Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17


- LEE JIHOON, CẬU CỨ THỬ ĐỒNG Ý XEM ?

  Soonyoung đạp mạnh cánh cửa cũ mà xông vào. Bộ quần áo trên người cũng đã xộc xệch, tóc tai bù xù, có một số chỗ còn có vết thương đang rỉ máu. Xem chừng đánh đấm với lũ vệ sĩ cũng chẳng phải dễ dàng gì. Mà nghe tiếng ngoài kia cũng có vẻ đông vui ồn ào lắm ! Có vẻ như 11 người còn lại cũng đang vật lộn với đám to xác canh cổng ngoài kia, cầu trời cho họ vẫn ổn.

- S...Soonyoung !

  Jihoon vui mừng cất giọng. Trong vô thức, một giọt nước mắt chảy xuống, rồi hai, ba giọt cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt. Cuối cùng, anh cũng đã đến rồi...

- Tch...Chết tiệt !

Khẽ chửi thầm một tiếng, Woomin vơ lấy cây gậy bóng chày ở gần đó, mỉa mai.

- Khá khen cho mày vì đã tìm được đến đây !

- Haha, quá khen, tôi cũng khá khen cho cậu vì kiếm được vài ba tên vệ sĩ khá được, lũ còn lại...chẹp chẹp...phế lắm !

- Không nhiều lời nữa, bắt đầu cuộc vui thôi nhỉ ?

- Đến đây đi !

  Vừa dứt lời, Soonyoung lao đến chỗ của Woomin, bắt đầu trận chiến. Một người thì cứ đánh, một người thì liên tiếp phòng thủ, chặn lại những đòn tấn công của người kia, không ai nhường ai. Mồ hôi cũng bắt đầu thấm ướt nhẹp cả một mảng áo phông của Soonyoung, xem chừng cứ đỡ mãi như thế này thì chẳng ổn lắm !

- Này đồ hèn, sao không đánh đi ? Né hoài vậy ?

- Sao phải vội vàng thế anh bạn trẻ ? Trò chơi còn dài mà !

  Soonyoung cười khẩy, nhanh như cắt liền lao đến tung một cước vào bụng Woomin khiến cậu ta khuỵu một chân xuống, ôm bụng thở hồng hộc. Có vẻ như cú đá vừa rồi cũng chẳng nhẹ nhàng mấy !

- Sao nào ? Mới đó đã đỡ không nổi rồi à ?

  Woomin ôm bụng, nghiến răng tức tối. Hắn lao đến chỗ Soonyoung, từ đâu lôi ra một con dao găm nhọn hoắt. Nhân lúc Soonyoung không phòng bị, hắn đâm vào ngay bên đùi của anh khiến Soonyoung hét lên đau điếng.

- SOONYOUNG !

...

- Mingyu ! Chú đừng đứng đấy nữa, rảnh tay thì qua đây giúp anh mày....UI DA....chút đi !

  Seungcheol vừa đỡ đòn, vừa í ới gọi Mingyu đang thản nhiên đứng hít thở khí trời ở đằng xa.

- Nãy huyng còn nói là huyng tự xử được cơ mà !

- LEE JUNG CHANNN, SAO MÀY LẠI NÉM BOM VÀO NGƯỜI ANH ?

- E....Em xin lỗi, tụi nó chắn đường quá, em lỡ tay ném nhầm !

- Ê cứu anh cứu anh, có thằng đang định đâm xe vào anh mày đây này !

- Ê ê, có mũ có giáp này bà con, ai cần không ?

- HUYNGGGG, CẨN THẬN !

- AAAAAAAAAAAA

"Game over !"

  Jeonghan tức tối quăng mạnh điện thoại xuống đất, than thở

- Aishhhh, anh mày đã bảo rồi mà không nghe ! Lấy đồ cho lắm vào, đã bảo bo nó sắp đuổi đến đít rồi mà lị !

- Tại Jun huyng chứ bộ ! Huyng ấy bảo em ở đó có nhiều đồ ngon nên kêu em ra đó ! - Nhóc Chan bĩu môi, mặt xụ xuống cằn nhằn.

- Ủa chứ không phải tại mày bảo anh là thiếu đồ nên mới rủ anh mày đi loot đồ chung à ?

- Thôi, bé bé cái miệng lại đi ! Mà sao thằng Sooonyoung đánh đấm lâu thế nhỉ ? - Wonwoo thảnh thơi nhâm nhi bịch snack, tay còn lại cầm một lon coca.

- Mà sao nãy giờ nghe hai ông tướng vật lộn ghê thế ?

- Ai mà biết, lại chờ thôi chứ biết làm sao ! - Seokmin nhún vai, xem chừng ca này đợi hơi lâu đây !

...

  Jihoon hét lớn, tay chân bị trói chặt vào ghế khiến cậu chẳng thể nhúc nhích được chút nào. Sức lực của Jihoon bây giờ như thể bị ai đó rút cạn, cổ họng cũng đau rát vì la hét quá nhiều. Bị bắt từ chiều đến giờ, chẳng có gì bỏ bụng, cũng chẳng có gì để uống, tay chân bị trói đến bầm tím. Jihoon thở dốc, hai mắt mờ lại rồi ngất đi.

  Soonyoung nhìn thấy cậu như vậy cũng muốn chạy đến, nhưng tình trạng bây giờ không cho phép. Vết thương do dao đâm vẫn tiếp tục rỉ máu, trên người đây các vết bầm tím, các vết thương lớn nhỏ do bị Woomin đánh tới tấp vào người.

- Haha, giờ thì ai mới là người nên chịu thua trước đây ?

- Hộc....chơi...không công bằng chút nào cả !

- Đã chơi thì làm gì có cái gọi là công bằng, giờ thì để tao tiễn mày xuống địa ngục đi !

  Woomin vứt con dao xuống đất rồi lôi trong túi ra một khẩu súng lục. Từ từ tiến lại gần chỗ Soonyoung với vết đâm sâu hoắm ở chân. Hắn giương cao khẩu súng, khẽ nhếch môi.

- Ngủ ngon nhé, Kwon Sooonyoung !

"Đoàng"

....

Ê tui nói thiệt chứ dạo này văn phong của tui nó cứ tụt dốc không phanh á, viết đi viết lại mà thấy nó vừa nhạt, vừa dở, vừa ngắn ! Thôi thì mọi người chịu khó thông cảm nha !

P/s: Nhớ stream cho 17 nhá, cố lên nào, 30M views thẳng tiếnnnnn !!!!!

200627

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com