không ai nỡ tổn thương dokyeom đâu
soonyoung xếp lại tài liệu vào một góc, học tiếng nhật khó hơn gã nghĩ. đã ba ngày trôi qua và seungcheol vẫn không liên lạc với gã, cả mingyu hay mè nheo để được ngủ ké nhà gã cũng chẳng thấy mặt mũi gì. mọi người cứ thế biến mất khỏi đời sống của gã, như thể đây là hậu tận thế và gã là người duy nhất sống sót trong cuộc chiến sinh tồn. gã cười nhạo với suy nghĩ viển vông của bản thân, và lẫn lộn trong ngổn ngang những thứ viển vông nực cười ấy là cái suy nghĩ người duy nhất còn mắc kẹt trong quá khứ quẩn quanh trong đầu gã.
chỉ mới chín giờ sáng, soonyoung thay đồ để chạy bộ đôi chút và ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua vài món đồ. gã sống một mình nên thành ra cũng không để tâm đến chuyện ăn uống của bản thân lắm, thường thì anh jeonghan sẽ mang đồ ăn qua cho gã, còn chan thì làm chung studio nhảy với gã nên cũng hay kéo gã đi ăn sau giờ dạy. giờ ai cũng biến mất, gã phải tự sinh tồn bằng hai bàn tay của mình thôi. từ nhà soonyoung chạy bộ khoảng mười phút sẽ đến một công viên nhỏ, công viên này chỉ mới được xây gần đây nên mấy đứa trẻ hiếu kỳ thường tụ tập ở đây vào cuối tuần. bọn chúng thích soonyoung lắm, vì gã hay chỉ cho bọn nó nhảy vài điệu mà gã cam đoan rằng sẽ hớp hồn mấy đứa con gái trong lớp. tụi nhỏ hứa hẹn khi nào đủ 13 tuổi sẽ đăng ký lớp học nhảy của gã ngay, vì gã chỉ nhận học viên từ 13 đến dưới 30 tuổi. học viên chưa có kinh nghiệm sẽ do gã đảm nhiệm, còn những học viên đã học qua nhảy thì gã đẩy qua hết cho chan, vì thằng chan chuyên về kỹ thuật nhiều hơn.
soonyoung sau khi ra trường liền ngay lập tức lôi kéo chan cùng mở studio nhảy với mình, gã còn dùng danh tiếng của thằng nhóc mingyu, người đã nổi như cồn từ khi còn học cấp 3, quảng bá cho studio. nhờ thế mà studio của gã từ khi mới mở đã làm ăn rất khấm khá, khiến cho cả gã và chan chẳng có một phút giây nào nghỉ ngơi. nhưng gã thích như vậy, thà để cho gã ngộp thở vì không khí nóng hừng hực bởi tiếng nhạc đập mạnh và cơ thể rã rời, còn hơn là cứ để đầu óc thả lỏng và rồi cứ miên man nhớ về quá khứ.
soonyoung chạy quanh công viên năm vòng thì gã chuyển sang đi bộ, vì trời dần trở lạnh nên gã cũng chẳng đổ mồ hôi là bao. studio đang tạm nghỉ để sửa sang nên thành ra gã cũng chẳng biết làm gì cho hết thời gian, có lẽ gã sẽ ăn tạm cái gì đó rồi chạy qua chỗ thằng chan kéo nó đi tập nhảy. nghĩ là làm, gã chạy bộ đến cửa hàng tiện lợi cách công viên không xa.
vì đang là giờ hành chính nên hầu hết người dân nơi này đều đi làm, thành ra trong cửa hàng cũng không đông mấy. chỉ có một người to con trông như thằng mingyu đang chăm chú nhìn mấy hãng phô mai trưng bày trước mặt.
"hey, chú em sao lại ở đây?"
mingyu giật bắn người, nó mở to mắt nhìn soonyoung.
"sao anh lại ở đây?"
soonyoung nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu câu hỏi của nó, gã khoanh tay lại, nhướng mày nhìn nó.
"thì tại anh ở khu này mà?"
"không, ý em là anh không đi dạy hay sao mà lại ở đây."
mingyu trả lời mà mắt nó cứ láo liên nhìn trước ngó sau, bộ dạng như đang hẹn hò lén lút mà bị gia đình bắt gặp vậy. soonyoung định mở miệng trêu chọc nó thì một giọng nói quen thuộc ám ảnh gã từng đêm phát ra từ sau lưng gã.
"mingyu à em đang nói chuyện với ai đấy?"
vì soonyoung đội nón nên chắc em không nhận ra, và gã nghĩ nếu bây giờ gã bước thẳng ra ngoài và chạy mất hút thì liệu có giúp tình cảnh này đỡ gượng gạo hơn không. giờ thì gã hiểu tại sao thằng mingyu lại lo sợ như vậy rồi, nếu gã là nó thì chắc gã đấm cái thằng soonyoung ngất tại chỗ rồi kéo tay jihoon chạy khỏi đây đấy chứ. soonyoung hít sâu, không dám bỏ đi, nhưng cũng không dám đối mặt với em.
"em chọn xong rồi, mình đi thanh toán thôi anh haha.."
mingyu lách người qua và kéo tay jihoon đến quầy thanh toán, để lại soonyoung chôn chân tại đó, mặt cúi gằm nhìn sàn nhà trắng toát.
khi tiếng chào của nhân viên vang lên, soonyoung mới dám thở ra và ngẩng đầu. gã đã không nhận ra bàn tay mình siết chặt như thế nào cho đến khi gã thấy lòng bàn tay mình ẩm ướt và những dấu móng tay rướm máu đỏ hiện lên đầy rõ rệt. gã cởi nón, vuốt tóc và đội lại, cố kéo xuống thật sâu để chẳng ai nhìn được đôi mắt đỏ hoe của gã.
mingyu kéo jihoon đi một khoảng xa mới dám bỏ tay em ra, nó thầm chửi bản thân vì cái ý nghĩ muốn dẫn jihoon đi tham quan vì nó quá am hiểu khu vực này rồi. đi đến khu của soonyoung ở thì nó mới nhớ ra nhà nó hết phô mai nên sẵn tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi mua luôn, nó quên béng mất vụ studio của soonyoung đang sửa và thói quen chạy bộ vào chín giờ sáng của gã. mingyu thở dài, nó mong là jihoon ngó lơ việc vừa nãy và đừng hỏi nó thêm về bất cứ điều gì.
"khi nãy em đứng nói chuyện với soonyoung phải không?"
jihoon đột ngột lên tiếng khiến nó loạng choạng chân này vấp vào chân kia suýt ngã, mingyu quay đầu nhìn jihoon đang lẳng lặng đi phía sau nó. hoodie trắng làm nổi bật lên mái tóc đen đã được thả ra và bọc lấy gương mặt của jihoon.
"em không cố tình đâu, em cũng không ngờ lại trùng hợp đến vậy."
jihoon khẽ cười, lắc đầu nói em không trách mingyu. đầu óc em giờ đây chỉ ngập tràn suy nghĩ rằng tại sao em lại biết rõ đó là gã dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua. có lẽ do mùi bạc hà trên người soonyoung, em cắn môi, có lẽ đó là thứ duy nhất từ gã mãi không thay đổi.
"nhà của cậu ấy ở gần đó à?"
mingyu gật đầu, gió lạnh thổi qua khiến nó khẽ rùng mình.
"vậy em thuê phòng khách sạn cho anh ở đây là có chủ đích à?"
mingyu khựng lại, nó vuốt mặt mình để tỉnh táo. nó hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, nó thậm chí quên mất việc phải để ý đến vấn đề nơi ở. nó chỉ là thấy view phòng khách sạn jihoon đang ở rất đẹp thôi, nó quên mất việc nơi ở của anh jihoon và soonyoung lại gần nhau tới vậy.
anh seungcheol mà biết sẽ chửi nó mất.
nó ngập ngừng nhìn em, môi mím lại.
"anh muốn đổi sang khách sạn khác không? em nhờ bạn em tìm chỗ khác đẹp hơn cho anh nhé."
jihoon tiến lên, gõ đầu nó một cái rõ đau.
"em dư tiền quá nhỉ? hai chỗ cách nhau cũng mười phút đi bộ thì gặp nhau làm sao được, em nghĩ anh thích đi dạo đến vậy à?"
mingyu khẽ thở phào, jihoon từ trước giờ chỉ thích ở một chỗ, nếu không ép buộc thì em nhất quyết sẽ không di chuyển. cách nhau tận mười phút đi bộ thì có cho jihoon mười tỷ thì em cũng ngó lơ rồi nằm ngủ tiếp thôi. nghĩ đến đây mingyu thấy nhẹ nhõm hẳn, nó vui vẻ kéo jihoon vào tiệm kem nó vô tình thấy trên đường đi.
soonyoung trở về nhà với một chai nước lọc trong tay, gã thậm chí không hiểu tại sao lại mua nước thay vì mua đồ ăn để lấp đầy cái bụng rỗng của gã. gã chưa từng hèn nhát đến thế, nhưng khi gã bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với tấm lưng ướt mồ hôi và sống lưng gã run lên vì gió lạnh, soonyoung mới nhận thức được gã đang sợ hãi như thế nào. gã sợ em nhìn thấy tình trạng tàn tạ của gã, sợ em nhìn vào đôi mắt gã hằn tơ máu, sợ em nhìn thấy bàn tay gã cứ run lên. gã sợ em thấy được một soonyoung yếu đuối và khao khát cái ôm từ em đến nỗi đem vào trong những giấc mơ ngắt quãng, tỉnh giấc với nhịp tim dồn dập và câu nói của em quẩn quanh trong đầu.
cậu ghét tớ lắm phải không?
soonyoung bóp nát chai nước trong tay, gã khịt mũi và đưa tay dụi lên đôi mắt cay xè. gã thèm hút thuốc quá, nhưng có em về rồi, gã không hút nữa. lỡ như, chỉ là lỡ như em và gã vô tình gặp lại nhau, soonyoung không muốn nhìn thấy cái cau mày từ em vì mùi thuốc bám trên người gã. soonyoung kê đầu lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. bên ngoài tối quá, chắc hẳn sắp mưa rồi. soonyoung thở dài nhắm mắt, hơi thở dần đều đặn khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống tán lá xanh ngoài ban công nhà gã.
khi soonyoung giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm bên ngoài, gã mới biết mình đã ngủ một mạch chín tiếng. bên ngoài chỉ còn mưa lắc rắc, và bụng soonyoung đói meo. gã không định đặt đồ ăn vì gã đã nằm ở nhà quá nhiều rồi, gã cần vận động để cơ thể không trở nên uể oải. soonyoung liền đứng dậy đi tắm và cầm ô mở cửa ra ngoài, trời đã tối hẳn và đèn đường cũng được bật sáng, vì trời còn mưa nên cũng không thấy bóng dáng đứa con nít nào, chỉ vỏn vẹn vài ba người lớn hối hả che ô trở về nhà. soonyoung một tay đút túi quần, vừa đi vừa suy nghĩ mình sẽ ăn món gì. đột nhiên gã thèm ăn cơm trộn khủng khiếp, thế là gã một mạch đi thẳng đến quán gần nhà.
bên trong quán không đông lắm, vì trời còn mưa nên cũng ít ai đi ăn ở ngoài. soonyoung nhìn quanh, định tìm một góc khuất người để ngồi nhưng bàn chỗ đó đã bị một người khác chiếm mất. người này mặc áo thun đen, đội nón kết đen và tay đeo đồng hồ. soonyoung có cảm giác người này rất quen, nhưng lý trí của gã đã kịp thời nhắc nhở gã tỉnh táo để làm những gì cần làm và mau chóng trở về nhà. soonyoung ngồi ở giữa quán, dù bàn phía trước người kia còn trống nhưng soonyoung có linh cảm gã không nên ngồi vào đó. bên ngoài đã ngớt mưa, bỗng một tốp nhân viên văn phòng ùn ùn vào quán, soonyoung ngẩng đầu đếm số lượng người và nhìn xung quanh. chắc chắn 100% một người trong số họ sẽ tiến đến gã và hỏi rằng liệu gã có thể ngồi sang bàn cạnh tường được không. và soonyoung hiện tại chẳng muốn giao tiếp với ai cả, nên trước khi có người tiếp cận gã đã nhanh chóng chuyển sang ngồi bàn cạnh tường, tức trước mặt người đội nón đen kia.
"biết thế đặt đồ ăn cho rồi."
soonyoung cởi áo khoác vì nóng, cả nón cũng cởi ra xếp gọn đặt ở ghế bên cạnh. gã chỉ muốn mau mau ăn thật nhanh rồi đi về nhà, học thêm một chút tiếng nhật rồi vùi mình vào chăn ấm đánh một giấc tới sáng. nhưng mọi dự định của soonyoung đều bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của dokyeom, một người em gã quen khi còn làm thêm ở quán cà phê thời sinh viên.
"anh soonyoung, anh soonyoung phải không? ôi trời sao lại gặp anh ở đây thế này, em nhớ anh quá đi mất!"
dokyeom là một thằng nhóc năng động, nhạy cảm và rất hay dỗi. thế nên soonyoung chẳng thể nào giả vờ như không quen thằng nhóc và tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt mình được. gã cười gượng, vỗ vai thằng nhóc khi cậu ngồi đối diện gã.
"câu đó phải để anh hỏi em mới đúng. sao em lại ở đây vậy?"
"em đi ăn cùng hansol. anh nhớ em ấy không, thằng bé hồi trước học cùng khoa với em ấy."
soonyoung phì cười, gã chống cằm.
"học chung với em thì làm sao anh biết được chứ."
dokyeom cũng không để tâm, cậu giương cặp mắt lấp lánh nhìn gã.
"anh jihoon đâu rồi ạ? lâu lắm rồi em không gặp anh ấy, em nhớ giọng của anh jihoon quá."
soonyoung lại cười gượng, gã không biết phải trả lời dokyeom như thế nào cả. nếu gã nói rằng em đi du học thì nhất định cậu sẽ hỏi em học ngành gì, sống ở thành phố nào, và thế nào thằng nhóc này cũng nài nỉ muốn xem hình jihoon hiện tại cho xem.
"à jihoon cậu ấy... ừ thì cậu ấy..."
soonyoung liếc ngang liếc dọc, gã thật sự không biết trả lời như thế nào cả. soonyoung không muốn nói dối, nhưng ép gã nói thật thì gã không nỡ. làm sao gã có thể nói rằng gã và em chẳng còn liên hệ gì với nhau cả, rằng gã đã tổn thương em bằng những lời nói tàn độc nhất mà một con người có thể thốt ra, rằng gã đang phải đánh đổi những đêm ngon giấc bằng những hơi thở dồn dập và chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng. gã không nỡ, hay thậm chí không thể truyền đạt hết thảy những điều ấy đến với dokyeom, một thằng nhóc mà thế giới này đáng lẽ phải nâng niu cưng chiều hết mức.
"soonyoung cũng đi ăn ở đây à? sao không gọi tớ đi ăn cùng thế, cậu tồi ghê!"
soonyoung giật bắn người, trán gã đổ mồ hôi lạnh. trong một ngày mà nghe giọng nói này đến hai lần thì chắc hẳn vũ trụ đang cố tình chơi đùa gã rồi. soonyoung ngẩng đầu nhìn người con trai mặc áo đen ngồi trong góc giờ đây đã đứng cạnh gã, một tay khoác lên vai gã và để mặc cho gã mải mê ngắm nhìn cần cổ trắng ngần.
vai gã bị siết chặt, soonyoung liền lấy lại tỉnh táo mà mau chóng đặt áo khoác và nón lên đùi mình, lùi vào ghế trong để jihoon ngồi xuống ghế ngoài, đối diện với dokyeom. soonyoung không dám hít thở, gã khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. tóc em được búi thành một cục nhỏ phía sau đầu, thế nên soonyoung có thể nhìn thấy hai khuyên tai nhỏ trên vành tai của em. soonyoung nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, gã dường như không tin vào mắt mình. đầu tiên là jihoon để tóc dài, rồi jihoon uống rượu, bây giờ lại là jihoon xỏ khuyên. đừng nói là jihoon hút thuốc luôn đi, lúc ấy chắc soonyoung nhập viện vì não đình trệ mất.
"lâu rồi không gặp em dokyeom, em đi ăn với hansol à?"
dokyeom gật đầu, nhìn sang vẫy tay với hansol đang ngồi ở phía bên kia của quán. hình như hansol cũng không để tâm mấy việc mình bị bỏ rơi khi vừa tới quán ăn, vì trông cậu nhóc đang chuyên tâm thưởng thức món ăn lắm.
"anh thay đổi nhiều quá suýt nữa em không nhận ra luôn ấy. anh xỏ khuyên trông ngầu lắm!"
jihoon bật cười cảm ơn lời khen và ngón cái bật ra của dokyeom. soonyoung vẫn một mực ngồi im, dường như gã muốn hòa mình với bức tường bên cạnh vì gã cứ cố ép mình vào sát nó. soonyoung từng xỏ rất nhiều khuyên, gã đã bắt đầu xỏ từ khi học cấp ba và khi lên đại học thì số lượng khuyên cũng tăng lên, nhưng từ khi gã biết jihoon chưa từng xỏ thì gã cũng không đeo khuyên nữa, gã nghĩ jihoon không thích việc một người con trai xỏ khuyên vì em luôn nhìn chằm chằm vào những chiếc khuyên trên tai gã mỗi khi hai người đứng đối diện nhau. vậy mà giờ đây đối nghịch với lỗ tai lành lặn của soonyoung thì trên tai jihoon đã có những vết tích của lỗ xỏ , điều này bỗng khiến gã muốn bật cười thành tiếng vì suy nghĩ trong đầu mình.
như thể jihoon đang dần biến thành soonyoung và gã lại có ép mình trở thành jihoon vậy.
"em cứ tưởng sẽ được gặp lại anh hôm anh soonyoung khai trương studio nhảy, mà ai ngờ hôm ấy anh không xuất hiện luôn. lúc ấy em cứ nghĩ anh và anh soonyoung cạch mặt nhau rồi ấy chứ."
soonyoung và jihoon cười khan, nhất thời cả hai như trở lại thời còn đi học, luôn đồng nhất trong hành động và cử chỉ, và thậm chí còn đồng nhất trong quần áo nữa. nếu là khi đó thì soonyoung sẽ hạnh phúc đến độ tập nhảy đến tờ mờ sáng cũng không than thở một lời, nhưng hiện tại thì gã chỉ cảm thấy vị đắng đọng trên đầu lưỡi và hồn mình như bị xé toạc thôi.
"lúc ấy anh đi du học ở nhật rồi, do đã sắp xếp trước nên không hủy được."
jihoon bình thản trả lời dokyeom, như thể câu nói vừa nãy của thằng nhóc chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của em. em trả lời trơn tru đến độ gã lầm tưởng em đã chuẩn bị cho câu trả lời này từ ba năm trước, như thể việc mối quan hệ của gã và em tan vỡ chẳng hề khiến em đau đớn dù phút chốc.
cả hai trò chuyện thêm đôi ba câu thì dokyeom chào tạm biệt và về lại bàn ăn của mình, khi đó soonyoung mới dám thở ra một hơi thật dài. soonyoung mím môi, nếu gã bỏ chạy thì trước mặt gã là quầy thanh toán, còn bên cạnh là người sẵn sàng thành toán gã nếu gã dám làm điều đó.
"cảm ơn cậu nhé. tớ không biết là... cậu cũng ăn ở đây."
jihoon im lặng không trả lời, và dường như em cũng không có ý định rời đi. em đẩy thố cơm qua cho gã, sau đó lấy điện thoại ra chơi một tựa game mà soonyoung không biết.
"ăn tiếp đi, nhóc dokyeom giỏi để ý lắm nên cậu có muốn tôi rời đi thì tôi cũng không đứng lên đâu."
soonyoung mỉm cười gật đầu, gã từng nói rồi, không một ai trên thế giới này nỡ làm tổn thương dokyeom đâu.
khi soonyoung ăn xong thì jihoon ngay lập tức đứng dậy, không nhìn lấy gã một lần mà tiến thẳng đến quầy thanh toán và biến mất sau cánh cửa. soonyoung hít sâu, rõ ràng gã biết những điều này là do chính gã gây nên, nhưng gã không thể ngừng cảm thấy đau đớn. gã đã tự tay phá hủy mối quan hệ này, thì gã làm gì có quyền mơ tưởng đến những cuộc đi dạo đêm, gã làm gì còn cơ hội là người duy nhất cùng ăn đêm với em. gã mãi mãi sẽ không còn là người sánh bước cùng em nữa.
"bàn của quý khách đã được thanh toán rồi ạ."
"sao cơ?"
động tác mở ví của soonyoung khựng lại, chẳng lẽ em đã trả cho gã rồi sao? soonyoung vội vã bước ra ngoài, nhưng gã nhìn đến đỏ cả mắt cũng không thấy em đâu. phải rồi nhỉ, tại sao em phải đợi gã chứ. có lẽ em chỉ tiện tay thanh toán dùm gã, vì khi trước em cũng là người thường đứng ra trả tiền cho những lần ăn đêm của hai người mà.
soonyoung gõ vào đầu mình, tại sao gã luôn nhớ về quá khứ vậy chứ. tại sao tất cả mọi người đều quyết định tiến về phía trước, duy chỉ có mình gã kiên quyết ở lại, moi móc trong quá khứ những ký ức xinh đẹp nhất mà gặm nhấm qua từng ngày. tại sao chỉ có gã mãi quằn quại giữa ranh giới quá khứ và tương lai, tại sao gã muốn vượt qua nhưng vẫn cố chấp nán lại.
gã đang mong chờ điều gì cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com