12. quan tâm
"Soonyoungie à, là em đây"
anh cau mày đáp "chuyện gì?"
cô gái đầu giây bên kia bắt đầu khóc lóc "anh à, đừng tuyệt tình với em thế...hức là em nhất thời hồ đồ...hic anh tha lỗi cho em nhé"
anh cười khinh bỉ "coi bộ cô cũng mặt dày nhỉ? tôi nói cho cô biết tôi và cô từ ngày hôm đó đéo liên quan gì đến nhau nữa, cút"
tút tút
ả Seonji định gọi lại cho anh thì bị anh chặn số ngay sau đó khiến cô nổi điên lên mà chửi thề "mẹ kiếp"
________________
Soonyoung về phòng mình thấy Seokmin vừa gọi điện thoại cho ai đó liền thắc mắc hỏi "gia đình em gọi hả?"
Seokmin thấy anh về cũng thật thà nói "Jihoon hyung gọi nói chuyện với em tý ấy mà, à mà anh biết chuyện cái anh Wonjun bạn hồi nhỏ gì đó với anh Jihoon tỏ tình ảnh chưa?"
"HẢ?" anh hả 1 tiếng rõ to khiến Seokmin giật bắn mình
thế là anh ngồi nghe cậu em mình kể lại chuyện của Jihoon, khi nghe đến đoạn cuối Jihoon đã từ chối thì thở phào nhẹ nhõng, em mà đồng ý chắc Soonyoung thất thần đến sáng mai quá
________________
hôm nay cả nhóm chuẩn bị ra sân bay để trở về hàn, Soonyoung được xếp ngồi chung xe với Jihoon nên anh đã dậy từ sớm với gương mặt hớn hở hơn bao giờ hết. Lúc vào trong xe đã thấy cục cơm trắng nằm ngả ghế ra sau để nghỉ ngơi, chắc hôm qua lại thức thêm làm việc rồi, nghĩ vậy nên anh không nói gì chỉ ngồi im lặng bấm điện thoại cho em nghỉ ngơi
được một lúc thì em tỉnh dậy thấy một bên mình là Kwon Soonyoung khiến em giật mình mở to mắt, xong rồi cũng ngồi thẳng người dậy vu vơ hỏi "tôi ngủ lâu chưa?"
anh thấy em hỏi thì cũng trả lời "cậu mới ngủ được 20p thôi, ngủ thêm đi 20p nữa mới tới sân bay, à anh quản lý có đưa đồ ăn sáng này của cậu đây"
em nhận lấy rồi cũng nói "cảm ơn". Nói thật chứ chả có quản lý nào ở đây cả, đồ ăn sáng này do Soonyoung mua cho em mà sợ em biết là mình mua sẽ không nhận nên nói dối là anh quản lý mua cho đó
lúc đến sân bay làm thủ tục và lên máy bay đã là chuyện của 1 tiếng trước, vì Jihoon vẫn còn buồn ngủ nên em lại lăn ra ngủ ngon lành, Soonyoung ngồi đối diện liền bỏ điện thoại sang 1 bên ngước lên nhìn em. Phải cảm thán rằng Jihoon rất trắng, trắng đến phát sáng luôn đó, thêm đôi môi hồng hồng như đào khiến cho lúc em ngủ nhìn xinh yêu vô cùng, Kwon Soonyoung không kiềm chế được mà móc điện thoại ra chụp lấy chụp để hình ảnh dễ thương này, chụp xong anh cũng kéo mũ xuống ngủ thiếp đi cho đến khi máy bay hạ cánh
________________
vì hôm nay cả nhóm mới bay về hàn nên được nghỉ 2 ngày, Jihoon lúc vừa xuống đã than đói nên Soonyoung nhân cơ hội rủ em đi ăn, ban đầu em định từ chối vì có hẹn với anh Jeonghan nhưng một lúc sau anh Jeonghan lại báo rằng anh đi ăn với Seungcheol mất rồi nên em đành đồng ý đi
[Jeonghanie hyung]
"nhớ cặp vé xem phim nha em"
[hổ shi ranghae]
"em nhớ rồi, cảm ơn anh với anh Cúp xừ nha"
anh tắt điện thoại rồi phóng xe ra sảnh đón em đi ăn. Đến nơi 2 người không nói không rằng chọn món rồi em ngượng ngùng lấy điện thoại ra bấm, Kwon Soonyoung thấy vậy liền kiếm chuyện gì đó để nói
"à hôm trước mình nghe nói cái ông Wonjun gì đó tỏ tình cậu hả?"
em giật mình ngước lên khó chịu đáp "sao cậu biết?"
anh lúng túng ấp úng nói "ờ...chỉ là vô tình nghe cậu kể với Seokmin thôi, mình không có ý nghe lén đâu"
em cũng chẳng nói thêm gì mà cúi mặt bấm điện thoại tiếp, Soonyoung thấy thế lại ngập ngừng nói "ừm...cậu bâyh có ý định yêu đương không?"
em lại nhìn anh với ánh mắt khó chịu lần nữa "cậu hỏi làm gì? sao lại muốn biết?"
"mình chỉ hỏi cho biết vậy thôi, n-nếu cậu khó chịu thì mình xin lỗi nhé"
em thở dài nói "bâyh thì tôi muốn tập trung cho sự nghiệp hơn là chuyện này, nhưng mà tôi cũng có được yêu đâu mà đòi hỏi đến chuyện đó"
anh chột dạ chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, đồ ăn cũng kịp thời mang lên xoá than bầu không khí vừa rồi. Đang ăn thì Kwon Soonyoung phát hiện món anh gọi có đậu phộng, anh cứng đơ người, nãy rõ ràng bảo không bỏ mà nhỉ sao bâyh món của anh lại xuất hiện đậu phộng thế này. Đang trong thế khó xử thì có một cánh tay vươn đến vớt hết đậu phộng sang phần của mình, anh nhìn Lee Jihoon đầy kinh ngạc
"c-cậu làm gì thế?"
em bình thản đáp "cậu có ăn được đậu phộng đâu? muốn nổi mẩn đỏ khắp người rồi đi cấp cứu hả?"
anh vội nhớ lại lần gần nhất anh ăn phải đậu phộng là vào 9 năm trước, lúc đó trong nhóm không ai biết anh bị dị ứng, hôm đó liên hoan anh đã ăn rất nhiều đậu phộng rồi bị mẩn đỏ khắp người phải đưa đi cấp cứu, thế là kể từ đó có món nào có đậu phộng thì Lee Jihoon theo thói quen mà vớt sang phần đồ ăn của em
anh mỉm cười ôn nhu rồi nói "cảm ơn cậu đã quan tâm tớ"
em vẫn tiếp tục ăn rồi nói "tôi quan tâm tôi chút sợ cậu đi cấp cứu không ai chở về thôi chứ không quan tâm cậu"
anh khẽ bật cười rồi cũng đáp "được rồi được rồi tớ xin lỗi nhé"
________________
Soonyoung chở em về đến tận cửa ktx, lúc xuống xe thấy anh vội mở cửa xe ra đi đến gần em định nói gì đó
nhưng 5p trôi qua anh chỉ đứng đó không nói gì làm em khó chịu nói "cậu có gì muốn nói à?"
anh gãi gãi đầu rồi nói "ờm...chúc cậu ngủ ngon"
em lắc đầu ngao ngán đáp "ừ cậu cũng vậy"
nói rồi em đi vào nhà với khuôn mặt bực dọc, đang đi thì bỗng có tiếng nói phát ra
"tớ xin lỗi"
"xin lỗi vì cái gì???"
________________
END CHAP 12
mấy bồ nghỉ hè chưa:>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com