Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.16.




Sau bữa ăn, hai đội chia tay nhau ở khu vực cánh gà. GOTY di chuyển lên khu vực dành cho tuyển thủ để chờ lượt thi đấu, còn WOLF thì quay về phòng chuẩn bị. Vì vẫn còn khá nhiều thời gian, Soonyoung thì ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua thêm nước. Còn Jihoon thì đột nhiên lại muốn đi vệ sinh nên tách ra một mình.

Mọi thứ đáng ra vẫn rất bình thường. Mấy năm qua Jihoon đã quen với các sự kiện đông người, cũng quen với việc bị nhận ra, bị gọi tên, thậm chí là bị theo dõi trong thầm lặng. Nhưng cậu chưa từng gặp tình huống nào như lần này.

Khi vừa rời khỏi nhà vệ sinh, đang định quay lại chỗ ngồi thì cậu bị chặn lại. Một người đàn ông đứng chắn ngay lối đi, khuôn mặt lạ hoắc. Không bảng tên, không tai nghe nội bộ nhưng lại mặc áo khoác đồng phục của nhân viên hậu trường.

Jihoon cau mày: "Xin lỗi, anh đang chắn đường tôi."

Người kia không nói gì. Hắn chỉ nhìn, ánh mắt như khoét sâu vào gương mặt cậu, tràn đầy ám muội không thể gọi tên. Jihoon bước sang phải, hắn dịch sang phải. Bước sang trái, hắn cũng theo. Cậu bắt đầu cảm thấy lưng mình lạnh buốt.

Đúng lúc cậu chuẩn bị lên tiếng lần nữa thì người kia cất giọng trầm khàn:

"Jihoonie à... anh thích em lắm. Anh là fan của em từ rất lâu rồi..."

Cậu lùi một bước. Lời lẽ kia không khiến cậu an tâm hơn mà chỉ khiến da thịt nổi gai ốc. Đây là khu vực hậu trường, người ngoài sẽ không được phép vào. Nhìn kỹ lại, hắn tuy mặc đồng phục nhưng giày lại không đúng quy chuẩn, và Jihoon chắc chắn chưa từng thấy mặt hắn ta trước đây.

Cậu giữ khoảng cách, khẽ gật đầu xã giao: "Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi. Nhưng xin hãy tránh đường."

"Anh chỉ muốn chụp ảnh chung... xin chữ ký thôi mà..."

Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng có điều gì đó vặn vẹo bên trong. Hắn không lùi, không nhường, còn lấy điện thoại ra sẵn như ép buộc. Jihoon hít sâu, cố giữ bình tĩnh:

"Xin lỗi. Đây là thời gian riêng, tôi không thể ký tên hay chụp ảnh."

"Thế... còn quà? Em có nhận được quà anh gửi không? Em có thích không?" giọng hắn bắt đầu run lên, dường như vừa căng thẳng vừa phẫn nộ.

"Tất cả quà đều do câu lạc bộ kiểm duyệt. Tôi không biết cái nào là của anh." Jihoon dứt khoát, giọng trầm hẳn xuống.

Hắn ta cứng người. Khoảnh khắc sau đó, như một sợi dây tâm lý bị bẻ gãy. Hắn bước đến gần cậu, ánh mắt lộ rõ sự bất ổn. Jihoon lùi lại từng bước. Cậu thấy rõ ý định trong mắt hắn – không phải là chụp ảnh hay xin chữ ký, mà là một thứ cảm xúc độc chiếm, méo mó, như thể hắn nghĩ mình có quyền đụng chạm đến cậu.

"Tại sao em không nhận quà của anh?! Anh đã theo dõi em bao lâu nay! Anh thương em như vậy... Em không ký tên, không chụp hình, thì... cho anh ôm một cái cũng được mà!!"

"Không được! Anh đang xâm phạm quyền cá nhân của tôi!" Jihoon gắt lên, nhưng giọng cậu đã bắt đầu run.

Lưng cậu đã chạm vào tường. Một tay cậu siết chặt điện thoại, tay kia khẽ co lại như để phòng thủ. Nhưng người đàn ông kia không dừng lại. Khi hắn vươn tay định chạm vào cậu, Jihoon vội xoay người, định vùng ra thì một lực đạo bất ngờ xuất hiện.

Soonyoung, từ hành lang đối diện lao tới như một cơn gió. Một tay anh túm chặt cổ áo tên kia, quật mạnh về phía cửa, khiến hắn đập lưng xuống đất. Tiếp đó, Soonyoung kéo Jihoon ra sau mình, ánh mắt anh cháy lên đầy sát khí. Chưa kịp định thần, Jihoon đã nghe một tiếng "bụp", Soonyoung tung một cú đá thẳng vào bụng khiến tên kia gập người rên rỉ.

Một bàn tay mạnh mẽ nhưng ấm áp nắm lấy tay cậu – tay cậu lạnh và ướt đẫm mồ hôi. Jihoon ngẩng đầu nhìn Soonyoung. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, cảm giác hoảng loạn trong cậu vỡ òa, dội xuống như nước lũ. Đầu gối cậu khuỵu xuống. Cậu không còn đứng nổi, chỉ có thể dựa hẳn vào lưng Soonyoung, tim đập như trống dồn, khó thở đến nỗi thấy trước mắt mờ dần.

Soonyoung nhanh chóng lấy điện thoại gọi:

"Anh Jeonghan, đến nhà vệ sinh ngay đi. Có fan cuồng đột nhập."

Ở đầu dây bên kia, giọng Jeonghan lập tức đổi sắc: "Gì cơ?"

"Jihoon đang bị hắn ta đe dọa. Mau lên." – Soonyoung lạnh lùng dặn, mắt vẫn không rời khỏi kẻ đang ôm bụng rên rỉ.

Jeonghan biến sắc, nếu Soonyoung dùng từ "fan cuồng" thì chắc chắn chuyện này không đơn giản. Cả Seungcheol và những thành viên khác nghe thấy thì đồng loạt đứng dậy chạy theo.

Khi tới nơi, cảnh tượng khiến tất cả chết lặng. Một người đàn ông nằm sóng soài, quần áo nhàu nhĩ, trên bụng còn hằn rõ vết giày. Soonyoung đứng trước hắn như một bức tường chắn, trong khi Jihoon, người luôn bình tĩnh, ít nói, mạnh mẽ, thì đang run rẩy, mắt đỏ hoe, đầu cúi gằm.

"Chuyện gì vậy?" Seungcheol trầm giọng hỏi.

Soonyoung không nói gì nhiều. Anh giữ chặt bàn tay Jihoon, ánh mắt vẫn sáng quắc như sẵn sàng đánh tiếp.

"Em không biết hắn vào đây bằng cách nào, nhưng có vẻ hắn ta giả dạng nhân viên rồi vào khu tuyển thủ. Khi em tới, hắn đang dồn Jihoon vào góc tường, đòi ôm, đòi chụp hình. Là em đá hắn. Nếu cảnh sát cần lời khai thì cứ nói là em tự vệ."

Nói xong, anh định kéo Jihoon rời đi, nhưng tên kia bất ngờ bật dậy, chụp lấy chân Jihoon:

"Jihoon! Em không được đi! Là hắn đánh anh! Em không thể bỏ anh mà đi!!"

Lần này Jihoon chưa kịp phản kháng, chỉ lùi lại theo phản xạ, nhưng Soonyoung đã kịp quay người, tung cú đá thứ hai. Hắn ngã ngửa ra, mặt méo xệch.

Soonyoung bước tới, đạp mạnh lên tay kẻ kia, một tay thì ôm lấy Jihoon trong lòng nhìn xuống hắn, giọng lạnh lẽo đến rợn người:

"Mày còn dám chạm vào cậu ấy một lần nữa, tao sẽ phế luôn cái tay chó mày. Hiểu chưa?"

Không ai nói gì. Không khí đặc lại. Seungcheol và Jeonghan lập tức can ngăn, kéo Soonyoung ra sau.

"Dừng lại. Đủ rồi. Còn lại để cảnh sát xử lý." Seungcheol giữ vai anh.

Jeonghan bước tới gần, ánh mắt nhìn Jihoon đầy lo lắng: "Mau đưa Jihoon đi khỏi đây trước."

Soonyoung liếc nhìn Jihoon đang đứng run lên trong vòng tay mình, mím môi, như cố nén lại cả một cơn thịnh nộ chưa bộc phát hết. Anh vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, rồi nói:

"Em đưa cậu ấy về căn cứ trước. Mọi người xử lý giúp em phần còn lại."

Anh tháo mũ lưỡi trai của mình ra, đội lên đầu Jihoon, kéo sụp xuống để che bớt ánh nhìn của mọi người. Rồi anh khoác vai cậu, dẫn cậu đi theo lối dành cho nhân viên, từng bước chắc chắn nhưng lặng lẽ, như thể đang che chở cả một thế giới đang vỡ vụn.

Đến khi cả hai ngồi trên xe trở về căn cứ, Jihoon vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hàng mi ươn ướt còn run nhè nhẹ vì những hồi ức chưa kịp phai. Soonyoung vẫn ngồi cạnh, một tay nắm chặt lấy tay Jihoon, một tay kia khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay cậu như muốn truyền hơi ấm và an tâm qua từng cái chạm dịu dàng.

Soonyoung không nói gì vội. Anh hiểu Jihoon cần thời gian, cần cả không gian yên tĩnh để trái tim được dịu đi. Anh lặng lẽ lấy ra từ túi áo một viên kẹo sữa mà Jihoon vẫn thích, loại kẹo mềm mềm béo ngậy vị ngọt ngào như những chiều tan học xa xưa. Soonyoung bóc vỏ, nghiêng người thì thầm:

"Jihoonie à, há miệng nào."

Jihoon hơi ngước mắt nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn vào đôi mắt dịu dàng trước mặt. Ánh mắt Soonyoung như ánh đèn nhỏ giữa đêm tối, kiên nhẫn, nhẹ nhàng mà vững chãi. Cậu hé môi, để anh đặt viên kẹo vào miệng. Vị ngọt dịu lan dần nơi đầu lưỡi, rồi như thấm xuống lòng ngực, làm tan ra khối nặng nề đang siết lấy trái tim cậu.

Soonyoung vẫn nắm tay cậu, ngón tay đan ngón tay, giữ một cách chặt chẽ mà không hề vội vã. Anh nghiêng người tựa nhẹ đầu lên mái tóc mềm của Jihoon, khẽ nói:

"Ổn rồi. Không sao nữa rồi."

Jihoon rốt cuộc cũng thả lỏng đôi vai vốn từ nãy vẫn căng cứng. Cậu nghiêng đầu, tựa vào vai Soonyoung, thì thầm giọng nhỏ như gió thoảng:

"Soonyoung à, cảm ơn bạn."

Chỉ mấy chữ đơn giản, nhưng khiến tim Soonyoung siết lại. Anh đưa tay còn lại khẽ xoa đầu Jihoon, nhẹ như sợ làm cậu vỡ tan. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn một điều: nếu anh đến trễ một chút thôi, nếu hôm nay anh không ở đó...

Không. Anh không dám nghĩ tiếp.

Soonyoung cởi áo khoác ngoài, cẩn thận choàng qua người Jihoon, vạt áo phủ lên hai bàn tay đang đặt trên đùi cậu. Giọng anh nhẹ nhàng như ru:

"Ngủ đi, có anh ở đây rồi."

Lời nói ấy như một tấm chăn vô hình phủ trọn trái tim Jihoon. Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ đang trói chặt trái tim cậu như tan chảy. Cậu không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, thiếp đi trong hơi ấm quen thuộc ấy. Với Jihoon, Soonyoung chính là vùng an toàn duy nhất — nơi mà dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, cậu vẫn có thể ngả vào mà yên tâm nhắm mắt.

Chiếc xe cứ thế bình ổn lăn bánh giữa phố đêm tĩnh lặng. Khi đến căn cứ, Jihoon đã ngủ say tự lúc nào. Soonyoung trả tiền xe, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng bế bổng Jihoon lên. Cậu hơi giật mình tỉnh dậy, mắt hé mở mơ màng.

"Không sao đâu." Soonyoung thì thầm, giọng như gió nhẹ vỗ về, "Ngủ tiếp đi nhé, bạn mệt rồi mà."

Anh bế Jihoon đi dọc hành lang vắng, mỗi bước đều chắc chắn, cẩn thận như đang ôm một điều quý giá nhất đời mình. Về đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt Jihoon nằm xuống giường, kéo chăn lên tận ngực cậu. Ngồi xuống mép giường, Soonyoung cúi người hôn nhẹ lên trán Jihoon, rồi hôn lên môi cậu một cái thật khẽ — như dấu chấm lặng lẽ của một câu chuyện dài.

"Anh ở đây rồi. Ngủ ngoan nhé, Jihoonie."

Soonyoung chưa vội rời đi. Anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ canh giấc ngủ cho người con trai bé nhỏ mình yêu thương, cho đến khi chắc chắn rằng không còn cơn mộng mị nào có thể làm Jihoon run rẩy nữa thì anh mới rời đi.

Soonyoung ra ngoài phòng khách, điện thoại trong tay run nhẹ. Anh bấm số Jeonghan, áp điện thoại lên tai trong khi ánh mắt vẫn không rời cầu thang nơi Jihoon đang ngủ. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

"Bên đó sao rồi anh?" Giọng Soonyoung trầm thấp nhưng rõ ràng nghe ra sự kìm nén.

Jeonghan thở mạnh: "Anh đưa hắn ta đến đồn rồi. Gọi cả cảnh sát, nhưng không dễ xử lý như em nghĩ đâu. Hắn ta điên thật sự đấy, trong phòng thẩm vấn cứ gào lên nói em đánh hắn ta vô cớ, còn định kiện ngược lại."

Soonyoung nắm chặt tay thành quyền: "Hắn đụng vào Jihoon, còn dám kêu oan?"

Jeonghan nói tiếp, giọng mệt mỏi: "Anh đã nói rõ em là tự vệ, cảnh sát cũng đồng tình. Nhưng mà... lại vướng ở chuyện không có camera. Trong nhà vệ sinh không có ghi hình, mà hắn ta thì phủ nhận hoàn toàn hành vi tấn công. Cảnh sát bảo khả năng cao là chỉ có thể cảnh cáo, không đủ chứng cứ để giam giữ."

Một khoảng im lặng căng thẳng. Rồi Soonyoung gằn giọng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: "Không đủ chứng cứ nhưng ai cũng biết hắn định làm gì. Em không chấp nhận chuyện này trôi qua dễ dàng. Anh tìm cách giữ hắn lại vài ngày, bất kể là lý do gì."

Jeonghan nghe mà chỉ biết day trán: "Anh biết rồi. Anh sẽ nhờ luật sư can thiệp thêm. Mà... Jihoon sao rồi?"

Soonyoung ngước mắt về phía cầu thang, giọng dịu lại: "Lúc đầu hoảng lắm, nhưng cũng ổn rồi. Giờ cậu ấy ngủ rồi. Không biết có thực sự yên giấc không."

Jeonghan thở nhẹ: "Vậy được rồi. Hôm nay dì Park nghỉ rồi, nên tối nay tụi anh về sẽ mang gì đó cho hai đứa. Em chăm em ấy giúp anh."

"Vâng, cảm ơn anh."

Cuộc gọi kết thúc. Soonyoung ngồi lặng thinh giữa căn phòng khách vắng. Anh cảm thấy như trải qua cả ngày dài, toàn thân mình bị vắt kiệt cảm xúc. Đột nhiên anh muốn hút thuốc. Đây là một thói quen cũ từ thời anh còn chìm trong khủng hoảng sau chấn thương hồi trước. Từ ngày Jihoon phát hiện, cả hai cùng nhau quyết tâm cai thuốc. Cậu luôn mang theo kẹo sữa, mỗi lần thấy anh thèm là lại dúi cho một viên, còn cười nói "Ăn đi, kẹo này ngọt lắm."

Soonyoung bật cười khi nhớ lại câu nói ấy. Anh thò tay vào túi, lôi ra vài viên kẹo sữa nhàu nát, bóc một viên bỏ vào miệng nhai, rồi lại một viên nữa.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên trên cầu thang khiến anh ngẩng đầu. Jihoon đứng đó, tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mắt còn vương nước. Ánh đèn phòng khách dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt cậu, khiến cậu như thể vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng.

"Bạn đi đâu vậy... không ôm em..." Jihoon nói, giọng mang theo tiếng mũi vì vừa khóc.

Tim Soonyoung thắt lại. Anh bước vội đến chân cầu thang, ngẩng đầu lên nhìn Jihoon: "Anh xin lỗi. Để bạn lo rồi..."

Cậu không nói gì, chỉ dang tay: "Ôm em đi."

Soonyoung lập tức bế cậu lên như đang nâng một điều gì đó quý giá nhất đời mình. Cậu vòng chân qua hông anh, tay ôm lấy cổ anh. Trở về phòng, anh nhẹ nhàng đặt Jihoon xuống giường, rồi chui vào chăn, kéo cậu sát vào lồng ngực mình.

Jihoon rúc vào anh như thể chỉ cần rời ra một chút là ác mộng sẽ ùa về. Hơi ấm từ Soonyoung dường như là nơi trú ẩn duy nhất của cậu lúc này. Cậu ngẩng đầu lên hôn môi anh, khẽ nếm được vị ngọt nhè nhẹ nơi đầu lưỡi.

"Bạn muốn hút thuốc à?"

Soonyoung chớp mắt, không che giấu: "Có một chút. Nhưng anh không có hút, đã ăn kẹo rồi."

Jihoon yên lặng vài giây, rồi hôn lên môi anh một cái nữa: "Lần sau muốn thì cứ hôn em. Em ngọt hơn."

Soonyoung không nhịn được cười khẽ, cúi xuống hôn cậu sâu hơn: "Ừ, anh sẽ nghiện mất."

Trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa rơi lác đác ngoài cửa kính. Hai người ôm nhau nằm sát, nhịp thở hòa vào nhau. Không cần nói thêm gì cả, sự yên lặng ấy chính là cách chữa lành dịu dàng nhất sau tất cả hỗn loạn vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com