Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01


_

Soonyoung lặng lẽ quan sát khi Jihoon tháo một bên tai nghe, do dự trong vài giây như đang tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục không. Cuối cùng, anh gõ cửa nhẹ nhàng một lần nữa. Khi Jihoon quay lại đối diện anh qua khung cửa sổ, nụ cười của Soonyoung nở rộng một cách tự nhiên, và Jihoon cũng mỉm cười đáp lại, từ tốn rời khỏi giường để tiến về phía anh, đẩy kính lên sống mũi.

"Này," Soonyoung thở ra một làn hơi khói, ngắm nhìn nó tan vào không khí lạnh giá.

"Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm," Jihoon nói, kéo nhẹ tay áo Soonyoung để đưa anh vào trong. Soonyoung khéo léo leo qua cửa sổ, dù không thật sự đúng như những gì anh mong muốn.

Phòng ngủ của Jihoon luôn ấm áp và dễ chịu, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ chiếu sáng và những ngôi sao dạ quang đã phai màu trên trần nhà – những dấu tích từ thời cả hai còn bé, khi họ cùng lên sáu. Soonyoung thích thả mình lên chiếc giường mềm mại của Jihoon, ngước nhìn lên những ngôi sao đó. Anh thích hơn cả là khi Jihoon nằm xuống cạnh anh, cùng chia sẻ khoảng lặng này.

"Có chuyện gì à?" Jihoon hỏi, mắt vẫn nhìn lên trần nhà. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Soonyoung gật đầu. "Ừ, mọi thứ đều ổn. Chỉ là mình muốn gặp cậu thôi."

"Nhưng ngày nào cậu chẳng gặp mình," Jihoon cười nhẹ.

"Vẫn chưa đủ mà," Soonyoung cười toe toét khi thấy Jihoon khẽ đảo mắt. "Mình muốn gặp cậu từng phút."

"Mình nghĩ mình sẽ phát điên nếu phải nhìn thấy cậu từng phút, từng ngày đấy, Soonyoung," Jihoon trêu chọc.

"Cậu nói vậy suốt bảy năm qua rồi, và mình biết thừa là cậu không thực sự có ý đó," Soonyoung cười khẽ, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của Jihoon bên cạnh. Cảm giác ấm áp từ Jihoon lan tỏa, khiến tim anh hơi thắt lại.

"Ừ, cậu nói đúng rồi đấy," Jihoon thừa nhận.

Nhưng điều Soonyoung muốn nói không chỉ đơn giản dừng lại ở câu chữ "muốn gặp cậu." Đối với anh, Jihoon là người khiến thế giới trở nên dễ chịu hơn. Khi ở cạnh Jihoon, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn. Vì vậy, không có gì lạ lẫm khi Soonyoung thường xuyên trèo qua cửa sổ phòng Jihoon, gần như mỗi đêm.

"Cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ hết chuyện để nói à?" Jihoon cười khẽ, phá vỡ sự im lặng.

"Cậu không biết sao? Mình là Soonyoung, và mình thì không bao giờ ngừng nói," Soonyoung đùa, nghiêng người, áp trán vào vai Jihoon. "Nhưng thật ra, đôi khi chỉ cần im lặng bên cạnh cậu là đủ."

"Im lặng không phải là điểm mạnh của cậu đâu, Soonyoung ạ."

"Này, đừng nói với mình thế chứ " Soonyoung rên rỉ, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Jihoon có mùi bạc hà và quế, hương thơm yêu thích của Soonyoung.

"Mình không thấy phiền khi ở bên cậu đâu," Jihoon thở dài, nhưng giọng nói vẫn chứa đầy sự ấm áp.

"Làm sao cậu có thể nói những lời đó một cách dễ dàng như vậy được cơ chứ," Soonyoung cười khẽ.

"Bởi vì mình là bạn thân nhất của cậu, và cậu thì yêu mình mà," Jihoon trêu đùa, nhưng lần này, Soonyoung không còn cảm thấy buồn cười nữa. Anh cố gượng cười, nhưng nụ cười đó không hề chân thật như trước. Nhắm mắt lại, Soonyoung cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, nhưng cảm giác như có một con bướm mắc kẹt trong lồng ngực anh, sẵn sàng bị bắt thóp bất cứ lúc nào.

"Cậu nghĩ mình có thể ở lại đây tối nay không?" Soonyoung hỏi, giọng nói nhỏ dần.

"Chắc chắn rồi," Jihoon trả lời không chút do dự.

"Cậu thực sự không phiền sao?" Soonyoung hỏi lại, dù biết câu trả lời.

"Đó có thực sự là câu hỏi mà cậu cần câu trả lời không?" Jihoon cười nhẹ, và Soonyoung chỉ có thể lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, nắm lấy tay áo Jihoon để đáp lại. Jihoon càu nhàu nhưng không rút tay lại.

"Cậu giống y như một con gấu túi bám người, mình thề đấy," Jihoon chế giễu.

"Cứ cho rằng cậu ghét bỏ nó là được"

Jihoon chỉ cười, không phản bác lại, và mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng.

Soonyoung nghĩ rằng có lẽ đúng như vậy – Jihoon là bạn thân nhất của anh, và anh yêu cậu ấy, có lẽ còn nhiều hơn cả những gì anh dám thừa nhận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com