Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đừng để tâm ác, lấn át bản thân em"

Oái oăm nhất cuộc đời, là những khi, điều mình mong muốn hằng đêm, đến cả nằm mơ cũng luôn luôn tưởng tượng đến, sẽ không bao giờ xảy ra, như phần trăm mà tôi và Soon Young sẽ tái hợp vậy. Đúng vậy đấy, là không phần trăm, hay chính xác hơn mà nói là không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ có khả năng chuyện đó sẽ xảy ra, dù có mang một niềm mơ ước nhỏ nhoi như cách ngày bé chúng ta nguyện tin hết lòng vào lời nguyền một ngàn con hạc giấy sẽ đổi được một điều ước.

Nhưng mà, nhân sinh vốn dĩ vô thường, hỷ nộ ái ố lẫn lộn đan xen, chuyện vốn không tưởng, vẫn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. một chuyện mà ít ai có thể nghĩ đến nhất, khiến người khác không kịp trở tay. Một trong những điều oái oăm đó, chính là cái chết dù sớm hay muộn vẫn sẽ xảy đến với mọi người, không hề để lại một ai. Và một trong tất cả những điều oái oăm lạ lùng hệt như một trò đùa chết tiệt của nhân sinh, chính là cái chết của cô gái trẻ vừa tròn đôi mươi, sẽ đến ngay vào ngày cô ấy bước đến lễ đường với một thân áo cưới tinh khôi như tuyết đầu mùa trong trẻo mà tôi nhìn thấy hằng ngày trên bức tường lớn trắng tinh. Và, khốn nạn làm sao, người cô ấy sẽ kết hôn, cũng là người mà tôi yêu nhất, Kwon Soon Young.

Đừng bao giờ bảo tôi ích kỷ khi thấy người sẽ cùng bước trên lễ đường trải đầy hoa hồng với vời mà tôi yêu ra đi mà không thể làm được gì khi trong tay mình nắm giữ bao nhiêu là linh hồn trôi lạc. Vì tôi cũng chỉ như những con người khác, tôi không giữ quyển sổ sinh tử trong tay. Tôi vốn dĩ không phải Thần Chết, tôi chỉ là một phong linh tiên tử mà thôi. Cho dù tôi có giữ sổ sinh tử trong tay thì sao chứ, tôi vẫn sẽ để cô ấy ra đi như vậy mà thôi. Số trời đã định, ngay từ đầu tôi đã bảo rồi, nhân sinh luôn luôn vô hạn vô định và khốn nạn như thế. Cho dù cô ấy có biết mình sẽ rời xa nhân thế này vào chính ngày mà mình sẽ lên xe hoa với người mình thương yêu thì sao chứ, cô ấy vốn dĩ không trốn chạy được số phận. Cái chết sẽ vẫn cứ đến mà thôi, cho dù có guồng chân điên cuồng chạy trốn, cái giá càng trả chỉ càng nặng thêm. Khoé môi tôi không tự chủ được tự kéo lên...

Tôi giật mình thức giấc vào lúc giữa đêm, khi bầu trời ngoài kia vẫn quyện màu xanh đen đặc sệt lấp lánh vài giọt sao rơi. Mồ hôi chảy vào mắt tôi cay xè, khiến tôi nhanh chóng thanh tỉnh. Đúng vậy, tôi vừa gặp một cơn ác mộng. Nó luôn ập đến khi tôi mất bình tĩnh về một việc gì đó. Như cái ngày mà Soon Young rời bỏ tôi để trở về thế giới bình thường như bao người khác. Suốt hai tháng trời, tôi phải dựa vào những lọ thuốc an thần sắc màu sặc sỡ nhưng chứa đầy độc dược để cố gắng níu lại những giấc ngủ vùi không mộng mị mệt mỏi. Rồi tôi quen dần, quen dần với cảm giác thiếu vắng một bóng người thân thuộc. Tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống cô đơn như trước đây tôi đã từng quen. Đúng vậy, là trước khi anh đến lại đục khoét trong tim tôi một vết thương không bao giờ lành. Cứ mãi rỉ máu vì các người, cứ hết lần này rồi lại lần khác xát muối lên một vết thương chỉ vừa kéo da non, chính tay bẻ gãy khoá của một cánh cửa đã muốn tự khép lại. Con người luôn là như vậy, luôn muốn khoe khoang cái sự hạnh phúc khốn nạn của mình mà không biết cái giá của nó phải đánh đổi bằng chính trái tim của một tiên tử là vô giá vì trọn đời trọn kiếp chỉ yêu duy nhất một bóng hình. Đúng vậy, chính là anh, Kwon Soon Young và cả người con gái anh yêu nữa. Các người, đều khốn nạn như nhau mà thôi...

Tôi vội lắc đầu, mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Hệt như trong giấc mơ lúc nãy khiến tôi thức giấc. Trong mơ, tôi thấy hình ảnh của chính mình, nhưng lại không phải là tôi. Tôi không bao giờ có ánh mắt đầy rẫy những hận thù bất minh như vậy. Đó không phải tôi, không phải tôi. Đúng vậy, không phải tôi đâu. Thật đấy, không phải tôi.. Đúng lúc này, câu nói của mèo Ji Soo cách đây ít ngày, lại vang lên trong đầu tôi, khiến tôi chững người lại đôi chút. "Đừng để tâm ác, lấn át bản thân em."

Đứng dậy, mở đèn phòng lên, tôi nghĩ là mình cần một chút nước mát để làm mình tỉnh táo hơn vào lúc này. Nhưng khi nhìn về phía tủ để đèn bàn, tôi chợt thấy tấm thiệp cưới hôm nào của cô, người con gái phải gọi là may măn hết phần thiên hạ đến thăm tôi, để lại rồi rời đi như không biết gì. Tôi đưa tay cầm nó lên, và chết lặng. Tấm thiệp trong tích tắc rơi xuống đất. Đúng vậy, chính là ngày hôm nay, chính xác hơn là vào sáng hôm nay, điều tồi tệ đó sẽ xảy ra. Tôi lại thấy hình ảnh chiếc váy cưới tinh khôi một màu của tuyết trong chốc lát vỡ vụn, nhuộm một mảng màu đỏ tươi trông đến là nhức mắt. Bó cẩm tú cầu rơi xuống, những cánh hoa thấm đẫm máu tươi. Mọi người giẫm đạp lên nhau. Một khung cảnh thật hỗn loạn, nhưng cũng thật xinh đẹp...

Tôi thật sự cần một vốc nước lạnh áp vào mặt vào lúc này, vì những luồng suy nghĩ của tôi cứ luôn đối chọi nhau, bắt buộc tôi phải cảm thấy sợ hãi chính mình khi cứ liên tục nghĩ về những hình ảnh tiêu cực như vậy. Mở một bồn nước lạnh thật đầy, tôi áp cả mặt mình vào và nhắm thật chặt mắt. Tôi muốn xoá hết tất cả những gì mình vừa thấy qua tấm thiệp kia, tôi muốn xoá sạch hết, toàn bộ. Nhưng tôi cũng giống họ mà thôi. Càng trốn chạy sự thật vốn dĩ không thể tin được kia, tôi càng bị ám ảnh đến ngộp thở. Vội ngẩng mặt dậy sau gần ba phút nhịn thở dưới nước, tôi nhắm chặt mắt lại, thở hổn hển. Và khi chính mình nhìn vào gương, tôi giật mình, vì tôi thấy được, hai nhân ảnh đứng cạnh nhau, đều nhìn về phía tôi với hai vẻ mặt khác nhau. Và hơn cả, họ đều là tôi....

Sáng hôm đó, tôi khoác chiếc áo choàng đen vào người, kéo mũ áo xuống thật thấp rồi đóng cửa, ra khỏi nhà. Còn một tiếng nữa thì bữa tiệc cưới sẽ diễn ra ở bên ngoài một lễ đường ngợp cỏ xanh. Tôi chọn một gốc cây gần nơi hai người sẽ trao nhẫn cho nhau nhất, không bị che khuất bởi những tấm màn ren đang uốn lượn trong gió, đứng trên đó và tàng hình, chờ xem một vở kịch hay sẽ diễn ra. Những vị khách dần tập trung đông đủ, với những bộ váy và comple sang trọng xa hoa. Tôi khẽ kéo cao khoé môi, cười thật nhẹ, xoay xoay tấm thiệp trắng trong tay Rồi Soon Young đến trước, với một thân vest trắng tinh khôi, sạch sẽ. Mái tóc vừa được nhuộm xám được rẽ ngôi cầu kỳ. Không còn là Soon Young ngốc nghếch đáng yêu khi còn những ngày còn bên cạnh tôi nữa. Bây giờ đây, anh chính là một người đàn ông trưởng thành. Chỉ còn vài giây phút ngắn ngủi nữa thôi, thì anh sẽ mãi mãi rời xa tôi rồi. À không, anh vốn dĩ đã rất xa vời đối với tôi, luôn luôn là như thế. Hắc và bạch, mãi mãi không thể nào đi chung đường. Trong vô thức, tôi siết chặt tấm thiệp trong tay đến mức nhàu nát.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, rồi giật mình theo bản năng, quay mặt lại với đám đông. Trên nóc của nhà thờ, chỗ góc khuất tầm nhìn nhất có thể, có một tên phục kích đang nằm chờ sẵn. Từ góc độ đặt súng của tên bắn tỉa cho thấy, đường đạn bay sẽ nhắm thẳng vào tim Soon Young nếu anh chỉ cần dịch sang phải tầm 2cm. Ở toà nhà cao tầng ở phía đối diện cách chừng 600m cũng có một tên. Hắn mặc đồ trùng màu với màu sơn bên ngoài, lại cách rất xa nên rất khó thấy, chỉ có khẩu súng trường đen thật nổi bật đang hướng nòng về bên này. Tôi lúc này chỉ muốn mình xuất hiện trước mặt anh ngay lập tức, rồi kéo anh đi trước khi sự việc tồi tệ nhất xảy ra. Nhưng trách nhiệm, và cả một điều gì đó nữa không thể diễn tả thành lời đã níu tôi lại, không tài nào làm được gì ngoài việc đứng trên này và chờ đợi.

Rồi cô ấy xuất hiện. Đẹp như thiên thần tái thế với bộ váy trắng chấm đất thật xoè như những nàng công chúa trong phim hoạt hình Disney. Mái tóc nâu búi cao gọn gàng sau gáy, để lại vài lọn tóc lưa thưa hữu ý vô tình một cách kiêu kì. Gương mặt xinh đẹp như nàng Alice lạc vào xứ sở thần tiên ấy được một chiếc mạng che mặt bằng ren thêu tay cầu kỳ che lại, nhưng vẫn không tài nào che đi nổi sự xinh đẹp khuê các toả ra từ cách cô ấy bước đi chầm chậm với cha của mình. Soon Young nhìn từng chuyển động hư ảo bất phân của cô ấy và mỉm cười. Thật sự, hôm nay cô ấy rất đẹp....

Bỗng.

Tấm thiệp trên tay tôi rơi xuống, bốc cháy thành tàn tro..

Tiếng đạn bay đi ngược chiều gió, xé toạc tấm màn ren từ phía sau..

Trong phút chốc, mọi thứ hỗn loạn..

Bộ váy cưới trắng tinh khôi nhuộm sắc đỏ tang thương..

Đoá cẩm tú cầu nhuộm màu máu úa tàn..

Thân ảnh người mình yêu, biến mất ngay trước mắt..

Kết thúc rồi..

Cô ấy đến bên cạnh tôi, vẫn bộ váy ấy, nhưng sạch sẽ, không vướng bụi trần. Xinh đẹp như một nàng tiên.

- A, Ji Hoon. Cậu cũng đến dự lễ cưới của chúng tôi ư?

- Đúng vậy. Cô thật đẹp.

- Cảm ơn cậu nhé.

- Ra đi với bộ dạng xinh đẹp như vậy là quá tốt rồi nhỉ?

Tôi cong môi, không nhìn thẳng vào mắt cô ấy, khẽ khàng bảo. Cô ấy bất ngờ lắm, vẫn không hiểu tôi đang nói gì.

- Cậu bảo sao cơ? Ra đi là sao vậy?

- Cô không thắc mắc tại sao mình lại đứng được trên ngọn cây cao như này ư? Vì cô đã chết rồi.

Tôi nhếch môi cười nhạt thông báo với cô ấy như thế.

- Không, không thể nào. Ji Hoon cậu đừng đùa tôi.

- Vậy cô nhìn xuống dưới thử xem

Một thân váy trắng đã lạnh, bốn bề vắng lặng tang thương, chỉ còn đấng sinh thành liên tục gào khóc. Một thân áo trắng ở phía xa đứng như chết lặng, nhìn về phía màu máu đỏ tươi đang nhuộm dần chiếc váy trắng tinh khôi...

- Không không thể nào không thể nào là như vậy được. Đừng màaaaaaaaa...

Cô ấy thét lên trong tuyệt vọng, cố đẩy giọng nói của tôi ra ngoài tay, nhưng tôi đã kịp nhắn nhủ lại những lời cuối cùng.

- Cô vốn dĩ không dành cho Soon Young, chỉ có tôi mới là duy nhất. Vì cô, nên anh ấy mới rời xa tôi. Rất tiếc, sẽ không ai đến được với anh ấy ngoài tôi đâu. Soo Haeyeon, mất ngày Hai Tám tháng Chín năm XX, lý do, bị ám sát. Mong cô sẽ theo những tiếng phong linh, về nơi an lạc vĩnh hằng...

Tôi mở nắp chiếc hộp chứa đựng linh hồn, thân ảnh của cô ấy, cát bụi cuối cùng cũng trở về với cát bụi mà thôi...

Tôi đến lễ tang của cô ấy để thắp một nén hương, cũng như là gửi một lời chào cuối cùng. Và tôi thấy Soon Young cũng ở đó. Anh chờ tôi thắp hương xong, bảo tôi ra ngoài nói chuyện. Sau khi cảnh sát kết luận cái chết của cô ấy là bị ám sát, gia đình liền làm lễ tang thật long trọng, Soon Young cũng đến, với tư cách là con rể. Vì dù sao thì, nghĩa tử cũng là nghĩa tận. Anh ấy gầy đi nhiều, có lẽ cái chết của cô ấy đã gây cho anh một đả kích quá lớn.

- Lâu rồi không gặp.

Anh đưa tôi một ly cà phê lấy từ máy pha sẵn, gửi một lời chào không thể nào xa lạ hơn được nữa. Tôi chỉ cười, nhận lấy.

- Nhân sinh thất bại rồi nhỉ?

- Sao cơ?

- Vòng tròn nhân sinh liên tục quay đều, mỗi vòng đều lệch tâm một chút để tạo nên một nét khác biệt giữa cuộc sống của mỗi người. Hỷ nộ ái ố, yêu hận đan xen. Từ khi tôi biết mình là phong linh tiên tử, tôi nhận ra được như vậy.

- Tôi biết cậu là tiên tử, nhưng cũng không kỳ thị cậu..

- Anh không kỳ thị tôi, tôi rất cảm ơn. Nhưng cái anh làm, là rời bỏ tôi.

- Vì vậy cậu giết HaeYeon ư?

- Tôi không phải Thần Chết, tôi chỉ là phong linh tiên tử, xin anh hãy nhớ điều đó.

Tôi cười. Biết ngay mà, con người, họ vẫn xem tôi là Thần Chết mà thôi.

- Cậu biết HaeYeon sẽ chết?

- Đúng vậy.

- Tại sao cậu lại chỉ trơ mắt nhìn?

Anh nắm chặt tay, cố ghìm lại những giọng nước mắt đầy oán hận đong đầy nơi khoé mắt chực trào nhìn tôi.

- Vì tôi không giữ sổ sinh tử. Tôi không có khả năng thay đổi vận mệnh một người. Cái chết của mỗi người, đều là được định sẵn, người được ban thì điên cuồng trốn chạy, người chưa mãn phận đã vội vàng tìm đến. Còn của cô ấy, là do tư thù.

- Cậu hận cô ấy đến vậy sao? Tại sao chứ, dù sao cũng chỉ là một cô gái thôi mà. Cậu nói đi Lee Ji Hoon!

- Vì cô ấy cướp anh khỏi tôi! Ngày anh rời bỏ tôi, anh có bao giờ nghĩ lại cho tôi không? Anh biết một đời tiên tử là vĩnh cửu, chỉ có thể vĩnh viễn yêu một người hay không? Anh có nghĩ là tôi cũng sẽ đau đớn giống anh bây giờ không?

- Nhưng đánh đổi lại là cái chết của một người..

- Nếu nói như vậy thì trái tim tiên tử này làm bằng giấy gấp không biết đau là gì sao?

Anh chặn môi tôi bởi một nụ hôn. Nhưng với tôi hiện tại bây giờ, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo trong tim toát ra và mặn chát vị của nước mắt, không rõ là của anh hay của tôi. Tôi bây giờ, chỉ thấy ghê tởm nụ hôn này.

- Nếu anh muốn chúng ta quay lại thì thật xin lỗi, tôi căn bản là không xứng đáng với anh. Vĩnh biệt.







Cánh anh đào nhẹ rơi theo gió, lượn vào căn phòng đã trống trải từ lâu. Mọi thứ vẫn sạch sẽ tinh tươm như ban đầu. Bên bàn làm việc sát khung cửa sổ đang mở toang dưới ánh nắng buổi chiều tàn, thân ảnh nhỏ bé của Ji Hoon khoanh tay nằm gục trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khoé môi lại cong lên nhè nhẹ. Giấc ngủ này của cậu giờ đây yên ả đến lạ thường. Không còn những cơn ác mộng vây quanh, cũng không còn cảm giác tội lỗi khi bản thân là một tinh linh nhỏ nhoi chỉ làm theo sứ mệnh của mình lại bị người khác hiểu lầm đến không còn cách nào phản biện cho bản thân, mọi thứ, giờ đây chỉ như một ảo ảnh nhạt nhoà, dần dần vỡ ra rồi tan dần vào không khí. Bên cạnh cậu là một chiếc nhẫn bạc với mặt đá quý vẫn đang lấp lánh ánh hồng. Là nhẫn đính ước của cậu và Soon Young. Lúc chấp nhận cắt đứt mảnh tình cảm này, cả hai đã quyết định sẽ vứt chiếc nhẫn này đi, và Soon Young đã thực sự làm thế, chỉ có Ji Hoon cứ mãi ôm theo những kỉ niệm cũ và đắm chìm trong những kí ức không tên ấy, cho đến bây giờ vẫn vậy, cậu vẫn chưa thể dứt ra được khỏi mảnh tình cảm đau đớn này, vẫn dùng đôi tay đầy vết thương hãy còn đang rỉ máu nâng niu nó vào trong cõi mộng ngàn năm. Gốc anh đào chợt loé sáng, từ hốc cây, mèo Ji Soo bước đến, nhẹ nhàng tiến lại gần Ji Hoon, cầm lấy chiếc nhẫn, lặng người nhìn cậu rất lâu. Cuối cùng thì anh vẫn đặt lại chiếc nhẫn lên bàn, đôi mắt anh thấm đẫm bi thương, nhưng cũng có chút gì đó hãnh diện, anh xoa đầu bé con của mình đang ngủ một giấc vĩnh hằng.

- An nghỉ nhé, Ji Hoon nhỏ nhưng quật cường của anh. Đến một thế giới khác, và đừng dấn thân vào con đường làm một tiên tử nữa em nhé. Quên đi những mãnh vỡ kí ức màu sắc úa tàn, gửi lại nơi gió lộng những tổn thất đầy vơi, vất đi những đau thương em từng phải gánh chịu. Biết đâu khi như vậy, em sẽ hạnh phúc hơn thì sao..

Thân ảnh nhỏ bé bỗng chốc vỡ vụn như thuỷ tinh, từng chút từng chút tan vào ánh đỏ cam rực rỡ buổi chiều thu. Ji Soo vươn tay, cố giữ lại chút bụi tiên từ cậu, nhưng dù bàn tay có giữ chặt cách mấy, đến khi mở ra chỉ còn lại những cánh anh đào mỏng manh dập nát. Ji Hoon hoá kiếp, mãi mãi rời xa nhân thế ồn ã vội vàng.

Ngoài hiên vẫn thế, vẫn là tiếng phong linh nhảy múa trong gió. Leng keng, leng keng....

#20180721

Hoàn

Dy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com