Out of Breath
Xin chân thành cảm ơn ngừi iu @mnghi03 đã giúp bé về nội dung, từng phân đoạn, thoại, beta,...ncl từ a đến z. Bé cảm ơn lần 2🩷
Warning: 3P, thi săm❌ ❌❌❌
Word count: 7k+
_
Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời nhàm chán của Lee Jihoon có lẽ là cậu có tận hai anh người yêu nuông chiều, yêu thương mình.
Lee Jihoon, mười tám tuổi, nói đúng ra thì tháng mười một này sẽ tròn mười tám tuổi, theo lý thuyết thì chưa đủ tuổi đi tù. Một học sinh cấp ba bình thường, mặt mũi ưa nhìn, da dẻ trắng trẻo và dáng người nhỏ xíu, đặc điểm dễ nhận dạng là mái tóc đen dài xoã xuống quá vai. Cậu đang theo học tại một trường cấp ba khá là có tiếng trong thành phố, đến năm nay là cuối lớp mười hai. Cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác, cậu vẫn đang cày đề giải bài bù đầu bù cổ chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hai tên bạn thân của nhau bỗng đột nhiên tỏ tình cậu vào cái hôm cuối cùng lên lớp. Không phải một, mà là hai người một lúc, kỳ cục kẹo ở chỗ hai tên ấy còn là bạn thân nối khố của nhau. Nói ra thì thấy bản thân hơi tồi nhưng thật lòng Jihoon đều thích cả hai, học chung với nhau từ đầu năm lớp mười, lâu lâu âm thầm thả một chút hint cho hai tên ấy, đến bây giờ vẫn chưa chọn ra được người phù hợp với mình, vì bọn họ quá tốt đi. Đẹp trai cao to, tướng tá ngon nghẻ, ân cần chu đáo, mặt nào cũng có đủ.
Ban đầu ngoài bạn cùng bàn Jeon Wonwoo ra thì cậu chẳng quen ai trong lớp này, tất cả đều xa lạ, bởi các bạn hồi cấp hai của cậu đều tản sang các lớp khác. Người đầu tiên Jihoon làm quen là Kwon Soonyoung. Để nói về người này chỉ cần gói gọn trong một từ, bảnh. Hắn đẹp trai, đôi mắt xếch thu hút, đôi môi dày quyến rũ, tính cách cực kỳ tinh tế và hoà đồng với mọi người xung quanh nên được lòng rất nhiều người, ngoài ra hắn còn học giỏi toàn diện, theo trí nhớ tầm cỡ siêu trí tuệ của Jihoon, hắn là thủ khoa đầu vào thì phải. Ngược lại với Kwon Soonyoung là Kwon Hoshi, cái người giống hắn gần như chín mươi, chín lăm phần trăm, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ khác cha khác mẹ, cậu nghe bảo chơi với nhau từ nhỏ nên mới giống nhau, nhận dạng dễ nhất là Soonyoung đeo hai khuyên tai, Hoshi xỏ thêm khuyên ở tai và khuyên môi bên phải. Hoshi cũng có đôi mắt xếch nhưng hẹp hơn, đôi con ngươi sâu hoắm khiến người đối diện khó thở, tính cách có phần trầm lặng và khó gần hơn Soonyoung. Gã nổi trội ở mấy môn về thể chất, nhất là bóng rổ hoặc nhảy nhót hát hò, vào trận chỉ cần bắt đội với Hoshi, chắc chắn phần thắng sẽ nằm trong tay. Hai người họ dường như khá nổi trên mạng xã hội, Soonyoung bên mảng người mẫu ảnh còn Hoshi thường hay đăng tải các video nhảy ngắn, phản hồi tích cực và độ tương tác rất tốt. Cặp bạn thân ấy như là trung tâm của mọi thứ vậy, gương mặt, dáng dấp, quần áo phong cách, đến Jihoon cũng phải ngoái đầu nhìn theo.
Nhưng cậu không ngờ, bọn họ ấy vậy mà lại cùng thích cậu!
Hôm định mệnh xảy ra, buổi học cuối cùng trước khi tổng kết. Trong khi các bạn cùng lớp hồ hởi vạch ra kế hoạch cho buổi nghỉ dưỡng do trường tổ chức thì Soonyoung liền nhân cơ hội nắm lấy tay Jihoon kéo đi, không hay biết rằng Hoshi đã nhận ra ý đồ trong mắt hắn từ lâu, bọn họ chơi với nhau lâu vậy mà, gã liền đứng dậy đi theo ngay sau đó.
Soonyoung kéo Jihoon lên chỗ cầu thang gần sân thượng. Tần ngần một lúc mới chịu tỏ tình, Jihoon hơi đắn đo nhưng rồi lại bảo để tớ suy nghĩ. Soonyoung buồn thiu, hắn gượng cười muốn cùng cậu về lớp thì Jihoon từ chối, nói qua nói lại một hồi hắn đành chịu thua về lớp trước. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong rồi, Jihoon cần được thở, nào ngờ năm phút sau, Hoshi xuất hiện trước mặt Jihoon. Gã cầm tay cậu, nhắm mắt tỏ tình không dám nhìn thẳng mắt cậu, nói ra một tràn dài rồi hé mắt. Jihoon giật giật khoé môi, cậu cũng bảo để tớ suy nghĩ vì chẳng biết chọn ai.
Soonyoung nói rằng hắn thích những lúc cậu hiểu ra cách làm bài, vì lúc đó biểu cảm của Jihoon đáng yêu lắm, y hệt bé mèo vừa được thưởng. Ngược lại, khi ăn phải kẹo chua hay điểm số không vừa ý mặt sẽ xụ đi, môi nhỏ chu chu mè nheo với hắn một hồi lâu, hắn thích lắm. Mấy hôm cùng học trên thư viện, thay vì ôn bài, cậu sẽ lấy áo khoác của hắn gối đầu ngủ, nét mặt thư giãn và hàng mi cong trông ngoan ơi là ngoan, xinh ơi là xinh, bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm trái tim hắn rung rinh.
Hoshi bảo gã chợt rung động với cậu khi Jihoon vừa hát vừa vỗ tay bắt nhịp cho gã nhảy, lúc ấy chiếc loa nhỏ gã thường sử dụng không kết nối được với điện thoại, Jihoon đã hát cho gã. Giọng hát trong trẻo như pha lê ấy đã tấn công tuyến phòng thủ cuối cùng trong trái tim Hoshi, khiến gã phải thú nhận rằng gã thích Jihoon. Thích cả lúc thân hình bé xíu chạy lon ton đến gần đưa nước và khăn lau cho gã sau mỗi hiệp đấu, Jihoon luôn lo lắng hỏi có mệt không, có ổn không, cho dù có là sắt đá cũng bị mai mòn bởi sự ngọt ngào của cậu.
Jihoon rối quá, cậu vẫn chưa biết nên mở lời thế nào với hai người đó. Số tin nhắn gần đây từ Soonyoung và Hoshi ngày một tăng lên, không hỏi thăm thì cũng rủ cậu đi cà phê học bài, đi xem chương trình âm nhạc. Nếu được, cậu muốn chọn cả hai, để không ai phải buồn cả, tình bạn chục năm của Soonyoung và Hoshi sẽ chẳng vì cậu mà rạn nứt. Nhưng liệu hai người đó có đồng ý không? Đồng ý chia đôi một nửa yêu thương của người yêu cho người con trai khác? Tất nhiên là không rồi!
Nhưng ở đời, đâu ai biết trước chữ ngờ.
Ngày tổ chức chuyến đi định mệnh đã đến, trong quá trình tập hợp và lên xe rất yên ổn, hầu như mọi người đều chịu phối hợp đi sớm trước khoảng nửa tiếng, hai mươi phút. Đến đoạn lên xe, trái phải mỗi bên có hai ghế ngồi, đa số mọi người chọn ngồi cùng bạn thân, ngồi theo nhóm trước sau, ngang dọc. Jihoon vừa đặt mông vào chiếc ghế kế cửa kính ở hàng bên trái thì đã nghe tiếng ồn ào cãi nhau bên tai. Cậu khó chịu nhìn sang, giật mình khi thấy hai tên bạn thân giống y hệt nhau đang nghiến răng như chuẩn bị lao vào tẩn nhau một trận.
"Tao xí chỗ này trước! Mày biến chỗ khác"
"Có cái đéo?! Ai chứng? Who?! Đéo có ai??"
"Nói chung là mày đi chỗ khác nhanh!"
"Giờ tao không đi đấy?"
"Hai đứa mày cút cút. Tao ngồi."
Quả là vị cứu tinh của cậu, Wonwoo luồn lách qua hai tên kia ngồi vào bên ghế còn lại. Cậu mừng rỡ ôm lấy cậu bạn thân, nó biết ý liền vòng tay để Jihoon tựa vào ngực, không quên nhếch mép đá đểu hai thằng trẻ trâu. Soonyoung và Hoshi tức nhưng chẳng thể làm gì được, hậm hực ngồi vào đôi ghế ở hàng bên phải, suốt cả đường đi cứ nóng ruột nhìn sang Jihoon và Wonwoo ôm nhau ngủ.
Đến địa điểm chính, lần này trường rất sộp, thuê hẳn ba tầng khách sạn cho ba lớp mười hai tham gia chuyến đi, mà khách sạn còn được xây bên cạnh bãi biển xanh mướt. Lớp của Jihoon được toàn quyền sử dụng tầng thứ mười bảy của khách sạn, mỗi tầng có mười phòng, vị chi một phòng sẽ ở từ hai đến ba người, mọi sắp xếp đều là rút thăm ngẫu nhiên. Nhưng ngẫu nhiên như thế nào lại xếp ba con người đang có vấn đề với nhau vào cùng một phòng kia chứ?! Cậu muốn ở cùng phòng hai người với Wonwoo cơ, nhưng Moon Junhui kia không chịu đổi phòng với cậu vì tụi nó định thức khuya chơi game. Cậu khóc ròng trong lòng, nặng nề kéo vali vào phòng.
Không gian phòng vừa đủ cho hai đến ba người sinh hoạt, bốn người cũng dư sức luôn. Cửa sổ lớn có góc nhìn hướng ra bãi biễn phía dưới, màu nước xanh trong như miếng thạch núng nính, bóc được căn phòng tuyệt thế này coi như an ủi tâm hồn vậy. Quay lại căn phòng, có hai giường ngủ, một giường đơn và một giường đôi. Cậu nghĩ rằng tiếng cự cãi sẽ vang lên lần nữa nhưng không, hai người họ ngồi chễm chệ trên chiếc giường đôi chăm chú bấm điện thoại. Ngó mắt sang bên giường đơn, toàn bộ hành lý của hai người kia đều quăng hết lên đấy, cậu thở dài, bất lực. Đột nhiên, Soonyoung lên tiếng.
"Jihoonie mệt chưa? Mệt rồi thì lên đây nằm nghỉ ngơi với tụi tớ nè~"
Hắn dịch người sang, chừa lại một chỗ trống chính giữa hai tên con trai cao to. Hoshi cũng phối hợp, đập đập tay xuống chỗ trống. Khoé mắt cậu giật, dường như báo trước điềm chẳng lành.
"A kh-"
"Nếu cậu không chịu thì tụi tớ sẽ dùng vũ lực đấy."
Giọng nói Hoshi mang phần tinh nghịch, đùa mà làm thật. Cả hai đồng loạt bật người dậy, đi đến chỗ Jihoon tự tiện cất vali giúp cậu, lột bỏ áo khoác ngoài. Hoshi nhận trách nhiệm cao cả là bế người đẹp lên giường ngủ, gã ôm cậu nhấc lên không trung, Jihoon theo quán tính không có điểm tựa liền bám lấy cổ Hoshi giữ vững làm gã sướng rơn. Kéo hai đứa đổ ập xuống mặt nệm êm ái, Soonyoung theo sau cùng ôm lấy Jihoon. Đầu óc cậu rối ren như tơ vò, hai tên họ Kwon ngang nhiên hành động mà chẳng có sự cho phép của cậu, mặt mũi Jihoon đỏ lên vì được bọn họ âu yếm như nuôi mèo, hoàn toàn không có kẻ hở thoát ra, màu đỏ còn lan đến mang tai, ngại muốn chết!
"Ê trưa nay có làm gì không Kwon?"
"Để tao xem...không Kwon. Trưa nay đi chơi tự do, tối bảy giờ tập hợp xuống nhà hàng gần biển."
"Thế Jihoon ngủ đi, tớ với nó canh cậu ngủ."
Thôi thôi, hai cậu để tôi ngủ một mình thì tôi mới ngủ được á! Nội tâm Lee Jihoon gào thét.
"Tớ cảm ơn nhé...nhưng hai cậu có thể thả lỏng tay chân chút xíu được không? Tớ khó thở."
Hai người buông vội cười khì khì, vén chăn cho Jihoon, nhường luôn chiếc chăn to đùng cho cậu. Điều hoà có hơi lạnh, được chăm kĩ như thế, Jihoon được bữa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngon lành, lúc trên xe cảm giác cứ chao đảo khiến Jihoon không thẳng giấc, chỉ biết nằm nhắm mắt cho đỡ chóng mặt. Giờ đây được ngủ ngon lành. Chẳng hiểu sao trong phòng lạnh thế, mà cậu lại thấy Soonyoung và Hoshi cởi áo. Chắc là buồn ngủ quá nên cậu hoa mắt thôi.
"Ngủ ngon, thiên thần của chúng ta."
Jihoon thức giấc khi bầu trời đã ngã sang ánh tím xen lẫn một vài vệt vàng cam. Thoải mái lăn lộn vươn mình trên chiếc giường lớn, dường như hai con người phiền phức kia đã đi đâu mất dạng nên hai cánh tay không còn cảm giác bị ôm cứng ngắt nữa, cơ thể rất sản khoải, tinh thần tỉnh táo hơn bao giờ. Cậu từ từ hé mắt, chớp chớp mắt nhìn lên trần phòng dần dần lấy lại tiêu cự. Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng mấy đứa phòng bên rôm rả cùng tiếng điều hoà chạy rù rì. Cậu bật người ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh.
Cạch.
"Jihoon ơi tớ mua đồ bơi cho cậu nè~"
"Ê tao với mày cưa đôi mà thằng này!"
"Hai người đi đâu vậy?"
"Tớ với nó đi mua đồ cho cậu, với cho tụi tớ."
"Yên tâm bọn tớ chỉ đi mua ít đồ thôi chưa đi chơi đâu, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại để đi chơi với nó."
Soonyoung và Hoshi từ ngoài cửa bước vào, mỗi người còn cầm theo hai túi bóng màu đen trông khả nghi vô cùng. Jihoon bán tính bán nghi nhưng rồi thôi, nhìn sang đồng hồ treo tường đã điểm năm giờ rưỡi chiều, cậu ngáp to rồi bước xuống giường. Soonyoung và Hoshi đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu phòng trường hợp Jihoon thức dậy mà bọn họ chưa về, đến quần lót màu hồng phấn cũng được đặt ngay ngắn kế bên. Cậu chửi thề trong lòng, đâu phải con nít đâu mà chăm như chăm em bé thế? Lấy quần áo sẵn thì thôi đi, mà đằng này còn cả gan dám lấy quần lót của cậu ra. Nhỡ có ai vào phòng, rồi họ sẽ biết cậu thích màu hồng thì sao? Jihoon mặc kệ, ôm đồ bỏ vào phòng tắm.
Ba người chuẩn bị xong tươm tất đã là hơn một tiếng sau, gần đến giờ hẹn với cả lớp.
"Ăn xong rồi chơi gì bây giờ?"
"Chơi truth or dare đi! Lấy mấy chai bia hồi nãy ra đây!"
"Ok chốt đi bây."
"Tao với Wonwoo về phòng trước, tụi tao lỡ giờ chơi game rồi."
"Uê hai thằng này yếu nghề!"
"Kệ tụi tao!"
Chín giờ tối, cả lớp đã ăn tối xong, nhận dịp được thả xích tự do không bị phụ huynh quảng thúc, vài đứa xin phép thầy cô đi cùng bày trò nhậu nhẹt, đa số ai cũng ngà ngà say vì rót vào người chút bia chút rượu. Jihoon không phải ngoại lệ, chỉ mới bị phạt uống một ly rượu nhỏ đã gục lên gục xuống, khó khăn giữ thăng bằng ngồi trên ghế, hắn và gã ngồi hai bên chẳng những không thèm giúp mà còn cố tình chuốt thêm, để em bé mèo vì say rượu mà da dẻ trở nên phím hồng, đôi mắt nhắm tịt lại trông đáng yêu vô cùng, hai con hổ đổ càng thêm đổ đứ đừ. Tửu lượng của hai người họ khá cao, uống vài lon rồi mặt chưa đỏ, đầu chưa choáng, ai mời thì uống, còn không thì chăm chú chăm sóc Jihoon.
Nghe đến trò truth or dare ai ai cũng hào hứng, một là khui hết bí mật trong ba năm, hai là phải làm theo yêu cầu của người xoay chai, ba là phải uống thêm rượu mới được cho qua. Dọn dẹp chén dĩa thức ăn trên bàn xong thì trò chơi bắt đầu, có năm sáu đứa đạt đến giới hạn xin về phòng, giờ chỉ còn hơn nửa lớp. Lượt đầu tiên là của cái thằng bày ra trò này. Nó xoay chai, miệng chai rượu rỗng dừng ngay trước mặt Hoshi.
"Á đù! Đại ca! Đại ca chọn thật hay thách?"
"Thật."
"Đại ca cho mọi người biết đi, đại ca có crush chưa??"
"...Rồi."
"Là ai vậy? Là ai vậy?"
"Hỏi một câu thôi, tiếp đi."
"Uầy...chán chết. Vậy đại ca xoay đi!"
Hoshi xoay chai chẳng biết là định mệnh hay vô tình, miệng chai chỉa thẳng đến Jihoon. Con mèo đang trong cơn mơ màng cũng giật mình. Gã nhếch mép, vòng tay qua vai Jihoon.
"Jihoon chọn thật hay thách?"
"Ừmm...thách."
Quả đúng như gã dự đoán, Jihoon sẽ không tự dưng tiết lộ bí mật của mình.
"Tớ thách cậu hôn môi với...tớ."
Jihoon lấp bấp, mặt đỏ lựng, Soonyoung kế bên nghiến răng ken két lườm Hoshi cháy mắt, bàn tay dưới bàn cuộn thành nắm đấm, gã chỉ thông thả nhếch môi nhìn hắn tức tối. Mọi người trong lớp ồ lên như vỡ trận, liên tục kêu Hôn đi! Hôn đi! làm Hoshi đắc ý. Jihoon ngại ngùng cúi gằm mặt, cậu chộp lấy ly rượu đã rót đầy, uống một hơi.
"Như này là được rồi phải không?"
"Ờ...ừm."
Vài ba đứa gào lên.
"Jihoon con rùa plèeeee"
"Sao không hôn?!"
"Đúng đúng! Hôn đi!"
"Hết cả hứng!"
"Thôi thôi tiếp đi anh em!"
Các lượt chơi khác lần lượt được thực hiện, ai ai cùng có phần. Có đứa tiết lộ bản thân thích một người cùng lớp đã ba năm mà chưa dám tỏ tình, may mắn làm sao, người đó đã đi ngủ từ lâu rồi. Đứa lại nói là từng không ưng đứa này đứa kia, nhưng chỉ cần nói qua nói lại vài ba câu liền giải toả được khúc mắc. Có thằng to gan chọn thách, thế là phải cởi áo quay mòng mòng làm chong chóng tre nè nobita. Jihoon và Hoshi bị xoay trúng mấy lần đều chọn cách uống rượu cho qua. Lần này miệng chai quay đến chỗ Soonyoung, con nhỏ đó cuồng truyện boylove có tiếng, hắn chọn thách, nhỏ liền thách hắn uống rượu bôi với Jihoon. Hắn thích thú, ngoài mặt nhăn mặt nhăn mày khó chịu, trong lòng vui mừng như mở cờ trong bụng. Nhanh chóng cầm hai ly rượu nhỏ lên, một ly cho mình một ly cho Jihoon, quàng tay nhau nâng ly uống rượu. Jihoon lâng lâng trong người, ai kêu gì làm nấy, chẳng ý thức được việc đang làm. Phía bên này, Hoshi đã nhăn mặt.
"Ủ ôi phim hay phim hay."
"Đứa nào chụp lại chưa gửi tao."
"Anh đây thả like."
"Nhỏ này lập công lớn rồi!"
Tiếng bàn tán sôi nổi rộ lên. Jihoon say mèm dựa vào vai hắn, gần như muốn ngủ gục tại chỗ.
"Thôi, mọi người chơi tiếp đi. Tôi đưa Jihoon về phòng nghỉ ngơi."
Không đợi ai đồng ý, hắn trực tiếp bế Jihoon lên như kiểu công chúa, cậu quàng tay dựa vào lòng hắn nhắm mắt ngon lành, chào mọi người rồi trở về khách sạn. Đến khi Soonyoung và Jihoon khuất sau mấy bụi hoa lớn, Hoshi nheo mắt đứng dậy đi theo, mặc cho những lời lôi kéo của đám bạn đòi gã ở lại. Gã cảm giác được ý đồ của Kwon Soonyoung đối với Jihoon đang say rượu, hắn muốn độc chiếm Jihoon đầu tiên, đương nhiên gã sẽ chẳng để ý muốn của hắn được thực hiện.
Jihoon không phải của gã, thì sẽ không là của ai.
Hắn ngồi xuống sô pha, đặt Jihoon ngồi trên đùi, cạnh bên là hai túi bóng đen mua từ hồi trưa. Chậm rãi gỡ từng cúc áo của Jihoon bằng một tay, tay còn lại đỡ lấy vòng eo mảnh. Hắn nóng lòng trút bỏ từng món đồ trên người Jihoon, làn da trắng sữa lần lượt lộ ra từng chút một, hai đầu vai hồng hồng đáng yêu, đầu vú nhỏ cứng lên vì khí lạnh trong phòng. Da thịt nóng hổi mơn mởn, chạm vào tay hắn kích thích không thôi.
Jihoon thân với Soonyoung hơn Hoshi nên cậu khá thoải mái bung lụa khi ở cạnh hắn, gò má đỏ mềm dựa vào cổ làm hắn hơi nhồn nhột, nhưng cũng có chút thích thú. Thân thể mềm oặt áp sát người hắn, nhiệt độ cơ thể trái ngược nhau, máu nóng chảy trong người tăng cao.
"Em cứ như thế này, anh không tài nào kiềm chế được."
Chiếc quần ngắn bên ngoài được cởi bỏ, trên thân người nõn nà chỉ còn lại chiếc quần lót màu hồng phấn, đang ôm chặt hai má mông căng tròn. Soonyoung vòng tay ôm eo, kéo Jihoon vào lòng. Gần như trần truồng trước mặt người khác, hơn nữa điều hoà trong phòng còn ở mức lạnh, cậu vô thức dùng cánh tay che ngực, bàn tay xoa xoa hai bắp tay nhằm ủ ấm cơ thể.
"Lạnh."
"Có muốn tăng nhiệt độ lên không? Mà thôi đi, lát nữa em sẽ thấy nóng."
Jihoon nằm gọn trong lòng hắn, như một con mèo, cả cái cách cậu đi quanh quẩn nơi trái tim thổn thức mãi chẳng chịu bước ra. Xinh đẹp và kiều diễm, là hai từ để diễn tả vẻ bề ngoài tựa thiên sứ của Jihoon, chỉ thiếu một đôi cánh trắng. Đôi lúc ngốc nghếch, nhưng đôi lúc lại thông minh sắc sảo đến khó tin, làm cho hắn hiểu thêm nhiều điều thú vị về con người bé nhỏ đó. Dần dần, cảm xúc trong hắn không còn là tình cảm bạn bè thông thường, hắn nhìn thấy Jihoon sáng ngời, mọi cảnh vật xung quanh đều bị lu mờ bởi nụ cười chúm chím vươn trên khoé môi và vệt hồng ở hai gò má. Khắc cốt ghì sâu Jihoon vào tâm khảm, giấu kín không một kẻ hở. Tâm tình chẳng thể nào ngủ yên, lên xuống như mớ cổ phiếu chứng khoán.
Là điểm yếu, và cũng là giới hạn cuối cùng.
Hoshi bước vào thang máy, tâm trí thôi thúc gã phải trở về phòng khách sạn, tầng mười bảy. Tín hiệu báo động khẩn cấp, người thương của gã sắp bị một tên khác chiếm giữ. Gã nóng lòng, ruột gan sôi sùng sục.
Chợt, gã nghĩ đến Lee Jihoon. Một bé mèo ngoan với giọng hát ngọt ngào như rót mật vào tai, cùng tính cách đẹp đẽ. Jihoon bước đến vùng an toàn của gã, nhẹ nhàng dùng giọng nói êm dịu của mình xoa nắn tâm hồn gã, biến Hoshi thành gã si tình, hằng đêm chỉ nhớ về một bóng hình nhỏ bé ẩn hiện trong lòng bàn tay. Ban đầu, gã thoái thác, trốn tránh thứ tình cảm này, nhưng khi nhìn thấy cái bĩu môi thất vọng, hay mắt mèo cụp xuống lộ ra hàng mi cong, gã lần nữa không kiềm được, quay lại dỗ dành người thương. Lặng yên mang Jihoon đặt vào nơi dịu dàng nhất, yêu quý nhất, hằng ngày thắc thỏm, thèm muốn.
Ting.
Dòng suy nghĩ vội bay đi khi cửa thang máy mở ra. Hoshi đi đến trước căn phòng của ba người, gã không chờ đợi nữa, vặn khoá cửa nhanh chóng mở ra.
Cảnh tượng trước mắt không ngoài dự đoán của gã. Kwon Soonyoung đáng chết đang tròng cái váy ngủ mỏng manh màu hồng phấn vào người Jihoon, trông tình thú vô cùng tận. Gã mạnh tay đóng sầm cửa lại, đưa tay tự cởi áo ngoài vứt xuống đất tiến đến chỗ hai người ngồi trên sô pha. Jihoon vì tiếng động lớn làm cho bật ngờ, tỉnh rượu đôi ba phần, cậu quay đầu ra sau nhìn Hoshi, đôi mắt ngập nước và khoé mắt hoen đỏ trực tiếp đâm vào tim hắn một nhát. Bên dưới còn là chiếc váy ngủ mỏng, dù không xuyên thấu nhưng cũng phần nào tôn lên đường nét mảnh mai của cơ thể người mặc, Jihoon ngoan ngoãn và yếu mềm, thập phần đổ thêm dầu vào ngọn lửa bùng cháy.
"Hoshi..."
Mọi sự kiềm chế từ khi bước vào đều trở thành công cốc. Gã tiến đến ôm lấy Jihoon từ đằng sau, dịu dàng đặt lên bả vai một nụ hôn trầm lắng. Giây phút này, men theo cơn say đưa lối ngàn hoa, dẹp bỏ cái gọi là quy tắt chuẩn mực xã hội, quyết định hoà mình vào vòng tay của hai người đàn ông say mê mình.
"Ai hôn em ấy trước?"
"Để em ấy chọn đi."
Jihoon nheo mắt suy nghĩ, quyết định vòng tay hôn môi Hoshi trước, không quên giải thích vì Soonyoung đã cởi đồ cho cậu, nhìn thấy thân thể cậu đầu tiên nên lần này phải nhường Hoshi, hắn không ý kiến, quyết định chăm sóc phía dưới của cậu đầu tiên.
Ở trên, Jihoon cùng Hoshi kịch liệt giao thoa môi lưỡi, gã hôn như thể thưởng thức miếng mồi ngon, lưỡi vươn ra quét quanh vòm miệng người đối diện, da lưỡi chạm đến bốn chiếc răng nanh tê rần môi miệng. Hai đôi môi điên cuồng giao thoa, nước bọt chảy ra khỏi khoé môi, không để uổng phí một chút nước nào của Jihoon, gã rời ra hớp hết mớ nước bọt dưới cằm rồi quay lại tiếp tục nụ hôn cuồng dã. Bàn tay chẳng ngồi không rảnh rỗi, luồn vào váy ngủ soạn khắp cơ thể non mượt, lướt qua đầu vú mềm mại làm Jihoon vô thức giật bắn người. Váy ngủ bị kéo lên đến ngực, Soonyoung áp môi lên bụng nhỏ, rải từng dấu vết ửng đỏ nơi hắn đi qua, càng quét sạch sẽ, Jihoon nhồn nhột vặn vẹo thân người nhưng vẫn bị hai con hổ đói giữ chặt, giữ nguyên công cuộc hiếp đáp mèo con trắng tinh. Gã ở trên xoa nắn núm vú, cùng cậu đá lưỡi ăn nước bọt của nhau, hắn ở dưới cắn từ bụng sang đến hai bên hông, thẳng tay kéo quần nhỏ của Jihoon xuống, bật ra cây son nhỏ trắng hồng đã rỉ nước.
"Nghhh~ ưm..."
Soonyoung ngước nhìn hai người kia âu yếm nhau, trong lòng chút ghen ghét liền nuốt dương vật nhỏ của Jihoon vào miệng. Cơn nhạy cảm lũ lượt xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể, co rúm người dứt khỏi nụ hôn triền miên, không tự chủ ngay lập tức vằn ra, ngã bịch xuống đất. Lần đầu tiên tiếp xúc với nhục dục, chẳng có tí hiểu biết nào, chỉ mới chạm vào một chút đã khiến Jihoon toàn thân run rẫy. Soonyoung cùng Hoshi bàng hoàng vội vàng đỡ người Jihoon ngồi lên sô pha. Dáng vẻ mỹ miều, duyên dáng hoà cùng chút nóng bỏng khi ngã người trên sô pha của Jihoon bỗng làm cho hai người kia cứng thêm một vòng.
"Em bé đáng yêu quá."
"Vậy phải nhẹ nhàng với em bé hơn đó Kwon."
Cả hai cùng lúc cởi khoá quần, lôi ra hai cây hàng cỡ đại, trên người quần áo vẫn tươm tất, chỉ lòi ra cây thịt cương cứng chọc thẳng lên trần đứng trước mặt Jihoon. Cậu ngơ ngác nhìn bọn họ, mặt mũi đã đỏ lên hết chỉ thiếu điều nhỏ máu. Hai cây thịt to dài lúc lắc qua lại, dường như đang cầu chủ nhân tìm đến chỗ cậu, các đường gân xanh dữ tợn hằn trên thân dương vật, đầu khấc tím đỏ rỉ nhẹ xuống chiếc váy mỏng, đọng lại vết nước mờ đục, mơ hồ sâu trong quần xuất hiện mấy nhúm lông đen vươn đầu ra. Cả hai chẳng ngần ngại nắm lấy cổ tay Jihoon đặt lên thân dương vật của mình, cậu cũng không chống đối, luồn nhiệt ấm áp từ lòng bàn tay trơn mịn tiếp xúc với nơi da thịt nhạy cảm nhất trên cơ thể, Soonyoung và Hoshi đồng loạt thở ra một hơi dài, hết mức khoan khoái.
Ban đầu là nhẹ nhàng dùng hai tay Jihoon trượt lên trượt xuống thân cây thịt nóng ẩm, dần dần trồi sục nhanh hơn, mãnh liệt hơn, tưởng tượng lòng bàn tay cậu còn tốt hơn các loại đồ chơi kích thích tình dục khác. Jihoon nhìn tay mình bị người khác lợi dụng làm chuyện đen tối, đằng này còn là hai người bạn cùng lớp, những chuyện vừa xảy ra ban nãy quẳng hết ra sau, nước mắt tủi thân trào ra lăn dài trên gò má trắng thơm, nhìn lại một thân mềm oặt mặc váy ngủ màu hồng càng khiến nước mắt không cầm được, tuôn ra như suối. Tiếng thút thít nhỏ xíu đánh động đến hai người kia, nhìn thấy mèo cưng ngoan ngoãn khóc, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Vội vội vàng vàng buông tay Jihoon.
"Cưng à, sao em khóc?"
"Tụi anh làm em không thoải mái sao?"
"Kh...Không..."
"Nói anh nghe đi~"
"Bé xinh sao thế~?"
Soonyoung và Hoshi giở ra chất giọng cưng chiều, ngồi xuống sô pha cùng nhau âu yếm bầu má hồng hào của mèo con, những bàn tay hư hỏng chẳng chịu ở yên mà tham lam vuốt ve từng tất da, tất thịt mịn màng như tơ lụa.
"Kh-Không muốn làm nữa...đau tay lắm..."
"Vậy sao? Tội em bé quá đi."
"Thế em bé chỉ cần nằm yên thôi."
"Để tụi anh giúp em."
Soonyoung mò đến chiếc túi đen còn lại, lấy ra một chai bôi trơn cỡ lớn, một bịch giấy ướt và một phích cắm mông có chuôi ngọc màu hồng, ném lên giường.
Hoshi ngã nằm xuống chiếc giường lớn của cả ba, Soonyoung bế Jihoon nằm lên người Hoshi, dạng đôi chân béo thịt sang hai bên ngắm nghía phần thân dưới trắng hồng ngọt nước muốn chảy nước dãi. Mèo con bị nhìn chằm chằm, vừa xấu hổ vừa có chút kích thích, loại ánh mắt dã thú tựa như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi không chừa lại mẫu xương, chực chờ lao tới tấn công sinh vật nhỏ bé đáng yêu. Gã giữ lấy hai bên đùi, chẳng cho Jihoon giây nào khép lại, miệng lưỡi nhàn rỗi hôn liếm hỏm vai thơm tho mềm mịn. Phía trên, Soonyoung vén vạt váy lên đến ngực, cúi người bao lấy nụ anh đào đỏ hồng bên phải, đá lưỡi chơi đùa như nhai một viên kẹo dẻo, nụ anh đào còn lại được Hoshi tìm đến sau cùng, không để cho hắn độc chiếm bộ ngực của mèo yêu này một mình, gã cũng đòi hỏi xoa nắn bầu ngực như thể ngực Jihoon sẽ vắt ra sữa. Phía dưới, Soonyoung còn hai tay, một tay xốc lên xốc xuống cây thịt nhỏ nhắn, tay còn lại chật vật bật nắp bôi trơn bơm vào cửa hậu của Jihoon và đổ đầy ra tay. Thoa chất lỏng bôi trơn lên dương vật nhỏ và xung quanh lỗ huyệt, một luồn khí mát lạnh thổi qua làm Jihoon co người thở hổn hển. Ở trên vẫn nhả ra nuốt vào xoa nắn hai núm vú tội nghiệp, ở dưới bắt đầu lần lượt đi vào một ngón. Cậu run rẩy vì bị xâm phạm, thành luỹ bên trong kịch liệt chống đối, đào thải ngón tay xa lạ ra khỏi lãnh thổ. Nhưng chẳng những không dừng lại, sau khi hắn đâm ngón tay vào, vài phút sau, gã cũng mò đến đâm ngón tay vào sau. Lỗ hậu nhỏ nhắn không phải nơi dùng để quan hệ tình dục, kịch liệt bài trừ hai ngón tay trong hậu môn. Càng chống đối càng kích cho sự thèm khác của hai con hổ tăng cao, nhờ tác dụng của bôi trơn, mặc kệ lỗ nhỏ có phản đối ra sau, hai con người kia vẫn một mực đâm rút, người này ra thì người kia đâm vào, chẳng để cho Jihoon được một giây phút nào nghỉ ngơi lấy lại nhịp thở.
"Ư- nghh dừng...dừng đi mà a a..."
Tiếng cười đùa của các học sinh cùng lớp vọng về từ phía thang máy, Jihoon nín nhịn chỉ dám nỉ non cầu xin ư ử trong họng, bàn tay xinh đẹp không ngừng tự bịt miệng mình. Hai rồi nhân lên thành bốn ngón tay, cật lực móc chà xát vách tường ẩm mịn như nhung, dịch nhờn từ lỗ hậu hoà trộn cùng chất bôi trơn nhớp nháp, mỗi lần đâm vào lại phúng ra như mưa, ướt nhẹp thân dưới bóng loáng.
Ngay khi đến giới hạn, cây thịt nhỏ liền sung sức bắn ra dòng tinh dày đặt cùng loáng thoáng nước tiểu theo sau, hậu huyệt trào nước tràn ra ngoài ướt một mảng áo thun bên dưới của Hoshi. Jihoon mềm queo thả lỏng người, mí mắt mệt mỏi sắp sụp xuống, trán rịn ra ít mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen dài, hai chân dạng ra hết cỡ trưng bày vùng nhạy cảm, hai núm vú sưng to đỏ chót, lỗ niệu vẫn còn rời rạc vài tia nước tiểu, đặc biệt là khuôn mặt đáng yêu, nơi biểu cảm sung sướng ngây dại được biểu lộ rõ nhất, nước dãi chưa kịp nuốt vào theo đường xương hàm chảy xuống. Mèo cưng giương mắt nhìn lên trần nhà, biểu cảm mịt mù khó đoán, một tay tìm đến vuốt ve gương mặt của Hoshi sau lưng, tay còn lại vươn ra đợi Soonyoung áp má vào mà âu yếm.
"Mèo hư. Sao lại đi tiểu bừa bãi thế này?"
Nhìn thấy đầu khấc hồng hồng vẫn còn rỉ nước tiểu, hắn không nhịn được mà buông lời trêu chọc. Jihoon biết bản thân sướng đến nổi bắn luôn nước tiểu, mặt mài ngày càng đỏ như máu.
"Đ-Đừng trêu em..."
Jihoon xấu hổ, giấu mặt vào vai Hoshi.
"Em bé, em thích không~?"
"Ưm..."
"Bé mệt không? Hay bé muốn nghỉ ngơi?"
"Hưmm...Tiếp đi- aaaaa~"
Chưa dứt câu đã bị Soonyoung kéo người ngồi dậy vịn vai hắn khiến mông mèo lơ lững giữa không trung, Hoshi theo sau ngồi dậy vuốt ve dương vật sưng đỏ đang mất dần kiên nhẫn.
"Anh và Hoshi muốn cùng đi vào, nhưng chỉ khi em đồng ý thôi. Nếu em sợ, tụi anh sẽ lần lượt vào."
"Đừng tự ép mình quá, nếu em không muốn, tụi anh sẽ dừng."
Soonyoung hôn chóc lên môi, còn Hoshi day miết bờ vai gầy, chờ đợi câu trả lời từ Jihoon.
Cậu thử chạm nhẹ nơi cửa hậu, bên dưới đã được nới rộng và còn chảy dịch, nhưng dường như với hai cây hàng cương cứng đang chực chờ được phang cậu kia thì cũng chẳng là gì, liệu nơi nhỏ bé này có chứa được cả hai cây thịt cỡ đại này cùng một lúc hay không? Chính cậu cũng không rõ, chỉ biết là bản thân vừa trào dâng cổ cảm xúc ham muốn tột độ với hai người bạn cùng lớp này. Bọn họ vẫn vẹn nguyên áo quần tinh tươm, chỉ chừa ra dương vật lớn giận dữ nổi đầy gân, còn cậu chẳng mặc gì ngoài chiếc váy ngủ hai dây mỏng mảnh, nhưng vô cùng xấu hổ và thích thú.
"Muốn...Soonyoung và Hoshi..."
Chỉ đợi tín hiệu đèn xanh từ cậu bật lên, hai người kia nhanh chóng xông vào khai phá hang động.
Đôi đầu khấc ướt át chen vào lỗ hậu, dù đã được mở rộng từ trước nhưng so với hai cây thịt size đại này thì quả thật là hơi quá sức. Một tia hối hận bắt đầu nhen nhóm, rồi ngay lập tức bởi sự âu yếm dịu dàng của hai người họ. Soonyoung bắt lấy cặp chân trần nâng lên ôm ngang hông, cùng Jihoon áp môi hôn nhau, đá lưỡi say đắm, dời sự chú ý của mèo cưng sang nụ hôn. Hoshi nong vào lỗ hậu thêm hai ngón tay, Jihoon nhảy dựng giật nẩy người liền bị hắn kìm người lại tiếp tục ăn nước bọt, gã làm động tác cắt kéo, cố gắng có thể khiến Jihoon thoải mái và thả lỏng.
"Hhha- tiếp đi...aaa."
Hai đầu khấc to bự lọt hẳn vào lỗ nhỏ e ấp, Jihoon thở mạnh ra ôm vai hắn, cả người kịch liệt uốn éo run rẩy, vành hậu môn kẹp chặt khiến cả hai sung sướng mất kiểm soát. Cảm giác như nhét cả hai quả trứng gà loại lớn vào hậu môn, và lần lượt, lần lượt, thật nhẹ nhàng, trượt thẳng hai dương vật vào hậu huyệt. Hoshi lấy đà đứng lên, đâm thẳng đến điểm nhạy cảm của Jihoon làm cậu vô thức A~ một tiếng thật to, Soonyoung vội vàng bịt miệng cậu lại, phòng trường hợp mấy đứa chung lớp ở hai phòng kế bên sẽ nghe thấy chuyện mờ ám của bọn họ.
"Jihoon muốn bị phát hiện sao?"
"Hay Jihoon muốn mấy đứa kia thấy anh và nó chịch em~?"
"Sở thích lạ thế nhỉ~?"
Bị bọn họ trêu chọc, vành tai và đôi má bánh bao thay phiên nhau đỏ ửng. Jihoon xấu hổ dùng sức đẩy hai người ra, miệng la oai oái vì bị bắt nạt, nhưng vốn dĩ sức lực của cậu từ lâu đã bị rút cạn.
"D-Dm...hai...hai người...a~"
Chưa kịp nói tròn câu, Soonyoung đã thúc vào. Jihoon vừa đau vừa sướng, cong lưng chịu đựng mấy cú ra vào, mới chỉ là màn khởi động. Hoshi luồn tay qua đôi chân đang dang rộng, cùng Soonyoung phối hợp giữ Jihoon giữa không trung. Cậu vén váy lên nhìn xuống bụng dưới, nơi đó ẩn hiện bóng dáng của hai cái đầu khấc đang chọc vào, làm bụng cậu sưng ra trông giống người mang thai, cậu đưa tay xoa xoa bụng dưới, hình ảnh này vô tình thu vào mắt hắn và gã, mọi cơn kiềm nén đổ sông đổ biển.
"Bây giờ, cuộc vui mới thật sự bắt đầu bé à."
Hắn và gã cùng nhau tấn công, kẻ tiến người lùi không để Jihoon được thở mạnh. Cây thịt này vừa rời đi đã có cây thịt khác lấp vào, toàn bộ kẻ hở sâu bên trong hang động đều bị dương vật bịt kín. Nụ hoa giữa mông nở bung xoè hết cỡ, đón nhận hai chú ong chăm chỉ giã từng nhát thật thô bạo vào nhuỵ hoa, ép nụ hoa nhỏ phải nở rộ ngay lập tức. Jihoon được phục vụ tận răng một lúc hai dương vật, chỉ cần ngồi yên để được chịch và không phát ra tiếng động, mèo cưng bày ra biểu cảm mê đắm, hai bàn tay thừa thải luồn vào trong váy ngủ, tay phải xoa nắn núm vú tròn tròn, tay trái sóc lọ dương vật trắng xinh. Thấy Jihoon tự thủ dâm, hắn và gã càng dùng sức thúc đẩy mạnh, bức tường bên trong nóng hổi như phòng xông hơi, hơn nữa còn chật chội chịch mãi mới dần lỏng ra, trực tràn cuốn lấy dương vật cả hai, vuốt ve lên những đường gân dữ tợn, đầu khấc hai bên triệt để chịch nơi điểm nhạy cảm gồ lên, mỗi lần chạm vào lại làm Jihoon co giật như vừa bị chích điện. Soonyoung và Hoshi cứ tăng tốc dần, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho cửa hậu trở nên méo mó khó coi, nhưng Jihoon bây giờ còn hơi sức đâu mà lo lắng cho bản thân, cậu đang trồi ngụp trong vũng lầy ái tình khát khao tìm kiếm nhiều hơn cảm giác sung sướng này, cảm giác bị hai người đàn ông khác chơi mình cùng một lúc, nhận được gấp đôi thương yêu từ những nụ hôn điểm lên làn da trắng nõn. Thân thể giờ đây mềm nhũn, hai tay buông thõng, tựa lưng vào người Hoshi, đầu óc lân lân. Hai người trước sau cùng thúc vào một cú, dương vật nhỏ nhắn liền giương lên bắn ra ước đẫm chiếc váy.
"Vẫn chưa xong đâu."
Ba mươi phút sau, khi Jihoon rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì bị chịch thô bạo trong thời gian dài. Soonyoung và Hoshi bỗng nhiên tăng tốc nhanh hơn nữa, như đang rượt theo thứ gì đó, Jihoon chỉ biết ư a phối hợp theo. Hai dương vật lớn cùng thúc ra thúc vào, toàn bộ sức lực đều lôi ra đóng đinh vào điểm gồ lên nơi tận cùng.
"Anh muốn bắn vào trong."
"Anh cũng vậy."
Hai luồn tinh dịch bắn ra ồ ạt vào sâu trong hậu huyệt, Soonyoung và Hoshi thở ra một hơi sảng khoái, liên tục nả vào vách tường suy yếu chẳng đợi sự chấp thuận từ Jihoon. Xả hết toàn bộ tinh dịch ấm nóng. Cửa hậu bị lấp đầy không giọt tinh trùng nào có thể lọt qua.
"Hưh~ mệt quá...muốn ngủ...hai người đang làm gì vậy hả?? Mau...mau rút ra nghhh~~"
Chẳng những bắn vào tinh trùng đậm đặc, hai tên đáng ghét ấy còn xả lũ vào trong cậu một mớ nước tiểu. Soonyoung và Hoshi lui nhẹ dương vật ra ngoài, nước tiểu liền róc rách chảy ra đổ xuống sàn. Jihoon phải ngăn cơn phấn khích đang dựng đứng từ dương vật nhỏ.
"H-Hai người...dám đi tiểu trong người tôi!"
"A anh xin lỗi bé! Nhưng anh không dừng được..."
"Jihoon chịu khó một chút..."
Sau khi làm xong một trận, chỉ có Jihoon là người mất hết sức lực. Hai người cùng lúc rút ra, đám tinh dịch trắng đục và nước tiểu chỉ chờ có thể, lũ lượt trào ra khỏi hậu huyệt rớt xuống nền nhà, đọng thành một vũng lầy nhơ nhuốc. Cậu cứ tưởng thể như thế là kết thúc, nào ngờ Soonyoung lập tức xoay người cậu lại, ép miệng Jihoon vào dương vật vẫn còn sung sức của Hoshi, đôi mông căng mẩy bị hắn đánh mấy cái rồi đâm vào tiếp tục chịch, hai chân Jihoon run run đứng không vững, Soonyoung phải vừa chịch vừa giữ cả người Jihoon lại kẻo ngã, bên này Hoshi tích cực ép cậu nuốt dương vật của gã, vị ngai ngái lẫn mằn mặn của tinh trùng và nước tiểu vẫn còn bám trên dương vật gã. Một người giữa mông một người giữa đầu, cả hai lại dùng sức đỉnh vào, trên dưới đều bị lấp đầy tối đa. Mỗi cú thúc vào cả người mèo con lại nẩy lên, đồng thời mái tóc dài cũng rung theo, Soonyoung với tay tóm gọn mớ tóc đằng sau thành đuôi ngựa, giữ lấy tiếp tục đâm chọc. Jihoon bé hết bắn nổi chỉ thừa ra dòng dịch lỏng. Hết lượt Soonyoung bắn no nê xong thì qua đến lượt Hoshi hành hạ lỗ hậu. Trong khi khoang miệng vẫn chưa kịp nuốt hết mùi vị của đám tinh trùng người vừa rời đi, miệng nhỏ liền được người còn lại thế vào thúc thử vài cái. Gã đè Jihoon nằm ngửa trên giường, dang hai chân mèo vòng quanh hông, dương vật sẫm màu tức khắc đâm vào lỗ hậu, tinh dịch bên trong nhiều đến mức bắn ra ngoài ướt nhẹp đám lông đen sậm. Hoshi ở dưới cày cấy thì Soonyoung ở trên rút dương vật ra khỏi miệng Jihoon, bắt cậu vuốt ve dương vật cho hắn, hai con hổ đực tìm đến núm vú đáng thương, lại một màn bú mút chùn chụt như cặp em bé sinh đôi thèm khát sữa mẹ. Cho đến khi Soonyoung bắn ra lần cuối, Jihoon mới được thả.
Mèo con bất tỉnh khi sức lực đi đến cực hạn chịu đựng, thân thể ngọc ngà bao phủ bởi tinh trùng, đầu vú bóng bẩy sưng đỏ bị vắt khô, da thịt chi chít dấu hôn dấu răng, nhất là nơi cửa hậu bị chịch đến lỏng không ngừng chảy ra dịch trắng. Cả hai vẫn còn thèm khát nhưng nhìn Jihoon tội nghiệp liền mủi lòng nhìn nhau gật đầu. Hoshi với tay sang tủ đầu giường lấy phích cắm, định cho vào nhưng lỗ hậu đã bị nới rộng. Quyết định dọn dẹp sơ rồi nhét khăn giấy ướt vào chặn tinh trùng chảy ra.
Đến sáng hôm sau, Jihoon đột nhiên phát sốt cao cộng thêm thân thể rã rời chẳng nhấc nổi ngón tay, bắt buộc cậu phải ở lại khách sạn dưỡng bệnh bởi sức khoẻ không đảm bảo. Soonyoung và Hoshi nằng nặc đòi ở lại chăm cậu dù Jihoon phản đối, sau cùng vẫn là thua hai tên cứng đầu bọn họ. Ai cũng nghĩ hắn và gã là những người bạn tốt, tuyệt vời, biết quan tâm chăm sóc giúp đỡ hy sinh vì bạn bè, đâu ai hay biết...chính hai con hổ đấy là người làm nên cớ sự này, và giờ phải trả giá là không được đi chơi mà phải chăm cậu khỏi bệnh. Nhưng từ đầu bọn họ chủ yếu chỉ muốn ở bên Jihoon. Đâu đó trong lòng Jihoon nhen nhóm hương vị gấp đôi hạnh phúc, gấp đôi thoả mãn. Cuộc đời Jihoon chỉ là một con người bình thường, chỉ vì Kwon Soonyoung và Kwon Hoshi bỗng rẽ sang hướng khác trái ngược.
"Bây giờ em tính sao?"
"Anh cũng muốn một danh phận đó!"
"Ừa, Jihoon bóc seal anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh!"
"Im đi a-!"
"Mèo đã uống sữa của hổ rồi mà chối kìaaa!"
Chịu thua hai con hổ ồn ào, cuối cùng vẫn là quyết định thu nạp hai người yêu trong yên lặng. Không chỉ một cây, mà là hai cây một lúc. Nhưng hai tên điên này cứ nằng nặc đòi cậu chịu trách nhiệm, trong khi người bị chịch là cậu, người bệnh là cậu, người cử động không nổi là cậu. Ơ kìa?
não tớ thật sự đang ở mức đáng báo động rồi mn ạ...dù bạn tớ thiếu điều năn nỉ lun nhưng tớ vẫn ngoan cố viết hết part này ehe (xong chắc nghỉ luôn...hoặc hong...)
đến khúc cuối là chỉ biết type theo bản năng (?), hết vốn luyến (ít ỏi), hết động não nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com