Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

2.26 am, tại phòng tập của Hybe.

"Chết tiệt!!!!!" Soonyoung nằm dài xuống sàn hét lớn.

Hôm nay là một ngày hết sức tồi tệ với Soonyoung. Chiều nay khi cả nhóm quay video choreography cho Rock With You, anh đã mắc lỗi. Dù mọi người và cả Youngjoon hyung đều nói rằng nó không đáng kể, nhưng bản thân đường đường là Performance Team leader, Soonyoung không thể nào dễ dàng bỏ qua việc mình phạm lỗi. Tâm trạng anh từ lúc đó đến bây giờ dường như không khá lên được chút nào, ngay cả Seokmin cũng chỉ dám an ủi một vài câu rồi cũng không dám nói gì với anh nữa. Như Jeonghan hyung nói, quá nghiêm khắc với bản thân vừa là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm của anh. Soonyoung biết thái độ của mình như vậy là không đúng, nhưng đối với anh, việc trật nhịp hoặc sai nhịp trong một video vũ đạo, nhất là video sẽ up lên cho Carat xem, là một điều không thể chấp nhận được. Kết quả là, anh đã tập đi tập lại chỉ Rock With You gần 5 tiếng rồi, cho dù cứ một vài lúc Seungkwan lại gọi điện bảo anh về đi, nhưng đổi lại chỉ là tiếng thở dài rồi cúp máy của anh.

Cả người Soonyoung ướt đẫm bởi một lớp mồ hôi, anh nằm dưới sàn tập lạnh toát ngửa mặt lên nhìn vào một khoảng không vô định. Soonyoung thấy có lỗi, có lỗi với các thành viên, với Carat, với tất cả những người hôm nay đã bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của anh. Chợt, tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, người gọi vẫn là Seungkwan:

"Soonyoung hyung, anh có-"

"Kwan, anh bảo rồi, tập xong anh sẽ về".

"Em biết rồi. Nhưng anh nhớ về sớm đấy. À anh có biết Jihoon hyung ở đâu không? Lúc nãy bọn em về thì Jihoon hyung đã lao vào phòng tắm luôn, lúc ra ngoài lại bảo có việc qua studio một chút, nhưng giờ vẫn chưa thấy về. Em có gọi nhưng không thấy ai nghe máy".

"Jihoon chưa về ký túc xá???"

"Vâng. Mọi người đều đang chờ anh với Jihoon hyung, Soonyoung hyung".

"Được rồi. Để anh xuống studio xem Jihoon có ở đó không rồi hai bọn anh về. Em bảo mọi người nghỉ trước đi, muộn rồi. Anh không tập nữa, đừng lo cho anh".

"Vâng".

Sau đó Seungkwan cúp máy, để lại Soonyoung đang ngồi bần thần một mình. Jihoon của anh sao giờ này còn chưa về, tại sao lại ở studio đến muộn như vậy. Dứt lời, Soonyoung lập tức thu dọn đồ rồi chạy vào thang máy nhấn nút xuống tầng studio của bạn người thương.

Soonyoung bước từng bước nhẹ đến trước cửa nhà máy vũ trụ của Jihoon. Đèn vẫn sáng, quả nhiên Jihoon đang ở đây. Đang định gõ cửa thì chợt cánh cửa mở ra trước, theo sau đó là hình ảnh nhỏ con của Jihoon đang cầm chai Coca rỗng, chắc là định đem đi vứt.

"Kwon Soonyoung?"

"Sao chưa về, Hoonie?"

"Có việc".

"Tớ đã nói bao nhiêu lần về việc cậu không được ở lại studio thâu đêm?"

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"

"Jihoon?"

"Tránh ra, cậu đang ngáng đường tôi đấy. Hành hạ bản thân xong rồi thì về đi".

Soonyoung ngay tức khắc hiểu ra vấn đề. Chiều nay lúc anh nằng nặc đòi ở lại tập, Jihoon không hề nói gì, chỉ ném cho anh một ánh mắt nhưng có lẽ lúc đó, anh đã quá mải tức giận với chính mình nên không để ý đến ánh nhìn ấy. Có lẽ, đó là lời cảnh cáo của Jihoon, rằng cậu sẽ tìm cách làm cho anh cảm thấy hối hận vì đã dành 5 tiếng tự dằn vặt như một kẻ tội đồ chỉ vì một lỗi nhỏ không ai trách cứ.

Jihoon là người thông minh, cậu biết điểm yếu của Soonyoung chính là mình, và Jihoon chọn việc nhốt mình ở studio cho đến khi nào Soonyoung chịu lết ra khỏi phòng tập thì cậu mới về. Jihoon cũng đoán được rằng nếu mình ở lại muộn kiểu gì mấy đứa nhỏ cũng gọi loạn lên nên đã đeo tai nghe, bật nhạc thật to để át đi tiếng chuông điện thoại. Người không biết thì không có lỗi. Quả nhiên, sau khi không gọi được cho cậu thì đã gọi cho Soonyoung.

"Hoonie, xin lỗi".

Soonyoung thở dài, định bụng cúi xuống ôm lấy mái đầu bù xù của Jihoon nhưng lại bị cậu gạt tay ra.

"Cậu không có lỗi gì cả. Về đi, tôi phải làm việc".

"Jihoon, nghe tớ nói đã".

"Hiện giờ tôi đang bận, để lúc khác nói chuyện. Cậu về đi, muộn rồi"

"Cậu cũng biết là muộn thì về cùng tớ đi".

"Cậu có hiểu tôi đang nói gì không? Tôi còn có việc! Tránh ra đi!!!"

Jihoon cố sức đẩy Soonyoung ra khỏi studio, nhưng sức của cậu nào địch nổi anh, hơn nữa Jihoon còn chưa ăn tối, buổi tập hôm nay đã rút cạn sức lực của cậu rồi. Thành ra nói là đẩy nhưng thực chất Soonyoung vẫn đứng yên ở vị trí cũ chẳng xê dịch tí nào.

Bất chợt, Soonyoung ngồi sụp xuống trước mặt Jihoon, làm cậu mất đà ngã thẳng vào người anh. Nhân cơ hội đó, Soonyoung lập tức khoá chặt Jihoon trong lòng mình, mặc cho Jihoon đang kịch liệt giãy dụa.

"Xin lỗi, Jihoon. Tớ không cố ý ở lại muộn như vậy. Tớ biết Jihoon lo lắng cho tớ nên mới ở lại công ty-"

"Tôi không lo cho cậu! Đừng có nói nhảm nữa, mau buông tôi ra!!!"

"Jihoon, đừng quấy nữa. Ngoan, nghe tớ giải thích, được không?" Anh bắt lấy hai tay nhỏ đang cố gắng đẩy mình ra khoá chặt vào sau lưng cậu, rồi gục mặt xuống hõm vai Jihoon cọ tóc mình vào má mềm của cậu.

"Hoonie biết mà, tớ không thể nào để Carat nhìn thấy một màn trình diễn không hoàn hảo. Dù chỉ là tập luyện, tớ cũng không cho phép bản thân lơ là để mà phạm lỗi. Nghiêm khắc với bản thân là cách duy nhất chúng ta có thể làm để trở nên tốt hơn, đúng không?"

"......"

"Jihoon?"

Soonyoung không cảm nhận được Jihoon đang chống cự nữa, liền buông tay cậu ra mà nâng mặt Jihoon lên. Lúc đó, Soonyoung mới tá hoả, Jihoon đang mở to hai mắt cố gắng không cho những giọt nước mặn chát rơi xuống. Jihoon của anh đang khóc.

"Jihoon??? Ngoan, đừng khóc nào. Jihoon mạnh mẽ lắm cơ mà. Lẽ ra Jihoon phải mắng tớ chứ, sao lại thế này. Ngoan, Hoonie, nín nào".

"Cậu là tên đần độ-hức!"

Jihoon biết mình đang trở nên yếu đuối trước những lời giải thích đầy mật ngọt của tên trước mặt, cậu đưa tay lên gạt hết đi những giọt nước mắt đang chực chờ lăn xuống rồi đứng phắt dậy quay lưng về phía Soonyoung, bặm môi cố gắng không phát ra tiếng nấc. Nhưng bờ vai đang run rẩy giống như đang phơi bày toàn bộ những gì Jihoon đang muốn giấu đi. Soonyoung thở dài, tiến sát lại gần cậu ôm lấy tấm lưng của người nhỏ hơn từ đằng sau.

"Đây là lần thứ bao nhiêu cậu tự đày đoạ bản thân như thế rồi, Kwon Soonyoung? Cậu bảo cậu muốn cho Carat thấy dáng vẻ hoàn hảo nhất, nhưng cậu có nghĩ Carat muốn thấy một màn trình diễn hoàn hảo được đổi lại bởi sức khoẻ của người trình diễn nó không? Cậu có nghĩ đến cảm xúc của Seungcheol hyung, của Jeonghan, của Shua hyung, của mấy đứa nhỏ khi lại một lần nữa cậu tập đến phát điên như thế không??"

"Jihoon....."

"Về đi, Soonyoung. Về mà suy nghĩ kỹ lại đi".

"Jihoon, quay ra đây nhìn tớ, được không?"

Không có tiếng trả lời.

Soonyoung đành bắt lấy vai Jihoon, xoay người cậu lại. Tiếp theo đó là một nụ hôn sâu từ Soonyoung. Jihoon không kháng cự, đứng yên để mặc cho anh càn quấy khoang miệng mình. Hai phút sau Soonyoung nuối tiếc dứt khỏi môi Jihoon, nhưng trước mắt anh vẫn là vẻ mặt lạnh lùng của cậu. Anh biết hiện tại Jihoon đang rất giận, anh cũng giận, giận Jihoon vì anh mà ngốc nghếch bỏ bữa khoá mình ở studio, nhưng Soonyoung giận bản thân nhiều hơn vì anh chính là nguyên nhân khiến cậu hành động như vậy.

Soonyoung lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Seungcheol.

"Soonyoung, về chưa em?" Đầu dây bên kia không phải Seungcheol, mà là Jeonghan.

"Tối nay em ở lại công ty, em đang ở cạnh Jihoon rồi, không cần lo cho hai đứa em. Hyung, cho em xin lỗi mọi người vì đã nóng giận. Mọi người nghỉ sớm đi nhé".

"Soonyoungie.....Được rồi, để anh bảo Cheol kêu mấy đứa nhỏ đi ngủ. Chúng nó cứ đòi đợi em với Jihoon về nãy giờ. Sáng mai còn có lịch tập nên hai đứa cũng nhớ nghỉ ngơi đi nhé".

"Vâng. Hyung cùng cả nhà ngủ ngon ạ".

Nói rồi Soonyoung cúp máy. Vừa quay ra đã thấy Jihoon đang trừng lên nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Cậu muốn đuổi anh về lẹ lẹ cơ mà, sao tên đần này lại bảo ở lại đây làm mẹ gì? Bộ thấy cậu chưa đủ cáu hay gì? Giây phút này, Jihoon cảm giác như mình hoàn toàn không thể rơi nước mắt nữa, thay vào đó cậu nên vật tên này xuống mà đấm cho sưng mặt thì thôi.

"Kwon Soonyoung, cậu đang cố chống đối lại tôi đấy à?

"Cậu nghĩ tớ có thể bỏ cậu giận dỗi ở đây một mình sao? Tớ xin lỗi mà, Jihoon....tớ cũng đã xin lỗi mọi người rồi, sẽ không có lần sau, được không? Tớ biết mọi người lo lắng và giận tớ, nhưng tớ suy nghĩ kỹ rồi, tớ giận bản thân tớ nhiều hơn cả mọi người giận tớ. Tớ đã quá trẻ con. Xin lỗi cậu, Jihoonie".

Giọng Soonyoung run lên, khàn đặc, âm vực giống như có thể vỡ oà ra bất cứ lúc nào. Jihoon biết, Soonyoung là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng không thể để nó chế ngự đến mức bỏ bê bản thân được. Từ lúc debut đến giờ, cậu có lẽ là người hiểu anh nhất. Không phải chỉ vì hai người yêu nhau, mà còn vì Soonyoung quá dễ đoán, mà Jihoon có lẽ lại là người dễ dàng đọc ra được tâm tư của anh nhất. Vì vậy mà khi anh nhất quyết ở lại tập thâu đêm, Jihoon đã không lên tiếng ngăn cản, vì chỉ cần nhìn biểu cảm của Soonyoung thì cậu đã biết có cố sức đến mức nào cũng không thể ngăn cản anh. Jihoon biết việc mình tự nhốt bản thân ở đây ở cùng anh không phải là một lựa chọn thông minh, việc này chỉ có thể làm Soonyoung cảm thấy tội lỗi và không tái phạm nữa, nhưng chẳng phải cậu cũng làm cho các thành viên lo lắng sao?

Jihoon thở dài, nhìn Soonyoung đang cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mình, liền tiến lại gần xoa đầu anh, một hành động vỗ về biểu hiện rằng cậu đã tha thứ rồi. Jihoon quay đầu nheo mắt nhìn vào những con số trên đồng hồ điện tử, đã 3h hơn rồi cơ à, mới trách mắng tên này được một tí thôi mà. Cậu che miệng ngáp một cái thật dài, uể oải ngồi bệt xuống sàn studio, lấy tay nhỏ dụi khoé mắt vẫn còn đọng chút một vài giọt nước mắt trong suốt. Soonyoung nhìn cậu như vậy, chợt trở nên hoảng hốt, quỳ sụp xuống bế Jihoon lên.

"Cậu mệt rồi đúng không? Hay để tớ gọi lại cho Jeonghan hyung rồi mình về ký túc xá rồi hẵng ngủ, nhé? Tớ xin lỗi, Hoonie. Cậu vất vả rồi".

"Ưm......thôi đã bảo ở lại rồi thì ở lại luôn đi, đừng làm phiền mọi người nữa. Có nệm trên phòng tập đúng không? Lên lấy-oáp....lấy xuống đây rồi trải ra mà nằm. Tôi có cái chăn mỏng, lấy mà đắp".

"Được rồi, chờ tớ một chút nhé. Ngoan". Soonyoung thả Jihoon xuống ghế ở bàn máy tính rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy đi lấy nệm như lời Jihoon.

3 phút sau.

"Hoonie, nệm nè. Ngủ thôi, muộn lắm rồi"

"Oáp....ư....ưm........cậu định mặc bộ đồ dính đầy mồ hôi đấy đi ngủ à?"

"À...ừ nhỉ.......nhưng mà thôi đừng để ý. Tớ không ôm cậu đâu, không sợ hôi đâu".

"Ư....hong......không cho không ôm....." Jihoon dùng giọng mũi nói với vẻ ngái ngủ rồi chỉ vào chiếc túi nhỏ đặt dưới chân chiếc keyboard.

"Tôi mang thừa một bộ quần áo. Lấy mà thay đi"

Soonyoung lật đật mở túi của cậu ra. Bên trong là bộ đồ mà Jihoon đã "trùng hợp" mua đôi với anh, dù cậu từng sống chết từ chối rằng cậu không hề cố ý mua giống anh, nhưng đúng như Soonyoung nói, mỗi lần nhắc đến việc hai đứa mặc đồ đôi, anh đều nhìn thấy những vệt hồng nhẹ ánh lên trên hai má Jihoon. Soonyoung quay đầu trộm nhìn người thương đang gật gù, mỉm cười rồi nhẹ nhàng thay đồ. Xong xuôi, anh tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ôn nhu vuốt nhẹ hai cánh môi Jihoon rồi thì thầm:

"Hoon, lại đây nào"

"Ưm....."

Nhìn Soonyoung đang dang tay trước mặt mình, giống như một thói quen, Jihoon thả mình từ trên ghế ngã vào lòng anh, hai tay tự động vòng qua ôm lấy gáy Soonyoung gục đầu vào vai người nọ. Soonyoung hôn nhẹ lên mái đầu nâu vàng của Jihoon rồi đỡ dưới mông cậu bế lên đặt xuống nệm, bản thân thì đi lấy chăn rồi bật máy sưởi vì Jihoon của anh sợ lạnh lắm.

"Soon....ư......". Jihoon mắt díu hết lại, dù buồn ngủ lắm rồi nhưng quơ quào tay mãi vẫn không thấy cái gối ôm mét 8 của mình đâu, gầm gừ lên vài tiếng bé xíu rồi chuyển sang ư ử đòi hỏi.

"Tớ đây, ngoan. Đừng đá chăn ra nữa. Bị lạnh bây giờ".

"Ôm....ôm........"

"Đây, ngoan, tớ ôm cậu ngủ".

Soonyoung lấy chăn choàng sang cho bản thân, nhưng chỉ kéo đến nửa người vì Jihoon khi ngủ sẽ có thói quen cuộn mình vào trong chăn, và anh lại yêu chết cái hình ảnh y như một bé mèo lười ấy của cậu. Hôn phớt lên môi của cậu một cái thật nhẹ, nhẹ như cách gió lướt qua cánh đồng thổi đi những cánh hoa bồ công anh. Cả hai chìm vào giấc ngủ trong đêm muộn, trong mơ, Soonyoung vẫn nhìn thấy được hình ảnh giận dỗi của Jihoon, nhưng anh chừa rồi, lần sau sẽ không dám tự đày đoạ bản thân nữa đâu.

Sáng hôm sau.

"Jeonghan hyung!!! Jihoon hyung với Kwon Hoshi đâu rồi ạ-"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi Seokmin"

Jeonghan mở cửa studio của Jihoon ra. Hôm nay Jeonghan nói với Seungcheol rằng sẽ đến công ty sớm một chút để xem tình hình Jihoon với Soonyoung thế nào, nhưng xem ra anh lo lắng thừa rồi, hai đứa nó còn đang ôm nhau ngủ ngon lành thế kia cơ mà. Vốn định đợi Seungcheol đến mắng cho một trận, kiểu này lại phải ra mặt nói đỡ cho hai đứa nhỏ rồi.

"Hai hyung í, đúng là ngủ không biết động đất gì luôn nhỉ".

"Anh đi mua đồ ăn sáng cho hai đứa nó. Tầm 10 phút nữa em gọi Jihoon với Soonyoung dậy nhé".

"Dạ".

"Hai cái đứa ngốc, cứng đầu y như nhau".

Một tiếng rưỡi sau, cả nhóm bắt đầu buổi tập như bình thường. Soonyoung cũng đã cúi đầu xin lỗi từng thành viên, từng staff một, dù mọi người đều chỉ cười cười phẩy tay bảo không sao, thậm chí cả Seungcheol cũng chỉ cốc đầu anh một cái. Jihoon nhìn vậy chỉ nhún vai không nói gì, thôi thì nốt lần này thôi, cấm tái phạm nhé Kwon Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com