Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Beautiful Song (2)

Note: Dấu ngoặc vuông [ ] = sử dụng ngôn ngữ ký hiệu
___

6 tháng sau...

Jihoon tỉnh dậy trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn về phía ánh sáng nhè nhẹ đang len lỏi qua khe cửa. Cậu đưa tay vươn tới chiếc điện thoại bên cạnh, nhanh chóng cắm tai nghe và đeo vào.

Những âm thanh đầu tiên vỗ về cậu —Chopin – Nocturne op. 9 no. 2 — lặng lẽ trôi vào tai, như một cơn sóng vỗ về tâm hồn cậu.

Nhắm mắt lại, Jihoon để bản nhạc dẫn dắt, để những giai điệu tưởng chừng vô hình ấy bao phủ lấy cậu, như một lời thì thầm duy nhất trong thế giới im lặng. Ngón tay cậu lướt qua không khí, như thể đang vuốt nhẹ từng phím đàn piano, những chuyển động của cơ thể hòa nhịp với nhạc điệu mà chỉ riêng cậu có thể cảm nhận. Đầu cậu khẽ nghiêng, như thể đang theo dõi từng nốt nhạc, từng cung bậc, trong một không gian mà âm thanh chỉ còn tồn tại trong trái tim cậu.

Cậu đã mất đi thính giác... Nhưng âm nhạc, đối với Jihoon, chưa bao giờ rời xa. Mặc dù không còn nghe thấy những giai điệu ấy, nhưng trái tim cậu, một cách kỳ diệu, vẫn thuộc nằm lòng từng phím đàn, từng nốt nhạc. Âm thanh không còn đến từ đôi tai—mà từ chính sâu thẳm tâm hồn cậu, nơi mà những giai điệu vẫn sống động và vang vọng trong từng nhịp đập.

Sinh ra trong một gia đình danh giá, nơi những giá trị văn hóa và nghệ thuật luôn được trân trọng, Jihoon lớn lên giữa những âm vang của sự hoàn hảo. Cha cậu là một doanh nhân tài ba, mẹ cậu—người phụ nữ mà anh ngưỡng mộ nhất—là một nhạc sĩ lừng lẫy, một người đã thổi vào cuộc đời cậu sự kỳ diệu của âm nhạc.

Từ khi còn nhỏ, mẹ đã đặt những ngón tay bé nhỏ của cậu lên từng phím đàn piano, dạy cậu không chỉ cách chơi mà còn cách cảm nhận nhịp điệu của cuộc sống. Chính vào khoảnh khắc ấy, âm nhạc đã hòa quyện vào từng tế bào trong cơ thể cậu, trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn anh. Mỗi nốt nhạc, mỗi cung bậc, đều để lại dấu ấn trong trái tim cậu, như một bản nhạc không lời mà cậu sẽ mãi mãi ghi nhớ.

Jihoon nhanh chóng nổi bật với khả năng "thính giác tuyệt đối" – một món quà thiên bẩm mà không phải ai cũng có. Với khả năng nghe và cảm nhận âm thanh một cách hoàn hảo, cậu trở thành một hiện tượng. Đối với cha mẹ cậu, đây không chỉ là tài năng mà còn là một ân huệ từ trời ban, một dấu hiệu của sự xuất sắc mà họ luôn tự hào.

Không có gì ngạc nhiên khi Jihoon trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất tại ngôi trường đại học danh giá bậc nhất Hàn Quốc, nơi mà cậu không chỉ được ngưỡng mộ vì thành tích học tập mà còn vì tài năng âm nhạc vượt trội.

Trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay dịu dàng khẽ chạm vào vai cậu, làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

["Jihoon-ah, bữa sáng sẵn sàng rồi."] Giọng mẹ cậu vang lên, nhẹ nhàng và ấm áp, mang đến cảm giác thân thuộc như hơi ấm của một buổi sáng mùa xuân.

Jihoon tháo tai nghe, nhẹ nhàng rời khỏi giường, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn vào không gian quen thuộc quanh mình.

["Vâng, con xuống ngay."] Cậu trả lời, không vội vã, chỉ là một lời hứa nhẹ nhàng, nhưng đủ để khởi động một ngày mới.

Nhanh chóng rửa mặt và thay quần áo, Jihoon bước vào phòng ăn, nơi không khí buổi sáng tràn ngập hương thơm ấm áp của món ăn và sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ. Mùi thơm ấy như một lời chào yêu thương, chờ đợi cậu mỗi ngày.

Lẽ ra giờ này, Jihoon đã là sinh viên năm ba chuyên ngành âm nhạc, đang tận hưởng những buổi học căng thẳng nhưng đầy hứng khởi tại trường đại học. Thế nhưng, cha mẹ lại buộc cậu phải học tại nhà, một quyết định mà cậu không hề oán trách. Cậu hiểu quá rõ nỗi đau mà họ đã trải qua kể từ "chuyện đó." Đó là một nỗi đau không thể giải thích bằng lời, chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu.

[Jihoon, con thật sự không định dùng máy trợ thính sao?] Mẹ cậu, luôn kiên nhẫn, tiếp tục dùng ngôn ngữ ký hiệu để trò chuyện. Dù vậy, Jihoon đã quen với việc đọc khẩu hình, đôi mắt cậu dõi theo từng chuyển động của mẹ, để hiểu những gì bà muốn nói.

[Mẹ, con và mẹ đã nói chuyện này rồi mà.] Cậu trả lời, đôi đũa khẽ khuấy nhẹ trong bát, nhưng ánh mắt anh lại lạc vào một nơi rất xa, nơi những suy nghĩ cứ mơ hồ vương vấn không rời.

Việc từ chối sử dụng máy trợ thính là quyết định của chính Jihoon. Trong thế giới im lặng, cậu tìm thấy một dạng bình yên khác—một không gian không bị xáo trộn bởi những âm thanh hỗn loạn xung quanh. Không có tiếng ồn, không có phiền nhiễu. Chỉ có cậu, và những khoảnh khắc tĩnh lặng để cậu cảm nhận mọi thứ bằng chính trái tim mình, nơi mà cảm xúc và suy nghĩ luôn rõ ràng hơn bao giờ hết.

[Con ra ngoài một chút.]
Jihoon uống cạn ly nước trái cây, khoác vội chiếc áo lên người, rồi cầm lấy túi xách. Động tác đơn giản, nhưng đủ để cậu cảm nhận sự tự do trong từng cử chỉ.

Mẹ cậu nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng, như muốn gửi gắm một lời dặn dò không cần nói thành lời.
[Đi cẩn thận, con nhé.]

Jihoon ngước nhìn bà, và nở một nụ cười ấm áp—một nụ cười hứa hẹn.
[Con sẽ về sớm. Con yêu mẹ.]

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, để lại không gian trống vắng trong căn phòng. Jihoon, với đôi chân dẫn lối, bước ra ngoài—lặng lẽ hòa mình vào nhịp sống của thành phố. Dù âm thanh đã biến mất, nhưng cuộc sống vẫn vang vọng trong cậu, trong tâm hồn nơi mỗi bước đi là một nhịp đập đầy ý nghĩa.

Phố xá nhộn nhịp, dòng người vội vã lướt qua nhau, những câu chuyện không bao giờ được kể và những bước chân chẳng bao giờ đợi ai. Giữa khung cảnh đó, Jihoon lại chìm vào một thế giới tĩnh lặng, nơi không còn âm thanh—chỉ còn những khoảng trống rộng lớn và dư âm của những điều đã mất. Mọi thứ xung quanh cậu cứ diễn ra như bình thường, nhưng chính cậu lại lạc lõng, như thể một phần của thế giới ấy đã bị đánh cắp mãi mãi.

Cậu không thể không đổ lỗi cho những kẻ đã bắt cóc mình, những người đã cướp đi một phần cuộc sống của cậu. Chính chúng là nguyên nhân khiến thế giới âm thanh mà cậu từng yêu quý biến mất.

'Mong cảnh sát sớm bắt được bọn chúng.' Jihoon nghĩ, nỗi bực bội dâng lên trong lòng. Đã sáu tháng trôi qua, nhưng những kẻ gây ra bi kịch đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến cậu càng thêm cảm thấy bất lực.

Cậu rẽ bước vào quán cà phê yêu thích của mình, một nơi quen thuộc, nơi mà dù không còn nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng hay tiếng leng keng của những chiếc cốc thủy tinh, Jihoon vẫn có thể cảm nhận sự ấm áp trong không gian ấy. Mọi thứ ở đây vẫn giữ nguyên, như một phần của cuộc sống cũ, khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn thuộc về nơi này.

Tiến đến quầy để gọi món, ánh mắt Jihoon vô tình lướt qua một gương mặt lạ. Một chàng trai trẻ, khoác trên mình chiếc tạp dề đen, bên dưới là chiếc sơ mi trắng dài tay, tay áo xắn lên gọn gàng đến khuỷu. Cảm giác quen thuộc lạ kỳ, nhưng lại mới mẻ.

Ánh mắt Jihoon dừng lại một chút trên chiếc bảng tên nhỏ gắn trên ngực áo chàng trai ấy:

'Kwon SoonYoung'.

Chàng trai ấy chào cậu bằng một nụ cười tươi, đôi mắt híp lại đầy sự ấm áp, như thể cả gương mặt anh ta đang rạng ngời, nhẹ nhàng nói: "Chào buổi sáng! Bạn muốn gọi gì ạ?"

Dù Jihoon không thể nghe thấy giọng nói, nhưng sự chân thành trong ánh mắt ấy, cùng nụ cười tỏa sáng, như một lời chào chạm vào tâm hồn cậu, khiến mọi thứ xung quanh như lắng lại.

'Cậu ấy là nhân viên mới sao?' Jihoon thoáng nghĩ, ánh mắt khẽ lướt qua người nhân viên trẻ, tìm kiếm chút gì đó quen thuộc.

Không trả lời, Jihoon lặng lẽ rút từ túi áo ra một mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng đặt lên quầy với cử chỉ điềm tĩnh.

"Một Americano đá, cỡ vừa."

Mảnh giấy trượt nhẹ qua mặt quầy, dừng lại trước người nhân viên mới tên Soonyoung, như một thông điệp im lặng nhưng đầy rõ ràng.

"Oh! Jihoon!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, như một cơn gió nhẹ xua tan những suy nghĩ mông lung trong đầu Jihoon. Cậu ngẩng lên và ngay lập tức nhận ra người vừa bước ra từ bếp.

'Joshua.'

[Chào anh Joshua.] Jihoon mỉm cười, giơ tay lên chào bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Joshua đáp lại bằng một ánh mắt ấm áp, rồi quay sang chàng nhân viên mới đứng bên cạnh. "Soonyoung, chuẩn bị một ly Americano đá cỡ vừa nhé."

Soonyoung hơi ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại ở Joshua. "Anh biết cậu ấy sao?"

Joshua cười nhẹ, vỗ nhẹ lên vai Soonyoung với giọng nói ấm áp, đầy thân tình:
"Tất nhiên rồi. Jihoon là khách quen ở đây."

Anh nghiêng đầu, chỉ về phía chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, nơi những tia nắng sớm buông xuống, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên mặt bàn. Trên bàn, tấm biển nhỏ với dòng chữ "Đã đặt trước" nằm lặng lẽ như một lời mời, một lời chào tinh tế dành riêng cho một ai đó.

"Đó là chỗ yêu thích của em ấy. Không ai ngồi ở đó ngoài Jihoon."

Jihoon nhìn họ, đôi mày khẽ nhíu lại, một thoáng bối rối lướt qua khuôn mặt. Những ánh mắt kia, những lời nói không thể nghe thấy, khiến cậu cảm thấy mình như bị bỏ lại ngoài cuộc trò chuyện.

Joshua nhanh chóng nhận ra sự lạ lẫm ấy, vội vàng cười nhẹ và dùng ngôn ngữ ký hiệu:
[À, xin lỗi nhé Jihoon.] Anh mỉm cười, đôi tay chuyển động nhẹ nhàng. [Hôm nay là ngày đầu tiên Soonyoung làm việc ở đây.]

[Rồi, em cứ ra bàn ngồi đi. Soonyoung sẽ mang cà phê ra cho em ngay.]

Jihoon gật nhẹ đầu, mắt cậu lướt qua gương mặt của Soonyoung thêm một lần nữa.

'Kwon Soonyoung'—cái tên như một ẩn số, xa lạ nhưng lại mang một cảm giác lạ kỳ, như thể đã gặp đâu đó từ lâu. Một cảm giác khó diễn tả, một sự quen thuộc chẳng thể giải thích được.

Jihoon khẽ mỉm cười, rồi bước về phía góc bàn quen thuộc—nơi luôn là của cậu, như một nơi trú ẩn nhỏ trong thế giới tĩnh lặng mà cậu đã xây dựng cho riêng mình.

Chính vì vậy mà Jihoon yêu thích quán cà phê này đến vậy. Ở đây, không ai tỏ ra ngượng ngùng hay khó xử khi giao tiếp với cậu. Họ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu một cách tự nhiên, như thể đó là điều đương nhiên, như thể họ đã sống trong thế giới ấy từ lâu. Không có sự thương hại, không có sự gượng gạo. Chỉ đơn giản là... sự kết nối, sự thuộc về.

Ngồi xuống, Jihoon để ánh mắt lướt qua khung cửa kính trong suốt, nơi dòng người qua lại như những nốt nhạc trong một bản giao hưởng đầy hỗn loạn nhưng cũng đầy hòa nhã.

Quan sát. Đọc vị. Đó đã trở thành một thói quen, hay nói đúng hơn là một bản năng. Những tháng ngày chìm trong im lặng đã dạy cậu một ngôn ngữ vượt qua mọi âm thanh—ngôn ngữ của ánh nhìn.

Một nếp nhăn nhẹ nơi khóe môi—là vui.
Đôi vai căng lên dưới lớp áo—là lo âu.
Hàng mi cụp xuống, che giấu ánh nhìn—là dối trá.

Nhưng hơn tất cả... cậu học được rằng đôi mắt không bao giờ biết nói dối.

Và cậu vẫn chưa quên...

Đôi mắt ấy.

Ánh nhìn ấy đã khắc sâu vào ký ức cậu, nơi những âm thanh cuối cùng đã bị cắt đứt.

Một tiếng cộc nhẹ trên mặt bàn kéo Jihoon trở lại thực tại.

Cậu ngước lên—và ánh mắt cậu gặp phải đôi mắt ấy.

Soonyoung.
Người nhân viên mới.
Chiếc tạp dề đen, đôi tay vương chút hơi lạnh từ ly Americano vừa được đặt xuống.
Và đôi mắt...

Một khoảnh khắc lặng yên thoáng qua, ngắn ngủi nhưng sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Một cảm giác quen thuộc—nhưng lại không thể lý giải nổi. Quen thuộc—nhưng không rõ vì sao.

Jihoon khẽ nghiêng đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, như một lời cảm ơn không lời.

Soonyoung, trong chốc lát, giật mình. Đôi mắt anh thoáng rung lên, như mặt hồ vỡ tan khi có làn gió lướt qua, rồi vội vã cúi đầu, bước nhanh trở lại quầy.

Nhưng Jihoon vẫn chưa thể rời mắt.

Cậu không thể lý giải. Nhưng cậu cảm nhận được.

Một cảm giác kỳ lạ.
Vừa mơ hồ, vừa rõ ràng.
Vừa xa lạ, vừa... thân quen.

Bất chợt, từ phía quầy, Joshua mỉm cười, vẫy tay về phía Jihoon, rồi chỉ về phía cây đàn piano ở góc phòng.

[Em có muốn chơi một bản nhạc không?]

Jihoon liếc nhìn xung quanh, một khoảnh khắc lưỡng lự thoáng qua trong ánh mắt. Rồi ánh nhìn của cậu gặp phải Soonyoung—đôi mắt ấy vẫn dõi theo cậu, vừa tò mò, vừa đầy sự chờ đợi.

"Chỉ một bài thôi... không sao cả."

Cậu hít sâu một hơi, rồi bước đi. Mỗi bước chân nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa những cảm xúc cũ kỹ, dẫn dắt cậu tới cây đàn, nơi giai điệu đã từng là phần hồn của cậu.

[Chỉ một bài.] Cậu ra hiệu với Joshua, nhận lại từ anh một cái giơ ngón tay cái và một nụ cười khích lệ.

Ngón tay Jihoon nhẹ nhàng lướt qua những phím đàn, một khoảnh khắc yên tĩnh... rồi âm thanh đầu tiên cất lên.

Frederic Chopin – Minute Waltz.

Bản nhạc ấy... như một mảnh ghép không thể thiếu trong trái tim cậu. Từ khi mới bảy tuổi, Jihoon đã thuộc lòng từng nốt nhạc, nhưng điều làm cho nó trở nên đặc biệt không phải là âm thanh, mà là bàn tay khác luôn ở bên cậu mỗi khi chơi: Bàn tay của mẹ.

Mỗi giai điệu ấy, mỗi nốt nhạc vang lên, đều là một phần của những ký ức xa xưa. Những buổi chiều nắng hắt lên phím đàn, những tiếng cười khe khẽ vang giữa không gian ấm áp, hòa lẫn vào âm thanh réo rắt của bản nhạc... Một bản nhạc, nhưng cũng là cả một vùng trời ký ức.

Và bây giờ, giữa quán cà phê nhỏ, khi âm thanh đã vắng bóng khỏi thế giới của cậu, Jihoon vẫn tiếp tục chơi.

Không phải để ai lắng nghe.

Mà để trái tim cậu nhớ lại.

Soonyoung đứng yên, đôi mắt không rời khỏi những ngón tay khéo léo của Jihoon, như bị cuốn vào từng nốt nhạc lướt qua. Không có âm thanh nào lọt vào tai cậu, ngoài nhịp điệu mềm mại, mượt mà lan tỏa trong không gian. Jihoon nhắm mắt, nét mặt cậu đắm chìm trong những giai điệu sâu lắng, mỗi phím đàn như một câu chuyện không lời — chân thành, thẳm sâu. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi Soonyoung, vô thức và thuần khiết.

"Em ấy giỏi thật, đúng không?" Joshua khẽ huých vai Soonyoung, giọng đầy sự trêu đùa nhưng cũng không thiếu sự ngưỡng mộ. Soonyoung chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người con trai đang say mê với cây đàn.

"Này, đừng nhìn lâu quá, người ta sẽ tan chảy mất đấy." Joshua ghé sát, cười khúc khích. Soonyoung nhăn mặt, lúng túng đẩy vai người anh, cố gắng che giấu cảm giác bối rối đang thoáng qua.

Tiếng đàn bỗng dừng lại. Jihoon đứng lên, ánh mắt tìm về phía họ, đôi mắt trong sáng nhưng đầy suy tư.

[Thế nào?] Cậu ra hiệu, nét ngại ngùng ẩn sau cái gãi nhẹ vào gáy. [Lâu rồi em không chơi bài này.]

[Hoàn hảo. Em vừa có thêm một fan hâm mộ rồi đấy.] Joshua vỗ nhẹ vai Jihoon, nụ cười tinh nghịch mang theo chút ẩn ý.

Jihoon lướt mắt qua Soonyoung. Lúc này, Soonyoung chỉ kịp bắt gặp ánh nhìn của cậu trong chớp mắt rồi vội quay đi, nhưng vệt hồng ửng lên trên tai cậu không thể che giấu.

[...Cảm ơn.] Jihoon ngập ngừng, rồi ra dấu: [Em phải đi rồi. Mẹ sẽ lo nếu mình về muộn.]

Cậu với lấy túi xách, chuẩn bị rời đi.

[Hẹn gặp lại, Jihoon!] Joshua vẫy tay chào.

Jihoon mỉm cười, đáp lại, đôi mắt vẫn dừng lại một chút.

Và đúng lúc ấy, một giọng nói ấm áp vang lên—

"Rất vui được gặp cậu."

Soonyoung cất tiếng, đôi môi mấp máy một cách ngập ngừng. Jihoon khựng lại, ngước lên, đôi mắt thầm lặng đọc từng cử động trên môi Soonyoung.

[...Mình cũng vậy.] Jihoon ra dấu, một nụ cười nhẹ, nhưng đầy chân thành và ấm áp, thoáng lướt qua khuôn mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com