Chương 11 - Đe Doạ
Những tuần tiếp theo trôi qua rất nhanh.
Chậm rãi nhưng vững chắc, điểm số môn Hóa học của Jihoon dần khởi sắc nhờ vào những buổi học kèm với Soonyoung. Hiểu biết của cậu về môn học cũng ngày một sâu rộng hơn. Tuy nhiên, đó không phải là sự thay đổi duy nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của Jihoon. Trong suốt vài tuần đó, Soonyoung gần như trở thành "cái bóng" của cậu, lúc nào cũng kè kè bên cạnh như một chú cún con, vui vẻ cùng cậu đến từng lớp học và ngồi ăn trưa cùng nhau.
Chuyện này diễn ra mỗi ngày.
Không ai, kể cả nhóm bạn thân thiết nhất của Soonyoung, có thể giải thích sự thay đổi đáng kinh ngạc đó.
Jihoon thì không mấy quan tâm.
Cậu đã quen với sự hiện diện của hắn.
Hắn cũng đang giúp đỡ cậu, vậy nên đó là một điểm cộng.
Hiện tại, cả hai đang ngồi trên tầng thượng—Soonyoung có chìa khóa vào nhờ thầy Hiệu trưởng hiệu trưởng đáng kính cũng là cha hắn—lười biếng ngước nhìn những đám mây trôi lững lờ trên nền trời xanh. Hai người tựa lưng vào nhau, đầu chạm vai nhau, bữa trưa đặt trên đùi, hoàn toàn không làm gì cả.
Mọi thứ thật dễ chịu.
Đối với Jihoon, cậu chưa bao giờ nghĩ Soonyoung sẽ tiếp xúc với mình, chứ đừng nói đến việc bây giờ hắn ăn trưa với cậu mỗi ngày.
Vì từ trước đến giờ Jihoon chỉ dám nhìn lén hắn từ xa, luôn nghĩ rằng hắn thuộc về một thế giới nào đó hoàn toàn khác với mình, Jihoon cảm thấy ngạc nhiên một cách dễ chịu khi nhận ra mình đã hoàn toàn sai. Soonyoung cũng có những khuyết điểm giống như cậu, từ việc tìm cách bình tĩnh khỏi ánh mắt dò xét của người khác, đến việc cực kỳ tệ trong môn nghệ thuật. Hắn có một mặt mà cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nếu hắn không tình cờ bước vào tiệm kem đúng lúc đó.
Jihoon thấy buồn cười trước sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy.
Điều cậu không biết là Soonyoung cũng cảm thấy như vậy, thậm chí còn mãnh liệt hơn cậu.
"Này," Jihoon lên tiếng, phá tan sự im lặng.
"Hửm?" Soonyoung khẽ ậm ừ.
"Cậu thấy đám mây kia không?" Cậu chỉ tay về phía một đám mây bồng bềnh đang chậm rãi trôi qua bầu trời. "Cậu biết nó trông giống cái gì không? Trông như một quả chuối... hoặc một quả chuối đã bóc vỏ ấy."
"Từ đâu ra cái ý tưởng đó vậy?" Soonyoung bật cười, khóe môi nhếch lên.
"Tôi cũng không biết nữa," Jihoon nhún vai.
"A!" Hắn chỉ tay vào một đám mây khác. "Đám mây kia trông giống một con mèo."
"Cậu lúc nào cũng mèo mèo là sao vậy?"
"Ý cậu là gì?"
"Cậu từng gọi tôi là mèo, nhớ không?" Jihoon đảo mắt. "Cậu vẫn nghĩ tôi giống mèo à?"
"Chắc chắn rồi," Soonyoung cười nửa miệng, nhắm mắt lại và ngả người tựa sâu hơn vào cậu, tận hưởng sự thoải mái từ sự hiện diện mà hắn đã nhanh chóng gắn bó. "Tôi vẫn thấy cậu đáng yêu đến mức không biết phải làm gì với bản thân nữa."
"Ha ha, vui ghê," Jihoon cười mỉa mai.
"Thật mà."
"Chắc chắn rồi."
"Cậu không tin tôi sao?" Soonyoung quay lại nhìn cậu, một tay chống xuống nền xi măng, tay kia đặt lên ngực. "Tôi cứ nghĩ chúng ta là bạn chứ."
"Tất nhiên là vậy," Jihoon bật cười nhẹ.
Soonyoung khẽ mím môi trước ánh nhìn của cô. Nhận thức được khoảng cách quá gần giữa hai người, hắn vội vàng lùi lại, nhưng đôi mắt hắn lại mở to khi Jihoon lại nghiêng người tới gần hơn. Ánh mắt cậu hướng lên phía trên đầu cậu, nhưng ánh nhìn của hắn lại hoàn toàn bị hút vào khuôn mặt đáng yêu của Jihoon, bị mê hoặc bởi biểu cảm bình yên đến lạ.
Soonyoung chỉ bừng tỉnh khi cậu vẫy một chiếc lá trước mặt mình, thứ lá vừa bị gió thổi lên và mắc vào tóc.
Soonyoung nuốt khan.
"Ờ... cảm ơn," Hắn cười ngượng ngùng, gãi sau gáy khi nhìn Jihoon rời khỏi cậu sau khi vứt chiếc lá đi.
"Không có gì," cậu nhếch mép cười.
Soonyoung chớp mắt.
Hắn nhớ lúc mới quen, biểu cảm của Jihoon hầu như chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng bây giờ, Soonyoung đang thấy một phiên bản hoàn toàn khác của Jihoon, và hắn bắt đầu nhận ra điều đó khiến cậu bị cuốn hút đến nhường nào. Ý nghĩ rằng mình là người duy nhất thực sự hiểu cậu khiến hắn cảm thấy hài lòng một cách khó tả.
Soonyoung không biết tại sao, nhưng nó là vậy.
Hắn gõ ngón tay lên đùi, suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu.
Là gì nhỉ?
Mỗi khi ở bên cậu ấy, mình cảm thấy thoải mái... không giống như với những người khác.
Có phải vì thế không?
Có lẽ vậy...
"Chết," Jihoon lẩm bẩm khi liếc nhìn điện thoại để kiểm tra giờ. Đôi mắt màu nâu đen của cậu lấp lánh một cảm xúc không rõ mà Soonyoung không thể nào lý giải được. "Đã mười hai giờ ba mươi rồi à? Tôi cần nói chuyện với thầy Wonbin về bài tập bị mất. Gặp lại sau nhé, Soonyoung."
Hắn chỉ kịp giật mình, ánh mắt dõi theo bóng cậu rời đi.
Lại là Wobin.
Thêm một lần nữa.
"Tôi có thể cùng cậu đến đó," Soonyoung lập tức đứng dậy, đưa ra đề nghị.
"Thôi, không cần đâu," Jihoon mỉm cười. "Gặp lại sau nhé."
Và cứ thế, cậu rời đi.
Khi Soonyoung đứng một mình trên tầng thượng, sự hiện diện ấm áp của Jihoon dần nhường chỗ cho một cảm giác lạnh lẽo trống rỗng, gương mặt hắn thoáng hiện lên vẻ khó chịu. Trong những tuần vừa qua, dù dành thời gian với hắn hay bận rộn vì chuyện khác, tâm trí Jihoon dường như lúc nào cũng lạc về phía Wonbin
Lúc nào cũng vậy.
Soonyoung ngã người tựa vào lan can, đưa tay lên bóp sống mũi, thở ra một hơi thật dài.
Có điều gì đó không ổn với hắn.
Điều đó là chắc chắn.
Có lẽ hắn đang nhận ra sự phụ thuộc của mình vào Jihoon để cảm thấy điều gì đó khác biệt, thoát khỏi sự tẻ nhạt lặp đi lặp lại trong cuộc sống thường ngày. Nhưng đồng thời, hắn cũng bắt đầu hiểu rằng, càng dựa dẫm vào Jihoon, hắn càng cảm thấy như mình đang dần đánh mất cậu.
Điều đó có nghĩa là, dù hắn làm gì đi nữa, sự chú ý của Jihoon cũng sẽ không bao giờ chỉ thuộc về riêng mình Soonyoung.
Tất cả chỉ vì Wonbin.
Soonyoung đưa cả hai tay lên vuốt dọc xuống mặt, che đi nửa dưới, đôi mắt sẫm màu nặng trĩu, hoàn toàn vô cảm. Hàm hắn siết lại, biểu cảm cứng đờ.
Chuyện này... không được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com