chap 2. cõng em
sang đến ngày hôm sau, lee jihoon một thân đầy thương tích được kwon soonyoung cõng trên lưng, cùng với 3 đứa nhỏ cũng được băng bó mấy vết trầy xước đi đằng trước, bọn họ cùng nhau đi về phía cái cây.
tuy cõng lee jihoon, nhưng một tay của kwon soonyoung vẫn cầm được một giỏ hoa cúc trắng to, dù cậu có thuyết phục hắn rằng tay cậu vẫn có thể cầm được giỏ, hắn vẫn nhất quyết cầm giúp, tuyệt đối không để cậu động tay động chân vào việc gì nặng nhọc.
yên tâm mà nghỉ ngơi trên tấm lưng vững chãi của hắn là được rồi.
lee jihoon bất đắc dĩ chịu thua, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người cứng đầu cứng cổ tới vậy, đành để mặc cho kwon soonyoung cõng cậu ra tận chỗ cái cây.
đến nơi, hắn cẩn thận thả cậu xuống, rồi ngay lập tức xoay người đỡ lấy eo và cánh tay của cậu, tránh cho cậu ngã nhào mà ảnh hưởng tới sức khoẻ. cảnh tượng lúc đó, lee jihoon gần như tựa cả cơ thể mình vào lòng của kwon soonyoung, còn đối phương rất phối hợp mà nâng đỡ cậu.
"kwon tiền bối, em vẫn có thể đứng được bình thường mà."
"sao có thể để em đứng không như vậy, chiron nói rằng em vẫn cần phải được chăm sóc kĩ lưỡng, lỡ em có vấn đề gì xảy ra thì sao? cứ để tôi lo cho em, được không?"
lee jihoon đành nén một tiếng thở dài rồi gật đầu thay cho lời đồng ý.
trông bình thản là như vậy nhưng đôi tai đỏ ửng và trái tim bé bỏng không ngừng nhảy nhót của lee jihoon đã tố cáo cậu.
mỗi lần cậu từ chối sự giúp đỡ của hắn, kwon soonyoung liền dùng mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt đó để khiến cậu thuận theo hắn, và sau đó lee jihoon thực sự nghe theo sắp xếp của đối phương, kèm theo đó là tiếng trái tim không ngừng đập một cách rộn ràng trong lồng ngực.
nếu cứ tiếp tục vậy, lee jihoon thực sự không thể ngăn cản bản thân rung động với người con trai ấy.
nghĩ tới đây, lee jihoon lắc lắc cái đầu nhỏ, cố gắng làm cho bản thân thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung kia, đưa cậu trở về thực tại.
3 đứa nhỏ lúc này đã đặt xong hoa dưới gốc cây "thalia", cùng kwon soonyoung và lee jihoon cầu nguyện, mong rằng linh hồn của thalia ra đi thanh thản, phù hộ cho bọn họ ở dưới này an toàn, khoẻ mạnh.
xong xuôi, đứa nào đứa nấy cũng rưng rưng nước mắt, cố bấu chặt lấy vạt áo để ngăn không cho dòng nước mắt lăn dài trên gò má. lee jihoon thấy vậy liền ôm lấy 3 đứa nhỏ vào lòng, vỗ về an ủi.
cú sốc quá lớn, bản thân cậu tuy đã trưởng thành nhưng cũng không nén nổi đau thương, nói gì đến lũ trẻ chỉ mới 10-11 tuổi này.
được cậu ôm vào lòng, 3 đứa trẻ khóc nấc lên, vùi mặt vào lòng đối phương mà giải toả hết những gì chúng phải kìm nén trong suốt mấy ngày qua. khóc không lớn, nhưng nghe rất bi thương. lee jihoon cũng đau buồn không kém, nhưng cậu đã quá mệt để rơi thêm bất kì một giọt nước mắt nào nữa, chỉ im lặng mà vuốt lưng bọn trẻ.
"nào, ngoan nào. thalia ở trên trời mà thấy mấy đứa mít ướt như thế này, con bé lại cười cho."
cậu nhẹ nhàng nói, chỉ thấy tiếng khóc bỗng dưng dừng lại, chỉ còn sót lại mấy tiếng nấc lên trong cổ họng chúng. thấy vậy, cậu nói thêm:
"còn nhớ những gì mấy đứa đã ước trước khi tới đây không?"
annabeth đang lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
"ăn thật nhiều món ngon, kết bạn với thật nhiều người, hướng về tương lai."
"đúng vậy, annabeth! vậy nên chúng ta từ bây giờ phải sống cho thật tốt, hoàn thành tất cả những ước mơ đó, cho cả phần của thalia nữa, chịu không?"
3 đứa nhỏ nghe xong mà ngây người, rồi ngoan ngoãn gật đầu.
kết thúc buổi viếng thăm, cả đoàn dắt díu nhau về trại ăn sáng.
lee jihoon trên quãng đường về lại một lần nữa yên vị trên lưng của kwon soonyoung, không nói gì mà chỉ tựa mặt mình vào vai của hắn.
kwon soonyoung biết cậu đang có tâm sự trong lòng, cũng không chủ động bắt chuyện, chỉ bước chậm lại, mong rằng cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
đến chỗ ăn, hắn cõng cậu đi về phía dãy bàn quen thuộc, có choi seungcheol, yoon jeonghan, hong jisoo, moon junhwi và hai chỗ trống bên cạnh. chắc họ đoán được rằng hắn cùng lee jihoon cũng sẽ ngồi đây nên chuẩn bị thêm 2 chỗ nữa.
hắn đặt lee jihoon ngồi xuống, rồi bản thân mới ngồi vào ghế bên cạnh.
mà lee jihoon đột nhiên bị đặt vào bàn cùng với một nhóm người lạ thì hơi giật mình, bối rối giới thiệu bản thân.
"chào anh chị, em là lee jihoon, con của nữ thần aphrodite, từ nay mong mọi người chỉ giáo ạ!"
kwon soonyoung nghe thấy vậy cũng gật gù tán thành, bảo sao cậu lại xinh đẹp đến vậy, ra là di truyền từ nữ thần sắc đẹp.
"chào em, anh là yoon jeonghan, con của nữ thần artemis. chùi ui em bé ngoan quá! lại còn xinh đẹp, trắng trẻo như cục cơm vậy á!"
lee jihoon nghe yoon jeonghan nói vậy thì ngượng chín mặt, chỉ lắp bắp cảm ơn, trong khi đó hai tai đã đỏ ửng cả lên.
"anh là choi seungcheol, con của thần ares."
có vẻ là người khá lạnh lùng.
"anh là hong jisoo, con của nữ thần demeter, rất vui được gặp em."
người này cười lên trông thật duyên dáng.
"còn tôi là moon junhwi, con của nữ thần athena, có vẻ như chúng ta bằng tuổi nhỉ?"
ồ, là đồng niên.
"còn tôi là kwon soonyoung, con của thần apollo, bằng tuổi moon junhwi."
ủa rồi mắc gì xưng tôi em?
"em không thích gọi vậy hả?"
kwon soonyoung ranh mãnh đặt câu hỏi, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn sang. khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia kề sát bên cạnh khiến lee jihoon giật mình, hai tai không nghe lời chủ nhân mà lại bắt đầu đỏ bừng lên.
tim cậu lại lỡ mất 1 nhịp rồi!
câu hỏi đó dường như đẩy cậu vào thế khó xử. giờ từ chối cũng không được, mà đồng ý cũng chẳng xong.
"cũng không hẳn là không thể..."
cuối cùng, lee jihoon đành để cho kwon soonyoung tiếp tục gọi mình là em.
kwon soonyoung nghe vậy liền thấy rất vui, trong lòng như có ngàn bông hoa nở rộ, vì cảm xúc của hắn mà đua nhau khoác tấm áo mới, chờ người đến ngắm.
sau một màn chào hỏi, mọi người đồng loạt đi lấy phần ăn của mình, chỉ riêng lee jihoon vì bị thương nên được kwon soonyoung lấy giúp một phần ăn, thậm chí hắn còn định tự mình đút từng thìa cơm cho cậu.
may sao có hong jisoo ngăn cản kịp thời, không thì lee jihoon thực sự sẽ ngượng đến bốc khói mất.
"à mà jihoon này, chiron nhờ anh chuyển lời tới cho em rằng, khu nhà dành cho con của nữ thần aphrodite chưa được xây dựng xong, nên tạm thời em ở chung với soonyoung, có được không?"
kwon soonyoung nghe tới đây liền ngẩng đầu kinh ngạc, nhưng trong lòng lại như có pháo hoa ăn mừng, háo hức như đứa trẻ được tặng quà - người đẹp sắp về sống chung rồi!
bên kia choi seungcheol giọng đều đều, lên tiếng thông báo cho cậu. anh nói tiếp, mặc cho cậu bắt đầu hoá đá:
"khu nhà của em gần với khu của soonyoung nhất, di chuyển qua lại cũng rất thuận tiện. hơn nữa, thằng nhóc này vẫn ở một mình, nên còn thừa kha khá phòng trống."
vừa dứt lời, cả bọn quay qua nhìn chằm chằm vào lee jihoon, chờ đợi một câu trả lời từ cậu.
"vậy có ổn không ạ? thế còn bọn trẻ thì sao, chúng sẽ ở đâu?"
"luke thì sẽ chuyển qua khu nhà của thần hermes, dù sao cũng có kim mingyu ở cùng, có điều chắc phải đến chiều nay cậu ta mới quay trở lại trại. còn annabeth ở chung với khu của junhwi, grover tạm thời ở cùng với em và soonyoung."
lee jihoon nghe xong, cậu chỉ biết thầm cảm tạ trời đất vì có grover ở chung, không thì chắc cậu sẽ ngượng ngùng đến mức muốn độn thổ mất, khi mà phải sống một mình trong cùng một không gian với kwon soonyoung.
ấy thế nhưng chủ nhân của khu nhà thần apollo lại chẳng mấy vui vẻ, sắc mặt hắn lập tức xa xẩm.
ừ thì quyết định đó công nhận là rất hợp lý, ấy thế nhưng kwon soonyoung chỉ muốn ở riêng với lee jihoon mà thôi!
!!
hắn nghĩ tới đây thì khựng lại, rồi hoài nghi chính bản thân mà đặt câu hỏi:
sao hắn lại muốn ở riêng với cậu?
là vì hắn thương hại, vì lòng trắc ẩn bỗng nhiên trỗi dậy, hay là vì hắn... yêu?
"kwon tiền bối! kwon tiền bối!"
kwon soonyoung bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, giật mình mà quay sang người bên cạnh. chỉ thấy lee jihoon chạm nhẹ vào cánh tay hắn mà lay nhẹ, đôi mắt xanh to tròn ngước lên nhìn hắn.
"ừ, tôi đây."
"ý anh thế nào, em thấy anh cứ im lặng suốt. hay là, anh không muốn tụi em ở chung ạ...?"
đúng thật là hắn không muốn ở chung với grover, vì muốn có không gian riêng với lee jihoon. thế nhưng, khoảnh khắc hắn nhìn vào đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, nghe giọng nói ấy, hắn biết mình không thể từ chối được lời đề nghị đó.
hắn vươn tay ra xoa đầu cậu, từng lọn tóc vàng mềm mại khẽ luồn qua từng ngón tay, khiến hắn mê mẩn không thôi. hắn cười ôn nhu rồi nói:
"không, tôi không có ý đó. thời gian tới khu nhà thần apollo rất sẵn lòng được đón tiếp em và grover tới sống chung."
lee jihoon nghe xong thì bất giác mỉm cười, hai mắt híp lại thành hình vòng cung, hai cái má cũng vì thế mà nhô lên, tựa như hai miếng bánh bao nom trông rất đáng yêu. cả khuôn mặt cậu rạng rỡ, ý cười không thể che giấu.
"cảm ơn anh. sắp tới làm phiền anh rồi."
kwon soonyoung không đáp lại, chỉ đưa cậu thêm một phần pudding như một lời hồi đáp ngọt ngào.
...
sau bữa sáng, kwon soonyoung, lee jihoon và grover, người vừa hoàn thành việc kiểm tra lại vết thương ở chân, 3 người theo sự hướng dẫn của hắn mà đi tới khu nhà dành cho con cháu của thần apollo.
có tổng tất cả 7 căn nhà, nhưng hiện tại trong trại chỉ có duy nhất kwon soonyoung sinh sống ở đó, nên 6 căn còn lại hai người lee jihoon và grover tuỳ ý lựa chọn.
nói là tuỳ ý lựa chọn, thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, kwon soonyoung đã khiến lee jihoon chọn đúng căn nhà trống ở cạnh nhà mà hắn đang ở, còn grover thì ở căn đối diện bọn họ.
lee jihoon cứ thế mơ mơ màng màng bị hắn lừa vào tròng, soạn đồ bước vào ở căn nhà đó.
bên trong cũng không quá to, thiết kế với một gian phòng khách, một gian bếp và một gian phòng ngủ, nhìn chung khá ấm cúng và tiện lợi, phù hợp cho 1 người ở.
nhưng lee jihoon đâu biết rằng, chỉ vài ngày sau thôi, cái giường kia sẽ có thêm một "ai đó" mặt dày đòi chui vào nằm cùng cậu.
sắp xếp xong cho bản thân, lee jihoon chạy sang căn nhà của grover để giúp cậu bé soạn đồ đạc. khi sang tới nơi, cậu bất ngờ khi thấy kwon soonyoung đã ở đó sẵn, và đang giúp grover gấp quần áo, còn giúp cậu bé phân loại chúng và xếp ngay ngắn vào tủ.
grover thì tíu tít đứng bên cạnh trò chuyện, như một phụ tá nhỏ hỗ trợ kwon soonyoung.
kwon soonyoung sau một hồi thấy grover nói chuyện nhận ra giữa họ là cùng chung một tần sồ, sự đồng điệu kì lạ, đâm ra cũng hào hứng đáp lại cậu bé, hoàn toàn quên mất cảm giác khó chịu khi ở bàn ăn sáng lúc nãy.
hai anh em cứ thế trò chuyện rôm rả mà không để ý rằng, lee jihoon từ nãy tới giờ đứng sững ở cửa nhà, chăm chú nhìn ngắm cảnh tượng trước mắt.
cảm giác có chút gì đó, rất giống với một gia đình 3 người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com