S-tacon
Soonyoung mon men nép người sát vào dãy kệ hàng trong cửa hàng tiện lợi, với tay lấy nhanh gói kẹo socola yêu thích rồi thoắt cái bước qua tủ đựng nước. Phải nhanh lên, trước khi đám thực tập sinh của anh thấy được thầy dạy nhảy của tụi nó trốn việc chỉ để chạy ra đây mua đồ ăn vặt. Anh ngước đầu nhìn ra cái kính lồi quan sát gắn ở góc trên cửa hàng, xác định không có người rồi mới đứng thẳng người bước ra. Từng cử động nhanh thoăn thoắt, hệt như từng bước nhảy của mình và bụp, cái cửa tủ được anh mở ra đụng vào đầu một đứa nhỏ.
Cậu nhóc cúi người ôm đầu trông có vẻ đau lắm làm anh phải xin lỗi rối rít. Rồi anh thấy trên cổ cậu, sợi dây đeo dành cho nhân viên của công ty, thì ra nhóc này cũng trốn việc lén đi mua đồ ăn đây mà. Thầy Kwon nắm bắt tình thế, lật mặt nhanh như lật bánh tráng, hắng giọng.
"E hèm, em là thực tập sinh mà trốn luyện tập là không được đâu đó. Nếu mà là giờ của tôi thì em không có cơ hội vào lớp lần thứ hai đâu."
Cho dù chả biết đứa nhóc này có phải thực tập sinh trong lớp của mình không, nhưng có hay không cũng không quan trọng, quan trọng là anh phải làm cho nhóc này quên đi chuyện anh lén ra ngoài trong giờ làm việc. Cậu nhóc có vẻ dễ bảo, chỉ cúi đầu nghe, không có động tĩnh nào cho thấy muốn phản bác lại. Soonyoung bỗng dưng thấy mình có hơi quá đáng, lỡ đâu đứa nhóc này mới đi học về đến, vội chạy mua chút đồ lót dạ rồi mới đến công ty thì sao.
"Nhưng mà không sao, lần này bỏ qua. Nhanh vào công ty đi"
Đứa nhóc không nói gì, với tay lấy hai chai nước trong tủ rồi đi ra quầy tính tiền. Soonyoung cũng nhanh chân theo tới muốn xem nhóc này rốt cuộc ở lớp nào mà anh chưa từng gặp qua. Hai người cùng lúc đi vào, qua cổng kiểm soát, bước vào thang máy, anh nhanh tay bấm lầu ba rồi quay sang hỏi cậu muốn lên tầng mấy để bấm giúp.
Nhìn cậu nhóc bấm nút lầu chín, anh tự thắc mắc, lên cao như vậy không phải con của ai trên khối văn phòng đó chứ, còn không chỉ có thể là lên ký hợp đồng thực tập. Soonyoung tự nghĩ rồi tự nhận ra, thì ra là thực tập sinh mới nên anh chưa từng gặp. Lướt mắt từ trên xuống dưới cậu nhóc rồi lắc đầu, chiều cao thế này có khi vừa lên cấp hai đã lao đầu vào làm thần tượng, đúng là cái ngành công nghiệp ngược đãi trẻ nhỏ.
"Nè nhóc tên gì đó"
Thang máy đã đến nơi, trước khi ra khỏi anh cố gắng giao tiếp một lần với đứa nhóc này. Có lẽ là vì tiếc cho đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà đã phải lao đầu vào đây. Cũng để biết sau này nếu có gặp cậu trong phòng tập còn có thể chiếu cố cho cậu.
"Lee Jihoon"
---
Kể từ lần đó, hai người có gặp mặt nhau được thêm vài lần, có lúc ở căn-tin, có lúc ở trước cửa công ty, lúc thì trong thang máy, nhưng chưa lần nào cậu được phân vào lớp tập nhảy của Soonyoung. Anh cũng có thắc mắc với vài đồng nghiệp, hỏi về chuyện những thực tập sinh nhỏ tuổi ở công ty.
"Thầy Kwon chắc nhớ nhầm rồi, thực tập sinh có ai mà không phải qua tay thầy"
Cô nhân viên quản lý bộ phận thực tập sinh nam vừa cầm ly nước trên tay, vừa cười nói.
"Chỉ có thực tập sinh bên artist mới không phải tập nhảy thôi. Mà bên đó siêu khó vào ấy"
Nghe nói vậy, Soonyoung cũng thử suy nghĩ, đứa nhóc kia tính tình kỳ lạ có khi là bên artist thật.
"Vậy nếu bên artist thì phải liên lạc với ai mới tìm được?"
"À đây, để tôi gửi cho thầy thông tin liên hệ với người phụ trách bên artist"
Vui vẻ nhận được thông tin liên hệ với quản lý bộ phận, anh nhanh chóng nhắn tin qua để tìm thông tin của cậu nhóc kia.
Chào cậu, tôi là Hoshi của bên idol, không biết bên cậu có ký hợp đồng với người tên Lee Jihoon phải không?
Chào thầy, đúng là bên tôi có Lee Jihoon, không biết thầy tìm cậu ấy có gì không ạ?
À tôi có quen với cậu ấy nên muốn hỏi một chút xem tình hình cậu ấy gần đây thế nào
Mấy ngày nay không biết sao cậu ấy chỉ ở lỳ trong phòng thu, nếu cần gặp thầy cứ lên phòng thu số bảy có thể sẽ gặp đấy ạ
Gửi tin nhắn cảm ơn cho quản lý bộ phận, anh dự tính sau lớp hôm nay sẽ lên xem cậu thế nào, hy vọng giờ đó cậu chưa về nhà. Suốt buổi chiều thầy Kwon cứ trưng ra vẻ gấp rút, nhịp độ tập nhảy cũng bị đẩy lên cao khiến nhóm thực tập sinh sau buổi tập như muốn về chầu ông bà. Bọn họ còn chưa nghỉ ngơi xong thì anh đã biến mất khỏi phòng tập.
Soonyoung theo trí nhớ đi nhanh đến phòng thu số bảy theo lời quản lý bộ phận, dưới tấm bảng số thứ tự còn có một cái tên 'Woozi', chắc là của người soạn nhạc hay sử dụng. Anh đứng trước cửa, bên trong vẫn còn mờ mờ ánh đèn, còn có cả tiếng nhạc phát ra. Soonyoung cầm tay nắm cửa dự định mở ra, rồi chợt nghĩ sao bản thân giống mấy kẻ hay đi stalk còn người ta quá, mới gặp được mấy lần mà đã đeo bám đến tận phòng thu.
Trong lúc anh chần chừ, trong phòng vang lên tiếng đổ bể, Soonyoung xanh mặt đừng nói đứa nhóc kia phạm lỗi rồi bị người ta ức hiếp đó chứ. Anh không thể đứng nhìn, không một động tác thừa mở cửa xông vào. Nhưng bên trong chỉ có một mình Jihoon nằm dài trên sofa cùng mới đồ lăn lóc dưới sàn.
"Nè nhóc, có sao không"
Thầy Kwon giữ đúng nghiệp vụ chăm lo cho thực tập sinh đi nhanh đến, xốc người cậu dậy kiểm tra hết một lần rồi mới yên tâm buông tay. Jihoon ngẩng đầu nhìn người trước mắt có hơi quen thuộc, không biết sao cậu lại muốn rơi nước mắt.
"Người lạ như anh mà cũng quan tâm tôi thế này. Vậy tại sao anh ta lại không.."
Vừa dứt câu nước mắt liền rơi xuống, Soonyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay chân lúc nảy thoăn thoắt giờ có hơi lúng túng.
"Cậu nói ai"
"Tôi nói anh ta. Anh ta cứ vậy mà biến mất khỏi tôi"
Anh chậc lưỡi, đừng nói là đứa nhóc này bị một tên thực tập sinh ghost rồi đó chứ. Haizz, cái chuyện thực tập cảm nắng nhau ngày một, ngày hai không phải không có. Mà đâu phải ai cũng có thể theo đuổi mãi mãi được. Nhóc này còn là artist tương lai rộng mở, nói không chừng bị một đứa nào của bên idol lừa tình rồi cũng nên.
"Thôi không sao, cậu như này cần gì một tên lừa tình"
"Thật sao"
Jihoon mở to đôi mắt nhìn anh, con ngươi vẫn còn long lanh vì nước mắt đọng lại, viền mắt ửng hồng càng làm cậu thêm đáng thương. Soonyoung vô thức gặt đầu, anh thề đó chỉ là đồng cảm thôi, cho đến khi giật mình vì câu mớ nói của cậu.
"Nếu là anh thì sao"
"Hả?"
"Anh thấy tôi thế nào"
"À thì cậu trông đáng yêu đấy"
Soonyoung tự chửi mình, trông đáng yêu là cái quái gì, có đứa con trai nào thích nghe câu đó hả, đây còn là một đứa nhóc mới lớn thất tình nữa.
"Cậu hơn rất nhiều người ngoài kia, mặc dù còn nhỏ như vậy.."
"Vậy là do ngoại hình của tôi phải không"
Soonyoung lại tự chửi mình thêm một lần, mấy đứa nhóc đang dậy thì nhạy cảm lắm đó, khôn hồn thì lựa lời mà nói.
"Ý tôi là cậu sẽ tìm được người tốt hơn.."
"Như anh sao"
"Tôi thì không xếp vào chỗ đó được"
"Tôi sẽ xếp anh vào, mình làm tình đi, Hoshi"
Cậu thuận thế vươn người về phía trước rồi ép môi hai người vào với nhau. Hai tay đưa lên kéo lấy anh, cho đến khi Soonyoung hoàng hồn thì trong khoang miệng lưỡi cậu đã tiến vào. Jihoon không biết bắt đầu từ đâu, cứ đi vòng quanh trong miệng anh một cách ngây ngô cố gắng lấy lòng.
"Nhóc cậu điên rồi hả!?"
Giờ Soonyoung bị cả thân người Jihoon đè lên, muốn ngồi dậy lại không dám đẩy cậu ra, mà tiếp tục nằm thế này thì thế nào cũng có chuyện không hay ập tới. Chỉ có thể dứt khỏi nụ hôn rồi la lên để cậu tỉnh táo lại.
"Tôi không phải nhóc, tôi đã là người lớn rồi"
Khuôn mặt non choẹt kia làm thế nào cũng không thể ghép được với lời nói vừa rồi của cậu. Jihoon tức tối bị người gọi là nhóc suốt một thời gian, bây giờ còn bị ngăn cản khiến cậu uất ức không thôi, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.
"Không, cậu còn chưa lớn bằng tôi nữa là"
Giữa việc tiếp tục làm thỏa lòng đứa nhóc này và việc bị bắt vì tội quan hệ với trẻ dưới tuổi vị thành niên, đương nhiên không có thằng ngu nào chọn vế thứ hai cả, Soonyoung cố gắng tìm lời để ngăn cản. Lúc anh nghĩ cậu sẽ lại phản bác mình thì Jihoon đứng lên, cầm theo cả điện thoại, nhìn như muốn đi ra ngoài.
"Cậu muốn đi đâu"
"Tôi đi tìm quản lý, nếu anh không làm thì tôi nhờ cậu ta, không thì cũng còn nhiều người khác"
"Cậu thật sự điên rồi"
Anh kéo ghì cậu trở lại sofa. Không biết giáo dục thời nay bị cái gì nữa, đám trẻ sao lại thành ra thế này rồi. Soonyoung la xong cũng không biết làm gì tiếp theo, chỉ có thể cố nắm chặt tay cậu.
"Anh nói tôi sẽ tìm được người tốt hơn mà, vậy anh ở đây níu níu kéo kéo tôi làm gì"
Thật sự anh cũng chẳng biết mình níu kéo đứa nhóc này làm gì nữa. Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên đó đã cho anh cảm giác rất lạ, cho nên anh luôn cảm thấy không thể để cậu một mình vô tung vô tác.
"Được rồi, nhưng phải theo cách của tôi"
Anh đứng dậy đi đến cửa phòng thu rồi khóa trái, phòng trường hợp vị chủ phòng hay quản lý có đến thì còn xử lý được. Soonyoung không thể nghĩ đến cảnh bị người khác bắt gặp khi đang mò mẫm một đứa trẻ cấp hai, chắc là sẽ vô tù không nói nhiều. Cảm thấy cửa đã chắc chắn rồi mới quay lại.
"Cậu chắc chưa. Chúng ta không thể quay đầu được đâu đó"
Nhận lại cái gật đầu chắc nịch của cậu, anh chỉ có thể thở dài, mong ông bà phù hộ độ trì cho đứa cháu này. Soonyoung đưa tay lên má cậu, nhẹ nhàng đưa ra sau vành tai ma sát rồi vòng ra sau gáy kéo cậu đến gần mình. Không bộc trực như cậu, anh từ từ gặm cắn hai cánh môi đến mọng nước rồi mới đưa lưỡi vào trong. Cậu nhắm nghiền mắt, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ cận cầu anh lúc này.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, rồi trở nên bạo liệt, Jihoon cố gắng men theo tốc độ của anh, trúc trắc đáp trả. Đứa trẻ chưa trải sự đời thế này, nếu bây giờ không phải là anh, Soonyoung không biết ngoài kia sẽ là tên ấu dâm nào khác. Nó làm anh sôi máu, càng cố gặm cắn môi cậu.
Nắm lấy eo Jihoon kéo cậu qua ngồi lên người mình, được rồi đây là cách duy nhất để không làm kẻ ấu dâm mà vẫn thỏa lòng đứa nhóc này. Cố khiến cho cậu quên đi chi tiết buộc có của một cuộc làm tình bằng môi hôn, bên dưới tay đã kéo cái quần thun lẫn boxer của cậu xuống quá mông. Soonyoung tự hứa với lòng, anh sẽ chỉ chạm vào vật phía trước của cậu thôi.
Từng đốt chai trên bàn tay anh lần đầu chạm đến làm cậu giật nảy người, phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Cậu thoát ra khỏi nụ hôn rồi gục đầu xuống vai anh thở hổn hển, tự bản thân cũng không ngờ được mới dạo đầu đã kích thích thế này. Soonyoung đưa tay lên xuống đều theo từng nhịp, như cái cách anh làm với nhạc ngoài kia.
"Soon....Soonyoung ưm"
Cậu thở mạnh khi ngón tay anh vô tình lướt qua đỉnh đầu khấc, cảm giác cơ hoành run run như muốn đổ ngã, huyệt khí hải tích tụ nóng bừng. Soonyoung cũng không kém là bao, quanh cổ đều là hơi ấm cùng tiếng rên của cậu. Cứ nghĩ chỉ cần mình giải quyết cho cậu xong thì chuyện này sẽ kết thúc, không ngờ đến bản thân cũng chật vật một phen. Jihoon giống như đọc được suy nghĩ của anh, tay men xuống mở ra cúc quần jean, phóng thích cho dương vật đã đậm màu.
"Anh nữa"
Cậu nói vào tai anh rồi lấy tay cầm lấy phần bên dưới của cả hai, cọ xát vào nhau. Jihoon có thể diễn tả được từng đường gân trên phần đàn ông của anh ngay bây giờ. Hông cậu tự động đưa đẩy nhiều hơn khi nhiệt độ của cả hai càng lúc càng nóng lên. Ngay cả phần lông mao cũng muốn chen vào giữa để vây lấy phân thân người còn lại.
Soonyoung ngã đầu vì kích thích, một phần tự ghê tởm bản thân vì đang làm chuyện đồi bại với một đứa nhỏ, một phần lại muốn tiếp tục đâm đầu vào cái hố sâu này. Cố gắng bắt bản thân phải tỉnh táo để không xảy ra chuyện gì quá trớn hơn dự tính ban đầu của mình. Bởi vì bây giờ anh còn không thể từ chối khi Jihoon tự dân môi mình đến.
"Jihoon, được rồi"
Nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu sau khi bắn ra, Soonyoung nuốt nước bọt trước khi cất tiếng. Được rồi, tới đây là đủ cho một đứa nhỏ để trải nghiệm rồi. Nhưng Jihoon không nghĩ thế, cậu lại lấy tay ve vuốt dương vật anh như cái cách lúc nảy anh ve vuốt cậu, và đương nhiên là mềm mại hơn nhiều. Nó khiến đầu óc Soonyoung bắt đầu kết sương.
"Em muốn anh vào trong"
"Không được, đã nói từ đầu là theo cách của tôi"
Theo cách của ai có còn quan trọng không, khi bây giờ anh đang bị vây lấy giữa cặp chân đang dang rộng của cậu. Jihoon kéo tay anh đưa về sau, chạm lên cặp mông căng của mình, tiến sâu thêm một chút là cái lỗ nhỏ chưa từng ai chạm qua. Từng nếp gấp chặt khít, cứ nghĩ nó sẽ ôm lấy thằng em của anh là Soonyoung lại muốn nhìn cậu lâu thêm chút nữa.
Cởi ra áo của mình rồi đến hàng cúc áo của anh, Jihoon đưa người sát đến như muốn hai người dính chặt lấy nhau. Cứ như một con rối gỗ bị mê hoặc, dù trong đầu đang la hét rằng đừng tiến thêm nữa, nhưng hạt đậu hồng trước mắt lại thơm mùi bánh sữa khiến anh thèm thuồng. Tiếng rên của cậu như tiếng giao nhân làm anh hồn xiêu phách lạc.
Không biết mình đã vào bên trong bằng cách nào mà lại trơn tru đến vậy. Từng cái nhấp lên khiến cậu nảy người rồi dập xuống. Nắm chặt eo cậu ghì xuống để cái lỗ nhỏ có thể nuốt trọng đến gốc rễ của mình. Mỗi cú đẩy lên đều đính kèm theo tiếng nấc của cậu. Có lẽ do hai người đang ở trong phòng thu nên cảm giác cứ như một bản đơn tấu mị hoặc của riêng Jihoon, Soonyoung cũng muốn mình hòa giọng vào bên trong. Một vũ công hòa thanh với một ca sĩ trẻ, không biết sẽ khiến bao nhiêu người kinh ngạc khi nghe thấy đây.
"Làm ơn... ah"
Cậu ngửa cổ rên la, phía trên là trần nhà được đèn trang trí thành một dải ngân hà. Mỗi lần Soonyoung thúc lên, cậu cảm giác bản thân như bị đánh ra khỏi tầng khí quyển, trôi nổi ngoài tinh không vô tận. Bên trong người trống không rồi lập tức được lấp đầy, côn thịt to lớn ma sát với vách tràng. Anh như đang tham gia một cuộc đối kháng freestyle, cứ mỗi giây tiết tấu lại thay đổi bất ngờ khiến đối thủ là cậu không lường trước được phải phất cờ đầu hàng.
"Không được nữa, làm ơn, cho em ra, Soonyoung!"
Anh đẩy nhanh tốc độ trước, khi đứa nhóc trước mặt không chịu nổi nữa. Cơ hông căng cứ, đẩy mạnh, trong lúc Jihoon còn run rẩy trong cơn khoái cảm xộc tới thì anh cũng thoát ra. Trọc dịch của cậu bắn đầy lên bụng anh, còn Soonyoung thì bắn ra ngoài thảm.
"Nè nhóc, đừng ngất đi đó"
Nhìn cả cơ thể phía trên của cậu đổ lên người mình, hơi thở đã được điều hòa những mỏng manh khó tả. Soonyoung không muốn phải vừa lo cho đứa nhóc này, vừa phải dọn dẹp mớ hỗn tạp hai người gây ra. Haizz, tiền giặt thảm và sofa không biết có bị tính vào tiền lương không nữa.
Đang lúc lo lắng cho tiền lương của mình, Soonyoung lại nhận được một nụ hôn sâu. Jihoon vừa qua cơn kích tình, giọng nói ngọt lịm kề sát tai anh.
"Lần nữa đi, Soonyoung"
Tay cậu không chịu yên ổn, lại tiếp tục lướt đi khắp người anh. Soonyoung không muốn đã sai còn tiếp tục đâm đầu vào hố sâu, tội quan hệ với trẻ dưới vị thành niên cho dù là tự nguyện ít cũng phải hai năm. Nhưng có lẽ anh lại tiếp tục không chống cự được Jihoon, không biết là lần bao nhiêu.
"Xin lỗi nhóc"
---
Soonyoung tỉnh lại khi nghe thấy bên ngoài có người kêu cửa. Nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã tám giờ hơn, còn may chưa đến giờ lên lớp. Lại nhìn đến đứa nhóc đang nằm co ro cùng mình dưới sàn phòng thu. Đêm qua hai người thậm chí còn kéo nhau vào tận bên trong phòng cách âm, may mà không phá hư món gì trong này.
"Cậu Woozi, cậu có bên trong không"
Woozi là tên chủ phòng này không phải sao, người đó vẫn chưa quay lại, còn may chán. Soonyoung mặc lại ngay ngắn quần áo, tìm một cái chăn che lại người Jihoon rồi đi ra bên ngoài, còn cẩn thận đóng hai lớp cửa phòng cách âm. Anh mở cửa bên ngoài, người gọi cửa thấy anh bên trong, biểu cảm lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Thầy Kwon, sớm vậy thầy đã lên đây tìm cậu Woozi sao"
Người trước mặt nhìn có vẻ là của bộ phận văn phòng, chắc là quản lý bộ phận hôm qua nhắn tin với anh. Không phải anh nói với cậu là đi tìm Lee Jihoon sao, vậy mà cũng nhớ nhầm cho được.
"À không, tôi lên với Jihoon từ hôm qua"
Nói ra rồi mới thấy mình xài ngữ cảnh hơi kỳ lạ, không phải tự mình khai tội ở đây cả đêm với nhóc kia sao. Nhưng quản lý bộ phận cũng không trưng ra bộ mặt ngạc nhiên lúc nảy, chỉ tự nhiên bước vào bên trong ngồi xuống sofa. Soonyoung cũng đi theo, ngồi xuống, anh lén liếc mắt xuống sàn nhìn xem mấy vết bẩn hôm qua mình gây ra, cầu trời đừng để bị bắt được.
"Thầy Kwon, nếu thầy ở đây cả đêm thì cậu Woozi đâu rồi ạ?"
Đã nói là anh ở với Jihoon cơ mà, sao câu nào cũng phải nhắc Woozi hết vậy. Soonyoung đang không biết trả lời thế nào thì bên trong Jihoon đã tỉnh. Lúc cậu đứng lên bên trong phòng cách âm, quần áo đã mặc chỉnh tề. Quản lý bộ phân vừa nhìn thấy cậu đã vui mừng đứng lên chào hỏi.
"Cậu Woozi, cậu ở trong đó nảy giờ sao. Tôi thấy thầy Kwon ra mở cửa còn tưởng cậu đi đâu mất rồi"
"À ừm, tôi với anh ấy ở trong đó cả đêm nên ngủ quên mất"
"Dạ, vậy còn album comeback sắp tới của nhóm.."
"Sắp xong rồi, khi nào có demo tôi sẽ báo lên"
Quản lý bộ phận đến rồi đi như một cơn gió làm Soonyoung không kịp định hình mọi chuyện xảy ra trước mắt. Đứa nhóc vừa ngủ với anh một đêm không phải thực tập sinh mà là producer của công ty á. Soonyoung đỡ trán, kỳ này tèo đời thật rồi.
"Nhóc, à không, cậu là Woozi?"
"Ừm"
"Cậu bao nhiêu tuổi mà đã làm tới producer vậy"
"Chắc cũng cỡ anh đấy"
Rốt cuộc thì cũng có một câu làm anh bình tĩnh được. Thì ra bản thân mình không phải một kẻ ấu dâm, Soonyoung thầm ăn mừng trong lòng.
"Chứ anh nghĩ tôi bao nhiêu"
"Cỡ mười ba?"
Lần này người thở dài là Jihoon, cậu thừa biết ngoại hình của mình dễ gây hiểu lầm, nhưng trả giá thấp như người trước mặt thì chưa có ai. Rồi cậu chợt nghĩ, tên này nghĩ cậu mười ba tuổi mà còn dám quan hệ, không phải biến thái đó chứ. Soonyoung dường như cũng nhận ra thắc mắc của cậu, vội vàng giải thích.
"Hôm qua là do tôi không muốn làm chuyện dại dột nên mới phải làm vậy. Chứ tôi là một người đàng hoàng"
Anh đảo mắt, lần này thì chết chắc. Ngược lại suy nghĩ của anh, Jihoon nghiêng người sát đến, gần như cái cách hôm qua cậu phả từng hơi thở lên người anh.
"Vậy anh nói xem, sau một đêm, bây giờ anh thấy tôi thế nào"
"Cậu, cậu đáng yêu"
Nói xong, Soonyoung cũng muốn bản thân tự đánh vào mặt mấy cái. Thà nói mấy câu vô thưởng vô phạt một chút có phải hơn không.
"Chúc mừng anh, thầy Kwon, từ bây giờ anh chính thức được xếp vào"
Xếp vào đâu cơ, Soonyoung cũng không biết nữa, nhưng chắc bên bộ phận quản lý sẽ biết để sắp xếp công việc cho thầy Kwon sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com