Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.21.


Soonyoung cứ giữ nguyên tư thế ôm lấy Jihoon, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu như đang dỗ dành một chú mèo con đang hoảng sợ. Phải đến khi cảm nhận được nhịp thở của Jihoon dần ổn định lại, anh mới chậm rãi buông cậu ra, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt đỏ hồng vì khóc kia. Đáng yêu thật đấy, nhưng tim anh cũng thắt lại chẳng ít. Có lẽ lần này anh đã khiến trái tim bé nhỏ của Jihoon hoảng sợ nhiều rồi.

Jihoon khịt khịt mũi, giọng khàn khàn hỏi nhỏ: "Em gọi bác sĩ nhé?"

Soonyoung lắc đầu, nụ cười dịu dàng vẫn không thay đổi: "Không cần đâu. Bạn đi nghỉ đi. Có phải cả đêm không ngủ không?"

Jihoon hơi giật mình, cậu đâu nghĩ mình bị phát hiện nhanh như vậy. Dù giường bên cạnh là do Jeonghan nhường lại, dù có bị anh Jeonghan ép nằm xuống, cậu vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi. Chờ khi Jeonghan ngủ gật trên ghế, cậu lại rón rén bò dậy, kéo ghế tới bên giường Soonyoung, ngồi đó nhìn anh mãi không rời.

"Em có ngủ một chút xíu mà..." Jihoon lầm bầm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Soonyoung bật cười khe khẽ: "Vậy là không ngủ rồi. Ngoan, nghe lời anh, về giường nằm nghỉ đi nhé."

Anh vừa nói vừa luồn tay nắm lấy tay Jihoon, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu. Cử chỉ nhẹ nhàng mà chắc chắn, dịu dàng mà lại không cho phép phản kháng. Nếu giường bệnh không quá hẹp, chân anh không còn đau như vậy, chắc chắn anh đã kéo Jihoon nằm cạnh từ sớm rồi. Quản lý Jeonghan vẫn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất trong cái phòng bệnh này, vì ngay từ đầu Soonyoung đã chẳng mảy may đếm xỉa đến anh mình rồi.

Jihoon do dự một chút rồi cũng ngoan ngoãn trở về giường bên cạnh, vẫn không quên quay người lại, hướng mặt về phía Soonyoung. Dù khoảng cách chỉ là một chiếc tủ nhỏ, nhưng ánh mắt của hai người vẫn dính lấy nhau không rời. Soonyoung vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng đến mức như ôm lấy cả linh hồn cậu vào lòng.

Anh mỉm cười. Không nói gì thêm. Nhưng Jihoon hiểu. Trong đôi mắt đó, chưa từng có ai khác ngoài cậu.

Dưới ánh đèn mờ mờ của phòng bệnh, mọi âm thanh dường như lắng lại. Jihoon cảm thấy ngực mình dịu đi, lo âu trong lòng cũng như tan ra từng chút. Mí mắt bắt đầu nặng trĩu, cơn buồn ngủ không cưỡng lại được nữa cứ thế kéo đến.

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn nhìn thấy Soonyoung mấp máy môi, dịu dàng thì thầm:

"Ngủ ngon... Jihoon của anh."

Câu nói ấy nhẹ như một cái chạm khẽ vào tim, dịu dàng đến mức khiến Jihoon chỉ kịp mỉm cười rất khẽ trước khi mi mắt nặng trĩu khép lại.

Soonyoung vẫn nhìn cậu thêm một lúc nữa, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đã dần thư giãn của người kia. Anh khẽ thở phào — cuối cùng cũng chịu ngủ rồi. Một đêm dài quá sức, dài hơn bất kỳ ván đấu nào, dài hơn cả chuỗi ngày cắm mặt luyện tập.

Tay Soonyoung vẫn đặt ở mép chăn, ngay vị trí bàn tay Jihoon vừa rút khỏi. Ở đó còn lưu chút hơi ấm, mềm mại và nhỏ bé y hệt con người vừa thiếp đi cách đó nửa mét. Anh khẽ nhắm mắt, để cho lòng mình dịu xuống, để cho trái tim vẫn còn chưa hết rối loạn được chậm rãi quay về nhịp bình thường.

Bên kia, Jeonghan rốt cuộc cũng nhỏm dậy, ngáp một cái rõ to rồi đi thẳng tới bên giường. Anh cúi xuống, nhìn Soonyoung như đang đánh giá thương tích của một tên lính cứng đầu, trong mắt lẫn lộn giữa trách mắng và yêu thương:

"Anh tưởng ít nhất em cũng phải ngủ thêm vài tiếng nữa cơ. Tỉnh rồi thì để anh gọi bác sĩ khám lại—"

"Không cần đâu." Soonyoung cắt lời, mắt vẫn nhìn trần nhà.

"Chân đau thì ít ra cũng để bác sĩ khám lại đi." Jeonghan khẽ chau mày. "Hay là em tính cưa luôn cho xong?"

Soonyoung bật cười khẽ, nhưng vẫn không xoay đầu lại: "Mai khám cũng được. Em không muốn gọi người tới giờ này. Sẽ đánh thức Jihoon."

Jeonghan nhìn sang giường bên cạnh. Jihoon lúc này đã ngủ hẳn, hơi thở đều đều, mặt vẫn còn vương chút mỏi mệt nhưng đã bình yên hơn rất nhiều so với mấy ngày trước.

"...Thế này thì anh hết lời rồi đấy." Anh khẽ thở ra, kéo lại góc chăn bị lệch giúp Soonyoung. Giọng anh nhỏ lại, như sợ đánh thức người kia thật. "Nhưng mai phải đi kiểm tra đàng hoàng. Không có chuyện bướng bỉnh nữa."

"Biết rồi mà." Soonyoung gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi hình bóng bên kia.

Jeonghan sau một hồi ngồi lặng yên cũng đứng lên trở lại ghế sofa, kéo áo khoác trùm kín, nói vọng ra một câu:

"Ngủ đi. Đừng có nhìn Jihoon nữa, nhìn như muốn ăn thịt mèo trắng của anh vậy đó."

"Không có đâu." Soonyoung cười, mắt vẫn hướng về phía Jihoon đang ngủ. Giọng anh nhỏ như tiếng thở, chỉ đủ chính mình nghe được:

"Đã ăn từ lâu rồi."

____

Sáng hôm sau, khi cả ba trong phòng vẫn đang ngủ say như chết, chẳng hay biết gì ngoài kia trời đất ra sao, thì một đoàn người hùng hổ kéo đến như muốn đập tung bệnh viện.

Mười thành viên của cả GOTY và WOLF chen chúc nhau trước cửa phòng bệnh, vừa thở hổn hển vì chen thang máy vừa gõ cửa lấy lệ vài cái, rồi chẳng đợi ai lên tiếng đã tự tiện mở cửa xông vào.

"Sao thấy kỳ này GOTY hơi xui nha, mùa giải mới mở màn mà đã có hai vụ với thành viên chính rồi đó." Chan vừa bước vào đã kêu to.

Cậu nhóc vừa dứt câu liền lập tức cảm nhận mấy ánh nhìn như dao găm phóng thẳng về phía mình. Đặc biệt là ánh mắt sặc mùi sát khí của Jeonghan từ trên ghế sô pha, làm Chan rùng mình suýt nữa lùi lại luôn một bước. Gương mặt đẹp đẽ của Jeonghan cau mày, tóc tai rối bù, rõ là chưa tỉnh ngủ mà đã phải nghe giọng ồn ào.

Soonyoung thì nằm kế bên nhìn cả đám bằng ánh mắt cực kỳ ghét bỏ. Còn Jihoon vẫn mơ màng ngồi ngốc trên giường, ánh mắt lơ đãng, trông y như chưa phân biệt nổi mình còn đang mơ hay đã tỉnh thật.

Một khoảng im lặng ngượng ngùng kéo dài chừng vài giây. Rồi Jeonghan lặng lẽ chống tay ngồi dậy, lê bước vào nhà vệ sinh, giọng khàn đặc vì ngái ngủ nhưng vẫn đủ uy lực để làm cả bọn im bặt:

"Mới sáng sớm đã gào rống... có cho người ta nghỉ ngơi không đấy?"

Bình thường Jeonghan hay đùa dai, nhưng một khi gắt ngủ thật sự thì y như một con sư tử non bị giật mất ổ nằm. Cả đám đang định khua môi múa mép liền cụp đuôi ngồi xuống ghế sofa, người không có chỗ thì nhào lên giường Jihoon đang ngồi, còn không quên đẩy cậu ngốc đi rửa mặt luôn cho rộng chỗ.

Jihoon vẫn chưa hoàn hồn, bị đẩy đi mà mặt còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện. May là có Jeonghan từ nhà vệ sinh đi ra kéo cổ áo dẫn đi, không thì kiểu gì cậu cũng lọ mọ đi lạc ra tới cửa bệnh viện mất.

Jeonghan quét mắt nhìn quanh đám người vừa mới dàn hàng ra khắp phòng như đi dã ngoại, lẩm bẩm gì đó rồi rẽ hướng đi gọi bác sĩ. Còn Soonyoung thì không nhúc nhích được đành nằm trên giường mắt to trừng mắt nhỏ với mấy con người đang chen chúc trong phòng.

Jihoon sau khi rửa mặt đã tỉnh táo hơn nhiều. Quay lại phòng bệnh, cậu lập tức bắt gặp ánh mắt Soonyoung đang nhìn mình, ánh mắt ấy như muốn cầu cứu, khiến Jihoon khẽ bật cười, bước nhanh tới bên giường. Cậu cúi người điều chỉnh nút điều khiển để nâng lưng giường lên một chút, đỡ cho Soonyoung ngồi dậy thoải mái hơn. Xong xuôi rồi, cậu mới đưa ly nước về phía anh.

"Uống chút nước đi."

Soonyoung ngoan ngoãn nhận lấy, uống gần hết rồi mới rời mắt khỏi Jihoon để ý đến mấy người đang ngồi không yên trước mặt.

"Tưởng phải đến trưa mọi người mới tới chứ?"

Jisoo đang chăm chú gọt táo, ngẩng lên trả lời: "Sáng nay anh dậy sớm thấy cái tên GOTY treo lù lù trên hot search. Nhấn vào thì thấy ảnh cảnh sát tới bệnh viện gặp mấy đứa. Anh gọi hỏi Seungcheol mới biết chuyện."

Wonwoo tiếp lời ngay sau đó: "Chuyện lớn vậy mà không ai thèm nói gì với tớ hết. Không nhờ anh Jisoo lôi đầu dậy chắc giờ này còn đang ngủ không biết gì."

Soonyoung nhún vai: "Thì đằng nào mọi người cũng biết thôi. Với lại, hôm qua tới giờ tớ hôn mê mà, không phải tớ cố tình đâu nha."

Minghao khoanh tay lườm anh một cái: "Anh còn tự hào nữa hả. Mọi người thì lo muốn chết đây này."

Soonyoung bèn ngoảnh mặt đi, giả vờ không nghe thấy, quay sang phía Seungcheol: "Anh có mang đồ ăn không? Em đói muốn xỉu luôn rồi nè."

Seungcheol thở hắt, nhưng vẫn mở túi lấy ra ba phần ăn sáng, đặt gọn trên bàn: "Đúng là chỉ giỏi sai anh mày. Còn không biết cảm ơn hả?"

Vừa nói, anh vừa quay sang gọi: "Jihoon, qua ăn luôn đi."

Hansol nhanh nhảu bưng một phần đồ ăn tới cho Soonyoung, cười toe: "Anh mệt thì để em đút nha?"

Soonyoung liếc mắt, không thèm khách sáo mà đẩy tay cậu nhóc ra: "Cậu để yên giùm anh cái."

Cả phòng bật cười, không khí giãn ra ít nhiều.

Một lúc sau, cửa phòng bật mở. Jeonghan quay trở lại, phía sau anh là bác sĩ và y tá trực ca sáng. Jeonghan ra dấu cho cả nhóm nhường chỗ, rồi bước tới gần giường bệnh.

Vị bác sĩ trung niên gật đầu chào cả phòng rồi tiến hành kiểm tra tổng thể cho Soonyoung. Ông hỏi han vài câu cơ bản, như có thấy đau đầu, chóng mặt, hay buồn nôn không. Soonyoung trả lời rõ ràng, ánh mắt tỉnh táo.

Bác sĩ gật gù, ghi chú vài điều rồi nói:

"Cậu ấy tỉnh lại được là rất tốt. Hiện vẫn cần theo dõi vài ngày nữa để đảm bảo không có biến chứng. Quan trọng nhất là nghỉ ngơi, ăn uống điều độ và đừng để tinh thần bị kích động mạnh."

Jeonghan hỏi thêm: "Tình trạng trước đó có ảnh hưởng gì lâu dài không ạ?"

"Hiện tại thì chưa có dấu hiệu gì đáng ngại, nhưng vẫn cần theo dõi. Cú va chạm khá mạnh, cậu ấy lại mất ý thức trong thời gian không ngắn. May là không xuất huyết nội hay tổn thương não."

Bác sĩ nói xong thì quay sang kiểm tra chân của Soonyoung. Khi đầu ngón tay ông chạm nhẹ vào chỗ băng bó, Soonyoung khẽ nhíu mày vì đau, nhưng không kêu tiếng nào. Jihoon thấy vậy thì nhích đến gần hơn, đứng sát bên giường, ánh mắt không giấu được lo lắng.

"Chân của cậu ấy sao rồi ạ?" Cậu hỏi, giọng thấp đi rõ rệt.

Bác sĩ hơi nghiêng đầu nhìn cậu, rồi lắc đầu nhẹ, không nghiêm trọng nhưng cũng không hề lạc quan: "Như tôi nói hôm qua, trong một tuần đầu tiên tuyệt đối hạn chế di chuyển. Nếu thật sự cần phải đi lại thì phải dùng xe lăn, nhưng tốt nhất vẫn là nằm nghỉ. Sau một tuần, phải quay lại để kiểm tra, nếu ổn thì mới bắt đầu phục hồi chức năng."

Seungcheol đứng phía sau cũng chen vào hỏi: "Bao lâu thì đi lại bình thường được ạ?"

"Cái này còn tuỳ vào quá trình hồi phục." Bác sĩ đáp, giọng vẫn đều đều nhưng đầy cảnh báo. "Nếu cơ thể đáp ứng tốt thì vài tuần. Còn nếu chậm, hoặc không chịu luyện tập đúng cách thì có thể mất vài tháng. Nặng hơn nữa... có thể để lại di chứng ở chân."

Cả phòng im lặng trong vài giây. Soonyoung hơi quay sang nhìn Jihoon, thấy cậu đang mím môi không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái chân băng trắng của mình.

Bác sĩ sau đó dặn dò thêm vài điều về chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng và cách thay băng, cuối cùng mới dịu giọng nói với Soonyoung: "Cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái. Sáng mai tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Nếu mọi thứ ổn định, chiều mai có thể xuất viện. Nhưng về nhà vẫn phải hạn chế vận động, đừng cố gắng quá sớm."

Soonyoung gật đầu, nở một nụ cười nhợt nhạt: "Cảm ơn bác sĩ."

Sau khi bác sĩ rời đi, không khí trong phòng vẫn hơi trầm xuống một chút. Mãi đến khi Jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Soonyoung như trấn an, anh mới khẽ thở dài rồi lí nhí nói: "Tớ biết rồi mà... tớ sẽ nghe lời."

Cuối cùng Seungkwan là người phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Cậu vừa đặt hai tay lên hông vừa nhăn mày nói:

"Thôi bác sĩ nói vậy chắc sẽ ổn thôi. Anh Jeonghan, anh Jihoon với anh Soonyoung tiếp tục ăn sáng đi, bữa sáng sắp nguội hết rồi đó."

Jeonghan khẽ gật đầu, mở túi đồ ăn đặt trên bàn, căn phòng dần ấm lại bởi mùi bánh mì, sữa nóng và không khí quen thuộc của một buổi sáng vội vàng.

Mingyu nãy giờ ngồi bên cạnh quan sát, ánh mắt đầy căng thẳng, cuối cùng cũng cất tiếng, giọng trầm thấp: "Cảnh sát đã bắt được tên đó chưa?"

Seungcheol gật đầu: "Bắt rồi. Còn bắt luôn cả hai tên chủ mưu đứng sau vụ này."

Seokmin lập tức hỏi: "Hai người đó là ai vậy anh?"

Seungcheol đưa mắt nhìn quanh một vòng, gương mặt nặng nề như không muốn nói ra: "Là Kay và Min."

Cả căn phòng như nổ tung. Không khí lập tức trở nên hỗn loạn với những tiếng sửng sốt vang lên cùng lúc.

Junhui là người phản ứng nhanh nhất, đứng bật dậy khỏi ghế, giọng gần như không kiềm chế được: "Lại là bọn nó? Lần trước thì hại GOTY mất chức vô địch, giờ lại làm cho Soonyoung bị thương nặng thế này?"

Minghao cau mày: "Tụi nó ghi thù vụ bán độ sao?"

Seungcheol gật đầu: "Lúc đó Kay và Min nhúng tay vào phía sau. Jihoon là người đầu tiên phát hiện và gửi bằng chứng cho anh. Anh đã âm thầm phối hợp với quản lý cấp cao để giải quyết nội bộ. Nhưng chắc bọn nó không cam lòng, ghi thù Jihoon."

Chan thở ra, đầy khó tin: "Chúng nó căm ghét anh Jihoon đến vậy sao? Còn lôi cả tên fan điên kia vô?"

Seungcheol xoa trán, ánh mắt mệt mỏi: "Anh nghĩ là vậy. Cả ba tên đó chắc theo dõi căn cứ cả ngày hôm qua, vừa thấy Jihoon sẽ ra ngoài mua đồ thì liền hành động. Ai ngờ còn có Soonyoung đi theo."

Jihoon im lặng suốt từ nãy, lúc này mới lên tiếng, giọng khàn khàn: "Nhưng sao tụi nó biết em sẽ ra ngoài? Em đâu có thông báo gì..."

Seungcheol nhìn Jihoon, ánh mắt nhẹ nhàng hơn: "Có thể tụi nó biết thói quen em hay về căn hộ khi không có lịch tập. Tối qua đúng lúc em đi mua đồ, lại không cảnh giác... cũng dễ đoán được."

Không ai nói gì nữa. Sự thật càng rõ ràng thì càng khiến họ rùng mình.

Hansol siết tay lại: "Nếu hôm qua anh Soonyoung không đi cùng anh Jihoon thì sao..."

Không ai trả lời, nhưng câu hỏi đó cứ lởn vởn trong không khí.

Seungcheol nhìn đồng hồ: "Anh chuẩn bị tới đồn gặp cảnh sát, lát có gì anh sẽ báo lại. Nhưng mọi người đừng lo quá, lần này tội danh rõ ràng, bằng chứng cũng đầy đủ. Cả ba tên đó không dễ thoát đâu."

Cả nhóm thở dài, mỗi người mang theo một nỗi niềm riêng không ai nói thành lời. Jihoon ngồi lặng bên giường bệnh, tay cầm ổ bánh mì đã nguội từ lúc nào mà chưa ăn nổi một miếng. Ánh mắt cậu mờ mịt, cứ nhìn vào khoảng không vô định. Soonyoung nằm trên giường quan sát, trong lòng đau xót mà không biết phải làm sao để an ủi người kia. Bình thường chỉ cần vươn tay ôm một cái là Jihoon sẽ ổn hơn, nhưng lúc này xung quanh còn quá nhiều người, anh đành lặng lẽ với lấy ly sữa, nhẹ nhàng đưa đến sát môi cậu.

Jihoon sững lại khi ngẩng đầu lên, đối diện ngay với ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng của Soonyoung. Không cần nói gì cả, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu mỉm cười trở lại, dù rất khẽ.

Không sao cả, Jihoon nghĩ. Chỉ cần Soonyoung còn ở đây, mọi chuyện... rồi sẽ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com