Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T

Đồng hồ chỉ đúng 9 giờ tối khi Jihoon gõ xong dòng cuối cùng của bài phân tích. Em mệt rũ cả người. Chỉ kịp gửi file cho Wonwoo, em mới thở phào một hơi, dựa lưng vào ghế.

Như một cái máy chạy hết công suất.

Em đứng dậy, vơ lấy khăn và bộ đồ ngủ, lê bước vào nhà tắm. Nước ấm chảy xuống từ vòi sen, xua đi một phần mệt mỏi trong người .

Tắm xong, em không lau khô tóc kỹ mà chỉ lau qua , rồi lê mình ra giường. Vừa nằm xuống, lưng chạm đệm là cơ thể gần như rã rời.

Em bật điện thoại lên, màn hình sáng lóa:

[Kwon Soonyoung – 7 tin nhắn chưa đọc]

→ “Về chưa?”
→ “Tắm chưa?”
→ “ Mai em học sáng đúng không ? ”
→ “Sáng mai tao đến đón em nhé .”
→ “Đặt báo thức chưa đấy?”
→ “Chắc đang bận.”
→ “Ngủ ngon, mèo nhỏ.”

Em thở dài, không nhắn lại gì dài, chỉ gõ vội một dòng:
“Ừ, cảm ơn.”

...rồi thiếp đi lúc nào không hay, điện thoại còn cầm trên tay, màn hình chưa kịp tắt hẳn.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với đầu đau nhẹ.

Cả người như bị nhúng nước nóng, trán âm ấm, mí mắt nặng trĩu. Nhưng em chỉ nghĩ đơn giản là do hôm qua tắm muộn nên hơi cảm một chút.

“Không sao… vẫn đi học được.” – Em lẩm bẩm, vừa thay đồ vừa dụi mắt, cố phớt lờ cảm giác nặng trịch trong lồng ngực.

Bước xuống cầu thang, em còn chưa kịp đi hết hai bậc thì đã khựng lại.

Trước cổng nhà, dưới tán cây hoa giấy, Soonyoung đứng đó, khoanh tay, tai nghe đeo một bên, mắt nhìn điện thoại — như thể việc đến đón em tận nơi là điều hoàn toàn bình thường.

Em mở to mắt, giọng khàn nhẹ:
“...Anh đến làm gì?”

Hắn ngẩng lên, cất tai nghe, bước tới.
“Đưa em đi học.Tao nhắn em hôm qua rồi mà” – Hắn đáp tỉnh bơ, rồi giật lấy balo khỏi tay em như thể em không có quyền từ chối.

“Em tự đi được mà…”

“Không cãi.” – Hắn mở cửa xe, ra hiệu. “Lên.”

Em do dự vài giây, rồi cũng không còn sức để đôi co nữa. Gật đầu, bước lên xe.

Vừa ngồi vào ghế, dây an toàn còn chưa thắt xong, Jihoon đã tựa đầu vào cửa kính. Cơn đau âm ỉ trong đầu lan xuống cổ, rồi tỏa ra toàn thân. Mắt em díp lại, nặng đến mức không giữ nổi.

Soonyoung liếc sang. Không hỏi gì. Hắn chỉ chỉnh điều hòa giảm một nấc, rồi tiếp tục lái.

Chiếc xe chạy êm, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của em bên cạnh.

Đến gần trường, hắn định quay sang gọi em dậy thì khựng lại.

Hai má em đỏ ửng như bị sốt cao, môi khô, hơi thở khẽ khàng nhưng gấp gáp. Hắn nhíu mày, nghiêng người sờ tay lên trán em.

Nóng.

Quá nóng.

Hắn thở mạnh, vội quay đầu xe.

Kệ trường. Kệ tiết học.

Còn em – rõ ràng là đang bệnh – lại cố tỏ ra ổn. Đúng kiểu Jihoon.

Về đến nhà em, hắn tắt máy xe, vòng qua bên ghế phụ, mở cửa.

“Jihoon.” – Hắn gọi nhỏ, tay vỗ nhẹ má em. “Về đến rồi. Mở cửa đi.”

Em lờ mờ tỉnh, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:
“…Ơ sao anh lại đưa em về ?”

“ Em sốt rồi , ngoan mở cửa đi “– Hắn nói, vẫn nhẹ nhàng

Cửa nhà được mở bằng vân tay. Em vừa mở cửa , chưa kịp bước hẳn vào thì bị hắn bế bổng lên như không chút nặng nhọc nào.

“Anh làm cái gì vậy?!”

“Em sốt rồi. Đứng còn không vững.” – Hắn cộc cằn, mặt lạnh hơn mọi khi.

“Em nói em tự lo được mà!”

“Cái đầu em nóng đến mức anh sờ vào còn thấy rát. Em mà tự lo thì sáng nay chắc gục giữa sân trường luôn rồi!”

“...Anh về đi.”

“Không.”

“Về anh đi, được không?” – Em giọng yếu ớt, quay mặt đi. “Em tự lo…được”

Hắn khựng lại trước cửa, môi mím chặt. Giây sau, giọng hắn trầm xuống:

“Đừng có lì nữa, Jihoon.”

“Anh đang nhịn đấy.”

Em ngẩng đầu, mắt lờ đờ.

“…Em mệt lắm rồi.”

“Thì nằm ngoan đi , tao chăm em được không.”

Cả hai im lặng thêm vài giây.

Cuối cùng, em mới thở dài, gật khẽ đầu, nhắm mắt lại.
Hắn siết tay, bế em bước vào nhà, như thể đó là điều bình thường.

Căn nhà nhỏ yên tĩnh lạ thường.

Soonyoung đặt Jihoon nhẹ nhàng xuống giường, tay vẫn giữ gáy em như sợ đầu chạm gối sẽ làm em đau. Em vẫn còn sốt, trán nóng rực, môi mím lại nhưng run nhẹ.

Hắn lấy khăn lạnh, lau trán cho em, động tác chậm rãi như đang chạm vào thứ gì đó dễ vỡ. Thỉnh thoảng hắn khựng lại, chỉ để ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của em, rồi mới tiếp tục.

Sau đó, hắn đi xuống bếp. Căn bếp nhỏ gọn, sạch sẽ. Dù lần đầu đến nhưng hắn vẫn mò mẫm được nồi, cháo gói và một quả trứng. Cả một tiếng đồng hồ sau, một bát cháo nóng bốc khói được bưng lên.

Nhưng khi hắn đặt bát xuống bàn, quay lại giường, em đã ngủ rồi.

Hơi thở em nhẹ hơn, trán cũng bớt nóng nhờ khăn lạnh. Hắn ngồi xuống bên giường, cúi thấp người, ghé trán chạm nhẹ vào tay em.

“Mai mà em chưa khỏi, tao bắt đi viện.” – Hắn thì thầm, giọng khản khẽ.

Hắn ngồi yên một lúc lâu, như không nỡ rời đi.

Nhưng tiết học chiều không đợi ai. Cuối cùng, hắn đành viết vội một mảnh giấy nhỏ, nét chữ mạnh nhưng gọn:

“Ngủ đi. Dậy nhớ ăn cháo. Nếu thấy khó chịu thì gọi cho tao.
Đừng tắm. Đừng đi ra ngoài. Đừng lì. Tao sẽ về sớm.”

Ký tên:
Kwon Soonyoung – kẻ hỏi ‘Em thích tao chưa?’ mỗi ngày.

Hắn đặt mảnh giấy lên gối, gần bàn tay em. Rồi mới rời khỏi phòng, đóng cửa nhẹ như sợ làm em thức.

Chiều muộn, ánh nắng hắt qua cửa sổ, chiếu vào mi mắt em khiến em cựa nhẹ người. Cơn sốt đã hạ, nhưng đầu vẫn còn nặng.

Em mở mắt, nhìn quanh, trống trơn.

Chỉ có một mảnh giấy nhỏ trên gối.

“…Thật là…” – Em thở khẽ, nhưng môi lại cong lên rất nhẹ khi thấy dòng chữ ngoằn ngoèo quen thuộc.

Em lật điện thoại lên.

17 cuộc gọi nhỡ – Jeon Wonwoo
3 tin nhắn – Jeon Wonwoo

Em nhấn gọi lại ngay.

Vừa kết nối được, bên kia đã nổ tung như bão:

“LEE JIHOON MÀY BỊ GÌ VẬY?!!!”
“Sáng không thấy mặt, nhắn tin không rep, gọi không nghe, mất tích??”
“Mày bị bắt cóc hả?? Bị giết rồi hả??!”
“Tao đang tưởng phải báo cảnh sát rồi đấy!”

“…Tao ngủ quên.” – Em đáp khẽ, giọng vẫn còn khàn.

“Ngủ?? Cả buổi sáng??”

“Không… Tối qua tắm muộn… Sáng dậy đi học thì ngất luôn trên xe…”

“CÁI GÌ?!!”
“Trên xe ai?! Ai đưa mày đi?!”

Em im lặng vài giây. Đầu óc mơ màng nhưng tim đập nhanh hơn chút.

“…Soonyoung.”

“…”
“Mày vừa nói gì?”

“Soonyoung chở tao đi. Rồi phát hiện tao sốt, nên đưa tao về. Ở lại… nấu cháo cho tao. Rồi mới đi học.”

Bên kia điện thoại im phăng phắc. Em tưởng cuộc gọi rớt mạng.

“…A lô?”

“…Lee Jihoon.”

“Gì…”

“Tao hỏi thật. Mày thích tên đó thật à?”

“…Không...”

“Nhưng mày ăn cháo hắn nấu, nằm trên giường hắn bế về, và cầm mảnh giấy hắn viết tay, đúng không?”

“…Ờ thì...”

“Chết rồi… Tiêu rồi… Con mèo này bị vả mặt rồi…”

“Jeon Wonwoo mày ngậm miệng lại dùm cái.”

“Tao chỉ hỏi thôi… Tên đó có nhăn gì cho mày ko?”

Jihoon nhìn lại màn hình. Tin nhắn mới nhất từ Soonyoung, gửi lúc hơn 1h chiều:

“Em thấy đỡ chưa?”

Em nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Tay khẽ lướt qua bàn phím, nhưng cuối cùng…
chỉ tắt màn hình, áp điện thoại xuống ngực.

Không trả lời.
Nhưng trong lòng lại có chút gì đó… không nỡ.

Thôi, mày nghỉ đi.”
“Ăn cháo đi, uống thêm nước. Tao tới liền.”

Giọng Wonwoo bên kia điện thoại vẫn còn nặng sự lo lắng, dù có vẻ đã yên tâm hơn chút khi biết em vẫn còn sống, và không bị ai “bán qua Campuchia”.

Em khẽ gật đầu dù cậu không thể thấy: “Đừng mang gì qua. Tao ổn .”

“Mày mà ổn thì trái đất phẳng đấy. Chờ tao.”

Cuộc gọi kết thúc.

Em ngồi dậy, mảnh giấy của Soonyoung vẫn nằm kế bên gối. Em nhìn nó thêm một lúc, rồi bước ra bàn. Bát cháo hắn để từ sáng vẫn còn nguyên — may mà hắn đậy nắp cẩn thận, giữ được hơi ấm.

Em ăn vài thìa. Cháo trứng mềm, thơm, có chút mùi gừng rất nhẹ — hắn không nấu đại đâu. Cảm giác cổ họng bớt rát, dạ dày ấm hơn, còn lòng thì… chẳng hiểu sao cũng mềm lại một chút.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc.

“Jihoon ơi, tao tới rồi đây!”

Em kéo cửa ra, nghĩ sẽ thấy Wonwoo một mình với cái túi trái cây quen thuộc như mọi lần.

Nhưng lần này, không. Wonwoo đứng đó, vẻ mặt có chút buồn. Tay cậu ta có xách theo túi cam tươi và vài hộp sữa — chuẩn combo “thăm bệnh” — nhưng ánh mắt lại không giống kiểu thăm người ốm đơn thuần.

Em nheo mắt:
“Mày giấu cái gì đấy?”

Wonwoo lách người vào trong, cởi giày, miệng đáp thản nhiên:

“Quà. Nhưng mày đừng buồn nhé .Dù sao mày cùng không thích Kwon Soonyoung mà đúng không?”

“…Ừm…”- em do dự đáp

Em đang định nói tiếp thì cậu ta đã tự động ngồi xuống ghế, lấy từ túi áo khoác ra một thứ…

______________
Àn nhon mí bà .
Hai hôm trc tui nghỉ lễ sâu quá nên chưa đăng được đc fic á nên mí bà bỏ qua nhó 💖
Chúc mừng kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc Khánh 2/9 🇻🇳🇻🇳🇻🇳💖
Và tui vẫn rất vui khi nhận đc góp ý của mí bà ạ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soonhoon