Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4. ôm em

lee jihoon sau buổi đi cưỡi ngựa với kwon soonyoung cảm thấy giữa hai đứa đã có chút gì đó thay đổi.

cậu không còn ngại ngùng hay lúng túng trước sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn, ngược lại còn hưởng thụ chúng một cách rất tự nhiên. cậu cũng bắt đầu chủ động trò chuyện, mở lòng hơn với người con trai ấy, như thể khoảng cách giữa hai người đang dần tan biến.

giả sử, khi kwon soonyoung vì mải mê luyện tập mà không đi ăn trưa với nhau được, cậu sẽ chủ động đi tìm hắn, rồi cùng hắn thưởng thức đồ ăn do cậu mang theo.

hay thi thoảng, cậu sẽ tặng cho hắn một vài món quà nhỏ, tuy đơn giản nhưng làm cho người con trai họ kwon vui mừng khôn xiết, nâng niu như báu vật. rồi hắn đem mấy món đó đi khoe với anh em suốt, trong ánh mắt không dấu nổi vẻ tự hào và hãnh diện.

buổi tối khi nằm chung giường, cậu cũng sẽ chủ động ôm lấy kwon soonyoung mà ngủ ngon lành, trong khi hắn vì hành động đó mà thực sự đã mất ngủ mấy đêm liền. dù cho hắn rất muốn rời giường để đi tắm nước lạnh, nhưng nghĩ tới người đẹp đang ngủ say trong lòng mình mà lại nằm im thin thít, không dám manh động.

giờ thì hắn đã quen, cả hai nằm ôm nhau đánh một giấc ngủ tới sáng.

nhớ lại mấy chuyện đó, lee jihoon nghe thấy tiếng tim mình đập ngày một nhanh.

cậu mấy ngày nay chìm đắm trong ái tình, khiến tâm trạng lúc nào cũng lâng lâng như người trên mây, ai hỏi gì thì cứ ù ù cạc cạc mãi mới trả lời được.

chính những cảm xúc rối ren ấy làm cậu càng khẳng định rằng bản thân thực sự rất thích kwon soonyoung. không phải là rung động nhất thời như cậu vẫn nghĩ, mà là khao khát muốn ở bên cạnh hắn với một danh phận khác, vượt xa hai chữ "bạn bè" đơn thuần.

và lee jihoon khá chắc chắn rằng đối phương cũng có loại cảm giác như thế với cậu.

ôm thì cũng ôm rồi, nắm tay cũng nắm rồi, ăn uống, sinh hoạt không rời nhau nửa bước, thậm chí một nửa tủ đồ của lee jihoon toàn là quần áo của kwon soonyoung, thơm má thì cũng có một hai lần gì đó, chẳng ai phản đối.

ấy vậy mà, đến tận bây giờ, vẫn chưa có một lời tỏ tình nào chính thức, để hai người bắt đầu bước sang một mối quan hệ rõ ràng hơn, có tên gọi đầy đủ hơn.

không lẽ cậu bật đèn xanh đến vậy rồi mà hắn vẫn dửng dưng vậy sao?

nghĩ tới đây, lee jihoon không nén nổi tiếng thở dài.

đường đường là con trai của nữ thần tình yêu, thế mà chẳng thể nấu nổi nồi cơm tình cảm cho ra hồn. gạo thì sẵn đó, nước cũng vừa đủ, mà chẳng hiểu sao cứ loay hoay hoài, cơm vẫn chưa chín.

đang sầu đời thì bỗng dưng, cậu bắt gặp yoon jeonghan và choi seungcheol đang đi ngang qua đây. theo như cậu biết, bằng một cách rất kỳ quái, hai người này đang yêu nhau.

chính mắt cậu chứng kiến yoon jeonghan một tay kéo choi seungcheol vào nhà kho đựng vũ khí, sau một hồi họ nói chuyện thầm thì to nhỏ gì đó với nhau mà cậu không nghe rõ, đột nhiên con trai của nữ thần artemis đỏ bừng mặt, rồi hùng hồn tuyên bố rằng bản thân thích choi seungcheol.

choi seungcheol được người thương tỏ tình thì vui lắm, đồng ý ngay lập tức. lee jihoon còn để ý rằng sau khi ra khỏi nhà kho, môi của hai người bọn họ sưng phồng lên mất nửa ngày mới hồi phục.

và cứ thế họ bắt đầu yêu nhau, theo một cách riêng.

cảm thấy trường hợp của hai ông anh mình khá giống của bản thân với kwon soonyoung, lee jihoon quyết định lon ton ra hỏi xin bí quyết.

có vẻ như yoon jeonghan và choi seungcheol vừa luyện tập xong, họ đang cùng nhau nghỉ ngơi và ăn quà chiều.

"anh jeonghan, anh seungcheol!"

"ô là jihoon này! mấy vết thương trên người thế nào, đỡ hơn chưa?"

"dạ em khỏi hẳn rồi ạ, chắc sắp tới nhờ soonyoung luyện tập cho lấy lại tí cơ anh ạ."

"lúc nào cũng thấy soonyoung soonyoung quài."

yoon jeonghan cứ mỗi lần thấy lee jihoon là lại nổi hứng trêu chọc cậu em mấy câu.

cả ngày hôm nay chưa có ai để khởi động van mồm, may mắn thế nào gặp đúng lee jihoon.

"giời ơi anh jeonghan, anh đóng van mồm lại dùm em! anh seungcheol, anh để người yêu anh bắt nạt em nhỏ vậy hảaaa!"

"..."

"..."

một khoảng lặng khó nói.

"s-sao mày biết bọn anh yêu nhau?"

choi seungcheol hiếm khi lộ vẻ bối rối, lắp bắp hỏi lee jihoon bắt đầu nở nụ cười xấu xa.

"thì đó, tự dưng biết thôi."

bí mật là bí mật.

"coi như anh xin em, giữ bí mật dùm anh!"

yoon jeonghan mở van mồm, nhưng lần này không phải để trêu cậu mà là cầu xin.

"ủa nhưng hai người yêu nhau rồi mắc gì phải giấu diếm như thế?"

nghe cậu thắc mắc, choi seungcheol khẽ thở dài, còn yoon jeonghan đã đóng van mồm mà quay đầu đi chỗ khác.

"anh jeonghan yêu quý của em cá cược với moon junhwi và hong jisoo xem ai có người yêu trước giáng sinh thì phải làm osin cho hai người còn lại trong vòng 3 tháng. cậu ấy không muốn thua nên là bắt anh phải giấu."

"... quá trời cái mỏ rồi anh jeonghan."

"ai biết gì đâu..."

yoon jeonghan yếu ớt lên tiếng.

"thôi được rồi, em sẽ giữ bí mật cho hai người, trước đó hai anh phải giúp em chuyện này."

hai dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt của yoon jeonghan và choi seungcheol.

"làm sao để làm người ấy tỏ tình với mình ạ?"

hai anh lớn sốc ngang.

"ơ anh tưởng em với thằng nhóc soonyoung yêu nhau sẵn rồi?"

"anh cũng tượng vậy, chứ cả cái trại này cũng mặc định là hai đứa bây là người yêu nhau đó!"

lee jihoon thở dài thườn thượt lần 2.

"dạ, tụi em mập mập mờ mờ vậy thôi chứ chưa có tỏ tình. nên em mới đi hỏi hai anh để xin ít ý kiến nè!"

"em thực sự muốn nghe?"

choi seungcheol tỏ vẻ bí hiểm, hỏi cậu.

"... có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả anh?"

yoon jeonghan triệt để khoá van mồm, che mặt xấu hổ quay đi chỗ khác.

"bọn anh vốn dĩ lúc đó cũng đang trong giai đoạn trên tình bạn dưới tình yêu như em với soonyoung bây giờ vậy."

"nhưng mà jeonghan lại chê tình mình chưa đủ kịch tính."

"thế là jeonghan cậu ấy muốn làm anh ghen để xem phản ứng của anh sẽ như thế nào, sau đó liền kéo một tên á thần khác đóng giả, dở trò tình tứ trước mặt anh. nhưng mà kế hoạch chưa bắt đầu đã đổ bể từ trong trứng nước, jeonghan thấy anh đi cùng một nữ á thần nào đó, thế là nổi cơn ghen, quậy một trận lanh tanh bành rồi kéo anh ra nhà kho tỏ tình."

"sau đó thì em biết rồi đấy, bọn anh yêu nhau."

thật cẩu huyết.

choi seungcheol nói xong thì yoon jeonghan mở tay che mặt ra, nói với cậu.

"giờ anh bảo, em cũng kiếm một người nào đó đi, rồi đóng giả để làm soonyoung nó ghen lồng ghen lộn lên, lúc đấy tự khắc nó sẽ tỏ tình em thôi."

sao mà có dự cảm chẳng lành ở đây...

"uy tín không anh?"

"cược 10 seungcheol là soonyoung thể nào cũng mở lời tỏ tình với em."

"mắc gì lôi mình vào...?"
...

trò chuyện một hồi, lee jihoon cứ thế mơ mơ màng màng bị cuốn theo kế hoạch của yoon jeonghan.

tất nhiên là sẽ thực hiện, thế nhưng trước tiên phải về đánh một giấc rồi mai xử lý sau.

mới đây mà mặt trời đã lặn rồi.

vừa về tới nhà, chào đón cậu không phải là một kwon soonyoung đang ngồi ở sô pha chuẩn bị đồ ăn vặt hay là lau dọn vũ khí của mình, mà là một kwon soonyoung đang thu dọn quần áo và đồ dùng cá nhân vào một cái túi nâu to.

tâm hồn mong manh dễ vỡ của cậu bắt đầu rối loạn.

hắn định chuyển khỏi nhà ư?

lẽ nào hắn chán cậu rồi, muốn về lại nhà của mình?

không được, không thể để kwon soonyoung rời đi.

nghĩ rồi, cậu chạy lại ôm lấy kwon soonyoung từ đằng sau, rồi sau đó giả vờ thút thít, ứa ra một hai giọt lệ.

"huhuhuhuhu!"

kwon soonyoung bị ôm từ sau lưng thì giật mình, hốt hoảng quay ra sau dỗ dành người đẹp không hiểu vì sao lại khóc.

"sao lại khóc thế này, ai bắt nạt em à?"

"huhuhuhuhu!"

hắn lấy khăn tay của mình ra, rồi nhẹ nhàng lau lên khoé mắt đẫm lệ kia, hai hàng nước mắt cứ trực chờ ở đó để rơi xuống bất cứ lúc nào.

"thôi nào, em khóc tôi xót."

"kể tôi nghe xem có chuyện gì."

giọng hắn dịu dàng mà trầm ấm, xoa dịu tâm hồn đang dậy sóng dữ dội của lee jihoon, khiến nó dần bình ổn trở lại. lee jihoon thấy mình được dỗ thì cũng nín khóc, chỉ còn đọng lại mấy tiếng nấc nhỏ trong cổ họng.

"anh ghét em đúng không?"

"sao có thể? tôi thương em còn không hết nói gì đến ghét."

"thế sao anh lại dọn đồ khỏi nhà em?"

hắn nghe vậy thì bỗng phì cười.

"anh cười cái gì?"

"tại em ngốc quá đó."

lee jihoon đơ người, hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trên khuôn mặt vẫn còn hơi ướt vì nước mắt kia.

"coi em kìa, chưa để tôi nói gì mà đã bắt đầu tưởng tượng linh tinh rồi."

"không phải dọn hẳn, tôi chỉ xếp mấy bộ đồ để ngày mai cùng chiron đi ra ngoài một chuyến. lần trước là kim mingyu đi đó, em nhớ không?"

"đi khoảng 2 ngày thôi, tôi sẽ nhắn tin cho em thường xuyên, được không?"

đầu lee jihoon nổ cái đoàng.

thế là mình làm lố rồi.

thói quen tưởng chừng như đã bị chôn vùi bỗng chốc quay lại, khiến hai tai cậu đỏ bừng, khuôn mặt bắt đầu nóng ran do xấu hổ mà thành. có vậy thôi mà cậu đã khóc lóc, cuống cuồng làm loạn cả lên, có phải thích người ta đến ngu ngốc rồi đúng không?

"t-thế mà em cứ tưởng anh ghét em nên là mới dọn đồ chuyển đi."

lee jihoon lắp bắp trả lời kwon soonyoung.

hắn bật cười, cạn lời với sự mít ướt của cậu.

đùa chứ mất bao nhiêu công sức mới lừa được lee jihoon cho hắn ở chung, ngu gì chuyển đi.

hắn cũng không muốn rời đi, nhưng mọi thứ đã dàn xếp xong xuôi, hắn không thể không đi chuyến này. hắn chỉ sợ cậu ở đây một mình cô đơn, không có ai lo cho cậu ăn uống đầy đủ, không có ai nhắc cậu uống thuốc, buổi tối không có ai ôm đi ngủ, e là sẽ khó vào giấc.

"chưa đi mà tôi đã nhớ em quá."

hắn ôm lấy cậu, hai tay vòng qua siết chặt lấy cái eo nhỏ, rồi vùi đầu vào cổ đối phương mà tham lam hít hà mùi hương bạc hà trên người cậu.

"mấy ngày không có tôi ở đây nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, nghe chưa? không là tôi lo lắm đó."

hắn cẩn thận dặn dò cậu.

"em nhớ rồi, anh đi đường xa cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân nha, đừng có liều mạng quá."

"rõ, thưa người đẹp."

cả hai đứng đó ôm ấp thêm một lúc nữa, coi như là trả trước cho hai ngày tiếp theo không được ở cạnh nhau. lee jihoon gần như chìm đắm vào cái ôm, cứ thế mà hưởng trọn sự ấm áp vốn có từ cơ thế hắn, bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng đều bay biến sạch.

chỉ còn lại đôi ta trong không gian này.

hai trái tim của họ vào đêm đó, vì đối phương mà từ lúc nào đã hoà chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com