màng nhìn sang phía có âm thanh bên cạnh mình.
trước mặt cậu là một người con trai cường tráng vô cùng, khuôn mặt cũng rất điển trai, trên người là bộ đồ chiến đấu, sau lưng đeo cây cung vàng. có điều, sao anh ta lại nắm tay cậu chặt như thế này, không phải là họ mới gặp nhau hay sao?
nhưng lee jihoon cũng không còn tí sức lực nào để rút tay lại, chỉ đành để mặc cho anh ta chiếm tiện nghi. thế rồi, khi quan sát kĩ hơn, cậu nhận ra người kia chính là người đã cứu mạng mình vào đêm định mệnh đó.
"anh là người vào đêm hôm trước đã bắn hạ 2 con quái vật..."
"ừm, tính trả ơn anh như thế nào đây?"
hắn đột nhiên muốn trêu cậu một chút, tay đang nắm lấy bàn tay cậu khẽ siết chặt, nhe răng cười cười. còn cậu nghe xong có chút ngượng ngùng, chỉ đành trả lời hắn:
"em cảm ơn anh, khi nào khỏe lại nhất định sẽ đền đáp anh."
"em nói rồi đó nha!"
tâm tình hắn vui vẻ không ít, khiến không khí quanh họ có vẻ gì đó rất hường phấn, cũng rất dễ chịu và thoải mái.
lee jihoon cũng bất lực không biết nói gì hơn về đối phương, bỗng nhớ ra đàn em thơ của mình. cậu cuống quít quay sang hỏi hắn tình hình của 4 đứa trẻ kia, cảm thấy trong lòng có dự cảm chẳng lành.
"ba đứa là luke, grover với annabeth thì vẫn an toàn... còn thalia... em ấy không may đã chết. ngay đúng chỗ em ấy ngã xuống, một cái cây to mọc lên. giờ nó đứng ở bên ngoài trại con lai, tỏa ra một lớp bảo vệ vững chắc quanh trại."
lee jihoon chết lặng.
mỗi lời hắn thốt ra như những nhát dao chí mạng, lạnh lùng cứa sâu vào trái tim lee jihoon, khiến nó đau đớn như bị đè nặng bởi một tảng đá khổng lồ. đôi mắt tròn xoe của cậu mở lớn, rồi dòng lệ nóng cứ thế tuôn trào không kìm được. từng tiếng nấc nghẹn vang lên, giọng nói run rẩy, đứt quãng phản bác lại trong tuyệt vọng:
"k-không thể nào..."
nói dứt lời, cậu bất chợt bật dậy, định nhảy khỏi giường để đi tìm thalia. thế nhưng, cơn đau nhức nhối từ những vết thương chưa lành lập tức khiến lee jihoon bật lên một tiếng hét xé lòng. kwon soonyoung hoảng hốt nhào đến, vội vàng đỡ lấy cậu, tay kia rút khăn tay lau đi dòng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên gương mặt người trong lòng.
trong cơn xúc động tột độ, lee jihoon chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi, ấm áp của hắn, khóc nấc từng tiếng đầy thảm thiết. không rõ là vì cơn đau đang giày vò thể xác, hay vì sự thật kinh hoàng vừa được phơi bày khiến trái tim cậu vỡ vụn.
kwon soonyoung vì hành động bất ngờ này mà khiến hắn giật mình, tay run rẩy ôm lấy lee jihoon, vừa nhẹ nhàng vừa thận trọng không chạm vào vết thương của cậu mà vỗ về an ủi suốt cả một buổi sáng, cho đến khi lee jihoon vì mệt mỏi quá độ mà thiếp đi trong lòng hắn.
đặt cậu trở lại trong chăn, hắn mới nhận ra áo mình đã ướt một mảng lớn. nhưng hắn chẳng cảm thấy phiền, không mảy may bận tâm mà chỉ nhẹ xoa đầu cậu, rồi gạt đi mấy giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
một thứ quyết tâm kỳ lạ bỗng dâng trào trong lòng hắn—mãnh liệt, không thể lay chuyển. hắn thề với chính mình, đời này dù có phải đánh đổi tất cả, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cậu phải rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com