Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.18.




Khi Soonyoung quay lại với một đĩa trái cây được xếp gọn gàng, anh đã nghe tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm. Nhìn cánh cửa khép hờ, anh khẽ bật cười, biết ngay là bạn nhỏ nhà mình đang trốn vào đó để giấu đi gương mặt đỏ bừng. Quen rồi, mỗi lần bị anh trêu chút thôi là chạy biến vào góc nào đó ngay.

Chỉ một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, Jihoon bước ra với mái tóc ướt sũng, áo thun đơn giản hơi nhăn nhúm vì ẩm, dáng vẻ nhỏ nhắn vừa nhìn đã khiến người ta muốn ôm ngay vào lòng.

Soonyoung nhướng mày, chẳng nói chẳng rằng chỉ bước lại gần, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên đầu cậu.

"Sao không lau khô tóc hửm?"

Jihoon hơi ngước mắt, giọng lí nhí: "Em quên mang khăn rồi."

"Không biết gọi anh à?" Soonyoung vừa nói vừa dùng tay xoa nhẹ qua lớp khăn, động tác tuy không chuyên nghiệp nhưng đầy cẩn thận và yêu thương.

"Em quên mà..." Giọng Jihoon càng nhỏ hơn, giống như đang thú tội.

Soonyoung khẽ bật cười, sau khi lau khô tóc xong thì cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng trầm thấp dịu dàng:

"Lần sau cứ gọi anh nhé, không lau khô tóc thì dễ bệnh lắm." Rồi anh nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên mái tóc mềm vẫn còn vương hơi nước, thầm thì: "Anh xót."

Jihoon khựng lại, đôi tai đỏ lựng. Dù không nói gì, nụ cười nho nhỏ hiện trên môi cũng đã bán đứng hết tất cả cảm xúc của cậu. Cậu gật đầu thật khẽ.

Soonyoung đặt khăn sang bên, kéo Jihoon ngồi xuống cạnh mình, rồi cầm lấy đĩa trái cây, xiên một miếng táo đưa lên trước mặt cậu.

"Miếng này giòn lắm, ăn thử đi."

Jihoon nhắm mắt cắn một miếng, còn chưa kịp nhai xong thì Soonyoung đã xiên tiếp miếng khác, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Ngon không?"

"Ngon." Jihoon gật đầu, miệng phồng phồng vì đang nhai.

Soonyoung cười đến cong cả mắt, tiếp tục đút từng miếng một cách đều đặn, không quên thay đổi sang dâu, kiwi, nho đỏ... lâu lâu lại nhỏ giọng dặn dò như dỗ trẻ con.

Jihoon không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn há miệng đón lấy từng miếng trái cây, để mặc anh chăm chút như thể đó là việc quan trọng nhất thế giới. Một lúc sau, khi gần hết đĩa trái cây, Soonyoung dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Còn bụng không?"

Jihoon chớp chớp mắt, nghĩ một chút rồi gật đầu: "Còn một chút."

"Vậy ăn nốt miếng này nhé, lát anh pha cho bạn một ly sữa, uống rồi đi ngủ sớm."

Jihoon ngoan ngoãn há miệng để anh đút, vừa ăn vừa tựa cằm lên vai Soonyoung. Cắn được hai miếng, cậu khẽ ợ ra một tiếng rất nhỏ, cứ tưởng sẽ không ai để ý, ai ngờ Soonyoung đã bật cười khe khẽ bên tai cậu.

Jihoon lập tức đỏ mặt, giọng ngượng ngùng lí nhí: "Em không cố ý đâu..."

"Dễ thương ghê." Soonyoung xoa xoa lưng cậu một cách dịu dàng như dỗ dành, tay còn lại đặt nhẹ lên đùi cậu, nhịp nhịp ngón tay theo bản năng như muốn trấn an.

Một lúc sau, thấy Jihoon gần như dựa cả người vào mình, Soonyoung mới nhẹ nhàng dịch cậu sang một bên rồi đứng dậy mang đĩa xuống bếp. Anh cẩn thận hâm nóng một ly sữa, rót ra chiếc ly mà Jihoon thích nhất rồi mang lên lại phòng.

Vào đến nơi thì thấy bạn nhỏ đã tựa lưng lên đầu giường, hai chân thu lại, chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại.

"Xem gì đấy?" Soonyoung đặt ly sữa lên kệ đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi.

Jihoon giơ màn hình về phía anh: "Em đang coi lại trận hồi chiều của bảng A."

Soonyoung khẽ lắc đầu cười, cầm lấy điện thoại ấn tạm dừng, nhét nó ra một bên rồi cầm ly sữa lên, đưa đến bên miệng Jihoon: "Uống sữa trước, xong rồi coi tiếp."

Jihoon hơi nhăn mặt nhưng vẫn uống hết một mạch, Soonyoung còn cẩn thận đưa cậu đi súc miệng, dắt tay như dắt trẻ con. Jihoon vừa đi vừa lẩm bẩm: "Bạn đang chăm con nít đấy hả..."

Soonyoung cười toe: "Ừm, chăm bé Jihoonie hai tuổi đó."

Jihoon giãy giụa một chút rồi trừng mắt nhìn anh: "Không phải bé nha, em lớn rồi, lớn lắm rồi đó!"

"Ừm ừm, em bé lớn rồi." Soonyoung gật đầu như dỗ trẻ con, bàn tay rối rít xoa đầu cậu, không che giấu nổi sự cưng chiều.

Hai người quay lại giường, Soonyoung quấn chăn lên cả hai, bật đèn ngủ vàng dịu ở đầu giường, còn lại tắt hết. Trong ánh sáng mờ mờ, Jihoon lại lấy điện thoại bật trận đấu ban nãy lên xem tiếp. Thỉnh thoảng cậu nghiêng đầu sang Soonyoung, thì thầm một hai câu bình luận. Anh cũng thuận theo gật đầu đáp lại, hoặc xen vào vài lời trêu ghẹo khiến Jihoon phải lấy gối đập vào anh.

Bầu không khí lặng lẽ, ấm áp và nhẹ nhàng, như thể mọi giông gió đã trôi xa, chỉ còn lại một thế giới nhỏ của hai người đang dần khép lại trong yên bình.

____

Sáng hôm sau, ánh nắng không quá gắt tràn qua khung rèm mỏng, Jihoon vẫn còn cuộn mình trong chăn, ngón tay vô thức nắm lấy tay Soonyoung đặt bên cạnh. Trong ánh sáng dịu nhẹ, cả căn phòng như khoác lên mình một tầng không khí lười biếng. Phải đến khi chuông đồng hồ của Jeonghan vang lên ở phòng kế bên, Jihoon mới dụi mắt ngồi dậy, tóc tai rối bù, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.

"Chúng ta có thi buổi chiều đúng không?" cậu hỏi khi thấy Soonyoung cũng ngồi dậy, kéo chăn xuống.

"Ừm, bảng C bắt đầu lúc 2 giờ. Còn thời gian mà, đi ăn sáng với cả đội đã."

Đến gần trưa, cả GOTY được quản lý đưa đến trung tâm thi đấu, không khí ở đây đã rộn ràng từ sớm. Bảng C hôm nay tuy không quy tụ nhiều cái tên mạnh, nhưng cũng là cơ hội để đội phô diễn kỹ thuật cá nhân. Ba người được chọn đại diện GOTY cho phần solo hôm nay là Seungcheol, Minghao và Hansol – cả ba đều có kỹ năng cá nhân cực tốt và từng đạt nhiều danh hiệu cá nhân trong các giải đấu nhỏ.

Bản đồ thi lần này là "Deadbridge – Đảo cầu tàu đổ nát", địa hình phức tạp với nhà sàn mục, khu cảng hoang tàn, rừng lau cao đến tận ngực và hệ thống hang ngầm dưới lòng đất. Một bản đồ yêu cầu sự kiên nhẫn và hiểu rõ địa hình.

Ngay từ lúc máy bay cất cánh, ba người không ai nhảy cùng nhau. Họ quyết định chia rải rác, mỗi người chọn một hướng để tránh đụng mặt nhau sớm.

Hansol đáp xuống khu mỏ phía bắc, nhanh chóng loot được khẩu DMR và một bộ giáp cấp hai. Phong cách chơi của anh vẫn vậy, kiệm lời, cẩn trọng, không bao giờ chủ động giao tranh. Cậu ẩn nấp, di chuyển như làn khói qua từng bụi cây, thi thoảng mới bắn ra một viên và thường thì viên đó trúng.

Minghao thì khác hẳn, anh nhảy vào khu nhà kho giữa bản đồ, nơi đông người và đầy tiếng súng. Chỉ trong 5 phút đầu, anh đã hạ ba người chơi, tiếng chân giày đạp lên vỏ đạn còn chưa dứt. Có lúc anh ném lựu vào phòng rồi phi thân vào ngay sau, tự tin đến mức khiến người xem vừa thót tim vừa phấn khích.

Seungcheol đáp xuống khu nhà lụp xụp sát bìa rừng phía đông nam – không ai chọn nhảy ở đó, chỉ có mấy túp lều cũ kỹ. Thế nhưng Seungcheol lại là kiểu người thích sự yên tĩnh đầu game. Anh loot đủ đồ, dựng sẵn vài chướng ngại bằng vật phẩm, rồi ngồi trong một căn nhà gỗ, đeo tai nghe nghe từng bước chân kẻ địch từ xa. Anh không cần nhiều mạng, chỉ cần giữ được mạng mình – và khi đã vào top 20, anh bắt đầu di chuyển chậm rãi theo bo, không vội, không gấp.

Trận đấu kéo dài hơn hai mươi phút. Một vòng bo thu vào khu trạm phát sóng bị bỏ hoang – địa hình nhiều tầng, cầu thang xoắn và hàng trăm chỗ để núp. Minghao bị phát hiện khi đang nấp dưới chân cầu, do vòng bo nhỏ và đối thủ xài drone trinh sát. Hansol, dù vào top 5, lại gục sau một pha đẩy nhà bị kẹp hai phía.

Cuối cùng chỉ còn lại Seungcheol, với một khẩu M416, giáp 3 đã sứt, băng máu cuối cùng và một bình nước tăng tốc. Anh nằm yên phía sau trạm phát sóng, quan sát hai kẻ cuối cùng tự bắn nhau. Khi một người trong số đó gục xuống, Seungcheol mới nhẹ nhàng bọc phải, ném smoke, chuyển sang shotgun và lao vào.

Một phát trượt. Đối thủ xoay người.

Phát thứ hai – headshot. Victory.

Kết thúc ba ván của vòng đấu đơn Seungcheol đứng đầu với điểm số cao ngất, Hansol về thứ ba, Minghao thứ năm là một kết quả tốt cho GOTY.

Cả phòng chờ GOTY vỡ òa. Junhui nhảy dựng lên: "Cúp Xừ quá đỉnh! Win solo luôn kìa!"

Seungcheol gỡ tai nghe, đứng dậy khỏi ghế máy, vẫn còn hơi thở dồn dập. Anh đi về phía nhóm, vừa cười vừa giơ tay tạo dáng "Victory".

Hansol đi đến vỗ vai Seungcheol: "Chúc mừng đội trưởng nhé, cừ lắm"

Minghao khẽ cười: "Lần nào anh cũng bắn ác như vậy hết nha."

Cả ba vừa quay lại phòng nghỉ đã được mọi người vây quanh. Jeonghan bước lại, khoanh tay, gật gù nhìn Seungcheol: "Ừm... ra dáng đội trưởng lắm rồi đó, khí phách ngút trời. Lấy top 1 làm động lực cho các em."

Seungcheol nhún vai: "May thôi."

Jeonghan tiếp tục, miệng nói nhưng mắt long lanh như đang giỡn: "Đúng là kiểu đàn ông có thể giữ được mạng mình trong một thế giới loạn lạc, không cần oai phong cũng thắng. Ai mà yêu bạn chắc yên tâm lắm ha?"

Cả đám "ồ" lên. Seungcheol giả bộ ho nhẹ, quay mặt đi. Không khí trong phòng nghỉ vẫn rộn ràng. Không phải vì top 1 duy nhất ấy, mà bởi cách Seungcheol điềm tĩnh vượt qua từng pha sinh tử – như chính cách anh thường lặng lẽ gánh cả đội trong vô vàn trận khác.

Sau vòng đấu cá nhân thì đến phần thi đấu đôi. Tổ hợp Soonyoung và Jihoon vốn đã rất nổi tiếng về độ ăn ý nên ngay từ lúc công bố cặp thi đấu, cả khán phòng đã râm ran bàn tán. Trận đôi là thể thức hai người một đội thi đấu cùng bản đồ với các đội khác, vẫn giữ nguyên luật sinh tồn nhưng nhấn mạnh yếu tố phối hợp và chiến thuật.

Ngay khi nhảy khỏi máy bay, Soonyoung để Jihoon quyết định địa điểm hạ cánh. Cậu chọn một khu vực nửa rừng nửa nhà kho – nơi có tài nguyên vừa đủ, lại dễ kiểm soát góc nhìn. Hai người chia nhau lục tìm nhanh gọn, không cần nói quá nhiều cũng hiểu đối phương cần gì. Mỗi khi Soonyoung nhặt được mũ cấp ba hoặc súng tầm xa xịn là sẽ im lặng quay lại đưa cho Jihoon, chỉ để nhận được ánh mắt dịu dàng như cảm ơn từ người kia.

"Chạy bo nhé?" Jihoon vừa nói vừa chỉ bản đồ.

"Ừ, mình ghé đồi phía đông trước, có tầm nhìn cao." Soonyoung gật đầu, chỉnh lại dây đeo súng cho cậu rồi mới lên đường.

Cả trận đấu là một chuỗi di chuyển mượt mà và cover nhau gần như hoàn hảo. Một lần Jihoon bị bắn từ xa trong lúc đang vượt đường trống, Soonyoung phản xạ cực nhanh – vừa ném khói che tầm nhìn, vừa bọc vòng phải tấn công ngược, tạo cơ hội cho Jihoon lui về sau hồi máu.

Những vòng bo cuối cùng thu nhỏ lại sát sườn núi, chỉ còn lại ba đội. Hai người họ lựa được vị trí thuận lợi, chiếm đỉnh cao và buộc hai đội còn lại tự triệt tiêu nhau. Soonyoung tập trung bắn tỉa còn Jihoon dựng tường chắn và giữ tầm nhìn.

Khi chỉ còn một tổ đội cuối cùng đối mặt, Soonyoung hạ một người từ khoảng cách xa bằng một viên duy nhất vào đầu, rồi nhanh chóng di chuyển sang trái hỗ trợ Jihoon kết thúc người còn lại. Màn kết hợp nhanh gọn và dứt khoát khiến cả hội trường nổ tung.

Cứ vậy cả hai nhanh gọn đánh thắng cả ba ván đấu mà không tốn quá nhiều sức. Tên hai người hiện lên bảng xếp hạng với vị trí #1, hiệu ứng chiến thắng sáng rực cả màn hình. Trong phòng chờ, các thành viên GOTY reo lên ầm ĩ.

Cả đội GOTY cứ thế mà nhẹ nhàng tiến lên đầu bảng C sau hai vòng thi cá nhân và đôi. Không có màn ăn mừng ồn ào, cũng chẳng ai nhảy cẫng lên vì vui mừng. Tụi nhỏ chỉ cười với nhau, đập tay nhẹ một cái rồi tranh thủ uống nước, gặm bánh, nghỉ ngơi trong phòng chờ.

Sau khoảng 15 phút nghỉ giữa giờ, vòng thi đấu đội chính thức bắt đầu. Trận này mới là vòng quyết định, mang tính phân định ngôi đầu bảng và xác nhận suất đi tiếp vào vòng trong. Các đội tuyển được giới thiệu lên sân khấu lần lượt, đến khi tên GOTY vang lên, cả khán phòng lại một lần nữa rộ lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo không dứt.

Cả năm thành viên GOTY bước lên sân khấu trong ánh đèn rực rỡ, dáng vẻ ai cũng bình thản như thể chỉ lên sân chơi trận đánh luyện tập thường ngày. Mỗi người vào vị trí, bật máy, đeo tai nghe, kiểm tra thiết bị.

Vì để mọi người thoải mái trước trận đấu nên các thành viên GOTY đều vừa chỉnh thiết bị vừa tán gẫu. Dù câu chuyện trước giờ thi có phần... lạ lẫm, nhưng không khí giữa các thành viên lại cực kỳ nhẹ nhàng và thoải mái. Không ai căng thẳng, không ai khẩn trương. Mỗi người như một mắt xích đã quá quen với nhịp độ của nhau. Vòng đấu đội bắt đầu.

Ván đầu tiên, cả đội chọn lối chơi an toàn. Nhảy ở góc rìa bản đồ, loot đồ xong liền vòng bo sớm, kiểm soát thông tin từ xa. Minghao là người đi trước mở đường, Seungcheol cẩn thận cắm mắt ở các điểm giao tranh tiềm năng. Hansol giữ vai trò bắn hỗ trợ tầm xa, còn Soonyoung và Jihoon kẹp cánh dẫn nhịp. Nhịp di chuyển chặt chẽ đến mức một team khác phục kích nhưng chưa kịp bắn đã bị dọn sạch trong vòng chưa tới mười giây.

Kết thúc ván đầu tiên, GOTY đứng top 2, nhưng điểm hạ gục cao nhất vòng. Thành tích ổn định khiến cả đội không cần điều chỉnh quá nhiều chiến thuật cho ván tiếp theo. GOTY vẫn tiếp tục giữ vững lối chơi ổn định đó và dành top 1 sau ván thứ hai.

Ván thứ ba, máy bay bay theo trục giữa bản đồ. Seungcheol sau khi quan sát đường bay đã chỉ điểm một khu nhà xưởng hoang gần trung tâm – nơi rất dễ kẹt giao tranh nhưng nếu chiếm được sẽ kiểm soát toàn bản đồ.

"Thử không? Hay an toàn như nãy?" Jihoon hỏi qua mic.

"Thử. Đánh nhanh thắng nhanh." Soonyoung đáp, giọng bình thản.

"Chơi Thôi. Nhảy!" Seungcheol nói ngắn gọn.

Cả đội không do dự, nhảy thẳng vào khu nhà xưởng. Một team khác cũng hạ cánh gần đó. Từng giây đầu tiên là giai đoạn căng thẳng nhất, ai lượm được súng trước là sống. Và lần này, Minghao nhanh tay hơn.

"Đã chết bốn người. Còn một tên nữa."

Minghao vừa báo cáo vừa chạy từ bên cánh trái sang, kết liễu người cuối bằng một pha kê tâm chính xác. Toàn đội chiếm được khu nhà xưởng chỉ trong vòng một phút rưỡi đầu tiên.

Sau đó là một chuỗi di chuyển theo vòng bo cực kỳ bài bản. Soonyoung đánh dấu các vị trí tạm dừng, Hansol và Minghao thay phiên nhau mở hướng quan sát. Jihoon gần như không lên tiếng, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc đồng đội bị bắn, như thể đã biết trước họ cần gì. Seungcheol thì giữ vai trò thủ lĩnh thực sự, giữ nhịp toàn đội, là người đầu tiên xông vào khi cần, và người cuối cùng rút lui nếu có nguy hiểm.

Đến vòng bo cuối cùng, còn lại ba đội. Một đội đang trong nhà, một đội khác ở bên sườn núi, còn GOTY đang giữ trung tâm.

"Đẩy bên sườn trước." Jihoon nói nhanh.

"Được." Hansol gật đầu, nhảy xuống cùng Soonyoung, đẩy một đường khói. Minghao từ trên cao kê góc. Đội sườn núi tan rã chỉ sau một đợt công nhanh. Đội còn lại trong nhà cũng bị lộ vị trí và không thể giữ nổi khi bị quây ba hướng.

Pha hạ gục cuối cùng là của Jihoon, người vẫn còn giữ được nụ cười khi nhắm trúng viên đạn vào đối thủ sau cùng.

Màn hình hiện lên:

"GOTY – WINNER"

Cả khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay. Dưới sân khấu, tổ trọng tài và cả các đội khác cũng phải đứng dậy vỗ tay theo. Một trận đấu kết thúc đẹp mắt, ngắn gọn, đầy chiến thuật và dứt khoát.

Trong khi Hansol còn đang tháo tai nghe, Seungcheol đã đưa tay đập vào lưng cậu cười lớn: "Bắn được phết nha nhóc."

Minghao giơ tay đập tay với Jihoon ngồi kế bên: "Phát cuối anh bắn quá đỉnh."

Soonyoung vừa đứng dậy vừa quay sang chọc Seungcheol: "Hồi nãy thấy anh gục trước em đó nghen."

"Tại anh đỡ cho mấy đứa thôi."

"Thôi thôi, đừng cãi, nhanh nhanh về đi ăn tối thôi!" Hansol kêu lên.

"Được! Hôm nay đại gia Seungcheol đây sẽ bao mấy đứa!" – Seungcheol tuyên bố hùng hồn, đứng dậy trước.

Cả GOTY cùng rời khỏi sân khấu trong tiếng cổ vũ không ngớt, vẫn cười đùa, vẫn nhẹ nhàng như thể... chỉ mới khởi động thôi. Nhưng trên bảng xếp hạng tổng, họ đang đứng nhất bảng C – không ai có thể phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com