1. đam mê
"con không muốn đi đâu hết ba à, con muốn ở đây, con muốn theo đuổi đam mê"
cậu cố gắng giữ vẻ mặt cứng rắn và níu lại cảm xúc rối tung của bản thân lúc này, muốn giữ cho bản thân không nổi nóng, muốn nhẹ nhàng mà tâm sự với người đối diện và trải bày nỗi lòng của mình.
nhưng ông không tôn trọng cậu nữa rồi.
"con nhìn xem, con làm được gì trên đời rồi hả? có phải là con chỉ ngồi đây ăn bám không?"
"..."
"hả? lee jihoon!"
cậu không muốn ba đặt quá nhiều kì vọng vào mình, không muốn ba cảm thấy cậu vô dụng, bất tài. ba đã quá kì vọng vào một người thiếu niên năm nay chỉ mới 16 tuổi, chân ướt chân ráo bước vào những năm học khó khăn nhất trong quãng đời học sinh. cậu không giỏi như ba nghĩ, cũng không thể đáp lại kì vọng học kinh doanh và tiếp nối công ty của ba được.
"ba à, con chỉ mới lên cấp 3, con còn chưa học xong những kiến thức con cần mà"
"chỉ cần con theo học kinh doanh từ sớm, sau này nối nghiệp ta, làm những điều như ta từng làm, công ty sẽ đi lên như cá gặp nước"
"nhưng con cũng có ước muốn của mình"
cậu luôn muốn trở thành một nhạc sĩ, muốn tự mình viết nên những câu hát mang theo bao lời tâm tư của người thiếu niên 16 tuổi vào lúc này, muốn nói lên ngàn lời tâm sự bằng những giai điệu êm diệu và chữa lành.
muốn đem bản nhạc du dương và nhẹ nhàng vượt qua ngàn bão giông trên cuộc đời này.
"con nhìn con xem, mấy bản nhạc vô dụng đó của con đã làm được gì rồi?"
"nó chữa lành được con ba à"
"..."
lee jihyuk chỉ muốn tốt cho cậu, ông muốn cậu có một công việc tốt từ sớm, có cuộc sống hạnh phúc và sự thành công từ sớm.
nhưng ông quên mất rằng trước khi một đứa trẻ thành công, nó cũng phải theo đuổi đam mê của nó hết lòng và dốc toàn sức với thứ mình yêu.
"con muốn làm gì thì làm, sau này hối hận đừng quay về tìm ta"
"với đam mê và tình yêu, con sẽ không bao giờ hối hận!"
jihoon biết ba luôn muốn tốt cho mình, cậu cũng cảm thấy rất có lỗi vì không thể đáp lại ba được, vì ba và cậu sau này không đi cùng một con đường.
ba đã dắt cậu đi trên con đường đầy hoa nhờ vào sự thành công của ba, đó cũng là đam mê của ba, thứ giúp ba thành công, thứ mà ba đã vượt ngàn bão giông chỉ để đuổi theo nó.
cậu cũng muốn theo đuổi đam mê của mình, muốn thành công viết lên những bản nhạc tuyệt vời, muốn thành công mang lại sự an ủi và chữa lành cho những thiếu niên đang gặp áp lực và khó khăn trong cuộc sống như cậu.
cậu muốn biến đam mê của mình trở thành một điều ý nghĩa hơn, muốn nó toả sáng hơn trong mắt tất cả mọi người xung quanh.
_
buổi chiều hoàng hôn ở bên bờ biển đầy cát mịn, làn nước trong veo, có 2 thiếu niên cùng ngồi trên một chiếc ghế gỗ và trải bày nỗi lòng với nhau.
chỉ cần một người sẵn sàng tâm sự, người kia sẽ luôn lắng nghe và thấu hiểu.
"cậu làm sao đấy, hôm nay cứ ủ rũ mãi"
"...tớ không biết mình có thành công không nữa, cứng miệng là thế"
"jihoonie không phải lo, chỉ cần là đam mê, chỉ cần là tình yêu, chỉ cần theo đuổi và cố gắng thì sẽ chẳng bao giờ phải nuối tiếc"
"jihoon, nhỉ?"
"ừm, cảm ơn soonyoung"
soonyoung là người thiếu niên luôn đồng hành cùng cậu, luôn ở đằng sau cổ vũ và an ủi cậu những lúc cậu cần.
jihoon làm gì cũng được, luôn luôn có soonyoung theo sau ủng hộ.
anh là một cậu trai nổi tiếng ở trường, nổi tiếng vì học giỏi, nhảy đẹp, điển trai lại còn vô cùng hoà đồng.
đối lập hoàn toàn với cậu, jihoon luôn nhỏ bé trong xã hội, luôn cảm thấy một người yên ắng và tĩnh lặng như cậu không thể hoà nhập được với mọi người xung quanh.
nhưng soonyoung đã mang jihoon ra khỏi vùng an toàn của chính mình, anh luôn lắng nghe và giúp đỡ jihoon trong mọi hoàn cảnh, luôn đồng hành và che chở cho jihoon.
"mà này, jihoon sau này muốn làm việc gì? thứ gì đúng với đam mê của cậu ấy"
"tớ muốn làm nhạc sĩ tự do"
"thế á, tớ muốn trở thành một nghệ sĩ đứng trên sân khấu và ca hát, nhảy múa cùng bản nhạc của jihoon"
"thôi đi, chắc gì tớ thành công"
soonyoung nở một nụ cười niềm nở, một tay xoa đầu jihoon, tay còn lại chống xuống chiếc ghế gỗ.
"tớ nói rồi, chỉ cần là đam mê, là tình yêu thì sẽ chẳng bao giờ nuối tiếc"
"nhưng đâu có nghĩa là tớ sẽ thành công?"
"chỉ cần theo đuổi và cố gắng, sẽ luôn luôn thành công jihoon à, chỉ cần cậu điều cuộc sống của cậu theo cách cậu muốn, theo hạnh phúc của cậu là đã thành công rồi"
"tớ cảm ơn"
anh không đáp lại cậu, chỉ nở một nụ cười vui tươi và rực rỡ.
anh luôn luôn như thế, luôn luôn khuyên bảo và mang lại cho jihoon thêm hi vọng vào đam mê của chính mình, luôn mang jihoon ra khỏi không gian đen kịt trong trái tim cậu, mang lại cho jihoon ánh mặt trời và mang lại cho chính anh hạnh phúc, hạnh phúc của anh là cậu.
soonyoung muốn jihoon, ngôi sao rực rỡ trong tim anh sẽ luôn theo đuổi đam mê hết lòng, luôn hết lòng vì hạnh phúc và thành công của bản thân.
anh mãi mãi nghĩ rằng tuổi trẻ là lúc chúng ta cần phải theo đuổi đam mê của chính mình, chúng ta không thể níu tuổi trẻ ở lại bên chúng ta mãi, vì thế hãy hết lòng và đừng để nuối tiếc điều gì.
jihoon của anh sau này sẽ chẳng phải nuối tiếc gì cả, jihoon đã cố gắng lắm rồi, soonyoung chỉ muốn ủng hộ jihoon đến với hạnh phúc và thành công của cuộc đời cậu.
tuổi trẻ sẽ chẳng bao giờ quay lại, nhưng nó đã là bước đệm quan trọng cho tương lai và sự thành công, hãy theo đuổi nó khi ta còn có thể, hãy bước ra khỏi một không gian đen kịt và đến một cánh đồng hoa rực rỡ trong nắng chiều yên bình bằng chính đôi chân này, bằng trái tim này.
_
thanks for coming!
cảm ơn mọi người đã ghé đến chốn nhỏ này ạ!! mình không chắc văn phong của mình sẽ lan toả được điều gì đến trái tim của các bạn, nhưng mình mong nó chữa lành được phần nào đó trong trái tim đang tổn thương.
mỗi ngày mình sẽ ra 1 chương mới nhaa~
mong cả nhà vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ chốn nhỏ này, mình yêu soonhoon và yêu các bạn >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com