Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3. nghiện em

thấm thoát đã 2 tuần trôi qua, tổng thể vết thương của lee jihoon cũng đã khỏi.

trong 2 tuần vừa rồi, cậu cảm tưởng rằng mình quay về thời còn thơ bé, có kẻ hầu người hạ bên cạnh, lo cho cậu từng miếng cơm manh áo, nhớ từng loại thuốc cậu phải uống và còn thay băng mới cho vết thương của cậu.

còn ai trồng khoai đất này ngoài kwon soonyoung.

nhưng lee jihoon cậu không hề cảm thấy bài xích, ngược lại hình như được chiều đến hư, nên cậu ngày càng dựa dẫm vào kwon soonyoung.

cậu thừa nhận rằng, mình thích được người con trai ấy chăm sóc.

thích cái cảm giác mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy hắn bên cạnh, rồi khẽ nói chào buổi sáng với cậu.

thích cái cách hắn sẽ luôn chuẩn bị quần áo và đồ dùng cần thiết cho cậu trước khi ra ngoài.

thích những món quà hắn tặng cậu sau khi từ khu tập luyện trở về, gần như là mỗi ngày. có khi sẽ là một bó hoa, có khi là một bộ quần áo mới, hay là vũ khí được khắc chế tinh xảo.

và thích cả khoảng thời gian sau khi ăn tối, hắn sẽ nhắc nhở cậu uống thuốc và thay băng giúp cho cậu, cả hai ngồi trong gian phòng khách nhỏ rồi trò chuyện với nhau, sau đó hắn sẽ dỗ dành cậu đi ngủ.

chỉ có một điều mà cậu vẫn luôn ngu ngơ không hiểu, từ khi nào mà hắn ngủ luôn trên giường cậu vậy?

lee jihoon bé nhỏ cần một lời giải đáp.

kwon soonyoung mỗi lần thấy người đẹp hỏi mình sao cứ thích nằm trên giường của người ta, lại cười cười nói:

"em không thích tôi ngủ cùng em sao?"

lại là cái tuyệt chiêu đó!

lee jihoon quả thật rất thích.

sau đó, lee jihoon đỏ bừng hết cả mặt mũi rồi chùm chăn giả vờ đi ngủ. hắn thấy vậy thì cảm thấy có chút buồn cười, vừa khờ vừa đáng yêu quá thể.

"nào, đừng chùm chăn kín mít như vậy, không thở nổi đâu."

nói rồi hắn cầm chăn kéo ra, lộ ra cái vành tai đỏ như cà chua của cậu và khuôn mặt có chút lúng túng, bối rối không biết phải trả lời hắn như thế nào.

"anh cứ kệ em..."

"thôi mà cho tôi xin lỗi, hay tối nay tôi quay trở lại phòng mình nhé, trông em có vẻ không thoải mái..."

hắn giả bộ rời giường.

"đừng đi mà...!"

lee jihoon sau đó sẽ nắm lấy vạt áo của hắn mà níu kéo hắn ở lại, quay khuôn mặt gần như bốc khói qua chỗ khác rồi lí nhí nói:

"anh ở lại đây đi...với lại, em chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý đuổi anh đâu."

hơn nữa, anh đi rồi em không ngủ được.

câu đó cậu chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám bày tỏ với đối phương.

cậu sợ hắn thấy mình kì quặc, hoặc là có sở thích biến thái nào đó.

còn kwon soonyoung nghe lee jihoon trả lời mình, biết là người đẹp đã cắn câu, nhanh nhảu chui trở lại vào chăn, rồi vòng tay qua ôm cậu vào lòng.

"tôi biết mà, tôi chỉ trêu em vậy thôi chứ nào dám để em ngủ một mình."

"anh còn trêu em!"

kwon soonyoung giả điếc, siết chặt lee jihoon đang lọt thỏm trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu mấy cái.

quả nhiên, ôm rất vừa tay.

"ngủ ngoan, rồi mai tôi dẫn đi cưỡi ngựa, chịu không?"

"tất nhiên là em có đi rồi! anh nói rồi đó nha không được quên đâu đấy!"

"ừm, tôi hứa với em."
...

sang đến ngày hôm sau, đúng như lời hứa, kwon soonyoung đã tất bật chạy đi tìm ngựa để tẹo nữa dẫn người đẹp đi chơi, trước đó còn cẩn thận đưa lee jihoon tới khu ăn sáng để dùng bữa trong lúc chờ đợi.

trên chiếc bàn quen thuộc mọi khi, lee jihoon không giấu được vẻ ngại ngùng khi bị yoon jeonghan và hong jisoo liên tục trêu chọc, hỏi cậu với kwon soonyoung có phải là đang hẹn hò phải không. điều này khiến cậu mãi không nuốt nổi miếng cơm nào, chỉ biết bất lực phản kháng nhưng thất bại.

kim mingyu và moon junhwi bên cạnh không nhịn được cười, cũng hùa vào trêu chọc lee jihoon.

"anh jihoon không biết chứ mọi người trong trại đồn ầm lên là anh với anh soonyoung đang hẹn hò với nhau đó!"

"thật nha! mấy lần tôi cũng bắt gặp soonyoung mua quà, mua hoa, bánh trái đủ thứ tặng cậu rồi!"

"nói thật đi đừng ngại, chỗ anh em với nhau cả."

lee jihoon thực sự muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống đó từ biệt trần thế.

không phải là lee jihoon không nhận ra được ý tứ trong hành động của kwon soonyoung với cậu, nhưng cậu cũng không xác định được tình cảm của chính mình, đối với người nọ có thực sự là tình yêu đôi lứa, hay chỉ là những rung động nhất thời?

mà có khi những gì mà hắn làm cho cậu, chỉ là vì hắn vốn dĩ ga lăng, tinh tế và tốt bụng mà thôi, chứ không phải vì có thứ cảm xúc nào khác biệt cả.

nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao cậu lại thấy hơi buồn một chút.

dường như hong jisoo đọc được suy nghĩ của cậu, thông qua biểu cảm mà đoán được 7, 8 phần là cậu lại bắt đầu over linh tinh nữa rồi.

để lấy lại tinh thần cho đứa em của mình, hong jisoo quyết định nói:

"này, kể từ khi vào trại cho tới nay, anh chưa thấy có ai được thằng nhóc soonyoung kia đối xử như cái cách nó đối xử với em đâu."

"phải đó, anh soonyoung đúng là rất tốt bụng, nhưng chưa thấy có ai được anh ấy chăm sóc đặc biệt đến thế đâu á!"

kim mingyu cũng thêm vào nói tốt cho ông anh mình, kèm theo đó là mấy lời gật gù đồng tình của mấy người khác.

lee jihoon nghe tới đây thì khựng lại, động tác ăn cơm cũng bị đình trệ.

nếu đúng như lời họ nói, phải chăng cậu chính là "ngoại lệ" của kwon soonyoung không?

đang ngẩn ngơ suy tư, thì bỗng cậu cảm thấy trên đầu mình như có thứ gì đó chạm vào. ngẩng đầu lên, hoá ra chính là kwon soonyoung, nhân vật chính trong câu chuyện nhỏ họ vừa bàn tán, khiến cậu giật bắn mình. còn hắn thì lại đang rất tự nhiên mà xoa đầu cậu rồi nở nụ cười nhẹ hỏi:

"nghĩ gì mà tập trung quá vậy, tôi đến mà em còn không nhận ra nữa."

"c-có nghĩ gì đâu!"

cậu trả lời nhanh như chớp, trông như đang chột dạ, khiến người kia bắt đầu thắc mắc.

rồi kwon soonyoung quay sang đám người hong jisoo.

"mấy người lại nói gì vớ vẩn với jihoon đúng không?"

yoon jeonghan ranh mãnh đáp trả lại hắn:

"nào có, tụi này đâu dám đụng tới kwon phu nhân, nhỉ jihoon?"

"trời ơi mọi người cứ trêu em hoài thôi!"

sao lại có thể nói mấy lời đó trước mặt kwon soonyoung được chứ?!

cậu tuy ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời yoon jeonghan, như bên trong, trái tim cậu đã đập loạn xạ một cách mất kiểm soát, dường như muốn nhảy ra bên ngoài luôn rồi.

trái ngược với một lee jihoon đang bốc khói, kwon soonyoung lại vô cùng thản nhiên, thậm chí còn gật gù tán thành với cách gọi đó của ông anh mình. nhưng nhìn xuống thấy người đẹp hình như đang rất bối rối, hắn đành lên tiếng giải vây.

"rồi rồi, mọi người đừng trêu jihoon nữa."

sau đó hắn nhìn xuống cậu rồi nói:

"jihoon à, em ăn xong chưa, ngựa đang chờ bên ngoài."

"dạ em ăn xong rồi, để em thu dọn rồi ra ngoài ngay."

"thôi khỏi, để đó tôi dọn cho."

bữa sáng ngày hôm đó, mọi người được chứng kiến một kwon soonyoung trước giờ chưa bao giờ dọn dẹp phần ăn hộ ai, nay lại rất tình nguyện mà lau bàn, dọn khay, rồi còn chu đáo lau tay, lau miệng giúp cho lee jihoon, khiến cả bọn há hốc mồm.

cỡ vậy mà bảo không có gì với nhau!

cách bọn họ khoảng 2-3 bàn, một ánh mắt đâu đó ánh lên vẻ hung dữ, ghen tị khi trông thấy một màn anh anh em em thân mật như thế.

giọng cậu ta trầm xuống, rồi nghiến răng ken két.

lee jihoon bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, rồi ngó ngang ngó dọc, nhìn trước nhìn sau.

kì lạ, hay là do mình gặp ảo giác.

nhưng rất nhanh, sự chú ý của cậu đã dời lên con ngựa trắng tuyệt đẹp mà kwon soonyoung dắt tới.

trước mắt cậu là một con ngựa có thân hình to cao khoẻ khắn với bộ lông trắng như tuyết được chải chuốt kĩ lưỡng, trên người là bộ dây cương màu nâu được lau chùi tỉ mỉ, làm tổng thể con ngựa trông rất sạch sẽ, chỉn chu.

"thế nào, ngựa cưng của tôi đó!"

"đẹp lắm, em thực sự có thể cưỡi nó sao?"

"đương nhiên rồi! mọi thứ của tôi em đều có thể sử dụng."

bao gồm cả tôi nữa.

hắn thầm nghĩ trong lòng.

hắn rất tự hào khi nói rằng quần áo cậu mặc là của hắn, đồ dùng cá nhân cũng là đồ của hắn tặng cho cậu khi mới chuyển tới sống chung, rồi cậu còn ngồi trên lưng con ngựa cưng của hắn.

đến cả người thay băng, người lo từng bữa cơm, người dỗ cậu ngủ cũng là hắn.

mọi thứ trên người cậu, cuộc sống hiện tại của lee jihoon đều có hình bóng của kwon soonyoung.

lee jihoon thực sự đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim hắn, khiến hắn như phát điên phát cuồng vì cậu.

hắn ngày ngày gói ghém tâm tư thầm kín của mình trong từng món quà, từng cử chỉ, lời nói, tất thảy dịu dàng hắn đều dành cho cậu.

ngay cả lúc này, nhìn cái cách cậu loay hoay leo lên lưng ngựa mà hắn phì cười đỡ lấy cậu, quả nhiên quá đáng yêu.

rồi hắn lại nhìn một vòng cảnh tượng trước mắt, ánh nắng mặt trời chiếu về phía họ, làm nổi bật lên mái tóc vàng của cậu và cả khuôn mặt thanh tú kia gần như trở nên lung linh và rực rỡ hơn bao giờ hết. cậu nở một nụ cười tươi rói mà vuốt ve bộ lông mềm mượt của con ngựa, sau đó còn vui vẻ trò chuyện mấy câu với nó, tựa như hai người bạn thân thiết.

ngay lúc đó, hắn đã ước rằng bản thân có thể sống mãi trong khoảnh khắc đó.

hắn cầm lấy dây cương, thong thả dắt con ngựa đi ra hướng của cái hồ.

"anh soonyoung, em có thể tự cưỡi ngựa mà!"

"ngoan nào, tôi không muốn nhìn thấy vết thương của em đang dần hồi phục mà bị lần đi cưỡi ngựa này làm rách ra đâu."

"ý em không phải vậy, tại chúng mình đi chơi mà anh lại phải dắt ngựa cho em, sợ anh không vui thôi."

trông hắn có điểm nào giống buồn không?

sướng gần chết.

"hay anh lên ngồi với em, rồi hai ta cùng đi ra hồ tiếp, nhé?"

hắn mở to mắt kinh ngạc ngước lên nhìn cậu.

vốn dĩ hắn cũng định ngồi chung với cậu, nhưng vì sợ cậu không thoải mái, với lại xung quanh cũng có không ít người, chỉ lo họ lại bàn tán lung tung. ấy thế nhưng thỏ đã mở đường cho hổ vào thì ngu gì không lên ngồi chung?

"được, theo ý em hết."

nhanh chóng leo lên, ngồi đằng sau lưng cậu, hai tay hắn vòng ra trước, một là để nắm dây cương điều khiển con ngựa, còn cánh tay còn lại thì ôm trọn lấy cái eo nhỏ xinh của người đằng trước, tránh cho người đẹp bị ngã.

tiện thể hắn tranh thủ chiếm tiện nghi một tí.

tuy tối nào cũng ôm lee jihoon đi ngủ, nhưng giờ hắn mới có thể cảm nhận rõ mùi hương bạc hà của hắn trên người cậu, thanh mát và quen thuộc.

ôi trời ơi, hắn phát nghiện người con trai tên lee jihoon này mất thôi.

như muốn được hít hà mùi hương đó thêm nữa, hắn khom người mà tựa cằm mình lên vai cậu, khẽ nhắm mắt thư giãn, lâu lâu lại trả lời cậu đôi ba câu.

lee jihoon dường như đã quen thuộc với mấy hành động đó, không gỡ tay hắn ra mà còn rất hưởng thụ cái ôm ấm áp đó, cả người cậu e ấp trong lồng ngực rắn chắc của hắn.

cả hai cứ thế mà tận hưởng thế giới của riêng mình, yên bình và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com