.11.
Cả đám sau vài hơi thở dài cuối cùng cũng giải tán, mỗi người ôm một bụng chuyện mà chẳng biết phải nói cùng ai. Jihoon kéo Soonyoung về phòng, vừa đóng cửa cái cạch liền như một chú mèo nhỏ lao phắt lên giường, úp mặt xuống gối, chân đá loạn:
"Aaaaa suýt nữa thì tiêu đời rồi!"
Soonyoung đứng tựa vào mép giường, khoanh tay nhìn cậu, sắc mặt vẫn không vui lắm, khẽ lắc đầu, rồi thấp giọng nói: "Sao mình cứ phải giấu. Hay thuận thế công khai luôn đi."
Jihoon nghe thế liền ngóc đầu lên, trừng mắt nhìn anh: "Công khai cái gì chứ? Chúng ta còn chưa có cúp vô địch, bây giờ mà công khai, khác gì tự đưa mặt cho anti fan chửi à? Không chỉ em đâu, bạn cũng bị ảnh hưởng."
Soonyoung mím môi. Anh thật sự không thích phải lén lút thế này. Anh muốn nắm tay Jihoon giữa ban ngày, muốn ôm cậu sau mỗi trận đấu thắng, muốn đường đường chính chính mà yêu đương như người bình thường.
"Nhưng tụi mình yêu nhau đàng hoàng chứ có làm gì phạm pháp đâu."
Thấy tia không phục trong mắt Soonyoung, Jihoon mềm lòng. Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi xuống giường rồi siết chặt tay hơn:
"Bạn đừng suy nghĩ nhiều mà... Em biết bạn muốn công khai. Nhưng mình đợi thêm một chút đi, đợi đến khi bọn mình lấy được chiếc cúp vô địch đầu tiên. Lúc đó công khai, không ai nói gì được chúng ta cả."
Soonyoung nhìn vào ánh mắt cậu, trong đó có dịu dàng, có lo lắng, và rất nhiều rất nhiều yêu thương. Anh biết mình vừa hơi lớn tiếng nên giọng cũng chùng xuống, nghiêng người ôm chặt lấy Jihoon vào lòng: "Ừ... Anh xin lỗi, nãy anh lớn tiếng với bạn."
Jihoon rúc vào ngực anh, lắc đầu khe khẽ: "Không sao mà. Em hiểu mà. Thật ra em cũng muốn sớm công khai lắm chứ bộ... Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tụi mình cùng nhau đợi, nha?"
Soonyoung siết chặt cậu trong vòng tay, môi khẽ chạm lên mái tóc mềm thơm mùi sữa tắm quen thuộc: "Ừm... Anh nghe bạn. Có bạn bên cạnh, bao lâu anh cũng đợi được."
Jihoon ngẩng đầu lên, cười cong cả mắt: "Vậy là hứa rồi nha."
"Anh hứa."
Bên ngoài ánh nắng cuối hè hắt vào qua khe rèm cửa, trong căn phòng nhỏ, hai con người ôm nhau giữa những bộn bề ngoài kia, ngỡ như cả thế giới lúc ấy chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người, từng nhịp đều đặn, hoà chung một nhịp.
Sau một hồi ôm nhau hôn hít ngọt ngào đến mức chính mình cũng muốn tan chảy, cuối cùng Jihoon với Soonyoung mới chịu rời nhau, xuống phòng tập. Hôm nay là sinh nhật Jihoon, theo thông lệ mỗi năm, cậu sẽ mở livestream ghép đội chơi cùng người hâm mộ.
Phòng phát sóng vừa bật lên, chưa kịp mở mic thì bình luận đã nhảy đầy màn hình.
"Chúc mừng sinh nhật mèo nhỏ!"
"Cưng ghép đội với tui nhaaaa!!"
"Tui vô phòng chờ rồi, nhớ ghép trúng nha Tiểu Ji!!"
Jihoon bật mic, giọng mềm mềm lười biếng vang lên: "Chào mọi người... Hôm nay tui sẽ chọn người để ghép đội nha. Mỗi lượt tui dẫn bốn người."
Vừa dứt câu, Soonyoung đang ngồi kế bên, tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay con chuột máy tính liền quay sang hỏi với cái giọng nửa đùa nửa thật: "Có tiện dẫn tớ không?"
Cả phòng live lập tức yên một nhịp rồi bùng nổ bình luận. Còn Jihoon nghe vậy thì khựng người một chút, quay sang liếc anh, lại nhận được một cái nháy mắt cực kì vô sỉ từ tên hổ nhà mình. Mặt cậu liền hơi đỏ lên, lúng túng quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng lắp bắp:
"Được... được chứ... Vậy... tui sẽ chọn thêm ba người nữa... cùng tui với Hoshi một đội."
Bình luận tức thì tràn ngập dấu chấm hỏi, chấm than, biểu tượng bất lực:
"???? Bốn người đã không tới lượt tui rồi mà Hoshi còn muốn giành một chỗ?"
"Hôm qua có tin đồn ở chung, hôm nay lên livestream đã lộ liếc mắt đưa tình. Mấy người nghĩ tụi tui mù hả?"
"Là tụi tui không xứng biết cái gì đúng không?!!"
Jihoon ngại muốn chết, gãi gãi má bào chữa yếu ớt: "Tại cậu ấy đang rảnh nên tui mới đồng ý thôi..."
Nhưng dân mạng nào có bỏ qua, bình luận tiếp tục kể tội:
"Là ai năm ngoái Junhui hỏi sinh nhật cho ghép chung thì từ chối?"
"Là ai năm trước nữa SCoups năn nỉ cũng không cho vô đội?"
"Jihoon cầm lương tâm cậu lên coi đi, thế này có phải phân biệt đối xử không?"
"Ôm ôm Cúp Xừ và Junhui của tụi tui một cái nè!"
Mặt Jihoon từ trắng thành hồng, từ hồng thành đỏ, cuối cùng thẹn quá hóa giận, dỗi dỗi: "Tui không quay số chọn người nữa nha!"
Bình luận lập tức náo loạn:
"Không được nha, dỗi cái gì, dỗi là thua đó cưng!"
"Ba người thì ba người, chị đây ngồi sẵn trong phòng rồi, đợi thôi!"
"Bình luận trở mặt còn nhanh hơn tui đọc sách nữa á? Mới dỗi cái quay ngoắt liền?"
Soonyoung ngồi bên cạnh bật cười, ngả người qua khoác tay lên thành ghế Jihoon, còn ghé sát vào mic: "Cậu ấy dỗi rồi, nhanh tặng quà đi. Tính tình dễ dỗi lắm nhưng dỗ cũng nhanh đó nha."
Jihoon ngượng ngùng muốn chết, đạp anh một cái nhẹ dưới bàn rồi lườm yêu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở danh sách phòng chờ ra, mời Soonyoung vào đội, sau đó mới bắt đầu chọn ba người từ kênh phát sóng trực tiếp.
Livestream chính thức bắt đầu với màn nhí nhố trêu ghẹo của dân mạng và hai nhân vật chính... ai nấy đều biết, hôm nay sinh nhật Jihoon mà, nhường nhịn hết!
Không biết chơi đến trận thứ mấy rồi, chỉ biết càng về sau cả phòng phát sóng càng náo loạn, bình luận bay kín màn hình không kịp đọc. Đến lúc Jihoon với Soonyoung ghép đội ngẫu nhiên lại đụng ngay tổ hợp ba nhóc đồ rê mi mới tự lập group riêng: Seungkwan, Hansol và Chan.
Vừa mới chạm mặt trong khu nhà nhỏ giữa bản đồ, Soonyoung nhanh như cắt bắn cho Chan một phát tuột thanh máu, nhóc con kia gào mic all vang trời:
"Anh Soonyoung tha cho em đi, sao lúc nào anh cũng chọn lấy mạng em đầu tiên vậy trời!"
Jihoon bên cạnh bình tĩnh bật ống ngắm headshot thêm một viên, còn thong thả trả lời: "Vậy thì anh để em chết thứ hai, nhóc Boo đầu tiên nha."
Seungkwan đang hì hục chạy đến cứu Chan nghe vậy liền hét lớn: "Không không! Đợi đã...!"
Chưa kịp nói hết câu thì một phát súng từ Jihoon xé gió bay đến, Seungkwan gục ngay tại chỗ: "Anh Jihoon!! Tàn nhẫn vậy mà coi được à?!"
Hansol lúc này đang cắm đầu co giò chạy trốn ra sau gốc cây thì cũng bị Soonyoung lia một băng gọn lỏn, nói qua mic: "Tam ca đồ rê mi, tan rã!"
Bên ngoài, Hansol ngồi nhìn màn hình xám ngoét của mình mà thở dài bất lực, điện thoại reo, là Seungkwan gọi. Hansol bấm nghe rồi bật luôn loa ngoài, lập tức hai giọng khóc lóc vang vọng khắp phòng:
"Anh Soonyoung nỡ lòng nào bắn chết ba đứa em út đáng thương như vậy chứ!"
"Hai anh hết thương tụi em rồi!!"
Soonyoung vừa cười vừa lười biếng đáp: "Hai đứa rảnh quá thì vào livestream của Jihoon tặng quà đi, biết đâu lần sau gặp lại tụi anh sẽ tha cho."
Bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng Chan gào lên: "Anh Jihoon đang livestream á? Mồ yá! Sao không ai nói với em hết vậy?!"
Seungkwan cũng hùa theo sau: "Hình tượng quýt nhỏ ngọt ngào của em còn đâu nữa!"
Sau đó là một tiếng tút tút dài, bỏ lại cả phòng phát sóng đang cười muốn ngã ghế. Bình luận lập tức nổ tung:
"Trời ơi hài gì mà hài dữ vậy trời!"
"Tam ca đồ rê mi đáng yêu quá!"
"Boo quýt ơi, hình tượng của cưng sụp từ lâu rồi nha."
"Chan à, bé đáng thương quá lại đây chị ôm nè."
"Hansol chạy nhanh không bằng đạn của Soonyoung nữa rồi."
Liền sau đó là ba thông báo quà tặng nhảy lên liên tiếp:
[GOTY_Vernon đã tặng bạn một Phi Thuyền: Anh Jihoon sinh nhật vui vẻ nha.]
[WOLF_Seungkwan đã tặng bạn một Phi Thuyền: Lúc nãy không phải là Boo Seungkwan đâu nha mọi người ơi.]
[WOLF_Dino đã tặng bạn một Phi Thuyền: Lần sau đừng giết em đầu tiên được không?]
Cả phòng phát sóng lại nổ tung thêm lần nữa. Jihoon vừa cười vừa xoa xoa trán, Soonyoung thì hả hê cười ngặt nghẽo, còn mấy anh em trong phòng tập đang hóng hớt cũng ôm bụng cười lăn lóc.
Quá náo nhiệt cho một ngày sinh nhật. Đến tối, Jihoon nhắn tin vào nhóm chat chung của hai đội:
[7 giờ tối, ở nhà hàng S. Jihoon mời sinh nhật. Ai đến muộn tự trả tiền ăn.]
Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm chat liền nổ tung với một loạt tin nhắn gào rú.
Seungkwan: [Đại gia ơi anh có thiếu em út ngoan ngoãn dễ thương không!!!]
Seokmin: [Em xin thêm chục phút, đang tìm áo đẹp đi ăn tiệc.]
Jisoo: [Anh tới sớm được giảm giá không Jihoonie?]
Jihoon ngồi khoanh chân trên sô pha, tay cầm điện thoại lướt bình luận mà khoé môi không nhịn được cong cong. Nhìn đúng kiểu mèo nhỏ cao ngạo mà biết mình đang được cưng chiều.
Vừa lúc đó Soonyoung từ phòng mình trở ra, tay xách theo áo khoác và nón cho cậu. Thấy cảnh tượng cái nhóm chat náo loạn mà Jihoon còn ngồi cười nham hiểm, anh bật cười lắc đầu.
Theo sau là cả bọn GOTY cũng lục tục kéo xuống. Minghao mặc áo hoodie, vừa choàng áo vừa hớn hở:
"Anh Jihoon ơi, em sẵn sàng rồi, mình đi thôi!"
Jeonghan một tay lôi Seungcheol xuống, vừa đi vừa cười tít mắt:
"Đại gia Jihoon giờ mình đi được chưa?"
Jihoon nhìn cái đám "nịnh thần" trước mặt mà hừ mũi, gật đầu một cái: "Đi thôi."
Vừa đứng lên, cả năm con người kia đã tranh nhau chạy ào ra cửa như ong vỡ tổ, sợ bị bỏ lại mất phần.
Chỉ có Soonyoung thong thả tiến lại, khoác áo lên người Jihoon rồi còn đội nón cho cậu cẩn thận:
"Trời lạnh, bạn mặc đàng hoàng rồi mới được ra ngoài."
Jihoon ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cong cong vui vẻ: "Biết rồi mà."
Soonyoung tranh thủ cúi xuống cọ cọ trán vào trán Jihoon, cười nhỏ: "Đêm nay cho phép đại gia Jihoon dùng thẻ của anh trả tiền."
Jihoon đỏ tai, giơ tay đẩy đẩy vai anh, giả bộ lườm một cái rồi kéo tay Soonyoung ra cửa. Cả nhóm ríu rít kéo nhau lên xe. Không khí sinh nhật, tiếng cười nói, không còn mùi căng thẳng của giải đấu nữa — chỉ còn lại là sự vui vẻ, bình yên và ngọt ngào của một đám bạn thân cùng nhau đi ăn mừng cho người mình thương quý nhất.
GOTY vừa bước chân vào nhà hàng thì chẳng bao lâu sau WOLF cũng lục tục kéo đến. Một hàng dài mấy cái đầu quen thuộc đi vào, vừa thấy nhau là ầm ĩ chào hỏi.
Jihoon đã đặt trước một phòng VIP riêng cho cả hai team từ sớm. Nhân viên nhanh chóng dẫn cả bọn vào, một căn phòng rộng rãi, bàn dài phủ khăn trắng, ghế đệm êm ái, ánh đèn vàng dịu nhẹ, đúng kiểu không khí tiệc thân mật mà náo nhiệt.
Cậu đưa cho mỗi người một cái menu, ngồi khoanh chân trên ghế, nhướng mày cười:
"Chọn thoải mái nha, tối nay anh mời."
Seungkwan lập tức chồm người lên: "Ủa, đại gia nói rồi nha, tui gọi một bàn xiên nướng!"
Seokmin hớn hở không kém: "Em gọi lẩu bò, cơm rang kim chi, sushi luôn!"
Mingyu gật gù: "Lấy thêm bia với bánh ngọt nha."
Jeonghan ngồi một bên cười toe toé: "Đúng là cho chọn thoải mái là coi như tiêu rồi."
Wonwoo điềm nhiên đọc tên món một lượt dài như sớ. Jisoo và Chan hí hửng chọn thêm mấy món ngọt và thịt nướng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cái menu coi mọi người gọi gì.
Soonyoung cười vui vẻ, dựa lưng vào ghế, thảnh thơi nói với nhân viên:
"Cứ theo menu họ chọn mà làm. À, thêm một phần canh gà nữa."
Jihoon nghe thế liền liếc anh một cái, môi cong cong nhưng không nói gì. Bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Cả đám tranh nhau đặt món, trêu ghẹo nhau, người gọi đồ nướng, người đòi lẩu, bàn tán chuyện giải đấu, chuyện hot search, chuyện live stream ban chiều.
Seungcheol nâng ly nước:
"Nào, chúc mừng sinh nhật Jihoon, chúc GOTY và WOLF luôn thắng to!"
Cả phòng đồng thanh:
"Dzô!!"
Tiếng cụng ly vang lên vui vẻ. Một buổi tối ngập tràn tiếng cười và ấm áp, đúng nghĩa là những thanh xuân đẹp nhất, không áp lực, không anti, không đấu giải — chỉ có bạn bè và người thương cạnh bên.
Mọi người uống tới ngà ngà, câu chuyện cũng mỗi lúc một hăng. Seungkwan với Seokmin đã bắt đầu luyên thuyên không kiểm soát, Chan thì cười hề hề, còn Jisoo ngồi dựa vào vai Minghao, đôi mắt lim dim mà miệng vẫn lẩm bẩm đòi thêm xiên thịt. Jeonghan thì từ chỗ nghiêm mặt kiểm soát cuộc vui giờ cũng thành người hăng nhất bàn, chốc chốc lại nâng ly cụng với người bên cạnh.
Chỉ có Soonyoung là tỉnh táo tuyệt đối, hôm nay anh đảm nhận nhiệm vụ lái xe, mà cũng tiện thể giám sát cái người vừa ngồi ăn vừa lén lút nhìn anh cười ngốc — Jihoon.
Vì hôm qua vận động quá đà mà sáng nay còn suýt bị lộ chuyện, nên hôm nay Soonyoung nhất quyết không cho Jihoon uống lấy một giọt. Canh chừng kỹ đến mức còn đích thân múc canh, bóc tôm, nhặt xương cá cho cậu. Thấy ai lén đưa ly rượu cho Jihoon là liền trừng mắt cảnh cáo, khiến cả bàn cứ gọi là cười nghiêng ngả.
"Này, hai người không ở chung thật à?" Wonwoo ngả người ra sau, miệng còn nhồm nhoàm một miếng thịt nướng hỏi.
Soonyoung không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đặt con tôm bóc sẵn vào bát Jihoon rồi bình tĩnh đáp: "Hôm nay bên câu lạc bộ với bên công ty cũng đính chính rồi mà."
Jisoo ngồi đối diện chống cằm, nheo mắt nhìn hai người, giọng nghi hoặc: "Anh thì không tin đâu nhé."
Jihoon thở dài thườn thượt, nhấc chén canh lên húp một ngụm rồi đáp: "Thật mà, tụi em ở đó từ hồi đại học rồi cơ."
Ở dưới gầm bàn, Soonyoung đá nhẹ vào chân Jihoon, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt viết rõ mấy chữ: Nói dối mà không chớp mắt nhỉ.
Jihoon liếc xéo lại, lén huých khuỷu tay vào hông anh, cái miệng nhỏ vẫn tiếp tục nhai tôm ngon lành như thể chuyện này chẳng dính dáng gì đến mình.
Junhui ngồi bên cạnh nhìn hai người mà bật cười, giơ tay lên làm động tác chữ X: "Hai người cứ phủ nhận là không yêu nhau, nhưng cái hành động thì như người yêu. Riết rồi tớ chẳng biết nên tin vào tai mình hay vào mắt mình nữa."
Jihoon bĩu môi, nhón một miếng thịt nhét thẳng vào miệng Junhui rồi nhăn mặt: "Tin tớ đi."
Cả bàn lại cười rần lên. Minghao chống cằm lắc đầu: "Chắc em đến phải ghi lại cái hội thoại này gửi cho fan rồi, để mọi người tự bình luận đi."
Soonyoung cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Jihoon đang chu miệng nhai thịt, ánh mắt mềm mại đến mức chẳng cần nói ai cũng biết anh đang cưng chiều đến nhường nào. Còn Jihoon — vẫn tỉnh bơ như thể mọi thứ hoàn toàn trong tầm kiểm soát của cậu vậy.
Một lúc sau, câu chuyện trong bữa ăn tự nhiên lại trôi sang đề tài âm nhạc. Mingyu là người nhanh nhảu nhất, bật ngay một bài hát mới rồi khoe:
"Ê, Tiger_Kwon lại ra bài mới nữa rồi nè, mọi người nghe chưa?"
Seungkwan lập tức hưởng ứng, gật đầu hăng hái: "Em nghe rồi! Trời ơi bài này hay thiệt sự, đoạn điệp khúc nghe mà nổi da gà luôn."
Thật ra, cả bàn ai cũng biết Jihoon chính là nhạc sĩ Woozi — người đứng sau hàng loạt ca khúc của nhiều nghệ sĩ, nhưng lại chẳng ai hay Tiger_Kwon chính là Soonyoung.
Jeonghan quay sang nhìn Jihoon, nửa trêu nửa thật: "Em sáng tác bài này lâu chưa? Anh nghe giai điệu thì tràn đầy động lực đó, nhưng vẫn thoáng buồn lắm."
Jihoon chống cằm, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc cũng... được năm năm rồi."
Minghao ngạc nhiên: "Trời, lâu vậy hả anh?"
Hansol chống cằm tò mò hỏi tiếp: "Mà anh sáng tác nhạc cho Tiger_Kwon mà không biết mặt ảnh luôn à?"
Jihoon hơi khựng lại, cười gượng: "Anh chỉ gửi bài qua công ty thôi, có gặp nghệ sĩ trực tiếp đâu."
Chan tiếc nuối thở dài: "Hồi đó em thích coi ảnh nhảy lắm, còn lén học theo luôn á. Mà chẳng biết sao dạo này không nhảy nữa, tiếc ghê."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Soonyoung khẽ dao động, một thoáng trống rỗng lướt qua rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Cả bàn mải nói cười chẳng ai để ý, chỉ có Jihoon vẫn luôn lặng lẽ quan sát anh — liền nhìn thấu.
Cậu nhẹ nhàng nghiêng người, câu lấy ngón tay của Soonyoung đang đặt hờ trên đùi mình dưới gầm bàn, khẽ siết nhẹ như một lời trấn an.
Đừng lo, em ở đây.
Soonyoung cảm nhận được cái chạm quen thuộc, liền trở tay nắm chặt lấy bàn tay cậu. Anh cười dịu: "Chắc anh ấy có chuyện riêng thôi. Mỗi người một lựa chọn mà."
Wonwoo gật đầu hưởng ứng: "Ờ mà nhắc mới nhớ, hồi trước Soonyoung cũng học nhảy rồi bỏ ngang. Tụi tớ lúc đó nghe cậu bảo không nhảy nữa cũng bất ngờ lắm."
Junhui thêm vào: "Phải đó, tớ còn tưởng cậu sẽ theo đuổi nhảy chuyên nghiệp cơ mà."
Seungcheol trầm giọng: "Hình như lúc đó em bị tai nạn gì đó đúng không? Nhưng hồi đó tụi anh hỏi, em chẳng bao giờ nói rõ."
Jeonghan cũng thở dài, ánh mắt dịu xuống: "Chắc từ lần đó luôn nhỉ, Soonyoung à?"
Soonyoung bật cười, cố giấu đi chút cay nơi khoé mắt: "Chuyện nhỏ thôi mà. Em chỉ muốn thử sức với nhiều cái mới thôi, lâu lâu em vẫn nhảy mà, có bỏ hẳn đâu."
Jihoon mím môi, trong lòng nhói một cái. Vì cậu là người duy nhất biết, mỗi lần Soonyoung nhảy xong đều đau đến mức mồ hôi đổ ướt áo, đến đêm lại lén lút uống thuốc giảm đau mà chẳng cho ai biết.
Cậu siết chặt tay anh, rồi phá tan bầu không khí trĩu nặng bằng một câu nhẹ bẫng: "Thôi nào, mình đổi chuyện khác đi."
Mingyu lập tức hưởng ứng: "Hôm trước Seokmin bị mất một cái quần xong tìm thấy trong tủ đồ của Lee Chan á mọi người!"
Cả bàn cười rần rần, không khí nặng nề vừa rồi lập tức tan biến, chỉ còn lại tiếng cười nói rôm rả và những ánh mắt đầy ấm áp dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com