Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.13.


Sáng sớm, căn cứ yên tĩnh đến lạ. Những người khác trong đội vì nhà ở xa nên đều đã dậy sớm ra sân bay hoặc lên tàu từ tinh mơ. Cả tòa nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người là Soonyoung và Jihoon. Vì nhà hai người đều ở trong thành phố, nên chẳng vội vã gì, quyết định ngủ nướng cho thỏa thích rồi mới về.

Soonyoung là người tỉnh dậy trước. Anh nhẹ nhàng dịch người ra khỏi vòng tay của Jihoon đang cuộn tròn ngủ say, đặt một cái hôn lên trán cậu rồi lặng lẽ đi ra ngoài mua bữa sáng yêu thích cho cậu. Còn Jihoon, khi tỉnh dậy, mở mắt ra liền chẳng thấy bạn trai đâu. Đi một vòng căn cứ, từ phòng tập, phòng bếp, cho đến sân sau cũng không thấy bóng dáng Soonyoung, cậu càng lúc càng xụ mặt. Cuối cùng, mèo trắng nhỏ dỗi hờn cuộn mình trên sô pha phòng khách, hai tay ôm gối, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm ra cửa.

Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở, Soonyoung xách theo túi đồ bước vào, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ngay một cục bông trắng tròn tròn ngồi bĩu môi nhìn mình chằm chằm. Khóe môi anh bất giác cong lên thành nụ cười, anh bước nhanh đến, đặt túi đồ xuống, đi nhanh đến bên cục bông trắng nhỏ đang ngồi co ro trên sô pha. Anh cúi người, hai tay ôm lấy gương mặt tròn tròn của Jihoon, cọ cọ trán mình vào trán cậu.

"Ôi trời, mới có đi một chút mà đã dỗi anh rồi hả?"

Jihoon hừ một tiếng, cố tình quay mặt đi, môi vẫn bĩu ra như con mèo nhỏ bị bỏ quên.

"Bạn dậy mà không thấy ai ở nhà thử coi, nguyên cái căn cứ trống trơn."

Soonyoung vừa cười vừa xoa đầu cậu, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mịn quen thuộc.

"Anh có để lại tin nhắn rồi mà, tại anh thấy bạn còn ngủ say quá nên không nỡ gọi, ai ngờ bạn không thèm xem điện thoại luôn. Với lại anh đi mua cái này nè."

Nói rồi, Soonyoung lôi ra một túi đầy đồ ăn vặt mà Jihoon mê tít: bánh gạo cay mini, sữa và cả cái bánh mì nhân phô mai nóng hổi. Mắt Jihoon lập tức sáng bừng, môi bĩu ra cũng lập tức thả lỏng.

"Ơ... cái này... mua cho em hả?"

"Chứ mua cho ai nữa." Soonyoung cười nháy mắt, rồi không đợi Jihoon trả lời, anh đặt túi đồ xuống bàn, kéo Jihoon lên lòng mình, ôm cậu ngồi gọn vào vòng tay.

"Lúc nãy anh cũng mua một ít quà cho hai đứa mình mang về nhà nữa."

Jihoon nằm gọn trong lòng Soonyoung, áp má vào ngực anh, bàn tay nghịch nghịch sợi dây chuyền nhỏ nơi cổ áo Soonyoung.

"Lần sau để lại lời nhắn thì dán trên trán em đi, không là giận thiệt đó."

Soonyoung bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn phớt lên trán Jihoon.

"Được rồi, lần sau anh lấy cái tờ giấy ghi chú hình con ếch của Minghao dán ngay giữa trán bạn luôn cho dễ thấy."

Jihoon cười khúc khích, môi cong cong, không còn chút nào là mèo nhỏ giận dỗi nữa. Hai người cứ thế ngồi ôm nhau một lúc, tận hưởng buổi sáng yên tĩnh hiếm hoi trong căn cứ trống vắng.

Đến khi đồng hồ chỉ gần trưa, Soonyoung mới vỗ nhẹ vào lưng Jihoon.

"Đi thôi, mình về nhà với bố mẹ thôi, không lát nữa lại muộn."

"Ừm." Jihoon dụi dụi người một cái, rồi lười biếng đứng dậy, khoác áo vào.

Trước khi đi, Soonyoung còn quay lại nhìn căn cứ một lượt, đoạn nắm tay Jihoon kéo đi.

"Năm mới mình lại ở bên nhau nhé."

Jihoon xiết chặt tay anh, cong khóe môi.

"Ừ, năm nào cũng phải ở bên nhau."

Hai người sóng bước đi ra ngoài, nắng đầu đông nhàn nhạt trải dài khắp sân, bóng hai người đổ dài trên nền đất, trông thật bình yên và ấm áp.

Vì mang nhiều đồ đạc nên chiếc mô tô yêu thích của Soonyoung đành phải để lại căn cứ, anh lái chiếc xe hơi màu đen quen thuộc. Ghế sau chất đầy túi lớn túi nhỏ — nào là quà cho bố mẹ hai bên, quà tết cho hàng xóm, vali quần áo, còn có cả một túi đồ ăn vặt mà Soonyoung mua riêng cho Jihoon.

Lên xe, Jihoon ngồi ghế phụ, cậu nghiêm túc cầm điện thoại dò từng playlist một. Cứ bật lên một bài là lại chau mày, chuyển bài lia lịa. Soonyoung liếc sang cười cười, đang chuẩn bị trêu thì Jihoon vội reo lên:

"À đây rồi!"

Chưa kịp bấm play, đã bị Soonyoung nghiêng người qua ấn cậu dựa hẳn vào lưng ghế, một tay anh với sang cài dây an toàn cho cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên má Jihoon một cái, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.Jihoon vừa bất ngờ vừa thích thú, khẽ bật cười, khoé môi cong lên cực ngoan.

"Ngồi yên đi, anh chở bạn về nhà."

Jihoon cũng chẳng nói gì, chỉ gật gật đầu, tay bấm phát nhạc rồi ngoan ngoãn ngồi đó, môi cười tủm tỉm mãi không thôi. Soonyoung liếc sang thấy dáng vẻ ấy thì lòng mềm nhũn, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu cậu mấy cái rồi mới rồ ga chạy đi.

Đường về nhà cũng không xa, chỉ hơn tiếng là tới nơi. Hôm nay trời nhiều nắng, gió lạnh mà dịu hẳn đi. Hai người mở hé cửa kính cho gió lùa vào, trong xe là tiếng nhạc và mùi hương dịu nhẹ của nước hoa Jihoon hay dùng.

Về tới cổng, vừa dừng xe là nghe tiếng cười nói rộn ràng bên trong. Nhà họ Lee và nhà họ Kwon đã hẹn nhau sang nấu một bữa cơm trưa đón hai đứa nhỏ về. Soonyoung đỗ xe vào gara rồi quay sang:

"Đi thôi bạn nhỏ, về tới nhà rồi."

Jihoon chui xuống xe, trên tay chỉ xách vỏn vẹn hai túi quà và một túi đồ ăn vặt, còn lại đều để Soonyoung bê hết. Cậu vừa đi vừa toe toét:

"Tụi con về rồi đây!"

Cánh cửa vừa mở ra, con cún Latte lông vàng sữa nhà Soonyoung từ trong nhà lao ra, đuôi vẫy đến mức sắp bay. Nó chạy thẳng về phía Jihoon, nhảy cẫng cẫng, cái đầu dụi dụi vào chân cậu mừng rỡ.

Hai ông bố nghe tiếng liền bước ra. Bố Kwon cười hiền, đón lấy túi quà trên tay Jihoon, còn bố Lee cũng lụm luôn túi đồ ăn vặt mà cậu cầm, vừa cười vừa bảo:

"Hai đứa về là tốt rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém."

Jihoon cúi xuống xoa đầu Latte, cười híp cả mắt: "Cái này là Soonyoung mua hết á."

Soonyoung bê đống túi lớn túi nhỏ vào, nghe vậy liền vờ than vãn: "Jihoon á, chỉ lo cho đồ ăn vặt thôi, cả xe để mình con xách nè."

"Ừ ừ, thương con quá đi Soonyoung à." Mẹ Jihoon từ bếp ló đầu ra, tay cầm muôi, cười rạng rỡ. "Về rồi thì vào rửa tay ăn cơm, cơm sắp xong rồi."

Cả hai nghe vậy liền ngoan ngoãn đi vào. Xong việc mẹ giao, Jihoon lập tức lộ nguyên hình là một "nhóc quậy" chính hiệu — khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng cool ngầu mà fan hay miêu tả cậu. Cậu lon ton chạy đến cạnh hai mẹ, vừa nhìn bàn ăn vừa hít hà.

"Mẹ ơi, cái này chín chưa ạ?" Jihoon vừa nói vừa lẹ tay tính nhón một miếng thịt nướng trên đĩa.

Chưa kịp đụng tới, mẹ Lee đã lẹ tay gõ vào tay cậu một cái, nghiêm mặt nhưng cưng chiều thấy rõ: "Không được! Đợi mọi người đông đủ rồi ăn."

Jihoon phụng phịu rụt tay lại, đúng lúc ấy mẹ Kwon bật cười, gắp ngay miếng thịt lúc nãy đút vào miệng cậu: "Jihoon đói rồi à? Ăn đi."

Jihoon nhai nhồm nhoàm, mắt cong cong như trăng khuyết, vui tới mức suýt nhảy cẫng. Phía sau, Soonyoung cũng vừa vào bếp vừa kêu:

"Mẹ ơi, con nữa."

Mẹ Kwon chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nhướng mày lườm con trai một cái: "Con cái gì mà con. Lát nữa là ăn rồi, nhịn đi."

Soonyoung lập tức bĩu môi tủi thân: "Con mới là con trai ruột mẹ thương nhất mà..."

Chẳng ngờ mẹ Kwon quay đầu nhìn sang, bình thản tuyên bố: "Đâu có, mẹ thương Jihoon nhất mà."

Jihoon vừa ăn xong miếng thịt nghe thế thì cười khúc khích, cong mắt nhìn sang Soonyoung, thấy anh bị tổn thương mà không nhịn được còn cố tình trêu: "Thấy chưa, tui mới là cục cưng của mẹ bạn đó nha~"

Soonyoung giả vờ ôm tim: "Đau lòng quá đi... Jihoon ơi, anh chỉ còn mỗi bạn thương anh thôi đó."

Nghe thế, Jihoon bật cười, chạy lại tủ lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt mềm thơm, cẩn thận đút cho Soonyoung, cười híp mắt: "Đây nè, cho bạn nè, em thương bạn nhất mà."

Soonyoung lập tức tươi rói như nắng sớm, miệng lẩm bẩm: "Bạn là nhất, cục cưng số một của anh."

Rồi thế là hai đứa rộn ràng phụ nhau bày bát, dọn bàn, Soonyoung lẽo đẽo theo sau Jihoon như cái đuôi, hết đưa khăn lau lại giúp lấy bát đũa. Cả nhà hai bên nhìn mà không ai nhịn được cười.

Bố Kwon vừa lắc đầu vừa cười bảo: "Hai đứa này... đến bao giờ mới bớt nhõng nhẽo nhau đây."

Bố Lee cũng gật đầu: "Thôi kệ, bọn trẻ mà, cứ vui vẻ vậy đi."

Mẹ Lee và mẹ Kwon liếc nhau một cái, cười ấm áp. Không khí trong nhà dịp cuối năm thật ấm cúng và yên bình, cứ như bao nhiêu sóng gió ngoài kia đều được chặn lại ngoài cánh cổng, bên trong chỉ còn lại tiếng cười và những câu nói ngọt ngào xen lẫn mùi thơm nồng đượm của bữa cơm gia đình.

Ăn cơm xong, chưa đợi ai mở lời, Jihoon đã nhanh tay gom chén đĩa đứng dậy, cười toe toét:
"Để con rửa bát cho!"

Hai mẹ vừa tính ngăn lại thì Jihoon đã chạy biến vào bếp, còn không quên quay đầu nhắc Soonyoung:
"Bạn mang trái cây ra cho ba mẹ đi!"

Soonyoung lập tức đứng nghiêm, làm động tác chào theo kiểu quân đội:
"Rõ, bạn trai!"

Câu nói làm cả nhà cười ồ. Soonyoung vui vẻ bưng đĩa trái cây cắt sẵn mang ra phòng khách cho hai ông bà đang ngồi xem TV. Bố Kwon cười ha hả: "Chà, hôm nay con trai nhà mình được việc ghê."

Soonyoung ngồi xuống tiếp chuyện một lúc với ba mẹ hai bên. Nhưng chẳng hiểu sao mắt cứ liếc về phía bếp, nơi có một bóng lưng nhỏ nhắn đang đứng loay hoay bên bồn nước, tay áo xắn cao, tóc mái lòa xòa vì mồ hôi.

Không kìm được, Soonyoung cũng đi vào bếp, cầm một miếng táo giòn ngọt, đến đứng bên cạnh, chìa thẳng tới trước miệng Jihoon. Cậu vừa nghe tiếng động đã quay sang, nghiêng đầu cắn luôn, còn mỉm cười ngọt ngào, mắt cong cong:

"Cảm ơn bạn nhé!"

Soonyoung nhìn dáng vẻ đó mà trong lòng mềm nhũn, chỉ biết cười phớ lớ, không nói nên lời. Anh nhanh nhẹn xắn tay áo đứng kế bên, vớt từng cái bát ra tráng nước, đặt vào rổ cho Jihoon.

"Bạn ra ngoài đi, để em làm cho." Jihoon nhăn mũi.

"Không mà, anh mà để bạn một mình ở đây là lát nữa lại kêu đau eo đau tay, rồi lại lôi anh ra mát-xa cho mà xem." Soonyoung cười trêu.

Jihoon bĩu môi: "Xì, ai thèm!"

Nhưng khóe môi thì cứ cong lên chẳng giấu được.

Hai người vừa rửa bát vừa thì thầm trò chuyện, kể nhau nghe mấy chuyện hồi nhỏ hay những ngày mới quen nhau, tiếng cười khe khẽ vang khắp căn bếp nhỏ. Nhìn từ ngoài vào, cảnh tượng ấy cứ yên bình, dịu dàng đến mức mẹ Kwon đứng nép ngoài cửa, nhìn mà mỉm cười mãn nguyện, thầm nghĩ trong bụng:

Cái nhà này... đúng là có thêm Jihoon vào mới vui thế này.

Rửa bát xong, Jihoon còn đang tính đi rót trà ngồi tán chuyện với ba mẹ thì đã bị mẹ Lee đuổi khéo: "Lên phòng mà nghỉ trưa đi hai đứa."

Mẹ Kwon cũng chen vào: "Phải đó, tụi con đi đường xa mệt rồi, tranh thủ lên phòng nằm nghỉ đi. Trời lạnh thế này mà nằm đắp chăn ngủ trưa là nhất."

Soonyoung vui vẻ túm lấy cổ tay Jihoon: "Đi thôi bạn, anh cũng mệt rồi nè~"

Jihoon muốn nói gì đó nhưng ánh mắt dịu dàng của hai mẹ và cái cười tủm tỉm của hai ông bố khiến cậu cũng không nỡ từ chối, đành ngoan ngoãn đi theo Soonyoung lên phòng.

Từ sau cái ngày cả hai gia đình chính thức biết chuyện và chấp nhận, Soonyoung với Jihoon cứ như hình với bóng, đi đâu cũng dính nhau, ngủ chung thì khỏi bàn. Có hôm ở nhà Kwon, có hôm lại bên nhà Lee, mà thật ra có khi nhà nào cũng chẳng quan trọng, vì hai nhà Kwon – Lee giờ coi nhau như người nhà, đến mức chị gái Soonyoung cũng chuyển hẳn cách xưng hô sang "mẹ Jihoon, ba Jihoon" từ bao giờ.

Ban đầu, Soonyoung thì chẳng ngại gì, vốn cái tính mặt dày trời sinh. Chỉ khổ mỗi Jihoon, lần nào gọi "mẹ" với mẹ Kwon cũng lí nhí như sợ ai nghe thấy, tai đỏ lên tận mang tai, ánh mắt ngượng ngùng né tránh như mèo con mắc lỗi. Mà khổ nỗi, cả nhà lại rất thích dáng vẻ đó của cậu, hễ thấy liền được dịp trêu tới bến.

Lúc đó, Jihoon chỉ biết trốn sau lưng Soonyoung, hai tay túm chặt áo bạn trai, mắt long lanh uất ức nhìn đám người lớn cứ cười nghiêng ngả. Còn Soonyoung thì chịu không nổi em mèo trắng trắng mềm mềm nên toàn phải ôm ôm, dỗ dỗ, hôn hôn mới khiến cậu hết ấm ức.

Vừa bước vào phòng Soonyoung, Jihoon đã tự nhiên như ở nhà mình. Cậu quăng balo xuống ghế, lôi từ trong tủ của Soonyoung ra một bộ đồ ở nhà rộng rãi thoải mái mà mình thích nhất rồi lon ton thay vào. Xong xuôi, cậu không chút ngại ngùng chui thẳng lên giường, vùi người vào chăn, cuộn tròn như một cục mèo con ấm áp.

Soonyoung cũng thay xong đồ, là một bộ cùng kiểu dáng với Jihoon, chỉ khác mỗi màu áo. Anh thả người xuống nằm cạnh, hai người mỗi người cầm một cái điện thoại, ai làm việc người nấy. Thỉnh thoảng, Jihoon thấy cái video hài hước hay meme lạ mắt nào liền bật cười khúc khích rồi đưa sang cho Soonyoung xem. Soonyoung cũng không vừa, lâu lâu lại nghiêng đầu cho Jihoon xem mấy clip nhảy hay video thú cưng đáng yêu, hai người tí tởn như hai đứa nhóc.

Không khí trong phòng yên tĩnh mà ấm áp vô cùng. Tiếng thông báo tin nhắn, tiếng cười khe khẽ, thỉnh thoảng là tiếng chăn gối sột soạt khi Jihoon đổi tư thế, mọi thứ bình dị đến mức chỉ cần thế này thôi cũng thấy yên lòng.

Đến khi Soonyoung để ý thì Jihoon đã ngủ từ lúc nào. Cậu nằm nghiêng, điện thoại còn hờ hững trên tay, gương mặt nhỏ nhắn thoải mái nép trong lớp chăn mềm, hàng mi dài khẽ động theo từng nhịp thở. Nhìn dáng vẻ ấy, Soonyoung không nhịn được bật cười dịu dàng.

Anh rướn người rút chiếc điện thoại ra khỏi tay Jihoon, đặt lên tủ đầu giường. Sau đó, anh kéo cậu lại gần, để Jihoon tựa hẳn vào lồng ngực mình, một tay vòng qua ôm lấy eo cậu. Soonyoung cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jihoon, rồi cũng nhắm mắt lại.

Cứ thế, cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình, mặc cho ánh hoàng hôn bên ngoài đang dần nhuộm vàng khung cửa sổ, màu trời loang ra một sắc cam nhạt dịu dàng, tựa như bức tranh bình yên nhất của hai người dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com