7. Chia xa
..........
3 năm trước
“KWON SOONYOUNG, mày đứng lại cho tao, mày đừng hòng bước chân ra khỏi căn nhà này”
Tiếng một người đàn ông hét toáng lên khiến không gian trở nên ngột ngạt trong phút chốc, tiếng người phụ nữ khóc nấc càng tạo thêm cảm giác bí bách.
“ Ba, ba đừng ngăn cấm con, con sẽ không từ bỏ em ấy”
Soonyoung bất lực lên tiếng, ba anh đã biết chuyện của anh và Jihoon, và đúng như anh nghĩ, ông ấy kịch liệt phản đối
Sự phản đối của ba Soonyoung mạnh mẽ đến mức, ông thậm chí còn ra tay đánh anh, điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra, chỉ để muốn anh từ bỏ Jihoon
“Mày...” – người đàn ông giơ tay lên cao, định giáng xuống mặt anh thêm một cái tát thật mạnh
“ Đừng đừng ông ơi, đừng đánh con mình”
Bà Kwon chạy lại giữ lấy tay của người đàn ông mà ra sức ngăn cản, thân là một người mẹ, bà xót con biết nhường nào. Thế nhưng cũng không biết phải làm sao cho vừa, vì bà biết Soonyoung là người sẽ không từ bỏ những thứ mình đã chọn, và tất nhiên Jihoon cũng không phải là ngoại lệ.
Một bên là chồng, một bên là con do mình đứt ruột sanh ra, đứng giữa hai người này khiến bà không biết phải lựa chọn như thế nào.
“Bà tránh ra, hôm nay tôi phải dạy cho thằng con ngỗ nghịch này một bài học để nó tỉnh ra”
“ Ba, ba đừng cấm con nữa, con với Jihoonie là thật lòng yêu nhau”
“ Yêu? Yêu cái quái gì hả?"
"Mày là muốn tao tức đến chết mới vừa lòng phải không Soonyoung, tao nuôi mày đến ngày hôm nay, bây giờ mày vì thằng nhóc đó mà làm thành những chuyện để người khác bàn tán, cãi lại ba mình chỉ vì một thằng nhóc xa lạ”
"Đồ bất hiếu"
Ông Kwon bỏ tay xuống, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa. Gương mặt ông đỏ au vì tức giận, thở từng nhịp nặng nhọc vì phải cãi nhau với chính đứa con của mình.
“Soonyoung à, con đã nghĩ kĩ chưa, chuyện này là không thể con à” – bà Kwon nắm lấy tay Soonyoung mà cố gắng khuyên nhủ
“ Tại sao lại không thể hả mẹ, tình yêu thật lòng thì có gì là sai”
“ Tình yêu không sai, nhưng mà con và cậu ấy đều là nam, chuyện này....."
“ Nam thì sao chứ, cũng là con người thôi mẹ à”
Soonyoung cắt ngang lời nói của mẹ mình, anh không thích người khác đàm tiếu chuyện tình của anh chỉ vì anh và cậu đều là nam
“ Chẳng lẽ nam nữ thì được, còn nam nam thì không thể yêu nhau sao”
Thái độ của Soonyoung vô cùng kiên quyết, anh đã từng hứa là sẽ bảo vệ cậu, vậy nên anh nhất định sẽ không thất hứa. Nghe Soonyoung nói thế, bà Kwon cũng không nói thêm gì, chỉ quay sang chồng mình mà nhỏ giọng
“Ông à, Soonyoung yêu thằng bé đó như vậy, hay là mình........”
“Bà nói gì vậy, tôi tuyệt đối không chấp nhận”
“Ba” – Soonyoung quỳ xuống đất, gương mặt hay lúc này vô cùng thương cảm
“ Xin ba hãy đồng ý cho con”
Ông bà Kwon vô cùng ngạc nhiên, hai ông bà mở to mắt nhìn anh. Con trai của họ từ trước tới giờ chưa từng quỳ xuống dưới chân một ai, cũng chưa từng vì chuyện gì mà phải hạ mình. Suốt ngần ấy năm trưởng thành, đều sống với cách ngẩng cao đầu.
Ấy vậy mà hôm nay, chỉ vì xin sự đồng ý của cha mẹ cho chuyện tình của mình mà anh không ngần ngại quỳ xuống, thậm chí cúi dập đầu, bày tỏ tất cả sự chân thành. Đến giờ phút này, ông Kwon không thể nói thêm gì nữa, chỉ đành thở dài
“ Sang Mỹ đi”
“Ba, không thể, con không sang Mỹ đâu” – Soonyoung hét toáng lên, anh thật sự không nghĩ rằng ba mình sẽ làm như này
“ Sang Mỹ, hoặc là sẽ không bao giờ gặp lại thằng bé kia” – Ông Kwon thấp giọng nói
“ Con không có cơ hội lựa chọn, nếu sau tất cả con vẫn còn tình cảm với cậu ta, thì ta sẽ không ngăn cản”
Ông Kwon đưa ánh nhìn nghiêm nghị nhìn anh, khí chất của bậc phụ huynh vẫn là không thể nào chống lại
“ Đứng lên đi, đừng quỳ xuống như thế thêm 1 lần nào nữa, ta chưa từng dạy con phải quỳ gối trước người khác”
Nói xong ông Kwon bỏ lên lầu, để lại Soonyoung và mẹ vẫn còn đang hoang mang
“ Mẹ, chuyện này.....” – Soonyoung ngạc nhiên đến không nói nên lời
“ Con nghe ông ấy nói rồi đấy, nếu con thật sự yêu cậu ấy, thì đừng làm trái ý ba con”
Bà Kwon đỡ Soonyoung đứng dậy, giọng nói bà nhẹ nhàng, xoa nhẹ đôi đầu gối của anh.
“ Nhưng mà con sang Mỹ để làm gì”
“ Mẹ không biết, có lẽ ông ấy muốn con giúp đỡ trong công việc, hoặc chí ít là muốn con trưởng thành hơn”
“ Con.........”
“Soonyoung, ba con đã mềm lòng rồi, chỉ cần con cố gắng, ông ấy sẽ đồng ý thôi, mẹ biết con yêu Jihoon, và Jihoon cũng là một đứa trẻ tốt, nên mẹ hy vọng con sẽ làm được như những gì con nói”
"Và hiện tại, chỉ có cách nghe lời ba con, thì con mới có thể đường đường chính chính nhận được sự đồng ý của ông ấy"
"Nghe mẹ, một lần này thôi"
Sau đó, bà cũng đi lên lầu để lại Soonyoung ở dưới với vô số xúc cảm khác nhau. Anh đứng tần ngần ở phòng khách không hề động đậy, có lẽ anh đang vui vì ba đã mềm lòng cho anh và cậu, nhưng có lẽ anh cũng buồn vì sắp tới anh không được ở bên cậu nữa.
Thời gian qua đi, chỉ còn vài ngày nữa là anh phải lên máy bay sang Mỹ định cư một thời gian. Sau khi tất bật hoàn tất thủ tục, anh tranh thủ thời gian đi gặp cậu.
Soonyoung hẹn cậu tại công viên quen thuộc, ngồi đợi trên băng ghế mà lòng anh thấp thỏm không yên. Bản thân trở nên rối bời không biết phải làm gì, không biết nên nói lời tạm biệt với cậu như thế nào. Trầm ngâm trong mớ hỗn độn của chính mình mà không hề nhận ra rằng Jihoon của anh đã đến.
Cậu vỗ nhẹ lên vai anh khiến anh giật mình mà quay lại với hiện thực.
“Jihoonie đến rồi” – Soonyoung vui vẻ cất giọng chào cậu
“Anh đợi em có lâu không”
“ Không lâu”
“ Hôm nay anh hẹn em có việc gì không Soonyoung”
“ Phải có việc thì mới được hẹn em sao” – anh bĩu môi hờn dỗi, hẹn người yêu cũng cần phải có lí do hay sao
Jihoon bật cười, tay theo thói quen đưa lên má anh mà xoa xoa an ủi
“ Em không có ý đó, chỉ là em hơi tò mò thôi”
Soonyoung nắm lấy tay Jihoon đang xoa má mình mà kéo đi
“Mình đi đâu vậy” – cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
“ Đi hẹn hò”
Câu trả lời vô cùng ngắn gọn và dễ hiểu của Soonyoung đã thành công làm Jihoon đỏ mặt.
“ Hẹn hò sao”
Soonyoung kéo cậu đến công viên giải trí, vì là cuối tuần nên nơi đây rất đông. Đa phần là gia đình đi chơi với nhau, len lỏi trong đó cũng có các cặp đôi cùng nhau đi hẹn hò, giống như anh và cậu.
Ánh mắt Jihoon sáng rực khi nhìn thấy quang cảnh ở nơi đây, tuy cậu đã từng đến đây vài lần, nhưng lần này chính là cảm giác khác biệt nhất mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên.
Soonyoung kéo cậu vào vòng tuần hoàn trò chơi không hồi kết, cứ hết trò này anh lại nắm tay cậu kéo sang trò khác. Anh còn chơi lớn đến nỗi kéo cậu vào nhà mà để mà thử thách lòng can đảm.
Mà khổ nỗi, cứ tưởng là Jihoon sẽ hoảng sợ mà ôm chầm lấy anh, cần anh dỗ dành, nhưng thực tế người sợ nhiều nhất lại chính là Soonyoung, thế là lại đổi thành Jihoon dỗ anh cho bớt sợ.
_______
Trời cũng dần xế chiều, cậu và anh chọn một vòng quay lên cao để có thể ngắm hoàng hôn rực rỡ nơic cuối chân trời phía xa. Chiếc ca-bin chầm chậm đưa lên cao, đến chính giữa của vòng quay thì dừng lại để mọi người có thể ngắm toàn cảnh của thành phố vào lúc chiều tà.
Anh và cậu ngồi cạnh nhau ngắm nhìn thành phố xinh đẹp. Ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt của Jihoon làm vẻ đẹp của cậu tăng thêm vài phần.
Soonyoung nhìn cậu đến ngẩn người “ Thật đẹp” , trong đầu anh vô thức bật ra câu khen ngợi, đúng vậy, đối với anh, Jihoon là xinh đẹp nhất.
Anh lấy điện thoại ra, đưa máy lên và chụp lén cậu một tấm, nghe tiếng tách, Jihoon liền quay người sang
“ Anh chụp gì vậy Soonyoung”
“ Anh chụp cảnh đẹp”
“ Em xem với”
Jihoon mở máy ra định xem “ cảnh đẹp” của Soonyoung, nhìn thấy bức ảnh mà cậu ngớ người
“ Anh nói là cảnh đẹp mà, sao lại là em”
“ Đối với anh, thì em chính là cảnh đẹp nhất”
Ánh mắt Soonyoung hiện đầy vẻ thâm tình, giọng nói cũng ngọt ngào hơn hẳn khiến cậu ngại ngùng đỏ cả tai.
Anh và cậu nắm tay nhau nhìn ngắm hoàng hôn, bỗng anh khẽ gọi
“Jihoonie”
“Sao thế anh”
“Anh yêu em”
Nói xong Soonyoung liền chồm tới, hôn lên môi của Jihoon. Một nụ hôn ngọt ngào được diễn ra dưới ánh chiều vàng nhạt, một tình yêu chân thành được chứng giám bởi trời đất bao la.
Tình yêu của anh và cậu đẹp đẽ và lưu luyến giống như hoàng hôn, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm mãi mãi.
Cả hai hôn nhau rất lâu, môi Jihoon vừa mềm vừa ngọt khiến Soonyoung cứ lưu luyến đôi môi ấy mãi không muốn buông.
Vì có lẽ anh biết, sau hôm nay, sau nụ hôn này, thì anh phải tạm biệt cậu, thời gian sau này gặp lại nhau, có lẽ phải tính bằng năm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com