Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.14.


Mấy ngày ở nhà, Jihoon đúng chuẩn hóa thành một chú mèo lười chính hiệu. Khi thì lôi Soonyoung chui vào chăn, bắt anh làm gối ôm ấm áp. Khi lại lon ton theo mẹ Lee vào bếp học làm bánh ngọt, ngón tay trắng trẻo dính đầy bột mà cười tít cả mắt. Có lúc lại hí hửng theo mẹ Kwon đi mua sắm đồ trang trí tết, tay xách đầy túi mà vẫn còn liếc sang hàng bên kia coi có gì dễ thương không. Những khi không chạy đi đâu, Jihoon sẽ ngồi bệt dưới sân ôm Latte trong lòng, vừa xoa lưng bé cún vừa lười biếng nhìn Soonyoung bận rộn dọn dẹp vườn nhà.

Soonyoung nhìn cậu cứ thong dong tận hưởng từng ngày nghỉ lễ, cũng chẳng hề than phiền nửa câu. Ngược lại, anh rất thích ngắm Jihoon như vậy — một Jihoon vô lo vô nghĩ, thoải mái cười đùa và được mọi người yêu thương. Thỉnh thoảng anh sẽ bước lại, cúi người hôn nhẹ lên trán hoặc má cậu một cái, hoặc đưa tay nhéo nhéo gò má mềm đến khi Jihoon vừa cau mày vừa lườm nguýt mới chịu thôi.

Hôm nay là đêm giao thừa. Không hiểu sao sáng sớm Jihoon đột nhiên bật dậy tuyên bố: "Hôm nay em muốn tự tay nấu một bữa tất niên cho cả nhà."

Vậy là chưa đến mười phút sau, Soonyoung đã bị cậu lôi xềnh xệch ra chợ. Hai người cùng nhau chọn lựa từng loại rau củ, từng miếng thịt, hải sản đều phải tươi mới. Jihoon kĩ tính nên mỗi món đều ngắm nghía hồi lâu mới cho vào giỏ, còn Soonyoung thì vừa phụ khuân đồ vừa tranh thủ nhét thêm vài món cậu thích vào cho bằng được.

Đến khi hai người thắng lợi trở về thì trong tay đã là túi lớn túi nhỏ chất đầy. Jihoon nhanh chóng chỉ huy Soonyoung sắp xếp từng món vào tủ lạnh, chạn bếp đâu ra đấy. Xong xuôi, cậu còn nghiêm mặt đuổi mẹ Lee, mẹ Kwon và cả chị gái Kwon ra phòng khách ngồi chơi.

"Mẹ với chị ra ngoài nghỉ đi ạ, hôm nay để tụi con lo."

Không quên chu đáo bưng cả mâm bánh trái, hạt dưa, bánh kẹo và mấy ly nước ép ra bàn trà. Jihoon nhỏ người, tay ôm cả đống đồ mà cứ lăng xăng chạy tới lui, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẻ mặt lại vô cùng vui vẻ.

Cả nhà nhìn bóng dáng bé nhỏ bận rộn trước mắt mà vừa thương vừa buồn cười. Mẹ Lee cười hiền: "Con trai lớn rồi, biết nấu ăn cho bố mẹ rồi."

Còn mẹ Kwon thì vừa ăn hạt dưa vừa nháy mắt trêu Soonyoung: "Có người như Jihoonie thích con vậy là có phước lắm đấy con trai."

Soonyoung chỉ cười hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng dõi theo Jihoon không rời.

Trong căn bếp nhỏ ngập tràn mùi thơm, Jihoon nghiễm nhiên làm bếp trưởng, tay thoăn thoắt thái rau, ướp thịt, miệng thì liên tục sai Soonyoung — phụ bếp chính quy kiêm chân chạy vặt. Latte, chú cún nhỏ trong nhà, cũng bám riết lấy hai người, cái đuôi ngoe nguẩy không ngừng, đôi mắt tròn vo như đang giám sát từng động tác.

Jihoon chọn vài món ăn đơn giản mà mình biết nấu, vừa đủ để khiến mọi người bất ngờ. Cậu giao luôn cho Soonyoung phụ trách món canh kim chi cay cay nóng hổi — sở trường của anh.

Trong căn bếp ấy là hai bóng hình bận rộn mà hạnh phúc, lâu lâu còn nghe tiếng cười khúc khích, tiếng trò chuyện nhỏ nhỏ, đôi khi Soonyoung lén nhéo nhẹ má Jihoon hay đặt tay lên eo cậu, bị cậu trừng mắt thì lại cười trừ như chẳng có chuyện gì.

Bên ngoài phòng khách, không khí cũng chẳng kém phần náo nhiệt. Mẹ Kwon, mẹ Lee và chị gái Soonyoung đang ngồi chuyện trò rôm rả, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Hai ông bố thì vừa nhâm nhi trà, vừa bàn chuyện năm mới và sắp xếp mấy chậu hoa, câu đối Tết. Tiếng tivi phát chương trình cuối năm, tiếng cười nói hòa vào nhau tạo nên một bức tranh ngày Tết đầm ấm, vui vẻ mà yên bình.

Đến khi các món ăn lần lượt được dọn lên bàn thì cũng đã quá trưa. Mâm cơm tất niên rực rỡ sắc màu, mùi thơm quyện lại đến mức vừa bưng ra thôi cũng khiến ai nấy nuốt nước miếng. Từ món trứng cuộn, thịt chiên sốt chua ngọt, cánh gà coca đến canh kim chi bốc khói, tất cả đều bày biện gọn gàng, đẹp mắt.

"Trời ơi nhìn đi, như nhà hàng rồi đó nha Jihoonie." Mẹ Lee khen ngợi.

"Tay nghề của Jihoon đỉnh quá, mai mốt giải nghệ có thể làm đầu bếp được rồi đó." Chị gái Soonyoung cười trêu.

Jihoon đứng bên cạnh, vừa ngượng vừa cười. Soonyoung thì cười toe toét tự hào, ôm lấy eo Jihoon mà khoe: "Bạn ấy giỏi lắm, là đầu bếp giỏi nhất trong lòng con đó."

Cả nhà phá lên cười, Latte cũng sủa vang một tiếng như phụ họa. Không khí ở căn nhà nhỏ ấy, ấm áp như thế, ngọt ngào như thế, và bình yên như thế.

Đến tối, khi mọi việc trong nhà đã đâu vào đấy, Jihoon liền nhắn cho Soonyoung một cái tin ngắn rồi ôm laptop lẻn về phòng thu mini trong nhà. Mấy ngày nghỉ tết toàn dính lấy Soonyoung nên cậu cũng chẳng có thời gian ngồi yên trong không gian quen thuộc của mình. Hôm nay không định chơi game, chỉ muốn mở livestream tám chuyện với fan nên cậu mới về đây.

Vừa bật live chưa đầy một phút, màn hình đã ngập bình luận:

"Cuối cùng thì em bé Jihoon cũng nhớ đến tụi tui nha."

"Nghỉ tết cái là quên mẹ già hết!"

"Tuyển thủ đội khác live cả ngày rồi. Chan bên WOLF nay live lần thứ ba, mà Jihoon nhà tui giờ mới ló mặt."

"Huhu nhớ quá trời luôn á!"

Jihoon cười tít mắt, vẫy tay với camera: "Chào mọi người nha. Ăn tết vui không?"

Cậu tiện tay đọc vài bình luận rồi cười híp mắt: "Hôm nay tui không chơi game đâu, chỉ lên trò chuyện xíu thôi."

Fan bên dưới rần rần hưởng ứng.

"Ai da Jihoonie đang ở đâu mà nhìn lạ thế?"

"Về nhà ăn tết vui không?"

Jihoon liền xoay camera, chỉ vào bảng tên nhỏ xíu phía sau: "Đây là studio tui đó. Tên là Universe Factory. Nơi tui viết nhạc, làm mấy bài OST với demo hồi trước. Mọi người cứ gọi là nhà máy vũ trụ nha."

Bình luận lại náo loạn:

"Ôi trời cái tên đáng yêu dữ."

"Cho nghe thử mấy bài cậu viết đi."

"Hôm nay nhiều tuyển thủ live quá, mở kết nối đi Jihoonie."

Jihoon cười nhè nhẹ, bật vài đoạn nhạc cũ mình từng làm rồi ngâm nga vài câu. Xong xuôi, cậu nhắn tin vào nhóm chat chung:

[Có ai đang live không?]

Seungkwan trả lời đầu tiên: [Có em nè.]

Seokmin cũng nhảy vào: [Em đang live luôn.]

Chan cười hí hửng: [Em live lần thứ ba trong ngày rồi á, hí hí.]

Jihoon nhắn tiếp: [Vậy có ai muốn kết nối với anh không? Fan đang đòi coi. Hát hò trò chuyện hay gì cũng được, anh đệm nhạc cho.]

Hansol: [Ơ hay quá, đợi em mở live cái.]

Seungcheol: [Nhớ cho anh một suất.]

Soonyoung: [Đợi tớ nữa.]

Wonwoo: [Ê mèo trắng, để chỗ cho mèo đen nha, đang trên đường về nhà.]

Mấy người xuất hiện sau cũng nhao nhao đòi góp mặt. Chưa đầy năm phút, đủ cả mười hai cái tên quen thuộc lần lượt nhảy vào phòng live, màn hình thì nhảy số người xem liên tục, bình luận cuộn như bão lốc. Mới đầu Jihoon còn định trò chuyện đàng hoàng, ai ngờ vừa kết nối được vài người thì phòng stream lập tức biến thành cái chợ vỡ.

Tuyển thủ nhà này chọc ghẹo tuyển thủ nhà kia, Seungkwan với Chan cãi nhau chí chóe, Seokmin với Mingyu bày trò troll hiệu ứng mặt mèo mặt chó, Junhui lại tiện tay bật luôn nhạc dance remix giữa phòng live. Jeonghan và Jisoo nghe tin lập tức chạy vào làm quản lý phòng, nhét từng đứa một vào chế độ cấm mic, dập từng đợt spam emoji đang ngập màn hình.

Jihoon ngồi trước màn hình, vừa đau đầu vừa buồn cười, tay chống cằm mà thở dài, mặt bất lực nhìn đám bạn mình. Bên này Soonyoung ngồi trong phòng riêng, mở cùng live stream trên điện thoại mà cười đến lăn lộn.

Anh chống cằm ngắm Jihoon đang cắn môi cố nhịn cười, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng. Nhìn cái dáng nhỏ nhỏ ấy trong ánh đèn vàng của phòng thu, mắt cong cong, má hơi hồng hồng vì cười quá nhiều, lòng Soonyoung mềm nhũn.

Anh gửi một tin nhắn vào nhóm chat chung:

[Jihoon sắp xỉu rồi, mọi người đừng phá nữa.]

Ngay lập tức bình luận nổ tung:

"TRỜI ƠI HOSHI."

"Ảnh bênh Jihoon thì thôi luôn á."

"Mẹ ơi tui xỉu."

Jihoon thấy vậy ngượng đến mức vùi mặt vô lòng bàn tay, cắn môi không dám ngẩng đầu, chỉ biết chửi thầm Soonyoung trong bụng. Nhưng khoé môi vẫn cong cong mãi không chịu hạ xuống.

Thế là dưới sự chỉnh đốn nghiêm khắc của Jeonghan và Jisoo, sau một hồi đòi sống đòi chết trong phòng live, cả đám cuối cùng cũng chịu ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Jihoon lúc này mới quay sang đọc bình luận:

"Mọi người muốn nghe ai hát nào, bài gì thì cứ nói với tui nha."

Bình luận chỉ chờ có thế, liền nhảy lên như thác lũ. Tên ai cũng bị tag vào, bài nào cũng bị réo gọi, Jihoon nhìn mà hoa cả mắt, cuối cùng phải chọn đại một bình luận:

"Vậy để Seungkwan với Seokmin mở đầu nhé, hai đứa nó hát hay lắm."

Seungkwan với Seokmin được nêu tên đầu tiên cũng không từ chối, vui vẻ nhận lời rồi báo tên bài hát cho Jihoon để cậu chuẩn bị nhạc đệm. Nhạc vừa cất lên, hai giọng ca vàng của giới esports lập tức chiếm trọn spotlight. Dù qua màn hình live stream nhưng chất giọng của cả hai vẫn khiến người nghe phải nổi da gà.

"Trời đất, cái đội này nếu không làm tuyển thủ chắc debut idol luôn quá."

"Seungkwan với Seokmin hát kiểu này mà không debut là phí cả nhân tài đó nha."

Thấy mọi người hưởng ứng nhiệt tình, mấy đứa còn lại cũng máu me hơn hẳn. Seungcheol, Wonwoo và Mingyu chọn một bài rap sôi động, màn tung hứng của ba người khiến phòng live cười không ngớt. Hansol hứng lên chọn ngay một bài ballad khó nhằn, đến đoạn cao thì... crack tan nát khiến tất cả phá lên cười. Bình luận spam cười chết lên chết xuống.

Junhui với Minghao thì khỏi nói, bật luôn nhạc remix rồi đứng nhảy giữa phòng stream, hai ông tướng quậy đến mức Jeonghan phải lên mic doạ khóa tài khoản, bình luận cảm thán không ngớt.

"Ôi từ khi nào giới tuyển thủ chuyên nghiệp toàn rapper thế này."

"Hasol hát hay lắm lần sau nên rap thôi nha bé."

"Junhui ơi coi chừng cái lưng của anh giùm tụi em đi. Quậy gì mà dữ vậy trời."

"The 8, làm thêm một đoạn nhào lộn nữa đi."

Đến lượt Jeonghan và Jisoo cũng bị lôi kéo, mỗi người hát một bài ballad, không khí vừa vui vừa tình cảm. Lúc này không ai để ý Soonyoung đang né né ở một góc, nhưng đám bạn đâu dễ bỏ qua, Seungkwan nhanh tay ném cái slot hát cho anh.

Jihoon thoáng căng thẳng. Cậu biết, Soonyoung mà hát kiểu gì cũng có người nhận ra chất giọng của Tiger_Kwon. Nhưng Soonyoung chỉ nháy mắt cười với cậu rồi gật đầu. Khi nhạc vừa vang lên, phần intro quen thuộc đã khiến bình luận dậy sóng.

"Ơ bài này... của Tiger_Kwon nè!!!"

"Ủa sao Soonyoung chọn bài này ta..."

Và đến khi Soonyoung cất tiếng hát, phòng live lập tức lặng đi vài giây, sau đó liền bùng nổ

"Đm sao giọng này giống Tiger_Kwon vậy!!!"

"Càng nghe càng giống."

"Có khi nào là Tiger_Kwon không?"

Nhưng Soonyoung chỉ cười, kết thúc bài hát rồi nói: "Tớ cũng là fan của Tiger_Kwon mà, chắc là vô tình hát giống thôi."

May mắn thay, nhờ câu nói đó mà bình luận dần chuyển hướng, mọi người chỉ tiếp tục khen ngợi anh và ca khúc. Jihoon nhẹ nhàng thở phào, mím môi cười. Sau đó mọi người lại tiếp tục vui vẻ, ai cũng quên bén chuyện vừa rồi.

Khi phòng live gần kết thúc, Jihoon bị lôi lên hát bài cuối cùng. Cậu cười ngượng rồi nói nhỏ: "Bài này là bài mới, tui viết cho một người bạn. Mong mọi người sẽ thích."

Âm nhạc vang lên, giai điệu dịu dàng, lời hát là những lời thầm thì, từng câu từng chữ như len lỏi vào lòng mỗi người.

"Rất nhiều nỗi buồn và đau đớn — chắc cũng là định mệnh phải không...

Tớ muốn tin rằng đó chỉ là cơn mưa rào...

Hay bất cứ tương lai vô định nào cũng là định mệnh...

Tớ muốn tin đó là định mệnh..."

_운명 (Destiny)_

Soonyoung ngồi trước màn hình, trái tim như bị bóp nghẹn. Anh biết, biết rất rõ, bài hát này là Jihoon viết cho ai. Từng chữ một như khắc vào tim anh, khiến mọi kỷ niệm ùa về. Anh cười, đôi mắt hoe đỏ.

Khi bài hát kết thúc, Jihoon cười dịu dàng: "Cảm ơn mọi người vì một năm vừa qua. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Mong rằng năm mới đến, mọi người đều sẽ tìm được định mệnh của mình."

Live stream vừa tắt, Jihoon vùi mặt vào lòng bàn tay, trái tim còn đang đập liên hồi. Cậu thở dài tự trách: "Trời ơi sao mình lại dám hát bài này chứ."

Cậu gom hết đồ đạc rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng thu. Soonyoung đã đứng trước cửa từ lúc nào, đôi mắt dịu dàng như thể muốn nói ngàn câu. Anh kéo cậu vào lòng, ôm siết.

Jihoon tựa vào vai anh, thì thầm: "Bạn là định mệnh của đời em."

Soonyoung cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu, giọng khàn khàn: "Cảm ơn định mệnh đã đưa bạn đến bên anh, Jihoonie à."

Họ siết chặt lấy nhau đến khi bị chị gái Soonyoung kéo ra sân sau. Pháo hoa đã được hai bố chuẩn bị sẵn, cây pháo lớn nhất được bố Kwon châm lửa. Ánh sáng rực rỡ nở bừng trên bầu trời, tiếng pháo hoa hòa vào tiếng chúc mừng năm mới.

Jihoon ngước nhìn trời, đôi mắt sáng long lanh, quay sang nói khẽ: "Soonyoung của em, năm mới vui vẻ."

Soonyoung cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi cậu: "Chúc mừng năm mới, Jihoon của anh."

Dưới bầu trời đầy pháo hoa, hai đôi tay đan vào nhau, một nụ hôn dịu dàng, và hai trái tim cùng chung nhịp đập. Hạnh phúc là khoảnh khắc ấy — bình dị, nhưng trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com