One
Kwon Soonyoung là một học sinh năm cuối cấp 3, anh dẫn đầu ba mươi chín con người trong lớp với vai trò lớp trưởng gương mẫu và tài giỏi của lớp 12A1.
Tất tần tật mọi thứ từ thành tích học tập cho đến các hoạt động phong trào trong trường đều không hề vắng bóng Soonyoung lần nào. Ai cũng nghĩ vị lớp trưởng này hẳn là cây ngoại giao cho lớp, nhưng không, trách nhiệm này thuộc về thằng bạn người Trung Quốc của anh - Moon Junhwi.
Sở hữu bên mình bảng thành tích học tập khiến bao người mê mẩn, nhưng sự thật phũ phàng là dù có tốt đến đâu Kwon Soonyoung cũng không thể vượt qua được hai con người, một tên Jeon Wonwoo, còn lại là Lee Jihoon kiêm người-kiểm-soát-nguồn-năng-lượng-dư-thừa và đồng thời cũng là bạn trúc mã từ nhỏ.
So với một Kwon Soonyoung có chút hưng phấn quá đà mỗi khi sáp lại cùng đám bạn thì Lee Jihoon - lớp phó của 12A1 có phần điềm tĩnh và khép mình hơn. Mấy trò đùa quá khích từ ai kia cũng phải tới tay Jihoon này để ém xuống.
Lạ thay rằng mỗi khi bày trò, trong từ điển sống của Soonyoung sẽ chẳng có một khái niệm nào là dừng lại giữa chừng, suy cho cùng các trò đùa đều mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người nên cũng chẳng ai buồn mà đi ngăn. Chỉ duy nhất mỗi Jihoon, độc nhất mỗi con người này.
Chỉ cần Jihoon lên tiếng nhắc nhở "Soonyoung hãy ngồi yên nào", hoặc "Soonyoung à, nghiêm túc nào.",... tự khắc mọi người sẽ được chiêm ngưỡng một Kwon Soonyoung lưng ngồi thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị chuyên tâm chú ý vào vấn đề.
Âu cũng do tất cả đều vô thức gán lên người Soonyoung về cái gọi là tuýp người hướng ngoại, thật ra thì sai hoàn toàn, điều này đành làm họ để lỡ đi một khía cạnh trầm tĩnh khác biệt của anh. Nói về Kwon Soonyoung, con người tưởng chừng như tràn đầy năng lượng này hoàn toàn nằm trong nhóm người hướng nội.
Chàng lớp trưởng có thể tự tin hô hào, thậm chí gào cả lên để tập thể lớp có thể chú ý đến nội dung của các phong trào hoạt động tập thể lớp. Có thể cầm một xô nước đầy tạt bè lũ trong buổi tổng trực nhật để rồi lúc đi về, cả cái người đều ướt nhem. Vô vàn điều như thế, nhưng tuyệt nhiên rất dễ ngượng đối với người lạ, gặp trở ngại khi bắt chuyện và hay lúng túng, ngại ngùng.
Lúc chưa gặp được Junhwi và Wonwoo, Jihoon chính thống trở thành một người đỡ lời giúp cho Kwon Soonyoung đứng đực ra như trời trồng trước mấy lời xin số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội từ các nữ sinh trong trường. Dù thời cấp 2 ấy trông Soonyoung có vẻ mũm mĩm hơn hiện tại, nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp trai xen chút tinh nghịch từ anh rất thu hút mọi ánh nhìn.
Cũng không biết lý do tại sao, không biết có phải do mẹ Lee và mẹ Kwon lúc mang thai hai người có ăn theo chế độ ăn hay loại thức ăn giống nhau hay không. Cơ mà lần đầu tiên hai gia đình gặp gỡ là lúc hai mẹ đang bồng hai bé con nhà mình đứng trước cổng ngắm nghía căn nhà mới. Phụ thân hai bé đều bận tay dỡ hành lý từ xe hơi xuống, hai bậc mẫu thân vô tình nhìn thấy nhà đối diện mình cũng đang ẵm một bé con trên tay liền không ngần ngại đến chào hỏi.
Lúc phát hiện hai bé con có khuôn mặt như từ khuôn đúc cùng một lò ra, cả bốn vị phụ huynh đều ngỡ ngàng và cười rạng rỡ. Họ nghĩ rằng hẳn đây là duyên trời cho họ gặp nhau, cũng như định mệnh đã sắp đặt sẵn cho hai bé con gặp gỡ.
Từ đó, luôn có một Kwon Soonyoung ú ú tròn tròn theo sau bạn cơm trắng Lee Jihoon. Từ thời mầm non, cho đến cấp 1, cấp 2 và hiện tại cấp 3 vẫn luôn có một họ Kwon theo sau họ Lee. Điều này khiến ba mẹ Lee rất vui vì đứa con trai duy nhất của họ có vẻ rất ngại tiếp xúc, đụng chạm với mọi người, nhưng cậu nhóc họ Kwon ngược lại có thể thoải mái quàng vai bá cổ và những cái ôm chầm đột xuất khiến Jihoon phải la oai oái đẩy ra rồi chạy vụt đi trong cơn hoảng loạn tột cùng.
Mỗi lúc đi học về cùng nhau, Jihoon luôn tìm đến những làn hoa dại xanh mướt quanh cổng trường. Nơi có một loài hoa sinh sống vô cùng mạnh mẽ, nhỏ nhắn nhưng kiên cường. Loài cúc dại với nhụy vàng thắm, màu trắng của từng cánh hoa càng làm nổi bật lên sức hút khó cưỡng từ loài hoa dại này.
Jihoon thường lựa ra những nhánh đẹp nhất, sau đó khéo léo bó lại thành một bó nhỏ, lặng lẽ cầm tay Soonyoung rồi đặt vào. Khi ấy tầm mắt Soonyoung luôn thu giữ được hình ảnh động sắc nét, có chút xuyến xao từ phía Jihoon.
Ánh chiều tà màu vàng cam trải dài khắp con đường rộng lớn. Lác đác vài bóng học sinh còn lanh quanh ngoài khu vực cổng trường như họ, tiếng sột soạt do những cơn gió nhẹ lướt qua từng tán cây. Vài chiếc lá vàng tự do bay lượn theo đó, tung thân mình lả lướt trong không trung cho đến khi đáp xuống mặt đất một cách dịu dàng nhất có thể. Trong khung cảnh ấy xuất hiện bóng hình có chút nhỏ nhắn của Jihoon, theo đó là nụ cười xinh đẹp nhất do Soonyoung tự cho là như thế.
Có lẽ từ khoảnh khắc đó,
Kwon Soonyoung đã rung động với người bạn trúc mã của mình rồi.
Sau đó, tần suất bám dính lấy Jihoon có chút giảm hơn trước, nguyên do đều vì Soonyoung cảm nhận được trái tim mình rung lên hồi chuông báo động mất rồi. Những hành động khi trước được coi là bình thường như cơm bữa, nay lại bị sự lúng túng thay thế. Ví dụ như mỗi lúc xách cặp ra về, Soonyoung đều nổi cơn bất ngờ chồm người đến ôm lấy Jihoon từ phía sau. Nhưng hôm nay lại không còn như thế nữa, đến mức Junhwi còn trêu chọc rằng điều gì đã làm họ Kwon đánh mất đi thói quen của mình đây.
Hay việc mượn tập xem bài khi trước đều nheo nhéo bên tai Jihoon, cho tới khi cậu chịu quay xuống với quyển tập trong tay rồi dâng tận mắt thì Soonyoung mới hả dạ mà im lặng xem bài. Giờ đây, một tiếng cũng nhờ Wonwoo, hai tiếng cũng nhờ Wonwoo. Hại cậu bạn bách khoa toàn thư sống phải ảo não càm ràm "Sao mày không nhờ Jihoon đi, mày réo tao riết vậy hả?"
Soonyoung có chút chột dạ, bối rối hướng mắt đến cái cổ trắng trẻo của lớp phó ngồi trên mình một bàn. Thấy Jihoon không có gì gọi là phản ứng với lời Wonwoo vừa thốt ra, cũng yên tâm phần nào mà lén thở ra một hơi dài. Đúng rồi, Kwon Soonyoung làm sao mà thấy được cái cắn môi đầy bứt rứt của người bàn trên được, cái cách siết chặt cây bút trong tay mỗi lần Soonyoung thà nhờ vả người khác chứ nhất quyết không gọi đến Jihoon nữa. Soonyoung à, tại sao?
Buổi tối hôm ấy ngay khi Soonyoung vừa về nhà sau khi đi chơi bóng rổ với Junhwi, mẹ Kwon từ trong bếp đã nói vọng ra.
"Soonyoung à, Jihoon có gửi cho con một chậu hoa đó!"
"Dạ? Jihoon hả mẹ? Bạn ấy có nói gì không mẹ?"
"Jihoon chỉ nhờ mẹ gửi cho con thôi. Ba đem để trước cửa phòng con đó. Lên xem đi nhé!"
"Dạ con lên đây."
Jihoon thích hoa từ bao giờ vậy nhỉ? Có ý định chia sẻ sở thích đơn giản này với Soonyoung hay sao? Cậu biết anh không để ý tới mấy cái này lắm mà ta, kỳ lạ thật.
Loáng cái đã đến ngay trước cửa phòng mình, bên mép cửa có một chậu cây không nhỏ cũng không lớn, mang sắc hồng có chút trầm, nhụy hoa tua rua đượm ánh vàng. Soonyoung lần nữa sốc balo trên vai, cúi người ôm lấy chậu hoa rồi mang vào phòng, đặt nó lên chiếc bàn học ngăn nắp.
Anh nhìn qua cửa sổ để trông chờ một thứ gì đó từ phía cửa sổ nhà đối diện, nhưng không may sao bên đó đã kéo màn kín mít rồi. Không có một chút ánh sáng nào cho thấy rằng cậu bạn lớp phó vẫn còn trong phòng đó cả, hoặc là Jihoon đi ngủ sớm rồi chăng, mới có 9 giờ tối hơn thôi mà.
Một phát nhắm ném chuẩn xác chiếc balo vào ghế bành ngay trong góc phòng, Soonyoung lững thững vào phòng tắm gột rửa đi lớp mồ hôi bết bát trên cơ thể mình, lúc trở ra hoàn toàn mang một phong thái khác hẳn với cái vẻ ngoài lôi thôi vừa rồi.
Tay cầm chiếc khăn xoa vội mái đầu còn ẩm ướt, vài giọt nước nhỏ cứ thế mà rơi xuống thấm vào chiếc áo thun cộc tay trắng tinh, thoắt ẩn thoắt hiện phần bụng gọn gàng, săn chắc. Đây chính là thành quả của việc dày công tập luyện thể dục thể thao đó, vừa đẹp người vừa tốt cho sức khỏe mà.
Bất chợt Soonyoung ngó đến chậu hoa vẫn chưa biết được tên của nó là gì, quàng khăn qua cổ rồi lôi đến ngắm nghía một chút. Liệu Jihoon có ẩn ý gì chăng? Hay cậu ấy chỉ đơn giản tặng anh như một món quà? Nghĩ đến đây tim Soonyoung giật nảy lên vài phát, nếu có ẩn ý gì thì liệu cậu ấy có biết anh đang thích cậu chứ? Hoặc nếu như tặng quà cho anh, mà món quà này gồm cả ẩn ý bên trong thì Jihoon có phải cũng thích anh luôn hay không?
Hàng ngàn câu hỏi vì sao tuôn ra trong cái đầu của Soonyoung, cứ như một cuộn len đang yên ổn nằm đó và một chú mèo tuyết nhỏ đến khều vài cái, cứ thế dùng móng vuốt nhỏ xíu của mình làm rối tung tất cả lên. Phải, mèo tuyết nhỏ của Soonyoung thật biết cách khiến người ta điên đầu!
Kwon Soonyoung vô thức bật cười thành tiếng, tay theo sự chỉ đạo của bộ não liền cầm lấy điện thoại chụp ngay một bức hình về chậu hoa đáng yêu yên vị trên góc bàn học ngay cửa sổ phòng mình. Theo lắp tự gửi ngay cho Jihoon.
- Jihoon à, chậu hoa đẹp lắm, cảm ơn bạn.
- Ồ không có gì đâu.
- Mà nó là hoa gì thế, có ý nghĩa gì hả? Sao lại mua nó cho mình?
- Là hoa hải đường. Không có gì đâu, chỉ là mình thấy đẹp thôi.
- Lạ ghê ha. Jihoon thay đổi sở thích từ hồi nào vậy? Mình nhớ bạn không quan tâm đến cây cỏ cho lắm.
- Có bạn mới thay đổi ấy.
(Tin nhắn đã được thu hồi)
- Hả? Là sao?
- Jihoon?
- Không. Không có gì. Mình đi ngủ đây, tạm biệt, ngủ ngon.
- Nè Jihoon à. Bạn bỏ mình lại hả :((((
- Jihoonnn
Lẳng lặng nhìn dòng trạng thái người dùng đã online 1 phút trước mà lòng Soonyoung cứ cồn cào từng cơn không dứt. Tin nhắn mà Jihoon vừa thu hồi đó may sao Soonyoung đã nhanh mắt nhìn thấy được, nhưng anh không hiểu, anh thay đổi gì cơ chứ? Chẳng phải anh với Jihoon vẫn đi về cùng nhau, chia sẻ mấy câu chuyện hề hước hằng ngày cho nhau, rồi dạo gần đây còn đi thư viện chung nữa mà? Vậy thì Kwon Soonyoung đã thay đổi cái gì chứ???
Vò đầu bứt tóc một hồi cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng vị lớp phó kiêm cậu bạn trúc mã chắc chắn đang giấu mình một bí mật nào đó. Đành phải nhắm mắt đi ngủ rồi mai hỏi cho ra lẽ mới được. Cuối cùng, lăn qua lăn lại chục vòng cũng chẳng đâu vào đâu. Kwon Soonyoung chính thức mất ngủ đêm nay.
Sáng sớm vào lớp, cả hai đứa bạn Wonwoo và Junhwi đều bị hai con mắt thâm quầng đen xì của Soonyoung làm cho giật mình. Cả hai đứa nhìn nhau rồi bắt đầu nở nụ cười ranh mãnh, tiến đến công cuộc không chọc bạn đời không nể.
"Hôm qua nhắn tin với em gái nào tới tận sáng phải không? Mắt đen xì như vầy luôn mà."
Junhwi thích thú chọc chọc đến cái chân đang bắt chéo lại dưới ghế của Soonyoung, tay khều khều quả đầu của anh mặc cho tay Soonyoung quơ quào đòi đuổi lấy kẻ phiền phức phá đám giấc ngủ ngắn ngủi trước khi vào học của mình.
"Làm gì có để ý tới em gái nào nổi? Trong mắt cậu ta toàn bóng hình của Jihoon không còn gì?"
Nhà bác học Jeon Wonwoo đẩy đẩy gọng kính, ra bộ dạng đầy uyên bác như một người lão làng dày dặn kinh nghiệm. Câu nói tuy đơn giản nhưng theo đúng mục đích của Wonwoo, một phát chạm đến cọng lông ngứa trên người mãnh hổ họ Kwon.
Dù Soonyoung có cố gắng ngủ bù tới đâu đi chăng nữa thì hai chữ Jihoon khi lọt vào tai, nhanh chóng đánh tỉnh anh ngay trong phút chốc. Soonyoung mở căng đôi mắt xếch một mí của mình nhìn vào Wonwoo như thể cậu chàng vừa tuyên bố bí mật quốc gia vậy đó, nhưng có vẻ nó là bí mật "quốc gia" thật.
"Đừng có nhìn tao với cái ánh mắt khó tin đó. Qua mắt được Jihoon chứ đừng hòng qua mắt tao."
Vẻ khinh bỉ từ Wonwoo và cái cười ha hả không có miếng ý tứ nào của Junhwi chỉ làm Kwon Soonyoung muốn thẳng tay hạ một quyền lên hai gương mặt đó. Có bạn bè nào mà như này không chứ?
"Mà Jihoon đâu? Sáng tao qua nhà cậu ấy thì ba mẹ Lee nói Jihoon đi từ tờ mờ sáng luôn rồi."
Sau khi thành công dùng nắm đấm dọa cho Junhwi vài cái thì thằng bạn chí cốt mới chịu khóa miệng lại. Lớp trưởng 12A1 nói chung cũng nhàn, nhàn nên toàn phải xài bạo lực mới trị được đám láu cá này thôi.
"Jihoon không nói với mày á? Cậu ấy đi đàn hỗ trợ cho đội thanh nhạc trường mình rồi. Có nhóc Seokmin với Seungkwan ấy."
Junhwi xoa xoa cái ót ê ẩm sau cú đấm "giả" đến từ vị trí lớp trưởng Kwon, khó khăn hỏi tới. Hai đứa này lúc nào cũng nắm rõ tình hình của nhau mà sao hôm nay thằng quỷ này nó cứ ngơ ngác sao sao ấy nhở.
"Không, Jihoon có nói gì tao nghe đâu?"
Một chút khó chịu dấy lên trong lòng Soonyoung, rõ ràng mọi thông tin về hoạt động của Jihoon đều được cậu nhắn tin báo cho anh trước. Sao bây giờ Soonyoung lại trở thành cái đứa biết sau cùng rồi.
"Jihoon nhắn với tao hồi chiều qua luôn rồi đó. Mày làm gì thằng nhỏ giận hả? Tụi bây dính nhau hơn sam nữa mà sao giờ mày như mới từ cung trăng xuống vậy lớp trưởng?"
Gập quyển tập chứa đầy đống công thức loằng ngoằng về chiều cao, đường kính, số pi,...lại. Ôn nhiêu đó là đủ rồi Jeon Wonwoo ạ, ôn nữa thì sợ rằng nhóc Kim Mingyu là ai chắc cậu cũng không nhận ra đâu. Nghiêng ánh mắt dò xét về phía Soonyoung đang nhăn hết cả bản mặt lại, hai hàng chân mày thiếu điều muốn sáp nhập vào nhau.
"Bực mình ghê. Hôm qua cậu ấy còn chẳng thèm trả lời hết mấy câu hỏi của tao nữa."
Gần đến giờ vào lớp nên không khí trong phòng học ồn ào hơn khi nãy rất nhiều. Tuy nhiên vẫn không ngăn được ánh mắt hiếu kỳ của các bạn hướng tới lớp trưởng của bọn họ. Thường ngày cậu chàng có khi nào biểu hiện bực dọc vậy đâu, toàn nở nụ cười tươi như mặt trời ngày hè thôi. Vậy mà hôm nay nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy á, đáng sợ quá trời.
"Thằng ngu này! Mấy nay mày tránh Jihoon cho đã rồi giờ ngồi bực mình là sao?"
Thừa cơ trả thù cái đấm lúc nãy của Soonyoung, Junhwi nhanh tay ký cái cốc lên đầu thằng bạn mình, miệng cũng khiển trách vài câu, mong sao thằng nhỏ tỉnh ngộ nhanh xíu.
"Tao có tránh đâu!! Á..."
"Mày không tránh á? Tao bị cận chứ tao không có mù, ok?"
Lời biện hộ vừa thoát ra là liền nhận lấy một cái cốc rõ đau trên đỉnh đầu, Soonyoung ứa nước mắt rên rỉ, thầm rủa Được rồi, tao biết tao sai, nhưng tụi bây đâu có cần ra tay ác vậy đâu???
"Đợi chiều nay Jihoon trở về, liệu mà đi giải thích rõ ràng với cậu ấy đi. Đừng có lấy tụi tao ra làm bia đỡ đạn, tao có Mingyu rồi."
Nói rồi Wonwoo đứng dậy kéo theo Soonyoung, cái đứa lơ ngơ kế bên phải mất mấy giây định thần mới biết là thầy toán đã đứng yên vị trên bục rồi. Như thường lệ, Soonyoung hô nghiêm chào giáo viên một tiếng, nhận được cái gật đầu từ thầy mọi người mới bắt đầu ngồi xuống, nhanh chóng lấy tập vở ra.
"Plè tao có bé Myungho rồi. Mày đừng có hòng phá hoại gia can tụi tao."
Đứa họ Moon tên Junhwi vẫn không thể bỏ cái thói cà khịa của mình. Chọc ghẹo hết mình, nhận hậu quả hết hồn nha cậu chàng ơi! Vâng, quả báo nhãn tiền, cái ót của học sinh người Trung lần nữa cảm nhận được mùi vị đau đớn.
Buổi chiều hôm đó Soonyoung lặng lẽ đứng trước cổng trường chờ xe của đội thanh nhạc. Phải đến tận 4 giờ rưỡi hơn mới bắt gặp bóng xe từ xa lăn bánh về. Lồng ngực Soonyoung lúc ấy như có trống đập rộn ràng, không biết khi gặp Jihoon bé nhỏ của mình, anh sẽ phải mở lời ra sao đây.
Khoảnh khắc nhìn thấy Seokmin và Seungkwan dìu Jihoon từng bước xuống khỏi xe, Soonyoung mới tá hỏa lại đỡ lấy cậu lên lưng mình. Gấp rút hỏi tình hình của người trên lưng với hai đứa nhỏ.
"Sao mà tới nỗi này vậy hai đứa? Jihoon có chuyện gì?"
"Anh bình tĩnh nghe em nói, chuyện là nhóm tụi em đã thi lúc sáng rồi mà do anh Jihoon hôm nay bị cảm nhẹ lúc sáng, tụi em cố khuyên ảnh hãy ở nhà nghỉ ngơi đi, về phần hỗ trợ đàn tụi em sẽ tìm bạn khác. Mà ảnh nhất quyết không chịu nên tụi em cũng hết cách luôn."
Seungkwan thuật lại một tràng dài, xong lại cuối xuống bấm vài dòng tin nhắn với ai đó.
"Hồi sáng ảnh chỉ cảm nhẹ một chút thôi, sau khi hoàn thành phần của nhóm thì không hiểu sao thân nhiệt ảnh tăng chóng mặt luôn. Lúc trưa tụi em đo nhiệt độ là lên tới 38,5 độ lận đó anh. Mọi người phải bưng ảnh vô phòng y tế nằm cả chiều. Hên sao giờ anh Jihoon hạ nhiệt rồi, nhưng chắc vẫn còn dư âm của thuốc nên ảnh ngủ sâu lắm."
Cậu nhóc cao hơn tên Seokmin bắt đầu kể tiếp, tay lôi trong balo ra một quyển sổ tay có kẹp một nhánh hoa oải hương đã được ép khô trong đó, đưa đến cho Soonyoung.
"Trong lúc mê man anh Jihoon trong tay có cầm quyển sổ này nè, miệng lẩm bẩm là nhất định phải đưa nó cho anh á."
"Em cảm thấy rất là lạ luôn nha. Trong khi anh Jihoon xụi lơ như con tép bị cán dẹp thì miệng ảnh lúc nào cũng nhắc đến tên anh hết trơn, có sức gọi tên anh cả chục lần thì em cũng đến chịu ạ."
Hai đứa nhóc người tung kẻ hứng, nói luyên thuyên không hồi kết. Cho đến khi từ đằng sau có hai bóng người nhanh chóng kéo hai đứa lại thì mới dứt được âm thanh liên hồi.
"Soonyoung, Hansol, Seungkwan, chào mấy đứa. Anh đến đưa Seokmin về nè."
Đây là anh Jisoo, anh người yêu nửa hiền lành nửa tinh nghịch của chàng trai nhỏ Seokmin. Anh phải kéo cả cái balo đằng sau của cậu chàng đi ra xe thì cậu chàng mới chịu bỏ cuộc mà xuôi theo. Soonyoung còn nghe tiếng nhóc ré lên đằng xa, gì mà "Anh không thấy hai ảnh lạ lắm hả?". Lạ là lạ sao thằng quỷ nhỏ kia???
Quay trở lại với hai nhóc còn lại, hẳn rồi, cậu nhóc Choi Hansol mang hai dòng máu đang nằng nặc đòi đeo phụ balo cho nhóc Boo kia kìa. Sau cả 5 phút giằng co qua lại, Seungkwan đành hết thuốc chữa với bạn bồ mình, để cho cậu chàng tùy ý thực hiện. Nhóc Boo quay đầu sang hướng về anh Soonyoung đang cõng người nhỏ con hơn trên người, phải nói là ánh mắt của ảnh lan tỏa đầy sự yêu chiều đến nao lòng người luôn đó.
"Anh Soonyoung cõng anh Jihoon về nổi không? Hay để tụi em đỡ phụ nhé."
Dù thường ngày tính tình của bạn nhỏ Seungkwan có chút đanh đá và hay nóng giận nhưng thật ra cậu bé rất tốt tính. Miệng hay phàn nàn vậy thôi chứ tâm hiền lắm.
"Chú coi thường sức lực bao năm tập luyện của anh quá rồi đó, Mr. Boo. Hansol đưa Seungkwan về cẩn thận nha, anh cõng Jihoon về trước."
"Dạ anh về cẩn thận ạ. Boo à, mình về thôi."
Thế là bốn người chia hai ngã rẽ, đi một đoạn xa với đôi tai thính như hổ của Soonyoung cũng không thể không nghe thấy mấy lời chọc ghẹo lẫn tiếng la ó của hai đứa em thân thiết.
Trên con đường về nhà trải dài ánh chiều tà của hoàng hôn, Soonyoung chợt nhớ đến nụ cười làm mình thơ thẩn ngày hôm đó, cũng chính là cái ngày mà bản thân anh lỡ sa vào mật ngọt chết người của cậu bạn họ Lee.
Hôm nay Soonyoung được cảm nhận hoàn toàn tiếng tim đập bình thản, tiếng thở đều một cách thật yên bình của Jihoon đang say giấc nồng và thả mình vào trong cơn mơ. Hẳn là một giấc mộng ngắn ngủi vui vẻ đối với cậu chàng, bởi mỗi khi quay đầu sang nhìn ngắm Jihoon anh luôn thấy cậu bất giác mỉm môi cười.
Có ai nói rằng chỉ cần nhìn được người mình thích vui vẻ, bản thân cũng tự động vui vẻ theo chưa nhỉ? Vì tâm tình bực dọc khi sáng của Soonyoung lẫn việc bối rối không biết phải đối mặt làm sao với mèo tuyết nhỏ, giờ đây đã được từng cơn gió chiều nhẹ hiu cuốn bay, chỉ chừa lại niềm vui nhỏ nhặt mà quý giá hiện hữu giữa hai con người.
----------------------------------------------------------------------
Tối nay Soonyoung quyết định không đi chơi bóng rổ như mọi bữa, dù cậu nhóc Lee Chan có chèo kéo, mời gọi bằng những kèo ăn ngon lành như thế nào thì cũng chẳng thể lay chuyển được sự kiên định của người anh họ Kwon.
Ngồi trên bàn học của mình với tá lả quyển tập từng môn học được mở sẵn đó, vậy mà tâm trí anh lại chẳng hề đặt tại nơi đây. Trong vùng trời nhỏ trong tâm trí của Soonyoung đều tràn ngập các loài hoa vì khi nãy lúc đặt Jihoon xuống giường ngủ trong phòng cậu, tình cờ sao điện thoại của Jihoon lại rớt ra, đánh một tiếng bộp xuống sàn nhà thu hút sự chú ý của Soonyoung.
Ừ thì ai thấy đồ của bạn mình bị rớt mà lại không thèm lượm giùm chứ, và cũng nhờ vào cái lượm đó Soonyoung mới phát hiện màn hình khóa điện thoại của Jihoon lại để hình một loài hoa nữa. Anh thật sự không biết tên nó là gì đâu, chỉ biết rằng tạo vật bé tý này có năm cánh màu xanh nhạt rất hút mắt, thân cây mảnh mai được bao phủ bởi lớp lông tơ mềm mại, mịn màng, bông nở thành từng cụm, nhụy nhỏ xíu có màu vàng nhạt. Góc phải của hình còn được ghi thêm vài chữ "Forget me not."
Forget me not?
Xin đừng quên tôi?
Từ từ, khoan đã nào.
Không chần chờ thêm bất cứ một giây nào, Soonyoung ngay lập tức mở điện thoại lên search về loài hoa với thông diệp "Forget me not" này.
"Yessss"
Thân hình cao gần mét tám nhảy cẫng lên trên giường, tạo nên tiếng cọt kẹt bên dưới do sức nặng của chủ nhận cứ liên tục đáp xuống một cách mạnh bạo. Mặc kệ ổ ấm thân yêu của mình có bị sụp bất ngờ hay không, bây giờ Soonyoung chỉ quan tâm đến mỗi một Lee Jihoon của anh thôi.
Jihoonie, mình hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com