06
_
Soonyoung nghĩ rằng Jihoon chính là ngôi sao rực rỡ nhất, sáng nhất nơi tận cùng của vũ trụ này. Cậu không chỉ thông minh hơn bất kỳ ai mà hắn từng biết mà trái tim cậu còn ấm áp và rộng lớn hơn tất thảy; ngay cả những lỗi lầm của cậu cũng chỉ như thể những hạt bụi nhỏ bé. Soonyoung nghĩ rằng nếu có ai đó ngoài kia xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất mà thế giới mang lại, thì đó chính là Jihoon.
Vì vậy, vào những ngày Jihoon cảm thấy tồi tệ - Vào những lúc Jihoon cảm thấy buồn bã, Soonyoung luôn ở bên cạnh, trở thành điểm tựa vững chắc. Hắn dành cho cậu những lời an ủi chân thành và sự ấm áp dịu dàng. Dù không thể trao cho Jihoon cả thế giới, Soonyoung sẽ luôn dành cho cậu tất cả những gì xinh đẹp và dịu dàng nhất mà hắn có, bất cứ khi nào Jihoon cần hắn nhất, Soonyoung sẽ ở đây, bên cạnh cậu, như bây giờ chẳng hạn.
" Tớ chỉ cảm thấy không ổn một chút nào, mọi thứ cứ chồng chất lên nhau và tớ cảm thấy quá sức vô cùng " Jihoon nức nở, cuộn tròn trong vòng tay của Soonyoung. Cậu áp mặt vào ngực hắn, tìm kiếm sự an ủi. Soonyoung ôm chặt Jihoon, thì thầm vào tóc cậu
" Không sao đâu, Jihoon à, đôi khi mọi thứ sẽ trở nên như vậy "
" Tớ ghét cảm giác này lắm, tớ ghét việc bản thân mình không thể giải quyết mọi việc và tớ ghét cả việc mình cứ trút bỏ những gánh nặng đó cho cậu " Soonyoung có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của Jihoon, điều đó khiến trái tim hắn như thắt lại. Hắn không thích chút nào khi thấy Jihoon - người bạn luôn mạnh mẽ và tỏa sáng của hắn, lại phải nhận những thứ không xứng đáng như vậy.
" Đừng " Soonyoung thở ra
"Đừng nói vậy, không sao đâu, cậu biết không ? Đó là điều hoàn toàn bình thường. Không một ai có thể ép buộc cậu làm mọi thứ một cách hoàn hảo nhất và cậu cũng không nên buộc bản thân mình phải chịu đựng mọi điều tồi tệ và sau đó gồng mình để đối mặt với mọi chuyện, và tớ ... tớ chỉ muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với cậu mà thôi " Giọng Soonyoung trầm xuống, từng lời như thể rót mật vào tai.
Chúng ngọt ngào và rộn ràng như những nhập đập phát ra từ trái tim hắn, vang vọng trong từng âm tiết. Soonyoung đã tự hỏi liệu Jihoon có thể cảm nhận những rung động ấy, nghe thấy những gì con tim hắn đang thổn thức qua chiếc áo len mỏng manh của hắn hay không.
" Cảm ơn cậu, Soon, cậu quá tốt với tớ " Jihoon lại tiếp tục nức nở
" Cậu có quá nhiều áp lực đè nén lên vai Jihoon à, đôi lúc cậu cũng nên trút bỏ nó xuống để cảm thấy thoải mái hơn "
" Tớ không xứng đáng với cậu " Jihoon nghẹn ngào thốt ra và Soonyoung lập tức lắc đầu
" Không hề " Soonyoung không đồng ý với điều đó
" Nếu có, thì chỉ có việc cậu còn xứng đáng hơn tất thảy những gì tớ có thể dành cho cậu "
Jihoon im lặng cùng đôi mắt ướt nhòa, nhưng Soonyoung hiểu rõ những gì mà cậu đang trải qua, hắn biết rằng Jihoon có thói quen đảo mắt liên tục nếu cảm nhận được sự chân thành đến từ lời nói của mình. Cả hai đều chìm vào khoảng lặng, để cho những cảm xúc ấy lắng đọng lại. Cửa sổ vẫn hé mở từ khi Soonyoung vội vàng trèo qua, gió lạnh lùa vào. Soonyoung nhanh chóng với lấy một tấm chăn trên giường, đắp nhẹ lên người Jihoon.
" Soonyoung ? " Giọng Jihoon khẽ vang lên, như một làn gió mát len lỏi vào không gian tĩnh lắng. Trái tim Soonyoung rung rinh trước thanh âm ấy, giọng nói của Jihoon không hoàn toàn phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh họ, mà ngược lại nó giống như một bản nhạc nhẹ nhàng, bao bọc lấy họ.
" Sao vậy Jihoonie? "
" Tớ chỉ ước cậu sẽ tìm đến tớ giống như thế này vào những lúc cậu cảm thấy buồn. Cậu đã luôn ở đây vì tớ còn tớ...tớ chưa bao giờ làm được bất cứ điều gì cho cậu cả "
" Tớ không hay buồn phiền đâu " Soonyoung mỉm cười gượng gạo
" Ít nhất thì những chuyện đó không đủ lớn để khiến tớ bận tâm "
Nhưng sự thật là Soonyoung không muốn Jihoon thấy mình yếu đuối. Hắn không muốn Jihoon chứng kiến những lúc hắn đỏ mặt vì xấu hổ hay bật khóc nức nở. Soonyoung luôn muốn là một người hoàn hảo trong mắt Jihoon, một người luôn mạnh mẽ và đáng tin cậy. Hắn đã dựng lên một bức tường vững chắc để bảo vệ Jihoon, để Jihoon không phải lo lắng về hắn. Dù Jihoon có biết hay không, Soonyoung sẽ không bao giờ buông tay cậu.
" Cậu đang nói dối tớ " Jihoon buông lời, giọng khàn khàn.
Soonyoung im lặng, thậm chí còn không cố gắng phủ nhận " Nếu cậu đối xử với tớ như thế này, t-thì tớ cũng phải làm như vậy, tớ cũng muốn được đối xử với cậu như vậy. "
"Ừ, vì được chăm sóc khi người khác đang yếu lòng là điều ai cũng mong muốn, phải không?"
" Không phải ý đó! Cậu là bạn thân nhất của tớ mà, cậu biết đấy...tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi "
Soonyoung liếc xuống Jihoon vẫn nằm cạnh hắn với chiếc chăn kéo đến tận cằm. Dù nước mắt đã ngừng rơi nhưng đôi mắt của Jihoon vẫn còn sưng húp và hơi thở vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Nhưng ánh mắt của cậu ấy lại chứa đựng một sự quyết tâm mãnh liệt. Lúc này, Soonyoung mới thực sự hiểu ra mọi lời nói của Jihoon
" Cậu biết tớ sẽ làm gì mà," Soonyoung thì thầm - môi hắn vẫn áp lên đỉnh đầu Jihoon - " khi tớ cảm thấy không thực sự ổn "
" Hmm ? "
" Mặt trăng, tớ sẽ nói chuyện với cô ấy." Jihoon khịt mũi, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm nhưng Soonyoung không hề thấy khó chịu.
"Tất nhiên là cậu sẽ làm vậy rồi, tại sao tớ lại phải ngạc nhiên chứ ? Mặt Trăng làm gì biết trò chuyện đâu, Soonyoung."
" Không, nhưng cô ấy lắng nghe mọi điều tớ nói "
" Trời ơi, tớ không thể tin là cậu lại cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với một - một tảng đá không gian chết tiệt hơn là người bạn thân nhất của chính cậu đấy "
" Không phải như vậy đâu " Soonyoung nói thật nhẹ nhàng, tựa vào đầu Jihoon.
" Ý tớ là, cũng đại loại như vậy, nhưng cậu biết không, cảm giác đó thực sự rất tuyệt. Mặt Trăng sẽ luôn ở đó hàng đêm, luôn sẵn sàng lắng nghe và sẽ giữ cho tớ mọi bí mật "
" Tớ cũng ở đây mỗi đêm mà, tớ cũng sẽ giữ kín mọi bí mật của cậu " Giọng Jihoon hơi hờn dỗi
" Nhưng chính cậu cũng đã nói rằng Mặt Trăng không biết nói chuyện, vì thế cô ấy sẽ không đánh giá tớ "
" Tớ cũng sẽ không đánh giá cậu mà ! " Jihoon nói, nhẹ nhàng đẩy Soonyoung ra để hắn có thể nhìn thẳng vào mắt cậu một cách đối diện. Khuôn mặt Jihoon lúc này đang hơi cau lại, ánh mắt kiên định và Soonyoung có chút thoáng buồn. Nhưng rồi, Soonyoung cũng không thể kìm được nụ cười trên môi mình.
" Cậu có ghen tị với mặt trăng không, Jihoonie ? "
"Chết tiệt thật đấy, có thể là tớ có, nhưng thế thì sao chứ ? Tớ cũng có thể là Mặt Trăng mà " Jihoon nói và Soonyoung cố gắng kìm chế tiếng cười khúc khích của mình
" Tớ có thể tốt như Mặt Trăng đấy "
Giọng Soonyoung như nứt ra, tiếng cười trào và bật ra từ phía sau cổ họng khi hắn vươn người qua để nắm lấy cánh tay của Jihoon và kéo cậu ấy lại gần hơn; Jihoon trừng mắt khi ngã lưng vào lòng Soonyoung.
" Cậu không cần phải như vậy," Soonyoung cười
"Cậu tốt hơn rất nhiều. Cậu không chỉ là mặt trăng, cậu là cả một vũ trụ thu nhỏ. Mọi vì sao, mọi hành tinh, tất cả đều gói gọn và hình thành nên con người cậu, Jihoon ạ. "
Ngay cả trong bóng tối, Soonyoung vẫn có thể tạo nên vệt hồng rực trên má Jihoon, cậu vẫn đang trừng mắt, nhưng hoàn toàn bị dao động.
" Nếu vậy thì sao cậu không đến bên tớ cho thoải mái ? Nói chuyện với tớ có vấn đề gì sao ? "
" Không có vấn đề gì cả " Soonyoung trả lời một cách thành thật
" Nhưng cậu không cần biết tất cả những thứ đó. Mọi thứ đơn giản chỉ là một mớ cảm xúc không tên, thế thôi, chúng thừa thãi và chẳng có ý nghĩa gì "
" Mọi thứ về cậu đều như vậy Soonyoung ạ, cậu sẽ không ngăn được việc tớ muốn ở bên cậu đâu"
Cả hai lại chìm vào sự tĩnh lặng, nụ cười của Soonyoung dần tắt lịm và những tiếng cười còn sót lại của hắn mờ nhạt dần hòa vào bóng tối mờ nhạt bao trùm căn phòng của Jihoon.
" Cậu chắc chứ ? " Soonyoung khẽ hỏi, bởi vì chính hắn bây giờ đang không hề chắc chắn
Jihoon gật đầu, khuôn mặt của cậu hoàn toàn vùi sâu trong lòng Soonyoung. Ánh mắt Jihoon nhẹ hướng về phía Soonyoung, những ngón tay dịu dàng chạm lên má hắn. Lần này đến lượt Soonyoung là người đỏ mặt, thậm chí là đỏ bừng cả người, và anh chắc chắn Jihoon có thể nhìn thấy điều đó.
Giọng nói của Jihoon nhẹ nhàng, không còn chút gắt gao nào : " Tớ chắc chắn. Tớ biết Mặt Trăng có lẽ là tuyệt vời, và tớ cũng biết cậu yêu thích điều đó, nhưng tớ cũng muốn được là Mặt Trăng của cậu Soonyoung à. Tớ cũng muốn dành cho cậu nhiều điều tốt đẹp như những gì cậu đã dành cho tớ "
Cậu đã dành cho tớ những điều tốt đẹp rồi
Soonyoung muốn nói ra những lời đó, hắn cũng biết lời nói ở trên đầu lưỡi mình luôn sẵn sàng được thoát ra và thành thật với cảm xúc của hắn nhất, nhưng Soonyoung đã chọn không nói ra lúc này.
Thay vào đó, Soonyoung nói tiếp lời " Được rồi, nếu đó là điều cậu muốn."
Soonyoung chờ đợi câu trả lời tiếp theo như thường lệ, rằng Jihoon sẽ muốn đề nghị với hắn một điều gì tương tự kế tiếp - nhưng lần này lại chẳng có gì xảy ra tiếp, mọi thứ dường như chỉ dừng lại ở đó.
Hai người họ chỉ tiếp tục im lặng, và tâm trí của Soonyoung quay trở lại những điều mà Jihoon đã nói
Tớ biết Mặt Trăng có lẽ là tuyệt vời, và tớ cũng biết cậu yêu thích điều đó, nhưng tớ cũng muốn được là Mặt Trăng của cậu Soonyoung à.
Điều đó thật buồn cười, Soonyoung đã nghĩ như vậy và có lẽ hắn đã chờ đợi câu nói này rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com