Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gặp gỡ

Ngồi thẩn thờ nhìn ly cà phê đang nguội dần trước mặt, bất giác cậu cười nhạt. Ly cà phê này tuy đắng nhưng đến cuối cùng đọng lại sẽ là vị ngọt, giống như tình yêu của anh và cậu, vừa đắng nghét vừa ngọt ngào như ly cà phê, khiến người ta bật cười mà cũng khiến người ta phải bật khóc...........

Ra khỏi quán sau khi xử lí xong ly cà phê ấy, cậu tiếp tục rảo bước trên con đường về nhà, nhìn người ta có đôi có cặp mà chạnh lòng, trước đây cậu cũng được như họ, được nắm tay anh đi trên con đường đông đúc người qua mặc kệ những ánh nhìn không hay, được anh hôn lên mái tóc với tình yêu thương vô bờ, cậu còn được bao bọc bởi cái ôm ấm áp từ đôi tay to lớn của anh mỗi khi cậu lạnh.

Nhưng tất cả những thứ đấy giờ đây chỉ còn trong mộng tưởng, suốt 3 năm qua cậu phải tự mình chống chọi, cậu không còn là một Lee Jihoon hay mè nheo nữa, cậu đã trưởng thành rồi, nhưng cái giá của sự trưởng thành sao mà đắt quá.

Cánh cửa mở ra trước mặt, cậu bước vào và đặt túi đồ ở ghế sofa. Ngã người xuống nghỉ ngơi một tí, đôi mắt cậu lim dim như muốn ngủ, và cuối cùng chống cự không thành, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện chậm rãi trong giấc mơ của cậu, người đấy dang tay ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu.

Ấm áp quá! Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cũng ôm lại người đấy, thế nhưng chỉ được 1 lúc, người ấy buông cậu ra, quay lưng bước đi không thèm ngoảnh lại, cậu cố gắng chạy theo nhưng không thể, đôi chân này dường như không theo ý cậu được nữa rồi.

“Soonyoung........Đừng bỏ em.........Soonyoung.....SOONYOUNG"

Giật mình tỉnh dậy sau một đoạn kí ức mơ hồ, mồ hôi vương đầy mặt, cậu thở hổn hển sau khi trải qua giấc mơ đó, không ổn rồi, cậu nhớ anh quá, nhớ đến mức không ngủ được, nhưng tại sao ngay cả trong mơ anh cũng muốn rời xa cậu......

“ Soonyoung, về với em đi anh”

Trời dần tối, mọi người nhanh chóng trở về nhà, về cái nơi ấm cúng nhất của họ, cậu cũng trở về, nhưng không phải trở về nhà, mà là trở về với nỗi cô đơn lạc lõng trong chính nơi gọi là nhà.

Ba năm qua thiếu vắng anh, nơi này dường như chẳng phải nhà nữa, nó chỉ đơn giản là chốn dừng chân cho cậu, giúp cậu tránh đi cái nóng cái rét ngoài kia mà thôi. Vắng bóng anh rồi, cậu cũng chẳng muốn trở về nữa, thà rằng cả ngày lang thang ngoài phố, ấy vậy mà vui, còn khi trở về rồi, cậu lại chẳng thể mạnh mẽ được nữa.

Nằm xuống chiếc giường thân thuộc, vùi mặt vào chiếc gối của mình, cậu muốn nhanh chóng chìm vào mộng đẹp để quên đi cái cảm giác lạc lõng này, thế nhưng vừa nhắm mắt được một lúc thì điện thoại cậu reo

‘Alo, Jihoon nghe đây’- cất giọng mệt mỏi trả lời điện thoại

‘Tớ là Wonwoo này’- người bên đầu dây tỏ ra rất vui vẻ

‘À, là Wonu sao, lâu lắm không gặp, cậu vẫn khỏe chứ’- Jihoon vui vẻ hơn lúc nãy khi biết người bên đầu dây kia là bạn của mình

‘Tớ vẫn khỏe, cậu ổn chứ’- Wonwoo lên tiếng hỏi thăm

‘Tớ có gì mà không ổn chứ’- cậu mở giọng chọc ghẹo

‘Thế thì tốt, à đúng rồi, sắp tới chúng ta gặp nhau đi, tớ nhớ cậu lắm, khó khăn lắm tớ mới có được số của cậu đấy’- Wonwoo mè nheo qua điện thoại làm cậu bật cười

‘Trời ạ Wonu, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn mè nheo kiểu đấy, không khéo lại khiến em người yêu của cậu hiểu lầm rằng cậu có người mới bỏ cậu ta đấy’- Jihoon cất giọng đùa giỡn

‘Kệ em ấy đi, nếu quay lại lúc trước người tớ muốn chọn là cậu cơ’- Wonwoo vẫn tiếp tục đùa giỡn với Jihoon

‘Haha, vậy khi nào chúng ta gặp nhau đây?’

‘Cuối tuần này được không?’

‘Được chứ’

‘Vậy hẹn nhau ở quán của anh Jeonghan nha’- Wonwoo chốt lại địa điểm gặp gỡ

‘Ok, hẹn cậu ở đấy’- Woozi vui vẻ trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com