.17.
Jihoon nép mình trong vòng tay Soonyoung, dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không thật sự yên giấc. Hàng mày cậu đôi khi lại khẽ nhíu, trán đổ mồ hôi lạnh dù nhiệt độ trong phòng rất vừa phải. Soonyoung nằm cạnh, một tay đỡ đầu, một tay nhẹ nhàng xoa lưng Jihoon theo nhịp đều đều, không nhanh không chậm. Anh không chợp mắt, chỉ im lặng dõi theo cậu. Tâm trí thì lặng lẽ quay cuồng với đủ điều lo lắng – không phải vì trận đấu, cũng không phải chuyện lúc chiều, mà là vì Jihoon.
Trong ánh sáng mờ của căn phòng đã được kéo rèm kín, anh nghe tiếng đồng hồ tích tắc hòa lẫn cùng tiếng thở nặng nề không đều của người trong lòng. Trời ngoài cửa sổ đã sẫm đen từ lúc nào, nhưng trong phòng vẫn chỉ có một màu u tối tĩnh lặng. Chẳng ai muốn bật đèn, cũng chẳng ai muốn phá vỡ khoảng lặng dịu dàng hiếm hoi này.
Mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ, Soonyoung mới khẽ xoay người, dùng tay kéo chăn đắp lại cho Jihoon, sau đó mới lặng lẽ ra mở cửa. Jeonghan đứng bên ngoài, tay cầm một túi giấy có in logo của nhà hàng quen gần căn cứ. Anh nghiêng người nhìn vào trong qua khe cửa hẹp mà Soonyoung vừa hé ra, giọng thấp và dịu đi rất nhiều.
"Jihoon vẫn chưa dậy à?"
Soonyoung khẽ gật đầu, mắt hơi mệt mỏi.
Jeonghan gật gù, vẻ mặt trở nên trầm xuống đôi chút.
"Anh mua cháo và một ít món nhẹ rồi. Gọi thằng bé dậy ăn một chút đi. Ngủ như vậy cũng không khỏe hơn đâu, chỉ làm người thêm kiệt sức."
"Cảm ơn anh." Soonyoung đáp ngắn rồi đợi Jeonghan quay đi mới đóng cửa trở lại.
Khi anh bước vào phòng, bóng dáng trên giường vẫn nằm yên, nhưng ánh mắt kia đã lặng lẽ mở ra từ bao giờ, đang nhìn anh không chớp. Soonyoung bật đèn ngủ đầu giường, thứ ánh sáng vàng dịu phủ lên gương mặt còn chút nhợt nhạt của Jihoon.
"Tỉnh rồi à?" Anh ngồi xuống mép giường, giọng khẽ như sợ làm vỡ mất bầu không khí mong manh.
"Ừm, không có bạn nằm cạnh em ngủ không được." Jihoon cựa nhẹ, giọng ngái ngủ nhưng thật lòng.
Soonyoung bật cười khẽ: "Vậy thì dậy nhé, anh Jeonghan mua đồ ăn cho mình rồi."
Anh đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối trên trán cậu, dịu dàng như thể sợ tay mình làm đau người kia. Jihoon gật nhẹ, rồi đưa tay ra, ý bảo anh kéo mình lên. Soonyoung hiểu ý, kéo cậu vào lòng một cái rồi để cậu tựa vào vai mình, cọ cọ trán vào cổ anh vừa trẻ con vừa ấm lòng.
Soonyoung và Jihoon vẫn mặc nguyên bộ đồ từ chiều, thấy vậy Soonyoung lấy sẵn một bộ đồ ở nhà mềm mại và đưa cậu vào phòng tắm. Khi Jihoon đi vào, anh cũng thay luôn đồ cho thoải mái. Nhưng khi anh quay trở lại phòng thì phát hiện có một chiếc bánh bao nhỏ đang mặc áo hoodie của mình ngồi gọn gàng trên giường.
Áo vốn là của anh nên rộng thùng thình trên người Jihoon. Mũ trùm đầu quá to che lấp cả nửa gương mặt nhỏ, tay áo dài thượt che kín bàn tay trắng nõn. Nhưng cái dáng cậu co người vùi mặt vào cổ áo, ra sức hít hít như đang tìm kiếm chút gì đó thân quen, lại khiến tim Soonyoung mềm nhũn.
Cậu nhỏ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân: "Trên áo còn có mùi của bạn... Thơm."
Soonyoung nhìn cậu, trong lòng dậy lên một cảm xúc khó gọi tên, vừa vui vì cậu đang dần quay lại thành bạn người yêu hoạt bát, vừa xót vì đến tận lúc này Jihoon mới dám tìm chút an toàn theo cách như vậy. Anh bước lại gần, xoa đầu Jihoon, kéo mũ áo xuống rồi khẽ cười: "Thích đến vậy sao?"
"Thích lắm." Jihoon nói, chẳng ngại ngần.
Soonyoung cúi xuống xắn gọn tay áo cho cậu, sau đó nắm tay dẫn cậu ra ngoài.
"Đi thôi. Mọi người chắc đang đợi tụi mình dưới nhà."
Jihoon ngoan ngoãn theo sau như một cái đuôi nhỏ, nắm tay anh thật chặt. Khi đi qua hành lang ánh sáng hắt ra từ đèn tường dịu nhẹ, cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng Soonyoung một chút. Trong giây phút ấy, trái tim cậu như khẽ rung lên – không còn cảm giác sợ hãi, chỉ còn lại sự ấm áp quen thuộc.
Cậu nghĩ, có lẽ... chỉ cần người này còn ở đây, thì chuyện gì cũng không đáng sợ nữa.
Dưới bếp, đèn đã bật sáng từ lúc nào, ánh vàng dịu rọi xuống bàn ăn gọn gàng khiến căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Mùi thức ăn lan tỏa trong không khí, không nồng đậm mà chỉ vừa đủ để người ta thấy nhẹ bụng và yên lòng. Không giống những bữa tối sôi nổi thường ngày, hôm nay cả đội dường như đều tự động hạ thấp giọng, trò chuyện nhỏ nhẹ với nhau, như thể sợ làm phiền đến ai đó đang cần yên tĩnh.
Khi Soonyoung dắt Jihoon xuống, mười mấy ánh mắt đều quay lại nhìn, nhưng không ai trêu chọc như thường lệ. Chỉ là vài cái gật đầu, vài nụ cười mỉm. Không ai hỏi gì, cũng không ai nhắc đến chuyện vừa xảy ra ban chiều, giống như tất cả đã ngầm hiểu: điều cần làm bây giờ là để cậu được thở.
Jeonghan đang dọn mấy hộp cơm ra bàn, thấy Jihoon thì bước lại gần, đặt xuống trước mặt cậu một túi nhỏ rồi nhẹ giọng: "Anh mua cháo với một chút canh. Nhẹ bụng, dễ tiêu. Không cần ráng, ăn được bao nhiêu thì ăn."
Jihoon hơi khựng lại một chút rồi khẽ gật đầu, nhỏ giọng cảm ơn. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Soonyoung, cảm giác lạnh lạnh trong lòng ngực dường như cũng dịu bớt nhờ ánh mắt quan tâm từ mọi người. Mùi cháo nóng quyện trong hương gừng thoảng qua cánh mũi, khiến dạ dày tưởng như đang ngủ cũng bắt đầu khẽ kêu.
Soonyoung bên cạnh chậm rãi khuấy cháo cho cậu, thử thử một muỗng rồi mới cẩn thận đưa cho Jihoon: "Không nóng lắm đâu, ăn được rồi đó."
Jihoon cầm lấy muỗng, giọng nhỏ như gió lướt: "Ừm..."
Cậu múc một muỗng cháo nhỏ, đưa vào miệng. Vị ấm nóng lan ra, dịu nhẹ như bàn tay vỗ về. Không ai thúc ép, không ai hỏi han dồn dập. Không khí quanh bàn ăn yên ả đến mức gần như lạ lẫm, nhưng lại khiến cậu cảm thấy an toàn.
Minghao ngồi cách đó một đoạn, cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ đến mức chỉ vừa đủ nghe: "Anh còn khó chịu ở đâu không?"
Jihoon ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của cậu em. Cậu lắc đầu, nhoẻn miệng cười dịu dàng: "Không sao đâu, anh ổn rồi."
Seungcheol ở phía đối diện cũng chen vào: "Nếu không ổn thì cứ nói anh, ngày mai có thể đưa dự bị lên thay em. Không sao hết."
Jihoon vội lắc đầu, giọng bình tĩnh nhưng không gượng ép: "Em ổn mà. Em ngủ một giấc dậy thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Thi đấu được."
Jeonghan khẽ thở ra, đưa đũa gắp thêm miếng thịt bỏ vào chén Jihoon, giọng vẫn đều đều mà chứa đựng sự quan tâm rõ rệt: "Được rồi. Chuyện ban chiều anh giải quyết ổn thỏa rồi. Em không cần nghĩ thêm gì cả. Tối nay nghỉ ngơi cho tốt."
Jihoon cúi đầu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc, rồi khẽ nói:
"Cảm ơn mọi người..."
Sự yên ắng ban đầu dần được thay thế bằng tiếng trò chuyện rì rầm, không lớn tiếng nhưng đủ khiến căn bếp trở nên sống động trở lại. Junhui ngồi bên trái cười nhẹ, gắp một miếng trứng chiên vàng óng bỏ vào chén Jihoon:
"Cái này ngon nè, ăn thêm đi."
Jihoon cúi đầu, không nói gì thêm, nhưng cậu biết bản thân đang mỉm cười. Trong lòng như được lấp đầy bởi từng hành động nhỏ — một miếng trứng, một câu hỏi, một muỗng cháo — đều chầm chậm xoa dịu nỗi sợ hãi còn sót lại.
Soonyoung thỉnh thoảng lại quay sang hỏi nhỏ: "Cậu muốn uống nước ấm không?"
Dáng vẻ loay hoay ấy làm Jihoon vừa buồn cười vừa thấy lòng dịu lại. Những căng thẳng trong lồng ngực đã được gỡ bớt, như thể cậu đang dần được kéo về từ một cơn mưa rất lớn.
Bữa ăn khép lại bằng những tiếng cười khe khẽ, tiếng bát đũa chạm vào nhau, tiếng Jeonghan căn dặn Junhui cất đồ ăn dư. Jihoon đứng dậy theo phản xạ định phụ dọn thì đã bị Hansol ngăn lại ngay lập tức:
"Không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi. Để tụi em làm."
Cậu lưỡng lự một chút, nhưng khi nhìn thấy cả bàn đều gật đầu tán thành, ánh mắt đều nhẹ nhàng mà kiên định, cuối cùng Jihoon cũng khẽ gật đầu. Cậu ngoan ngoãn theo Soonyoung rời khỏi bàn ăn, bước từng bước chậm rãi lên cầu thang.
Trước khi khuất hẳn, Jihoon ngoái đầu lại nhìn xuống bếp. Đèn vẫn sáng, tiếng trò chuyện vẫn còn, hơi ấm từ căn bếp dường như vẫn bám theo từng bước chân cậu. Cậu quay đầu lại, tay khẽ kéo lấy vạt áo của Soonyoung.
Soonyoung quay sang, hơi cúi xuống, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Sao vậy?"
Jihoon không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Soonyoung một chút, rồi nói, giọng rất nhỏ: "Không có gì... chỉ là cảm ơn bạn."
Soonyoung xoa nhẹ lên đầu cậu, không nói gì, chỉ mỉm cười như thường lệ. Cả hai lại tiếp tục đi, hành lang dài phía trước sáng dịu, phản chiếu lên sàn gỗ màu nâu trầm. Bóng hai người đổ dài trên sàn, lặng lẽ như một nốt nhạc sau cùng, khép lại một ngày hỗn loạn bằng sự bình yên rất đỗi dịu dàng.
Chỉ đến khi đã yên vị trong phòng, Jihoon mới có thời gian cầm lại điện thoại. Màn hình sáng lên, hiển thị hàng loạt tin nhắn chưa đọc khiến cậu khựng lại. Vẫn là những lời hỏi thăm, lo lắng, không ngớt đổ về. Cậu lặng lẽ đọc từng cái một, tay kiên nhẫn gõ lời cảm ơn, nhắn nhủ đã ổn rồi. Nhưng đến chỗ nhóm chat của WOLF thì thật sự quá nhiều người nhắn giống nhau, Jihoon quyết định gửi chung một dòng:
"Em ổn rồi. Cảm ơn mọi người."
Tin nhắn vừa gửi đi, dòng chat lập tức nhảy liên tục với hàng loạt reaction, sticker và tin nhắn đùa giỡn lấp lánh cả khung hình. Jihoon nhìn mà khoé môi không nhịn được cong lên. Thì ra, vẫn có nhiều người quan tâm cậu như vậy.
Cậu kéo xuống, dừng lại ở đoạn tin nhắn với Wonwoo.
[Chết tiệt, cuối cùng cậu cũng chịu đọc tin nhắn. Hù chết mèo đen nhà tớ rồi đó.]
Jihoon cười khúc khích, gõ trả lời: [Không sao đâu mà. Mấy cậu hôm nay đấu tốt chứ?]
Chỉ vài giây sau, Wonwoo đã trả lời: [Đương nhiên là đứng nhất rồi. Mãi đến khi đấu xong anh Jisoo mới nói cho bọn tớ biết chuyện. Tớ còn tính xông vào căn cứ coi tên mèo trắng cậu nằm chết dí ở đâu rồi cơ. Nhưng bị anh Jisoo lôi cổ về.]
Jihoon bật cười thành tiếng: [May mà anh Jisoo nhanh tay. Không là lại có vài tên kéo nhau tới ăn ké mất.]
Wonwoo: [Còn có sức giỡn là tốt rồi. Thôi, mấy nhóc gọi tớ đi họp rồi. Nghỉ ngơi đi nha, ngày mai thi cố lên đấy!!!]
Jihoon gửi lại một sticker con mèo vẫy tay. Rồi cậu lại dừng ở khung chat được ghim trên đầu — với Soonyoung. Tin nhắn gần nhất dừng lại giữa chừng.
Soonyoung: [Bạn đang—]
Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng Jihoon đã lập tức hiểu ngay. Đó là lúc anh nhắn cho mình, cũng là khi anh vừa nhìn thấy cảnh tượng kia.
Ánh sáng trong phòng bị che khuất bởi một bóng người. Jihoon ngẩng lên, thấy Soonyoung tóc còn ươn ướt đang đứng trước mặt mình. Không nói lời nào, Jihoon buông điện thoại xuống, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp.
Soonyoung chỉ kịp thoáng thấy khung chat dừng lại đúng nơi mình bỏ lửng liền hiểu ra. Anh đặt tay lên mái đầu đang run nhẹ, dịu dàng xoa xoa, chờ Jihoon bình tĩnh lại.
"...Bạn lo lắm phải không?"
Giọng Soonyoung trầm xuống, khẽ khàng vang lên giữa không gian yên tĩnh: "Ừm." anh chậm rãi nói tiếp "Nhìn thấy hắn ta suýt chạm vào bạn, anh không còn nghĩ được gì nữa."
Jihoon dụi nhẹ mấy cái vào người anh như một con mèo nhỏ, giọng lặng đi: "Lúc đó em sợ lắm, nhưng vừa thấy bạn em liền yên tâm."
Soonyoung kéo Jihoon ngồi xuống mép giường, bản thân khuỵ một gối đối diện với cậu, nghiêm túc mà dịu dàng.
"Bạn ơi, đừng sợ. Sau này, dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ được bạn."
Giọng anh như lời thề nguyện giữa hai người, không cần lớn tiếng, chỉ cần thành tâm.
Jihoon nhìn anh, khoé mắt đỏ hoe, môi run run: "Cảm ơ—"
Nhưng chưa kịp nói hết, Soonyoung đã nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi cậu, ngăn lại: "Hôm nay bạn nói cảm ơn anh nhiều quá rồi. Anh bảo vệ bạn không phải để được biết ơn. Đó là điều anh muốn làm, từ đáy lòng. Anh chỉ mong bạn được tự do, vui vẻ, là chính mình khi ở bên anh, chứ không phải sống trong lo sợ hay gò bó vì bất kỳ điều gì. Bởi vì bạn là Jihoonie mà anh yêu nhất mà."
Nghe đến đó, Jihoon không kìm được nữa, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má. Cậu rướn người hôn nhẹ lên môi anh: "Bạn là vùng an toàn trong cuộc đời của em."
Soonyoung khẽ cười, nụ cười nhẹ bẫng như gió đầu hè, một nụ cười thật lòng mà từ sau buổi chiều anh mới có lại. Anh đang định cúi xuống hôn cậu thêm một lần nữa thì—
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang. Soonyoung tối mặt, đứng dậy đi ra. Jihoon thì lập tức ôm mặt chui tọt vào nhà tắm, hai tai đỏ rực.
Cánh cửa vừa mở ra, đã thấy Junhui và Minghao đứng đó, tay bưng một đĩa trái cây.
Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Soonyoung, cả hai khựng lại theo phản xạ. Cảm giác cứ như nếu lỡ lời, anh sẽ đấm họ một cú như xử lý tên fan cuồng lúc chiều vậy.
"Có việc gì?" Giọng Soonyoung không cao nhưng lạnh đến sống lưng biểu hiện là anh đang rất không vui.
Junhui nuốt nước bọt, cười gượng: "À... à... anh Jeonghan bảo mang trái cây lên cho hai cậu..."
Soonyoung nhận lấy đĩa trái cây, nói một tiếng "Cảm ơn", rồi đóng sầm cửa lại ngay sau đó.
Junhui đứng ngẩn tò te: "...Bộ nãy anh có chọc gì nó hả ta?"
Minghao nhún vai, gật gù: "Em không biết gì đâu nha."
Cả hai nhìn nhau trong im lặng rồi lặng lẽ quay về, trong đầu vẫn đầy dấu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com