24
- ...Vậy nên Lee Jihoon, cậu đồng ý làm người yêu của Kwon Soonyoung này ch-
Đương nhiên là khỏi phải nói Jihoon vui đến mức độ nào. Chẳng kịp để cho người kia tỏ tình xong, cậu đã nhanh chóng kiễng chân lên rồi hôn Soonyoung một cái. Mặc dù chỉ là phớt qua thôi nhưng cũng đủ để tên nào đó đứng đực ra nhìn cậu, rồi lại giành thế chủ động mà áp Jihoon vào một nụ hôn sâu. Mãi cho đến khi cậu đấm thùm thụp vào lưng anh mấy (chục) cái thì mới chịu ngưng.
- Vậy...cậu thế là đồng ý rồi sao?
- Tên ngốc nhà cậu, cứ thích để người khác phải nói thẳng ra là thế nào!
Soonyoung ôm Jihoon vào lòng, hét thật to.
- KWON SOONYOUNG YÊU LEE JIHOON RẤT NHIỀU!!!!
- Này, điên à, chúng ta đang ở giữa đường đấy!
- Thì có sao đâu, với lại...ở đây cũng vắng mà!
Soonyoung híp mắt cười, hôn chóc một cái lên trán cậu rồi nói.
- Vậy buổi đi chơi hôm nay vẫn phải tiếp tục chứ nhỉ, coi như đây là buổi hẹn hò đầu tiên đi, đi thôi nào!
- Ơ này, đi từ từ thôi, chờ tớ với!
.
"Reng reng reng"
Jihoon đang đi chơi cùng Soonyoung, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền nhấc máy.
- Alo? Seungcheol h-
"Hai đứa đi đâu đến giờ này còn chưa về hả? Biết tụi anh ở nhà lo lắng lắm không?"
- Huyng, mới có 6 giờ tối thôi mà!
"Anh mày không cần biết, nói chung hai đứa đang la cà ở đâu thì về đây ngay cho anh!"
- Nae...
"Mà này, có ghé qua siêu thị thì mua thêm đồ ăn nhá, kí túc hết đồ ăn rồi, đang đói gần chết đi được ấy!"
- Dạ rồi rồi, em biết rồi!
"Nhớ về nhanh đấy, không là anh đây xử tụi bây!"
- Em đã nói là biết rồi mà huyng!"
"Thế nhá!"
"Tút tút tút"
- Seungcheol huyng gọi hả?
Soonyoung ân cần hỏi, tay vén vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Jihoon, không quên giúp cậu lau một chút mảnh vụn bánh quy bơ dính ở mép.
- Ừm, huyng ấy bảo là phải về nhà ngay, nhưng chẳng biết có chuyện gì mà nghe giọng ổng gấp gáp thế!
- Vậy đi về thôi, để tớ đưa cậu về!
- Huyng ấy cũng bảo là phải mua thêm đồ ăn ở siêu thị nữa!
- Ơ, tớ tưởng hôm bữa mấy đứa Seungkwan, Hansol với Chan ra ngoài mua rồi?
- Ai mà biết, chắc xử hết rồi chứ sao! Mau đi thôi!
- Ừm!
Soonyoung gật gù rồi chẳng nói chẳng rằng, bế thốc Jihoon ( kiểu công chúa hẳn hoi 😏😏😏 ) đi ra xe khiến cậu được một phen ngạc nhiên, đương nhiên là ngại nữa. Nếu đoạn đường này mà đông người thì chắc cậu đào cái hố rồi chui xuống cho rồi!
- N...Này, sao cậu...
- Ngồi yên nếu cậu không muốn tớ vác cậu trên vai!
- Đồ chuột ú xấu xa độc ác nhà cậu, để xem tối nay về tớ xử cậu thế nào!
- Cái đấy thì còn phải để xem tối nay ai xử ai cơ! - Soonyoung khẽ lẩm bẩm trong miệng.
- Cậu nói gì cơ?
- A..đâu có nói gì đâu!
Soonyoung đương nhiên loé lên trong đầu một ý nghĩ không mấy trong sáng, cười khúc kha khúc khích. Jihoon thì nhìn anh với biểu cảm không thể nào khó hiểu hơn, nhéo tay anh một cái.
- Này, cười gì đó?
- Cười vì cậu đáng yêu quá đó!
Sau khi đã chắc chắn rằng bạn người yêu của mình đã ngừng ngọ nguậy, ngồi yên vị và thắt dây an toàn rồi thì Soonyoung liền lái đến một siêu thị gần đó. Ôi đúng là, nhà 13 người nên lương thực, thực phẩm mua bao nhiêu cũng không đủ, mà hoá đơn thì dài dằng dặc như bản tuyên ngôn độc lập ấy!
...
- Khiếp, hai đứa này đi đâu mà lâu thế nhỉ?
Seungcheol chán nản ngồi nhìn đồng hồ, cũng đã 7 giờ rưỡi rồi mà sao vẫn chưa thấy bóng dáng đâu hết. 10 thanh niên còn lại vẫn đang tập trung tề tựu đông đủ ở phòng khách chơi game, xem tv, hoặc cãi nhau chẳng hạn!
- Em đã nói huyng rồi mà, hai đứa chúng nó là đi hẹn hò, là HẸN HÒ đó!
Jun vừa nhai rồm rộp gói snack, quay qua nói với Seungcheol. Đặc biệt hơn là còn mạnh hai chữ "Hẹn hò" khiến cả đám ( trừ Wonwoo ) đều quay qua nhìn chằm chằm đầy ngạc nhiên.
- Sao bây không nói sớm?
- Em nói rồi mà đâu có ai nghe! Với lại chuyện này thì cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên, sớm muộn thôi mà!
- Ơ thế hai huyng ấy đi hẹn hò, tức là hai huyng ấy đã là người yêu rồi á hả?
- Cũng không chắc nhưng khả năng là khá cao!
Mingyu ngả lưng xuống sofa, tay cầm điện thoại rồi khẳng định chắc nịch.
- Thôi, làm gì có chuyện! Jihoon huyng không rớt giá đến mức như thế đâu! Em đoán chắc cũng ít nhất phải một tháng nữa!
- Thế mày dám cá với tao không?
Seokmin quay qua khiêu khích Mingyu, người đang làm ra vẻ bản thân biết rõ Jihoon hơn ai hết. Nhưng đừng quên, Seokmin là em trai của Jihoon thì đương nhiên cũng là một chín một mười.
- Xời, chơi thì chơi, 1 chầu trà sữa nhá!
- Ô văn kê luôn! Tao cá là Jihoon huyng sẽ chưa đồng ý đâu!
- Rồi để xem!
Jisoo cùng Wonwoo đang chơi game liền quay qua cằn nhằn.
- Thay vì hai đứa ngồi cá cược vớ vẩn với nhau thì làm ơn có thể lết đít vào bếp rồi nấu đồ ăn tối được không? Trước khi chết vì chờ đợi chắc anh mày đã chết vì đói rồi đấy!
- Nhưng nhà hết đồ ăn rồi thì tụi em mới ở ngoài này chứ! Trong tủ lạnh còn mỗi mấy chai nước khoáng, còn gì nữa đâu!
- Lạy chúa Jisoo, cái tủ lạnh to đùng chứa vừa hết 4 thằng Mingyu ở trong đấy mà cũng hết sạch đồ ăn trong một tuần được cơ á?
- Ơ hay, em có tội tình gì mà huyng nói thế!
Seungcheol đi kiểm tra tủ lạnh, đúng là chẳng có gì ngoài 2 chai nước khoáng thật! Cả mấy ngăn khác cũng chẳng còn gì, hết sạch!
- Tuần vừa rồi tụi em ôn thi với tập dượt mà huyng! Hai tuần nữa thôi là biểu diễn rồi, học xong đói quá nên mới...
- Về rồi đâyyyy!
Seungkwan đang nói giữa chừng thì Jihoon và Soonyoung về đến nhà, xách theo một ( đống ) túi nhìn trông có vẻ ( siêu ) nặng.
- Này, sao mấy đứa giờ này mới về? Cả ngày hôm nay đi đâu? Có gì với nhau chưa? Hẹn hò chưa? Ăn uống đầy đủ không? Có bị thương chỗ nào không? Sao đi mà không nói với tụi anh một tiếng? Biết tụi anh lo thế n-
- EM CÓ MUA GÀ RÁN VÀ COLA!
Jihoon hét lên thật to một câu thần chú nhằm ngừng lại một chuỗi những câu hỏi của Seungcheol, đồng thời đã triệu hồi thành công 11 cái miệng ăn ( nhưng sức ăn có thể đạt đến ngưỡng của 20 người 😀 ) sẵn sàng càn quét hết mọi thứ trong vòng 10 phút.
10 phút sau...
- Huynggg, còn nữa không ạ? Em đóiiiii!
Chan sau khi xử lí sạch một cái đùi gà sốt gia vị nữa thì than thở ( đến mức Jihoon và Soonyoung đang cất đồ trong nhà bếp có thể nghe thấy! )
- Anh đã mua lố thêm tận 5 suất mà cũng không đủ à?
- Đủ lót dạ thôi huyng, kì thực là em cũng hơi đói!
- Thế tự đi nấu mì mà ăn!
- Mấy đứa này, tạm thời bỏ qua chuyện ăn uống đi! Thế hôm nay hai đứa thế nào?
Jeonghan lên tiếng hỏi sau khi cả 13 người đã tụ tập đông đủ ngoài phòng khách. Soonyoung thắc mắc.
- Thế nào là thế nào ạ?
- Thì...hai đứa...
- Nếu huyng định hỏi về chuyện tụi em đã thành một đôi chưa thì rồi ạ!
Soonyoung thản nhiên đáp, Jihoon bên cạnh tuy có hơi ngượng một chút nhưng vẫn hoàn toàn ổn, bầu không khí dần trở nên im ắng lạ thường.
1s
2s
3s
- LẠY CHÚA JISOO PHẬT TỔ CAO QUÝ ĐẤT MẸ THIÊNG LIÊNG QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA Ơ- ui da! Sao đánh em?
- Vì bây hét to quá đó chứ sao!
Seokmin sau khi bị Jeonghan đánh một cái thì xụ mặt, ủ rũ đi ra một góc ngồi. Những người còn lại vẫn tiếp tục màn tra hỏi mãi cho đến 12 giờ đêm thì đương nhiên là chưa đi ngủ rồi! Hiếm lắm mới có một buổi ngồi tâm sự nói chuyện thế này, sao có thể thiếu mafia game được chứ?
- Em cá Jisoo huyng hoặc Jihoon huyng là mafia!
- Sao lại là anh mày kia chứ? Mới đầu game mà!
- Trực giác của em bảo thế!
- Vậy á? Anh mày lại nghi Hansol hơn, nó cứ im lìm nãy giờ, có nói câu nào đâu!
- Tại cậu ấy ngủ rồi đó huyng!
Và thế là ván mafia cứ tiếp tục mãi cho đến gần 3 giờ sáng thì ai về phòng nấy, đằng nào ngày mai cũng nghỉ, thức muộn một chút cũng đâu có sao!
_______
Chap này nó có nhạt nhẽo quá không bà con ㅠㅠㅠㅠㅠ
ps: mình sẽ tạm thời ngừng đăng fic "TDVS,SDVT,CCĐTC" nha! ( má ơi, viết cái tên truyện cũng mỏi cả tay! ) Thực ra mình chỉ muốn sửa lại một số chi tiết thôi, hy vọng mọi người sẽ đón nhận em nó sau khi đã chỉnh sửa một cách hoàn thiện nhé!
200810
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com