Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07


Soonyoung rất thích nghe Jihoon nói chuyện. Giọng của cậu ấy rất hay, trầm ấm, điềm tĩnh như hương quế và những chiếc gối mềm, và đặc biệt tuyệt vời hơn khi cậu ấy buông bỏ vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày để cho phép bản thân mình cởi mở hơn một chút. Jihoon hài hước, thông minh, thú vị và Soonyoung có thể lắng nghe cậu ấy nói hàng giờ liền mà không chán. Nhưng Jihoon lại không phải là người hay bộc lộ cảm xúc nên Soonyoung thường phải chủ động kéo cậu vào cuộc trò chuyện.

Giống như bây giờ - khi cả nhóm đang bàn nhau về việc xem một bộ phim vào cuối tuần này. Soonyoung liên tục hỏi ý kiến ​​của Jihoon.

" Kinh dị hay hài hước nhỉ ? Hay cậu muốn một bộ phim tình cảm lãng mạn ? Hoặc một bộ phim mới lạ, hay một bộ phim cũ kinh điển mà rạp phim vẫn thường chiếu ? "

( Thực ra thì, Soonyoung đã biết câu trả lời rồi - Jihoon thích phim hành động, và có thể sẽ ngủ gật trên ghế nếu ai đó cố gắng để cậu ấy xem bất cứ thứ gì được phát hành trước những năm 1980. Nhưng cả hai đều không muốn nói đến điều nó )

" Tại sao lại phải quan trọng tớ thích gì ? " Jihoon hỏi

" Tớ hoàn toàn ổn với bất kì bộ phim nào mọi người muốn mà "

" Nhưng ý kiến ​​của cậu cũng có sự ảnh hưởng như bất kỳ ai khác ở đây " Soonyoung khẳng định điều đó nhưng hắn không bộc lộ rằng hắn chỉ cố tình hỏi những điều này vì mục đích được nghe Jihoon nói. 

Jihoon đảo mắt, nhưng rõ ràng là đang đỏ mặt vì tình. Cậu thực sự không thể né tránh việc giả vờ thờ ơ và không bị đỏ mặt. Jihoon quá đáng yêu và điều đó khiến trái tim của Soonyoung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

" Cứ từ từ tìm hiểu sau đi " Minghao nói, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh đang xảy ra cho lắm

" Em thấy không cần thiết phải dành cả một bữa trưa để bàn về vấn đề này đâu "

Nhờ lời nói này của Minghao mà bọn họ đã chuyển sang một chủ đề khác. Jihoon trở lại với sự im lặng vốn có và quan sát tình hình, cậu chỉ đơn thuần là nhẹ nhàng ăn bữa trưa của mình, nhưng ánh mắt của Soonyoung không rời xa nơi cậu ngồi.
Soonyoung hoàn toàn biết mình đang làm những điều quá rõ ràng, hắn biết mình đã chết lặng vì lời khẳng định mà hắn nhận được từ Mingyu ngày hôm trước. Nhưng cũng vì lẽ đó mà  Soonyoung cũng tình cờ biết rằng Jihoon hoàn toàn chẳng hề hay biết đến bất kỳ hành động hay cử chỉ thân mật nào của hắn - và điều đó đủ để khiến hắn không phải lo lắng. Dù sao thì những người anh em của hắn cũng sẽ không vạch trần rõ ràng như vậy.

" Ôi trời, chú em có thể ngừng nhìn chằm chằm đi được không ? Đã hơn mười phút rồi đấy " Jeonghan lên tiếng

Soonyoung thực sự đã phải suy nghĩ lại lời khẳng định vừa rồi về những người anh em của mình, bạn bè của hắn đều y như những con rắn

Soonyoung trừng mắt nhìn Jeonghan, cảm nhận rõ sức nóng âm ỉ đang lan tỏa trên da mình, hắn gần như nghẹt thở khi Jihoon ngước lên khỏi đĩa và hỏi
" Nhìn chằm chằm vào cái gì cơ ? "

" Er, không có gì đâu " hắn cố tình nói thật nhanh để dập tắt sự tò mò của Jihoon nhưng có vẻ anh Jeonghan không sẵn sàng để câu chuyện này trôi qua một cách dễ dàng như thế

" Ừ, không có gì đâu cơ đấy"

" Mọi người có biết không," Soonyoung bắt đầu thay đổi chủ đề, "rằng các ngôi sao neutron có thể quay tới sáu trăm lần mỗi giây đấy ? "

" Em chuyển chủ đề mượt thật đấy, Soonyoung ạ "

Soonyoung tiếp tục giả vờ như chính mình không nghe thấy gì
" Thật là điên rồ, phải không ? Ở ngoài vũ trụ bao la kia còn chứa biết bao nhiêu điều kỳ diệu, thật khó mà tưởng tượng nổi."

Jeonghan đảo mắt, gắp thức ăn trong khi Seungcheol - may mắn đã bắt đầu một cuộc trò chuyện khác giúp xoa dịu không khí căng thẳng khi nãy.
Nhưng Soonyoung lại không hoàn toàn có thể dứt khỏi những suy nghĩ của mình. Đôi mắt hắn chuyển sang nhìn Jihoon đang nhìn lấy mình với một nụ cười nhỏ rạng rỡ và thế là quá đủ để khiến nhịp tim của Soonyoung tăng lên lần thứ một trăm trong ngày hôm đó. Khi Jihoon nói, giọng cậu ấy vừa đủ để chỉ mình Soonyoung có thể nghe thấy.
" Chà, Soonyoung, tớ nghĩ nó khá thú vị đấy "

Một nụ cười gượng gạo nở trên môi Soonyoung, giấu đi sự thất vọng đang ngấm ngầm trong lòng. Anh khẽ đặt lòng bàn tay lên đầu gối Jihoon, tự nhủ hành động này chẳng là gì so với những cảm xúc đang đấu tranh trong anh.

Không có gì, không có gì, đó là tất cả

_

" Cô gái từ phòng làm việc đã rủ tớ đi chơi hôm nay "

Câu nói của Jihoon như một quả bom nổ tung ngay giữa không trung, khiến Soonyoung sững sờ đến mức chiếc cốc trà trên tay suýt nữa đã trở thành bữa tối bất đắc dĩ. Hắn ho sặc sụa, cố gắng nuốt lại ngụm trà đang mắc nghẹn ở cổ họng. Jihoon vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

" Ý tớ là, tớ đã từ chối rồi, nhưng cậu biết đấy, câu chuyện đó đã xảy ra và tớ nghĩ mình nên nói với cậu một tiếng"

Soonyoung cố gắng bình tĩnh lại, nuốt nốt ngụm trà một cách khó khăn, hỏi
" Tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn?"

" Ờm, cậu vừa đang trên đỉnh của cái chết đó, vì vậy "

" Được rồi - cảm ơn vì đã giúp tớ, nhưng nếu tớ thực sự sắp chết vì sặc trà thì sao? Cậu ngồi đó và nhìn chằm chằm à, Jihoon, ngồi và nhìn chằm chằm" Jihoon nở một nụ cười, nâng cốc lên môi trước khi tập trung vào bài vở nhưng Soonyoung vẫn chưa ngừng nói tiếp

" Vậy tại sao cậu lại từ chối cô ấy ? "

Hắn biết cô gái Jihoon đang nói đến - người này đã mang lá thư đến vào một vài tuần trước, Soonyoung nghĩ cô ấy có thể thích Jihoon. Lúc đó, Soonyoung đã nghĩ đó chỉ là sự thân thiện đơn thuần giữa những người bạn bè với nhau, nhưng Chan đã cho hắn biết rằng cô ấy đang thực sự có tình cảm với Jihoon " nhưng rồi một lần nữa Soonyoung đã tin rằng " những lời nói đến từ Chan nên nó rất có thể là chuyện nhảm nhí"

 Nhưng sau một số cuộc điều tra nhỏ – e hèm, kiểu như đứng trước cửa nhìn vào và bắt gặp cô ấy đang ngồi ngay bên cạnh Jihoon, cười nói vui vẻ với mái tóc tinh nghịch - Soonyoung đã kết luận rằng cô ấy, rất có thể, đang tán tỉnh Jihoon, và tại sao không được chứ ? Mọi người đều thích Jihoon, một số người còn chắc chắn về việc này hơn những người khác (mặc dù không ai hơn Soonyoung, gì chứ điều này hắn hoàn toàn chắc chắn đấy ) và đó là điều khiến Soonyoung đã chấp nhận.

Chỉ có điều, chưa có ai thực sự hành động lộ liễu như vậy, ngoại trừ một lần vào năm lớp sáu khi Jihoon trở thành cậu bé duy nhất được mời đến bữa tiệc sinh nhật của một cô gái nào đó. Jihoon đã từ chối một cách lịch sự, còn Soonyoung ngồi khóc một mình ở nhà. Đó không phải là khoảnh khắc đáng tự hào gì của hắn đâu.

Nhưng dù sao đi nữa

Khi cô ấy hỏi Jihoon về việc đi chơi, và cậu ấy đã nói lời từ chối, vậy thì đó được xem là một chiến thắng rồi nhỉ ?

Jihoon nhún vai. " Tớ đã nói với cô ấy lời xin lỗi, nhưng dù sao tớ thực sự cũng chẳng quan tâm cho lắm "

" Nhưng cô ấy rất xinh! " Soonyoung cảm thán, giọng hắn phát ra thành tiếng. Nhận ra mình đã hơi quá lời, hắn vội vàng quay sang cái bàn gần đó, ánh mắt đầy hối lỗi. 
 " Ý mình là cô ấy....thực sự thông minh, lại tốt bụng nữa, mọi người đều thích cô ấy." Jihoon nhướn mày nhìn hắn

" Cậu còn muốn nói thêm gì nữa không ? "

Trong lòng Soonyoung như có một quả bóng đang căng phồng lên như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, tất cả đều khiến hắn vô cùng khó thở và căng thẳng. Hắn đã cố gắng kiềm chế nó, biến nó thành hư không, nhưng thật khó.

" Tớ chỉ - tớ không hiểu tại sao cậu không muốn hẹn hò với cô ấy "

Thật lòng mà nói, đây cũng chính là nỗi bất an mà Soonyoung đã phải trằn trọc suy nghĩ kể từ lần đầu tiên Jihoon nói với hắn về chuyện này. Hắn biết việc ghen tuông là một điều không hay ho chút nào, nhưng ý nghĩ rằng cô gái đó có thể chiến thắng và giành lấy Jihoon cũng đủ khiến hắn rơi vào trầm tư. Và nó không có ích gì hơn nữa khi cô ấy thực sự làm như vậy

Soonyoung biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm trước sự việc diễn ra thế nên anh hầu như chỉ bối rối một chút

" Cậu có thực sự hiểu rõ cô ấy không, Soonyoung ? "

" Thực ra thì, không, nhưng tớ đã nghe – "

"- rằng cô ấy là một người thực sự đáng kinh ngạc, và thật điên rồ nếu ai đó không thích cô ấy ? Có đúng không ? "

Miệng Soonyoung nhếch lên thành một nụ cười trừ, ánh mắt đầy sự lo lắng, anh siết chặt hai tay vào lòng để giữ chúng không vướng vào dây áo của mình.
Jihoon chỉ đơn giản là thở dài và dựa một khuỷu tay vào bàn. Tựa cằm vào lòng bàn tay, vẻ bình tĩnh như thể chẳng hề bị tác động bởi bất kì yếu tố bên ngoài nào. Điều này thật bất công với Soonyoung vì hắn không bao giờ có thể bình tĩnh và không bị ảnh hưởngcảm xúc khi ở bên Jihoon.

Jihoon nói với giọng điệu trêu chọc " Cậu thật sự ngớ ngẩn đấy, cậu biết không ? "

" Ừ, tớ biết " Soonyoung thở phào, " nhưng tớ vẫn chưa hiểu," và Jihoon đảo mắt như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời

" Tớ chỉ không thích cô ấy, theo cả nghĩa đen, cô ấy không phải là mẫu người lý tưởng của tớ "

Soonyoung đột nhiên chồm người lên phía trước " Vậy mẫu người của cậu là gì ? "

Một câu hỏi, một mũi tên trúng đích - và thế cờ lúc này đã thay đổi, Soonyoung nở một nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt, ý tứ trêu chọc hiện rõ qua câu hỏi kia, và lần này đến lượt Jihoon bối rối.

" Ờm, ý – ý tớ là – tớ không biết nữa " Jihoon lúc này đang lắp bắp từng câu chữ " Nhưng chắc chắn không phải cô ấy "

" Thôi nào, phải có ít nhất một hoặc hai đặc điểm mà cậu tìm kiếm ở một người chứ "

" Có lẽ là tớ không để ý đến những điều đó lắm ? "

" Mm-hmm," Soonyoung ậm ừ, vẫn giữ nụ cười trên môi " Nghĩ lại thì, tớ nghĩ là cậu chưa từng thực sự rung động với bất kì một ai cả, ít nhất là trong thời gian tớ biết cậu"

Cảm giác kỳ lạ này khiến Soonyoung không khỏi bối rối. Hắn đang đóng cả vai trò của người bạn thân khó tính lẫn một kẻ si tình vụng về. Hắn không hiểu tại sao mình lại hành động thật khó hiểu như vậy? Một phần nào đó trong lòng Soonyoung muốn trải qua mười năm này, cùng cảm giác muốn thấy Jihoon cười đến nỗi trằn trọc.

Nhưng một phần khác của Soonyoung đang ở trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Làm ơn, xin cậu đừng tìm ai, xin đừng thích ai mà, nó sẽ làm tan nát trái tim tớ nếu cậu làm vậy.

" Có vấn đề gì không ? " Jihoon lẩm bẩm. " Hơn nữa, nếu tớ có - một mẫu người nào đó, thì cậu nhất định phải biết điều đó rõ hơn tớ chứ. Cậu giỏi về chiêm tinh còn gì, mấy thứ bói toán chết tiệt gì đó "

Đó là một lời nói dối, Soonyoung biết, nhưng dù sao thì hắn vẫn chế giễu và nói,
" Tớ chưa bao giờ xem kĩ vào biểu đồ của cậu cả, tớ không nghĩ về cuộc sống tình yêu của cậu, Jihoon à " Sau đó, Soonyoung dừng lại, nói thêm, " Và nó không phải là bói toán "

" Vậy thì làm đi, tớ muốn biết "

" Làm gì cơ ? "

" Nhìn vào biểu đồ của tớ, nói cho tớ biết đối tượng lý tưởng của mình, nếu cậu muốn biết mẫu người của tớ thì cứ thử đi "

" Ừ, nghe này " Soonyoung nói, nhưng nụ cười toe toét của hắn có phần gượng gạo

 " Tớ chỉ đùa thôi, điều này khá là thú vị đấy, nhưng nếu đó không phải việc của tớ -"

 "- ý tớ là, tớ cũng tò mò, tớ đã nghe rất nhiều chuyện tai quái về Mặt Trăng của tớ và Lilith, hay bất cứ chuyện quái quỷ gì - nhưng còn khả năng tương thích giữa hai người thì sao? Giống như những gì mà cậu từng xem cho Vernon và Seungkwan ấy "

Soonyoung bặm môi, đắn đo, hắn không chắc tại sao toàn bộ tình hình lại căng thẳng đến vậy, đến mức phải thỏa hiệp - dù sao thì điều này không giống như việc hắn được yêu cầu giao nộp trái tim của mình ra, đó chỉ đơn giản là bản đồ sao của Jihoon. Dù vậy đi chăng nữa, có thể đối diện vào sự thật trước mặt khiến hắn có thể bị tổn thương

Nhưng đây là điều mà Jihoon đang mong muốn, và đã bao giờ Soonyoung có thể từ chối với những yêu cầu của Jihoon đâu ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com