9. querencia
Amsterdam về đêm, cũng như biết bao nhiêu thành phố ngoài kia, đều có cho riêng mình những góc bình lặng ẩn sâu trong sự náo nhiệt ồn ào ấy. Một góc nào đó mà những tâm hồn có thể tìm thấy sự xoa dịu, sự bình yên để mà tựa vào, nghỉ ngơi.
Và Hosh đã tìm thấy nơi đó, sau mười năm gắn bó với Amsterdam. Cái chốn bình yên ấy cũng thật khó để tìm kiếm, nó không có trên bản đồ, mà nó ở trong tim.
Đường phố lên đèn, tiếng nói cười bao bọc xung quanh con đường trở về nhà hôm nay. Cả hai bàn tay một lớn một nhỏ vừa khít đan vào nhau, đung đưa theo từng nụ cười giòn tan của Jihoon. Ở trên trời là ánh trăng bạc sáng hơn cả những ánh đèn đường vàng nhờ nhợ, trải dài trên tấm lưng sóng đôi trông đến là hài hòa.
Hosh nói về những con chim bồ câu mỗi sáng vẫn luôn đợi ở quảng trường, tranh nhau từng mẩu đồ ăn mà các thực khách rải xuống, anh nói về một chiều trong trẻo ở góc giáo đường cũ kĩ cách xa thành phố, với tiếng chuông ngân đan vào bóng lá. Và nói về những con sóng rì rào từ một thời xa thẳm.
Jihoon nói về việc mỗi ngày thức giấc với ly americano nóng hôi hổi của tiệm cà phê nhỏ cạnh nhà. Cậu nói về một chiều thu với chiếc lá vàng lọt vào khung cửa sổ căn hộ. Và về một tia nắng ngày hạ xuyên qua tấm rèm đã lâu rồi chẳng được vén lên.
Cả hai lại cùng nhau nói về những bông hoa tu líp sắc thắm ngày nào, về màu mật ngọt của nắng chiều hạ mát, về chiếc cầu nhỏ bấy lâu nay đã đánh rơi chút tình bỏ ngõ, và về đôi bàn tay vừa khít đến kì lạ siết bao.
Nói về những điều đơn giản thường ngày, về những chuyện đã qua đi rồi cùng nhau mỉm cười. Ừ thì điều gì đã qua đi sẽ rồi vuột mất, chỉ có người bên cạnh mình, có nụ cười trước mặt, và bàn tay trong bàn tay là hiện tại mà thôi. Mà hiện tại chính là hữu hình, là hiện thực của một bông hoa nở rộ.
Cả hai đứng trước cửa nhà, nét cười vẫn còn trên khuôn mặt đang đỏ lên như say của Jihoon, trong khi Hosh đang loay hoay mở cửa thật nhẹ để không đánh thức chú mèo trắng trên lầu. Sau đó cả hai vẫn cứ nắm tay nhau đi vào nhà thật khẽ, dáng vẻ khúm núm như những đứa trẻ hư đi chơi thâu đêm sợ bị ba phát hiện, còn cả nụ cười tinh nghịch đó nữa, chẳng sai vào đâu được. Jihoon cầm hộp bánh stroopwafel đi vào bếp, đặt vào chiếc tủ lạnh. Ánh đèn vàng từ tủ hắt ra, chiếu lên đuôi mắt cong cong như chói nắng một màu hiền dịu. Đóng cánh cửa tủ lại, cậu bỗng được nhận lấy một luồng hơi ấm bao trọn tấm lưng. Chiếc cằm nào đó đặt lên vai cậu rồi thủ thỉ,
"Buồn ngủ thật đấy, nhưng không muốn xa em đâu."
"Ngốc, em cách anh có một bức tường."
Jihoon cười khẽ rồi xoay người, tách mình ra khỏi cái ôm. Cậu nhìn vẻ mặt có chút buồn của Hosh mà nheo mắt, "Đi ngủ thôi, đã trễ lắm rồi, ngày mai anh còn phải đi làm."
Dù là có chút không mong muốn, nhưng anh vẫn cùng cậu đi lên cầu thang. Jihoon đi đằng trước, theo sau là Hosh với bàn tay vịn vào vai cậu để cậu khỏi ngã trong bóng tối của căn nhà nhỏ. Cả hai đứng trước cửa phòng Jihoon hồi lâu, cứ chần chừ mãi ở hành lang như thế, ôm nhau rồi lại nắm tay, rồi lại ôm nhau thật chặt, sau đó vì sự ngớ ngẩn của chính mình mà bật cười thành tiếng khe khẽ. Cuối cùng, Hosh đành phải hôn lên trán Jihoon một cái tạm biệt, "Ngủ ngon, hẹn mai gặp." Cậu cũng nhanh chóng nhón chân hôn lên chóp mũi anh một cái thật khẽ, kèm theo là đôi mắt cười dù trong đêm vẫn lấp lánh ánh sao, "Ngủ ngon, hẹn mai gặp."
Và rồi Jihoon khép cánh cửa phòng lại, hai bàn tay vẫy chào nhau lần cuối khi đã qua ngày mới được một giờ đồng hồ.
Tối đó Jihoon thao thức không ngủ nổi, những ngày qua tưởng như là trong giấc mơ hằng đêm của cậu. À mà nói thế cũng không phải, nó còn hơn cả những giấc mơ hiện về mỗi tối. Một giấc mơ diệu kì, có những nỗi đau hiện về từ quá khứ, có những điều giản đơn mà ngọt ngào đến lạ, những rung động bấy lâu đã ngủ yên bỗng trỗi dậy trong tâm hồn, chỉ vì một người mà thôi. Trong mấy ngày ngắn ngủi là thế, cậu đã học thêm được biết bao nhiêu điều, về một gia đình thực sự, về tình yêu thương được trao đi giữa người với người, và cái tàn độc của số phận cũng chẳng thể đánh gục được những con người kia, họ vì nhau mà đứng lên, vì nhau mà sống.
Rồi Jihoon lại nhớ về một đôi mắt hiền hòa như ánh trăng, đôi lúc lại tinh nghịch như trẻ nhỏ, hay là khoảnh khắc đôi mắt ấy chất chứa bao hoài bão giữa ánh đèn sân khấu. Cậu chẳng biết từ bao giờ, đôi mắt ấy lại là thứ cậu yêu khôn tả. Nó chẳng phải tự nhiên mà có, giống như là pha lê vậy, muốn trở nên kiều diễm thì cũng phải trải qua hơn 1000 độ C. Trong đôi mắt luôn nhìn về phía cậu dịu hiền ấy, Jihoon đã tìm thấy cho một chốn nghỉ chân bình yên, an tâm mà tựa vào.
Jihoon bật người dậy, hiện tại chỉ mới hai giờ sáng, cậu cầm lấy chiếc laptop đặt ở đầu giường, bắt đầu viết một bản nhạc. Jihoon rất ít khi viết nhạc tình, mà đã viết, cũng sẽ chỉ toàn là đau thương cùng mất mát. Thế mà hôm nay, từng nốt nhạc được đặt xuống lại có chút hưng phấn. Không lâu sau bản demo xem như là hoàn thành. Đó là một bản nhạc chỉ cần vang lên liền cảm thấy bản thân mình tan chảy, âm điệu lại giống như những bản tình ca tiếng Pháp, ngọt ngào đến nỗi Jihoon không tin mình được mình đã viết tình ca. Cậu tua đi tua lại đoạn nhạc trong máy, khóe môi bất chợt cong lên.
Trời lại hửng nắng sớm.
//
Hansol xoay vô lăng, làm cho chiếc xe hơi màu đen rẽ vào một lối nhỏ, rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ theo phong cách châu Âu cũ, mái ngói màu đỏ và hai chậu hoa dơn trước nhà. Gã bước xuống xe, bộ vest đen phẳng phiu, đôi giày bóng lưỡng dưới ánh mặt trời đầu ngày. Gã cho một tay vào túi quần tây, rồi đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, gã nhịp chân, vừa tròn bốn giờ sáng. Hansol nhìn một lượt căn nhà và tấm bảng địa chỉ để chắc chắn đây là nơi mình cần đến. Rồi gã cho dời xe sang một góc khuất, ngồi yên trong xe và chờ đợi.
Năm giờ sáng, từ cánh cửa xuất hiện một chàng trai nhỏ người, hình như đang chuẩn bị đi đâu đó. Gã nhìn chàng trai, rồi nhìn vào tấm hình được gửi trên điện thoại, tóc nâu sáng, khóe môi cong cong với làn da thật trắng, tên là Hong Jisoo. Hansol cất điện thoại vào túi áo, gã bước ra khỏi xe, từng bước khoan thai mà tiến về phía Jisoo.
"Xin chào, cho tôi hỏi đây có phải là nơi mà Lee Jihoon đã thuê không?"
//
tbc.
Part I gặp gỡ và đính ước đã hoàn thành =)))))) đùa đấy lol =))))))
Về tên chap thì là do hôm nọ mình đọc được chiếc moment to tổ chảng của hai anh trong SVT Club nên quằn quại ghê gớm =(((( mà tính ra mình cũng chưa xem xong SVT Club nữa, mới tới ep 3 thôi hic tại hồi trước bận học quá =))) để hè này ráng cày cho hết =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com