Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Beautiful Song (4)

Jihoon vẫn chưa thể tin nổi—cậu đã gặp Soonyoung ở quán cà phê, rồi lại tình cờ gặp khi cậu ta là người giao hàng, và giờ đây, người bạn online mà cậu đã trò chuyện suốt mấy tháng qua lại chính là anh ta. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

"Này, sao im lặng thế?" Soonyoung lên tiếng, vừa nhấm nháp một thanh sô-cô-la. Cả hai đang đi bộ đến bảo tàng, bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng đầy hứng khởi. Jihoon liếc nhìn, ánh mắt đầy suy tư.

"Hôm nay cậu đeo máy trợ thính mà, đúng không? Chắc nghe rõ tôi lắm nhỉ?" Soonyoung trêu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tinh nghịch.

Jihoon khẽ thở dài, gật đầu nhẹ. "Ừ, rõ lắm."

Ngay khi nghe câu trả lời, Soonyoung bật cười. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể mọi thứ quanh họ đều là một phần của cuộc trò chuyện. Jihoon không thể không bật cười theo, cảm giác thú vị khi thấy mình ngượng ngùng trong một tình huống mà lẽ ra phải dễ dàng hơn. Họ đã trò chuyện qua màn hình vô vàn lần, nhưng giờ gặp mặt lại, cả hai như hai người xa lạ, chưa từng quen biết.

"Thế thì tốt quá! Tôi còn tưởng mình sẽ phải nói chuyện với chính mình cả ngày!" Soonyoung nháy mắt tinh nghịch, rồi bất ngờ kéo nhẹ cổ tay Jihoon, ánh mắt sáng rực như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị. "Đến rồi. Bảo tàng Fantaise. Đi thôi!"

"Fantaise? Đây chẳng phải bảo tàng kiêm nhà hát sang trọng bậc nhất sao? Mà... chúng ta có vé chưa?" Jihoon nhíu mày, mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Cậu chưa quên lần cuối cùng mình đến đây—buổi concert chia tay của mẹ, khi cậu chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi.

Soonyoung bật cười, nét mặt đầy tinh quái. "Aigoo, lo gì chứ!" Anh thong thả thọc tay vào túi, rồi rút ra hai tấm vé VIP sáng loáng, giơ lên trước mặt Jihoon như thể vừa đạt được một chiến tích lớn.

Jihoon mở to mắt, ngạc nhiên không tin vào những gì mình thấy. Chưa kịp hỏi thêm, Soonyoung đã bước lại gần, hơi ấm từ cơ thể anh phả nhẹ bên tai Jihoon.

"Ghế hàng đầu luôn nhé." Soonyoung thì thầm, kèm theo một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

Jihoon há hốc miệng, định hỏi làm sao mà Soonyoung có được những chiếc vé đó, nhưng cậu chỉ kịp mở miệng thì Soonyoung đã nhún vai, nở nụ cười bí ẩn. Không nói thêm lời nào, anh nắm lấy cổ tay Jihoon, kéo cậu vào sảnh lớn mà không một chút chần chừ.

Họ dành cả buổi lang thang trong bảo tàng, dạo qua những gian phòng ngập tràn tác phẩm nghệ thuật. Mỗi góc nhỏ đều vang vọng những câu chuyện của thời gian, những dấu ấn sâu sắc mà đôi mắt có thể cảm nhận. Jihoon cảm thấy một niềm vui lạ lẫm, như thể một phần nào đó trong cậu vừa tỉnh dậy sau thời gian dài yên lặng. Cậu nhìn sang Soonyoung, thấy anh đắm chìm trong vẻ đẹp của những hiện vật xung quanh, ánh mắt lấp lánh niềm đam mê thuần khiết, không chút giả tạo.

Âm nhạc đã là sợi dây vô hình nối kết hai người. Không cần lời nói, Jihoon biết rằng đây không chỉ là một sở thích chung, mà là một tình yêu—tình yêu đối với nghệ thuật, đối với cuộc sống, và đối với nhau.

Jihoon mím môi, ngập ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng kéo vạt áo Soonyoung.

"Sao thế?" Soonyoung quay lại, đôi mắt mở rộng với sự tò mò, nhưng cũng đầy dịu dàng, như thể đang chờ đợi câu hỏi mà Jihoon không dám thốt ra.

Jihoon cảm thấy nghẹn lời, như thể một nghìn điều muốn nói đều mắc lại ở cuống họng. Có lẽ chỉ là một lời cảm ơn, hay một câu đơn giản rằng hôm nay thật tuyệt vời, nhưng tất cả những suy nghĩ ấy chỉ lảng vảng trong đầu mà không thể thoát ra thành lời.

Ngay lúc ấy, giọng nữ phát thanh viên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jihoon:

"Quý khách chú ý! Buổi hòa nhạc Fantaise sắp bắt đầu. Xin mời tất cả khán giả di chuyển vào khán phòng. Xin cảm ơn!"

Soonyoung mỉm cười nhẹ, bàn tay khẽ vỗ lên vai Jihoon. "Nếu cậu có gì muốn nói, thì để sau nhé. Giờ thì—đi thôi! Không thể bỏ lỡ màn mở đầu đâu."

Nhìn thấy nụ cười đó, một niềm hạnh phúc lạ lẫm dâng lên trong lòng Jihoon. Cậu không cần nói gì nữa. Hôm nay, mọi thứ đã quá đủ rồi.

"Đi thôi!" Jihoon đáp lại, nở một nụ cười nhẹ, rồi cùng Soonyoung bước vào khán phòng, để những giây phút tuyệt vời này trôi qua, trọn vẹn như chính bản thân nó.

Họ đến chỗ ngồi đúng lúc ánh đèn dịu xuống, mở màn cho những thanh âm đầu tiên vang lên. Jihoon khẽ nhắm mắt, để mình chìm đắm trong từng nhịp điệu, như thể âm nhạc là dòng suối êm dịu cuốn cậu đi. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi cậu—trong sáng, thanh thản, như thể thế giới này chỉ còn lại mỗi cậu và những giai điệu bay bổng.

Soonyoung ngồi bên cạnh, nhưng đôi mắt anh chẳng thể rời khỏi Jihoon. Sự chú ý của anh không ở sân khấu, mà là ở người bạn ngồi bên cạnh—cái cách Jihoon say mê đắm chìm vào âm nhạc, niềm hạnh phúc lặng lẽ trong ánh mắt, sự dịu dàng hiếm hoi mà cậu thường che giấu.

"Cậu ấy vẫn như vậy... Giống hệt lần đầu tiên mình gặp cậu ấy," Soonyoung thầm nghĩ, trái tim khẽ lỡ một nhịp.

Cả buổi hòa nhạc, Soonyoung chỉ lén nhìn Jihoon, mỗi khi Jihoon mở mắt, anh vội quay đi, cố giấu đi những cảm xúc không thể nào kiểm soát. Nhưng dù có giấu giếm bao nhiêu, một điều không thể phủ nhận—anh thích Jihoon. Rất nhiều.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng khi buổi biểu diễn khép lại. Hai người đứng dậy, hòa vào dòng người đang chuẩn bị rời đi. Jihoon vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, ánh mắt lấp lánh, như vẫn chưa thoát khỏi sự quyến rũ của những giai điệu.

"Tuyệt vời quá..." Jihoon thốt lên, giọng nói như vẫn còn đắm chìm trong dư âm của âm nhạc.

Soonyoung đứng bên cạnh, nhìn cậu với nụ cười khẽ nở trên môi, nhưng không phải là những giai điệu ấy khiến anh cảm thấy đẹp đẽ.

"Ừ. Rất tuyệt. Thật sự... đẹp."

Nhưng ánh mắt của Soonyoung không còn hướng về sân khấu nữa. Nó chỉ dừng lại nơi Jihoon, nơi người bạn đứng cạnh mình.

Cả hai lặng im một lúc, không ai vội vàng phá vỡ không gian im ắng ấy. Nhưng Jihoon cảm nhận rõ ràng rằng mình cần phải nói ra điều gì đó trước khi mọi thứ kịp trôi qua quá nhanh.

"Cảm ơn cậu," Jihoon lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng.

"Vì cái gì?" Soonyoung nghiêng đầu, ánh mắt anh như muốn tìm hiểu.

"À... vì hôm nay. Lâu lắm rồi tôi mới được xem một buổi hòa nhạc như vậy." Jihoon cười nhẹ, không biết rằng đằng sau những lời ấy, có một điều gì đó mà cậu chưa nói ra.

Cả hai bước đi song song trên con phố nhộn nhịp, ánh đèn neon sáng rực phản chiếu trên vỉa hè, đôi mắt thỉnh thoảng dừng lại nơi những vệt sáng mờ ảo. Đột nhiên, trời đổ cơn mưa lớn, những hạt mưa nặng trĩu như chực xối xuống. Cả hai vội vã chạy về phía mái hiên gần nhất, tránh né cơn mưa bất chợt.

Soonyoung liếc nhìn Jihoon, một chút lo lắng thoáng qua trong ánh mắt. "Cậu có mang ô không?"

Jihoon lắc đầu, đôi mắt ánh lên chút bối rối.

Soonyoung thở dài một tiếng, rồi không nói gì thêm mà lục trong ba lô. "Không thể đứng đây mãi được, sẽ lạnh lắm." Anh đưa chiếc áo khoác của mình cho Jihoon, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Mặc vào đi. Nhà mình gần đây thôi, chỉ cách vài dãy nhà. Nhưng phải chạy nhanh đấy, nghe chưa?"

Jihoon sững người một chút trước sự quan tâm bất ngờ của Soonyoung. Nhưng rồi cậu vẫn ngoan ngoãn khoác chiếc áo vào. Mùi hương quen thuộc từ áo khoác như làm tim cậu đập nhẹ hơn một nhịp, khiến Jihoon khẽ ngẩn người.

Soonyoung nhìn cậu một lúc rồi chìa tay ra, nở một nụ cười tinh nghịch. "Nào, cầm tay tôi. Đếm đến ba, chúng ta chạy nhé."

Jihoon kéo mũ áo lên, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Soonyoung, cảm giác ấm áp và vững vàng lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cái nắm tay này—nó làm trái tim Jihoon khẽ run lên. Nó quen thuộc đến mức khiến cậu cảm thấy như thời gian không hề trôi qua.

"Giống... quá." Một ký ức chợt ùa về. Sáu tháng trước—cái nắm tay trong lúc hoảng loạn. Đó là đôi tay này, chính là đôi tay này.

Soonyoung phá vỡ im lặng, giọng nói anh trầm ấm nhưng đầy quyết đoán:
"Một."

Jihoon nắm tay anh chặt hơn, như thể không muốn buông ra. Cảm giác này, cảm giác của sự an toàn, làm cậu như đang giữ lấy một phần của quá khứ, một phần của những kỷ niệm chưa bao giờ phai nhạt.

"Hai."

Nhịp tim Jihoon trở nên hỗn loạn. Giọng nói này... không lạ chút nào. Nó giống như một lời hứa chưa bao giờ được nói ra.

...

"Ba! Chạy!"

Jihoon bừng tỉnh khi Soonyoung bất ngờ kéo tay cậu, và cả hai lao vội vào cơn mưa. Cảm giác đầu tiên là sự lạ lẫm, nhưng rồi Jihoon để mình hòa vào nhịp điệu của Soonyoung, như cách cậu đã từng làm với Hoshi—một niềm tin trọn vẹn, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Hoshi.

Cái tên ấy vẫn vang vọng trong tâm trí Jihoon, như một dấu ấn không thể phai mờ, như một hình bóng cũ mà cậu không thể xóa nhòa. Người đã cứu cậu, người đã đưa cậu qua mọi thử thách, và là người mà cậu đã từng đặt niềm tin tuyệt đối vào.

Sau khoảng mười phút chạy vội dưới cơn mưa nặng hạt, cuối cùng cả hai cũng đến được căn hộ của Soonyoung. Họ thở hổn hển, những giọt nước mưa còn đọng trên tóc, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Soonyoung vội vã mở cửa, và Jihoon bước vào, lập tức cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình, khiến cơ thể cậu dịu lại sau cơn lạnh buốt.

Căn hộ không rộng lắm, chỉ đủ cho một người sống, nhưng lại ngập tràn sự ấm cúng. Một chiếc sofa nhỏ, một chiếc TV cũ, khu bếp gọn gàng, và chiếc bàn ăn kê sát tường. Nhưng điều khiến Jihoon không thể rời mắt chính là chiếc đàn piano nhỏ nằm ở góc phòng khách. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu, như thể nó gợi lại một ký ức xa xăm mà cậu chưa thể nắm bắt.

Soonyoung quay lại, nở một nụ cười tinh nghịch. "Cởi đồ ra đi."

Jihoon ngỡ ngàng, mắt mở lớn. "Cái gì?!"

Soonyoung chỉ cười khẽ, rồi ném cho cậu một chiếc áo phông và chiếc quần sooc. "Cởi đồ ra đi, mặc mấy cái này vào. Cậu có thể treo đồ lên để chúng khô." Anh tiến lại gần, hơi thở ấm áp của Soonyoung phả vào làn da Jihoon, khiến cậu bỗng dưng cảm thấy căng thẳng. Tóc của Soonyoung ướt sũng, áo anh dính chặt vào người, để lộ những đường cong cơ thể. Tim Jihoon bỗng nhiên đập loạn nhịp, cảm giác ngượng ngùng không thể che giấu.

Soonyoung nhìn Jihoon, nụ cười càng trở nên sắc sảo hơn. Anh bước gần hơn, đủ để cậu có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình. "Cậu không nghĩ gì bậy bạ đấy chứ?" giọng anh trêu chọc, mang theo một chút gì đó mờ ám.

Jihoon ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã đeo máy trợ thính. Soonyoung thật sự có khả năng làm cậu rối tung hết cả lên. Cậu đẩy Soonyoung ra xa một cách vội vã, giọng nói kiên quyết: "Im đi." Sau đó, không kịp để đối phương phản ứng, Jihoon vội vã bước vào phòng tắm, tự trấn tĩnh lại.

Khi đã thay xong đồ, Jihoon ngồi xuống sofa, cạnh Soonyoung, người vẫn đang chăm chú lau tóc bằng chiếc khăn tắm. Cậu vỗ nhẹ vào vai Soonyoung, muốn chuyển hướng sang một chủ đề khác để làm dịu đi không khí.

"Cậu chơi piano à?"

Soonyoung ngước mắt lên nhìn về phía chiếc piano ở góc phòng, vẻ mặt thoáng chút buồn. "Trước đây, tôi có."

"Còn bây giờ thì sao?" Jihoon hỏi, ánh mắt đầy tò mò. Cậu không thể không cảm thấy sự luyến tiếc trong lời nói của Soonyoung.

Soonyoung giơ tay phải lên, để Jihoon nhìn rõ. Một vết sẹo dài chạy dọc theo tay anh. Jihoon hơi ngạc nhiên, và ngay lập tức cảm thấy một nỗi buồn nhẹ nhàng len lỏi trong lòng. "Chơi piano bây giờ khó lắm. Tay tôi bị thương nặng."

"Vậy chiếc đàn của cậu sẽ bị bỏ phí thôi." Jihoon nói, giọng có chút tiếc nuối.

Soonyoung nhún vai, đôi mắt trở nên dịu dàng. "Vậy thì cậu cứ tự do dùng nó." Câu nói của anh  như một lời mời gọi, nhưng cũng đầy sự hy sinh.

Đột nhiên, khuôn mặt Jihoon sáng lên, đôi mắt ánh lên sự phấn khích. "Cậu cho tôi chơi ngay bây giờ à?"

"Chắc chắn rồi," Soonyoung đáp lại, nở một nụ cười nhẹ, như thể biết rằng Jihoon sẽ không thể từ chối.

Jihoon vội vàng chạy đến chiếc ghế piano, đôi tay cậu lướt trên phím đàn, những nốt nhạc trầm bổng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Soonyoung đứng dậy, bước đến và ngồi xuống cạnh Jihoon, tay trái của anh nhẹ nhàng ấn lên những phím đàn, như thể muốn hòa nhịp cùng với từng giai điệu đang lan tỏa.

Jihoon khựng lại một chút, cảm nhận sự kết nối ấy. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của Soonyoung, đặt tay mình lên tay anh, và từ từ dẫn dắt từng ngón tay đi theo nhịp điệu của bản nhạc.

Frederic Chopin - Tristesse

Cả hai chơi cùng nhau, từng âm thanh như hòa quyện vào nhau, cho đến khi bản nhạc kết thúc. Jihoon liếc nhìn đồng hồ, cảm giác thời gian như trôi qua quá nhanh.

"Tôi nghĩ tôi phải về rồi," Jihoon nói khẽ, đứng lên, nhưng Soonyoung lại nắm chặt tay cậu một lần nữa, không để cậu đi.

"Jihoon, cậu có thể đến đây thường xuyên không?" Soonyoung hỏi, giọng anh thấp và khẩn thiết. Jihoon im lặng. Cậu biết rõ rằng bố mẹ sẽ không cho phép cậu ra ngoài nhiều như vậy, nhưng ánh mắt của Soonyoung nhìn cậu như thể đang cầu xin, như thể mỗi phút giây cậu ở lại là một điều quý giá mà anh không muốn mất đi.

"Tôi không chắc," Jihoon trả lời, định rút tay ra, nhưng Soonyoung siết chặt hơn, không chịu buông.

"Xin cậu đấy." Giọng nói của Soonyoung đầy mong mỏi, như một lời nguyện ước không dám thốt lên.

Jihoon chưa kịp nói thêm gì, thì bất ngờ bị Soonyoung kéo vào một cái ôm thật chặt. Cảm giác ấm áp, vững vàng ấy khiến Jihoon có chút ngạc nhiên, nhưng cũng lại thấy một điều gì đó dịu dàng đến lạ lùng. Cậu không muốn rời đi, không muốn thoát khỏi vòng tay ấy.

Soonyoung vùi mặt vào cổ Jihoon, giọng qnh thì thầm nhẹ nhàng, trầm ấm: "Jihoon-ah, tôi thích cậu."

Trái tim Jihoon đập thổn thức, từng nhịp đập vang lên trong tai cậu như một âm thanh dội lại từ những cảm xúc chưa bao giờ rõ ràng. Cậu biết mình cũng có tình cảm với Soonyoung, nhưng chưa bao giờ sẵn sàng đối diện với điều đó.

'Mình phải làm sao đây?' Jihoon tự hỏi, lòng tràn đầy lo lắng và bối rối, như thể mỗi lời nói, mỗi bước đi đều có thể thay đổi tất cả.

Soonyoung lại thì thầm vào tai cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, như thể muốn tháo gỡ mọi rào cản trong lòng Jihoon. "Hẹn hò nhé."

Jihoon giật mình, trái tim bỗng chùng xuống. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cảm xúc ngập tràn khiến cậu không thể thốt ra lời. Đột nhiên, cậu rút mình khỏi vòng tay Soonyoung, lùi lại một bước, giọng cậu run rẩy.

"Soonyoung, tôi xin lỗi... Cậu có thể cho tôi thêm chút thời gian không? Tôi trân trọng tình cảm của cậu, nhưng..."

Soonyoung chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy có chút buồn, như thể đã đoán trước mọi điều. Cậu lặng lẽ đứng dậy, không nói gì thêm, chỉ bước đến đồ đạc và bắt đầu thu xếp.

"Tôi hiểu. Chắc hẳn cậu rất bất ngờ với những gì tôi vừa nói." Soonyoung không quay lại nhìn Jihoon, mà cúi đầu, từng bước đi như muốn rời xa hơn.

Jihoon cảm thấy trái tim mình như trống rỗng, như một khoảng không vắng lặng không thể lấp đầy. Cậu nhìn Soonyoung, thấy cậu ấy đứng đó, đầu cúi xuống, như thể chờ đợi cậu ra đi. Nhưng Jihoon không thể rời đi, không thể để cậu ấy đi mà không nói một điều gì đó thật rõ ràng.

Cảm giác trống vắng đó cứ lớn dần, giống như không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu không thể để mất Soonyoung, không thể để cậu ấy biến mất khỏi cuộc sống của mình.

Với một quyết tâm bất ngờ, Jihoon bất ngờ buông đồ trong tay, chạy vội về phía Soonyoung. Cậu kéo mặt Soonyoung về phía mình, và đặt môi mình lên môi cậu ấy. Soonyoung dường như bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng nhẹ nhàng đặt tay lên eo Jihoon, kéo cậu lại gần hơn. Jihoon cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ Soonyoung, và cảm giác hạnh phúc lấp đầy tâm trí cậu. Môi Soonyoung thật mềm mại, và Jihoon không thể dừng lại, hôn sâu hơn, như thể muốn bù đắp cho tất cả những gì chưa kịp nói.

Khi cả hai rời nhau ra, hơi thở hổn hển vang lên trong không gian tĩnh lặng. Jihoon nâng mặt Soonyoung lên, đôi mắt cậu đầy quyết tâm và khát khao, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy, đôi mắt mà cậu đã luôn muốn nhìn thật lâu.

"Tôi cũng thích cậu, Soonyoung. Chúng mình hẹn hò nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com