04
___________
Soonyoung gặp Jihoon khi cả hai sáu tuổi, được xếp vào cùng một lớp và ngồi ngay cạnh nhau. Jihoon lúc ấy đã có vẻ ngoài như hiện tại : trầm lặng, dè dặt và và hoàn toàn bị cuốn hút bởi sự năng động của Soonyoung. Mặt khác, Soonyoung đã vốn luôn hướng ngoại như vậy khiến cho Jihoon không có cơ hội cưỡng lại sức hút đó.
Bởi lẽ ấy mà hai người đã trở nên thân thiết và gần gũi hơn khi năm tháng trôi qua đến mức tên của họ bây giờ dường như hòa hợp với nhau không thể tách rời. Soonyoung và Jihoon - một người không thể trở thành mảnh ghép hoàn chỉnh nếu như không có người còn lại và có vẻ điều đó sẽ không thay đổi bất cứ lúc nào.
Những suy nghĩ lẫn lộn len lỏi, và sau đó Soonyoung cất tiếng
" Câu chuyện của chúng mình dài lắm đấy " Soonyoung nói nhỏ với Jihoon khi họ đang ở trong thư viện của trường, Jihoon mù mịt đi theo sau khi anh lướt qua bức tường sách thiên văn.
" Cậu có biết không? "
" Chắc chắn rồi " cậu lầm bầm, không nhìn lên khỏi điện thoại. " Bây giờ cậu sẽ nói với tớ làm thế nào chúng ta có thể so sánh với một vụ nổ "
" Cậu đang nói như thể cậu đùa tớ vậy "
Jihoon lúc này nhìn lên mỉm cười nhẹ " Tớ không hề, cả hai khái niệm này đều quá quan trọng đối với tớ để nói đùa."
" Hmm cậu biết rằng vụ nổ lớn chưa có bằng chứng hoàn toàn xác thực, đúng chứ ? Giống như thể nó chỉ là một giả thuyết được nhiều người chấp nhận thôi. Tớ chỉ đang nói thế, chứ chưa chắc nó đã xảy ra thật đâu."
" Vậy cậu có tin vào nó không ? "
" Tớ tin vào nó lắm đấy " Soonyoung nói và dừng lại một lúc trước khi tiếp tục, "Nhưng tớ cũng không đến mức nghi ngờ về lý thuyết đó đâu "
Soonyoung thong thả lướt mắt qua những cuốn sách trên giá, tay anh dừng lại khi tìm thấy một cuốn khá bắt mắt và tò mò mở ra trang đầu để xem qua phần tóm tắt. Jihoon cũng làm tương tự, đi khẽ bên cạnh anh.
"Cuốn này nè, 'Turn Left at Orion'," Soonyoung nói, "Hàng trăm vật thể trên bầu trời đêm được quan sát qua kính thiên văn gia đình."
"Tớ sẽ đọc cuốn này, rồi tối nay cậu phải cùng tớ ngắm sao nhé," Soonyoung nói, còn Jihoon chỉ khịt mũi đáp lại.
" Gì cơ !! không, cậu có nhận ra trời đang lạnh thế nào không hả ? Cậu sẽ bị ốm mất, Soonyoung ạ, cứ tìm kiếm chúng từ trong nhà đi."
" Làm thế nào được cơ chứ ? "
" Nhìn xuyên qua cửa sổ của cậu "
" Nó sẽ không giống nhau một chút nào Jihoon ạ " Soonyoung khẳng định một cách chắc nịch
" Nó có thể sẽ không giống nhau, nhưng tớ nghĩ sức khỏe của cậu quan trọng hơn nhiều so với trải nghiệm ngắm sao đích thực đấy. Ngoài ra, nếu cậu bị ốm, tớ biết tớ sẽ là người giúp duy trì những công việc chưa hoàn thành giúp cậu. Nhưng có lẽ sức lực của tớ có thể 'không đủ' khả năng đó đâu "
Soonyoung ậm ừ, mỉm cười, "Không ai ép cậu làm điều đó cả, Jihoonie, tớ biết cậu luôn muốn tìm cách để làm những điều này mà " Tuy nhiên, Soonyoung sẽ không phàn nàn bởi vì anh cũng thích điều đó cực kỳ nếu nó xảy ra thật
Soonyoung không nhìn xuống cuốn sách nữa, nhưng Jihoon vẫn đứng nép sát vào lưng anh, hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang khiến Soonyoung không khỏi xao xuyến. Anh có thể cảm nhận từng nhịp thở đều đều của Jihoon, và một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.
"Cậu mệt sao ?" Soonyoung mở lời hỏi, và anh có thể cảm nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng của người đằng sau
"Nghe tớ nói này Jihoonie, tớ không muốn làm cậu nản lòng hay bất cứ điều gì khác cả bởi vì hình ảnh cậu rất tuyệt khi học tập và làm việc chăm chỉ ở trường, tớ hiểu điều đó - nhưng có lẽ cậu nên học cách để nghỉ ngơi một chút đấy Jihoon ạ"
" Tớ nghĩ mình vẫn ổn Soonyoung ạ và tớ cũng còn rất nhiều thứ cần phải hoàn thành "
" Nhưng bản thân cậu đang làm việc quá sức đấy Jihoon ạ "
" Không phải đâu, chắc là do buổi đêm tớ không ngủ được thôi "
" Dù sao thì, tớ cũng rất lo lắng cho cậu đấy "
" Tớ biết cậu lo lắng cho tớ mà "
Và họ ở đó, cứ như vậy thêm một lúc nữa, trước khi Soonyoung từ từ quay lại để anh có thể vòng tay qua người Jihoon và để đầu cậu tựa vào ngực mình.
Trong không gian yên tĩnh của thư viện, Jihoon nhỏ bé tựa đầu vào lòng Soonyoung, cảm nhận sự ấm áp bao bọc lấy mình. Soonyoung khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, một cử chỉ dịu dàng thể hiện tình cảm thuần khiết nhất.
" Cậu đã nói rằng mối quan hệ giữa chúng mình quan trọng như vụ nổ đúng chứ ? " anh hỏi, đưa lòng bàn tay chạy dọc theo chiều dài sống lưng của Jihoon một cách gần gũi. Jihoon nhẹ gật đầu
" Đúng vậy, tớ đã nói điều đó "
" Tớ thích điều đó vô cùng, Jihoon ạ "
—
"Để có kỷ lục," Soonyoung nói, và điều này đã xuất hiện rất nhiều, đặc biệt là vào buổi tối khi cả hai lại nằm trên chiếc giường quen thuộc của anh và nhìn chằm chằm vào những ngôi sao lấp lánh quen thuộc ấy. "Để có kỷ lục, tớ nghĩ chúng ta đã không làm theo cách mà vũ trụ tạo ra vạn vật, ví dụ như vụ nổ Big Bang."
"Không sao ?"
"Không. Vẫn quan trọng, nhưng... nhẹ nhàng hơn. Ít có những biến động dữ dội như vụ nổ mặt trời hay va chạm tiểu hành tinh. Nó giống như một sự mềm mại, một quá trình phân loại dễ dàng và chậm rãi, tốt đẹp, ít dữ dội hơn."
"Nghe tuyệt thật."
"Yeah, đúng thế," Jihoon thì thầm.
Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp, Soonyoung không muốn phá vỡ sự cân bằng ấy. Soonyoung sẽ không đưa tay ra nắm lấy tay Jihoon và ôm cậu vào ngực mình ngay cả khi anh khao khát điều ấy đến vô tận. Anh cũng sẽ không hôn lên trán và nói với Jihoon rằng anh thích cậu ấy nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này. Soonyoung biết mình không thể làm vậy, ít nhất là không phải bây giờ, nếu muốn giữ gìn những gì họ đang có.
Và anh thực sự đã chọn cách im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com