C
Em ngồi đó, ánh mắt nhìn đăm đăm vào tách nước trước mặt, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ.
Mọi cảm xúc bị dồn nén trong suốt bao ngày qua giờ như một cú tát vào lòng.
Hắn thì vẫn đang ngồi đối diện, bình thản như không biết chuyện gì vừa xảy ra trong đầu em. Nhưng ánh mắt hắn – từ đầu đến cuối – vẫn luôn nhìn em , không rời một giây nào.
Và rồi...
"Giờ thì em đừng bơ tao nữa nhé."
Giọng hắn cất lên, trầm thấp nhưng dịu dàng.
Em giật mình nhẹ, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Tay siết lấy ly nước. Mặt cúi gằm.
Không dám nhìn hắn. Không dám thở mạnh.
Thậm chí cả đến lồng ngực cũng đang co lại từng nhịp, vì quá xấu hổ và hối hận.
Hắn nhìn em thêm vài giây. Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế của mình, đi vòng qua bàn — rồi ngồi xuống ngay bên cạnh em.
Em còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị kéo nhẹ về phía hắn.
Bàn tay ấm áp của hắn bao bọc cả bàn tay em, không mạnh bạo, không cưỡng ép, chỉ là một sự ấm áp khiếm tim em run lên
"Em ngốc quá." – Hắn khẽ nói.
"Chỉ vì một bức ảnh mà tự mình làm khổ, tự mình tránh né..."
Em vẫn cúi đầu, môi mím chặt.
Tay bị giữ trong lòng bàn tay hắn, nhưng em không rút ra.
Chỉ thấy tim mình như vừa được xoa dịu, chậm rãi, âm thầm.
"Tao nhắn cho em mỗi ngày, tao vẫn đợi.
Em cứ bơ tao cũng được, nhưng... đừng giận tao nữa."
Câu sau cùng hắn nói rất khẽ, gần như là thì thầm bên tai.
Em cắn môi. Cuối cùng cũng dám liếc mắt nhìn hắn một cái.
Hắn nhìn em — không cười đểu, không trêu chọc, không hống hách như mọi lần.
Chỉ là một ánh mắt dịu dàng, thật lòng, đầy chờ đợi.
...
Em quay mặt đi, nhỏ giọng như muỗi kêu:
"...xin lỗi..."
"Em không biết đó là chị anh..."
Hắn cong môi cười.
Không đáp lại lời xin lỗi, chỉ khẽ siết nhẹ tay em một cái rồi nói:
"Biết rồi thì...
đừng bơ tao nữa.
Cũng đừng lơ tao mỗi khi tao gọi được không?"
"Tao sẽ không dễ dàng buông em ra đâu, Lee Jihoon."
Em cúi đầu.
Tai đỏ lên tận mang tai.
Không gật.
Cũng không lắc.
Chỉ là... không rút tay ra nữa.
-------------------
Sau khi ra khỏi quán cà phê, Soonyoung vẫn giữ tay em trong tay hắn.
Dù hắn không nói gì, nhưng em cảm nhận được rõ ràng... cái siết tay đó mang theo sự nhẹ nhõm và một chút yên lòng.
Em thì vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Mặt thì đỏ, tim thì đập nhanh, cảm giác như vừa tự đào một cái hố to tổ chảng rồi chui vào nằm mấy ngày không chịu ngoi lên.
Và tất nhiên, người đầu tiên em nghĩ đến – người góp công lớn nhất trong cái sự hiểu lầm nghiêm trọng này – chính là:
Jeon Wonwoo.
Vừa về đến phòng, việc đầu tiên em làm không phải là nghỉ ngơi hay ôm gối lăn lộn như mọi lần.
Em lấy máy gọi cho nó.
Vừa thấy bên kia bắt máy, em gằn giọng thẳng vào điện thoại:
"Jeon. Won. Woo.
Mày. Chết. Với. Tao."
Bên kia đầu dây, giọng cậu ta còn chưa kịp tỉnh ngủ:
"...hử, Jihoon? Gì vậy? Ai chọc cậu..."
"Mày chứ ai?!" – em gằn mạnh – "Cái bức ảnh mày cho tao xem hôm trước là sao hả?!"
"Ảnh nào...?" – Wonwoo vẫn ngái ngủ.
"Ảnh ở quán cà phê! Cái ảnh Kwon Soonyoung đi cùng cô gái đó!" – em gào lên – "Mày cố tình đúng không? Mày cố tình cho tao xem mà không nói rõ, để tao hiểu lầm chứ gì?!"
"Ơ khoan đã, cái đó..."
"Nhưng mày không nói đó là chị hắn! Là chị hắn đó biết không?!" – em gần như gào lên, vừa nói vừa đá gối cho hả giận.
Bên kia im lặng một lúc.
Rồi đột nhiên bật cười:
"Khoan... ý mày là... hôm nay mới biết á?"
"Còn cười được! Tại mày mà tao mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên, né hắn như trốn chủ nợ, hiểu không hả Wonwoo?!"
"Ờ thì... tao tưởng mày không buồn mà..." – giọng Wonwoo lạc đi – "Thế là suốt mấy ngày qua mày tự hiểu nhầm à?"
Em cắn môi, im lặng.
Wonwoo im lặng vài giây rồi cười khan:
"...ơ... vậy là...
mày thích hắn thật rồi à?"
"Mày muốn chết thật à Jeon Wonwoo?"
"Tao im. Tao im ngay. Tắt máy nha..."
Toot—
Em rút điện thoại khỏi tai, bực tức ném phịch lên giường.
Cái cảm giác xấu hổ + tức giận + bị bạn thân bóc trần tình cảm đúng là muốn phát điên lên thật sự.
"Chết tiệt thật..." – em rúc mặt vào gối, rên khẽ.
"Không muốn thích hắn đâu...
Mà sao tim lại đập thế này..."
Sau cú điện thoại mắng té tát Jeon Wonwoo, em cứ tưởng mình sẽ được một ngày yên bình để nghỉ ngơi.
Ai ngờ chưa tới 10 phút sau, điện thoại em đã lại rung lên.
[Kwon Soonyoung – 10:42]
"Ra ngoài chơi với tao. Tao dẫn em đi ăn, đi mua đồ, đi ăn.
Em không được từ chối."
Em nhìn chằm chằm tin nhắn đó.
Rõ ràng là ra lệnh.
Không xin phép, không năn nỉ.
Nhưng lại khiến tim em... mềm đi một nhịp.
Và không hiểu sao, em lại gõ hai chữ:
"Đợi em "
Cả ngày hôm đó, hắn đưa em đi lòng vòng khắp nơi.
Bắt đầu từ một tiệm bánh nhỏ hắn nói là "nơi làm chiếc croissant ngon nhất thành phố" – và quả thật, vừa cắn miếng đầu tiên, em đã suýt rớt nước mắt.
Rồi đến tiệm quần áo gần đại lộ – nơi hắn bảo "mặc thử chơi thôi", nhưng sau cùng lại tự tay chọn cho em một chiếc áo len màu be nhạt, và trả tiền ngay cả khi em phản đối.
"Tặng người yêu tương lai, có gì sai?" – hắn nháy mắt.
Em quay mặt, má đỏ bừng.
Hắn còn dẫn em đi ăn trưa ở quán udon trong ngõ — em bảo "em biết chỗ này" nhưng không ngờ hắn lại biết trước.
"Tao tìm suốt, vì nghe nói em từng lén Wonwoo đi ăn ở đây." – hắn hất cằm, cười tự đắc.
Em ngậm đũa, chỉ muốn đập mặt vào bàn.
Buổi chiều trôi qua nhanh như gió.
Sau bữa tối đơn giản ở một nhà hàng nhỏ bên đường, hắn không đưa em về ngay mà chở thẳng tới sông Hàn.
Trời về tối mát lạnh, gió sông thổi lồng lộng. Những cột đèn vàng nhạt chạy dài theo lối đi dạo, ánh sáng phản chiếu lấp lánh lên mặt nước.
"Đi bộ một lát đi, cho tiêu cơm." – hắn vừa nói vừa mở cửa xe cho em.
Em khẽ gật đầu, tay nắm lấy gấu áo mình, chậm rãi bước xuống.
Hai người sóng bước bên nhau, không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng gió rì rào, tiếng lá cây va nhẹ vào nhau, và tiếng xe chạy văng vẳng xa xa.
Em nhìn xuống sông, ánh mắt hơi trầm.
Hắn đi bên cạnh, mắt nhìn em từ khóe, rồi nhẹ nhàng cất lời:
"Hôm nay... vui không?"
Em khẽ gật đầu.
Một cái gật rất nhẹ.
"Vậy mai... đi tiếp nhé?"
Em khựng chân, quay qua nhìn hắn.
Mắt hắn đang nhìn thẳng, không cười đùa, không trêu chọc.
Chỉ là... rất thật.
"...Nếu em không muốn, tao cũng không ép.
Nhưng... tao muốn được bên cạnh em như hôm nay.
Không cần gọi là gì. Chỉ cần...
em đừng đẩy tao ra nữa."
Em mím môi, tim đập nhẹ một nhịp chệch.
Gió đêm mát lạnh, nhưng không hiểu sao... má lại nóng ran.
Em không nói gì.
Chỉ là... không từ chối.
Hắn thấy vậy thì khẽ cười, rồi rút tay ra khỏi túi áo khoác, đưa ra phía em – không chạm, chỉ chờ.
Sau vài giây ngập ngừng, em... đặt tay mình vào đó.
Gió sông Hàn mát rượi, trời bắt đầu lấp lánh ánh đèn thành phố phản chiếu dưới mặt nước.
Em và hắn vẫn sóng bước, tay trong tay — không ai nói gì, nhưng nhịp tim trong em thì đang đập loạn không ngừng.
Em đã nghĩ... có lẽ một đêm bình yên sẽ trôi qua như thế.
Cho đến khi...
"Soonyoung?"
Một giọng nữ vang lên từ phía đối diện.
Cả em và hắn đều khựng lại, quay đầu nhìn.
Một cô gái với mái tóc dài uốn nhẹ, gương mặt xinh xắn, váy trắng đơn giản, bước nhanh về phía cả hai.
Cô ta... rất rạng rỡ. Nụ cười tươi như nắng đầu mùa.
"Đúng là cậu thật rồi! Lâu quá không gặp~!"
Hắn chớp mắt một chút, rồi khẽ cười gật đầu:
"Lâu thật đấy. Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Cô gái ấy dừng lại trước mặt bọn em, không hề để ý đến bàn tay em vẫn còn đang nằm trong tay hắn.
"Trùng hợp ghê~! Mới về nước hôm qua, định hôm nay gọi cho cậu luôn mà chưa kịp..."
"Ừ, chào mừng về." – Hắn đáp, giọng không quá thân mật, nhưng cũng không xa cách.
Em đứng bên cạnh, không nói gì.
Và rồi... sau vài câu trao đổi ngắn, cô ta mới quay sang nhìn em, ánh mắt tò mò.
"Ơ? Bạn đi cùng cậu hả Soonyoung?"
Hắn nhìn em một chút, rồi gật đầu nhẹ.
"Ừ."
Ngay lập tức, cô ta nhoẻn miệng cười, đưa tay ra trước mặt em:
"Chào cậu nhé.
Tôi là thanh mai trúc mã của Soonyoung.
Từ nhỏ hai đứa đã chơi chung rồi. Gần như là lớn lên cùng nhau luôn đó~!"
Tim em đột nhiên như chững lại một nhịp.
Thanh mai trúc mã...?
Vẫn là nụ cười tươi ấy, sự thân thiết tự nhiên ấy, cái cách cô ta nhìn hắn với ánh mắt đầy ký ức.
Mọi thứ như một làn nước lạnh tạt thẳng vào mặt em.
Không hiểu sao, tay em trong tay hắn bỗng khẽ rút lại theo phản xạ.
Hắn nhận ra.
Còn em thì... cúi mặt xuống, khẽ cười nhạt, lùi một bước rất nhỏ.
"Tôi là... bạn học của Soonyoung." – Em đáp, giọng nhỏ và nhẹ tênh.
Chỉ vậy...
-----------------
he , tui lại ngoi lên rồi đây . Mấy bà thấy oke khum ?
Với lại dạo này tui đi học lại rồi nên có thể sẽ ra không đều như trước nữa nên mấy bà thông cảm nha . Nhưng yên tâm là chắc cách một ngày tui đăng một chap nha :3
Với lại tui đang ủ một fic mới á . Có thể là xong " Tao Thích Mày " tui sẽ lên nhưng mà nếu lúc đó tui sủi mất thì mấy bà thông cảm nhó T-T
yêu mấy bà nhiều , mong mấy bà có một ngày mới vui vẻ nhó <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com