Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. luyến tiếc


lịch trình hôm nay của cả nhóm là tham dự lễ trao giải rồi về cty live nói chuyện với carat. Buổi live bắt đầu với đầy tiếng cười của tất cả các thành viên vì giải thưởng đầu tiên của bài hát mới, à không...có mỗi 12 người kia cười thôi, Jihoon - người mà từ lúc ở lễ trao giải đến khi về cty cứ im im hoài, ai hỏi gì cũng không nói, đến cả lên nhận giải cũng nép ngoài cùng không muốn vào phát biểu, Soonyoung cũng để ý hôm nay em lạ hơn thường ngày nhưng chưa kịp hỏi. Trong suốt buổi live Jihoon chỉ lẳng lặng cầm ipad đọc cmt của carat với khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao hư

kết thúc live, mọi người chuẩn bị ra về, Jihoon thở dài rồi không nói gì xách balo đến ra thang máy chuẩn bị đến studio, Soonyoung thấy thế vội chạy theo nhưng mà lúc đang chạy xuống sảnh bỗng điện thoại anh rung lên, là Seonji gọi

[Seonji]
"Soonyoungie ahh, anh đang ở đâu vậy?"

[Soonyoung]
"anh đang ở cty, có chuyện gì hả?"

[Seonji]
"à em định xin anh chút tiền mua giày mới để tập nhảy tại em thấy mẫu này hợp với em lắm"

[Soonyoung]
"được rồi lát anh chuyển cho em"

[Seonji]
"naee, yêu anh"

sau khi cúp máy anh liền chạy đi tìm Jihoon, con mèo đó bâyh ở đâu được nhỉ? bỗng đầu anh nhảy số studio của em, nghĩ là làm anh chạy đến thì thấy đèn phòng studio em sáng liền mỉm cười đẩy cửa bước vào, em nghe thấy tiếng mở cửa quay lại nhìn thì thấy đó là anh

anh thấy em không phản ứng liền hỏi "này hôm nay cậu mệt hả? sao nhìn cậu lạ vậy"

em né tránh ánh mắt của anh mà đáp lại thờ ơ "ừm nay tớ hơi mệt"

"cậu trưa nay chưa ăn gì đúng không? đi ăn với tớ nhé?"

em lúc này mới liếc mắt dang nhìn anh, ngập ngừng đáp "thôi tớ không ăn đâu"

anh nhíu nhẹ mày "không ăn gì mà không ăn muốn nằm giường bệnh tiếp hay gì? không muốn cũng phải đi" nói rồi anh kéo tay em chạy ra khoá cửa studio rồi dẫn em đến nhà hàng ăn. Em bị lôi đi cũng không thể phản kháng mà cứ tuỳ ý cho anh dắt mình đi như vậy. đến nhà hàng anh và em ngồi vào bàn thì bất ngờ chưa Seonji từ đâu chui ra bước vào nhà hàng rồi sà vào lòng anh nhõng nhẽo

"Soonyoungieee, anh ăn ở đây hả? còn có Jihoon nữa, trùng hợp ghê em cũng định rủ anh đi ăn nè, thôi ngồi đây cho tiện luôn ha"

Soonyoung nhìn bạn gái mình yêu chiều vuốt ve tóc cô rồi bảo "em đi chơi với bạn mới về hả?"

"đúng rồi đó nãy em định mua đồ ăn đưa sang cty cho anh mà nghĩ hay rủ anh đi ăn luôn cho lành ai dè gặp anh ở đây"

2 người cứ nói chuyện thân thiết ôm ôm như thế mà không để ý có con mèo trắng đang cúi mặt xuống gồng mình không cho nước mắt rơi. Soonyoungie? cái tên này không phải ai anh cũng cho gọi, ngay cả các thành viên trong nhóm cũng chưa được tuỳ tiện gọi thế, vậy mà giờ đây Seonji lại nói một cách thoải mái mà anh không ý kiến gì, Jihoon thiết nghĩ "biết vậy nãy ở lại studio cho lành"

anh mãi cười đùa với Seonji rồi nhìn sang Jihoon nói "cậu ăn đi không đồ ăn nguội mất, em cũng ăn đi"

thế là bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ, à không... chỉ có cặp đôi kia vui vẻ nói chuyện với nhau thôi, Jihoon cúi gằm mặt không nói một lời mà cứ ăn thôi

sau khi ăn xong em kiếm cớ bảo đang có việc studio mà về trước để lại không gian riêng tư cho 2 người. Ngồi trong studio em cứ nghĩ đến khung cảnh vừa rồi lại đau lòng mà bật khóc, thật ra em tính buông rồi nhưng mỗi lần nhìn 2 người họ thân thiết em vẫn không thể không rơi nước mắt được

bỗng nhiên có tiếng mở cửa, Jihoon tưởng rằng anh đến nên vội lau nước mắt, nhưng người cất tiếng làm cậu thở phào

"Jihoon, anh đến đưa bản demo em nhờ Seungcheol làm nè"

em quay đầu lại nhìn "anh Jeonghan? làm em giật cả mình"

anh Jeonghan thấy mắt em đỏ lên liền nói "em khóc hả Jihoon? có chuyện gì sao?"

em im lặng lắc đầu rồi quay lại với màn hình máy tính, Jeonghan thở dài "mày vẫn còn luỵ nó à?"

em lại rưng rưng đáp "làm sao mà từ bỏ một người nhanh vậy được anh?"

"thằng Soon tao nghĩ nó cũng biết là mày thích nó mà? ai nhìn vào cũng biết luôn đấy chứ"

cậu đau lòng dừng tay gõ phím lại "em nghĩ cậu ấy không biết thật, bâyh em đang hối hận lắm, lẽ ra em nên tỏ tình sớm hơn thì phải"

Jeonghan ôm cậu dỗ dành "không sao đâu mà, không thằng này thì thằng khác thiếu đếch gì trai mà mày lo, nín liền cho tao"
__________________

"Soonyoung à, bây giờ anh rảnh không?"

anh đang lái xe quay qua nhìn cô "sao vậy?"

cô tươi cười nói "em định rủ anh đi ngắm cảnh chỗ này đẹp lắm á"

"xin lỗi em nha, bâyh anh phải về cty để tập luyện cùng mọi người rồi, khi khác nhé?"

cô bắt đầu phồng má giận dỗi "anh không thương em à? cả tuần này chúng ta đã không đi chơi với nhau được ngày nào cả"

"em phải thông cảm cho anh chứ? đăng trong đợt comeback nên anh có rất nhiều việc, không thể dành nhiều thời gian cho em được"

"vâng em biết rồi vậy anh về cty đi, em nhớ ra em có hẹn với bạn rồi bạn em sẽ đến đón"

anh dừng xe để cô xuống, lúc xuống xe cô còn thơm má tạm biệt anh, rồi anh mang tâm trạng vui vẻ trở về cty mà không biết người bạn cô đi chơi cùng là ai
____________________

"alo anh yêu đến đón em đi"

"ca sĩ yêu dấu của em đâu mà em tìm đến anh sớm thế"

"thằng cha đó về cty rồi, eo ôi yêu người nổi tiếng khổ vl ra, bận không có thời gian đi chơi nên em mới gọi cho anh yêu đây"

"được rồi em yêu chờ anh 5p"

"dạ"

"may còn lốp dự phòng"
___________________

END CHAP 7

truyện tui có gì sai sót khum mấy bà góp ý đi tui cải thiện nèee:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soonhoon