Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mặc dù học rất giỏi và thậm chí Tri Huân còn thi vào ngành y nhưng cậu lại có điểm yếu là rất hay mất tập trung vì những vấn đề khác. Điển hình như ngày hôm nay, Tri Huân đang ngồi học tiết toán cao cấp nhưng đầu óc cậu lại cứ nghĩ về người con trai của ngày hôm qua.

"TRI HUÂN, tôi kêu em nãy giờ mà đầu óc để đâu vậy!" Tri Huân giật mình đứng dậy, cậu bắt đầu xin lỗi thầy giáo về việc mất tập trung.

"Không nói nhiều, cậu lên giải bài này cho tôi nhanh." Thầy giáo bực tức bắt cậu lên giải bài tập. Nhìn lên bảng Tri Huân mới hiểu tại sao ông thầy lại gọi cậu lên giải nhưng khổ nỗi lúc đó cậu đang bận chuyện khác.Thực ra bài toán này rất dễ so với Tri Huân nên gây khó dễ cậu bằng những bài toán này thì không có việc gì phải sợ. Tri Huân giải xong rồi cậu trở về chỗ của mình, thầy giáo cũng không nói gì mà quay lại bài giảng.

Học xong là tới tiết giải lao, Tri Huân cùng Nghĩa Kiện xuống nhà ăn để mua đồ ăn sáng.

"Sao mày học giỏi quá vậy con? Bài khó vậy mà làm cái một ra liền, bái phục." Nghĩa Kiện thán phục cậu.

"Ghê chưa! Muốn tao chỉ thì gọi anh đi con." Tri Huân tự mãn khiêu khích Nghĩa Kiện, kết quả là bị kí vào đầu một cái.

Ngay khi xếp hàng mua đồ ăn xong thì Tri Huân vừa đi vừa nói chuyện với Nghĩa Kiện, đang đi thì ai đó ngáng chân cậu làm cậu té dập mặt, mâm đồ ăn cũng vì thế mà đổ hết. Tri Huân tức giận quay lại chừng mắt nhìn mặt người nào đã ngáng chân cậu. Nhưng khi vừa quay sang thì Tri Huân bắt gặp một khuôn mặt đáng sợ đến nỗi cậu không thể thốt ra câu chữ được.

Người nọ có một khuôn mặt rất soái nhưng lại có một đôi mắt sắc khiến người khác nhìn vào rất ớn lạnh, khuôn miệng cậu ta rất đẹp nhưng nó lại nhếch lên cười cậu một cách khinh bỉ. Xung quanh Tri Huân ai cũng cười cợt cậu, không một ai đỡ cậu dậy chỉ biết hùa theo tên kia. Tri Huân chưa kịp định hình thì Nghĩa Kiện đã kéo cậu chạy đi chỗ khác.

"Mày kéo tao đi đâu vậy?" Tri Huân vừa chạy theo Nghĩa Kiện vừa hỏi.

"Đi khỏi nhà ăn càng sớm càng tốt." Nghĩa Kiện lộ rõ bộ mặt nghiêm trọng kèm theo sự sợ hãi trả lời Tri Huân. Chạy được một lúc thì Tri Huân với Nghĩa Kiện dừng ở một một khu nhà khác cách nhà ăn rất xa.

"Sao tự nhiên mày kéo tao đi vậy, tao còn chưa bắt đền thằng đó suất cơm nữa mà." Tri Huân tức giận trách Nghĩa Kiện.

"Mày có bị điên không? Với thằng đó mày đòi lại cái mạng cũng không được đâu con!" Nghĩa Kiện căng thẳng quát cậu.

"Tao nói cho mày biết thằng đó không phải người dễ đụng đâu. Nó tên là Quyền Thuận Vinh bên kỹ thuật phần mềm, ba mẹ nó là dân có máu mặt không. Hồi cấp 3 nó còn bị công an bắt vì tội cố ý giết người đó nhưng mà bị bưng bít rồi."

"Tao còn nghe nó vô được đại học cũng là nhờ tiền ba mẹ nó không." Nghĩa Kiện nói một tràng về thân thể của người mà đã ngáng chân cậu.

"Với lại mày nói cho tao biết, mày có làm gì đụng chạm tới nó không mà tự nhiên nó gây sự với mày."

"Tao đâu có làm gì đâu, tao còn không biết nó nữa mà." Tri Huân hoảng sợ trả lời. Tri Huân thực không biết cậu đã lỡ phạm sai lầm gì với tên đó, cậu sống rất hiền hòa ngày qua ngày mà. Bất chợt Tri Huân nhớ lại chuyện người con trai ngày hôm qua, cậu lại mơ hồ liệu tên hôm qua với tên Quyền Thuận Vinh có liên quan đến nhau.

~~~~~~~~~~

Các bạn nhớ sao để mình có động lực viết tiếp nha<3

Có lỗi gì báo mình với nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com