Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6. lo cho em

moon junhwi, kim mingyu và hong jisoo sáng sớm nay đã đến khu nhà của thần apollo để rủ rê lee jihoon cùng đi đến sân tập luyện với bọn họ.

moon junhwi đã sớm trang bị đầy đủ, thân thì mặc giáp sắt được lau chùi kĩ lưỡng, bên hông là thanh kiếm sắc bén được chủ nhân của nó thường xuyên mài dũa một cách tỉ mỉ. dáng người của moon junhwi đặc biệt cao lớn, rắn rỏi, càng khiến tổng thể thêm phần oai phong, lẫm liệt, tựa như một chiến binh thực thụ.

hong jisoo hôm nay cũng lên đồ cực chất, bản thân thì khoác lên mình bộ giáp vàng, chiếc mũ bảo hộ được anh chàng họ hong kẹp ở bên hông. vũ khí của hong jisoo giống với moon junhwi, đều là những thanh kiếm chất lượng dùng trong chiến đấu. lee jihoon nghe nói, anh chàng này còn có thể sử dùng thành thạo cả giáo.

kim mingyu lại đơn giản hơn, mặc bộ đồ chiến đấu bằng da, hai bên hông là hai con dao ngăm và một khẩu súng lục. tuy vậy, điểm mấu chốt lại nằm ở đôi giày có cánh, một điểm đặc trưng mà bất kì đứa con nào của thần hermes cũng sở hữu.

kim mingyu thì xưa giờ nổi tiếng đẹp trai, thậm chí hôm nay anh chàng còn vuốt tóc, để lộ một nửa trán, trông càng thêm phần bảnh bao.

nhưng lee jihoon lại thấy khá kì lạ, vì thường kim mingyu không hay lui tới sân tập luyện. anh chàng họ kim lại đam mê nghiên cứu về vũ khí và mấy thứ đồ công nghệ, hơn là học cách dùng kiếm, dùng dao.

hong jisoo mỉm cười nói thầm thì với cậu:

"à thì, nay có người thương của kim mingyu cũng đến sân tập, nên cậu ta mới đi đó!"

"thật vậy sao ạ? không ngờ kim mingyu cũng có ngày lại đi tương tư con nhà người ta nha."

"hahaha, ai mà biết trước được điều gì."

hai người bọn họ cứ to nhỏ với sau ở đằng sau, báo hại kim mingyu ở đằng trước cứ nửa phút lại hắt xì hơi một lần.

moon junhwi thấy vậy liền hỏi:

"chú em cảm lạnh à?"

"không ạ... quái lạ thật, em cứ hắt xì hơi mãi thôi."

ra đến sân, 3 người moon junhwi, kim mingyu và hong jisoo cũng bắt đầu sửa soạn đồ đạc để tham gia tập luyện với các á thần khác.

còn lee jihoon thì chỉ ngồi gọn một bên, vì cậu chưa được học mấy thứ đó, từ bé đến giờ cũng chưa từng đánh đấm với ai, cùng lắm chỉ biết dùng dao, rồi chém chém vài đường. hơn nữa, kwon soonyoung hứa khi nào trở về sẽ dạy cậu cách sử dụng chúng, nên cậu cũng chẳng vội vàng gì.

mọi người ở đó cũng đã quen với việc lee jihoon thường xuyên xuất hiện ở sân tập, hôm thì mang đồ ăn cho kwon soonyoung, hôm thì ra chờ kwon soonyoung tập xong rồi cùng chở về nhà.

mỗi lúc cậu có mặt ở sân, ai nấy đều không nhịn
được mà quan sát cậu lâu thêm một chút. nói gì thì nói, tuy các á thần khác đều thuộc vào hàng trai xinh gái đẹp, thế nhưng dù sao lee jihoon cũng là con trai của nữ thần sắc đẹp aphrodite, khuôn mặt của cậu thực sự ở một đẳng cấp khác, hoàn hảo đến mức gần như không có lấy một chút góc chết nào.

nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức nhìn trộm, nhìn lén lút, bởi vì sau đó, kwon soonyoung sẽ đều liếc họ một cái sắc lẹm, ý muốn cảnh cáo rằng đừng có mơ tưởng đến lee jihoon của hắn.

thế nên tin đồn hai người kwon soonyoung và lee jihoon yêu nhau cũng từ cái sân tập này mà ra chứ còn ở đâu được nữa.

các á thần ở sân tập để ý rằng, lee jihoon thế mà lại nhập hội với đám hong jisoo, đó không phải là những người mà cậu thường đi cùng. rồi họ mới sực nhớ ra, kwon soonyoung bình thường hay hộ tống lee jihoon tới đây, hôm nay đã lên đường rời khỏi trại với chiron từ sáng sớm.

chính vì thế mà sự thay đổi nhỏ này lại càng dễ dàng bị chú ý hơn thường lệ.

không có chậu ở đây, bọn họ liền nhân cơ hội mà chạy tới ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp kia một chút.

kết quả là, cả buổi sáng hôm đó lee jihoon bỗng dưng được vô số á thần tới hỏi thăm, làm quen, khiến cậu có chút ngại ngùng.

sở dĩ từ khi vào trại, ngoại trừ kwon soonyoung và nhóm anh hong jisoo, lee jihoon ít khi giao du với các á thần khác. thế nên khi nói chuyện, nếu tinh ý sẽ thấy hai cái má bánh bao hơi hồng nhẹ, biểu thị cho cảm xúc của chủ nhân nó.

nếu lee jihoon ngại 1, các á thần khác ngại 10.

thông cảm, lần đầu được nhìn thấy người đẹp ở khoảng cách gần nên họ hít thở có chút khó khăn, da mặt cũng mỏng hơn bình thường.

yoon jeonghan tình cờ cũng có mặt, lại được chứng kiến khung cảnh náo nhiệt đến vậy, nên ngứa tay chụp vài tấm ảnh gửi cho kwon soonyoung.

trong ảnh là cảnh lee jihoon, vẫn rất ngoan xinh yêu ngồi đó, và bên cạnh là 3,4 á thần nam khác đang cùng cậu trò chuyện rất vui vẻ.

/tặng chú món quà./

/đã gửi 1 ảnh./

yoon jeonghan ơi là yoon jeonghan, anh làm vậy là đốt nhà người ta rồi còn đâu.

gửi tin nhắn xong, bỗng yoon jeonghan nhìn kĩ đến nhóm của lee jihoon đang ngồi ở gần đó, rồi vẻ mặt điển trai của chàng trai họ yoon nhanh chóng trở nên cau có, sự tức giận cứ vậy mà biểu hiện một cách rõ ràng, chạy nhanh tới bên đó.

yoon jeonghan mang theo khí thế có chút doạ người, rồi đi đến chỗ của một người con trai đang ngồi cạnh lee jihoon, vỗ vai cậu ta một cái nhằm thu hút sự chú ý. rồi không để ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, yoon jeonghan gằn giọng cảnh báo:

"park hyunwoo, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người jihoon, ngay lập tức!"

người con trai tên park hyunwoo ngẩng đầu lên, vẻ mặt đểu cáng lập tức lộ ra ý cười ngay khi nhìn thấy yoon jeonghan.

ánh mắt của park hyunwoo này có chút gì đó châm chọc, khinh khỉnh, không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn đánh người của yoon jeonghan.

"nay jeonghan nhà ta nóng nảy quá nhỉ."

yoon jeonghan nghe xong liền bị chọc tức, lên tiếng chửi mắng park hyunwoo:

"đừng có làm tao buồn nôn, cất ngay cái ánh mắt đó đi và bỏ tay ra khỏi người jihoon ngay!"

yoon jeonghan rút kiếm ra và chĩa thẳng vào cổ park hyunwoo, thanh kiếm kề sát vào da thịt ở vùng cổ, và chỉ cần dùng thêm một chút lực, nó sẽ lập tức cắm xuyên qua.

tới đây, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của lee jihoon và đám người hóng hớt vây xung quanh, park hyunwoo cuối cùng cũng rút tay về, rồi cất tiếng nói:

"gì mà phải căng thẳng vậy, jeonghan. tôi chỉ đang kết giao bạn bè thôi mà, có đúng không jihoon?"

nói rồi hắn hướng đôi mắt của mình về phía cậu, mong chờ một câu trả lời.

còn về phía lee jihoon, nãy giờ cậu bị cái bầu không khí u ám của hai người này làm cho ngây người, đến khi bị hỏi thì mới bừng tỉnh mà đáp lại:

"anh jeonghan, bọn em nãy giờ chỉ tám chuyện phiếm linh tinh thôi ạ, chứ không có gì nghiêm trọng như anh nghĩ đâu."

lee jihoon ngây thơ kể lại đúng những gì đã xảy ra giữa cậu và park hyunwoo, ánh mắt trong veo không một chút nghi ngờ. chỉ có điều dường như cậu không nhận ra được khoảng cách giữa hai người ngày càng gần nhau, còn tay của park hyunwoo thì đặt lên vai cậu lúc nào không hay.

"đừng có lôi jihoon vào nói đỡ cho mày, thể loại như mày tao lại chả nắm rõ trong lòng bàn tay!"

"đời nào mà lại mày chịu làm quen thằng bé một cách bình thường?"

nụ cười trên môi park hyunwoo lập tức cứng đơ, như thể bị bóp nghẹt giữa không trung. mặt mày của người con trai họ park sa sẩm, sắc mặt chuyển sang đen kịt đi, những đường gân xanh đáng sợ nổi lên trên đường viền hàm, giật giật từng hồi - dấu hiệu rõ ràng rằng cơn giận đang âm ỉ bùng lên dưới lớp vỏ bình tĩnh mà giả tạo.

"này, yoon jeonghan, mày ăn nói cho cẩn thận!"

"với cái loại như mày mà còn mong được tao nói chuyện tử tế à? tao không cho mày một trận là đã nể mặt mày lắm rồi đấy!"

"giờ thì cút ra khỏi đây, đừng để cái chân mới lành của mày lại bị tao đánh gãy một lần nữa."

nghe tới đây, dù lồng ngực vẫn phập phồng vì ấm ức, park hyunwoo cũng chỉ có thể đứng dậy bỏ đi, bởi park hyunwoo biết yoon jeonghan nói là làm.

chưa kể tới sức uy hiếp từ thanh kiếm vẫn đang lơ lửng ở cổ của park hyunwoo, tựa như một lời nhắc nhở rằng không còn lựa chọn nào ngoài nuốt cục tức này xuống mà chịu thua.

park hyunwoo cùng anh em của mình rời đi, bước chân nặng nề đạp mạnh xuống nền đất cứng, để lại sau lưng một bầu không khí căng như dây đàn vừa bị đẩy đến giới hạn. bỗng sân tập chìm vào khoảng lặng.

lee jihoon tuy không hiểu tình huống nhưng cũng im lặng như tờ. cậu có thể cảm nhận rõ luồng sát khí chưa tan, như lớp khói mỏng trong không khí, âm ỉ và nặng nề.

yoon jeonghan vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, thanh kiếm vẫn bị nắm chặt trong tay của chủ nhân nó, cả người yoon jeonghan như bị bao phủ bởi lửa giận vẫn chưa chịu lụi tàn.

khẽ liếc mắt đến những tên á thần đang hóng hớt khác, yoon jeonghan thành công doạ cho bọn họ bỏ chạy, quay trở lại việc tập luyện.

khi không gian xung quanh chỉ còn mình lee jihoon vẫn ngồi im ở đó, yoon jeonghan mới thở dài rồi ngồi xuống đối diện cậu.

"anh xin lỗi, doạ em sợ rồi."

"dạ, không sao đâu anh. dù sao em vẫn ổn mà, chỉ là có hơi giật mình chút thôi."

"cũng tại anh cả, mỗi lần nhìn thấy cái tên park hyunwoo đó, anh lại không kiềm chế được cơn giận của mình."

lee jihoon nghe đến đó cũng chỉ gây đầu vâng dạ, không hỏi gì thêm. cậu biết rõ thời điểm này không phải là lúc để tò mò hay xen vào chuyện của người khác, nhất là khi yoon jeonghan mới thu kiếm cách đây vài giây.

thay vào đó, cậu lặng lẽ mở túi, lấy ra một ít bánh ngọt mình đem theo. không nói một lời dư thừa nào, cậu đưa chúng về phía yoon jeonghan - một cử chỉ đơn giản nhưng đầy tinh tế.

từ trước đến nay lee jihoon vẫn luôn như vậy, không tọc mạch, không thắc mắc chuyện không liên quan đến bản thân. chỉ khi đối phương chủ động mở lời, cậu mới lắng nghe.

"jihoon à, em không hỏi anh về park hyunwoo sao?"

yoon jeonghan thấy cậu im lặng trước tình huống vừa rồi, vừa ăn bánh vừa hỏi.

"chuyện này là vấn đề riêng giữa anh và anh hyunwoo mà, em cứ vậy mà hỏi thì không phải phép cho lắm."

"ôi trời đứa em ngoan của anh, em không cần phải câu nệ như thế đâu, ta quen nhau cũng đâu phải mới ngày một ngày hai."

"em không có ý đó, chỉ là em cảm thấy hình như anh không muốn nhắc đến chuyện đó cho lắm, nên là không có hỏi."

yoon jeonghan vừa cắn miếng bánh, vị ngọt lập tức lan toả khắp khoang miệng. hương vị không quá gắt, rất hợp khẩu vị của họ yoon. lửa giận trong lòng yoon jeonghan không biết từ lúc nào đã được xoa dịu phần nào, sắc mặt không còn vẻ căng thẳng như vừa nãy nữa.

cộng thêm mấy lời đơn giản mà chân thành của đứa em ngoan này khiến tâm tình của con trai của nữ thần atermis nhanh chóng bình ổn trở lại.

"chuyện kể ra thì phức tạp thật, nhưng anh vẫn muốn chia sẻ với em để đề phòng park hyunwoo có ý định xấu xa nào đó với em."

"dạ."

"park hyunwoo là con trai của thần chiến tranh ares, em trai cùng cha khác mẹ của choi seungcheol. nhưng thật lòng mà nói, họ cũng chẳng ưa nhau là bao, sống chung một khu nhà nhưng có khi cả tháng không nói với nhau được quá 10 câu."

"chỉ có vậy thôi thì không có đáng nói, ấy thế nhưng tên này lại dở trò gian lận trong trò chơi cướp cờ, khiến đội của anh thua, còn làm cho kwon soonyoung bị thương ở bả vai, mất một khoảng thời gian mới hoàn toàn lành lặn mà tiếp tục cầm cung được."

"đó chính là lý do anh và soonyoung ghét cay ghét đắng park hyunwoo."

"thêm nữa, tên này tính đào hoa, thích trêu hoa ghẹo bướm, không ăn được người ta thì đạp đổ, nói tóm lại là tật xấu nhiều không xuể."

"nãy thấy cậu ta ve mãn, tiếp xúc cơ thể với em là anh phải ra tay ngay lập tức."

"mấy hôm nay lại không có kwon soonyoung ở cạnh, em nhớ đề phòng, cửa nẻo khoá lại cẩn thận, cần thiết thì sang phòng anh ngủ cùng, không phải ngại, nghe chưa?"

"dạ vâng, em sẽ lưu ý mà, anh cứ yên tâm."

"haiz, anh chỉ lo cái tên trời đánh đó giở trò gì đồi bại với em thôi."

nhận thấy yoon jeonghan cứ liên tục thở dài rồi lo lắng cho cậu, lee jihoon không đáp lại mà đổi chủ đề, tươi cười nói với người con trai trước mặt.

"thôi nào, cũng đến giờ ăn trưa rồi. em đi với anh đến nhà ăn nhé, chắc mọi người đang đợi mình rồi á!"

"phải ha, em nói đúng! được rồi đi thôi, anh phải mách choi seungcheol về cái thằng nhóc park hyunwoo đó, bắt seungcheol cấm cửa tên đó cho bõ tức."

nghĩ tới việc không phải nhìn thấy bản mặt của park hyunwoo trong mấy ngày tới, yoon jeonghan thấy phấn chấn hơn hẳn, rồi cùng lee jihoon tung tăng đến khu ăn uống.

chỉ là, cái điện thoại đáng thương bị yoon jeonghan vứt vào túi quần, giờ đây đang rung lắc dữ dội bởi thông báo tin nhắn từ người dùng kwon soonyoung.

/vãi chưởng./

/đụ má, mắc gì cứ túm tụm lại ở chỗ jihoon vậy hả?/

/vãi cứt, park hyunwoo?/

/méo ổn rồi anh jeonghan, anh mau cản tên đó lại đi./

/nhiệm vụ xong sớm, đêm nay là em về rồi./

/park hyunwoo, mày chết chắc rồi./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com