Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.19.


Việc GOTY đứng đầu bảng C sau hai vòng đấu không khiến ai bất ngờ. Tuy ai cũng lo lắng Jihoon sẽ bị ảnh hưởng phần nào sau vụ việc ngày hôm qua, nhưng chỉ cần thấy cậu cầm súng bắn như bay trên bản đồ là mọi lo lắng liền tan biến. Không ai có thể cản bước họ, không hôm nay và có lẽ là cả mai sau.

Sau trận, cả đội được xe đưa về căn cứ. Jeonghan đã nhắn trước để dì giúp việc chuẩn bị một bàn ăn hoành tráng. Vừa mở cửa ra, mùi đồ ăn nóng hổi đã xộc thẳng vào mũi, khiến năm người lập tức bị dẫn dụ về phía gian bếp như bị thôi miên.

Minghao hít một hơi dài, mắt sáng rỡ: "Trời ơi thơm quá đi mất!"

Hansol vừa xoa bụng vừa kêu: "Em đói muốn xỉu luôn rồi đây nè."

Jeonghan khoanh tay đứng ở cửa bếp, mắt trợn lên khi thấy cả bọn định dùng tay bốc đồ ăn như dân dã: "Bỏ tay xuống! Lên tắm rửa thay đồ rồi mới được ăn!"

Mọi người bị quát mà giật nảy người. Trước khi Jeonghan có thể tiếp tục bài giáo huấn thường ngày, tất cả đã ngoan ngoãn kéo nhau lên lầu, bước chân rầm rập như bị truy đuổi. Jeonghan đứng lại, khoanh tay gật đầu hài lòng, lòng đầy tự hào như một phụ huynh chăm trẻ con.

Một lúc sau, năm con người sạch sẽ thơm tho đã ngồi ngay ngắn quanh bàn ăn. Jeonghan mở đầu bữa tối bằng một ly nước ngọt: "Chúc mừng hôm nay mọi người đánh rất tốt. Ai cũng giỏi hết đó!"

Junhui cũng nâng ly theo: "Tối nay cứ ăn uống nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ xem lại trận đấu rồi phân tích lỗi. Còn ba ngày nữa mới thi tiếp, mình sẽ điều chỉnh vài thứ trong chiến thuật."

Minghao nhanh chóng nhét một miếng thịt vào miệng Junhui: "Anh để tụi em thở một chút đi. Nghe đến phân tích trận đấu là em đau hết cả đầu."

Seungcheol cười ha hả: "Thôi nào, nâng ly chúc GOTY vào chung kết cái coi!"

"Dzô!"

Tiếng ly chạm nhau leng keng vang vọng khắp gian bếp.

Hansol vừa gặm cánh gà vừa nói: "Anh Jihoon với anh Soonyoung đánh đôi hôm nay đỉnh thật luôn á. Nhìn phối hợp ăn ý muốn xỉu."

Soonyoung khéo léo đặt miếng cá đã được gỡ xương gọn gàng vào chén Jihoon, cười híp mắt: "Nhờ Jihoon hỗ trợ tốt nên anh mới bắn được như vậy thôi."

Jihoon đón lấy miếng cá, cười khẽ: "Quá khen rồi. Tớ chỉ làm đúng phần việc của mình."

Bữa tối cứ vậy trôi đi trong tiếng cười, tiếng bát đũa và hương vị thân quen của một ngày chiến thắng. Đến khi Jihoon đứng dậy định lấy thêm bia và coca trong tủ lạnh thì lại phát hiện... trống trơn.

"Hết bia rồi này!" Jihoon gọi vọng ra.

Soonyoung đang gắp rau liền đứng dậy theo: "Vậy để tớ đi mua thêm."

Jihoon gật đầu, tay đã cầm ví sẵn: "Tớ đi chung, tiện mua thêm coca."

Soonyoung kéo hai cái áo khoác từ móc treo xuống, một cái khoác lên vai Jihoon, một cái cho mình. Sau đó quay lại hỏi: "Mọi người có cần gì nữa không?"

Vừa dứt câu là một loạt yêu cầu được nêu ra nào là bánh gạo, khoai tây chiên, kem, trà sữa, kẹo, bánh quy,...

Soonyoung lẩm nhẩm lặp lại như đang học thuộc bài, mắt khẽ nhíu lại.

"Đủ rồi đó!" Jihoon trợn mắt nhìn nhóm người phía sau, "Ăn cho no chết mấy người luôn!"

Bị Jihoon lườm, đám còn lại đành ngoan ngoãn cụp tai xuống. Hansol còn ráng thêm một câu năn nỉ yếu ớt: "Nhưng mà mua kem nha anh..."

Soonyoung cười, nhẹ nhàng đẩy lưng Jihoon ra cửa: "Mình đi nhanh rồi về cho kịp ăn món tráng miệng luôn."

Cánh cửa đóng lại sau lưng hai người, để lại trong nhà không gian ấm áp, chan hòa tiếng cười nói của GOTY, một đội tuyển không chỉ phối hợp tốt trong game mà cả ngoài đời cũng gắn bó như một gia đình nhỏ.

Cả hai sau khi rời khỏi ánh nhìn của mọi người thì thong thả đi bộ xuống con dốc nhỏ trước nhà, gió đêm lành lạnh thổi lướt qua mái tóc, khiến bầu không khí giữa họ trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Jihoon vừa mới ra khỏi nhà đã rùng mình một cái, sụt sịt mũi. Cậu không mặc áo khoác dày, chỉ khoác hờ một lớp mỏng bên ngoài áo thun. Soonyoung khẽ chau mày, không nói gì mà vòng tay ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng kéo vạt áo lên kín cổ rồi vuốt nhẹ xuống, tay hơi dừng lại nơi gáy như muốn truyền hơi ấm qua từng đầu ngón tay.

"Buổi tối lạnh như thế mà cũng không chịu ăn mặc cho tử tế," Soonyoung trách khẽ, giọng mềm như gió.

Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong như đang cười trêu: "Có bạn ở đây rồi mà. Bạn đâu để em bị lạnh đâu, đúng không?"

Soonyoung chẳng buồn trả lời, chỉ khẽ cười, đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Jihoon rồi nhét gọn vào túi áo khoác của mình. Cả hai lặng lẽ bước đi, bóng đổ dài trên con đường vắng. Trời về khuya, khu phố yên ắng chỉ còn ánh đèn đường vàng mờ và tiếng bước chân của hai người hòa vào nhau rất khẽ.

Đi bộ một đoạn là tới cửa hàng tiện lợi đầu phố. Vừa mở cửa bước vào, Jihoon đã nhanh chân lướt đến quầy nước ngọt, chọn liền hai lốc coca yêu thích rồi quay sang nháy mắt với Soonyoung một cái đầy đắc ý. Soonyoung chỉ bật cười, đứng đó đợi cậu chọn xong thì quay đi lấy các món mọi người trong nhà dặn.

Soonyoung vừa lẩm bẩm vừa đảo quanh các quầy, còn Jihoon thì lại đứng yên trước tủ kem, tay đút túi, ánh mắt nhìn mấy loại kem quen thuộc mà lần nào đi siêu thị cậu cũng dừng lại xem. Khi Soonyoung vừa lấy xong loại kem Hansol yêu cầu, anh nghiêng người mở ngăn kế bên, lấy thêm một que kem sô cô la và đưa qua cho Jihoon.

"Cái này cho bạn."

Jihoon nhận lấy, ngước nhìn anh bằng ánh mắt long lanh hơi ngạc nhiên rồi cười cong cả khoé môi: "Sao bạn biết em sẽ chọn loại này?"

Soonyoung xoa nhẹ đầu cậu, giọng đắc ý mà cũng dịu dàng: "Bạn thích cái gì anh còn không biết sao? Nhưng ăn một que thôi nhé, ăn nhiều lại viêm họng đấy."

"Rồi rồi rồi, một que thôi, em ngoan mà," Jihoon cười khúc khích, ngoan ngoãn gật đầu như con mèo nhỏ vừa được thưởng đồ ăn.

Hai người ra quầy thanh toán. Jihoon vẫn là người không cầm gì ngoài bịch kem đang ăn dở, một tay đút túi áo khoác Soonyoung nắm lấy, còn người đi bên cạnh thì ôm nguyên một đống túi to nhỏ, từ coca, bia, snack cho đến hộp kem và nước trái cây.

Dọc đường về, Jihoon vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng liếm một miếng kem rồi quay sang chọc Soonyoung: "Ngon thật đấy. Chắc mai em lại bảo bạn dẫn đi mua tiếp quá."

"Không được, một tuần ăn một lần thôi," Soonyoung lườm yêu. "Còn không mai bạn đau họng, lại bảo tại anh không cản."

Jihoon cười híp cả mắt, môi dính chút kem mà không thèm lau. Soonyoung thở dài, móc khăn giấy trong túi ra lau khóe môi cậu một cách cẩn thận, không nói thêm gì nữa. Hành động nhỏ thôi nhưng làm trái tim Jihoon mềm ra như chảy. Cậu ngoan ngoãn để anh lau, xong rồi còn lén nhón mũi hôn nhẹ lên má Soonyoung một cái thật nhanh.

Soonyoung hơi khựng lại giữa đường, tay vẫn cầm túi đồ, ánh mắt nhìn sang cậu đầy ý cười nhưng chẳng nói gì cả. Chỉ có trái tim đập hơi nhanh, và hơi ấm trong tay họ dường như chẳng còn sợ gió lạnh ngoài kia nữa.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, gió đêm lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, Soonyoung và Jihoon vẫn thong thả bước đi trên vỉa hè vắng vẻ, tay nắm tay như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn điều gì đáng bận tâm. Họ vừa rời cửa hàng tiện lợi, trên tay Jihoon vẫn còn cầm que kem đang tan dần vì nhiệt bàn tay. Cậu cười nhẹ, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai người đi bên cạnh, lòng bình yên hiếm có.

Thế nhưng khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Một luồng sáng đèn xe bất ngờ quét tới từ phía sau khiến cả hai đồng loạt ngoảnh đầu lại. Âm thanh động cơ mô tô rú lên đầy dữ dội, như xé toạc cả màn đêm yên tĩnh. Soonyoung lập tức chau mày, linh cảm có điều chẳng lành, anh nhanh chóng kéo Jihoon nép sát vào phía trong. Nhưng chỉ vài giây sau, chiếc mô tô kia bất ngờ chuyển hướng — không phải vượt qua, mà là lao thẳng về phía họ.

"Chết tiệt...!" Soonyoung buột miệng, vừa quay lại ôm trọn Jihoon, vừa lùi dần về phía lề đường. Nhưng khoảng cách quá gần, hắn ta quá nhanh, còn anh thì không có thời gian suy nghĩ. Trong khoảnh khắc quyết định, Soonyoung nghiến răng đẩy Jihoon mạnh về phía bên phải — cậu ngã ngửa ra đất, còn chiếc mô tô lao thẳng vào người anh.

Một tiếng rầm chói tai vang lên.

Soonyoung bị hất văng, thân thể va mạnh vào gốc cây bên lề đường rồi rơi xuống bất động. Chiếc xe dừng lại chốc lát, người lái đội mũ bảo hiểm kín mít liếc nhanh hiện trường rồi quay đầu bỏ chạy, biến mất vào bóng đêm như chưa từng tồn tại.

Jihoon mất vài giây mới hoàn hồn lại. Que kem rơi xuống đất. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch và đôi mắt trừng lớn nhìn hình ảnh Soonyoung đang nằm co quắp, một tay ôm lấy chân, trán máu chảy ròng ròng. Cậu bật dậy, lao đến quỳ sụp xuống bên cạnh.

"Soon... Soonyoung! Bạn ơi... bạn ơi tỉnh dậy đi!" Giọng cậu bắt đầu run lên, như kéo theo cả thân thể đang phát sốt vì hoảng loạn. Cậu vội nâng đầu anh lên, mắt đỏ hoe, bàn tay không ngừng run rẩy lau máu trán anh bằng tay áo chính mình.

Soonyoung hé mắt, giọng nói mơ hồ như chỉ còn hơi thở: "...Jihoon... em có sao không?"

Cậu nghèn nghẹn, nước mắt rơi xuống khuôn mặt lấm máu của Soonyoung. "Không, em không sao... em không bị gì hết. Bạn đừng nói nữa, đợi em... đợi em gọi anh Seungcheol."

Jihoon lục túi tìm điện thoại, bấm gọi mà tay không ngừng run. Cậu đưa máy lên tai, cầu mong tín hiệu đủ mạnh, cầu mong ai đó nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

"Alo? Anh nghe nè Jihoon?" Giọng Seungcheol vang lên nhanh chóng.

"Anh ơi..." cậu nuốt nước mắt, cố giữ giọng bình tĩnh – "Soonyoung... Soonyoung bị tông xe. Ở gần căn cứ. Anh tới liền được không? Đưa tụi em đến bệnh viện..."

Đầu dây bên kia lập tức trở nên nghiêm trọng. "Em ở đó chờ, anh tới ngay. Đừng lo, anh tới ngay."

Cuộc gọi kết thúc, Jihoon gục mặt xuống vai Soonyoung, vẫn không dám động vào đâu trên cơ thể anh, sợ mình sẽ khiến vết thương nặng hơn. Anh đang chảy máu, anh thật sự bị thương rồi.

"Bạn ơi..." cậu nức nở "Đợi thêm chút nữa thôi. Anh Seungcheol sắp tới rồi..."

Soonyoung khẽ nhích đầu, đưa tay chạm lấy ngón tay cậu, một lực nắm nhẹ như an ủi.

"Anh không sao... Jihoon đừng khóc..." anh nói khẽ, đôi mắt đã bắt đầu lờ mờ "Anh không sao..."

Rồi ánh mắt anh khép lại. Bàn tay buông lơi.

"Soon? Soonyoung!!" Jihoon hét lên, cả người như đông cứng lại. Mọi âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn tiếng tim đập, tiếng gió lạnh rít qua tai, và cảm giác bàn tay lành lạnh trong lòng bàn tay mình.

Chiếc kem trên mặt đất đã tan chảy hoàn toàn. Và cả thế giới của Jihoon cũng như sắp vỡ vụn theo.

Jihoon chẳng biết mình đã đến bệnh viện bằng cách nào. Trí óc cậu mơ hồ, trống rỗng. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại chỉ là gương mặt Soonyoung, nhuốm máu, trắng bệch, đôi mắt vẫn cố gắng mở ra để nhìn cậu lần cuối trước khi ngất lịm đi.

Bàn tay Jihoon vẫn còn run. Lạnh toát. Dính đầy bùn đất và mùi máu tanh khiến dạ dày cậu quặn thắt.

Cậu ngồi bất động trên hàng ghế dài của khu chờ, đôi mắt thất thần hướng về phía phòng cấp cứu. Khi những gương mặt thân thuộc của đồng đội vây quanh, Jihoon mới dần trấn tĩnh lại, giọng nói khàn khàn rít qua cổ họng khô khốc:

"Em không biết người đó là ai... Nhưng em nghĩ... hắn cố tình lao tới. Lúc đó Soonyoung đã đẩy em ra trước..."

Jeonghan ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì, chỉ cẩn thận lấy khăn giấy lau tay cho Jihoon, từng chút một. Giọng anh trầm lại, nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ hoảng loạn: "Không sao đâu, em. Anh sẽ tìm ra kẻ đó. Còn Soonyoung... cậu ấy sẽ không sao."

Seungcheol quay lại sau cuộc gọi, vừa đặt điện thoại xuống liền chạm vào vai Jihoon, vỗ nhè nhẹ lên chỗ vai vẫn còn đang run lên từng nhịp nhỏ:

"Anh báo cảnh sát rồi. Khu vực đó không có camera, nhưng bên cửa hàng tiện lợi gần đó chắc chắn có. Một lát nữa họ sẽ tới lấy lời khai, em chỉ cần kể những gì nhớ được thôi. Đừng lo, có mọi người ở đây rồi."

Jihoon gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật. Màu đỏ của đèn cấp cứu khiến lòng cậu nhức nhối. Người nằm phía sau cánh cửa đó là người cậu yêu.

Cánh cửa bỗng bật mở. Tiếng giày của bác sĩ vang lên cùng tiếng kéo giường sắt chạm nền làm mọi người cùng lúc đứng bật dậy. Một người đàn ông mặc blouse trắng bước ra, hỏi nhanh: "Ai là người nhà bệnh nhân Kwon Soonyoung?"

Jihoon gần như lập tức lao tới: "Là tôi! Cậu ấy... cậu ấy thế nào rồi ạ?"

Bác sĩ đưa mắt nhìn cậu vài giây trước khi cất giọng đều đặn: "Chúng tôi đã xử lý vết thương trên đầu, có thể có chút chấn động não nhẹ nhưng không nghiêm trọng. Tuy nhiên... chân cậu ấy có vấn đề. Có phải từng bị chấn thương trước đây?"

Jihoon siết chặt tay: "Dạ... năm năm trước cậu ấy từng bị tai nạn, phải phẫu thuật một lần."

Bác sĩ khẽ thở ra: "Chân trái bị va mạnh vào vật cứng, có khả năng trúng đúng vết mổ cũ. Chúng tôi đã cố hết sức để hạn chế tổn thương thêm, nhưng... sẽ để lại di chứng."

Không khí như đông cứng lại.

Jihoon lặng một lúc mới hỏi, giọng khàn khàn: "Vẫn... vẫn đi lại được đúng không ạ?"

"Được. Nhưng trong một thời gian phải hạn chế vận động. Một tuần tới không nên đi lại, sau đó phải tập phục hồi chức năng đều đặn. Nếu bỏ lỡ, có thể sẽ đau dai dẳng mỗi khi thời tiết thay đổi."

Người bác sĩ nhìn Jihoon với chút ái ngại rồi nói thêm: "Không đến mức quá nghiêm trọng, chỉ là... cậu ấy sẽ cần thời gian, rất nhiều thời gian."

Jihoon gật đầu, đôi mắt rưng rưng: "Tôi hiểu rồi... cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ gật đầu, bàn giao lại cho y tá: "Bệnh nhân đang được chuyển về phòng bệnh rồi. Mọi người có thể vào thăm."

Cánh cửa vừa khép lại, Jihoon lập tức sụp xuống. Cậu khuỵu hẳn trên nền, hai tay ôm mặt. Cả cơ thể như bị rút sạch sức lực. Junhui và Minghao nhanh tay đỡ lấy cậu.

Hansol khẽ ngồi xuống trước mặt Jihoon, giọng nghèn nghẹn: "Anh Soonyoung đã không sao rồi, anh Jihoon đừng lo lắng."

Junhui vỗ vai Jihoon, giọng nhẹ như gió: "Mình vào với anh Soonyoung nhé."

Minghao ôm lấy vai Jihoon, dịu dàng như một lời thề: "Không sao đâu, anh ơi. Không sao đâu."

Jihoon chẳng đáp lời, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi. Không khóc thành tiếng, cũng không nức nở, chỉ rơi từng giọt, đau đến tận xương tuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com