.15.
Cứ thế mà hai người quấn lấy nhau suốt cả mùa Tết. Để tránh bị nghi ngờ, cả hai lặng lẽ quay về căn cứ sớm hơn các thành viên khác một ngày. Căn cứ trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ vẫn im ắng, không khí chậm rãi, nhưng hai người chẳng ai thấy buồn chán — vì có người kia ở bên. Họ tranh thủ dọn dẹp lại phòng ốc, sắp xếp lại góc luyện tập, chuẩn bị tinh thần cho thời gian tới. Một ngày yên bình, yên bình đến mức dường như chẳng ai muốn kết thúc.
Nhưng rồi tiếng mở cửa vang lên, báo hiệu thời gian thư giãn đã chính thức hết. Các thành viên lần lượt kéo vali trở về, căn cứ lại trở nên đông đúc và rộn ràng. Chỉ chưa đến một ngày sau, cả đội đã quay lại guồng quay luyện tập đều đặn như cũ.
Giải mùa xuân năm nay là căn cứ quan trọng để tuyển chọn đội đại diện thi đấu quốc tế. Mỗi khu vực chỉ có hai suất, đồng nghĩa với việc chỉ đội vô địch và á quân mới được tham gia. Giấc mơ được ra đấu trường thế giới là mục tiêu lớn của bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào. Mùa trước, GOTY chỉ còn một bước nữa là chạm tay vào chiếc cúp vô địch, vậy mà lại phải chứng kiến đối thủ nâng cúp ngay trước mắt mình. Năm nay, họ không thể để điều đó lặp lại.
Giải đấu năm nay được tổ chức ngay tại thành phố S — cách căn cứ GOTY khoảng hơn một giờ đồng hồ nhưng vẫn trong cùng thành phố, không cần phải bay xa. Nếu lọt vào top 2, họ mới phải sang Mỹ để tiếp tục tranh tài. Do số lượng đội đăng ký tham gia quá đông, vòng loại trực tiếp được chia thành 5 bảng A, B, C, D và E. Jeonghan mới thông báo kết quả bốc thăm hôm trước: GOTY nằm ở bảng C, còn WOLF ở bảng A. Cả hai đội đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm — vì chỉ hai đội đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền vào chung kết tranh suất đi quốc tế, họ đều chưa muốn chạm mặt đối phương quá sớm. Dù sao thì, ai cũng biết đội kia là một đối thủ không thể xem thường.
Chẳng bao lâu đã đến giải mùa xuân. Theo lịch trình, ngày đầu tiên sẽ diễn ra lễ khai mạc vào buổi sáng và một trận đấu mở màn vào buổi chiều. Tất cả các đội đều bắt buộc có mặt. GOTY nằm ở bảng C nên sẽ thi đấu chính thức vào chiều ngày thứ hai, còn đội WOLF nằm ở bảng A sẽ thi đầu tiên vào ngày mở màn.
Theo thể thức giải đấu, mỗi bảng sẽ thi ba vòng, mỗi vòng ba ván. Tổng điểm sẽ được cộng dồn từ tất cả các ván đấu. Vòng một là đấu đơn – mỗi đội cử ba thành viên thi đấu cá nhân, ai sống sót đến cuối cùng sẽ mang về điểm tối đa. Vòng hai là đấu đôi – mỗi đội chọn hai người ghép cặp, vẫn là ai sống cuối cùng thì thắng. Vòng ba là thi theo đội năm người, tất cả cùng ra trận.
Vì trận mở màn chỉ mang tính chất trình diễn nên không đặt nặng thắng thua. Mỗi đội cử hai tuyển thủ tham gia vòng đấu đơn mang tính giải trí. GOTY đã mất nửa tiếng đồng hồ căng não chọn người, thật ra là cả đội ngồi chơi trò lật chai nước trong lúc quyết định, cuối cùng hai người được "bình chọn" lên sàn lại là Soonyoung và Jihoon.
Jeonghan đứng bên vừa nhận kết quả từ nhóm thi đấu vừa bóp trán: "Bao giờ mấy người này mới bớt con nít được đây hả? Lỡ đối thủ mà biết tụi mình chọn người kiểu này chắc tức nghẹn mất."
Junhui cười ngả ngớn như chẳng có chuyện gì quan trọng: "Có sao đâu anh, trận này biểu diễn mà. Thoải mái tí đi, vui là chính."
Vài thành viên khác cũng cười theo. Không khí trong phòng nghỉ rộn ràng hẳn lên, có chút hào hứng xen lẫn hồi hộp. Đây là khởi đầu cho một mùa giải mới — nơi mà mỗi bước đi đều có thể là bàn đạp đến sân khấu lớn hơn, hoặc là vực sâu của thất vọng.
Trận đấu mở màn rất nhanh đã đến. Mingyu và Seokmin đang lơ đãng thì màn hình lớn hiển thị tên hai người chơi bước lên sân khấu, cả hai đồng loạt sững người.
Mingyu lắp bắp: "Khoan khoan... Sao thằng Chan nó bảo theo tin nội bộ là Minghao với anh Seungcheol?"
Seokmin ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng: "Biết là hai ông anh này thì tui đã ném thằng út lên từ đầu rồi chứ đâu ngồi đây!"
Bên kia sân khấu, ánh đèn chiếu xuống hai cái tên đại diện cho GOTY—Soonyoung và Jihoon. Hai người đứng hai bên máy thi đấu, đeo tai nghe, ánh mắt lóe lên khí thế không hề giống đang "biểu diễn" cho vui như lời giải thích ban đầu. Cả khán phòng nháo nhào. Bình luận viên cũng ngập ngừng vài giây rồi mới bật cười:
"À... vâng, có vẻ như GOTY chơi lớn ngay từ trận mở màn đây! Cả Hoshi và Woozi đều là tuyển thủ thực lực mạnh, không biết có định bộc lộ chiến thuật gì không đây?"
Ván đấu bắt đầu.
Cả Soonyoung và Jihoon không hẹn mà nhảy xuống hai địa điểm khác nhau, đều tránh xa khu trung tâm đông đúc. Một người chơi áp sát nhanh, một người rình rập như bóng ma. Một đường tàn phá không ngừng nghỉ, một đường thủ kín từng bước đi.
Seokmin vì không may mắn mà đụng độ ngay Soonyoung trên đường chạy bo liền bị anh một phát headshot khiến Seokmin vừa bực vừa ngưỡng mộ: "Anh đúng là không biết nương tay là gì hết trơn á..."
Mingyu thì trốn rất kỹ, cầu trời đừng gặp ai cho đến cuối game. Không ngờ, khi bo khép lại gần, một viên đạn lạnh lùng từ tầng hai của khu nhà bỏ hoang bay đến xuyên qua lớp tường mỏng, nổ ngay đầu cậu. Tên người bắn: WOOZI.
Trên bản đồ giờ chỉ còn lại hai người sống sót: Soonyoung và Jihoon. Khán giả như phát cuồng.
"AAAAAAA! Đã nói biểu diễn thôi mà sao lại biến thành đấu nội bộ thế này!"
"Ủa ủa tôi quạt anh Hoshi đó, nhưng trận này tui muốn Jihoon thắng!"
"Trời má... mấy bồ ơi sao giống hiện trạng bạo lực gia đình vậy?!"
"Dù biết ai thắng cũng là của GOTY nhưng tui vẫn muốn biết Hoshi hay Woozi mạnh hơn."
Trận chiến kéo dài thêm vài phút, liên tục đổi vị trí, ném bom, chạy bo. Cuối cùng, với góc bắn từ địa hình cao hơn và chút may mắn, Jihoon nhắm chính xác và hạ Soonyoung.
Toàn khán đài như nổ tung. Tiếng hò reo vang lên gần như vỡ cả sân thi đấu.
Jihoon tháo tai nghe, thở dốc một hơi rồi quay sang nhìn người ngồi ở máy bên cạnh. Khóe môi cậu cong lên rất nhẹ nhưng vô cùng đắc ý. Ánh mắt như đang hét lên mấy dòng chữ:
"Thấy em giỏi chưa!"
"Em thắng bạn đó!"
"Mau khen em! Khen em đi!"
Soonyoung nhìn nụ cười kia mà vừa buồn cười vừa mềm lòng, rõ ràng đang muốn xông tới ôm rồi thơm một cái thật mạnh giữa chốn đông người. Nhưng lý trí thắng thế, anh chỉ bước tới, đưa tay kéo Jihoon đứng dậy, khẽ nói gần như thì thầm:
"Chúc mừng bạn nhé."
Jihoon chỉ khẽ hất mặt, kiểu: "Biết thế thì mau ca ngợi em đi." Cả hai rời sân khấu, không nói thêm gì nhưng mỗi bước đi đều dính sát nhau, như thể dây thần kinh ngượng ngùng đang căng thẳng đến cực điểm.
Ở hậu trường, các thành viên khác thì cười đến lăn ra:
"Ôi coi cái bản mặt mèo trắng Jihoonie kìa, kiêu ngạo muốn chết luôn."
"Soonyoung mà cứ như vậy thì có ngày bị Jihoon đạp dưới chân mất."
"Nhóc con nhà này quậy quá chừng, mới mở màn thôi đó nha!"
Kết thúc ván đấu biểu diễn, Jihoon và Soonyoung cùng nhau trở lại phòng chờ. Phòng chờ lúc này vẫn còn rôm rả không khí náo nhiệt, mọi người đang bàn luận sôi nổi chuyện trưa nay ăn gì, chưa ai rời đi. Thấy hai nhân vật chính xuất hiện, cả nhóm lập tức vây xung quanh.
Seungcheol cười tít mắt, giọng trêu chọc: "Hay là anh nhường vị trí đấu đơn chính thức cho hai đứa luôn ha?"
Soonyoung lập tức xua tay lia lịa: "Thôi thôi, em còn muốn sống lâu chút. Cậu ấy thi đấu cũng thật quá tuyệt tình."
Minghao vừa uống nước vừa nghẹn cười: "Bị anh Jihoon bắn gục rồi còn nghênh mặt đứng trên xác người ta nữa chứ. Mặt kiêu ngạo như kiểu đang khoe 'thằng này là tui giết đó'. Em thấy giá trị thù hận của anh Jihoon tăng gấp mấy lần rồi đó."
Cả phòng cười ồ lên. Jihoon giả vờ lườm Soonyoung, nhưng khoé môi vẫn cong cong ý cười.
Jeonghan lúc này vỗ tay nhắc nhở: "Hôm nay tới đây thôi, mấy đứa có muốn ở lại coi bảng A thi chiều không?"
Jihoon chống tay lên bàn, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Xem cũng tốt. Dù sao cũng nên quan sát đối thủ trước."
Junhui tán thành: "Chuẩn luôn. Trong các bảng thì bảng A là đáng gờm nhất, ba đội mạnh nhất đều nằm ở đó."
Hansol lúc này đang bấm điện thoại, ngẩng đầu lên hỏi: "Bạn Boo hỏi là... mọi người có muốn đi ăn trưa chung với WOLF không?"
Cả phòng lập tức chuyển trạng thái. Không khí ban đầu còn là bàn chuyện chiến thuật, nay đột nhiên chuyển sang chế độ hóng drama. Ánh mắt của mấy con người như tia laser quét thẳng về phía Hansol.
Minghao huýt sáo trước tiên: "Ôi chà, thân với nhóc Seungkwan dữ nha Hansolie~"
Jeonghan cũng lật điện thoại mình lên xem rồi lầm bầm: "Kỳ ta... sao Jisoo chưa nhắn cho anh gì hết trơn vậy? Vậy là em biết tin còn nhanh hơn tụi anh nữa đó hả?"
Seungcheol khoác tay lên vai Hansol, nheo mắt nghiêm túc giả vờ: "Nói thiệt đi nhóc, có mưu đồ gì với nhóc Boo nhà người ta không?"
Junhui chen vào tiếp sức: "Nói đi, anh hỗ trợ hết mình cho. Kwanie là fan cứng của anh đó, có anh nói giúp là em thắng chắc."
Jihoon cũng phụ họa, ánh mắt tinh nghịch: "Anh thấy Boo dễ thương lắm nha. Em mà không dám tiến tới là người khác đến trước đó."
Soonyoung vừa nghe vừa đặt tay lên vai Jihoon, cười khì khì: "Thả cho thằng nhỏ nói câu coi. Mấy người áp bức quá rồi đó."
Hansol bị vây công tứ phía, mặt đỏ ửng như cà chua chín. Cậu luống cuống định chuồn khỏi ghế thì bị Jeonghan kéo lại. Không còn đường lui, Hansol lí nhí thú nhận:
"Thì... em... em thích bạn í."
Một giây im lặng. Sau đó nguyên phòng nổ tung như vừa nghe được tin bom tấn.
"Đáng yêu quá trời luôn!"
Jeonghan vỗ tay bôm bốp, gần như nhảy dựng lên: "Vậy thì còn chần chừ gì nữa, tấn công đi chứ!"
Hansol rụt cổ: "Nhỡ bạn ấy sợ rồi trốn mất thì biết làm sao..."
Seungcheol vỗ mạnh lên lưng cậu một cái rõ to: "Không thử thì biết được gì. Tin anh đi, tụi anh chống lưng cho."
Junhui cũng gật gù: "Nhóc Boo mỗi lần nhắn tin với anh đều nhắc đến em hoài à. Chắc chắn không phải không có tình cảm."
Bị rót đường vào tai liên tục, Hansol rốt cuộc cũng đỏ mặt gật đầu cái rụp. Cả đội vỗ tay rầm rầm, cổ vũ như thể sắp đi cầu hôn. Để mừng cho dũng khí của em út, ai cũng đồng ý cùng WOLF đi ăn trưa. Dù sao buổi chiều cũng sẽ ở lại cổ vũ bảng A, tiện cả đôi đường.
Nhà hàng được chọn là một chỗ gần trung tâm thi đấu, do Jisoo đã đặt phòng trước nên dù phía trước đông kín người xếp hàng, cả hai đội vẫn được nhân viên dẫn thẳng lên tầng hai. Không khí vừa ấm áp vừa rộn ràng, cứ như một buổi liên hoan nho nhỏ trước ngày chính chiến bắt đầu.
Cả đám rộn ràng một lúc mới chịu ổn định ngồi vào chỗ gọi món. Dưới sự phối hợp ăn ý đến bất ngờ, Seungkwan nhanh chóng bị Jeonghan và Seungcheol kéo ngồi xuống ngay bên cạnh Hansol. Chan tội nghiệp vốn định ngồi cạnh anh Seungkwan của mình thì bị Minghao và Junhui dắt díu qua bên đối diện. Jihoon nhìn thấy cảnh đó liền bật cười khẽ, không tham gia vào trò trêu ghẹo mà ngồi xuống ghế bên cạnh Soonyoung đã kéo sẵn cho cậu.
Suốt bữa ăn hôm ấy, từ quản lý đến huấn luyện viên rồi các thành viên đội GOTY ai nấy đều như đã bàn bạc kỹ lưỡng mà phối hợp nhịp nhàng đẩy Seungkwan vào bẫy ngọt ngào. Phía đội WOLF thì hoàn toàn mù mờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến mức Mingyu không nhịn được phải hỏi:
"Ủa, chẳng lẽ GOTY mấy anh sắp tuyển thành viên mới hả? Định kéo luôn Boo Quýt nhà tụi em qua hả?"
"Ê ê, không được đâu đó nha!" – Chan hốt hoảng, quên cả nhai mà hét lên – "Anh Seungkwan từng nói rồi, ảnh chỉ rời WOLF khi nào em giải nghệ thôi á!"
Minghao ngồi cạnh phì cười, vỗ vai Chan dỗ dành: "Rồi rồi, ăn đi nhóc. Không ai dám động vào anh Seungkwan của em đâu."
Chan đang định tiếp tục phản đối thì bị Junhui gắp cho miếng thịt nướng thơm phức, vừa đến miệng là quên sạch anh Seungkwan đang bị vây công bên kia.
Cuối cùng, để dập tắt mọi nghi ngờ và tránh cho WOLF tiếp tục hiểu lầm, mấy thành viên GOTY lập hẳn một group chat... không có Seungkwan. Sau khi bí mật được tiết lộ và mọi người đều nắm rõ tình hình, từ một mình Hansol, giờ đây là mười một người đồng tâm hiệp lực giúp cậu... mang Quýt về nhà.
Riêng Seungkwan vẫn mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ cảm thấy từ nãy đến giờ ai cũng nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, nói năng vòng vo, cười cười ẩn ý. Càng ăn càng thấy bất an, càng ăn càng thấy nghẹn.
Ai đó cứu Boo Quýt với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com