Beautiful Song (1)
Original Name: A Beautiful Song
Author: kwonstaar
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/14101851/chapters/32491485
Số chương: 9
Words: 13K+
____
Đêm đã khuya. Jihoon choàng tỉnh sau cơn mê dài, hơi thở gấp gáp, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến duy nhất trong phòng khiến không gian thêm phần ngột ngạt và lạnh lẽo. Đôi mắt cậu, mờ mịt và hoang mang, lướt qua căn phòng chật hẹp rồi dừng lại ở góc tối—nơi hai bóng người đang đứng, thì thầm với nhau.
Đó là ai vậy...? Cậu tự hỏi, nhưng không thể thốt ra lời. Mặt nạ che kín khuôn mặt của cả hai khiến Jihoon không nhận diện được họ. Cậu khẽ cử động, nhưng ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình bị ghìm chặt. Dây trói siết cứng cổ tay, cổ chân, và chiếc khăn bịt miệng làm nghẹn lại mọi âm thanh. Một cảm giác lạnh buốt len lỏi dọc sống lưng.
"Thật nực cười! Tại sao chúng ta phải làm thế này?" Giọng nói trầm, chứa đầy bức xúc, vang lên từ người đàn ông đeo mặt nạ đen. Bàn tay siết chặt thành nắm, cho thấy sự giằng xé nội tâm.
Người còn lại, giọng điệu sắc lạnh hơn, đáp gọn lỏn: "Không còn lựa chọn nào khác. Đây là cách duy nhất."
"Nhưng hyung... nếu bị phát hiện thì sao? Mọi chuyện sẽ kết thúc." Người trẻ hơn nhấn mạnh, giọng trĩu nặng nỗi bất an.
Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm, chỉ còn tiếng gỗ nến cháy tí tách.
"Chúng ta chỉ cần tiền chuộc." Giọng người lớn hơn chùng xuống, nhưng ánh mắt lóe lên sự kiên quyết. Anh ta rót rượu vào ly, chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu ánh lửa lập lòe, như một điềm báo chẳng lành. "Xong việc, chúng ta biến mất."
Jihoon, toàn thân căng cứng, cảm nhận trái tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực. Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo siết chặt lấy cậu—không chỉ vì bị trói buộc, mà còn vì những gì đang chờ đợi phía trước.
Người đeo mặt nạ đen chậm rãi bước đến, ánh mắt lóe lên chút gì đó khó tả. Anh cúi xuống, cẩn thận tháo chiếc khăn bịt miệng Jihoon. Giọng nói trầm khàn vang lên, dịu hơn những gì Jihoon mong đợi:
"Cậu... có sao không?"
Jihoon lập tức bùng nổ. "Mày bị điên à?! Bắt cóc tao rồi giờ còn hỏi tao có ổn không? Đúng là—hoàn toàn vớ vẩn!" Giọng cậu vút cao, phẫn nộ lẫn kinh ngạc, còn ánh mắt thì tóe lửa.
Người đeo mặt nạ đen thoáng khựng lại, bàn tay nắm chặt rồi buông lỏng. Nhưng thay vì đáp lời, anh ta chỉ im lặng, ánh mắt nhanh chóng lẩn đi nơi khác, như đang giấu điều gì đó.
"Tao thề, cảnh sát sẽ sớm tóm cổ các người thôi," Jihoon gằn giọng, từng chữ rít qua kẽ răng.
Bên kia, giọng nói lạnh lùng của kẻ còn lại vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
"Mày làm ơn bịt miệng nó lại ngay trước khi tao thật sự mất kiên nhẫn. Nhanh lên."
Người đeo mặt nạ đen thoáng sững, nhưng rồi, với một cái thở dài nặng nề, anh lại cúi xuống. Chiếc khăn trở lại trên môi Jihoon, nhưng lần này, trước khi buộc lại, anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như bị ngọn nến nuốt mất:
"...Xin lỗi."
Khoảnh khắc đó khiến Jihoon thoáng khựng lại. Giọng nói ấy... sao lại chất chứa nhiều thứ đến vậy?
Rồi—
Tiếng còi cảnh sát vang lên.
Xa, nhưng không quá xa. Âm thanh sắc lạnh xé toạc màn đêm, mỗi giây một gần hơn, dồn dập hơn, tựa như những chiếc bóng trắng xanh đang lao đến để chấm dứt tất cả.
Một nụ cười nhếch lên sau lớp khăn bịt miệng.
'Các người... tiêu rồi.'
"Chết tiệt... Hyung, giờ phải làm sao?" Giọng nói đầy hoảng loạn vang lên. Hai bóng người vội nhào tới cửa sổ, rèm bị vén mạnh sang một bên. Và đúng như họ sợ—hàng loạt họng súng từ đội cảnh sát đang nhắm thẳng vào căn phòng, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy chớp liên hồi trong màn đêm.
Người đàn ông đeo mặt nạ không chần chừ. Với một động tác dứt khoát, hắn giật phăng sợi dây trói trên người Jihoon—chỉ để lập tức siết mạnh cánh tay quanh cổ cậu.
Lạnh. Nòng súng áp sát thái dương Jihoon, hơi kim loại băng giá xuyên qua làn da khiến sống lưng cậu cứng lại. Tim cậu đập điên cuồng, từng nhịp nện mạnh vào lồng ngực, như muốn phá tan lớp da thịt mà trốn thoát.
Bị kéo giật về phía cửa sổ, Jihoon đối diện với ánh đèn chói lóa và tiếng loa phóng thanh vọng đến, sắc bén và khẩn thiết:
"Tiền chuộc ở đây! Hãy thả Lee Jihoon ngay lập tức!"Giọng loa phóng thanh từ bên ngoài vang lên, sắc lạnh, cứng rắn nhưng mang theo sự khẩn khoản
"ĐÙA TAO À?!" Người đàn ông gằn giọng, hơi thở nóng rực phả vào gáy Jihoon. Đôi mắt hắn đỏ ngầu sau lớp mặt nạ. "ĐƯA TIỀN TRƯỚC! Ngay. Bây. Giờ! Nếu không—"
Bình tĩnh! Đừng làm chuyện dại dột—
BÙM!
Tiếng súng vang lên xé toang bầu không khí, khiến mọi người sững sờ, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"ĐƯA TIỀN NGAY!" Giọng gã bắt cóc gằn lên, hơi thở dồn dập, nòng súng vẫn chĩa sát vào thái dương Jihoon. "Bằng không, phát tiếp theo... sẽ không trượt đâu.".
"Hyung! ĐỪNG!" Người đeo mặt nạ đen thốt lên, giọng vỡ vụn vì hoảng sợ. Anh ta đứng đó, thân thể cứng đờ, đôi tay siết chặt như muốn ngăn cản điều sắp xảy ra.
Phía bên ngoài, đội cảnh sát đứng thành hàng, nhưng không một ai dám nhúc nhích. Họ nhận ra—tình thế này chỉ cần một động thái sai lầm, tất cả sẽ vỡ nát.
'Xin lỗi, hyung... Tôi phải làm thế này, cho cả hai chúng ta.' Ý nghĩ vụt qua, và không chần chừ thêm giây nào, người đeo mặt nạ đen vớ lấy một thanh gỗ gần đó, giáng mạnh vào đầu gã kia
Bốp!
Gã khuỵu xuống, tiếng rên đau đớn bật ra, tay ôm chặt đầu, máu rỉ ra từ vết thương.
"Hoshi... Tên khốn. Đồ phản bội..." Gã nghiến răng, giọng đầy uất hận và choáng váng.
Nhưng người mang tên Hoshi không đáp. Anh lập tức kéo Jihoon về phía mình, bàn tay siết chặt cánh tay cậu, vừa kiên quyết vừa run rẩy. Jihoon giật phăng chiếc khăn bịt miệng, quăng xuống đất, đôi môi khô khốc nhưng chẳng thốt nên lời.
"Đi cửa sau. Đừng hỏi gì cả." Giọng Hoshi ngắn gọn, gấp gáp, hơi thở phập phồng.
Jihoon thoáng chần chừ, nhưng rồi cậu gật đầu, im lặng chạy theo, đôi chân nhanh như nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực.
'Hoshi... Vậy ra tên hắn là Hoshi.' Jihoon thầm nghĩ, ánh mắt sắc lạnh dõi theo tấm lưng người đàn ông vừa cứu cậu
Người đàn ông kia loạng choạng đứng dậy, bàn tay run rẩy siết chặt khẩu súng. Một tiếng đoàng vang lên, viên đạn xé toang không khí, nhưng cả hai đã kịp lao ra khỏi cánh cửa, thoát trong gang tấc.
Họ chạy xuyên qua khu rừng tối, tiếng lá khô rào rạo dưới chân. Hoshi giữ chặt tay Jihoon, kéo cậu đi theo mình. Tim Jihoon đập thình thịch, không phải chỉ vì sợ hãi mà còn vì... sự mơ hồ. Cậu đột ngột khựng lại, buộc Hoshi phải dừng theo.
"Cậu làm gì vậy?" Hoshi quay phắt lại, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói vẫn giữ chút mềm mại.
Jihoon lùi một bước, hơi thở gấp gáp. "Tôi... tôi không biết liệu có thể tin anh không. Tôi sợ." Giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt lảng tránh.
Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cậu. "Nhìn tôi."
Jihoon ngập ngừng, nhưng rồi ánh mắt cậu bị cuốn vào đôi đồng tử sâu thẳm của Hoshi. Ánh trăng hắt lên mắt Hoshi, tựa như ngọn lửa nhỏ giữa đêm lạnh, vừa dịu dàng, vừa chân thật.
"Tin tôi." Giọng Hoshi khẽ như lời nguyện ước, nhưng nặng tựa lời thề. "Tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Cậu có thể tin tôi."
Ngực Jihoon như thắt lại, nhưng rồi một luồng ấm áp len vào, xoa dịu nỗi sợ trong anh. Cậu hít sâu, khẽ gật đầu.
"Đi đi, tôi sẽ theo sau. Tôi sẽ dẫn cậu đi." Jihoon bắt đầu chạy, Hoshi nhanh chóng theo sau.
Họ lại lao về phía trước. bước chân rộn rã trên lớp lá khô. Hoshi sát bên, hơi thở nặng nhọc nhưng đều đặn. Chiếc mặt nạ vẫn che đi khuôn mặt anh, và Jihoon, giữa cơn nguy hiểm rình rập, vẫn thấy lòng mình nhức nhối vì một câu hỏi không lời đáp.
Người này... rốt cuộc là ai?
Đột nhiên—
ĐOÀNG!
Tiếng súng xé toang màn đêm. Một cơn ớn lạnh xuyên dọc sống lưng Jihoon. Cậu quay phắt lại—và tim cậu như ngừng đập.
"Hoshi!"
Giọng cậu nghẹn lại khi đôi mắt hoảng loạn bắt gặp cảnh tượng trước mặt.
Hoshi đổ sập xuống nền đất, bờ vai nhuộm đỏ máu tươi.
Tiếng súng rền vang, từng hồi một, xé toang màn đêm tĩnh mịch. Sự chết chóc đang áp sát, hơi thở nguy hiểm cận kề trong từng nhịp gió.
Một giọng gào lên, thô bạo và căm phẫn:
"Hoshi! Mày ở đâu, thằng khốn?!"
Đoàng!—Một phát súng nữa vang lên, gần hơn.
Jihoon, với đôi tay run rẩy, vội vàng đỡ Hoshi dậy. Hơi thở của Hoshi nặng nề, thân thể anh lạnh toát, nhưng bàn tay vẫn bấu chặt lấy vai Jihoon như bấu lấy chút hơi ấm cuối cùng.
"Chúng ta phải đi—ngay bây giờ!" Jihoon khẩn thiết, giọng lẫn cả sự hoảng loạn. Cậu định kéo Hoshi đi, nhưng một bàn tay yếu ớt níu cậu lại.
"Không..." Hoshi thều thào, đôi mắt mệt mỏi nhưng kiên định. "Cậu phải chạy. Nếu cứ đi thẳng, cậu sẽ đến đường lớn. Ở đó... sẽ có người giúp."
Jihoon khựng lại, ánh mắt sững sờ. "Còn anh thì sao?"
Tiếng súng vẫn đuổi theo, mỗi phát như gõ thẳng vào lồng ngực cậu. Nỗi sợ siết lấy trái tim Jihoon, nhưng cơn hoảng loạn lớn nhất lại là viễn cảnh Hoshi biến mất.
"Tôi không thể bỏ anh lại!" Giọng Jihoon vỡ ra, chứa cả đau đớn lẫn tuyệt vọng.
Hoshi khẽ lắc đầu. Một nụ cười gượng, nhạt nhòa và nhuốm đau thương hiện trên môi anh. "Đừng lo..." Hơi thở anh đứt quãng, giọng yếu đến mức như sắp tan vào gió. "Tôi... sẽ ổn..."
Giọng của người kia vang lên, lạnh lùng và đầy căm phẫn, mỗi từ như một nhát dao sắc bén:
"Mày ở đó rồi à? Sao mày có thể bỏ tao lại như thế?"
Bước chân anh ta nặng nề, mỗi bước đều làm không khí xung quanh nặng thêm.
Hoshi nghiêng đầu, đôi môi thì thầm vào tai Jihoon với giọng trầm thấp đầy kiên quyết:
"Khi tôi đếm đến ba, cậu phải chạy. Đừng quay lại."
Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh mình trong giây lát. "Một..."
Người kia lại bước thêm một bước nữa, khẩu súng vẫn không rời khỏi tầm ngắm.
"Hai..."
Mỗi chữ như một nhịp đếm ngược, chỉ còn một khoảnh khắc nữa. Jihoon cảm nhận từng tế bào trong cơ thể căng ra, chuẩn bị cho cuộc chạy đua sinh tử.
"Chúng mày không thoát đâu. Chuẩn bị chết đi." Giọng anh ta, lạnh lùng và không chút thương tiếc, vang lên sát bên. Chỉ một bước nữa, hắn sẽ chạm vào họ.
"BA!" Hoshi đột ngột đẩy Jihoon ra, cơ thể anh lao về phía kẻ đó, chân đá mạnh vào bụng hắn. Khẩu súng rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động khô khốc, nhưng Hoshi không dừng lại. "CHẠY ĐI!"
Jihoon còn choáng váng, tim đập như muốn vỡ tung, nhưng đôi chân cậu tự động rời khỏi chỗ đó, bất chấp mọi thứ.
Đừng quay lại, đừng quay lại—Jihoon liên tục nhắc đi nhắc lại trong đầu, như một lời thầm thì không dám bỏ quên. Cậu nghe tiếng súng nổ phía sau, nhưng không dám dừng lại, không dám ngoái đầu nhìn.
Phải chạy tiếp—Cậu cố gắng lau đi mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán, từng bước chân đạp mạnh, quyết tâm không để mình gục ngã.
Ánh đèn đường phía xa le lói, là hy vọng duy nhất trong màn đêm đen đặc. Nhưng đột ngột, chân cậu vấp phải một viên đá, cơ thể lao về phía vách đá như một cơn sóng cuốn.
"AAAAAAH!" Cú ngã đau điếng khiến đầu cậu đập mạnh vào tảng đá lớn, tiếng va chạm vang lên trong tai, sắc lạnh và nhói buốt.
Đầu óc choáng váng, Jihoon đưa tay lên sờ vào vết thương trên trán, cảm nhận máu ấm đang từ từ rỉ ra, nhưng cậu không được phép ngất đi. Không được phép.
Cậu cắn chặt môi, môi cậu nứt ra nhưng không thể phát ra âm thanh, chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.
Phải về nhà—Chỉ có một suy nghĩ duy nhất vẫn tồn tại, dù cho bóng tối đã vây quanh, lặng lẽ nuốt chửng mọi thứ.
Và rồi, thế giới xung quanh dần chìm vào bóng tối mịt mù.
"Tôi rất tiếc, nhưng cậu ấy sẽ mất khả năng nghe." Giọng bác sĩ nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng vang lên, như cắt sâu vào tim mẹ Jihoon. Bà không thể làm gì ngoài việc đứng đó, đôi tay bủn rủn, nước mắt không ngừng rơi xuống, lặng lẽ thấm vào chiếc khăn tay đã ướt đẫm. Jihoon vẫn nằm đó, trên giường bệnh, cơ thể cậu bất động, đôi mắt khép hờ không hề đáp lại ánh sáng hay tiếng gọi.
Mẹ cậu không thể hình dung được viễn cảnh thế giới của Jihoon khi không còn âm thanh. Làm sao con trai bà có thể sống trong một thế giới không có tiếng nhạc? Cảm giác mất mát sâu thẳm dâng lên trong lòng bà.
'Không, con trai tôi không thể mất đi khả năng nghe. Xin đừng làm thế với con tôi...'
Âm nhạc. Đó là điều duy nhất có thể chạm đến trái tim Jihoon, là nơi cậu tìm thấy niềm vui, sự an ủi trong những lúc khó khăn. Nếu có một điều gì đó có thể khiến Jihoon mỉm cười, thì đó chính là âm nhạc.
Bà nhẹ nhàng bước vào phòng, nơi con trai bà vẫn nằm, một hình bóng mỏng manh, không còn cử động. Bà ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay lên vuốt nhẹ những lọn tóc đen mượt của anh, như để xoa dịu nỗi đau mà bà không thể chạm vào. Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống, nhưng bà không quan tâm nữa, chỉ biết rằng con trai bà đang ở đây, ngay trước mắt, dù anh có thể không còn nghe thấy bà nói.
"Jihoon-ah..." Giọng bà nghẹn lại, rồi lại cất lên, dịu dàng nhưng đầy đau đớn. "Mẹ xin lỗi. Từ giờ, con sẽ phải sống một cuộc đời khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com