Điều thứ sáu: Ai cũng có giới hạn riêng
lần này jihoon về l.a thăm anh shua lần cuối trước khi chính thức tạm biệt nước mỹ. sau bao nhiêu ngày tháng đồng hành ở đại học với nhau, hẹn lên hẹn xuống cái hôm nào về l.a thăm nhà anh, thì cuối cùng, jihoon cũng quyết tâm về thăm nhà anh thật. tại sau này về hàn rồi, sợ là có muốn gặp cũng khó có dịp thong thả.
câu chuyện của hai người trưởng thành đang từ định hướng sự nghiệp chuyển ngay sang tình yêu tuổi chiếp chiếp khi anh shua thấy có tài khoản lạ follow mình. dưới áp lực của đôi mắt nai cứ kể đi mò, kể đi mò liên tục, jihoon cũng không chống cự được, rốt cuộc cũng phải kể tóm tắt cho anh nghe.
"thích nhau cho lắm rồi sao mà chán?" - tại jihoon cứ kể hoài đoạn yêu đương, anh không có nhu cầu ăn cơm chó thiu, joshua vào thẳng vấn đề. suy nghĩ một lúc cậu mới nghĩ ra được cách giải thích ngắn gọn cho anh hiểu.
"chắc tại bọn em không hợp nhau."
ánh mắt chửi thề của ông anh làm jihoon không muốn cũng phải kể tiếp.
"em bị xấu tính, người ta tốt quá"
vẫn là ánh mắt đó, jihoon thở dài.
"kiểu ba mẹ em khó, hoàn cảnh của em cũng khó, nên em thích kiểu private but not secret ấy, chỉ cần bạn bè thân thiết xung quanh biết là được. nhưng mà người ta thì thích kiểu gào lên cho cả thế giới biết cơ. cái cảm giác mà mình cứ phòng thủ, người ta thì cứ tiến đến, nó rất là kiểu... khó xử ấy.
em thấy việc nhận một tình cảm lớn như thế, trong khi mình không đáp trả lại tương đương là rất không công bằng. người ta đã đi 999 bước rồi, chỉ còn bước bé xíu thôi, em cũng không thể tiến về phía họ được.
người ta cũng mệt chứ. cho đi mãi mà không được nhận lại gì cũng tủi thân chứ.
nhưng lúc đấy, em không làm gì được.
xong, em nhận ra là cách sống của bọn em khác nhau quá.
em còn muốn làm này làm kia khám phá thế giới, người ta như kiểu muốn chốt đơn, chờ học đại học tốt nghiệp xong là bắt em về luôn rồi. em cũng có ước mơ, em còn muốn đi xa hơn nữa.
em bị quản nghiêm, người ta sống bất cần.
em sống thực tế, người ta lại lãng mãn.
nhất là chuyện tình cảm, em bị chậm tiêu, người ta thì cứ ào ào chạy. em thấy nhanh quá, lúc nào cũng có cảm giác phải cố gắng đuổi theo cho kịp tốc độ của người ta í."
▶︎ •၊၊||၊|။||||။၊| 0:17
cứ sau mỗi lần hiểu lầm và cãi vã, jihoon cần tìm cho mình một khoảng lặng, để kéo bản thân ra khỏi sự ám ảnh về người kia và suy nghĩ kỹ về tương lai của mối quan hệ này.
cậu block hắn, tới lớp sát giờ, đi về đầu tiên, hòng tránh mặt người kia. cậu giữ khoảng cách với hắn và chủ động gia nhập với các nhóm bạn khác để tránh cho hắn có cơ hội ở riêng với cậu.
mỗi lần jihoon như thế, tâm trí soonyoung như phát điên lên. hắn có rất nhiều điều muốn nói, muốn giải thích, muốn giãi bày với jihoon. nhưng cậu cứ như gần như xa, ở ngay trước mắt nhưng chẳng bao giờ chạm tới được. hàng loạt tin nhắn anh xin lỗi được gửi đi nhưng không thành công. những giờ ra chơi, giờ trống tiết cậu ngồi im ở bàn chờ hắn tới cũng không còn. hắn tự hỏi sao jihoon cứ bận nọ bận kia đúng lúc cậu muốn tránh mặt hắn thế.
lần nào cũng phải 1 tuần như thế, để jihoon nguôi bớt, khi mà hắn nhận ra cậu lại ngồi im ở chỗ ngồi quen thuộc như đang chờ đợi hắn, soonyoung sẽ tới và ôm cậu thật chặt ở phía sau và thủ thủ cả nghìn lời xin lỗi. hai đứa sẽ không nhắc thêm về vấn đề đó nữa mà ăn ý nhảy sang một chủ đề khác.
nhưng sau lần xuất hiện của narin và ngày tổng kết năm học, jihoon nghĩ cậu cần cẩn thận quyết định lại.
"soonyoung, mình nghĩ bọn mình nên dừng lại." - jihoon lấy hết dũng khí để nói với soonyoung khi hai đứa đang ngồi cạnh nhau trên chuyến bus về nhà. cậu còn chẳng dám nhìn vào mắt hắn mà chỉ biết cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang vân vê lấy nhau. jihoon biết là cậu mà nhìn vào ánh mắt hắn giờ này thì sẽ không thể chịu được ngọn lửa thoát ra từ đôi mắt ấy.
soonyoung giật mình, vội vàng ôm chặt lấy jihoon vào lòng mình, dụi dụi vào cổ cậu.
"không, không muốn đâu, anh xin lỗi mà, giờ jihoon muốn gì anh cũng chiều hết nhé. đừng thế nữa mà."
jihoon vẫn giữ nguyên tư thế như ban đầu, chứ không nép vào lồng ngực hắn như mọi khi nữa.
"mình nghiêm túc đó. mình rất quý bạn, nhưng bọn mình hợp làm bạn như hồi trước hơn."
"bạn? bạn đời chứ gì?"
soonyoung vừa cười vừa hôn lên má cậu một cái. hắn giỏi nhất là đánh trống lảng.
"chưa nghe thấy gì hết. anh không sống thiếu bạn được đâu."
soonyoung thật sự rất dính người.
jihoon rơi vào trầm tư. cậu phải làm sao đây? cậu thừa biết với cách phản ứng này thì có mắng chửi kiểu gì soonyoung cũng không chịu rời đi. giữa lúc hắn muốn giữ cậu chặt nhất, mà cậu lại đòi chạy ra, không đời nào soonyoung chịu thả người được.
hơn nữa jihoon cảm nhận rõ ràng về sự thiếu ổn định trong cảm xúc của soonyoung. cậu chỉ không hiểu được logic vận hành trong não hắn, chứ chưa bao giờ thấy khó khăn trong việc đoán được cảm xúc của hắn. soonyoung hay nóng giận, dễ phản ứng mạnh với những điều khiến hắn không hài lòng, nhanh mất tinh thần nếu gặp điều thất vọng, cũng thường phấn khích vì những điều jihoon cho là nhỏ bé...
vài tháng nữa là lên lớp 12 rồi. năm cuối cấp với những lần cuối cùng của đời học sinh và một kỳ thi quan trọng nhất đời người chờ đợi trước mắt. phải làm sao để rời đi mà không gây ảnh hưởng tâm lý cho soonyoung?
jihoon luôn thấy có lỗi với hắn. yêu một người có nhiều vấn đề như cậu, soonyoung đã rất thiệt thòi rồi. cậu biết hắn cũng thèm muốn cảm giác được công khai thoải mái như bao cặp đôi khác trong lớp chứ. nhưng điều hắn muốn, cậu không thể. hay chinh xác hơn là cậu không dám.
vậy thôi, chuyện chia tay cứ từ từ đã, cậu sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói với hắn sau. sắp tới sinh nhật hắn rồi mà cứ vùng vằng gây sự mãi thế này cả hai sẽ đều không vui.
thế là jihoon quyết định sẽ tạm quên những cảm xúc tiêu cực ấy đi để lại làm mèo cơm ngại ngùng của soonyoung
⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
sinh nhật tuổi 17 của soonyoung, đúng 0h.
jihoonie: chúc mừng sinh nhật, keon sunnyeong ~
soonyoung đã rất mong chờ ngày này. đây là sinh nhật đầu tiên mà hắn có jihoon. bình thường, hắn không quá chờ đợi ngày sinh nhật lắm. nhưng năm nay hắn đã lên kế hoạch cho cả ngày sinh nhật sẽ làm gì cùng jihoon.
keon sunnyeong - biệt danh mà chỉ có mình jihoon gọi. rất rất hiếm khi được dùng. nhưng mỗi khi xuất hiện là hắn biết, jihoon của hắn đang rất hào hứng. biệt danh theo tiếng mèo jihoon, nghe nữa dễ thương, vừa nũng nịu, vừa ngọt ngào... như vuốt mèo cào vào trái tim soonyoung, muốn nhộn nhạo, rung rinh cả lên.
jihoonie: mình có là người chúc sớm nhất không?
soonyoung nhanh chóng trả lời kèm một loạt sticker trái tim bay tứ tung.
horangie: tất nhiên rồi
horangie: làm gì có ai chịu canh giờ để chúc mừng sinh nhật như người yêu mình đâu.
jihoonie: quà không ship ngay bây giờ được rồi. chiều mai đi học mình đưa nhé.
horangie: không cần quà đâu, anh chỉ cần mèo thôi.
từ trong thâm tâm hắn chỉ mong vậy. jihoon chịu ở bên cạnh hắn là món quà tuyệt vời nhất rồi.
jihoonie: mai gặp rồi nói, mình buồn ngủ quá.
horangie: ngủ ngon mơ về anh nhóoo.
soonyoung gửi tin nhắn lại kèm theo một đống icon trái tim bay loạn xạ. hắn nghĩ jihoon cũng nên đi ngủ rồi, bình thường đến 11h là cậu đã kêu buồn ngủ lắm. hôm nay còn thức khuya hơn để chờ chúc mừng sinh nhật là hắn hạnh phúc quá rồi.
quà là một cuốn sách mà hắn đã thích từ lâu, cậu thần thần bí bí dặn hắn không được mở ra luôn mà về nhà mới được mở ra.
jihoon còn đồng ý đi chơi cùng hắn sau giờ học nữa. dù cậu cứ ngần ngừ mãi mới đồng ý, lại còn ra điều kiện chỉ đi cùng hắn được 1 tiếng thôi. nhưng thế là quá đủ với hắn rồi, hắn chỉ muốn được thổi nến sinh nhật cùng cậu.
soonyoung chắp tay, nhắm mắt thầm nghĩ về điều ước của mình. năm 16, hắn đã ước rằng ông trời hãy ban jihoon cho hắn. quả nhiên ông trời có mắt biến điều ước thành sự thật. năm nay hắn lại đặt niềm tin vào ông trời lần nữa, để ước rằng jihoon sẽ ở cạnh hắn mãi mãi.
mở mắt ra là thấy người đó trước mặt. vẫn là khuôn mặt trắng trắng xinh xinh tròm ủm, đôi má bánh bao phúng phính, cặp mắt cong cong long lanh phản chiếu từ đốm lửa nhỏ trước mặt. hắn biết vì sao càng ngày hắn càng thích người này hơn. hắn chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi ở khoảnh khắc này, để người này mãi mãi là của hắn.
"mau thổi nến đi kìa."
giọng jihoon kéo hắn trở về thực tại. vội vàng thổi nhanh để gửi điều ước cho thượng đế, hắn kéo mặt jihoon lại gần.
"điều ước hôm nay của anh là hôn bạn một cái, bạn có thể biến nó thành sự thật được không?"
rõ dẻo miệng. bình thường muốn hôn cũng đâu có xin phép gì mà nay bày đặt dữ vậy. thôi thì không chấp người có sinh nhật, jihoon vẫn mỉm cười tinh nghịch, hiếm hoi chủ động đặt lên má hắn một chiếc hôn nhẹ.
nhưng hắn phản đối bảo đấy không phải là hôn, mà sửa lại thành một chiếc hôn ngọt ngào hơn hẳn. hắn nghĩ chẳng cần mua bánh sinh nhật gì sất, đây chẳng phải là món bánh sinh nhật đặc biệt nhất của hắn rồi sao.
hắn cẩn thận nhấm nháp chút vị mèo sữa, rồi đưa lưỡi tìm kiếm hương dâu quen thuộc. đầu lưỡi như tan ra vì dư vị thanh mát của người trong lòng. jihoon đang nắm chặt ngực áo hắn, như một chiếc mèo con ngoan ngoãn, nằm gọn trong lòng chủ nhân.
lúc nào con mèo này cũng ngoan thế thì tốt.
soonyoung nghiện hôn, nghiện hôn nếu đó là jihoon. cậu đâu biết mỗi lần đôi môi hồng hồng xinh xinh đó chu chu ra giải thích với hắn điều gì đó, mỗi cái bĩu môi không hài lòng với hắn, mỗi khi jihoon bặm môi đăm chiêu suy nghĩ, hắn đều bị thu hút đến ngơ ngẩn. hắn bắt đầu mạnh bạo hơn, chuyển sang gặm cắn đôi kẹo chíp, hơi thở nóng rẫy xâm chiếm toàn bộ tâm trí jihoon.
hắn cảm giác được người trong lòng đang vô thức giãy ra, đôi măng cụt đã dời lên vai hắn vỗ liên tục đòi thả người. hắn còn nuối tiếc mút mát nốt chút hương vị ngọt ngào rồi mới chậm chậm gỡ ra, thì jihoon đã gục đầu lên vai hắn thở dốc.
"ngốc ơi, hôn thì phải thở bằng mũi chứ." - hắn mỉm cười ghé tai cậu, rồi thỏa mãn nhìn đôi tai đỏ bừng lên cùng chỏm tóc ngày càng dụi sâu vào vai mình.
jihoon bất mãn, đánh trả hắn một cái vào ngực, mà đối với hắn là nhẹ hều. lần nào cũng bị hắn hôn đến mức đầu óc mơ màng, cậu thấy nguy hiểm quá. nếu cứ đắm chìm vào mật ngọt của soonyoung thế này thì cậu sẽ không thể thoát ra được mất. trái tim cậu cũng mất kiểm soát nhịp đập mỗi khi đến gần soonyoung, chỉ là lí trí thì biết rằng phải đi ra thật ra.
jihoon cứ thế đứng giữa để trái tim và đại não giằng xé lẫn nhau. cậu biết, dù có lựa chọn điều gì, cậu cũng đánh mất một nửa linh hồn mình rồi.
°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・
mùa hè năm lớp 11 kết thúc tương đối bình yên như thế. năm học cuối cấp bắt đầu, tần suất bài tập, lịch học ngày càng dày, hai đứa gần như gặp nhau cả ngày, suốt từ lịch học trên trường, lịch học thêm, lịch ôn đội tuyển, lịch hoạt động ngoại khóa,... soonyoung vẫn cứ là một kẻ dính người, và jihoon cũng tự quên béng mất suy nghĩ phải chia tay soonyoung.
cho tới một bữa cơm tối.
"mẹ chuẩn bị được điều chuyển về trường con đấy." - bố hào hứng kể chuyện, như bao câu chuyện hằng ngày trong bữa cơm gia đình. nhưng thay vì hóng hớt như bình thường, jihoon nghe rõ tiếng tim mình bơi bịch một cái rõ đau.
"tại... tại sao thế ạ?" - cậu buột miệng hỏi trong vô thức. dù cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng jihoon vẫn không thể trôi chảy như bình thường được.
dường như bố không nhận ra điều đó mà vẫn tiếp tục kể với sự hào hứng.
"thầy hiệu trưởng trường con sắp nghỉ hưu đó, chắc tầm tháng 4."
"jihoon cẩn thận nhá. mẹ về giám sát em học hành đó. nghe nói ở trường nổi tiếng lắm đúng không?" - anh trai jihoon lên tiếng giỡn nhây. người nói vô tình người nghe hữu ý. jihoon biết là anh chỉ trêu mình thôi, nhưng vẫn không khỏi chột da.
jihoon ở trường học đúng là có chút được nhiều người biết. ngay từ khi bắt đầu đi học, nhờ có sức ảnh hưởng của bố mẹ, cậu đã luôn được các thầy cô ưu ái quan tâm dạy bảo, tạo nhiều cơ hội ôn tập thi cử, giao nhiều trọng trách làm công việc ngoại khóa, được lên sân khấu, hát, nhảy,... chẳng thiếu thứ gì. những người xuất hiện trước mặt toàn dân thiên hạ nhiều thì lắm người biết thôi, cậu không còn lạ nữa. nhưng bây giờ cậu lo còn nổi tiếng vì một vấn đề khác, chính là soonyoung.
nhờ công thể hiện công khai của hắn, hai đứa trong mắt bạn bè đã là một cặp đôi trái dấu đáng yêu. cứ mỗi lần hắn chọc ghẹo cậu công khai, không chỉ có hắn vui mà những người chứng kiến cũng vui. chúng bạn thi nhau trêu chọc: ôi mù mắt tôi rồi, xin hai người đừng đóng phim tình cảm nữa.
khéo ghê, không sớm không muộn lại chọn đúng lúc nước sôi lửa bỏng như này để về. sao thầy hiệu trưởng không nghỉ hưu muộn thêm 2 tháng nữa thôi, lúc đó hết năm học rồi, thì mọi chuyện sẽ êm đẹp biết bao.
dù bố vẫn bảo chỉ là dự kiến, nhưng jihoon tin 80% việc này gần như đã định. ngọn lửa lo lắng mới dịu được vài tháng nay lại được dịp bùng lên. giờ là đầu tháng 11 và deadline cho tình yêu của jihoon là tháng 4. vậy là chỉ còn khoảng 5 tháng nữa.
đúng ra deadline ban đầu sẽ là tháng 9 năm sau theo lịch đi du học. jihoon đã nghĩ chờ soonyoung thi đại học xong, cậu sẽ kết thúc tất cả. dù sao thì yêu xa cả mấy chục nghìn km, 4 năm dài đằng đẵng là điều cực kỳ khó khăn. đằng nào kết cục của chuyện tình này đã định sẵn là phải chia xa, cậu muốn chọn cách rời đi êm đềm nhất để tránh tổn thương cho cả hai.
đầu óc cậu trống rỗng. giờ phải làm sao với soonyoung đây? trong 5 tháng này vừa có ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau, vừa có lịch thi đội tuyển, vừa có tết, vừa có giải bóng, vừa có lịch dã ngoại hàng năm. tất cả đều là lần cuối cùng của đời học sinh.
cậu không nỡ gây sự với hắn, cậu không muốn vì chuyện tình cảm mà soonyoung đánh mất những kỷ niệm đẹp. hắn không thể vì cậu mà sơ sẩy ảnh hưởng tới việc học hành thi cử được. soonyoung giỏi mà, trái tim của soonyoung đẹp lắm, soonyoung phải được nhận tất cả những kết quả tốt đẹp nhất trên đời này.
jihoon tự thấy mình xấu tính và độc ác kinh khủng. cậu thấy mình quá kém cỏi và hèn mọn so với tình yêu nồng cháy như lửa của soonyoung. cậu quá ích kỷ khi chỉ biết nhận mà chưa bao giờ cho soonyoung được một tình yêu hắn cần.
sao hắn lại thích một đứa hèn nhát như jihoon chứ? tại sao ngay lúc cậu từ bỏ rồi hắn lại tiến đến? cậu có gì xứng đáng đâu?
tất cả sự chân thành của soonyoung cậu đều thấy. cho dù hắn có nóng nảy nói những lời tổn thương cậu, cho dù hắn có những lúc làm điều cậu thấy chướng mắt, cho dù việc hắn bám dính lấy cậu mỗi ngày khiến cậu nhiều khi ngộp thở. nhưng jihoon biết đó là yêu.
soonyoung dâng lên trái tim đẹp đẽ của mình ra cho cậu rồi. trái tim chân thành trần trụi nhất của hắn chẳng còn chút phòng bị nào trước mặt jihoon, hắn kệ nó phơi bày ra như thế, mặc cậu muốn chơi đùa thế nào cũng vẫn thấy toàn lửa yêu.
còn việc gì tàn nhẫn hơn việc phải tự tay cầm dao đâm vào một trái tim lấp lánh tình yêu như thế nữa?
tự hỏi đên bao giờ jihoon mới tìm được một người yêu mình chân thành vậy nữa?
có lẽ là không bao giờ.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
sáng hôm sau, soonyoung hốt hoảng nhìn mí mắt hưng húp của jihoon. hắn bưng mặt cậu lên, kiểm tra chân tay xem có sứt mẻ miếng nào mà lại nói dối không. nhưng càng nhận được thái độ yêu thương đó, jihoon càng không thể kiềm chế nước mắt.
cậu không xứng.
càn đối diện với tình yêu của soonyoung, jihoon càng cảm thấy mình tệ hại. tình yêu đã từng những đám mây bồng bềnh ngọt ngào để cậu an tâm cuộn mình ẩn náu, giờ đây biến thành những chiếc gai nhọn chực đâm từng nhát vào trái tim râm ran đau đớn.
không thể nói gì thêm với soonyoung, cậu giả vờ gục xuống bàn lí nhí
"không bị sao đâu, mình hơi đau đầu từ tối qua nên không ngủ được."
nói bé đến mức soonyoung phải ghé sát mới nghe thấy, hắn dịu giọng dỗ dành.
"thế xuống phòng y tế nhé, ở đây gió lạnh lắm, ốm thêm đấy."
hắn toan bế jihoon đi nhưng bị cậu lắc đầu nguầy nguậy phản đối. tiết sau là toán mà, cậu không bỏ được. ai lại vì buồn chuyện yêu đương rồi xuống phòng y tế nằm chứ.
dỗ mãi jihoon không chịu xuống phòng y tế, cũng không chịu cho hắn ở lại. soonyoung cởi áo khoác ngoài đắp thêm cho cậu, đặt một nụ hôn trên trán rồi mới rời đi.
cậu rụt sâu vào trong áo khoác lớn của hắn.
có mùi soonyoung.
như soonyoung bảo jihoon có mùi của cậu, thì jihoon cũng thích mùi soonyoung. mùi nam tính, lại có chút ngọt ngào, pha chút nắng mai dễ chịu cực kỳ. chẳng biết do mùi da thịt hắn, hay mùi mẹ kwon chọn nước xả vải thật khéo, soonyoung sẽ không bao giờ biết được cậu cũng nghiện mùi này như thế nào đâu. sau mỗi nụ hôn, mỗi cái ôm mà jihoon rúc vào hõm cổ hắn không hẳn là vì ngại, mà còn vì tham luyến mùi hương ấy nữa.
có vẻ tình yêu là thứ độc dược chết tiệt, để jihoon ngày càng chìm sâu không còn thấy lối ra. và tình yêu của soonyoung thì càng đáng ghét hơn, bởi hắn cứ dùng ngọn lửa tình ấy mài mòn dần những góc sắc lẹm của khối băng trong tim jihoon. để giờ đây, cậu có muốn thoát ra cũng thấy khổ sở.
nghe thấy tiếng chân hắn đi xa rồi jihoon mới mở mắt. cậu thấy hắn đang chạy ở phía sân trường, mặc ít áo quá mà còn nhường cậu. nhưng xin cho jihoon được ích kỷ một ít lần nữa thôi nhé, soonyoung. sau này chẳng còn nhiều cơ hội nữa rồi.
trước đây, jihoon thường đếm tiến lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba soonyoung hôn mình, ôm mình, được đi riêng với hắn... giờ cậu sẽ phải học cách đếm ngược những lần còn đi bên nhau.
⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆
hôm nay là lần cuối đi mua quà, cũng chỉ có thể tranh thủ chút ít thời gian trống giữa hai ca học vào chiều tối.
sinh nhật jihoon với ngày kỷ niệm một năm yêu sát nhau. mặc cho hắn đòi được đi chơi hai lần, cậu dứt khoát gộp vào một vì sắp đến ngày thi đội tuyển. không có thời gian để chơi bời nữa, cậu muốn hắn tập trung tối đa vào việc ôn luyện.
hai đứa lượn lờ trong cửa hàng quà tặng với bạt ngàn món đồ dễ thương. cậu bảo không muốn quà bí mật, cậu muốn được tự chọn quà cơ, vì hắn chọn đồ xấu muốn chết. cậu cũng muốn hắn được chọn quà theo ý mình vì cậu chẳng biết hắn thích gì.
"soonyoung, mấy cái ô này, bạn chọn một chiếc đi. trời sắp có tuyết rồi." - tiêu chí tặng quà của jihoon là đồ thiết thực, ăn được, dùng được. đồ chỉ để ngắm đúng là kiểu phí tiền.
cuối thu, gần tới mùa đông rồi, tuyết sẽ rơi rất dày. nghe dự báo thời tiết nói, mùa đông năm nay còn lạnh hơn bình thường nữa. cậu chưa thấy hắn mang ô bao giờ, mà toàn cướp ô của cậu rồi đòi đi chung. cả mùa hè nắng chang chang hắn cũng không thèm đội mũ nón mà cứ phơi cái mặt ra.
quãng đường sau này không còn chung ô nữa, jihoon lo hắn sẽ lại mặc kệ mà đội mưa đội nắng như thế.
"miễn là jihoon chọn, anh thấy cái nào cũng như nhau." - hắn vẫn còn đang hớn hở, chỉ muốn jihoon chọn quà cho hắn thật nhanh để đến lượt cậu chọn quà cho chính mình.
vậy jihoon chọn chiếc ô màu cam đậm cho hắn, mặc kệ trông nó có nổi bần bật cỡ nào. mấy cái nan khá chắc chắn mà màu sắc cũng hợp nữa, tại chỉ thiếu vài cái vạch đen là thành con hổ rồi.
vui vẻ cầm lấy cái ô màu con hổ, soonyoung kéo tay jihoon qua quầy đồ khác, lấy vài món hình con mèo siêu dễ thương, lại có lớp bông bông mềm mại sờ rất thích xuống cho jihoon chọn.
"không thích, mình không dùng mấy cái này đâu" - jihoon lắc đầu liếc hắn - "thấy chưa, đã bảo để mình tự chọn mà."
mặc kệ jihoon chỉ trích gu thẩm mỹ của mình, soonyoung vẫn cười hì hì tiếp tục cất mấy món đó lên giá rồi gợi ý cho cậu vài thứ khác.
thực ra mấy món soonyoung chọn dễ thương cực kỳ, cậu rất thích, nhưng mục đích jihoon chọn đồ không phải để dùng. trước sau gì cũng sẽ chia tay, sao phải chọn những thứ mình sẽ không nỡ vứt chứ. mỗi một món đồ là một hạt giống của sự nhớ nhung, đã không muốn nhớ đến, thì càng không nên sở hữu.
vả lại lướt qua giá có hơi đắt tiền, học sinh thì lấy đâu ra nhiều vậy. hắn không cần phải tiêu nhiều tiền cho cậu. đỡ thiệt cho hắn, cậu cũng đỡ mang cảm giác nợ nần.
thế nên bỏ qua hết những lựa chọn dễ thương soonyoung mang đến, cậu chọn một chiếc hộp bút in hình con meowth trong pokemon, mà thật lòng theo cậu là nó xấu đau xấu đớn, chỉ vì nó là cái rẻ nhất trên kệ. màu trắng thì nhanh bẩn, cậu thay cái khác có thể dễ dàng viện cớ với hắn luôn.
"mai mình sẽ đổi luôn sang hộp bút này." - jihoon cười xinh với hắn.
so cậu với mặt con meowth kia chẳng khác gì nhau, thật sự đáng yêu vô cùng. soonyoung không nhịn được mà thò tay nhéo má cậu một cái.
jihoon đòi thanh toán riêng, xong cả hai cùng đi mua một chiếc cupcake vừa mừng sinh nhật cậu, vừa kỷ niệm ngày yêu.
chỉ còn 30 phút nữa trước giờ vào lớp học thêm buổi tối, hai đứa đang ngồi bên bờ sông hàn, dưới tán cây lá đỏ đã rụng gần hết. jihoon giữ chiếc bánh nhỏ bằng hai tay. soonyoung cũng chụm tay vào để giữ cho ngọn lửa le lói ở chiếc nến nhỏ không bị tắt. mà gió to quá, phải bật đi bật lại mấy lần lửa mới chịu ở yên.
"jihoon nhắm mắt lại xong ước đi, điều ước của anh năm ngoái đã thành sự thật đấy." - soonyoung vẫn tin vào điều ước sinh nhật, bởi vì jihoon của hắn vẫn ở đây.
"bạn cũng ước đi đây là bánh kỷ niệm của chung cơ mà."
ý kiến không tồi. soonyoung lập tức đồng ý. cả hai cùng nhắm mắt và nghĩ về điều ước của mình.
"ước gì jihoon sẽ ở cạnh soonyoung mãi mãi."
"mong rằng chia tay soonyoung thuận lợi. sau này không có jihoon, soonyoung sẽ tìm được người yêu mình thật lòng."
"cùng thổi nến nhé." - thấy jihoon vẫn còn nhắm mắt mà nến sắp tắt rồi, soonyoung nhẹ nhắc.
cậu mở đôi mắt long lanh ra, gật đầu với hắn. nhanh chóng thổi nến để soonyoung đừng nhìn thấy khóe miệng nhấc lên mà như sắp mếu kia.
nến tắt, chỉ còn ít ánh sáng mờ mờ từ đèn trang trí và đèn đường rọi lại. jihoon giờ mới cho hắn lấy quà vừa mới mua ra để đổi cho nhau.
"lúc nào cũng phải mang ô mà che theo biết chưa." - cậu vừa dúi chiếc ô màu con hổ vào tay hắn vừa dặn dò như gà mẹ.
"tuân lệnh jagiya~" - soonyoung vẫn như thường lệ, mỗi lần được cậu quan tâm ra mặt thế này hắn trông hớn hở lắm. nếu mà có cái đuôi hổ thật thì chắc nó phải quẫy tít lên như mấy con cún rồi.
hắn đưa jihoon chiếc hộp bút con meowth vừa rồi, cậu hứa là sẽ đổi luôn từ ngày mai rồi giục hắn nhanh chóng chia bánh đi còn về đi học.
còn 10 phút trước giờ học. cả hai thu dọn đồ để trở về lớp. trước khi rời đi, soonyoung lôi từ trong ba lô ra một thứ bông mềm màu trắng muốt. trước ánh mắt ngạc nhiên của jihoon, hắn gỡ ra thành một chiếc mũ len trắng có tai mèo xinh cực kỳ, lại còn đan xen vài sợi kim tuyến óng ánh đội lên cho cậu.
"đây mới là quà sinh nhật chính thức nhé!" - đội xong liền cười tít lên chờ được khen ngợi. có vẻ hắn thật sự coi cậu là mèo trắng mà nuôi rồi. từ nãy đến giờ chọn quà chỉ tìm đúng những thứ hình con mèo trắng bông mềm, giống như jihoon thôi. giờ đây nhìn chiếc mũ yên vị trên mái đầu jihoon, hắn càng khẳng định cậu chính là một con mèo.
jihoon đứng hình. chiếc mũ thật sự đẹp quá, trái tim của soonyoung đẹp quá. không kiềm được nước mắt, cậu dụi đầu vào ngực áo soonyoung.
"sao lại đối xử tốt với mình vậy chứ."
đối xử tốt như vậy để mình không nỡ rời xa bạn đúng không đồ tâm cơ này.
mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của jihoon, nhưng đôi vai đang run rẩy trong lòng cho hắn biết cậu cảm động phát khóc rồi. soonyoung thỏa mãn vuốt ve lưng cậu, tiện thể kéo chiếc áo khoác dày bao trọn lấy người nhỏ hơn.
"đương nhiên rồi, vì anh yêu bạn mà."
mỗi lời yêu của soonyoung càng làm jihoon thấy cậu là đồ khốn nạn vô cùng. xin lỗi soonyoung, cậu không xứng đáng. không lâu nữa chính tay jihoon sẽ phải bóp chết xãtình yêu này.
cậu không dám nói thêm gì nữa, chỉ biết rấm rứt mãi không thể ngừng. jihoon sợ nói nữa soonyoung lại càng dỗ cậu, sợ rằng mỗi lời yêu của soonyoung lại vô tình cứa thêm vào trái tim tràn đầy sự tội lỗi.
૮꒰ ྀི >⸝⸝⸝< ྀི꒱ა
ngày thi học sinh giỏi cũng tới. vì thi theo cụm nên học sinh trường jihoon và soonyoung phải sang một thành phố khác thi trong 2 ngày 1 đêm. thành phố được chọn tổ chức thi là luân phiên, thế nên tụi học sinh các khóa hay coi thời gian đi thi này như một buổi đi chơi nhỏ của các đội tuyển với nhau. vì ngoại trừ thời gian chiều hôm trước làm thủ tục và sáng hôm sau làm bài thi, tụi nhỏ có một buổi tối để quậy tưng bừng.
các thầy cô cũng không cấm mà còn tạo điều kiện. biết là không cấm được nên phải vẽ đường cho hươu chạy đây mà. chỉ cần không ăn uống linh tinh, không chơi bời quậy phá quá trớn ảnh hưởng đến ngày thi chính, thì tụi nó muốn gì các thầy cô cũng chiều.
các đội tuyển của trường đang tập trung ăn tối, vừa nghe các thầy cô dặn dò cho buổi tối nay và lịch trình sáng mai luôn. đội tuyển toán đang ngồi cùng mâm và đương nhiên, soonyoung và jihoon ngồi cạnh nhau.
jihoon ăn như mèo vậy, hắn mới no được nửa bụng cậu đã ăn xong rồi định tót đi chơi với mấy đứa đội tuyển anh văn bên cạnh. đúng là người có quan hệ rộng có khác. soonyoung giữ tay lại bắt cậu ăn nốt quả quýt rồi mới thả người. jihoon lấy bừa 1 quả cho xong thì hắn đã tịch thu và lấy quả khác bóc cho cậu.
"sao lại lấy quả bé nhất cho mình?" - jihoon bất mãn kêu lên.
"ngốc ạ, quả nào bé mà vỏ mỏng như này thì mới mọng nước." - hắn giơ quả quýt đã lột vỏ lên cho cậu xem. đúng là mọng nước thật.
"không tin, bạn ăn may thôi chứ gì." - cậu tỏ vẻ không tin lấy lại quả quýt hơi phồng hắn tịch thu ban đầu ra bóc thử. nhưng rồi tiu nghỉu nhận ra đúng là như hắn nói, quả này trông thì to hơn thật nhưng múi bên trong có chút bị sượng, không được mọng như quả bé. jihoon tinh nghịch trả quả to cho hắn kêu ăn giùm rồi lấy quả nhỏ chạy mất.
những lúc jihoon nổi tính trẻ con mè nheo như vậy, soonyoung thấy cậu thực sự hóa thành một con mèo nghịch ngợm trong lòng hắn. hắn thích lắm, mặc kệ quả quýt to kia có đầu bị sượng nhưng vào miệng hắn vẫn ngọt lịm.
"xin đấy trời ơi, hai người làm ơn đừng đóng phim tình cảm trước mặt chúng tôi được không." - tiếng kêu than trêu chọc của lũ bạn ngồi đối diện làm soonyoung càng cười tít mắt hơn. xin lỗi các bạn, nay soonyoung quyết tâm thồn cơm chó cho các bạn no nê thì thôi nhé.
buổi tối, cả đội tuyển rủ nhau đi dạo khám phá thành phố hàng xóm. không có nhiều người đi cùng, jihoon ngoan ngoãn để hắn nắm tay cả buổi, đi qua hết con đường xung quanh khách sạn.
đi dạo chán chê, cả đội rủ nhau về phòng chơi đánh bài. em bé ngoan của soonyoung không biết chơi bài. lúc đầu cậu cũng hào hứng đòi hắn dạy cho chơi, nhưng sau vài ván không thể load kịp tốc độ chơi của cả đội thì jihoon chuyển sang cầm bài cho hắn chơi giùm. cứ ngồi yên trong lòng, dựa vào lồng ngực, để hắn vòng cả cánh tay rộng ôm lấy cậu, jihoon chẳng còn biết đám bạn đang hò hét những lời tính toán quân này quân kia ra sao nữa, cậu chỉ còn nghe được tiếng của hắn đang áp sát bên tai mình.
đến 10 giờ đêm, cả đám bị các thầy cô gọi điện giục về đi ngủ còn chuẩn bị cho ngày mai. tất nhiên các thầy cô không xếp jihoon và soonyoung ở chung, nên lúc sắp tới ngã rẽ về phòng, hắn kéo cậu vào một góc cầu thang thoát hiểm.
trong không gian tối đen như mực, cậu chỉ kịp nghe hắn thì thầm đòi cho động lực, đã thấy hơi thở ấm nóng quen thuộc tràn vào khoang miệng. cả người được bọc trong mùi soonyoung lại khiến cậu như bị thôi miên mà cuốn theo nụ hôn ngọt ngào của hắn.
lần này, mặc kệ bàn tay hư không bao giờ ở yên của soonyoung đang mân mê vòng eo mình, jihoon choàng tay qua cổ hắn thu hẹp khoảng cách hơn. lí do chính đáng là để tiếp động lực, cậu không có lý nào mà lại từ chối điều đó. cầu cho soonyoung ngày mai lại làm bài thi tốt, lại đoạt giải cao, lại là vì sao tỏa sáng của jihoon. có kết quả xong thi xong cậu sẽ nói lời chia tay hắn, vậy là trọn vẹn.
biết rằng đây rất có thể là nụ hôn cuối cùng, jihoon muốn chủ động đáp lại hắn. nhưng đã quen bị hắn áp đảo ở phương diện này, cậu bối rối không biết phải làm sao.
sao hắn hôn giỏi vậy? bẩm sinh là thế hay vì có nhiều người yêu cũ quá nên giỏi? chẳng bù cho jihoon, hắn là tình đầu của cậu đấy, hắn lấy mất nụ hôn đầu của cậu đấy. cậu quyết định cắn vào môi hắn cho bõ tức.
"mèo?
được chiều quá rồi phải không?"
đột nhiên bị cắn đau, hắn giật mình gỡ ra. lực cắn không mạnh chẳng làm hắn bị thương chút nào, nhưng phản ứng kì lạ cùng vẻ mặt uất ức hơn thua của con mèo trong lòng khiến hắn quyết tâm áp đảo cậu lần nữa.
không chỉ nhấp nháp cánh môi nữa mà với cả lưỡi vào khoang miệng người kia. một tay đặt chạy cao lên nghịch ngợm nụ hoa đến dựng đứng, một tay xoa nắn hai trái đào rồi kéo chân cậu vòng qua hông hắn. cứ thế cho tới khi jihoon chịu thua đập đập bàn tay vào vai hắn xin tha hắn mới hài lòng thả người.
୧ ‧₊˚ 🍮 ⋅ ☆
ngày công bố kết quả thi, thầy chủ nhiệm phấn khởi vào lớp từ sáng sớm để đọc kết quả cho lũ trò nhỏ. bởi vì lớp 12A1 năm nay đại thắng với 4 giải nhất môn toán, văn, hóa, anh, toàn những môn trọng điểm.
tưởng ngày này sẽ là kết thúc, nhưng không ngờ trong đội tuyển toán, jihoon vươn lên đoạt giải nhì còn hắn bất ngờ rớt xuống giải ba. rõ ràng lúc ra khỏi phòng thi hắn rất tự tin, còn chỉ cho cậu cách làm mấy phần khó, nên việc hắn xếp sau, cậu thấy vô cùng sai trái.
dù kết quả thi không tác động trực tiếp tới kết quả xét tuyển đại học sau này, nhưng jihoon biết hắn cũng coi trọng giải này tới mức nào. điều này sẽ là một cú sốc không dễ vượt qua. cậu ái ngại quay xuống bàn dưới tìm hắn, thì bắt gặp ánh mắt không sao đâu, quay lên đi.
chắc chắn là có sao, jihoon thấy ánh mắt buồn thiu ấy rồi. cậu dè dặt hỏi thầy rằng liệu có khi nào kết quả này có sự nhầm lẫn giữa các thứ tự điểm số không, thì thầy khẳng định là không và còn chìa cho cậu xem dấu đỏ, chứng minh rằng đây là kết quả chính thức chính xác 1000%.
vì hôm nay ngôi sao của cậu không sáng như nó đáng ra phải sáng, jihoon lần đầu đoạt giải cao mà không vui nổi. chẳng còn nghĩ đến kế hoạch chia tay gì hết, cậu chỉ nghĩ xem phải an ủi hắn thế nào đây.
không khí nặng nề bao trùm từ đầu giờ sáng cho tới tận lúc ra về. lần đầu tiên soonyoung im lặng đi trước, jihoon bước sát phía sau. cứ định nói hết điều này tới điều kia nhưng lại nghĩ không đúng nên thôi. chốc chốc lại nhìn hắn xem người kia đang như thế nào rồi.
vì thật sự chẳng nghĩ ra nổi điều gì thật sự có ý nghĩa, lại nhìn thấy bàn tay buông thõng trống không của hắn. cậu quyết định đan tay vào bàn tay ấy nắm chặt, ngón cái xoa xoa nhẹ gây chú ý.
hắn giật mình thấy cảm giác lành lạnh từ tay jihoon mới nhận ra nãy giờ mình đã im lặng suy nghĩ quá lâu. hắn cũng nắm chặt lấy tay jihoon bỏ vào túi áo khoác rộng, tay còn lại xoa đầu cậu.
"jihoon giỏi lắm, lại hơn anh rồi."
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
vậy là thời điểm chia tay sau kì thi học sinh giỏi không hợp lý nữa. jihoon có tệ nhưng cũng không đến mức nói chia tay ngay lúc người ta vừa mới thất bại thế chứ. cậu biết lúc này hắn cần cậu ngoan ngoãn bên cạnh làm điểm tựa hơn.
thời gian lại trôi đến hết học kì 1. như thường lệ, điểm tổng kết và thứ hạng học sinh sẽ được công bố trong buổi họp phụ huynh. như thường lệ, bố mẹ lee ít khi đi họp phụ huynh cho jihoon, vì với mối quan hệ trong ngành giáo dục, ngày nào với jihoon cũng là ngày họp phụ huynh cả. những lần hiếm hoi mẹ lee đi họp phụ huynh là những buổi họp đầu cấp học để làm quen với giáo viên chủ nhiệm, thế là xong. nhưng có lẽ vì việc điều chuyển công tác sắp tới, lần này mẹ lee nổi hứng lên đi họp phụ huynh cho jihoon.
đúng là cuộc đời tréo ngoe này thích trêu đùa lee jihoon lắm. bao nhiêu lần cậu đạt hạng nhất, chỉ mong bố mẹ lee đi họp phụ huynh một lần để công nhận sự nỗ lực của cậu thôi thì chẳng ai thèm để ý. giờ đang trong đống tơ vò với soonyoung thì lại đi là sao.
đi họp phụ huynh là rất dễ gặp soonyoung, và càng dễ gặp mẹ kwon. jihoon chỉ mong ngày hôm đó mình ốm luôn để đỡ đối diện với cục diện đấy.
nhưng tất nhiên là không được rồi. cậu vẫn khỏe re, vẫn đến lớp cùng mẹ lee, vẫn gặp mẹ kwon, vẫn gặp soonyoung.
buổi họp phụ huynh này tệ hết biết. jihoon không chỉ tụt từ hạng 1 xuống hạng 2, mà đi thi vẫn không được giải nhất. tệ hơn nữa là dù cậu đã cố gắng trốn đi thật nhanh nhưng vẫn bị mẹ kwon bắt gặp. mẹ đâu biết jihoon khổ sở như nào mà cứ cười tít lên kêu là soonyoung hay khoe jihoon như thế nào, soonyoung tăng hạng nhờ có jihoon ra làm sao,... và tệ nhất là cậu đã thấy mẹ lee đứng nói chuyện với mẹ kwon.
ít nhất là buổi họp này vẫn còn chút ưu điểm là thái độ của hai mẹ nói chuyện với nhau khá niềm nở và hòa nhã. jihoon tin là mẹ kwon đã biết hết mọi chuyện về hai đứa rồi, không biết mẹ có kể cho mẹ lee chuyện gì không, nhưng may mắn là sau buổi hôm nay về mẹ lee chỉ nhắc nhở jihoon nhiều việc tụt hạng chứ không đả động gì đến chuyện soonyoung.
jihoon thấy như này quả thực đau tim muốn chết. mới demo có chút xíu thôi mà trái tim cậu đã treo ngược lên tận ngọn cây rồi, chờ lúc mẹ lee về trường thật thì không sống nổi mất.
vậy là ngay hôm sau, jihoon quyết định lấy luôn lí do học hành để chia tay soonyoung.
"không muốn, anh có thể dạy bạn học mà." - câu trả lời nằm trong dự đoán, jihoon biết hắn sẽ chẳng dễ gì mà rời đi.
"bạn không muốn nhưng mình muốn. bây giờ mình chỉ muốn tập trung học thôi.
soonyoung, mình cũng đang chuẩn bị hồ sơ du học rồi. chẳng mấy nữa bọn mình cũng sẽ xa nhau. nghĩ mà xem, hơn nửa vòng trái đất, chương trình học 4 năm, rồi rất có thể mình sẽ ở thêm vài năm nữa. bọn mình không thể..."
"anh có thể" - jihoon chưa nói hết câu, soonyoung đã ôm cậu rồi vội vàng chặn họng, mặc kệ cậu định nói gì tiếp - "anh nói rồi, cả đời này anh chỉ cần jihoon thôi. bạn đi đâu cũng được, anh chờ được."
vậy là mặc kệ mọi lí lẽ jihoon đưa ra, soonyoung vẫn nhất mực không có chia tay chia chân gì hết. học thì hắn có thể giúp, đằng nào những môn trọng điểm năng lực của hắn vẫn luôn hơn jihoon, chẳng qua hắn không chịu để ý các môn phụ nên điểm bị kéo xuống thôi. còn du học là chuyện của tận nửa cuối năm, giờ mới là đầu năm thì lo xa làm gì.
nhưng với jihoon, cậu biết đây rất có thể là thời điểm chia tay phù hợp nhất rồi. sắp tới là kì nghỉ tết, có thời gian tách nhau ra cậu sẽ dễ trốn hắn hơn. sau đó là kỳ bước vào giải bóng, rồi đợt dã ngoại, rồi tới deadline tháng 4 luôn. bây giờ chia tay thì không quá ảnh hưởng tới soonyoung, chứ để trễ hơn chút nữa thì cậu sẽ lại chần chừ vì vướng vào một lịch trình quan trọng nào đấy.
vì không thể thuyết phục được soonyoung dừng lại, cậu đã dùng cách hèn hạ và tồi tệ nhất để chia tay với hắn. cậu luôn gây sự, giận dỗi với hắn vô cớ bất kể chuyện gì.
giờ thể dục jihoon phải hướng dẫn động tác thể dục mới cho lớp thay lớp trưởng nghỉ ốm, mà lớp thì đứa nào đứa nấy đang xôn xao bàn chuyện chuẩn bị nghỉ tết, nên cậu nổi khùng lên quát từng đứa một, trong đó có soonyoung.
hắn được giao cất dụng cụ sau giờ học, cậu không đợi hắn về chung, làm hắn cứ ngơ ngác chờ mãi.
cậu lại bận rộn đi chung với những người trong hội học sinh vì lí do công việc để trốn đi về với hắn.
cậu chẳng còn chờ hắn tới học chung mà toàn vác sách vở đi hỏi những người khác.
thời gian cạnh nhau đã ít hơn rồi, hắn nói gì cậu cũng tỏ vẻ bực bội, không cho hắn ôm, không cho hắn ngồi cạnh, không cho hắn chạm vào mình vì kêu mệt, kêu không thích.
jihoon biết con người ai cũng có giới hạn. chính cậu cũng thấy vô cùng mệt mỏi rồi, nhưng hắn thì cứ như cái bị cát, đấm mãi chẳng kêu đau.
cho tới một ngày, soonyoung thật sự chịu hết nổi cái sự trái tính trái nết này của jihoon. trong cơn nóng giận hắn đã cáu kỉnh thốt lên.
"nếu cứ mệt mỏi thế thì chia tay đi"
đây rồi.
jihoon khựng lại, điều cậu chờ đợi mãi cuối cùng hắn cũng nói ra. jihoon ra vẻ bực bội chẳng kém lườm lại hắn.
"ừ chia tay đi, đừng hối hận đấy."
hắn không nói gì thêm mà chỉ bực bội thu dọn sách vở về chỗ ngồi của mình. jihoon chưa bao giờ thực sự dám đối diện với cơn thịnh nộ của hắn, cậu chỉ im lặng cúi mặt ra vẻ đang bận rộn giải bài tập lắm, chẳng thèm để ý đến hắn nữa đâu. nhưng thực ra đầu óc cậu đang trống rỗng.
cậu biết hắn vẫn đang nhìn theo từng nhất cử nhất động của mình, cậu sợ ánh mắt nóng rẫy đó đang ghim chặt và dần thiêu đốt chính mình. đúng ra cậu phải thở phào nhẹ nhõm vì gỡ được một cái đuôi cứ dính chặt lấy mình, thì giờ đây trong lòng cậu chỉ còn lại cảm giác tội lỗi như đeo phải một chiếc gông thật nặng nề.
xin lỗi kwon soonyoung, jihoon nợ hắn một tình yêu vô điều kiện. giá như cậu gặp hắn ở một khoảng thời gian xa nữa xa mãi, lúc cả hai đều đã trưởng thành, đều đã tự có quyền quyết định cuộc sống của chính mình, cậu sẽ ôm hắn mãi không rời.
đáng tiếc đó chỉ là giá như. kể cả không phải vì chuyện du học, không phải vì lo sợ chuyện với bố mẹ lee thì jihoon cũng chưa bao giờ tin vào tình yêu để đặt cược chính mình. cậu ích kỷ, cậu tàn nhẫn, cậu xấu xa,... tất cả những điều đó jihoon tự nhận hết. cậu đánh đổi tất cả để có được sự tự do cho chính mình, như cách hắn mặc kệ tất cả mọi thứ để có được cậu.
hắn xứng đáng với một người cũng có được năng lượng tình yêu rực cháy như hắn. cầu cho soonyoung tương lai nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải tìm được người phù hợp với mình.
đoạn đường này cùng với jihoon, hắn đã một mình vất vả nhiều rồi.
-ˋˏ✄┈┈┈┈
"thế giờ còn yêu không?" - anh joshua hỏi ngược lại
jihoon lắc đầu, là lắc đầu không biết chứ không phải phủ nhận. thật khó để cậu trả lời một cách chính xác. đã rất lâu không gặp rồi, cậu cũng từng crush một vài người nhưng chẳng đi đến đâu, còn hình bóng của hắn vẫn luôn ở đó, như một cái cây tỏa bóng vững chãi chờ cậu về.
cảm thấy chủ đề này bế tắc rồi, anh shua mới tha cho để jihoon kể về dự định sắp tới.
"cái ông seungcheol đó giấu đỉnh thiệt á. tưởng nghèo hèn như chúng mình, đi lên từ hai bàn tay trắng lập công ty, hóa ra ổng là thiếu gia trốn bố mẹ đi con đường riêng, giờ bị phụ huynh lôi cổ về rồi. ổng hỏi em có muốn về cùng với ổng không.
thì tại em cũng tính ở bên này vài năm lấy kinh nghiệm thôi rồi lại về hàn. làm với ổng cũng ổn, em thấy học đường nhiều thứ lắm, nên em tranh thủ về luôn. chắc là các cụ sắp đặt thế rồi."
"công nhận. không sợ người giỏi, chỉ sợ người vừa giỏi, vừa giàu, vừa có chống lưng." - anh shua cũng phải bật cười trước sự thật vừa được hé lộ.
"anh nghĩ về cũng tốt cho em, công việc đầu đời quan trọng lắm, ảnh hưởng đến cả chặng đường sự nghiệp của em sau này. về công ty lớn có tên tuổi, có quy trình tử tế cũng tốt, em sẽ có nhiều cơ hội.
với cả người ta bảo kiếm một người sếp tốt khó đấy. tạm thời có sếp tốt vậy là ok rồi, khai thác triệt để người ta vào, cho đến bao giờ thấy không học được gì nữa thì thôi."
"vầng, em coi ổng như thầy luôn ấy. làm việc với ổng, em có bao giờ phải deal lương đâu, điểm trừ duy nhất là ổng dí deadline khiếp quá."
"ừ đấy, xong nếu mà thấy kèo này ngon thì cũng có thể chốt..." - mới deep talk được vài câu, ông cố chơi nhây này đã bắt đầu rồi.
jihoon vội vàng ngắt ngay.
"thồi em xin, em mà yêu ổng thì chắc ổng không chỉ dí deadline em 8 tiếng 1 ngày, ổng dí luôn 24 tiếng đó." - đấy là viễn cảnh mà jihoon chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. cậu thật lòng nể anh seungcheol, ngay cả khi chưa biết anh là thiếu gia bỏ trốn. người ta như là thượng đế ngồi trên trời nhìn xuống, còn jihoon thấy mình như đám dân đen ấy, đời nào mơ tới.
⋆˚🐾˖°
kết thúc năm cũ, đầu năm mới, jihoon theo anh seungcheol về hàn. 4-5 năm đi xa, nhìn đường phố seoul vừa lạ vừa quen. cảm giác như vẫn là seoul của mấy năm trước, nhưng một vài điểm đã khác xa rồi.
dù vẫn chung một thành phố, nhưng jihoon không ở với bố mẹ mà thuê một căn hộ nhỏ gần công ty. cậu lấy cớ nhà bố mẹ xa đi lại mệt chứ thực ra cái chính là cậu không muốn ở với bố mẹ cho lắm.
cậu đã vật vã tới mức nào mới được rời nhà đi xa, để được tự do làm những điều mình muốn. giờ có ngu lắm thì mới chui lại đầu vào rọ nhé.
"cho đi du học về xong đầu tóc thì nhuộm vàng hoe lên, quần áo thì chẳng ra làm sao, nhìn xem cả cái họ này có ai giống mình không?"
cơ bản như việc quần áo và đầu tóc mẹ lee đã không hài lòng rồi thì jihoon đảm bảo mẹ lee không chấp nhận nổi lối sống của cậu đâu. thế nên cứ ở riêng là yên ổn nhất, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, cuối tuần về thăm bố mẹ thế là được.
căn phòng của jihoon là dạng studio khá nhỏ. cũng mới đi làm, tiền tiết kiệm không nhiều nên cậu tự biết phải tính toán thôi. dù sao căn phòng này quá đẹp với cậu rồi, nó là ước mơ suốt 5 năm trời ở mỹ mà cậu chẳng bao giờ có được. tự nghĩ về những tháng ngày bên đất khách, jihoon thầm khen bản thân đã quá giỏi chịu đựng, không biết chính mình đã sống như thế nào với điều kiện tồi tệ đó nữa.
jihoon còn 2 ngày trước khi đến công ty cùng anh seungcheol nhận việc, cậu tranh thủ khám phá loanh quanh khu nhà và đi siêu thị sắm ít đồ dùng. vừa đi vừa ngẩn ngơ nghĩ về kỷ niệm xưa cũ, hắn cứ bảo yêu em cho dù em ở bất cứ nơi đâu, giờ cậu đã ở rất gần hắn rồi, hắn làm được rồi đó, nhưng có lẽ điều này cũng là vô nghĩa rồi.
liệu hắn có người mới chưa, có khi nào ở trong cùng thành phố sẽ vô tình gặp lại nhau ở đâu đó không nhỉ, liệu đến lúc đấy thì phải cư xử thế nào cho phải.
dù jihoon nửa tò mò và mong chờ gặp soonyoung, nhưng dường như một nửa còn lại cơ thể và tâm trí cậu tự nhủ phải tránh xa hắn ra. cậu không nhớ vì sao chính mình luôn phản ứng bài xích như thế.
có thể vì quãng thời gian cuối cùng ở cạnh nhau luôn phải giả vờ đẩy hắn ra.
hoặc có thể do quãng thời gian nửa cuối học kỳ 2 năm lớp 12 trong ký ức cậu đã trở thành một mảng trắng xóa.
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐
jihoon hay soonyoung đều có cái sai của mình í. nên cho hỏi thăm ý kiến xem mn mún truyện end như nào ạ? 🍵⋆。°🍡°⋆. ࿔*:・
p.s: ý là không phải vì ship otp, mà chính hai nhân vật jihoon và soonyoung đang sống trong này, mn mún cái kết của họ như nào í?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com