10. sự thật
"em không sao chứ?"
Wonjun đưa đến trước mặt Jihoon chiếc khăn cho em lau máu, em từ tốn cảm ơn hắn rồi định đứng dậy đi về
hắn đột nhiên níu lại bảo "trời cũng tối r để anh đưa em về"
em quay lại cười đáp "dạ thôi cảm ơn anh nhưng mà em tự về được"
về đến ktx em gạt bỏ chuyện vừa rồi qua một bên mà đi tắm rửa và ăn uống bình thường, đêm nay em sẽ không đến studio mà tự thưởng cho mình một buổi tối nghỉ ngơi, em nằm trên giường bấm điện thoại, tin nhắn hỏi han của mọi người thông báo liên tục nhưng em cũng chỉ đáp qua loa rồi chán nản tắt điện thoại mà ngủ thiếp đi
_________________
đã 3h sáng nhưng Soonyoung vẫn ở lại phòng tập, lúc nãy ẩu đả mọi người đều giải tán về hết, Seonji cũng có việc nên ra về trước, chỉ còn một mình anh ở lại tập luyện. Vừa tập anh lại vừa nghĩ đến chuyện xảy ra vài giờ trước đó, thú thật anh thấy rất hối hận khi lại đánh em, nhưng lúc đó do anh quá mất kiểm soát nên không thể khống chế được bản thân mà vung tay tát em như vậy
đang suy nghĩ vò đầu bứt tóc thì điện thoại anh có tiếng tin nhắn, là Mingyu
[Mingyu cún bự]
*gửi 1 ảnh*
anh đoán xem đây là ai???
[anh hổ hamster]
Seonji??? tại sao cô ấy lại ở đó?
[Mingyu cún bự]
em với Seungcheol đi bar uống tý thì thấy bóng dáng ai đó quen quen, ra là cô ngyeu bé nhỏ của anh
[anh hổ hamster]
mẹ kiếp
gửi địa chỉ cho anh
[Mingyu cún bự]
*đã chia sẻ định vị*
Soonyoung với gương mặt đỏ như gấc xuống sảnh phóng xe đến địa chỉ Mingyu vừa gửi, bước vào trong anh đi đến cô gái đang ôm vai bá cổ môi lưỡi với người đàn ông đáng tuổi bố anh
nắm tóc cô giật ngược ra sau quát "cô đang làm cái khỉ gì ở đây vậy??? tôi không ngờ cô là con đàn bà đê tiện thế đấy, bỏ công tôi tin tưởng yêu cô"
Seonji bị giật tóc định quay lại quát thì bị gương mặt giận dữ của Soonyoung làm cho tái mặt, cô khóc lóc van xin "anh à....hức nghe em giải thích đã...em bị dụ vào đây...hic anh phải tin em...huhu đừng bỏ em mà anh"
Soonyoung nhìn con đàn bà quỳ dưới ôm chân anh, thay vì ánh nhìn trìu mến suốt 5 tháng yêu đương anh dành cho cô thì bâyh là ánh mắt chán ghét cô vô cùng, anh đá người cô bay sang một bên rồi ra xe định đi về thì Seungcheol đi ra bảo
"sao em manh động vậy, dù gì người ta cũng là con gái, còn là người yêu bé bỏng của em"
Mingyu liền cười đểu nói "anh Seungcheol nghĩ gì vậy? đến cả Jihoon ảnh còn dám đánh thì con đàn bà đó đã là gì?"
vô thức anh liền khựng lại, phải rồi...anh và em quen biết suốt 15 năm mà anh còn đánh em nữa mà. Chợt anh nhớ ra gì đó, lên xe phóng như bay khiến 2 người kia không kịp phải ứng, Seungcheol tặc lưỡi đánh giá
"thằng này phải bị công an bắt nó mới chừa cái tật đi xe kiểu này hả ta"
đứng trước studio của em, anh gõ cửa liên tục nhưng ko thấy mở cửa, anh liền ngước lên nhìn qua cửa kính thì mới biết là em không có ở đây, vì thế anh chán nản về nhà, ngày mai phải nghĩ cách dỗ mèo nhỏ
_________________
sáng hôm sau mọi người có mặt tại cty để chuẩn bị ra sân bay, khi 12 người đến đầy đủ rồi thì Jihoon mới tới và người chở em là...à là Wonjun - bạn thời thơ ấu của Jihoon
Seungkwan nghi hoặc đứng ôm ôm anh Jeonghan liền thì thầm hỏi "ủa Jihoon hyung đi với ai vậy nhỉ?"
anh Jeonghan nghe em hỏi liền nói "đó là Wonjun nghe bảo là bạn hồi nhỏ của Jihoon đó"
Lee Chan hớn hở chen vào "vậy á, em tưởng là bồ mới của ảnh, cơ mà nhìn 2 người họ đẹp đôi nhỉ?"
anh Jeonghan cười cười đánh mắt sang Soonyoung mà không nói gì thêm, anh từ nãy giờ nhìn Jihoon không rời mắt, mặc dù trước đó anh cũng biết Wonjun là bạn của em nhưng khi thấy em đi với hắn thì anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu, tại sao lại thế nhỉ???
lúc ra đến sân bay mọi người đứng lại để cho các nhà báo chụp ảnh, thông thường thì Soonyoung sẽ chạy lại đứng 1 bên Jihoon như một thói quen, nhưng hôm nay khi anh đến gần thì em lại đổi chỗ cho Seungkwan đang tám chuyện với Seokmin sang một bên, điều này khiến Soonyoung khá buồn nhưng cũng phải chấn chỉnh lại cảm xúc để không bị bế lên báo drama
lần này cả nhóm bay sang nhật, khi đến nơi mọi người đều xuống ăn tối sau chuyến bay dài, riêng Jihoon vì còn phải chuẩn bị cho nhóm mà không thể xuống ăn cùng mọi người. Trong lúc đang tập trung thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Soonyoung mang đến phần ăn chuẩn bị dưới sảnh đưa lên cho em
đặt đồ ăn xuống bàn nói "cậu ăn đi Jihoon, từ lúc bay đến giờ cậu đã ăn gì đâu?"
em vẫn dán mắt vào màn hình máy tính đáp "cảm ơn tôi không đói"
anh nhíu mày nhưng vẫn nhẹ giọng nói "cậu ăn chút gì đi, đừng vỏ bữa không tốt cho sức khoẻ đâu"
em bực mình ngước lên nhìn anh "cảm ơn vì cậu đã đưa đồ ăn lên cho tôi, nhưng thật sự là tôi không đói, sức khoẻ của tôi như thế nào tôi biết, không đến lượt cậu quan tâm"
rồi em lại quay sang máy tính làm việc tiếp, im lặng được một lúc thì Soonyoung lại lên tiếng "tớ xin lỗi vì chuyện hôm trước nhé? tớ không cố ý đâu tại..."
"làm ơn đi ra ngoài đi, tôi cần tập trung, chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa, tôi cũng không muốn để tâm đến nó nữa"
em nói vậy thôi chứ Soonyoung biết em còn giận nhưng mà chắc là để khi khác tạ lỗi vậy, nói rồi anh đi ra ngoài để không gian riêng tư cho em, khi cửa đóng em mới dựa người vào ghế thở dài, gồng như này có ngày chết mất thôi, bống điện thoại em reo lên, có người gọi, em liền bắt máy
"alo"
"Jihoon hả? em ở bên nhật bao lâu vậy?"
_________________
END CHAP 10
ùm chưa hết chưa hết:)) đâu có dễ dàng kết thức vậy được:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com