Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ABO | Điển lang

N/A: Nói một chút về thiết lập này. Nếu bạn từng đọc truyện cổ phong thì sẽ biết cách gọi A (Càn nguyên), B (Trung dung), O (Khôn trạch) còn chưa biết thì tada~, và không có cách gọi cho những hệ mới E-D-G-L-S, nên hãy mặc định KSY là E nhưng thời đó chưa ai được duy hóa.

Không biết sao nhưng mà thấy chiếc này dài hơn bình thường nhiều, tận 7538w. Muốn đọc luôn đoạn H thì kéo đến khúc giữa giữa nha.

Mình còn 1 quest nữa cho 97line, nên sau khi đi ăn đám cưới Soonhoon về sẽ viết nha ☆⌒(ゝ。∂)

-----

"Các người đã nghe gì chưa. Mười ba năm cuối cùng biên cương cũng thôi xảy ra chiến trận, cuối cùng bá tánh chúng ta cũng có được một ngày ấm no rồi"

Trong trà lâu, nhiều người ngồi tụm năm tụm ba bàn về tin đại thắng. Năm Thụy đế lên ngôi mới tròn mười hai tuổi, quân man di bên ngoài thừa cơ kéo vào tàn phá thành biên cương, may mà có một nhà Lý tướng quân tự nguyện dẫn quân trấn giữ. Mới đó mà đã mười ba năm qua đi, cứ nghĩ, có khi Lý tướng quân đến chết cũng chết trong chiến trận.

"Ta nghe nói, lần này về, hoàng thượng còn tự mình ra nghênh đón, rồi còn gì mà phong hầu tước, ban bổng lộc"

"Đúng đúng, một nhà Lý tướng quân, còn có cả hai người con lớn song bài phó tướng. Chắc chắn về kinh rồi, con đường vinh hiển chỉ có ngày một thăng tiến"

"Thăng tiến là đương nhiên rồi, ta còn nghe, ngoài hai đứa con trai lớn là càn nguyên cùng đứa con trai nhỏ là trung dung. Lý phu nhân còn sinh được hai nữ nhi khôn trạch tài giỏi vô cùng. Lần này hồi kinh, có khi Lý tướng quân một bước lên mây, trở thành quốc trượng là cái chắc"

Mọi người nghe đến đây đồng loạt ồ lên, tiếng bàn tán lại càng lúc càng rôm rả. Cũng phải thôi thiên hạ này càn nguyên mới là kẻ đứng đầu, dòng dõi hoàng tộc, người đứng trên vạn người, hoàng đế bệ hạ lại càng là một càn nguyên cái thế. Quan lại trong nhà hiếm hoi lắm mới sinh ra được một càn nguyên, nói chi tầng lớp thường dân như bọn họ chính là hạc trong bầy gà.

Càn nguyên đã ít ỏi, khôn trạch lại là hiếm có hơn thảy. Mỗi năm triều đình phải tốn không ít công sức để tuyển lựa nhi nữ của các nhà quyền quý, hòng tìm ra được một khôn trạch đưa vào hậu cung.

"Ta nói nếu Lý tướng quân có hai nhi nữ tốt như vậy, sao không đưa vào cung diện thánh ngay từ lúc phân hóa đi"

Một người xoa trán nghĩ mãi không ra, nếu sinh ra được nhi nữ tương lai có thể giữ ngôi hậu, vậy sao Lý tướng quân lại giấu mãi bên người kia chứ.

"Không phải vì biên cương xa xôi hay sao, hoặc có thể do không muốn xa nhi nữ"

"Ui, suy nghĩ làm gì, không phải bây giờ đã về rồi sao, chứng tỏ Lý tướng quân cũng muốn làm quốc trượng còn gì"

Trong kinh đang sôi nổi bàn luận là vậy, hơn mười vạn binh mã đóng đô ở thành biên cương đã bắt đầu rối ren. Không phải vì chuyện có nội gián gây náo động, cũng không phải binh lính tạo phản, càng không phải tộc người man di lại kéo quân tới. Mà là vì phó tướng của bọn họ đã mất tích rồi.

Ai tin được không, phó tướng uy vũ của bọn họ, chỉ trong phút chốc liền biến mất vô tung. Lúc tướng quân nhận tin gần như bạo nộ, không thể tin được có người có thể không một tiếng động, bắt mất phó tướng ngay dưới mi mắt bọn họ.

Nói ra chỉ sợ là lời hoang đường, ai có thể đánh bại Lý Trí Huân rồi bắt đi đây. Nhưng phó tướng mỗi khi đi đâu đều sẽ gửi lại thư hoặc sẽ báo trước, chứ không tự nhiên biến mất thế này. Đây rõ ràng là một âm mưu.

"Cha, bây giờ chúng ta cứ ở đây suy đoán cũng không phải ý hay. Chi bằng cứ đưa quân về kinh thành trước để diện kiến thánh thượng, sau đó đi tìm đại ca cũng không muộn"

Lý Thạc Mẫn mặc dù trong lòng càng lo lắng hơn ai hết, nhưng nghĩ lại huynh trưởng là người không dễ động đến. Nếu lỡ như thật sự bị bắt cóc, không đầy một tuần có thể tự mình quay về. Ngược lại không thể để hoàng thượng chờ, đó là tội khi quân, tốt nhất vẫn nên khuyên phụ thân mình điều quân sớm hồi kinh.

Lý Vu thở dài, cũng đành vậy, dù sao thư đã gửi đến kinh thành, trễ nhất ngày thứ năm tháng sau phải về đến, nếu bây giờ còn tìm kiếm dự là sẽ trễ hơn rất nhiều. Và như vậy, chuyện phó tướng Lý Trí Huân biến mất dần lắng xuống, đại quân bắt đầu chuẩn bị lên đường hồi kinh.

Vì đã chậm trễ một ngày, lại thêm một ngày trấn binh, mồng hai tháng bảy, cả nhà Lý tướng quân vinh hiển hồi kinh. Thụy đế Quyền Thuận Vinh thân chinh từ sớm đã đứng trên tường thành chờ đợi, lại đích thân xuống cổng thành đón người.

"Lý tướng quân, cuối cùng trẫm cũng có thể chờ được ngày khanh quay về rồi"

Lý Vu nhìn hoàng thượng, không ngờ đứa trẻ năm xưa theo mình học binh pháp giờ đã lớn thế này, trong lòng có chút nghẹn ngào. Mỗi khi đánh trận ngoài sa trường, ông cũng thường nghĩ, mình chắc không thể quay lại kinh thành lần nào nữa. Mười ba năm ông trấn ải biên cương cũng là mười ba năm Quyền Thuận Vinh lo toan việc nước.

"Thánh thượng, thần quay về rồi"

Nhanh chóng thoát yên xuống hành lễ, phía sau nối tiếp nhau đồng loạt theo Lý Vu quỳ xuống. Quyền Thuận Vinh nhìn một màn này không khỏi đau lòng, khi xưa là thầy, bây giờ lại là tôi, một lòng gìn giữ giang sơn. Đưa một tay đỡ lấy Lý Vu, hắn nén lệ, thanh giọng nói lớn.

"Về được là vui rồi. Hôm nay khanh phải bồi trẫm cho thỏa đó nhé"

Đoàn ngự giá đi đầu, tiếp theo sau là một là Lý tướng, kế nữa là kỵ binh, bộ binh. Mấy đứa nhỏ lần đầu được thấy pháo đại liên tròn mắt nhìn, có đứa còn cảm thán không ngừng. Lý Xán nhìn tụi nó cười cười, mấy nhóc còn chưa thấy máy bắn đá đang để ở quân doanh ngoại thành đâu, còn khủng khiếp hơn nữa kìa.

Cả đoàn người thả chậm cước bộ để dân chúng nhìn ngắm, Lý Thạc Mẫn cũng vì vậy cố ý đánh ngựa chậm hơn một chút, đi song song với Lý Xán.

"Đừng có thơ thẩn quá, mau nghĩ cách làm thế nào để tìm được đại ca đi, đã hơn tuần trăng rồi mà chút tin tức cũng không có"

Lý Xán ngoài mặt nở nụ cười, nói thầm qua.

"Đừng lo, chắc huynh ấy lại trốn ra ngoài rong chơi, đệ đã phái ảnh vệ đi tìm tung tích rồi. Còn cẩn thận dặn dò tìm manh mối những nơi còn tồn lại dân ngoại tộc, có gì sẽ nhận được tin ngay"

"Mong là sớm có"

Một đường từ cổng thành về đến cửa cung lại đi hết một canh giờ, toàn bộ quân được đưa quay trở về quân doanh đãi tiệc, còn được phát bổng lộc theo quân hàm. Một nhà Lý Vu tốt hơn được đưa đến tận điện Cần Chính gặp riêng Thụy đế.

Quyền Thuận Vinh đợi người dọn xong tiệc tẩy trần rồi cho người lui xuống hết. Hắn đứng lên từ phía bậc cao, đi xuống trước mặt Lý Vu khom người kính rượu.

"Sư phụ, để người phải vất vả nhiều rồi"

Một màn này khiến cả nhà họ Lý run tay, vội dập đầu.

"Hoàng thượng, chúng thần không dám. Bảo vệ giang sơn này vì người là việc một thần tử nên làm"

Trong điện lớn dát vàng, người kính ta, ta quỳ người, Quyền Thuận Vinh không câu nệ cười lớn phá vỡ bầu không khí.

"Được rồi, trầm không làm vậy nữa là được chứ gì"

Vũ khúc nổi lên, Lý tướng quân cùng hoàng thượng chuyện trò không dứt, từ đầu ngọ đến quá giờ dậu ba khắc vẫn chưa có dấu hiệu muốn thôi. Lý Vu cũng cố gắng bồi giá, kể hết những chuyện đã xảy ra suốt những năm tháng dài đằng đẵng kia. Chỉ là cả nhà bọn họ vẫn không tập trung nổi. Huynh trưởng đến giờ vẫn bặt vô âm tích, Lý Thạc Mẫn thở dài, may mà thánh thượng chỉ lo hàn huyên với phụ thân không hỏi đến bọn họ. Chứ lỡ như hỏi đến, càng không biết phải trả lời thế nào, cha lần này chuyện đánh lạc hướng hoàng thượng phải nhờ vào người rồi.

"À phải rồi, trẫm nghe nói con nhà Lý tướng quân đều là anh hào liệt nữ, ta cũng muốn nhìn mặt một chút. Nhớ không lầm lúc nhỏ còn từng gặp qua"

Không nói thì thôi, nói lại đến, cả nhà Lý Vu bắt đầu đổ mồ hôi ròng, không biết có nên nói thật hay bịa đại lý do cho sự vắng mặt của Lý Trí Huân bây giờ. Đang lúc, thái giám thân cận bên người Quyền Thuận Vinh lên tiếng, vô tình thay bọn họ đánh lạc hướng.

"Thưa hoàng thượng, Lý tướng quân đây quả thực có hai người con gái xinh đẹp tài giỏi, mà lại còn là khôn trạch nữa ạ"

Hoàng thượng đăng cơ mười bốn năm, hậu cung mỗi năm cũng tăng lên không ít thì nhiều, vậy mà đến giờ vẫn chưa có ngôi hoàng hậu, lão thái giám âm thầm rơi lệ. May mà hôm nay Lý tướng quân đã về, lại nghe thấy hoàng thượng hỏi đến con cái của tướng quân, lão tự cho rằng đang hỏi đến hai nữ nhi khôn trạch nên nhanh mồm nhanh miệng thưa lại.

Nhìn đến Lý Vu như toát cả mồ hôi khi nhắc đến con gái, hắn cũng thấy thái giám nhà mình có hơi vô thố rồi.

"Ta cũng không phải có ý đến nữ nhi nhà khanh đâu"

Quyền Thuận Vinh cũng không thực sự quan tâm đến chuyện hậu cung, nghe thái giám nói đến tự bản thân cũng thấy sượng. Hắn đã tính sẵn, chọn một trong hai người con trai càn nguyên của Lý Vu vào giữ chức thống lĩnh cấm vệ quân, người còn lại ban làm tướng quân giữ mười vạn quân biên ải, còn lại Lý Vu sau này già rồi có thể truyền lại hầu tước cho đứa con út trung dung. Đều vẹn cả đôi đường, đối với Lý Vu, hắn luôn cảm thấy ban bổng lộc tầm thường cho ông chưa bao giờ là đủ với phần công lao kia.

Cho nên hắn nhắc tới cũng vì muốn xem qua một chút, xem Lý Vu muốn an bài cho người con nào. Dù sao hai người đó đều là phó tướng bên người ông, ông muốn đưa ai vào đều tốt cả.

"Thưa, nhi tử nhà thần bọn nó chưa đủ chững chạc lại ham chơi, sợ rằng chọn đứa nào vào cấm vệ quân cũng gây thêm phiền chứ đừng nói đến chức thống lĩnh"

"Trẫm nói ngươi khiêm tốn quá rồi. Nhìn nảy giờ cũng không thấy chút nào là chưa chững chạc cả"

Vừa nói, hắn vừa chỉ tới bên người Lý Thạc Mẫn.

"Đây chắc chắn là con trai lớn của khanh đúng không"

"Thưa, thần là con thứ, Lý Thạc Mẫn"

Lý Thạc Mẫn bị chỉ điểm không một tia e sợ, khí độ bất phàm hành lễ. Hắn thấy vậy lại chỉ tiếp qua người ngồi phía xa hơn.

"Vậy đằng kia là con út sao"

"Thưa đúng vậy ạ"

Lý Xán trái ngược, mang dáng vẻ phong lưu, khóe môi câu lên một bộ thích ý cũng bước ra hành lễ.

Hai người đã thấy mặt, vậy còn một người, đến lúc này Quyền Thuận Vinh mới để ý, người đó không xuất hiện trong trí nhớ hắn từ sáng đến giờ.

"Còn một người nữa, Lý tướng quân, con cả của khanh đâu"

Lý Vu có lẽ là người rất may mắn, ông chưa kịp nghĩ xong câu trả lời thoái thác thì bên ngoài cảnh vệ đã gấp gáp chạy vào.

"Hoàng thượng, hậu cung có chuyện gấp cần bẩm báo"

"Các nàng ấy thì có chuyện gì được, không thấy trẫm đang hàn thuyên với Lý tướng quân sao"

Quyền Thuận Vinh mày nhăn thành một đoàn, thật quá sức chịu đựng với dàn hậu cung suốt ngày chỉ biết gây chuyện kia. Phải mau chóng tìm cách đuổi hết bọn họ đi mới được.

"Thưa không phải, mà do vị kia"

Cả nhà Lý Vu ù ù cạc cạc nghe mà không hiểu, vị kia rốt cuộc là vị nào mà có thể khiến hoàng thượng trưng ra vẻ mặt lo lắng đến vậy.

"Hắn thế nào, mau nói"

"Thưa, vị kia không biết làm thế nào tìm được một cây mạch đao bằng trúc, đang một đường đuổi hết cung nhân tìm cách trốn ra khỏi cung"

Lý Xán nghe đến trong lòng không nhịn được cười, hậu cung còn có thể có người y hệt huynh trưởng hắn cầm mạch đao chém ngựa để đánh người sao, thật thú vị.

"Hoàng thượng, gia môn thần cũng có người luyện mạch đao nên biết chút thủ pháp, chi bằng để huynh đệ ta đi chặn đường vị quý nhân đó giúp người"

Quyền Thuận Vinh là người học võ từ nhỏ, thân thể tráng kiện, có thể một đấu mười, nhưng mạch đao khi nhỏ đã từng kinh qua một lần, thật sự vẫn còn ám ảnh đến bây giờ. Cho nên hắn chuẩn tấu, cho Lý Thạc Mẫn, Lý Xán cùng một nhà Lý tướng quân đi theo vào hậu cung, giúp hắn bắt người lại. Lý Xán đem một bụng tò mò xem trò vui, cùng đoàn người nhanh chân quẹo qua hơn chục góc rẽ, đến lúc thật sự thấy người rồi thì cười không nổi nữa. Huynh trưởng nhà bọn họ, Lý Trí Huân thế nào lại ở trong hậu cung của Thụy đế rồi.

-----

Mọi chuyện phải quay về ngày Lý Trí Huân mất tích. Phó tướng sau khi nhận được thánh chỉ hồi kinh, trong lòng chẳng những không vui mà còn có ý nghĩ kháng chỉ. Cậu không như Lý Xán hai tuổi đã rời kinh, Lý Trí Huân mười một tuổi đã thấy đủ mọi thứ cần thấy, hiểu được những thứ cần hiểu khi sống làm một tiểu công tử nhà tướng quân. Sau khi đến biên cảnh, thứ duy nhất cầm chân được cậu chính là bão sa mạc, nếu không có thứ đó bên ngoài, có lẽ giờ cậu đã không là phó tướng.

Lý Trí Huân cứ đứng mãi trên tường thành hứng gió lạnh, về kinh rồi, chắc sẽ không còn cơ hội phơi mình thế này nữa. Và nói ra cũng thật mất mặt, cậu trượt chân té. Bờ tường thành lần trước bị máy bắn đá công phá vẫn chưa sửa xong, bên trên bị mài mòn, cậu vừa chống tay nghiêng người nhìn bên dưới thì trượt rồi cứ vậy cắm đầu rơi xuống.

May mắn là rơi xuống một xe xếp đầy lá và bột dược, xui xẻo là bên trong chứa toàn thuốc mê. Ở nơi chiến trận xảy ra liên miên thế này, ngoại trừ gươm giáo, thực phẩm còn có dược, chủ yếu là các loại giảm đau mạnh dành cho quân lính khi bị trọng thương, số còn lại là dược cảm sốt, cuối cùng là vài loại độc dược không biết tên.

Xe dược của một đội thương nhân đang tá túc nhờ ngoài thành, lúc Lý Trí Huân té xuống, người bên ngoài đã đi chơi đuổi bắt với Chu Công. Chưa kịp rên rỉ xong vì cơn đau ập tới, cậu đã bị mùi thuốc ngủ đánh cho bất tỉnh. Không biết là do trúng phải thứ gì trên xe, phó tướng cứ vậy mà ngủ liền tù tì hai ngày. Đoàn thương nhân cũng không một lần xem lại hàng hóa, một đường thẳng về kinh, cho đến khi cậu mê man tỉnh lại, thành biên cương đã cách trăm dặm mà kinh thành vẫn ở xa.

Thôi cứ xem như ý trời đi, dù sao cũng không thể quay về được, sẵn đường rong chơi một chút rồi về kinh chịu tội sau cũng được. Sờ đến cái bụng đói meo của mình, cả túi cũng rỗng, Lý Trí Huân đợi lúc đoàn buôn dừng lại nghỉ ngơi thì lẻn lên xe ngựa dẫn đầu, lấy đi vài thứ giá trị, xem như mượn tạm để đổi lộ phí đi đường.

Cậu ngồi trong một quán nước ven sông nghe người dân vẫn đang tung hô phụ thân mình, cũng hỏi thêm vài tin tức gần đây của triều đình. Lang thang gần nửa tháng, số bạc ít ỏi đổi được đã dần cạn, ngay cả trà cũng chỉ dám gọi nửa bình, cậu đang suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì mới có tiền để sống đây.

Cùng lúc đó, phía con đê đang có gánh mãi võ biểu diễn, dẫn đầu là một thanh niên to lớn mặt mày bặm trợn. Tên đó chỉ dùng một vài đường quyền cơ bản liền có thể khiến người dân đi ngang qua đứng lại hoan hô. Lý Trí Huân nhếch miệng cười phì, nếu là cậu không biết bọn họ còn tán thưởng cỡ nào. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, mặc dù phụ thân có dạy, người học võ phải biết khiêm tốn, học võ không phải để mua vui cho người mà để dựng quốc. Nhưng phụ thân ơi, quốc con đã dựng xong, bây giờ con đang cần quốc giúp lại

cái bụng đói của mình trước đã.

"Mại dô, mại dô. Biểu diễn võ công, mua vui cho đời, ai đi qua thấy thích hãy ủng hộ tiểu nhân vài đồng lẻ xem như khen thưởng nhé. Mại dô, mại dô"

Gõ mạnh cái chảo cũ mượn được từ quán nước, xắn lên tay áo vải lộ ra bắp tay rắn rỏi của người học võ. Mặc dù cơ thể của Lý Trí Huân không to béo như tên mãi võ bên kia, nhưng mỹ mạo ngọc diện lâm phong khiến không ít cô dì đứng lại xem.

Cậu cầm lên cọc tre mượn ở bến sông, đi trước vài đường tuyệt mỹ. Cọc tre chống đò cao hơn mười trượng trong tay Lý Trí Huân giống như ĐỊnh Hải Thần Châm múa ra tiếng xé gió.

Không cần dùng quá nhiều sức đã có thể làm một cú phi cước lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp đất. Cọc tre dựng thẳng đứng như muốn đâm lên tầng mây, nhiều người phía bên kia nhìn thấy tò mò kéo nhau đi lại.

Phút chốc bên mãi võ đã lác đác người, một tên ốm đói vừa chen ra từ đám đông xem Lý Trí Huân quay về thì thầm với tên bặm trợn gì đó làm hắn ta giận đỏ mặt. Luật giang hồ từ xưa đến nay chính là không giành địa bàn kiếm ăn của nhau, Lý Trí Huân không biết từ đâu tới, ngang nhiên chiếm khách của hắn, nhất định phải cho cậu biết thế nào là lễ độ.

"Đại ca, tên đó mặt mày thư sinh, nhưng nhìn quyền cước ai trong chúng ta cũng không so được"

"Không so được một người thì so nhiều người, chúng ta làm ăn trên giang hồ bao lâu còn sợ một tên nhãi nhép như hắn chắc"

Thật sự là không so được. Tiếng quát nạt của đám mãi võ vừa qua đến, không lâu sau đã mất hút. Lý Trí Huân thấy tiền thưởng đã được kha khá, người xem cũng bị trận đánh vừa rồi dọa tản đi, cậu lại quay về quán nước trả tiền nửa bình trà kèm thêm hai đồng cho cái chảo. Cầm cọc ra đến bến sông trả lại chỗ cũ, đón chuyến đò hướng về kinh. Bỏ lại đằng sau một đám tay chân thương tật còn đang nằm dài trên đường.

Để tiện cho việc nhanh đến kinh thành hay chính xác hơn đến quân doanh ngoại thành, Lý Trí Huân chọn con đường tắc băng rừng. Nếu cậu không lầm, đây là rừng thuộc hoàng tộc, hằng năm hội đi săn đều được tổ chức tại đây. Dù đã mười ba năm, cậu vẫn có thể nhớ, từ bìa rừng phía bắc đi thẳng gần mười dặm là đến được bãi hạ trại thường niên, lại từ đó đi bộ hơn một ngày trời là ra khỏi.

Cây rừng nay đã rậm rạp hơn xưa, ngọn cây xanh tốt đâm lên tầng mây, đám thú hoang nhỏ cứ chục bước có thể thấy vài con. Nhớ năm đó tiên đế rất thích hội săn mỗi năm, ông cùng phụ thân hai người dù là quân thần vẫn thường vui vẻ so tài. Mà mỗi khi cha chiến thắng, cậu cùng Lý Thạc Mẫn đều có phần.

Đúng theo trí nhớ, hơn hai canh giờ sau Lý Trí Huân đã có thể ra đến bãi hạ trại, một khu đất trống bằng phẳng, đôi khi trên đường còn thấy được vài lỗ cọc còn khá mới. Thụy đế hiện tại chắc cũng yêu thích việc đi săn đi, nhìn dấu vết liền biết thường xuyên có người đến đây.

Nhìn xa xa, thật sự có người, cậu chợt nghĩ xem có thể đến đó mượn vài vật dụng đi săn không, hoặc xin cùng tham gia cũng được. Nhớ lại bản thân hiện tại không khác nào quân đào ngũ, ngay cả lệnh bài phó tướng cũng không mang theo. Dù phía trước trông giống lều gác hơn nhưng biết đâu được có bị bắt lại không, thôi thì đành mượn đồ lần nữa vậy.

Lều đóng có hai cái, một lớn một nhỏ, xung quanh không có ngựa, chắc đã đi săn, lại thám thính một vòng, chắc chắn xung quanh không có người mới hiên ngang mở màn chính đi vào.

"Nhìn bên ngoài hơi tồi nhưng phía trong không tệ nha"

Ngả lưng trên tấm đệm bông dày, trời vừa qua đông vẫn còn chút lạnh lẽo, dù sống ở biên ải nhiều năm, sương gió thấm sâu vào xương không còn cảm nhận được nữa nhưng được nằm trên đệm bông vẫn là cái gì đó rất hưởng thụ. Trên đệm còn có mùi gỗ đàn hương rất thơm, xen lẫn chút mùi thạch băng mát lạnh, Lý Trí Huân thả lỏng cả người có ý nghĩ muốn đem luôn tấm đệm này theo.

Rồi cậu chợt nhận ra, cơ thể mình không biết tại sao lại nổi lên phản ứng. Lý Trí Huân phân hóa năm mười ba tuổi, cho đến hiện tại chưa một lần biết đến kỳ giao phối là gì. Lại nói càn nguyên không có kỳ giao phối nhất định, chỉ chịu khống chế nếu gặp phải mùi hương của khôn trạch nên chuyện cậu nổi phản ứng gần như là không thể.

"Đừng nói cái đệm này là của khôn trạch nhà nào đó.."

Nhanh chóng bật dậy, cậu không biết khôn trạch còn có thể tự đi săn. Như hai muội muội ở nhà, dù là khuê nữ nhà võ tướng, mỗi ngày ra sân múa vài đường kiếm với các nàng đã là quá sức, hơi đâu còn có thể leo lên lưng ngựa đi săn. Lý Trí Huân xé một góc áo buộc lên mặt, muốn mau chóng gom đồ bỏ chạy. May là có thể ra khỏi lều, cậu hướng đến con suối trên đồi ở rìa tây, trước mắt phải giải quyết cái đã.

"Hoàng thượng, trong lều chỉ mất một bộ cung tiễn và một thanh đoản đao, trên đệm còn hơi ấm có lẽ chưa đi xa"

Thị vệ quỳ gối với Quyền Thuận Vinh báo qua một lượt tình hình. Hắn vừa về đến đã ngửi thấy mùi hoa mộc và rạ cháy thanh nồng luẩn quẩn trong lều. Chuyện bản thân hắn thường xuyên đi săn không phải bí mật gì, nhưng bá quan không phải ngu ngốc mà lựa thời cơ này để phục kích. Trừ khi rừng của hoàng tộc đang nuôi lâm tặc hoặc có người tự ý xông vào, tội này đáng chết.

"Các ngươi chia nhau ra các hướng đi tìm, để lại hai người đi với trẫm"

Mùi hương quanh quẩn mãi trước mặt khiến hắn nổi lên chút hứng thú, là khôn trạch nào dám tới tận đây giở trò. Hắn không biết, trong tất cả những người ở đây chỉ mình mình ngửi thấy, cũng vì vậy chỉ mình hắn có thể thúc ngựa đến đúng con suối Lý Trí Huân ngâm mình.

Giữa tiết trời đông, từng kẽ đá cũng có thể rỉ ra nước băng, mà Lý Trí Huân lửa nóng phừng phừng càng ngâm càng không hạ nhiệt. Cung tiễn cùng đoản đao bị quăng lông lốc trên đất, bộ quần áo thô lại bị treo ngược lên cành cây. Cậu xõa ra tóc dài, quyết định lặn xuống đáy nước cho thanh tĩnh. Bên tai ong ong tiếng nước chảy, không ngờ đến vó ngựa đã ngày một gần.

Một thị vệ theo sau Quyền Thuận Vinh nhanh chóng xuống ngựa nhặt lên ống tiễn, dâng đến trước mặt hắn, chính xác là thứ bị mất cắp. Vật còn mà nhìn một vòng lại không thấy bóng người, hắn đưa tay ám chỉ cho một người quay về báo tin, người còn lại đi tìm xung quanh. Đưa mũi ngửi ngửi, gần nơi hắn đứng mùi tỏa ra dày đặt, lần theo một lát liền chạm phải bờ suối.

Mà Lý Trí Huân ngay lúc trên đầu có người đang đứng chực chờ bắt mình lại ngoi đầu lên. Cậu chửi đổng trong miệng, mẹ kiếp, sao càng tắm lại càng muốn hơn, không phải lúc nãy đã giải quyết một lần rồi sao. Rồi mùi gỗ đàn hương xộc tới bên mũi, cứ như thể muốn đánh ngất cậu. Lý Trí Huân xoay đầu nhìn lên, cơ thể hắn che lấy ánh mặt trời đang ngả về tây, bố đai thêu chỉ vàng, bên hông còn đeo một thanh bội kiếm.

Tình hình dù thế nào cũng không có lợi cho mình, cậu nhanh xách lên đôi chân đã muốn khụy xuống bỏ chạy sang bờ bên kia. Người đã đi trước nhưng tóc bị nắm lấy kéo ngược trở về, cậu loạng choạng thân mình chìm ngược vào nước. Sau đó cổ bị bắt lấy, cả người mất đi sức lực không thể chống cự.

"Trẫm nói khôn trạch thế nào lại dám đến tận lều trộm đồ. Thì ra đến vậy là cùng"

"Ta không phải....khô..n trạch...người mau....mau buông"

Hô hấp bị người bóp nghẹn, lấy tròn một hơi đã khó, nay mùi của một giống đực khác xông vào khiến cậu càng khó thở hơn. Lý Trí Huân không hiểu, rõ ràng cả hai đều là càn nguyên vậy tại sao chỉ có mình cậu là người bị áp chế. Cậu nén lại cơn đau, cố sức phóng thích ra mùi của bản thân, muốn đe dọa ngược lại người đang đe dọa mình đây.

Có lẽ cậu đã làm được, cảm nhận lực tay thay đổi, Lý Trí Huân càng mạnh mẽ phóng ra hương hoa mộc, giữa rừng sâu lại như linh dược, Quyền Thuận Vinh thực sự có chút động tâm. Hậu cung ba ngàn người, trước đây chưa từng có ai có thể khống chế mùi vị trên người hắn, vậy mà chỉ một tên trộm vặt cũng có thể làm hắn nổi dậy hứng thú chiếm hữu.

"Muốn biết ngươi có phải khôn trạch không cứ thử là biết"

Miệng lưỡi khô nóng bị người hung bạo cướp lấy, Lý Trí Huân cũng không hiểu tình hình hiện tại là cái dạng gì, vì sao từ so khí tức trở thành ướt át như vậy. Khẩu thủy chen ra khóe miệng chảy xuống không ngừng, lưỡi bị bắt lấy, hắn như muốn cùng cậu đấu ba trăm hiệp trong khoang miệng. Lồng ngực nhấp nhô lên xuống, xương quai xanh nổi bật trên lớp da trắng tuyết, một màn nước suối trong còn đọng lại trên người như kim ngọc lấp lánh.

Cậu muốn vùng vẫy thoát ra nhưng tay chân vô lực, hương hoa mộc vừa tỏa ra liền sẽ bị mùi gỗ đàn hương lấn át rồi bao lấy. Lý Trí Huân nửa người trên bị người giữ chặt, nửa người dưới chìm trong dòng suối, vị anh em còn đang nửa tỉnh nửa mê giờ đã ngóc thẳng đầu dậy, y như cái cách lúc nãy cậu làm. Và nó cũng lâm vào ngõ cụt như chủ của mình vậy, bị người bắt lấy.

"Không phải khôn trạch mà lại rơi vào kì phát tình sao"

Hắn dùng sức nắm lấy ngọc hoành đỏ ửng trong tay, động tác không có gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, thô bạo vuốt dọc từ đỉnh xuống ngọn rồi vuốt ngược trở lên. Lý Trí Huân bị tin tức tố đánh cho mê man, không biết là đau hay hưởng thụ, trong cuống họng ngân lên tiếng rên ngọt lịm.

Quyền Thuận Vinh đưa tay còn lại siết lấy eo cậu, miệng theo một đường hôn xuống yết hầu, trên xương quai xanh để lại dấu răng rướm máu. Khỏa hồng đậu trước ngực ngậm vào trong miệng như muốn tan ra, trái rồi phải, day cắn, mút lấy.

"Hm..aa...uhm..haa.....hm.."

Nước suối chảy men theo da thịt, cậu một thân trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật, mà người khống chế cậu kia vẫn còn nguyên bộ tử y đường hoàng. Nhưng hơi đâu để ý đến nữa, lửa cháy trong cơ thể ngày một nóng hơn bao giờ, đốt lấy lý trí cậu. Lần đầu tiên trong đời, Lý Trí Huân biết được cảm giác cơ khác muốn được chạm là thế nào.

Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt ở eo mình kéo xuống phía dưới, Quyền Thuận Vinh không ngại bị người lợi dụng thuận tay bóp lấy cánh mông rắn chắc. Nước cũng vì vậy mà đi theo len vào giữa khe nhỏ, như có như không lướt qua từng nếp gấp.

"Phía sau...phía sau cũng muốn"

"Là muốn thế này sao"

Hắn một khắc cho một ngón tay đâm vào, nước suối theo động tác lớn mật chen theo, nội bích cơ khát ôm lấy, dùng sức nuốt. Nước lạnh bên trong bị đảo khuấy không ngừng, đôi lúc còn bị hắn lấy móng tay cào nhẹ vách tràng, Lý Trí Huân cứ bị điện giật, run rẩy không ngừng. Quyền Thuận Vinh nhìn cậu bị đùa bỡn, tay lại tiếp tục đâm vào một ngón rồi một ngón. Cho đến lúc bên trong đã không phân biệt được đâu là nước suối đâu là dịch thủy mới tạm ngưng.

Chọn lấy một tảng đá có vẻ nhẵn nhụi bên bờ, đưa tay nhấc bổng cả người Lý Trí Huân tiến tới, lại cởi ra áo trên người phủ lên đá, cơ thể xinh đẹp này lỡ vì hắn mà có chút xước xát nào thì thật uổng phí.

Quyền Thuận Vinh cởi luôn cả nội khố của chính mình, cùng cậu trần trụi hoan lạc giữa suối. Nhục thể to lớn tiến sâu vào bên trong đâm chọc không ngừng, đỉnh quy đầu tím đỏ mở đường kéo căng từng nếp gấp, gân xanh hùng hổ dọa người ma sát vách tràng. Lý Trí Huân ngoài việc giơ bộ vuốt mèo của mình lên cào loạn trên người hắn thì chỉ biết ngắt quãng rên la.

"Ngừng lại..uhm...ta..ah...không....không chịu nổi nữa...uhm"

"Là lúc đầu, ai muốn cùng trẫm so gan hả. Mới như vậy đã chịu không được"

Hắn càng nói, lực đạo bên hông càng chặt chẽ ép tới. Lý Trí Huân hai chân ghì chặt hông hắn, cố sức làm hắn chậm lại. Cả người cậu trôi nổi trên mặt nước, chỉ có thể bám víu lên người hắn, vậy mà sức chiến đấu của một phó tướng không hề bị dập tắt, cho dù bản thân là kẻ bại cũng phải bại trong vinh hiển.

"Ngươi còn chống cự, trẫm sẽ bắn vào sản đạo của ngươi, xem ngươi có còn dám vác mặt đi trộm cắp nữa hay không"

"Đã nói...ah..ta không phải...hm..uhm...khôn trạch"

Quyền Thuận Vinh thấy cậu vẫn tiếp tục nhiều lời, không cần biết là khôn trạch hay trung dung, thậm chí có là thiên càn, hắn vẫn sẽ đánh dấu cậu. Bên tai âm thanh va chạm của da thịt dừng lại, Lý Trí Huân bỗng cảm thấy bên trong mình có thứ gì đó mở ra. Côn thịt chôn sâu trong người cậu phình to như muốn xé toạc thân dưới cậu ra làm hai, một dòng dịch ấm tràn vào bên trong. Tinh dịch bắn một lúc vẫn chưa xong, nhiều đến nỗi tràn ra khỏi huyệt động hòa vào nước suối.

Trận hoan ái qua đi, một lúc sau đội cận vệ mới kéo nhau chạy đến. Người đứng đầu thấy hoàng thượng ngâm mình trong suối, bên tay còn ôm thêm một người, trong lòng tự hiểu rõ mà im miệng. Trại săn nhanh chóng được hạ xuống, xe ngựa cũng nhanh chóng được đưa tới, phải mau trở về hoàng cung trước khi vị kia tỉnh dậy, hoàng thượng của bọn họ e là vài ngày nữa cũng không thượng triều.

-----

Xa giá chưa ra đến bìa rừng, Lý Trí Huân đã rục rịch tỉnh. Trong không gian nhỏ hẹp đầy hương vị của người vừa đánh dấu mình, cơ thể cậu không kiểm soát được tự động rút sâu vào lồng ngực phía sau. Mà Quyền Thuận Vinh thấy cậu tỉnh cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, một tay trên eo siết chặt lấy, tay còn lại luồng vào lớp trung y bằng lụa.

Làn da cậu trơn nhẵn, bắp thịt lại săn chắc, nhấn nhẹ vào đã in dấu tay đỏ hồng. Hắn đưa tay dần lên phía trên vân vê đầu nhũ cương cứng, nhận thấy cậu khẽ run rẩy lại càng muốn trêu chọc, bàn tay to lớn ở một bên xoa nắn liên hồi.

"Hm uhm..."

Hắn kéo một tay cậu lên đặt lên ngực, cùng nhau xoa tròn rồi lại bóp. Lý Trí Huân không biết mình là đang làm gì, chỉ thấy cơ thể thật thoải mái, lại muốn tăng thêm lực đạo tận lực thỏa mãn chính mình. Hắn biết rõ, người này đầu óc bây giờ đã bị tình dục bao lấy, hắn có muốn cậu làm gì cũng không thể từ chối.

Xe ngựa lắc lư làm cả thân người cậu cũng nghiêng ngả theo, mông nhỏ dính sát vào đũng quần hắn, cọ đến ẩm ướt. Cậu muốn lắm thứ nóng hổi phía sau cắm vào bên trong mình nhưng da mặt mỏng không nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục rên rỉ cọ lấy.

"Có muốn không"

Quyền Thuận Vinh dứt khỏi nụ hôn dài, kề sát bên tai cậu phả hơi nóng. Thanh âm trầm thấp gợi cảm dẫn dắt cậu tìm hoan lạc. Mỗi nơi bàn tay hắn đi qua chỉ lưu lại chút hơi ấm rồi biến mất, làm cậu bị cuốn theo. Hai tay men theo dấu vết hắn để lại tới lui trên cơ thể, ve vuốt lấy bản thân, cảnh tượng dâm mỹ đến cực độ.

"Cho ta"

Hắn nhìn đến hăng say, không nhịn được trực tiếp nhấc lên mông Lý Trí Huân mạnh mẽ đâm vào, luận động không ngừng. Côn thịt to nóng chèn ép lấp đầy lỗ nhỏ, đâm tận sâu vào bên trong như muốn mở ra sản đạo một lần nữa. Cậu ngửa cổ, hít một hơi thật lớn, đến gân cổ cũng nổi lên, một đường thon dài. Quyền Thuận Vinh nghiêng đầu hôn xuống, để lại vô vàn vết hôn ngân.

Đường rừng sỏi đá xốc nảy, xa giá rung lắc không ngừng, không biết là do đường đi hay do động tĩnh phía trong quá lớn. Đội thị vệ bên ngoài tận lực biến thành bù nhìn, mỗi người ta một phương người một hướng nhìn ra nơi khác. Cũng may mà cửa đóng then cài, lại ngăn được mùi hương bên trong tỏa ra, nếu không trung dung như bọn họ làm sao có thể chịu đựng nổi.

Hai người điên long đảo phụng cả một đường về hoàng cung, Lý Trí Huân không ngừng ôm lấy hắn rên rỉ, cửa động phía dưới càng mút càng chặt, oanh liệt cùng vị huynh đệ kia đánh nhau ba trăm hiệp.

-----

Lý Trí Huân mở mắt lần thứ ba, không biết lần này cậu có thể tỉnh táo được bao lâu. Hai lần trước dù là mơ màng nhưng cậu vẫn nhớ được những trận hoan ái của mình và hắn. Nhớ đến cảm giác đầu vú bị người trêu đùa đến ngứa ngày, nhớ từng nụ hôn nóng bỏng kéo dài vô tận và cả mùi hương chiếm hữu của hắn.

Dưới lưng là đệm lông thú đắt giá đang cọ lấy da thịt cậu, lửa nóng tắt rồi lại nổi lên. Cổ chân bị người nắm lấy, Quyền Thuận Vinh kéo chân cậu vòng qua người mình, phải nói là hắn rất thích cảm giác được người dưới thân dùng cặp chân thon dài siết lấy eo. Mỗi khi cậu lên đến đỉnh điểm, hai bắp đùi trong sẽ rung động không ngừng, như thể cổ vũ hắn tiếp tục khi dễ mình.

Côn thịt quen lối, hắn chỉ cần nhấp nhẹ lỗ nhỏ đã tự động tách ra mời người đi vào. Quy đầu chậm rãi dạo chơi bên trong, đôi khi sẽ vô tình hữu ý lướt qua điểm nhỏ bên trong, làm Lý Trí Huân ngọt mị rên lên.

"Ah...haa"

Long sàng đảo lộn một phen, Lý Trí Huân bị hắn dựng thẳng người dậy, sức nặng toàn thân dồn hết xuống nơi hai người đang giao phối. Miệng huyệt căng tràn nuốt lấy sít sao đến tận gốc rễ. Cậu đợi một lúc lâu mà người bên dưới vẫn không có động tĩnh gì sẽ tiếp tục, cả người vô lực đến ngồi cũng phải dựa vào bắp đùi đang chống lên của hắn.

"Động....ngươi động một chút"

"Động một chút, là thế này sao"

Hắn giảo hoạt đẩy hông khiến thân người cậu nảy lên rồi là rơi xuống. Mấy ngày qua, cái miệng nhỏ bên trên lúc thì cứng đầu đôi co với hắn, lúc lại nỉ non van xin, làm cho Quyền Thuận Vinh vừa giận vừa yêu.

"Nữa...muốn nữa..uhm"

"Muốn thì tự mình tới"

"Ta...ta không..được...hức"

Cậu lúc này chỉ có thể nhẹ đưa đẩy hông đã là tốt lắm rồi, nào còn sức tự mình tới. Dục hỏa thiêu cháy không biết khi nào mới tắt, bị giam ở đây bị người thao cả ngày lẫn đêm, bây giờ cậu đã thấy nhớ nhà rồi. Lại nghĩ đến người kia đem mình ra làm trò chơi, nước mắt không khỏi trào ra khóe mắt, khóc nức nở.

Quyền Thuận Vinh trong lòng bị cào ngứa, kéo lấy cả người cậu nằm áp lên thân mình, khàn giọng dỗ dành.

"Ngoan, đừng khóc, trẫm sẽ đau lòng"

Hắn luồn tay vào kẽ hông đầy đặn giúp cậu đưa đẩy, hai cơ thể hòa làm một, đung đưa. Lý Trí Huân áp tai lên ngực hắn nghe từng tiếng tim đập liên hồi, mà cậu cũng thở dốc không ngừng vì tình dục.

Cánh môi hồng bị gặm cắn quá độ sưng lên, chạm phải yết hầu nam tính, cậu vươn lưỡi liếm lấy mồ hôi nồng vị gỗ đàn hương. Quyền Thuận Vinh nghiêng đầu bắt lấy thứ đang làm loạn, đưa cậu vào nụ hôn sâu, môi lưỡi giao triền. Ngọc hoành bên dưới cương cứng cọ lên bụng hắn, đầu nấm rỉ nước không ngừng.

"Có phải lại muốn bắn nữa không"

"Uhm..ha ah..."

"Chờ trẫm"

Tràn nội co rút ép chặt rồi mút lấy côn thịt, vị huynh đệ của Quyền Thuận Vinh ba ngày nay đều là như vậy bắn ra. Hắn mê đắm mùi vị này, dù mỗi ngày ăn đủ ba bữa vẫn cảm thấy không đủ.

Thả nhẹ cậu về giường, quấn thành một cái kén nhộng. Hắn đứng dậy lưu luyến không nỡ xa, biết sao được, mỹ nhân kiều diễm, ngọt mị hoan ái. Đến giờ hắn đã hiểu được thế nào là xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều. Nhưng hắn không phải hôn quân, chuyện triều chính chất đống không thể bỏ mặc, Lý tướng quân lại sắp về đến, đành tạm rời xa mỹ nhân.

-----

Đưa tay nhẩm tính ngày, có lẽ phụ thân lúc này đã về đến kinh thành, Lý Trí Huân đi vòng ra hậu viện lấy ra thứ mình giấu giấu diếm diếm bao lâu nay. Mạch đao trong tay cao hơn cả đầu cậu, dù không sắc bén như thứ thường đem ra chiến trận nhưng cũng đủ dọa sợ đám thái giám, cung nữ trong cung.

Lần này nếu cậu không về kịp, thế nào cũng bị cha phát hiện nên cho dù náo loạn cả hoàng cung này, cậu vẫn phải về. Về đến doanh rồi, cho dù hoàng thượng có cho người tìm cũng không thể nào nghĩ được cậu là phó tướng.

Lý Trí Huân trăm tính ngàn tính, vậy mà không tính được đang lúc náo loạn bị phụ thân bắt tại trận, còn có cả nhà mình đi theo.

"Nghịch tử"

Lý Vu chưa la xong đã thấy con trai chạy đến bên chân quỳ gối. Bình thường cậu sẽ náo loạn một phen khiến ông cùng Lý Thạc Mẫn rượt bắt về chịu phạt, không ngờ lần này chưa làm gì đã tự dâng người đến.

"Cha, nhi tử có tội, thỉnh người bắt ta về quân doanh chịu phạt"

Quyền Thuận Vinh nhìn một mà cha con hiếu thuận, biết ngay tên nhóc này sẽ tìm cách trốn đi. Nghĩ đến nếu Lý tướng quân biết trưởng tử của mình bị đánh dấu, còn là đánh dấu vào sản đạo có còn dám kéo người về doanh trị tội không. Hắn không khỏi đắc ý trong lòng.

"Lý tướng quân, trẫm e là khanh không đem y về quân doanh được đâu"

"Hoàng thượng, người đây là.."

Lý Vu lòng đầy thắc mắc, nhi tử mất tích cả tuần trăng sao lại ở hậu cung, hoàng thượng tại sao không cho ông bắt về xử tội, còn cả chuyện náo loạn vừa xảy ra.

"Khụ, trẫm đánh dấu y rồi"

Nhìn ánh mắt của Lý Vu, Quyền Thuận Vinh bỗng chột dạ. Ngay từ lúc hắn tiến vào cơ thể cậu đã biết cậu không phải khôn trạch, cũng không biết vì sao sản đạo trong người cậu lại mở ra. Nhưng lỡ rồi, hắn lại không thể buông tay với mỹ nhân, thôi thì đành thay đổi kế hoạch một chút vậy.

"Trẫm nghĩ không cần khanh chọn nhi tử vào cấm vệ quân đâu, để trưởng tử ở lại làm hoàng hậu thay là được"

-----

Xuân Phân qua đi Cốc Vũ đến, Thụy đế lập hậu, đúng như dân chúng dự đoán, Lý tướng quân trao lại binh quyền cho con trai, một bước vinh hiển vừa làm Trấn Quốc Hầu vừa làm quốc trượng. Chỉ là Hoàng hậu không phải hai nhi nữ khôn trạch mà lại là trưởng tử thiên càn, phó tướng Lý Trí Huân.

Tiểu Tuyết vừa rơi, trong cung truyền ra tin mừng, nam hậu sinh một đôi long phụng, Thụy đế ban chiếu miễn thuế ba năm, đại xá thiên hạ.

Lý Trí Huân xưa nay không biết không biết thế nào là sinh nở, kinh qua một lần thì sợ đến già. Người vừa khỏe mạnh đã lại muốn bỏ trốn đến quân doanh. Trùng hợp thế nào trên đường bị Quyền Thuận Vinh đuổi tới.

"Hoàng hậu đây là muốn đi ôn lại chuyện xưa với trẫm phải không"

Một tay bị người kéo lấy, hắn ngồi trên lưng ngựa ôm chặt lấy thân cậu, chiến mã tung vó rẽ hướng đến rừng săn, thật sự là đi ôn chuyện xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com