Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.20.


Dưới ánh đèn của bệnh viện, không khí dường như đông đặc lại. Vừa đến trước cửa phòng bệnh thì cảnh sát cũng tới nơi. Dù tâm trí rối bời nhưng Jihoon vẫn phải gắng gượng tường thuật lại vụ việc một lần nữa.

Viên cảnh sát trẻ tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, cầm theo một tập tài liệu rồi rút ra một bức ảnh đưa cho Jihoon: "Camera trước cửa hàng tiện lợi gần hiện trường đã ghi lại hình ảnh này. Chúng tôi đã đối chiếu và xác nhận, người này là kẻ đã điều khiển xe mô tô gây ra vụ tai nạn."

Ánh mắt Jihoon dừng lại trên tấm ảnh chỉ vài giây, rồi đột nhiên cả người cậu run lên. Người trong ảnh chính là tên fan cuồng đã chặn cậu chiều hôm qua. Không chỉ Jihoon, cả nhóm phía sau cũng không giấu nổi kinh ngạc.

Seungcheol cau mày hỏi: "Không phải hôm qua hắn đã bị tạm giam ba ngày sao? Sao lại...?"

Viên cảnh sát gật đầu rồi thở ra nặng nề, giọng trầm xuống: "Đúng là lúc đầu đã giữ hắn lại. Nhưng sáng nay, có hai người đến bảo lãnh. Họ còn mang theo cả giấy bãi nại."

Jeonghan giật mình như bị đập mạnh vào ngực, mất bình tĩnh: "Bãi nại? Ai bãi nại chứ? Chúng tôi không cho phép điều đó!"

Junhui sững người, rồi lên tiếng, giọng thấp nhưng đầy nghi hoặc: "Không ai trong chúng tôi viết đơn như vậy. Chúng tôi chưa từng ký bất cứ gì."

Viên cảnh sát khựng lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. "Thật sao? Nếu vậy, có khả năng ai đó đã giả mạo giấy tờ hoặc dùng danh nghĩa của các anh. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lại vụ việc này."

Viên cảnh sát bên cạnh ngập ngừng, rồi trấn an bằng một giọng chắc nịch: "Còn về phía nghi phạm, đội truy bắt đã được cử đi. Hắn sẽ không trốn thoát được lâu đâu. Và lần này, vì đã có người bị thương chúng tôi nhất định sẽ khiến hắn phải chịu hình phạt thích đáng."

Không khí trở nên lạnh ngắt. Bên trong phòng cấp cứu vẫn im lặng như nín thở, còn bên ngoài, tất cả đều rơi vào trạng thái vừa căm giận, vừa bất lực.

Tiễn cảnh sát rời đi, hành lang bệnh viện lại trở về với sự im lặng đến rợn người. Ánh đèn trắng hắt lên gương mặt của mọi người, ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi lẫn lo lắng. Jeonghan đưa mắt nhìn cả nhóm rồi chậm rãi quay sang Seungcheol, giọng khẽ:

"Cheolie à, cậu đưa mấy đứa nhỏ về trước đi. Tối nay để tớ ở lại với Soonyoung. Dù gì nhóc ấy chắc cũng chưa tỉnh lại sớm đâu."

Seungcheol lắc đầu ngay, mặt nhăn lại đầy phản đối: "Không được. Để cậu ở đây một mình sao yên tâm được."

Minghao đứng bên cạnh cũng lập tức phụ họa: "Đúng đó, để em ở lại với anh. Dù gì có hai người cũng đỡ hơn."

Không khí dường như lặng lại một nhịp, rồi Jihoon đột ngột cất tiếng, giọng trầm và bình thản nhưng mang theo chút gì đó khẩn cầu:

"Để em ở lại đi. Em sẽ trông cậu ấy."

Cả nhóm gần như cùng lúc thốt lên: "Không được!"

Jihoon hơi cúi đầu, mím môi không nói thêm lời nào. Cậu không giỏi tranh cãi, càng không giỏi thuyết phục người khác, nhưng ánh mắt lại rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào, trong ánh mắt đó là sự kiên định, xen lẫn đau lòng và day dứt.

Jeonghan nhìn cậu một lúc, sau cùng khẽ thở dài, nhấc tay xoa nhẹ vai Jihoon như an ủi: "Mấy đứa hôm nay thi đấu cũng đủ vất vả rồi. Về nghỉ đi. Anh sẽ ở lại với Jihoon. Sáng mai ai rảnh thì quay lại thay tụi anh."

Hansol vội vàng nói: "Nhưng mà—"

Jeonghan cắt ngang, giọng nghiêm túc hiếm thấy: "Không có nhưng nhị gì hết. Đi về nghỉ ngơi."

Biết không thể lay chuyển được, cả nhóm đành lần lượt rời đi trong im lặng, không ai nỡ nán lại thêm. Tiếng bước chân vang lên chậm rãi rồi dần khuất sau khúc cua hành lang, để lại phía sau một khoảng lặng trống trải.

Jihoon đứng đó một lúc lâu mới cất tiếng, mắt vẫn không rời cánh cửa phòng bệnh:

"Anh vào trông cậu ấy trước nhé... Em gọi một cuộc điện thoại rồi quay lại ngay."

Jeonghan gật đầu, nhìn theo bóng lưng Jihoon rời đi mà lòng thầm nặng trĩu. Anh hiểu rõ hơn ai hết, những lời Jihoon không nói ra mới là điều khiến người ta đau lòng nhất.

Jeonghan đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, ánh sáng trong phòng dịu hơn ánh đèn hành lang. Cậu trai nằm im trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, hàng mi khẽ rung như đang chìm trong một giấc mơ chẳng thể chạm tới. Anh kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên giường, khe khẽ thở ra một hơi thật dài.

"Soonyoung à, em phải mau tỉnh lại đấy... Có người đang đợi em đấy."

Jihoon bước ra khỏi hành lang, tìm đến một góc khuất yên tĩnh của bệnh viện rồi lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, cậu bấm vào số điện thoại quen thuộc của bố Lee. Bên kia bắt máy rất nhanh.

"Jihoon hả con?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, như một liều thuốc xoa dịu tâm trí đang rối bời của cậu.

Jihoon khẽ gật đầu dù biết bố không thể thấy: "Mấy hôm nay đi du lịch bố mẹ có quen thời tiết bên đó không ạ?"

Bố Lee cười nhẹ, trong giọng nói mang theo vẻ thư thái hiếm có: "Ổn lắm con trai. Hai mẹ của con chụp nhiều ảnh lắm, lát nữa bố gửi cho con xem nhé. Ở đây trời hơi hanh khô nhưng đồ ăn ngon, mẹ con vui lắm."

Ngừng một chút như nhận ra điều gì đó trong giọng con trai, bố nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì sao con? Giờ trong nước cũng gần nửa đêm rồi còn gì."

Jihoon siết nhẹ điện thoại trong tay, ngập ngừng giây lát rồi mới thở ra một hơi dài: "Soonyoung vừa mới bị tai nạn, ạ. Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chân cậu ấy không ổn lắm."

Đầu dây bên kia lập tức trầm xuống. Một nhịp im lặng thật ngắn, rồi tiếng bố Lee trở nên gấp gáp hẳn: "Sao lại như thế! Tai nạn gì vậy? Có nghiêm trọng không con? Con đã báo cho bố mẹ Soonyoung chưa?"

Jihoon cắn môi dưới, cố giữ giọng thật bình tĩnh: "Con chưa. Bốn người bố mẹ đi chung với nhau nên con gọi bố trước. Bố giúp con nói với bố mẹ Soonyoung được không ạ? Con sợ mẹ cậu ấy sẽ hoảng nếu con gọi trực tiếp cho mẹ."

Bố Lee trầm ngâm một chút, rồi dịu giọng lại: "Được rồi. Con cũng đừng lo quá. Bố sẽ lựa lời nói với họ rồi tụi bố mẹ sẽ đổi vé bay về sớm nhất có thể."

"Dạ... bố mẹ cứ từ từ thôi ạ. Soonyoung đã ổn nhiều rồi, thật đấy. Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được." Câu nói ấy nghe như lời trấn an, mà cũng là tự an ủi chính mình.

Bố Lee ở đầu dây bên kia dường như nghe ra hết những cảm xúc bị giấu trong giọng con trai. Ông không nói thêm gì về chuyện đi lại nữa, chỉ nhẹ nhàng: "Con cũng đừng lo lắng quá, Jihoon à. Thằng bé sẽ không sao đâu. Bố tin là vậy."

Jihoon siết tay mạnh hơn, mắt cay xè dù đã cố không khóc: "...Cảm ơn bố."

"Ừ. Có chuyện gì cứ gọi cho bố. Ở đó còn có các anh nữa mà, đừng chịu đựng một mình."

"...Vâng ạ."

Kết thúc cuộc gọi, Jihoon vẫn ngồi im một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, trong lòng vừa nhẹ đi một chút, lại vừa như có thêm gì đó trĩu nặng. Cậu biết mình không đơn độc, nhưng cũng hiểu rõ hơn bao giờ hết, rằng chỉ cần là người cậu yêu, thì dù có hàng trăm người đứng bên cạnh, trái tim vẫn cứ đau đến nhường này.

Trong phòng bệnh, tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều vang lên, trấn an như khẳng định sự sống của người nằm trên giường vẫn đang tiếp diễn. Soonyoung nằm đó, sắc mặt trắng bệch, trên trán còn quấn băng, tay trái truyền dịch, tay phải đặt nhẹ trên bụng.

Jeonghan nhìn người nằm trên giường, ánh mắt anh dịu dàng dừng lại trên gương mặt yên tĩnh của Soonyoung, bất giác thở dài một tiếng thật khẽ.

"Thằng nhóc này... lần sau muốn làm anh sợ chết khiếp thì nhớ báo trước một tiếng, được không?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng máy vang đều trong không khí. Jeonghan im lặng một lúc, sau đó mới lẩm bẩm như tự nói với chính mình:

"Biết tụi em thân nhau, nhưng liều mình chắn cho Jihoon kiểu đó... em có biết tụi anh đã lo đến thế nào không?" Anh ngừng lại, khẽ cười bất lực. "Jihoon mặt mày trắng bệch, cứ như người ngã xuống là nó ấy... nó vẫn chưa bình tĩnh lại đâu."

Tiếng bước chân khẽ khàng vọng vào từ hành lang báo hiệu Jihoon đã trở lại. Cậu đứng ngoài cửa giây lát, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Jeonghan thấy Jihoon trở lại, khẽ mỉm cười: "Em gọi xong rồi à?"

Jihoon gật đầu. Cậu im lặng đi về phía giường bệnh, kéo thêm một cái ghế ngồi xuống cạnh Jeonghan. Mắt cậu không rời khỏi người đang nằm kia.

"Em gọi cho bố mẹ Soonyoung rồi... họ đang đặt vé chuyến bay sớm nhất, chắc tối mai sẽ tới thôi."

Jeonghan đặt tay lên vai Jihoon, siết nhẹ một cái. "Em cũng nghỉ một chút đi. Cả ngày nay mệt quá rồi. Anh trông cho, nếu có gì thì gọi em."

"Không sao đâu, em không buồn ngủ...Em muốn ngồi thế này một chút." Jihoon lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu lại khi nhìn người trước mặt. "Không ngờ Hoshi oanh tạc khắp bản đồ mà giờ nằm im re thế này... không quen chút nào."

Jeonghan bật cười khẽ, rồi cả hai lại chìm vào tĩnh lặng. Jeonghan đứng dậy ra ngoài pha hai ly nước ấm. Bên trong phòng, Jihoon khẽ cầm lấy bàn tay đang đặt trên mép giường của Soonyoung. Tay cậu ấy vẫn ấm, vẫn quen thuộc như mọi lần. Nhưng lần này, Jihoon chỉ ước gì bản thân có thể chịu thay Soonyoung phần đau đớn kia.

Cậu khẽ gọi: "Soonyoung à, ngủ một lát thôi nhé, sáng mai tỉnh lại, tụi mình vẫn còn một trận chung kết phải đánh đấy. Em chờ bạn tỉnh lại để cùng nhau chiến thắng."

Bên ngoài trời đêm đen đặc, nhưng trong phòng bệnh, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên hình bóng chàng trai ngồi lặng yên bên giường bệnh — vững chãi và âm thầm như cách họ luôn ở cạnh nhau từ trước đến nay.

Không biết từ khi nào, bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu xám xanh âm u của nửa đêm, vẫn chưa có dấu hiệu bình minh. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên như nhịp thở của thời gian chậm rãi trôi qua.

Jihoon đã ngủ gục ngay bên giường bệnh, đầu hơi nghiêng, tóc xòa xuống trán, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay không gắn dây truyền của Soonyoung như thể chỉ cần lơi một chút thôi, người kia sẽ biến mất. Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, gương mặt cậu hiện rõ vẻ mệt mỏi, bờ mi cụp xuống rung nhẹ theo từng hơi thở.

Jeonghan nằm co người trên chiếc ghế sô pha nhỏ phía xa, cũng đang chìm trong giấc ngủ. Anh khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng lên người, cánh tay vẫn vắt ngang trán như cách duy nhất để xoa dịu những suy nghĩ rối bời chưa nguôi.

Trên giường, Soonyoung bất chợt cau mày khẽ, hàng mi dài rung nhẹ. Anh từ từ mở mắt ra, ánh sáng trong phòng khiến tầm nhìn hơi chói, nhưng bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình khiến anh lập tức nhận ra, là Jihoon của anh.

Trong giây phút mơ hồ ấy, Soonyoung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay cậu như một cách xác nhận. Jihoon gần như lập tức tỉnh giấc, như thể giữa muôn vàn âm thanh, chỉ cần một cái siết tay của Soonyoung thôi cũng đủ kéo cậu trở lại hiện thực.

Đôi mắt vẫn còn mờ sương buồn ngủ của Jihoon trợn to khi nhận ra Soonyoung đã tỉnh, cậu khẽ gọi : "Soonyoung?"

Người trên giường khẽ gật đầu rất nhẹ, khóe môi cong lên thành một nụ cười yếu ớt.

Jihoon siết tay anh hơn một chút, mắt ươn ướt, giọng run run: "Cuối cùng bạn cũng tỉnh rồi... làm em sợ chết khiếp."

Soonyoung nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng và vững chãi như thể chỉ cần có Jihoon bên cạnh, anh sẽ luôn tỉnh lại, bất kể có xảy ra chuyện gì. Mặc dù môi vẫn còn khô và giọng còn khàn, Soonyoung vẫn cố mấp máy môi như muốn nói gì đó. Jihoon giật mình, vội vàng ghé sát đầu xuống để nghe rõ hơn.

"Jihoonie ơi, đừng khóc."

Chỉ một câu ngắn ngủi, đơn giản và dịu dàng, lại khiến mọi cảm xúc mà Jihoon đã cố gắng đè nén suốt từ nãy đến giờ như vỡ òa. Nước mắt không kìm lại được, từng giọt rơi xuống má rồi lặng lẽ thấm vào cổ áo bệnh nhân của Soonyoung.

Jihoon khẽ nghẹn ngào, vùi đầu vào hõm cổ anh, nơi vừa đủ ấm áp, vừa đủ thân thuộc để cậu không cần phải kìm nén thêm nữa.

"Soonyoung... bạn ngốc quá, ngốc đến mức làm em sợ muốn chết..."

Soonyoung cố nhếch môi cười, bàn tay còn yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên lưng Jihoon, khẽ vỗ về từng chút một.

"Không sao nữa rồi, anh ở đây rồi, Jihoonie."

Anh không nói lớn, cũng không nói nhiều, chỉ là từng lời, từng nhịp thở đều như một cái ôm vô hình bao bọc lấy cậu bạn nhỏ đang run lên vì khóc kia. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh lúc nửa đêm, ngoài tiếng máy đo nhịp tim đều đặn thì chỉ còn tiếng vỗ về khe khẽ và những tiếng nức nở mềm yếu đầy xúc cảm, một khoảnh khắc giản dị nhưng khiến tất cả đau thương cũng trở nên dịu dàng.

Jeonghan dù quay lưng lại với giường bệnh nhưng từng âm thanh nhỏ đều không thoát khỏi tai anh. Ngay từ lúc nghe tiếng Jihoon hoảng hốt lẫn nghẹn ngào gọi tên ai đó, Jeonghan đã biết Soonyoung tỉnh rồi.

Anh vẫn nằm yên, mắt nhắm hờ, khoé môi khẽ cong khi nghe tiếng Jihoon bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào mà cậu luôn cố giấu.

"Cuối cùng cũng chịu khóc rồi..." Jeonghan thầm nghĩ, mỉm cười nhẹ nhàng.

Anh không quay lại, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Với anh, không cần phải xen vào những giây phút đó, khoảnh khắc giữa hai người kia nên thuộc về riêng họ.

"Bọn nhỏ ngốc nghếch, cứ thích gồng mình mãi thôi..."

Jeonghan khẽ thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần Soonyoung tỉnh lại, chỉ cần Jihoon khóc được rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com