take me, take me, i'm yours
Jihoon cúi đầu chăm chú phân loại những chiếc lá xô thơm và nguyệt quế bị gió thổi làm chúng lẫn vào nhau.
Bỗng trước mắt cậu tối đen.
Jihoon chẳng buồn phản ứng, cậu chỉ đưa tay lên hòng gỡ bàn tay đang che mắt mình ra. Cái tên này!
"Soonyoung! Bỏ tay ra!"
"Jihoon lại gắt gỏng với anh rồi."
Soonyoung bĩu môi, rồi lại đứng sang bên cạnh cậu, cũng giúp cậu phân loại đám lá khô.
"Để tôi tự làm."
Jihoon đẩy tay Soonyoung ra.
"Anh vừa về đã đến tìm Jihoon ngay, Jihoon lại nỡ đẩy anh ra ư?"
Soonyoung lủi thủi đi theo sau lưng cậu, lại vờ ôm tim bảo rằng hắn đau lòng quá đi mất, cần được Jihoon an ủi ngay nếu không hắn sẽ ngã ra và ngất đi vì không thở được.
Jihoon chịu hết nổi cái tên giỏi vờ vịt này.
"Mệt mỏi thì về nhà mà nghỉ ngơi đi."
Soonyoung chợt ngừng lại lời than thở rằng hắn mệt thế nào sau chuyến đi dài ngày để về với Jihoon.
"Nhưng...nhưng anh đâu có nhà, anh chỉ có Jihoon thôi."
Jihoon nhận ra cậu đã lỡ lời.
"Vậy nên Jihoon cho anh ở lại đây với nha?"
Soonyoung không để Jihoon nghĩ ngợi mông lung gì thêm, lập tức nói ra mục đích của mình.
Jihoon lập tức nhận ra tên đó đang giả vờ đáng thương, lạnh giọng từ chối.
"Không được."
Soonyoung vẫn nhìn Jihoon, buồn tủi trong mắt tràn ra như muốn khiến Jihoon phải chìm vào đó rồi vẫy vùng kêu cứu.
"Anh chỉ về có hai ngày rồi lại đi, Jihoon à..."
Soonyoung vẫn kè kè sau lưng Jihoon, hắn nào muốn gì đâu, hắn chỉ muốn được cùng Jihoon, ở dưới một mái nhà, một đêm thôi cũng được.
Nhưng người ta từ chối phũ phàng.
"Đến nhà Seokmin mà ngủ. Mọi lần vẫn thế mà."
Từ khi Soonyoung xuất hiện ở ngôi làng này, từ khi Seokmin và hắn thân thiết, từ khi hắn bước vào cuộc sống của Jihoon thì vẫn như thế.
Soonyoung là một tay buôn, hắn buôn đủ thứ, người ta cần gì thì hắn có cái đó, hắn đi khắp nơi, gom hàng chỗ này đem bán sang chỗ khác, cứ vậy mà qua ngày. Cho đến khi, hắn nhận ra dù đến tận cùng trời cuối đất, hắn vẫn không có cho mình một mái nhà.
Không ai biết hắn từ đâu đến, chẳng rõ ai đã đặt cho hắn cái tên này, Soonyoung trải qua bao ngày lam lũ, mãi không có được chốn nương thân, cho đến khi hắn gặp Jihoon.
Hắn biết, mình muốn được cùng Jihoon chung một mái nhà, cho đến khi chốn trần ai trở thành cõi tạm.
Nhưng người ta nào có muốn vậy đâu.
Hoặc muốn nhưng còn ngại ngần ngượng ngùng.
Không sao cả, Soonyoung có thừa kiên nhẫn cùng thời gian. Hắn chờ được, hắn có thể chờ đến ngày Jihoon rung động. Hắn có thể chờ đến ngày Jihoon ôm lấy hắn trong vòng tay, để hắn có nơi mình thuộc về sau hơn hai mươi mấy năm bị cả thế gian ruồng rẫy.
Hai ngày về làng trôi qua nhanh như chớp. Mặt trời chưa ló dạng Soonyoung đã phải đi rồi. Hắn đứng trước cửa nhà Jihoon, chỉ im lặng đứng đó, giờ này Jihoon còn chưa dậy, hắn chỉ muốn ở gần cậu thêm chốc nữa thôi.
Soonyoung đá mấy viên sỏi dưới chân. Thầm nghĩ sao đời này nghiệt ngã, không cho hắn một mái nhà thì thôi lại còn đày ải để hắn nếm vị tương tư.
Soonyoung nghe thấy tiếng mở cửa, Jihoon ra khỏi nhà sớm hơn bình thường. Cậu có vẻ giật mình khi thấy hắn đứng đó.
"Còn chưa đi à?"
Jihoon không bất ngờ khi hắn đứng trước cửa nhà, thói quen của Soonyoung rồi, cậu chỉ có thể làm như không biết.
"Anh muốn ở cạnh Jihoon thêm một lúc nữa."
Jihoon vờ như mình không nghe thấy Soonyoung vừa nói gì, vu vơ hỏi:
"Lần này anh đi đâu?"
"Về phía nam."
Soonyoung trả lời cậu, hắn nhìn Jihoon chằm chằm không hề che giấu tình ái cháy bỏng.
"Bao lâu thì về?"
Jihoon không nhận ra cậu đã xem chuyện Soonyoung quay về làng là hiển nhiên, cậu đã quên rằng hắn không thuộc về nơi này.
Soonyoung cười tươi nhìn Jihoon, cậu muốn hắn về đây.
"Trước khi Jihoon bắt đầu nhớ anh."
Jihoon nhíu mày nhìn hắn đầy ghét bỏ.
"Jihoon sẽ nhớ anh chứ?"
Mặt trời bắt đầu lên cao, có vẻ trời nắng khiến hai má Jihoon ửng hồng.
"Không."
Soonyoung ỉu xìu vì người trước mặt hắn lạnh lùng phủ nhận nhưng rồi hắn lại tươi tỉnh ngay.
"Anh biết, Jihoon sẽ nhớ anh."
"Mặt trời lên rồi kìa, đi đi."
Soonyoung bị Jihoon đẩy đi, hắn không vội, vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện Jihoon sẽ nhớ hắn.
"Người ở phía nam phóng khoáng lắm đấy, biết đâu Soonyoung gặp người hợp ý nên ở đó luôn rồi."
Tuần thứ ba Soonyoung đi, Jihoon nghe thấy lời người trong làng bàn tán, vì họ cũng chờ Soonyoung mang về bán cho họ những vật phẩm từ vùng khác.
Phóng khoáng?
Táo bạo?
Chủ động?
Jihoon gom lại những đóa hoa khô vừa phơi.
Ừ, có lẽ vậy, ai mà biết được.
Những tay buôn khéo miệng dẻo mồm giỏi phỉnh lừa mà, Jihoon đâu có biết được trong lòng người ta thế nào.
Khi Soonyoung quay lại đã là một tháng sau.
Hoang tàn đổ nát.
Cả ngôi làng.
Hàng rào trắng trước nhà Jihoon bị sập xuống hết một bên. cửa nhà cậu bị đẩy ngã ra.
Những đứa trẻ khóc lóc tiếng vang sợ hãi.
Người mẹ cố ôm con vào lòng, dỗ dành.
Lời Seokmin khiến Soonyoung suýt khuỵu xuống. Cậu ấy cũng không tìm thấy Jihoon đâu cả, sau khi cả ngôi làng bị đoàn binh tấn công và cướp bóc.
Người trong làng phản kháng hoặc là bị thương hoặc là bị giết.
Soonyoung siết chặt tay, tự nhủ mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh thì mới có thể tìm được Jihoon. Seokmin bị thương ở chân, cậu không thể di chuyển quá nhiều, Soonyoung băng bó vết thương cho cậu xong thì đi ra ngoài.
Hắn đi qua từng ngôi nhà trong làng, phờ phạc hỏi xem có ai nhìn thấy Jihoon không. Giữa những tiếng khóc, tiếng nấc, giữa đau khổ lầm than, những cái lắc đầu vùi dập Soonyoung khiến tim hắn nghẹn lại.
Soonyoung cứ đi mãi, từ ngôi nhà đầu tiên đến khi quay lại nhà Jihoon, vẫn không tìm thấy cậu.
Thánh thần khéo trêu đùa, từ khi sinh ra Soonyoung đã chẳng có gì trong tay, cả tình thương lẫn hơi ấm gia đình, đến khi hắn lang bạt qua nhiều bão bùng, lay lắt nếm bao đợt ấm lạnh và tìm được cho mình một chốn nương thân thì lại gặp phải cảnh đau thương này.
Khi Soonyoung trót yêu một người, khi hắn chỉ muốn được cùng người viết trọn từ vĩnh cửu thì hắn lại lạc mất thương yêu.
Đau đớn làm sao, hắn không tìm thấy Jihoon của mình.
Soonyoung miệt mài tìm kiếm, đến khi sức cùng lực kiệt, mặt trời đã lặn rồi lại mọc hắn vẫn cứ đi.
Hai ngày rồi, Soonyoung đã tìm Jihoon suốt cả hai ngày.
Seokmin chống nạn đi qua khắp làng tìm kiếm, không tìm được Jihoon nhưng thấy Soonyoung ngồi dựa vào gốc cây phong già.
"Soonyoung, về nhà em ăn một chút đi, phải ăn rồi mới có sức tìm Jihoon."
Soonyoung không trả lời.
"Cứ thế này anh sẽ kiệt sức mà chết đó. Chết thì tìm Jihoon thế nào?"
Soonyoung chống tay đứng dậy, phải rồi, hắn phải có sức thì mới tìm được Jihoon về.
Soonyoung khàn giọng đáp lời Seokmin, hắn không còn nhận ra giọng nói của chính mình nữa, vì mấy hôm nay liên tục gào thét gọi tên người hắn yêu.
Soonyoung ăn một ít cháo loãng xong lại bắt đầu đi tìm Jihoon.
Hắn đi thật lâu, thật lâu, mặc cho mây đen kéo đến che lấp mặt trời, mưa rồi, phải tìm thấy Jihoon nhanh lên.
Tiếng Soonyoung gọi tên người thương hòa lẫn vào tiếng mưa.
Người trong làng từ lúc nào đã quen với việc này.
Ngày thứ ba, vẫn không tìm được Jihoon.
Soonyoung dựa vào tường của nhà nguyện, nhìn bàn tay đầy vết xước của mình. Nếu người ta thấy thì liệu có xót xa rồi động lòng với hắn không? Soonyoung đã vẫy vùng trong bể đời nghiệt ngã nhường ấy năm, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc khi hắn phải trải thêm một lần đau đớn.
Nhưng hắn vẫn thấy tim mình như sắp vỡ ra rồi, vì Jihoon của hắn, nguồn sáng của đời hắn, nhỡ đâu cậu đang bị thương ở đâu đó, tuyệt vọng chờ Soonyoung đến nhưng hắn thì mãi không tìm được người.
Soonyoung nhìn cửa nhà nguyện, rồi bước vào. Có vài người cũng đang quỳ ở đó.
Hắn quỳ xuống.
Soonyoung chưa từng tin thánh thần, hắn không tin vào sự tồn tại của phép màu. Nếu phép màu có thật, cớ chi Soonyoung đã phải trải qua biết bao đêm đói khát chỉ ước gì mình được ngủ yên. Nếu phép màu có thật, cớ chi Soonyoung lại không có cho mình một nơi che nắng tránh mưa.
Nhưng người ta lại tìm đến trời cao và cầu nguyện khi phải đối diện hiện thực quá đỗi bẽ bàng.
Chỉ cần tìm được Jihoon, hắn sẽ không còn oán trách những năm tháng một thân một mình gồng gánh chơi vơi.
Chỉ cần tìm được Jihoon, hắn sẽ không còn cưỡng cầu chờ mong thứ hạnh phúc mà có lẽ cả đời hắn cũng không xứng được hưởng.
Chỉ cần tìm được Jihoon, Soonyoung nguyện trả giá bằng tất cả những gì hắn có.
Chỉ cần tìm được Jihoon, Soonyoung có thể quỳ mọp ở nơi này, dưới thánh điện này, gánh lấy mọi lời kết tội cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra từ thuở kiếp nào.
Chỉ cần tìm được Jihoon, chỉ cần người hắn yêu còn sống, Soonyoung nguyện hiến dâng cả sinh mạng, cả kiếp người.
Soonyoung ra khỏi nhà nguyện thì mưa đã tạnh, hôm nay hắn lại đi thật lâu, thật xa, xa hơn những ngày trước.
Lối đi vào cánh rừng cạnh làng lầy lội sau cơn mưa, có dấu chân ngựa hẳn là do đoàn binh mang đầy nghiệp chướng để lại. Soonyoung đi theo dấu chân, càng đi càng sâu, tiếng chim líu ríu phiền hà hết sức nhưng Soonyoung chẳng còn sức để bực dọc gì chúng nó.
Hắn vẫn gọi tên Jihoon như bao ngày. Đến tận khi hắn không còn cất giọng nổi.
Soonyoung đã ra khỏi rừng.
Dòng sông cuồn cuộn chảy, hắn chưa từng đi xa đến vậy.
Trước khi Soonyoung kịp nhìn quanh, hắn đã ngất đi vì kiệt sức.
Soonyoung cảm thấy môi mình ươn ướt, hắn cố sức mở mắt ra.
"Nằm im đi, đừng cố."
Soonyoung nghĩ mình đã mệt mỏi đến mức bắt đầu xuất hiện ảo giác, như những kẻ khát khô giữa sa mạc, như những kẻ hết lòng với đức tin luôn tin vào phép màu sẽ xuất hiện giữa cõi trần khi bị thực tế đày đoạ khổ đau.
Đức tin của Soonyoung chỉ có mỗi Jihoon. Cậu là nguồn sống. Cậu là ánh sáng chiếu rọi đường đời. Cậu là lẽ sống của hắn.
Soonyoung nghe thấy tiếng nước mặc nhiên xuôi dòng, thấy có tay ai chạm vào trán mình. Hắn cố sức đưa tay mình chạm lên bàn tay mềm ấm ấy.
"Tỉnh rồi?"
"Em...Jihoon!"
Soonyoung bật dậy nhanh quá khiến hắn hơi choáng váng. Hắn nheo mắt cố ép mình tỉnh táo.
"Tôi đây..."
Jihoon chưa kịp nói hết câu đã bị ôm chặt lấy.
Soonyoung ôm cậu, im lặng thật lâu, ôm chặt đến mức Jihoon không thể cử động để đẩy hắn ra, mà chính cậu cũng không muốn làm điều đó.
"Anh đã rất sợ, anh đã sợ..."
Hắn đã sợ số mệnh của mình vốn định phải cô độc, hắn đã sợ dù cho chết đi thì mình vẫn không xứng đáng để có được một mái nhà riêng.
Và, không còn ngập ngừng, Jihoon đưa tay lên, vỗ về người đang run rẩy sau khi đã tìm lại được ánh sáng của đời mình.
"Không sao rồi, Soonyoung à, Jihoon ở đây rồi."
Vỡ òa cảm xúc khiến Soonyoung không thể kiềm được nữa, bao cơn đau đớn xót xa được xả ra hết trên bờ vai của Jihoon. Jihoon để hắn ôm lấy mình, cũng là để vỗ về chính cậu.
"Xin em, Jihoon ơi, xin em, xin em cho phép anh được ở cạnh em trọn kiếp."
"Em không muốn ở cùng anh cũng được, anh sẽ không làm phiền em, anh...anh chỉ muốn được nhìn thấy Jihoon, được biết rằng Jihoon vẫn ở đây..."
Soonyoung nói, đến là tội nghiệp. Jihoon bật cười.
"Ngốc quá đi thôi. Người ta còn chưa trả lời anh đã sợ bị từ chối rồi."
Soonyoung nhìn Jihoon, có lẽ cuối cùng, hắn đã có thể nếm được vị ngọt đầu tiên trong đời, vị ngọt tình ái.
"Em...ý em là..."
Si mê trong mắt Soonyoung khiến Jihoon hơi ngượng, cậu gật đầu.
"Như anh mong muốn."
Lần nữa được ôm vào lòng, Jihoon cũng đưa tay ôm lấy người sẽ cùng cậu đi đến hết kiếp này. Hắn vừa ôm Jihoon vừa hỏi về mấy ngày hôm nay.
Đoàn binh đột ngột tấn công vào làng, quan sát nhà Jihoon, chúng nó biết được cậu là thầy thuốc nên quyết định bắt cậu đi theo.
"Đến đây thì em thoát được, nhưng chân đau quá nên hôm nay mới đứng dậy được."
"Lẽ ra anh nên đi ra ngoài này sớm hơn. Cũng tại anh cả."
Soonyoung chạm lên vết thương được Jihoon tự băng bó bằng cánh tay áo.
"Em không sao rồi mà, đừng tự trách như thế."
Jihoon cầm lấy tay hắn, xót xa chạm vào những vết trầy ngang dọc vì hắn đã tìm cậu trong những đống đổ nát.
"Về nhà thôi, Soonyoung à."
Soonyoung cảm thấy tim mình vừa run lên, hơn cả tiếng yêu, lời này rung động quá.
Phải rồi, phải về nhà thôi.
Phải về, phải về nhà thôi.
Jihoon của hắn gọi tên hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com