Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Trường Pledis - một ngôi trường danh tiếng lẫy lừng của Hàn Quốc, cùng với những thành tích tốt đem lại niềm tự hào cho trường. Pledis dường như là một ước mơ đối với biết bao người. Đúng vậy, nó là một ước mơ đặc biệt đối với Lee Jihoon. Cậu từ lâu đã mơ ước được vào Pledis rồi, nhìn những tấm bằng sáng chói trên tay của các tiền bối học ở đấy cùng với những thành tích vô cùng lớn đã làm Jihoon càng mong muốn vào ngôi trường này hơn. Và có lẽ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của cậu đã được đáp trả vào hôm nay.

   "Chời má ơi! Chan anh mày được vào Pledis rồi nè!" - Jihoon tay cầm lá thư trong tay mà không ngừng run rẩy, đôi mắt nhỏ cố gắng mở thật to để đọc từng dòng chữ trên lá thư. Cậu hạnh phúc gào tên của Lee Chan khiến thằng bé suýt chút nữa là té sấp mặt xuống giường.

   "Hả? Cái gì cơ, anh nói lại em nghe coi?" - Chan mơ màng chạy ra chỗ Jihoon đang đứng đơ người, quần áo xộc xệch và đầu tóc bù xù như cái ổ quạ khiến người ta nhìn thoáng qua lầm tưởng là một thằng điên.

   "Anh nói là anh mày đã đậu vào trường Pledis rồi thằng điếc!" - Jihoon hét thật to để cho Chan nghe, thằng bé như muốn điếc cả cái lỗ tai vì âm thanh cá heo mà cậu phát ra.

   "Anh nói anh đậu cái trường đó sao? Ồ ~ vậy thì chúc mừng anh em đi ngủ tiếp đây" - Chan gật gù ra vẻ đã hiểu, xong chúc một câu và đi vào trong nhà muốn ngủ tiếp.

   Jihoon khinh bỉ nhìn cái dáng cao kều của nó vào nhà, em trai mà thế đấy anh của nó có chuyện vui muốn chia sẻ cùng em trai của mình vậy mà nó không những không vỗ tay tặng hoa chúc mừng cậu mà còn chúc một câu chẳng ra gì và đi ngủ tiếp. Hứ! Tại sao thằng em cậu mất dạy đến vậy chứ, nên học tập anh trai mà ngoan hiền như Jihoonie đây nè.

   Thật sự thì nhà của Jihoon cũng thuộc loại khá giả nhưng hai anh em muốn tự lập nên đã chuyển ra ngoài sống cùng nhau khi Jihoon 18 tuổi và Lee Chan 17 tuổi, số tiền mà bố mẹ cung cấp hằng tháng đủ để sinh hoạt và nộp học phí tuy nhiên cậu và Chan chỉ lấy đủ số tiền học phí thôi, phí sinh hoạt sẽ dùng để tiết kiệm vậy cho nên Jihoon luôn đi làm thêm để kiếm tiền cho hai anh em ăn ở.

   "Í hí hí, sướng quá đi!" - Cậu ngả ngớn nấu ăn trong bếp sự hăng hái quá đà khiến căn bếp suýt chìm trong bãi rác, thiếu điều muốn làm cháy hết cái bếp và thiêu luôn cái nhà. Lee Chan lạch bạch chạy xuống cầu thang vừa thắt cà vạt xong vào bếp thì nhìn thấy cái cảnh tượng... Câm nín lời. Khẽ huých nhẹ eo cậu Chan nói nhỏ.

   "Hyung... Bếp sắp cháy đến nơi rồi kìa"

   "Hả? À ừ!" - jihoon nhanh chóng tắt bếp, giở nắp nồi canh ra cả đám khói đen bay ra ngùn ngụt. Cậu ho khù khụ, Chan lanh lẹ đem cả cái nồi... Vứt ra sau vườn. Jihoon khịt khịt cái mũi bị nghẹt ánh mắt cảm thán tại sao em trai mình lại ngu đến vậy. Thế mà Chan còn cười nói.

   "Em đúng là vị cứu tinh của anh mà Jihoonie hyung hahaha!"

   "Cứu tinh vứt luôn cả cái nồi canh ra sau vườn, bây giờ phải nhịn ăn đi học mất rồi cứu tinh bảo tôi phải làm gì đây hửm?" - Jihoon dùng cái ánh mắt khinh bỉ hơn mọi khi, giọng nói sặc mùi thuốc nổ.

   "Đớp không khí mà sống thôi chứ biết sao giờ hyung ~"

   "Vậy cả bữa tối cũng phải nhịn mất rồi, thôi anh đi học trước bé Chan lên trường coi chừng xỉu giữa đường bị xe hốt nhé!" - Cậu nở một nụ cười đối với mọi người nó như là một thiên thần giáng thế nhưng đối với Lee Chan nó là tận thế.

   "Không!! Jihoon hyung em biết lỗi rồi mà!" - Tất cả những gì khi nghe thấy giọng hét ấy người ngoài sẽ chỉ chép miệng lắc đầu phán một câu "Tội nghiệp". Chan à đời em còn khổ dài dài mà.

.

.

.
     

      Jihoon cố gắng dùng đôi chân ngắn củn của mình mà chạy thật nhanh đến trường, dù gì hôm nay cũng là ngày cậu nhập học nếu đến không kịp thì chắc cậu sẽ tiếc cả đời quá, cậu muốn biết nhiều hơn về ngôi trường Pledis này cơ. Vừa chạy vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay cậu không để ý đường liền đâm sầm vào người ta, Jihoon bối rối đỡ chàng trai mà cậu vừa đụng trúng đứng dậy chỉ kịp quăng lại một câu xin lỗi và chạy biến đi. Chàng trai bị đụng ngơ ngác không hiểu sự tình, chỉ lặng lẽ đứng lên phủi bụi và đi tiếp. Ra vẻ chẳng quan tâm vậy thôi chứ thực ra là đang không ngừng suy nghĩ về gương mặt đáng yêu cùng mái tóc màu đen xoăn nhẹ ấy. Đôi mắt nhỏ xếch lên giờ đây lại mở to ra khi thấy cây bút chì màu xanh bị đánh rơi giữa đường. Cúi gập người xuống lượm lên nhìn ngắm dòng chữ tinh xảo khắc trên đó.

   "Lee Jihoon?" - Chàng trai nhếch mép cười, bộ dáng lãng tử khiến vài cô gái đi ngang qua không ngừng bàn tán. Chàng trai đó chẳng mảy may quan tâm chỉ âm thầm nhét cây bút vào trong túi đi mất.

   "Thì ra là cậu ta tên Lee Jihoon, được cậu ta sẽ là của Kwon Soonyoung này!" - Sở dĩ Soonyoung biết được đây là bút của cậu là vì đoạn đường này ngoài Soonyoung và Jihoon thì chưa ai đi vào giờ này cả nên anh chắc chắn đây bút của Jihoon.

   Chúc mừng Lee Jihoon đã lọt vào mắt xanh của Kwon Soonyoung!




                  End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com