#Ngoại truyện 8: Always be with you
- Làm lại!
- Làm lại lần nữa!
- Anh phải nhắc em bao nhiêu lần nữa đây? Đẩy hơi ra thêm một chút, đừng dùng giọng mũi nhiều quá ở đoạn sau, thử lại đi!
- Nae...
Seokmin mệt mỏi chỉnh lại chiếc tai nghe, nuốt nước bọt cái ực. Chẳng hiểu sao hôm nay ông anh Jihoon lại dở chứng, thu âm cho album mới đã đành, đằng này mặt mũi ổng đen nhèm bí xị, từ nãy đến giờ hơn 3 tiếng rồi mà cả đám vẫn chưa thu âm xong.
- Seungkwan, đoạn này em nên dùng giọng gió nhiều một chút, với lại cần lấy hơi khá dài, đừng lấy ngắn quá.
- Nhưng huyng, dùng giọng gió nhiều quá thì có vẻ như không ổn cho lắm...
- Em cứ làm thử đi, có gì thu âm sau hẵng tính!
.
- Thôi tạm được, mọi người mau nghỉ đi, lát nữa tiếp tục!
Seungkwan rón rén bước ra khỏi phòng thu, thở phào nhẹ nhõm. Seokmin thì nãy giờ ngồi cứ run lên cầm cập, mồ hôi cứ đua nhau chảy ra mặc dù ngoài trời đang lạnh gần chết, nhóc cũng chẳng dám hó hé tí gì với ông anh kia. Jeonghan, Jisoo thì thở dài nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán. Xem chừng hôm nay lại có chuyện rồi đây!
...
- Dino! Em sai động tác rồi, tay phải đưa lên cao một chút, mở rộng chân ra!
- Tao bảo là quay đầu sang phải, sang phải đó Jun à!
- Muyngho, đoạn này động tác mềm lại một chút, di chuyển sang bên trái của Dino.
- Đội hình phải thành ra được như vầy cơ mà, tại sao....haizzz, thôi bỏ đi!
Soonyoung bực dọc cầm chai nước khoáng tu ừng ực rồi hậm hực ra khỏi phòng tập, bỏ lại cả performance team cùng hiphop team đang luyện rap gần đó cũng phải giật mình. Lâu lắm rồi mới thấy vị leader của performance team tức giận đến vậy, chẳng còn thấy bóng dáng của một Soonyoung vui vẻ hoà đồng thường ngày nữa. Mà thường thường Soonyoung mà giận thì chắc chắn ai đó cũng sẽ giận, vì đơn giản thôi, lí do duy nhất và cũng có vẻ như hợp lí và khả thi nhất đấy chính là hai vị leader này (lại) cãi nhau!
Nói vậy là vì bình thường, khi cả hai cãi nhau thì Soonyoung sẽ là người chủ động làm hoà, Jihoon thì cũng có nhưng khá ít. Và cùng lắm cũng chỉ giận nhau được khoảng 15 phút, tối đa là 1 tiếng chứ chẳng thể hơn. Đằng này giận nhau đến ba ngày chưa xong, lúc nào cũng tránh nhau như tránh tà, chẳng thèm hó hé tí câu chào gì với nhau, hễ gặp là lướt qua như người dưng vậy. Lần này chắc chắn chẳng phải chuyện đùa nữa rồi!
...
- khụ...khụ...Jeonghan huyng, mọi thứ đều khá ổn, nhưng chỗ này cần ngắt thêm lúc nữa rồi mới vào nhịp tiếp theo...khụ...khụ... chứ huyng bắt nhịp hơi nhanh quá!
Jihoon một tay cầm tờ lyrics, tay còn lại cứ đưa tay lên che miệng rồi ho liên tục. Jeonghan nãy giờ trong phòng thu như thế cũng sốt cả ruột, liền hỏi.
- Này, em nên nghỉ đi Jihoon à, đã thức trắng bốn đêm rồi còn gì! Với cả không cần làm việc quá sức như vậy đâu!
- Em ổn, không sao...khụ...vậy chúng ta thu âm lại nhé!
- Ừ...ừm!
...
Jihoon gục xuống bàn làm việc ngay sau khi vừa hoàn thành việc chỉnh nhạc xong. Nãy giờ trong lúc chỉnh cậu cũng phải ho đến hơn chục lần chứ chẳng ít, người cũng bắt đầu có dấu hiệu suy nhược do mấy ngày không ăn, không ngủ, cứ thế thức xuyên đêm mà làm việc. Cứ thế này thì không ổn, Jihoon cần nước.
Định bụng sẽ đứng dậy đi lấy nước để uống, nhưng ngay khi vừa đứng lên thì cơn tê buốt ở chân do ngồi quá lâu cùng cảm giác đau đến choáng váng cả đầu óc liền ập đến, khiến cậu chẳng thể đứng vững được mà ngồi sụp xuống sàn, thở hồng hộc. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau chảy xuống, trán cũng có dấu hiệu nóng lên. Không ổn rồi, mệt quá, cứ thế này Jihoon sẽ ngất mất.
...
Soonyoung ngập ngừng đứng trước cửa của "universe studio", trong lòng dấy lên biết bao cảm xúc khó tả. Anh có nên vào không? Có nên xin lỗi cậu không? Có nên giải thích một chút không? Cứ như vậy, khoảng 30 phút liền cứ đặt ra hàng tá câu hỏi như vậy, chần chừ chẳng biết có nên làm cái này, cái nọ không, cuối cùng là như được trút ra hết bởi một tiếng thở dài, vẫn nên để lúc khác thì hơn!
"Rầm"
Tiếng động lớn phát ra từ trong phòng làm việc của Jihoon khiến tim anh giật thót một cái. Có chuyện gì xảy ra với Jihoon rồi, không ổn! Và cứ thế, Soonyoung mở cửa bước vào thì thấy xung quanh khá hỗn loạn. Trên sàn đầy những bản nhạc còn đang dang dở bị vò nát không thường tiếc, có một số thì bị xé đi, đồ dùng bị vứt lung tung hết cả, và hơn nữa, Jihoon đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà.
- Jihoon, Jihoon à! Có nghe anh nói không? Jihoon! Tỉnh lại đi mà!
Soonyoung chạy đến bên chỗ cậu, đưa tay lên trán kiểm tra. Nóng quá, nóng như kiểu có thể đốt cháy cả bàn tay Soonyoung vậy. Mặt Jihoon cũng đỏ bừng lên, hơi thở cũng nóng chẳng kém. Soonyoung vội vàng gọi cho Seungcheol huyng cùng anh quản lí, rồi nhanh chóng khoác tạm lên cho Jihoon chiếc áo phao dày cộp của mình rồi ôm cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện, mặc kệ cả cái lạnh của tuyết đầu mùa đang ngấm sâu vào trong da thịt. Điều duy nhất mà Soonyoung quan tâm lúc này, là phải cứu được Jihoon, càng nhanh càng tốt!
...
Jihoon khó chịu mở mắt. Mất một lúc cậu mới nhận thức được đây là đâu. Bệnh viện? Jihoon nhớ mình bị choáng rồi ngã xuống sàn, rồi lịm đi, rồi chẳng biết mọi chuyện tiếp theo thế nào nữa! Điều duy nhất cậu thấy bây giờ chính là hình nhr một Kwon Soonyoung đang nắm chặt tay cậu chẳng chịu buông, lim dim ngủ. Trời ạ, kiểu này lại chăm sóc cho người ta cả đêm đến qiên ăn quên ngủ rồi!
- Jihoon? Em tỉnh...Ơ này, sao lại khóc? Jihoon à...
Soonyoung cảm nhận được hơi ấm được truyền đến tay liền mở mắt bật dậy. Ai ngờ lại bắt gặp ngay Jihoon đang gục đầu xuống, khóc như chưa từng được khóc bao giờ vậy!
- Anh...đồ ngốc! Biết tôi giận, biết tôi khó chịu mà chẳng thèm đến hỏi han! Thậm chí có hôm còn mang hẳn túi bánh quy sang để trước cửa phòng tập mà anh còn đem đi cho nhóc Dino hết, đồ ngốc, có biết trong một tuần qua tôi nhớ anh thế nào không?..
- J...Jihoon à..anh xin lỗi! Tại anh, tại anh hết! Là do anh không nghĩ đến cảm xúc của em nên hôm đó có hơi lớn tiếng, anh xin lỗi, đáng ra anh phải là người hiểu rõ tâm trạng mệt mỏi và áp lực của em nhất mới phải! Đáng ra anh không nên nói chia tay với em! Xin lỗi em Jihoon à...
Cổ họng Jihoon dường như chẳng còn đủ sức để đáp lại, cậu chỉ biết khóc cho đến khi Soonyoung áp môi mình vào môi cậu thì mới chịu ngưng.
- Em cũng có lỗi mà...đáng ra em không nên tát anh, em không nên ghen tuông vô cớ, em...xin lỗi!
- Thôi nào bé con của anh! Em khóc nước mắt tèm nhem thế này, chẳng đẹp gì cả! Vậy chúng ta hoà nhé?
Jihoon lau nước mắt, ôm chầm lấy Soonyoung rồi gật đầu nhẹ một cái, bao nút thắt trong lòng dường như được gỡ bỏ.
- Jihoon à...chúc mừng sinh nhật em nhé, bé con của anh, nhớ là lần sau đừng làm việc quá sức nữa nhé! Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều, Soonyoung của em...
...
Thực sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nhé! Hôm nay mình bận chạy project cho trường nên chẳng còn sức mà lết nổi nữa rồi :((( Dù sao thì chúc anh bé cơm của Carat một tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc và phải luôn luôn mạnh khoẻ anh nha! Như mọi lần, cảm ơn anh vì đã là một phần của SEVENTEEN và một phần không thể thiếu của Carat nhé! Happy birthday~~~
201122
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com