chap 5. hôn em
sáng sớm ngày hôm sau, lee jihoon giật mình bật dậy khỏi giường. cậu nhìn sang vị trí bên cạnh mình, trống không và lạnh lẽo, chẳng còn hơi ấm quen thuộc ấy ở đó nữa.
điều đó làm cậu thấy hơi buồn.
thế nhưng, tiếng sột soạt trong bếp đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.
nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép bông, lee jihoon tiến tới khu vực bếp, trong lòng không dấu nổi sự tò mò. hơn nữa, mùi bánh mì nướng thoang thoảng trong không khí càng làm bước chân của cậu vội vàng hơn.
ra đến bếp, cậu mở to mắt, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên, pha trộn một chút mừng rỡ.
đó chính là kwon soonyoung, trong bộ đồ chiến đầu thường ngày, chỉ khác là hắn không vuốt tóc như mọi khi, chỉ để mặc cho chúng rũ xuống trán, khiến lee jihoon bỗng thấy có chút không quen.
trên eo hắn là chiếc tạp dề nhỏ, tuy không ăn nhập với quần áo hắn đang mặc, nhưng lại mang cảm giác đáng yêu khác thường, vẻ nghiêm nghị, đáng sợ trên sân tập khiến cho biết bao á thần khác phải xin thua, giờ đây đã tan biến sạch sẽ.
thêm vào đó, hắn còn đang loay hoay phết nốt chỗ pate thơm lừng lên miếng bánh cuối cùng, nhưng mãi chưa xong vì nhiệt độ của bánh quá nóng, khiến hắn cầm lên cũng chẳng xong mà đặt xuống cũng không được.
nghe thấy có tiếng động, hắn quay đầu nhìn ra phía sau.
"chào buổi sáng, jihoon. tối qua ngủ ngon không?"
hắn vui vẻ hỏi thăm cậu.
"tôi còn định vào đánh thức em dậy, ai ngờ em tự mình tỉnh luôn rồi. nhanh đi đánh răng rồi qua đây ăn sáng, nay có bánh mì kẹp pate mà em thích đó."
thấy cậu vẫn ngơ ngác đứng đó, hắn lại buồn cười hỏi cậu:
"chưa tỉnh ngủ hay sao mà đứng đực ra đó thế?"
lúc này cậu mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi hắn:
"k-không phải sáng sớm nay anh phải đi cùng chiron à, sao còn ở đây làm đồ ăn sáng vậy?"
"chưa đến giờ khởi hành mà, jihoon. giờ mới có 7 giờ thôi, tận 8 giờ rưỡi mới lên đường."
nói rồi hắn chỉ tay lên cái đồng hồ treo tường, quả thật bây giờ kim giờ mới chỉ đến số 7.
cậu ngước nhìn đồng hồ, quả thật mới có 7 giờ sáng, còn 1 tiếng rưỡi nữa.
"..."
những lúc như vậy, chỉ cần một nụ cười thật tươi.
lee jihoon nhe răng cười tít mắt, một tay thì gãi gãi đầu, tỏ vẻ lúng túng, miệng bật cười hai tiếng hihi rồi quay ngoắt, vội vàng phóng thẳng vào nhà vệ sinh.
Ở lại thêm một chút nữa thôi, có lẽ cậu sẽ thật sự tự mình đào một cái hố rồi chui xuống cho đỡ nhục.
aaaaaaaaaaaa! quê quá lee jihoon ơi!
lee jihoon trong nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa gào thét trong lòng, giờ có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch được nỗi nhục này.
kwon soonyoung ở bên ngoài thì không nén nổi tiếng thở dài bất lực, nhưng vẫn không ngăn nổi nụ cười trên môi.
đấy, cứ ngốc vậy thì sao hắn dám để cậu ở nhà? có khi sau này bị người ta lừa còn ngơ ngơ không biết mình bị lừa nữa.
có điều, hắn không nghĩ tới, rằng trong lúc hắn vắng mặt, cậu thực sự sẽ bị người khác lừa gạt.
một lúc sau, lee jihoon sau khi hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân và bình ổn lại tâm trạng, cậu lon ton ra ngoài ăn sáng cùng kwon soonyoung.
cả hai cùng nhau thưởng thức mấy lát bánh mì giòn tan với nhân pate nóng hổi bên trong, lee jihoon còn không cẩn thận bị bỏng lưỡi, khiến cậu la oai oái, kwon soonyoung phải vội vàng lấy cho cậu cốc nước mát thì mới làm dịu đi cơn đau rát nơi đầu lưỡi.
kwon soonyoung véo nhẹ cái má bánh bao mềm mềm của lee jihoon, rồi giả vở trách móc:
"em đó, chẳng cẩn thận chút nào. cứ thế này sao tôi dám đi nữa đây."
"tại em đói quá chứ bộ, với lại cũng vì đồ ăn anh làm nó nóng quá mới làm em bị bỏng lưỡi á!"
"giờ còn dỗi ngược lại tôi cơ đấy."
"thế giờ anh có dỗ không?"
"tôi dỗ cả đời cũng được."
nói rồi, hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên má cậu, thơm chụt một tiếng rõ to.
"như này đã đủ khiến lee jihoon nhà ta hết giận chưa nè?"
dù tâm trí cậu sau cái thơm má đó, đã bay lên vút lên chín tầng mây, nụ cười thoả mãn lấp lánh trên môi, thế nhưng cậu vẫn khao khát điều gì đó to lớn hơn, hơn cả một cái thơm má.
là một nụ hôn.
"chưa đủ thành ý!"
chụt.
"em vẫn giận lắm!" rồi hơi chu nhẹ môi mình ra, tỏ vẻ muốn đổi vị trí từ má sang môi.
chụt.
hắn vẫn không hay biết gì mà tiếp tục thơm má cậu.
cứ thế kwon soonyoung đã thơm má lee jihoon đủ 5 cái mỗi bên, khiến má cậu hơi đỏ nhẹ lên, không rõ là do đối phương hay là do cảm xúc của bản thân.
tuy có chút tiếc nuối vì kwon soonyoung không hiểu ý mình, thế nhưng được người thương tiếp xúc thân mật vậy cũng khiến cậu hài lòng không thôi.
ăn uống xong xuôi, cậu bảo hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi gặp chiron vốn đang đợi sẵn ở cửa trại, còn mình ở lại nhận trách nhiệm dọn dẹp, rửa bát.
ra đến cửa nhà, cậu cùng kwon soonyoung kiểm tra lại đồ đạc cần thiết, đảm bảo hắn không bỏ quên thứ gì quan trọng. xác nhận rằng đối phương đã đem theo đầy đủ, cậu mới yên tâm gật đầu, khẽ cười rồi nói lời chào tạm biệt.
"anh đi cẩn thận nhé, nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt."
"em cũng vậy, có chuyện gì nhớ là phải nhắn tin cho tôi, biết chưa?"
"em nhớ rồi, anh cứ an tâm mà lên đường."
trước khi đi, hắn khẽ gọi tên cậu:
"jihoon ơi."
"dạ?"
chưa kịp để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cậu, nhẹ nhàng chạm vào như để thăm dò, rồi mới mạnh bạo mà hôn sâu hơn nữa.
hắn tiếp tục cắn vào môi cậu, nhân lúc cậu vì đau mà mở miệng, hắn ngay lập tức dùng lưỡi của mình mà quấn lấy lưỡi của đối phương, thành công tạo ra mấy tiếng nhóp nhép đầy ám muội.
cùng lúc đó, cánh tay săn chắc của hắn vòng qua eo của cậu, kéo cậu sát vào lòng mình, tay còn lại luồn qua mấy sợi tóc vàng mềm mại mà giữ lấy đầu cậu, muốn từ đó mà dễ dàng hôn cậu hơn.
thời gian như ngưng đọng, ưu ái dành cho hai người nọ có thêm chút thời gian ở bên nhau.
cho tới khi cậu bắt đầu không thể thở nổi nữa, cả người bắt đầu mềm nhũn, cậu mới dùng tay đánh nhẹ vào ngực hắn, ra hiệu hắn dừng lại.
kwon soonyoung dù luyến tiếc đôi môi ngọt ngào kia, nhưng cũng chiều theo ý người đẹp.
không phải nóng vội, hắn còn rất nhiều thời gian nữa.
còn lee jihoon, sau khi được người kia buông tha cho đôi môi tội nghiệp, liền thở hổn hển mà hít lấy mấy ngụm không khí.
quá đột ngột, cả mặt lẫn tai cậu đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh chớp liên tục, cả cơ thể như ngừng hoạt động, đông cứng như băng, bộ não trống rỗng cố gắng lấy lại tinh thần mà xử lý những cảm xúc mới ùa đến.
soonyoung anh ấy... vừa hôn mình?! hôn môi?!
thấy người đẹp vì quá bất ngờ bởi cú đánh úp của hắn mà đơ toàn tập, không nói nên lời khiến hắn buồn cười.
"jihoon à, tôi yêu em."
não lee jihoon nổ cái đùng.
"yêu nhiều lắm, yêu từ những ngày đầu tiên em đặt chân đến trại. lúc đó, tôi đã biết mình không thể nào rời mắt khỏi em, muốn dõi theo em, muốn chăm sóc, lo lắng cho em."
"tôi biết mình có chút vội vàng, ta cũng mới quen biết nhau trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi tin rằng mình hiểu em đủ nhiều để khiến em hạnh phúc."
"tôi mong quãng thời gian sau, sẽ có cơ hội được đi bên cạnh em, sát cánh với em, hiểu thêm về em, với tư cách là người yêu của em."
"không cần phải trả lời ngay, tôi biết là em cũng chưa chuẩn bị cho tình huống này."
"2 ngày sau, tại nơi này, hãy cho tôi biết câu trả lời của em được không?"
lee jihoon hoàn toàn bị lời nói của kwon soonyoung làm cho chấn động, ngỡ ngàng đến mức chân tay cứng đờ. trong đầu lee jihoon cứ văng vẳng câu "tôi yêu em" của hắn, khiến cậu bối rối không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ yếu ớt đáp lại một tiếng.
"v-vâng..."
kwon soonyoung hài lòng gật đầu, rồi sau đó vui vẻ chào tạm biệt cậu để chuẩn bị lên đường.
hắn cứ thế mà đi, bỏ lại cả một bầu trời cảm xúc ngổn ngang, tiếng tim đập của lee jihoon cứ như được phóng đại, vang vọng khắp cả khu nhà vắng lặng. cậu ngồi sụp xuống mà vùi mặt vào đầu gối, trên đầu có mấy cột khói nhỏ lững lờ bốc lên, trong khi một bên tai đỏ lựng vô tình lộ ra ngoài, tố cáo chủ nhân của nó.
hắn đâu biết rằng, chỉ cần hắn nán lại thêm một chút nữa, lee jihoon sẽ không nhịn được mà giữ hắn lại, không chần chừ mà bộc bạch hết những tâm tư thầm kín trong lòng cho hắn nghe.
ngốc ạ, chẳng cần tới 2 ngày, em đã trả lời từ lúc hai ta chạm môi rồi.
...
"soonyoung, soonyoung."
"kwon soonyoung!"
"v-vâng, em đây."
chiron nghi hoặc nhìn cậu, từ lúc gặp nhau ở cửa trại, cho tới tận thời điểm hiện tại, kwon soonyoung liên tục mất tập trung, ông phải gọi mấy lần hắn mới nghe thấy mà trả lời.
ông nhìn người con trai khôi ngô, tuấn tú đang cưỡi chú ngựa trắng cưng của hắn, đang cúi nhẹ đầu xin lỗi ông, rồi lại ngẩn tò te suy nghĩ về điều gì đó.
trong lòng chiron dấy lên sự thắc mắc.
"soonyoung à, bộ có chuyện gì à, trông em nãy giờ cứ đờ đẫn, thi thoảng lại cười như thằng ngốc vậy."
"em biểu hiện rõ vậy sao ạ... thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, chỉ là em đang nghĩ đến một người thôi ạ."
"người đó có phải là lee jihoon không?"
kwon soonyoung hơi bất ngờ, rồi hỏi ngược lại.
"sao ngài biết ạ?!"
"hai chữ lee jihoon như khắc lên trên mặt cậu rồi, ta không nhìn ra mới là bị mù."
"ngài đoán giỏi thật, quả đúng là em ấy."
chiron cười lớn, tay vuốt lấy bộ râu rồi nói:
"cả cái trại này có ai là không biết về mối quan hệ giữa em với jihoon đâu, thậm chí dionysus còn thường xuyên nghe ngóng về tình hình của hai đứa nữa là."
hắn không đáp, nhưng khuôn mặt hiện rõ ý cười, tủm tỉm mãi không thôi.
"thế nhưng, soonyoung à, chặng đường phía trước không hề đơn giản, ta muốn em sắp tới phải hết sức cảnh giác, kẻ thù có thể nhân lúc hai ta sơ hở mà tấn công bất cứ lúc nào."
vốn dĩ ông nói vậy, vì bên ngoài trại có vô số nguy hiểm đang chờ đón, chỉ trực chờ họ bước ra khỏi lá chắn là lập tức ra tay. nãy giờ đi đường chưa có sinh vật kì lạ nào cản đường, cũng là một loại may mắn.
"vâng, thưa ngài. em sẽ chỉnh đốn lại ngay."
phải rồi, hắn phải tập trung hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, rồi sau đó nhanh chóng trở về với người đẹp, mới là cách tốt nhất.
hắn sốc lại tinh thần rồi tiếp tục di chuyển.
một lúc sau,, chiron đột nhiên ra hiệu cho hắn dừng lại và phẩy tay, bảo chuẩn bị chiến đấu. dường như ông cảm nhận được tiếng động nào đó đang tiến tới gần.
giống như, tiếng bước chân của một gã khổng lồ.
hắn thấy vậy liền lấy cây cung và mũi tên, vào tư thế chiến đấu, chuẩn bị cho sự xuất hiện của kẻ thù bất cứ lúc nào.
"soonyoung, hướng 6h, bắn!"
vút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com